Mộng

Chương 17




Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Mấy ngày tiếp đó, Đinh Nguyệt Hoa quả đúng là không hề ra ngoài gặp người khác thật, nghe nói là bị mắc phải một căn bệnh lạ, nổi đầy mẩn đỏ khắp người, hơn nữa cứ hễ gặp gió là lại vừa đau vừa ngứa. Mà đáng sợ nhất chính là, ngay cả trên mặt cũng bị nổi mẩn, đối với một cô gái mà nói, đặc biệt là Đinh Nguyệt Hoa được người giang hồ xưng là đệ nhất mỹ nhân “Nguyệt tiên tử”, bắt nàng phải mang một gương mặt vừa đỏ vừa sưng như cái mông khỉ mà đi ra ngoài, e là so với muốn mạng của nàng còn đáng sợ hơn. Đinh Nguyệt Hoa hận đến nghiến răng. Đương nhiên nàng biết rõ thảm cảnh lúc này của mình khó mà tránh khỏi có dính dáng đến Đường Nhật Minh. Nhưng, thứ nhất là không có chứng cứ, thứ hai, nàng cũng không dám vác cái bộ mặt tôn vinh này mà ra ngoài gặp người, cho nên cũng chỉ có thể thầm oán hận trong lòng.

Trái lại, mấy ngày không phải gặp Đinh Nguyệt Hoa, tâm tình Triển Chiêu rất tốt. Bạch Ngọc Đường thấy tâm tình Triển Chiêu tốt, dĩ nhiên là cao hứng. Thế nên ngày nào hắn cũng kéo Triển Chiêu ra ngoài, mặc dù ngày nào ra ngoài cũng có mấy kẻ âm thầm theo dõi họ, nhưng một chút cũng không làm trở ngại được hành động của hai người.

Thường thì trước đó một khắc, mấy kẻ đó rõ ràng còn thấy hai người đang ở trước mặt mình, nhưng chỉ một khắc sau đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng hai người đâu. Khiến mấy kẻ đó mệt phờ thì thôi, về nhà còn bị chủ nhân mình mắng là “phế vật vô dụng.”

Thỉnh thoảng, bị ép quá đáng, mấy kẻ kia còn bị dẫn dụ tới một chốn không người, sau đó bị hai người đánh thành đầu heo, rồi không chừng còn bị dính phải bệnh lạ. Khiến những kẻ kế nhiệm phụ trách theo dõi hai người không khỏi cảm khái ngàn vạn lần, theo dõi không dễ, mà theo dõi hai người Triển Chiêu thì lại càng đáng sợ đến kinh hồn.

Cứ như thế mấy ngày có thể xem như là bình thản trôi qua. Hôm nay, hai người Triển Chiêu trở lại công quán, chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt hai người. Triển Chiêu vừa thấy nàng là lại đau đầu. Bây giờ y đối với người trước mắt này, không chỉ có hận, mà còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Vừa trông thấy nàng là phiền lòng không sao chịu được. Y không biết những danh môn khuê tú khác thì như thế nào, chỉ biết người trước mắt này, vô cùng đáng ghét.

Mà Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không vui, sớm dậy sát tâm. Nếu không phải còn phải giữ lại nàng để tra rõ chân tướng, hơn nữa chết một Đinh Nguyệt Hoa sẽ sinh ra quá nhiều chuyện không cần thiết, thì hắn đã sớm làm thịt nữ nhân đáng ghét này rồi.

“Triển đại ca, hôm nay nhóm Lô đại ca đã đến rồi đó!” Đinh Nguyệt Hoa vẫn vui vẻ mở miệng, “Vì hai người và Hàn Nhị ca không có ở đây, cho nên Nguyệt Hoa đã tự làm chủ, dẫn mấy người đại tẩu đến viện tử Triển đại ca đang ở…”

Được, được lắm! Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi thầm hận không thôi. Mình sao lại quên được, dược hiệu kia nhiều nhất cũng chỉ năm ngày mà thôi. Đến ngày thứ sáu, tức là hôm nay, bệnh lạ của Đinh Tam tiểu thư tất nhiên sẽ không thuốc mà khỏi! Bạch Ngọc Đường có chút tự trách, sớm biết, đã cho nàng ta nhiều hơn chút nữa!

