Mộng Trong Mộng

Chương 55: Chương 55:




 
Cừu Lệ vai đeo balo tay cầm vali hành lý của Khương Vũ rời khỏi trung tâm nghệ thuật Esmela, chuẩn bị đưa cô về nhà. 
 

Trên đường đi anh không nói nửa câu. 
 
Khương Vũ nhìn vẻ mặt hờn dỗi của ai đó, huých cùi chỏ chọc chọc tay anh: “Không phải anh lại ghen đó chứ?”
 
“Không có.”
 
“Vậy thì tốt.” Cô chủ động ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa lên: “Hôm nay em nhảy được không?”
 
“Rất đẹp.” Cừu Lệ không biểu cảm nói: “Ông ta tìm em có chuyện gì?”
 
“...”
 
Vài giây trước người nào đó còn nói không ghen. 
 
“Chỉ đến xem em thi, sau đó hàn huyên vài ba câu thôi.”

 
“Có vẻ rất quan tâm em nhỉ?”
 
Khương Vũ buông cánh tay anh, lạnh lùng nhìn anh: “Cừu Lệ chẳng lẽ bởi vì có bạn trai, mà anh bạn trai này lại cực kỳ hay ghen, thì em phải tuyệt giao tất cả các mối quan hệ khác hay sao? Anh muốn khống chế tự do cá nhân của em à?”
 
Bởi vì kiếp trước bị Hoắc Thành kiểm soát nghiêm ngặt tự do của cô, cho nên với vấn đề này Khương Vũ đặc biệt nhạy cảm, khó tránh nói có chút nặng lời. 
 
Đáy mắt Cừu Lệ lạnh đi: “Em cảm thấy anh đang kiểm soát tự do của em?”
 
“Anh không nghe giải thích, cũng chẳng màng lý do, rất vô lý.”
 
Ngay khi bắt đầu quan hệ này, Khương Vũ đã biết người con trai của mình mang một trái tim đầy tổn thương và những chướng ngại tâm lý khó có thể chữa lành, vì lẽ đó cô luôn bao dung, cố thấu hiểu bởi đây là đối tượng mà khách hàng đã ủy thác, cô đương nhiên tận lực, ai ngờ...
 
Không biết từ bao giờ, Khương Vũ đã quá nhập tâm vào vai diễn này, để tình cảm cá nhân lấn át lý trí. 
 
Từ giả vờ là một đôi tình ái, lại vô tình yêu anh, thương anh, rồi hóa giả thành thật lúc nào không hay. 
 
Cô bắt đầu quan tâm đến anh. 
 

Bởi vì để ý, bởi vì để trong lòng cho nên rất nhiều chuyện cô tình nguyện bao dung, nhưng cũng rất nhiều chuyện không thể nhượng bộ.
 
Cừu Lệ không biết sâu trong tim cô là những bóng ma quá khứ không thể xóa nhòa, anh chỉ cảm thấy phẫn uất và giận dữ, vì vậy dứt khoát thẳng thắn nói. 
 
“Một ông chú trung niên chưa lập gia đình quan tâm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, đến cùng là em quá đơn thuần hay ngốc nghếch không nhận ra.”
 
Vừa rồi theo những gì anh quan sát được từ nét mắt của người đàn ông này, từ ánh mắt sốt ruột, lo lắng và đầy khát vọng, đến sự thân thiết đáng ngờ, tất cả đều thôi thúc bản năng cảnh giác trước uy hiếp của anh.
 
Tình cảm mà người đàn ông kia dành cho Khương Vũ tuyệt đối không đơn thuần. 
 
“Không phải đâu.” Khương Vũ giải thích: “Em cảm thấy có lẽ chú ấy muốn làm ba em.”
 
“...”
 
“Chắc chắn chú Tạ để ý mẹ em rồi, hồi tết hai người ở trong phòng bếp đóng kín cửa nói chuyện rất lâu.”
 
“...”
 
Cừu Lệ lạnh lùng đáp: “Ngây thơ.”
 
Ban đầu cô định bụng kìm nén tính tình nóng nảy của mình, bình tĩnh nói chuyện với Cừu Lệ. Nhưng anh quá cứng đầu hoàn toàn không chịu nghe cô giải thích, khư khư cố chấp, đã nhận định mình đúng, thì phủ định toàn bộ thế giới. 
 
