Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Chương 8: Đắm chìm 1




Anh cảm thấy con người này, cảnh vật này, hình như rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, nhất thời không nhớ ra nổi, chỉ là khiến anh cảm thấy an lòng một cách khó hiểu

Hai ngày sau, Tần Hoan cùng Cố Phi Trần và đám trợ lý, thư ký của anh cùng lên máy bay, điểm đến đầu tiên của họ chính là Tô Châu.

Cô đương nhiên không đến làm phiền bác Diệp, nhưng Cố Phi Trần lại rất bận, thực sự bận, ban ngày gần như không nhìn thấy bóng dáng. Bọn họ không có thời gian chơi cùng cô, cô đành một mình lên mạng tải bản đồ xuống.

Cô không có kinh nghiệm du lịch một mình ở thanh phố xa lạ, nhưng lại rất bạo dạn, đi khắp phố phường ngõ ngách. Lúc đi thì taxi, lúc thì nhét hai đồng vào xe buýt, chậm rãi đi hết phố này sang phố khác, thưởng thức phong cảnh hai bên đường.

Thành phố ở vùng Giang Nam đâu đâu cũng thanh tao tú lệ, nhất là lâm viên Tô Châu, khiến Tần Hoan lưu luyến khó dời.

Cô chọn mấy lâm viên nổi tiếng trên bản đồ để tham quan, đi nhiều tới phồng rộp cả chân mới nhận được điện thoại của Cố Phi Trần hỏi vị trí cô đang đứng.

Cô tìm một quán café ngồi nghỉ ngơi, mặt trời chiều đã lặn ở phía tây, áng mây chiều xa xa giống như phất mực trên tấm vải bố, từng mảng màu cam và lam tím lan rộng, xếp chồng lên nhau nhuộm thành một dải, tạo cảm giác rực rỡ một cách sắc nét.

Cô nhô người về phía trước nhìn đến ngây ra, ngay cả khi có người ngồi xuống trước mặt cũng không hay.

Thực ra lúc này, quán café đã không còn mấy khách, một đôi tình nhân ngồi trong góc đang tựa đầu vào nhau tâm sự. Ánh hoàng hôn còn sót lại của buổi chiều chiếu vào cửa sổ, ánh sáng đỏ lên toàn bộ khung cửa. Quán café nằm bên hồ, là một ngôi nhà hai tần nhỏ bé, trong và ngoài đều trang trí theo kiểu cổ điển, hoặc giả là nhà cũ sửa sang lại, trần nhà trên gác tinh xảo trang nhã, nổi bật sắc nâu đỏ xinh đẹp.

Cố Phi Trần bước vào quán, khẽ liếc nhìn đã phát hiện Tần Hoan ngồi bên cửa. Cô ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn ra phía hồ như ngây người ra.

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu vàng lông gà, nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng, chắc là do đi bộ cả ngày trời, cột tóc cao cao phía sau đã bị lỏng ra, buông xuống vài sợi tơ mỏng manh, ánh mặt trời chiếu vào ánh lên màu vàng nhạt. Cả người cô như tắm trong ánh sáng, nhìn nghiêng gần như hoàn mỹ.

Bước chân của Cố Phi Trần khẽ dừng lại, đột nhiên có một cảm giác không thật, giống như xem một bộ phim cũ, lại giống như nhìn thấy người thiếu nữ vô danh trong bức ảnh cổ điển nào đó.

Anh cảm thấy con người này, cảnh vật này, hình như rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, nhất thời không nhớ ra nổi, chỉ là khiến anh cảm thấy an lòng một cách khó hiểu.

Anh khẽ trấn tĩnh rồi bước tới ngồi xuống trước mặt cô, còn cô như bị bất ngờ, lúc quay đầu lại, vẻ mặt vẫn đang mơ màng.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, dừng lại khá lâu, rồi hỏi: “Hôm nay đi chơi những đâu?”

Cô “A” lên một tiếng, dường như lúc này mới định thần lại, ngay sau đó liền vui vẻ miêu tả lại quãng đường di cả ngày hôm nay.