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, mặc dù biểu lộ trên gương mặt của Đường Nhật Minh vẫn có vẻ như không hề thay đổi, nhưng y lại có thể đọc được không ít tâm tình từ trong đôi mắt kia —— có ảo não, có hối hận, nhiều hơn cả là, dường như còn có chút ghen tuông. “Đa tạ Đinh cô nương, Triển mỗ còn phải đến chào đại tẩu trước! Cô nương xin cứ tự nhiên!” Triển Chiêu cười cười nói với Đinh Nguyệt Hoa, sau đó quay lại nói với Bạch Ngọc Đường, “Đường huynh hẳn cũng muốn đến gặp lệnh sư tỷ chứ? Không bằng cùng đi?” Sau đó chẳng thèm quan tâm đến Đinh Nguyệt Hoa, cứ thế hướng thẳng viện tử của mình mà đi, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng đuổi theo.

Chỉ là, ghen tuông trong mắt Bạch ngọc Đường càng đậm thêm —— Mèo thối, còn cười với nữ nhân kia! Triển Chiêu thì lại buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường, y đối với Đinh Nguyệt Hoa kia vĩnh viễn chỉ là người lạ không hơn không kém, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường vốn ghét hành động của Đinh Nguyệt Hoa, lại thêm nụ cười hờ hững của Triển Chiêu. Này thì tốt rồi, bình dấm chua nháy mắt liền bị hất tung.

Có điều, Triển Chiêu không bao giờ thừa nhận mình thật ra cũng có phần mang tâm tình xem chuyện vui. Mặc dù, y rất để tâm chuyện trước đây Bạch Ngọc Đường giấu giếm hành động của mình, nhưng tuyệt đối không có ý định trả thù.

Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt Triển Chiêu loé ra vẻ đắc ý khi trò đùa thành công, không khỏi có chút buồn bực. Ai nói Nam hiệp lòng dạ rộng rãi, còn không phải là rất hẹp hòi hay sao?

Đến viện tử, đám người Tưởng Bình đã sớm chờ sẵn trong sân. Thấy hai người trở vể, Tưởng Bình hơi lạnh lùng mở miệng: “Ta nói, Đường huynh đệ! Sao ngươi lại không xem chừng Triển huynh đệ của ta như thế?! Đến Tương Dương để làm chuyện đứng đắn, thế nào lại để huynh đệ của ta có thêm một nữ chủ nhân vậy?!” Câu hỏi không sai, nhưng vẻ mỉa mai trong đó, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, ngữ điệu cố ý giễu cợt đó, người nghe được, rất hiển nhiên không chỉ có một, mà còn cả Đinh Nguyệt Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn đứng bên ngoài nghe lén nữa.

Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy ngữ điệu rõ ràng đang mỉa mình, siết chặt nắm đấm —— Tưởng Bình, Đường Nhật Minh, và cả tất cả những kẻ cản đường ta, ta sẽ khiến các ngươi không được chết tử tế! Ngay sau đó liền xoay người bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường thì lại càng thêm buồn bực, liếc mắt sang Triển Chiêu  nhìn như không cảm xúc đứng bên cạnh, trên thực tế là đang nhịn cười vô cùng cực khổ, dùng ánh mắt ra hiệu —— Miêu Nhi, ngươi cứ chờ đó cho ta!

Triển Chiêu còn lâu mới sợ cảnh cáo của Bạch Ngọc Đường, dù sao thì cuối cùng hắn cùng nhường mình. Nhất nhất bái kiến từng người Lô đại tẩu.

Vì Bạch Ngọc Đường đã sớm thông báo với Tưởng Bình việc Triển Chiêu đã nhận ra mình, bởi vậy trong những người ở đây, chỉ có mình Lô Phương không biết chân tướng là thấy lời của Tưởng Bình có chút khó hiểu. Về phần Hàn Chương, không biết vì sao từ sau khi đến Tương Dương vẫn luôn luôn thần thần bí bí, người khác hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là có chuyện cần làm. Còn đi đâu, làm gì, cũng chỉ có mấy người Triển Chiêu biết.

“Sư tỷ! Sư tỷ phu! Tưởng Tứ ca!” Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi chào hỏi. Tứ ca của hắn, đương nhiên biết huynh ấy một ngày mà không lôi mình ra nhạo báng là nhịn không nổi. Xa nhau lâu như vậy, bị nhạo báng cũng là chuyện bình thường, đáng giận nhất là mấy người rảnh rỗi ở một bên xem chuyện vui.

