Mộng Vô Thường

Chương 6: Vì yêu




Hắn là kẻ giết người không gớm tay. Người trong mắt hắn chỉ là một loài sinh vật, không quan trọng bằng Tiểu Thanh của hắn. Tiếu Biệt thành cũng chỉ là một nơi của con người ở, hàng trăm nhân mạng cũng chẳng có nghĩa gì.

Trong lòng Tương Liên, Tiếu Biệt thành cũng không quan trọng. Người mà nàng nghĩ đến chỉ có Bảo ca và chân cầu đầu thành Tiếu Biệt, khi cả hai gặp gỡ trong chốc lát. Nàng e ngại không dám chạm vào người hắn, chỉ nhẹ nhàng trao cho hắn chiếc khăn tay thêu tên Lý Bảo. Mộng ước của hai người cũng vô cùng đơn giản. Sau khi công tử của hắn thi đạt công danh sẽ xin người đến nhà tiểu thư đón nàng về chung sống. Nàng không cần hôn lễ, không cần khoác lên người giá y đỏ thắm, cũng không mong muốn được trượng phu trân trọng khoác tấm khăn phủ đầu tân hôn. Nàng chỉ mong một cuộc sống bình yên thanh thản, có lang quân, có những đứa con xinh xắn lần lượt chào đời.

-Nàng....

-Tôi bằng lòng...Chỉ xin ông, nếu có thể....Hãy giúp tôi bảo vệ bình an cho một người tên là Lý Bảo, là người hầu của Phạm công tử ở thành Tiếu Biệt. Tôi chỉ mong người ấy bình an mà sống....Chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi.

Nàng run rẩy nói lên lời cầu xin đứt đoạn. Vài năm thôi để Tiểu Thanh hấp thụ thêm linh khí. Vài năm đối với những kẻ như họ là vô cùng ngắn ngủi nhưng với con người vốn dài đằng đẵng. Huống chi nàng lại là nhi tử. Tuổi 16 xinh đẹp và ngời sức sống, mấy năm thôi là hoa tàn phấn nhạt, chỉ có thể sống âm thầm làm một kiếp đơn côi....

Người ta đâu hiểu cho điều ấy. Thời gian với họ là vô hạn, còn loài người lại vô cùng ngắn ngủi. Sống và trân trọng người mình yêu đến mấy, cũng chỉ có mấy mươi năm hạnh phúc...Nàng và Lý Bảo...Đến khi gặp lại, có lẽ nợ duyên đã cạn. Chỉ mong chàng hai chữ bình an.

Hắn khựng lại...Giọng nhẹ nhàng hơn:

-Được rồi...Ta hứa, ta hứa với nàng.

...Trong sơn động vốn không có nước uống. Bên ngoài cũng không thấy. Tương Liên chỉ có thể mang tuyết bên ngoài ủ thành nước trong những hốc đá. Kẻ quái dị kia không uống nước nhưng Xà quái thì có. Hôm qua nàng thấy nó uống nước trong hốc đá, tuy là vừa uống vừa canh chừng thận trọng, có lẽ sợ Tương Liên không đủ nước uống trong ngày.

Tương Liên tìm thấy thêm một số tuyết đã đóng thành băng ngoài cửa động. Với thời tiết này nếu mang vào trong, để cách xa đống lửa, chăm chỉ đục đẽo tạo dáng thì có thể tạo nên những vật dụng tạm bợ khác. Mang con heo muối để trên đó cũng tốt, còn hơn cứ để nó chơ vơ giữa sơn động. Tuy Quái xà chỉ nuốt gọn một chút là hết, nhưng mà...

Vừa nghĩ tới đó, đằng sau đã có tiếng "phì...phì"....và âm thanh va chạm sát mặt đất của một thứ gì rất nặng. Quái xà đã về....Nhưng cũng không giống....Tiểu Thanh không có âm thanh rít lên từng tiếng, di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn thế này nhiều.

Tương Liên quay lại...Chân tay nàng rụng rời khi trước mặt sừng sững một con Xà quái. Nó to lớn gấp đôi Tiểu Thanh. Lớp vẩy đen óng, đôi mắt sáng quắc chằm chặp hướng thẳng về nàng. Cái lưỡi dài thè ra, âm thanh "phì....phì" tuôn ra đầy giận dữ. Nó co người lại, nhưng là để lấy đà đề phóng thẳng về phía Tương Liên, cái miệng to lớn há rộng, đuôi cuốn chặt lấy tấm thân bé nhỏ phía dưới mình.

-Cứu tôi với....Tiểu Thanh....Tiểu Thanh!

Tương Liên hét lên đầy hoảng loạn. Ý thức mờ mịt...Cảm giác nghẹt thở dâng lên, đầu óc tối sầm.Con quái vật vung đuôi quật Tương Liên vào thành sơn động. Cơn đau ập tới, làm Tương Liên ngất lịm đi.

Khi Tương Liên mở mắt, cảm giác thân thể như không còn sức...Đập vào mắt nàng là một gương mặt trắng nõn mười phần thanh tú. Một tiểu cô nương, đúng là một tiểu cô nương.

-Sao rồi?

Là người đàn ông lạnh lùng kia. Hắn ta không còn khoác chiếc áo choàng dài che mặt nữa....Bên cạnh hắn là một nam nhân khác. Vóc dáng thư sinh, mái tóc xõa hững hờ trên lưng không làm mất đi vẻ thoát tục, nhẹ nhàng dù hắn đang khoác trên người lớp áo màu đen.

Cảm giác lành lạnh....Tương Liên hoảng hốt khi nhận ra mình chỉ còn trên người chiếc yếm nhỏ...Trước hai người đàn ông, mặt nàng ửng đỏ, vội vã quay đi định che người lại...Nhưng thân thể lại đau như dần, không cử động nổi mảy may.