Cô tính khí trẻ con, từ lúc anh mời đi du lịch, bao nhiêu muộn phiền trước đây đều tan biến. Hơn thế, cô từ nhỏ chưa từng chịu khổ, vẫn giữ được bản tính hồn nhiên vui vẻ, nghĩ là anh đã chịu chủ động thể hiện ý tốt, có nghĩa là anh không ghét cô như vậy. Chỉ cần nghĩ tới đó, cô liền vui trở lại. Ngoài ra, hôm nay đi chơi quả thực rất thích, lớn đến chừng này rất hiếm khi cô có cơ hội thoát ra khỏi sự kiểm soát của mẹ, ngay cả thời gian sống tạm ở nhà họ Cố, bình thường cũng phải giữ kẽ. Đây là lần đầu tiên cô có dịp đi chơi thoải mái như thế này.

Cô hào hứng nói hồi lâu, Cố Phi Trần gần như không hề chen ngang, anh gọi một cốc nước, ngồi trước mặt cô làm thính giả yên lặng.

Anh đột nhiên cảm thấy quyết định đưa cô đi chơi lần này là đúng đắn. Bởi cô cười rất vui, khóe mắt khẽ nheo lại, giống vầng trăng cong cong, nụ cười khiến khuôn mặt cô bừng sáng, tỏa ra sắc màu lung linh.

Anh lại như mất hồn, Tần Hoan chợt nhân ra anh chẳng nói câu này từ đầu đến cuối, bèn dừng lại

Anh bỏ tay chống cằm xuống, ngồi thẳng người hỏi: “Tối nay muốn ăn ở đâu?”

“Những người khác thì sao?”

“Bọn họ về khách sạn trước, tôi nay còn phải làm thêm giờ.”

Cô chống cằm suy nghĩ, mắt sáng lên nói: “Ăn lẩu!”

Trời nóng như vậy, nhưng cửa hàng lẩu khách khứa vẫn tấp nập ra vào. Bọn họ đến muộn vì bị tắc đường, khi tới nơi, các phòng riêng đều đã đặt hết chỗ.

Phục vụ dẫn họ tới một chỗ gần sát tường, bàn cũng nhỏ, chỉ vừa đủ hai người ngồi.

“Quán này làm ăn có vẻ tốt.” Cố Phi Trần nhìn sang bốn phía, mới phát hiện gần như không còn chỗ trống.

Tần Hoan nói: “Đương nhiên, đây là quán lẩu ngon nhất ở đây, trên mạng nhiều người giới thiệu lắm.”

Cô gọi vài món, rồi để Cố Phi Trần gọi, anh chẳng buồn thò tay cầm quyển thực đơn đã nói: “Việc này em phụ trách.”

Cô nhìn anh bĩu môi, bụng nghĩ đàn ông con trai ai lại vậy. Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đợi phục vụ ghi xong các món mang đi, anh mới nói khẽ: “Những việc ăn uống, để phụ nữ lo liệu phù hợp hơn.”

“Cả đi ăn gọi món lẫn nấu ăn ở nhà đều giao cho phụ nữ sao?”

Anh gật đầu bảo: “Anh cho là vậy?”

“Thế nhỡ đâu anh vớ phải một cô bạn gái lười biếng, không biết làm thì sao?”

Anh chỉ nhướn lông mày, dường như cười khẽ, nhưng không rả lời.

Lẩu cay khiến Tần Hoan vã mồ hôi, sau cơn tê lưỡi cô mới phát hiện Cố Phi Trần ăn rất ít.

“Anh không thích sao?”

“Không phải.” Anh đặt đũa xuống, gọi người tới thanh toán.

Tiền ăn không nhiều, thậm chí còn không bằng một chai rượu thường ngày anh phải tiếp khách, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh ngồi ăn ở một nơi như vậy với một người con gái, nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi, má cũng ửng hồng lên, mắt sáng rực lên do ăn nhiều ớt, đen long lanh, đẹp như viên ngọc, tỏa sáng dưới ánh đèn lung linh.

Còn cô lại chẳng cảm nhận được điều đó, ăn cay vã mồ hôi, cũng chỉ lấy giấy ăn thấm đi đôi chút.

Cũng đúng, cô còn trẻ như vậy, đang ở tuổi đôi mươi đẹp nhất, không mặt chẳng cần trang điểm cũng đủ khiến người khác say mê.

