Mộng

Chương 27




Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Mấy ngày kế tiếp, Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu đi dạo khắp nơi. Nói cũng lạ, từ sau lần Triệu Tuệ đến tìm hai người, những sát thủ kia đều biến mất sạch không còn tăm hơi. Mọi người trong công quán thấy vậy, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tất cả cũng đều hiểu rằng, không khí này sẽ không kéo dài quá lâu. Tương Dương vương kia, sớm muộn cũng sẽ làm phản, chỉ là không biết bao giờ mà thôi.

Ngày hôm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa dùng xong cơm trưa thì có người mời tới tiền thính. Hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt rồi mới đi theo gia đinh đến tiền thính.

Vừa tới tiền thính, hai người liền thấy một lão nhân cẩm y hoa phục dẫn theo một người trẻ tuổi, đang trò chuyện với Nhan Tra Tán. Sau khi hai người bước vào, ba người trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu lên, Nhan Tra Tán tiến lên đón, dẫn hai nguời đến giữa đại sảnh rồi mới mở miệng giới thiệu: “Vương gia thứ lỗi, hai người này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.” Vừa nói lại vừa quay đầu nháy mắt với hai người một cái. “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, vị này là Tương Dương vương, các ngươi còn không mau tham kiến vuơng gia?”

“Tham kiến vương gia!” Triển Chiêu chắp tay hành lễ. Trong khi đó Bạch Ngọc Đường đứng bên lại ngoảnh mặt xem thường, không đem vị vương gia kia để vào mắt chút nào, ngược lại cảnh giác mà quan sát người trẻ tuổi bên người Tương Dương vương.

Mà Triển Chiêu, lúc ánh mắt đảo qua người tuổi trẻ kia, đáy mắt không khỏi lộ ra một dòng sát ý lạnh như băng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu, Tương Dương vương lần này tới đây, nhất định là không có ý tốt, chỉ là bây giờ đại chiến sắp tới, thế cục chỉ cần động vào là lập tức sẽ bùng nổ, thật sự không thích hợp để sinh sự. Tương Dương vương quan sát hai người hồi lâu, chậm rãi nở một nụ cười không rõ ý: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, hai vị không cần đa lễ!” Vừa nói vừa thuận tay giơ ra mời, “Hai vị cũng ngồi đi!”

Bạch Ngọc Đường một chút cũng không khách khí, ngay cả cảm ơn cũng không cảm ơn lấy một tiếng, bèn kéo Triển Chiêu ngồi xuống, trực tiếp ngồi vào chỗ bên trái Tương Dương vương. Tương Dương vương thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt chợt loé lên chút tức giận kia nói rõ rằng kỳ thực lão ta cũng không phải không có ý kiến gì như vẻ bề ngoài. “Không biết vương gia cho đòi hai người chúng ta tới là có chuyện gì?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ngay cả nói chuyện cũng lười, chẳng qua đây là chuyện nên ứng phó thì vẫn phải ứng phó, vì vậy mới lên tiếng.

“Không có gì,” Tương Dương vương khoát khoát tay, “Chẳng qua là từ lâu đã nghe danh hai vị thiếu niên anh hùng, liền tới nhìn một chút xem là nhân vật như thế nào mà khiến người người xưng tụng như thế thôi. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là nhân phẩm bất phàm! Quả thật là danh bất hư truyền…” Tương Dương vưong vừa mở miệng liền cho hai người đeo cao mạo.

Đồ cáo già! Bạch Ngọc Đường chửi thầm trong lòng. Đám người Triển Chiêu đều hiểu, khi không lấy lòng, nhất định là không có lòng tốt gì, nhưng nếu con cáo già này không mở miệng, chỉ e là không dễ đoán được mục đích thực sự của lão. “Vương gia!” Bạch Ngọc Đường cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của Tương Dương vương, “Nếu vương gia có chuyện gì, chỉ cần dặn dò một tiếng, thảo dân tuy bất tài, nhưng nếu là việc đơn giản thì vẫn có thể làm chút chuyện.” Cứ để cho lão ta nói tiếp thì mình ngay cả cơm tối cũng ăn không trôi mất.

Tương Dương vương rõ ràng là sửng sốt, hiển nhiên là cho tới bây giờ chưa từng bị ai cắt ngang như vậy, cho nên nhất thời lão ta khó mà thích ứng được. Triển Chiêu cùng Nhan Tra Tán ở một bên cười thầm trong bụng – bọn họ còn đang làm quan, còn bị ràng buộc bởi lễ tiết, không thể lỗ mãng, thế nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ là một kẻ thảo dân giang hồ, không hiểu lễ tiết, đúng là thích hợp mà! Chỉ là, bề ngoài hai người vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, như thể nhìn cũng không nhìn nhiều.