-Ưm...

Tiểu cô nương vội chạy đến cạnh nàng. Dường như hiểu ra ý của Tương Liên, nàng ta vội vã chạy đến bên hai gã đàn ông, đẩy họ ra ngoài. Tuy có vẻ miễn cưỡng nhưng không ai làm trái ý nàng. Trong sơn động chỉ còn có hai người. Tiểu cô nương lại chạy đến chỗ Tương Liên. Một bên hông nàng bầm tím...Vết thương tuy không chảy máu, nhưng cũng có thể gãy xương rồi.

Đôi bàn tay nhỏ bé không dám chạm vào Tương Liên. Rồi đôi mắt trong veo chảy dài hai hàng lệ. Tiểu cô nương bật khóc....Khóc thật to, gương mặt thanh tú thoáng chốc đẫm đầy nước mắt, làm Tương Liên có chút hoảng hốt. Cố nén đau, nàng vội trấn an:

-Không....Không sao đâu...Không sao...

Chiếc áo xanh, đôi mắt trong trẻo. Tương Liên chợt liên tưởng...Nàng hỏi ngay:

-Tiểu muội tử...Có phải muội là Tiểu Thanh không?

Tiểu cô nương không khóc nữa. Cái đầu nhỏ gật liên tục, trong khi môi đã nở nụ cười.

-A...

Cái đau kéo đến làm Tương Liên nhăn mặt, Tiểu Thanh càng hoảng hốt hơn. Nàng chạy ra ngoài sơn động, kéo tay áo chủ nhân mình:

-Ưm...

-Ừ, được rồi. Ta vào ngay.

Người đàn ông còn lại định theo sau thì đã bị Tiểu Thanh cản lại. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy căm ghét. Đôi môi mọng đỏ hơi trề ra, đôi chân nhỏ dậm mạnh xuống nền tuyết, ra hiệu:"Ngươi phải đứng ở đây!".

Bên trong, người đàn ông đã đưa tay đỡ Tương Liên tựa vào lòng mình. Cơn đau do bị di chuyển lại kéo đến nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy hắn là một sinh vật nằm ngoài nhân thế thì cũng trong hình dạng một nam tử, Tương Liên làm sao không khỏi ngượng ngùng....Tiểu Thanh từ ngoài chạy vào vừa kịp lúc tay hắn đang định chạm vào vùng da thịt bầm tím của Tương Liên. Nàng ta vội vàng giữ tay hắn lại...Một tràng âm thanh vang lên hỗn loạn. Không phải là tiếng của con người...

-Vậy à? Thật là phiền phức.

Người đàn ông ngừng tay lại. Tiểu Thanh ngồi xuống để hắn khẽ di chuyển Tương Liên sang lòng mình. Trên bàn tay hắn không biết lúc nào đã có một dải lụa đỏ. Hắn nhanh chóng bịt mắt mình lại, rồi tiếp tục chữa thương.

Tiểu Thanh có một thời gian sống bên con người nên biết, thân thể nữ tử chỉ cho người thân mới có thể nhìn thấy. Chủ nhân là người ngoài, Tương Liên không muốn cho hắn nhìn thấy thân thể của mình.

Nhưng, nàng ta chỉ biết có thế. Nhìn và chạm, đối với Tiểu Thanh là hai chuyện tách biệt...Tương Liên tuy đang bị cơn đau hành hạ nhưng đối với bàn tay đang di chuyển trên da thịt mình, làm sao không có cảm giác được chứ. Chiếc khăn bịt mắt rất chặt khiến hắn không nhìn thấy vị trí tổn thương bên trong, phải đưa tay tìm kiếm, càng tìm kiếm thì tâm Tương Liên lại càng loạn, lòng của hắn cũng chẳng yên ổn gì.

Cảm giác mềm mại, êm ái của da thịt...Tay hắn chạm vào đâu, theo bản năng một lớp lông tơ non lại dựng lên, thân thể của Tương Liên nhanh chóng co lại. Nàng định vùng vẫy kháng cự, quên mất xương đang bị gãy. Cơn đau lịm người kéo đến, Tương Liên ngất lịm đi...Thân thể cũng dần thả lỏng hơn khi lý trí không còn nữa.

Tay hắn vẫn di chuyển một cách vô thức...Biết là vết thương nằm phía dưới nhưng nó lại chuyển dần phía trên. Vừa chạm vào phần non mềm thiếu nữ, tay hắn hơi rụt lại...Tim thì hắn không có, nhưng trong phút giây đó đầu óc như chếnh choáng. Đôi mắt đằng sau lớp vải buộc chặt mở toang ra. Lớp vải không làm sao khống chế được cái nhìn của hắn. Một vùng da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt. Tương Liên đang vào độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Tràn đầy nhựa sống...Da thịt thơm mát, như quyến rũ, như đang gọi, đang mời.

-Phi...i....

Tiếng gọi của Tiểu Thanh đánh thức một phần tiềm thức hắn. Tuy nhiên, nó vốn đã sa vào ngây ngất. Một việc đơn giản là chạm vào chỗ xương gãy nối liền lại vốn rất quen thuộc, vậy mà hắn làm mãi vẫn chưa xong. Đến khi luyến tiếc rời tay khỏi vết bầm tím đã trở lại màu trắng nõn, lòng hắn vẫn còn nổi sóng...Loài người vốn có mị lực, hay là do hắn tự bao giờ đã bị lôi cuốn bởi loài người?

* Dễ thương không, dễ thương thì còm tiếp, có chương mới tiếp, anh đang có hứng, chiều nay lại không có việc gì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.