Tần Hoan lúc này khác hẳn lúc cô ngồi bên cửa sổ ở quán café. Anh quan sát cô hồi lâu mới phát hiện thì ra cô ăn uống no say sẽ thấy vui, lý do cô vui hóa ra chỉ đơn giản như vậy

Cô cười suốt buổi tối, tâm trạng rất vui vẻ, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, chiếc má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Cô dường như đã hoàn toàn quên khoảng cách trước đây với anh, giống như một nụ cười thoảng nhẹ gió xuân, ấm áp và trong sáng.

Anh thực sự không nỡ ngắt lời, thậm chí hy vọng trạng thái này cứ kéo dài mãi, nên không nói với cô anh trước nay không ăn lẩu. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại thay đổi thái độ với cô, giống như việc anh không hiểu tại sao lại bỏ công việc dẫn cô đi ăn tối vậy.

Từ trong quán bước ra, hai người đi bộ một đoạn. Tần Hoan vẫn rất vui, cảm thấy đến không khí cũng trong lành, liền hút một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp trong lòng.

Cô vốn nghĩ đó chỉ là cảm giác, nhưng quay đầu lại mới thấy có cửa hàng bán kem, bên trong đèn bật sáng choang, ngoài cửa trưng biển quảng cáo rất lớn, bên trên in dòng slogan ai ai cũng biết: Yêu cô ấy, hãy mời cô ấy ăn kem.

Cô cười thầm trong bụng, chỉ tay bảo: “Em muốn ăn kem”

“Em vẫn ăn được nữa?” Cố Phi Trần không khỏi ngạc nhiên, thầm đánh giá, rõ là yểu điệu thục nữ mà lại ăn được nhiều như thế.

Anh lúc này mới nhớ ra cô rất thích đồ ngọt. Hôm trước nửa đêm thấy cô ở phòng khách, tay cũng đang cầm hộp sô-cô-la.

Nhưng sao không thấy cô mập?

Anh vừa liếc nhìn đôi vai mảnh khảnh của cô thì cô đã đẩy cửa bước vào trong tiệm.

Chỉ là hai viên kem cũng khiến cô nhắm mắt lộ rõ vẻ say sưa hạnh phúc.

Đấy còn là đang ở giữa phố, anh đột nhiên muốn bật cười.

Vốn nghĩ rằng cô sống trong môi trường thượng lưu, ai ngờ nhu cầu về hạnh phúc của cô lại đơn giản đến thế, đơn giản tới mức chỉ cần anh muốn, khẽ động ngón tay cũng có thể khiến cô hài lòng.

Bất kể lúc nào.

“Cẩn thận kẻo dạ dày không chịu nổi” Anh vừa bước đi vừa nhắc nhở cô.

“Không sợ!” Cô lại xúc một thìa, đưa tới trước mặt anh một cách tự nhiên: “Anh muốn ăn không?”

Anh nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, khẽ từ chối: “Cảm ơn.”

Cô nhìn anh, rồi nói: “Anh hình như còn kén ăn hơn em. Còn nhớ lúc nhỏ mẹ em thường bảo em kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn, về sau đều là mẹ ép phải ăn, thật khổ sở.” Nói rồi làm mặt xấu, như thể đang cảm thấy đau khổ thực sự: “Nhưng bây giờ em đã hiểu được mẹ, mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với em, thực ra đều là mong điều tốt cho em, anh nói xem có đúng không?”

Cô quay sang nhìn anh, nhưng không nhận được câu trả lời. Bởi anh đột nhiên như suy tư, mãi lúc sao mới “Ừm” một tiếng. Cô muốn phản đối phản ứng của anh, nhưng anh đột nhiên dừng bước, không hề báo trước, giơ tay vẫy taxi.

Cô không kịp phản ứng, anh liền nói: “Về khách sạn đi, anh còn có việc.” Giọng nói và dáng điệu bình thản như nhau.

“Ồ, cũng được!” Cô đành đồng ý. Tay cầm cốc kem, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng.

Mặc trăng vừa sáng vừa tròn, chiếu sáng dịu dàng xuống mặt đất, khiến mặt hồ nước lấp la lấp lánh, giống như dải ngân hà vừa rơi xuống trái đất. Trăng đẹp như vậy, tiếc là phải kết thúc quá sớm giống như món kem trong cốc, Tần Hoan ngồi vào xe rồi nhìn xuống, kem tuy ngọt đến tận tâm can, nhưng chẳng mấy chốc đã tan hết.