“Láo toét! Vưong gia nói chuyện, là ai cho phép ngươi ngắt lời!”

Người trẻ tuổi kia mặc dù nhất thời không có phản ứng, nhưng một khi phản ứng kịp thì lập tức mở miệng quát mắng, “Nhan đại nhân, ngươi quản lý thuộc hạ như vậy sao?!”

Nhan Tra Tán tiến lên một bước, hành lễ sơ qua: “Vương gia thứ lỗi, chẳng qua là Bạch Ngọc Đường, một không phải là quan viên triều đình, hai không phải thuộc hạ của hạ quan, Tra Tán thật không biết quản giáo thế nào. (Chỉ có con mòe mới quản được nha cưng =)))))))) Nếu vị công tử này có cách, Tra Tán thực muốn thỉnh giáo đôi điều. Nếu đến lúc đó có hiệu quả, Tra Tán xin cảm kích vạn phần!” Lời này nói ra, có lễ có tiết, không có chỗ nào bất kính. Chỉ là, ý tứ trong lời nói kia thật sự không người nào không thể không tức giận được. Thế nhưng, lời của Nhan Tra Tán lại là những câu vô cùng có lý, khiến người ta không sao phản bác được.

“Nghe đồn Bạch Ngọc đường là nghĩa đệ của Nhan đại nhân ngươi,” Người trẻ tuổi kia ngược lại vẫn còn có thể nói, “Hơn nữa nghe nói còn có quan hệ với Triển hộ vệ quá mức thân mật. Thế nào? Chẳng lẽ hai vị không phải là người trong quan trường?”

“Vị này… Ấy… Công tử có chỗ không biết a!” Triển Chiêu ngăn Bạch Ngọc Đường đang có chút tức giận lại, “Triển Chiêu vốn là giang hồ thảo mãng, xuất thân cũng là người giang hồ, không quá hiểu lễ tiết, làm thế nào có thể dạy được người ta? Chỉ sợ sẽ dạy hư đệ tử a! Về phần Nhan đại nhân đúng là một phu tử tốt, chỉ là Nhan đại nhân thân là khâm sai được Thánh thượng đích thân khâm tứ, ngày ngày trăm công nghìn việc, thật sự không có thời gian chỉ dạy Bạch Ngọc Đường lễ tiết khi gặp quan.” Triển Chiêu rất muốn làm thịt hai người đang cố ý nhằm vào Bạch Ngọc Đường trước mặt, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc.

“Vậy nghe giang hồ đồn thổi, Bạch Ngọc Đường độc xông vương phủ, dạ tham Trùng Tiêu lâu,” Người trẻ tuổi kia lại mở miệng thăm dò, “Chẳng lẽ đây cũng là chuyện giả? Sao trước kia còn nghe nói Bạch Ngọc Đường phải đeo mặt nạ giả, không dám dùng gương mặt thật của mình mà gặp người hay sao?!” Người trẻ tuổi kia cao giọng gây sự.

“Bạch gia gia xông vào cái tòa nhà nát đó hồi nào?! Ngươi có thấy tận mắt không?!” Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, một tay còn kéo Triển Chiêu, vạn nhất ở trong công quán làm thịt vương gia này, hai người còn phải thoát thân a? Tính thế nào cũng thua thiệt, “Hơn nữa, Bạch gia gia ta cao hứng làm mấy cái mặt nạ giả chơi chút, chẳng lẽ cũng phạm pháp sao?”

Triển Chiêu siết chặt Cự Khuyết trong tay, cật lực ức chế sát khí tận đáy lòng. Mỗi lần nhắc tới chuyện Trùng Tiêu lâu, Triển Chiêu lại nhớ tới lần cùng Triệu Tuệ tới phế tích của Trùng Tiêu lâu, mà vừa nghĩ đến Bạch Ngọc Đường suýt chút nữa đã táng thân nơi đó là lại khiến Triên Chiêu khó có thể ức chế dục vọng giết người. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ức chế đến cả người cũng có chút run rẩy, không khỏi đau lòng vạn phần, gần như không kìm nén nổi mà muốn ôm người vào lòng, cố gắng an ủi y, không tự chủ được liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của y, thấy Triển Chiêu quay sang nhìn mình, cũng không quản trong phòng khách còn có người, nở một nụ cười trấn an với y. Triển Chiêu nhìn nụ cười của Bạch Ngọc Đường, không khỏi cũng mỉm cuời đáp lại. Vì vậy mà tâm tình cũng vững vàng. Dù sao, bất kể như thế nào, cũng không thể để mưu kế của Tương Dương vương đạt được như ý. Mặc dù còn không biết lão ta muốn gì, nhưng trước mắt, Tương Dương vương nhắm vào Bạch Ngọc Đường mà tới, vậy thì nhất định không thể để lão ta có cơ hội kiếm cớ mang người đi.