“Nếu như anh cứ phải dùng sự ác ý võ đoán tất cả mọi người xung quanh, vậy thì em cũng chẳng còn lời nào để nói.”

Khương Vũ nói xong, xoay người rời đi. 
 
Cừu Lệ giựt mạnh cổ tay cô, tức giận nói: “Một người đàn ông bình thường, đứng giữa mẹ em và em, em cảm thấy hắn ta sẽ chọn ai?”
 
Câu này quá mức vô lễ, triệt để chọc Khương Vũ ba máu sáu cơn, cô cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, giơ tay muốn tát anh. 
 
Cừu Lệ không né tránh, nhìn thẳng vào đáy mắt cô. 
 
Khương Vũ nhìn đôi con ngươi ảm đạm, tổn thương của anh, nghĩ đến quá khứ đen tối, ghê sợ mà anh phải chịu đựng, cánh tay không sao đánh xuống được. 
 
Thôi bỏ đi. 
 
Cô nhụt chí thu tay, nhìn anh chằm chằm dữ dằn nói: “Nếu anh còn nói hươu nói vượn nữa, em thật sự sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
 

Cừu Lệ cảm nhận được cô không đành lòng, trái tim cũng mềm đi.
 
Anh run rẩy giơ tay lên, chạm vành tai cô, vô cùng khắc chế vuốt ve, sau đó lại cầm lọn tóc đen dài lên. 
 
Đôi con ngươi buông thõng, thâm tình nhìn Khương Vũ, khàn khàn cất tiếng nói: “Tiểu Vũ, em là duy nhất của anh.”
 
Ai cũng không thể cướp em đi được. 
 
Cuối cùng Khương Vũ vấn mềm lòng, từ ngày xem anh như bạn trai để mà chiếu cố, yêu thương, anh đã hoàn toàn trở thành uy hiếp lớn nhất của cô. 
 
Cho dù là nguyên tắc, luật lệ, đạo lý gì chăng nữa, chỉ cần là anh, cô đều chẳng thể tính toán được. 
 
“Vậy ôm một cái.” Cô chủ động ôm lấy eo anh: “Sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa.”
 
Cừu Lệ dùng sức siết chặt cô vào lồng ngực, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên gáy cô. 
 
..
 
Học kỳ mới, Cừu Lệ bắt đầu ăn ở nhà ăn cơm, bữa sáng một cái màn thầu 5 đồng, buổi trưa ăn cơm trắng với canh miễn phí ở căn tin, buổi chiều tự học tại thư viện, kiêm luôn phụ đạo cho Khương Vũ, xong xuôi, cô sẽ mời anh đi ăn tối, Cừu Lệ tuyệt đối không từ chối.
 
Tự tôn thái quá chẳng khác nào mấy tay đạo đức giả. Khương Vũ là tất cả với anh. Cừ Lệ thầm thề một ngày nào đó sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần.
 
Một ngày, vào buổi trưa, Cừu Lệ như thường lệ đến căn tin lấy cơm, sau đó đi đến điểm phát canh miễn phí, dì phụ trách mỗi lần đều múc cho anh một bát canh sườn đầy và ít rau củ các loại. 
 
Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu như không phải cuộc sống quá bức bách, ai chịu mỗi ngày đến gian phát chẩn cho người vô gia cư thế này. 
 
Cừu Lệ vừa ngồi xuống, ăn được hai miếng cơm đã thấy Hoắc Thành dẫn theo mấy tên tùy tùng trung thành trào phúng cười nói: “Nhóc con, ăn như thế này cũng quá keo kiệt rồi đấy.”
 
Cừu Lệ mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình. 
 
Hoắc Thành đặt chân lên chiếc ghế bên cạnh anh, từ trên cao nhìn xuống, ngông nghênh nói: “Rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng, không nhất thiết phải bức bách nhau đến mức này, chỉ cần mày chia tay Khương Vũ, tao sẽ giúp mày lấy lại học bổng, thuận lợi tốt nghiệp.”
 
Thấy Cừu Lệ vẫn bất vi sở động, Hoặc Thành bèn ngồi xuống, tiếp tục khuyên nhủ: “Không phải thỏa thuận giữa mày và trường có điều khoản nói rằng học phí học kỳ năm 1 đại học cũng được tính vào học bổng sao? Chỉ cần mày để cô ấy đi, tao có thể giúp…”
 
Hoắc Thành còn chưa nói xong, đã thấy đối phương nhếch miệng chế nhạo: “Mày thảm đến mức này rồi à?”
 