Về tới khách sạn, Cố Phi Trần không tiễn cô về phòng mà chia tay ở ngay thang máy. Thực tế, dọc đường anh không hề lên tiếng, tâm trạng anh thay đổi quá nhanh, khiến cô không hiểu được lý do, cuối cùng đành tự giải thích bởi áp lực công việc của anh quá lớn.

Và những ngày tiếp theo, trực giác khiến cô vô cùng cẩn thận, cố gắn hết sức không chạm tới “thùng thuốc nổ”.

Ở Tô Châu ba ngày, rồi lại đi Vân Nam. Khi ở Côn Minh, Cố Phi Trần vô cùng bận rộn, cả nhóm của anh cũng bận, có lúc không mang tới cả việc ăn uống. Tần Hoan lại chơi một mình, cô vốn định đi Lệ Giang, đến phút cuối Cố Phi Trần lại thay đổi hành trình, đẩy chuyến bay lên sớm hơn.

Tuy hơi cụt hứng, nhưng cô liếc trộm Cố Phi Trần, những cuộc đàm phán và làm thêm giờ liên tục mấy ngày liền khiến sắc mặt anh có phần mệt mỏi, cô không dám trách móc anh nữa.

Sau đó cô còn theo anh đi thêm vài thành phố, có nơi là để bàn chuyện hợp tác làm ăn, có nơi là đi kiểm tra định kỳ nửa năm một lần với các công ty con. Lúc này cô mới hiểu anh thực ra rất vất vả, có lúc ở công ty tới tận nửa đêm vẫn chưa hết việc.

Nhân một bữa ăn trưa, Tần Hoan kéo cô trợ lý Coco cùng vào nhà vệ sinh. Coco soi gương chỉnh lại trang điểm trên mặt, Tần Hoan vừa rửa tay vừa như vô tình nói chuyện: “Các chị đi công tác mà sao cứ như đi đánh trận vậy, cứ đi liên tục, lại còn họp hành liên miên.”

Coco cười bảo: “Đấy là việc thường ngày, chúng tôi đều quen rồi.” Nói rồi mở hộp son, cẩn thận tô môi cho thêm đậm.

Tần Hoan tò mò hỏi: “Vậy thời gian đâu tìm bạn trai?”

“Thực ra vẫn có, vẫn có thể tranh thủ được thời gian hẹn hò.”

“Thế Cố Phi Trần thì sao?” Cô nghĩ một lúc, cuối cùng không kìm được, khôn khéo hỏi Coco: “Anh ấy cũng phải tranh thủ thời gian mới hẹn hò được sao?”

Coco không hề nghi ngờ, đại khái chỉ coi cô như đứa trẻ, hoàn toàn không cảm nhận được cô có chút tâm sự bên trong, bèn nói rất thật: “Tổng giám đốc chưa có bạn gái, ít ra thì tôi cũng chưa gặp bao giờ.”

“Thật không?” Tần Hoan không khỏi mỉm cười, mắt sáng lên dưới ánh đèn.

“Thật chứ sao. Anh ấy giờ vẫn một mình.” Coco thu dọn đồ trang điểm, rồi mới quay đầu lại nhìn cô: “Ai dà, em chẳng phải đang sống trong nhà anh ấy sao, thường ngày có thấy anh ấy dẫn bạn gái về nhà không?”

Tần Hoan lắc đầu thật mạnh. Cô quen biết rất nhiều công tử con nhà giầu, những anh chàng đó không những sự nghiệp chói sáng, mà tốc độ thay đổi bạn gái cũng không ai thua kém ai, bởi rất nhiều người trong đó là người của công chúng, nên hay bị để ý, nhưng bọn họ chẳng hề để tâm, vẫn cứ cặp kè với đủ loại người, chơi bời thả sức.

Cố Phi Trần có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Cô hít thở thật sâu, rồi hạ giọng thì thào: “Anh ấy có khả năng thích đàn ông không?”

Coco ngây ra rồi phá lên cười: “Tiểu thư này xem nhiều tiểu thuyết mạng quá rồi, làm sao có chuyện đấy được, Tổng giám đốc Cố điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể.”