“Được! Được! Được!” Người trẻ tuổi kia giận dữ cười, liên tục nói ba tiếng được, sau đó mới mở miệng nói rằng, “Nửa tháng trước có người lẻn vào Tương Dương vương phủ, dù không có tổn thất gì, nhưng trọng trách bảo vệ an toàn cho vương phủ này nếu đã giao cho tại hạ, thì tại hạ phải tận trung chức trách. Đêm đó, hai tên tặc nhân mặc dù không bị bắt, nhưng bị trúng hai chiếc phi tiêu, trên phi tiêu kia còn có tẩm ít độc. Không biết hai vị có gặp qua hai tên tặc nhân này không?

“Mấy ngày nay, nghĩa đệ ta bị bệnh liệt giường, mà Triển hộ vệ vẫn luôn chăm sóc nghĩa đệ ta, hai người hầu như cả ngoại khách cũng không gặp!” Nhan Tra Tán thấy hai người Triển Bạch đều không muốn trả lời, vì vậy bèn lên tiếng thay hai người, “Chuyện này ngay cả quận chúa Nguyệt Hoa cũng biết, vương gia nếu không tin, khi về có thể hỏi quận chúa.”

“Phải hay không phải, chỉ cần kiểm tra trên người hai vị xem có vết thương nào mới hay không, về phần hai người có gặp khách hay không, quận chúa nhà ta biết hay không biết thì cũng là chuyện riêng của người, sao có thể hỏi chứ?” Người trẻ tuổi kia có vẻ rất chắc chắn, “Ta còn nhớ rất rõ, hai cây phi tiêu kia, một cắm vào bụng trái một tên, một cây khác, vốn phải trúng vào trên người tên còn lại, nhưng bị tên kia cản lại, vì vậy mới cắm vào cánh tay trái của hắn. Không biết hai vị có thể để cho tại hạ khám qua một chút hay không?”

“Chuyện này có gì mà khó khăn?” Bạch Ngọc Đường giơ tay phải vén ống tay áo khoác rộng thùng thình bên trái lên, “Nếu ngươi nói sớm thì cần gì phí nhiều thời gian như vậy?!” Dùng nội lực xé rách tay áo trung y, tuỳ ý để lộ cánh tay trái ra trước mặt mọi người. Trên tay trái đích thực có vết sẹo, nhưng màu sắc đã rất nhạt, hiển nhiên đều là vết thương cũ.

Người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm một lúc, thấy không có vết thương nào có vẻ là mới có trong vòng một tháng, không khỏi cảm thấy hoang mang. “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường mở miệng lần nữa, “Có muốm kiểm tra xem trên người Bạch gia có vết thương nào mới nữa hay không?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, lạnh nhạt hỏi.

“Là ta trách lầm Bạch Ngũ gia, mong Ngũ gia lượng thứ!” Người trẻ tuổi kia lắp bắp ôm quyền xin lỗi, “Thế nhưng không biết trên người Triển hộ vệ…”

“Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ con mèo này?!” Bạch Ngọc Đường lại nhướng mày mở miệng lần nữa, chỉ là ngữ điệu lần này rõ ràng là không vui, “Mèo này là hoàng đế chất nhi của chủ nhân ngươi chính miệng ngự phong, chẳng lẽ còn biết luật mà phạm luật hay sao?!”

“Cái này…” người trẻ tuổi kia liếc nhìn Tương Dương vương một cái, thấy lão ta nhẹ nhàng lắc đầu, biết kế hoạch lần này không thành được nữa, bèn cười cười nói, “Tại hạ sao dám hoài nghi nhãn lực của Thánh thượng. Lần này là tại hạ không đúng, tại hạ tạ tội với hai vị. Mong hai vị thông cảm. Thứ tội thứ tội!”

“Ha ha ha …” Tương Dương vương vẫn trầm mặc đột nhiên cười phá lên, “Hai vị đều không phụ kì vọng của bổn vương, đều là thiếu niên anh hùng! Chỉ là anh hùng cũng nên thức thời, mong rằng hai vị nghĩ lại! Lựa chọn cũng vô cùng trọng yếu đó nha! Hoành Nhi, chúng ta cũng không nên quấy rầy Nhan đại nhân nữa! Nhan đại nhân, bổn vương cáo từ!”

“Tra Tán xin tiễn vương gia!” Nhan Tra Tán đứng dậy hành lễ, sau đó đưa người ra khỏi đại sảnh, khách sáo cùng Tuơng Dương vương một hồi mới trở lại tiền thính. Sau đó, ba người cho người bí mật mời bọn người Tưởng Bình tới rồi đóng cửa tiền sảnh, thương nghị đến tận lúc hoàng hôn mới đường ai nấy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.