“Mày… ý mày là gì?”
 
“Trước đây thì đốt giày của tao, hiện tại thì lợi dụng gia thế hủy học bổng của tao, cũng chỉ vì cô gái mày thích hiện tại thích tao.”
 
Hoắc Thành bị chọc điên, nổi giận túm lấy cổ áo Cừu Lệ: “Cô ấy sao có thể thích mày!! Thứ rác rưởi.”
 
Chén canh trên bàn bị đánh đổ, nước canh nóng hổi văng tung tóe bắn lên áo Hoắc Thành, cậu ta cũng không để ý, chỉ trợn mắt hung hãn nhìn Cừu Lệ: “Cô ấy thích mày, mày cũng xứng?”
 
Khóe mắt Cừu Lệ mang theo ý cười cùng sự khinh miệt, dùng ngữ điệu từ tốn, nhẹ nhàng mà chỉ hai người nghe rõ, thầm thì nói: “Có gì không được? Nếu như tao nói mỗi đêm cô ấy đều khóc nức nở cầu xin tao? Không biết mày có tức chết tại chỗ không nhỉ?”
 
Ý vị của lời nói này triệt để đẩy Hoắc Thành rơi vào vực sâu vạn trượng. 
 
Cậu ta bỗng nhiên đập mạnh đầu vào mặt Cừu Lệ, ném anh ngã lảo đảo trên mặt đất. 
 
Bạn bè xung quanh bị biến cố đột ngột phát sinh này dọa sợ ngây người, nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp.
 
Cách đây không lâu, nhà trường mạnh tay phát động phong trào tẩy chay bạo lực học đường, chấn chỉnh kỷ cương, bảo vệ sự trong sạch của môi trường giáo dục, học sinh nhanh tay nhanh mắt, chỉ cần nhìn thấy cảnh bạo lực là lập tức quay lại để làm bằng chứng tố giác. 
 
Hoắc Thành hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, hiện tại anh bị cơn giận khống chế, gầm lên như một con sư tử bị thương: “Đồ rác rưởi! Thằng chó khốn khiếp!! Thứ cặn bã! Sao mày không chết mẹ đi.”
 
Nói rồi cậu ta lao đến dùng hết sức bình sinh đấm túi bụi vào bụng Cừu Lệ. 
 
Khóe môi Cừu Lệ thấm đẫm máu tươi, dù bị đánh thành dạng này, anh vẫn cười, nụ cười lãnh khốc, u ám, băng giá đến độ làm làm người xem lạnh gáy. 
 
Hoắc Thành vốn có khuynh hướng bạo lực nhưng ngày thường ngụy trang vô cùng cẩn thận, hoàn toàn sắm vai một học sinh ngoan hiền, vì vậy không có người phát giác. 
 
Giờ phút này, Cừu Lệ chỉ dùng mấy câu đã khích cậu ta đem toàn bộ những thứ đen tối, xấu xỉ nhất của bản thân  phơi bày hoàn toàn.
 
“Dám cướp bạn gái của tao. Mày có biết ba tao là ai không???” Trong cơn tức giận Hoắc Thành vừa đánh vừa mắng chửi đối phương không tiếc lời: “Tao có muốn giết mày cũng dễ dàng như dẫm chết một con kiến mà thôi.”
 
Cừu Lệ cười, con ngươi đen nhánh giương lên, dùng tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng: “Ôi sợ quá đi.”
 
Hoắc Thành đã bị cơn giận che mờ mắt, cậu ta cầm chén canh nóng trên bàn muốn hắt thẳng vào mặt Cừu Lệ, may mắn thay bảo vệ chạy đến kịp ngăn cản hành vi bạo lực quá khích của Hoắc Thành. 
 
Hoắc Thành bị bắt lên phòng giáo vụ, còn Cừu Lệ được đưa đến phòng y tế. 
 

 
Buổi chiều Khương Vũ đến trường học lập tức nghe được tin tức này từ chỗ Trần Vi. 
 