“Được rồi, không có chuyện gì thì đi nghỉ ngơi đi!” Lô phu nhân cừoi trộm đủ rồi mới hắng giọng, bày ra một bộ nghiêm túc, mở miệng. Nói xong liền kéo tướng công nhà mình đi nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng suy nghĩ xem có nên đem chân tướng nói với tướng công của mình hay không. Nên biết rằng, nơi này không phải Hãm Không đảo, không cho Lô Phương biết sự thật, khả năng cũng sẽ rất phiền toái.

Tưởng Bình nhìn Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu chuẩn bị đi tính sổ, lại lạnh lùng ném tiếp một câu: “Đường huynh đệ, đêm còn dài, cứ từ từ, ngươi phải biết kiềm chế chút nha!” Nói xong thì vội vàng chuồn mất. Đùa hả, bị tóm được là không biết bị xử thành cái dạng gì luôn. Trở về phòng, đóng cửa, động tác cực kì nhanh gọn lẹ.

Bạch Ngọc Đường tức gần chết, Triển Chiêu đứng bên thấy Bạch Ngọc Đường sắp sửa phát nổ, không khỏi rụt cổ một cái, thận trọng lui lại một bước, đang định bước tiếp bước thứ hai thì bị túm cổ lại.

“Miêu Nhi, ngươi định đi đâu thế?” Bạch Ngọc Đường mở miệng cực kỳ dịu dàng. Mặc dù vẫn là thanh âm của Đường Nhật Minh, nhưng trong thanh âm kia lại chứa đựng sự nguy hiểm quen thuộc, càng khiến Triển Chiêu ra sức rụt cổ lại. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt tội nghiệp của Triển Chiêu, đành phải buông y ra, kéo lấy tay y: “Đi, trở về phòng!”

Về đến phòng, ấn Triển Chiêu ngồi xuống mép giường, còn mình thì đứng trước mặt y. Thấy Triển Chiêu căng thẳng, không khỏi buồn cười nhéo nhéo mũi y: “Được rồi, ta không có tức giận! Ngươi căng thẳng cái gì?”

“Ngươi thật sự không giận ta?” Triển Chiêu lí nhí hỏi, ôm chặt eo Bạch Ngọc Đường. Sau khi gặp lại Bạch Ngọc Đường, y luôn rất bất an, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường lại xảy ra chuyện gì, vì vậy nên ngày nào cũng muốn hắn ở bên cạnh mình mới có thể ngủ ngon. Vùi mặt vào ngực Bạch Ngọc Đường, không muốn bất an của mình bị hắn nhận ra.

“Miêu Nhi, rốt cuộc ngươi làm sao?” Bạch Ngọc Đường nâng gương mặt Triển Chiêu lên, nhìn ánh mắt bất an của y, “Ngươi bất an cái gì?”

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu vẫn ôm chặt lấy hông Bạch Ngọc Đường, lại vùi mặt vào lồng ngực hắn, “Ta hơi sợ!”

Bạch Ngọc Đường không nhìn vào mặt Triển Chiêu nữa mà ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y: “Ngươi sợ cái gì?”

“Ta sợ, một ngày nào đó lại không được gặp ngươi nữa, ta phải làm sao?” Triển Chiêu chậm rãi nói, “Hôm đó, lúc sát thủ đến giết người, ta thật sự rất sợ bọn chúng lại khiến ngươi bị thương!”

“Vậy thì sao?” Bạch Ngọc Đường ôn nhu dỗ dành, “Miêu Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ai dám tổn thương ngươi, Bạch Ngọc Đường ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật lớn!” Nói, sát khí lãnh khốc bắt đầu tràn ngập trong mắt.

“Ừ!” Triển Chiêu đáp lại, “Ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để bất luận là kẻ nào làm tổn thương ngươi!”

“Cho nên, không cần sợ nữa!” Bạch Ngọc Đường tiếp tục xoa đầu Triển Chiêu, “Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Nếu có vạn nhất, hoàng tuyền bích lạc, chúng ta cùng nhau đi, cũng chẳng hề gì.”

Triển Chiêu không nói nữa, lẳng lặng nhắm mắt lại. Chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi! Hai người lặng lẽ ôm ấp nhau, hưởng thụ hương vị ấm áp hạnh phúc giữa hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.