Nghe đến đoạn Cừu Lệ bị đánh rất thảm, toàn thân Khương Vũ rét run, thậm chí còn quên không xin phép cô giáo, hốt hoảng chạy đến phòng y tế. 
 
Cô ý tá trường nói không có cách nào xác định thương thế, nên đã yêu cầu Cừu Lệ đến bệnh viện công bên kia đường để kiểm tra CT đầu, ngực và bụng. 
 

Khương Vũ trở lại lớp học, chuẩn bị xin phép cô giáo cho nghỉ một buổi. Vô tình đi ngang qua phòng giáo vụ thấy Hoắc Thành được giáo viên chủ nhiệm mời vào phòng nói chuyện.
 
Mấy thầy cô đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt. Mà Hoắc Thành lúc này đang đĩnh đạc ngồi trên sofa gác chân, trên tay mân mê một cốc nước, ngữ khí phách lối: “Không phải chỉ là đánh một tên rác rưởi hay sao, chút chuyện bé bằng con muỗi như vậy còn đua nhau đưa lên mạng?”
 
Trưởng khoa trịnh trọng nói: “Trong thời gian này, trường đang đẩy mạnh tẩy chay hành vi bạo lực học đường, vì vậy vấn đề đánh nhau rất nhạy cảm, sao trò có thể bốc đồng làm ra chuyện như thế trong khuôn viên trường.”
 
Hoắc Thành hung dữ đáp: “Ông đây chưa giết thằng đó là may rồi, lần sau còn để tôi gặp lại, tên đó chết chắc.”
 
“Sau này trò tuyệt đối không được nói lời này nữa!” Thầy chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lần này nhà trường vì nể mặt Hoắc Tổng mà ép chuyện này xuống, nếu như trò còn gây âm ĩ thêm lần nữa, trường cũng không bảo vệ được trò đâu.”
 
Hoắc Thành lạnh lùng chế nhạo: “Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi nhà nghèo, cho dù chết thì sao, ba tôi đều có thể ém gọn tất cả.”
 
“Haizzz, cứ thế đi. Nhà trường sẽ tìm em học sinh kia nói chuyện, tốt nhất có thể hòa giải bằng bồi thường.”
 
“Tiền?” Hoắc Thành kích động nói: “Ông đây một phân tiền cũng không cho thằng rác rưởi đó.”
 
“Là trò động thủ đánh người trước, trò ấy không hề đánh lại, chẳng lẽ tiền thuốc men của người ta trò cũng không bồi thường.”
 
“Cái mẹ gì tiền thuốc men, đúng là nằm mơ.” Hoắc Thành đứng lên, nói: “Tôi cho máy người một đề nghị, tốt nhất là tìm cách đuổi học thằng đó càng nhanh càng tốt, chỉ cần tên rác rưởi đó quấn xéo, tôi tuyệt đối không tìm nó gây phiền phức, như thế trường học cũng được thái bình.”
 
“Trò… trò….”
 
“Trò cái gì mà trò, hay phải để ba tôi tự gọi điện cho mấy người.”
 

 
Khương Vũ đứng trước cửa phòng giáo vụ toàn thân lạnh băng, nhìn kẻ ngang ngược, càn rỡ không coi ai ra gì kia, trong đầu liên tiếp hiện lên những đoạn hình ảnh ngắn ngủi, không rõ ràng sặc mùi máu tanh và uất hận. 
 
Như thể người kiếp trước giết chết Hoắc Thành không phải Cừu Lệ mà chính là cô. 
 
Cô cầm dao, từng nhát từng nhát chết lặng đâm vào thi thể đã lạnh băng của Hoắc Thành, mặt không biểu cảm. 
 
Máu tươi phun lên mặt cô, cô cũng kệ, sự phẫn hận và tủi hờn nhiều năm tích tụ thời khắc này đều tan biến. 
 
Chỉ có cái chết mới có thể giải phóng tất cả. 
 
Có lẽ quá mức căm hận, trong đầu Khương Vũ mới có thể hình dung ra những tình tiết ghê rợn này. 
 
Nếu được, cô hận không thể chính tay đâm chết tên đốn mạt Hoắc Thành, tự tay kết thúc mạng sống của hắn ta. 
 
Khương Vũ xoay người rời đi, đi được vài bước nhịn không nổi quay đầu nhìn hắn ta một cái, vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đích thân đâm chết anh.”
 
...
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.