Nhưng nói sao thì nói, khi quay về bàn ăn, Tần Hoan thấy rõ Coco thỉnh thoảng lại không kiềm chế được quay sang quan sát Cố Phi Trần bằng ánh mắt lại thường, còn Cố Phi Trần lại đang thảo luận chương trình họp buổi chiều với cậu thư ký trẻ, hai người ngồi cạnh nhau, để không ảnh hưởng đến người khác nên nói giọng rất nhỏ.

Ông chủ có vẻ bề ngoài đẹp hơn người, cậu thư ký lại trẻ trung thư sinh, hai người đàn ông chụm vào nhau, xem ra có vẻ rất tâm đầu ý hợp.

Tần Hoan thấy Coco chẳng có tâm trạng nào ăn cơm, không khỏi buồn cười, cô chỉ đành cố gắng cúi thấp đầu, làm bộ ra vẻ mải mê ăn cơm, bởi chỉ có vậy mới khiến người khác không phát hiện cái miệng đang nhếch hết lên của cô.

Bên cạnh có người cứ liên tục nói với cô: “Tần Hoan, món cá rất ngon, em nếm thử xem.. muốn ăn canh không, chị lấy cho...”

Cô không nhịn được cười, nên khong dám ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một cách mơ hồ.

Bên đó Cố Phi Trần cũng quay mặt lại, nhìn sang phía cô, không hề biểu lộ thái độ, sau đó lại tiếp tục bàn chuyện với thư ký.

Tối đó khi đã quá khuya, hai người lại có cơ hội ở cạnh nhau.

Cố Phi Trần hỏi một cách châm rãi: “Hôm nay có phải rất vui không?”

Tần Hoan đang nghịch trò chơi điện tử trong máy điện thoại, nghe anh hỏi, cô liền bảo: “Ừ, cũng vui.”

“Thế lúc ăn cơm trưa em cười gì?”

Cô nghĩ, toi rồi, bị anh ấy phát hiện. Con người này có đôi mắt thật lợi hại, chẳng phải rõ ràng đang bàn chuyện với người khác sao, mà cô đã cố tình cúi đầu thật thấp, thế mà còn bị phát hiện.

Cô lắc đầu lia lịa: “Em có cười đâu, là anh hoa mắt rồi.”

“Thật không? Thế em có nói là anh thích đàn ông không?”

Giọng điệu của anh hoàn toàn bình thản, lại khiến cô lạnh toát người, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đang sa sầm mặt, như thể rất không vui.

Tần Hoan không khỏi thầm mắng Coco, bụng nghĩ người phụ nữ này thật vô duyện, chuyện con gái với nhau sao lại tùy ý tiết lộ được.

Như thể bị bắt quả tang đang làm điều xấu, cô không khỏi giật mình, mà Cố Phi Trần lại cứ nhìn cô đợi câu trả lời. Biết là không thể thoát, cô đành bỏ điện thoại xuống, nghiêm giọng nói: “Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn chưa có bạn gái?”

Cố Phi Trần nhướn lông mày, vẫn bình thản nói: “Thế nên em hạ thấp anh trước mặt cấp dưới của anh?”

“Không phải, không phải!” Cô vội vàng giải thích, “Là bởi em không tim được lý do nào, hơn nữa bây giờ đàn ông ở cùng đàn ông... cũng rất bình thường...” Nói đến đoạn sau giọng cô cứ hạ thấp dần, bởi cô không may liếc thấy sắc mặt Cố Phi Trần mỗi lúc một sa sầm xuống theo lời giải thích của cô.

Cô thấy mình bị Coco hại chết, rõ ràng chỉ là nhất thời cao hứng đoán mò, giờ lại bị khoác tội danh làm hủy hoại thanh danh của anh, thật là nhẩy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.

Cô rơm rớm nước mắt, không biết phải nói gì, trong lúc ấm ức bèn đi lấy cốc rượu trên quầy bar.

Bọn họ đang ở một quán bar rất nổi tiếng, có bartender 1 và ca sỹ hát chính nổi tiếng, không gian êm dịu, khách chủ yếu là dân văn phòng thu nhập cao sau giờ làm việc tới xả stress.

Nhưng ở đây có một đặc điểm, ngoài nước khoáng miễn phí ra, bất cứ loại nước uống nào cũng có cồn.

Chiếc cốc Tần Hoan cầm trên tay là loại nhân viên pha rượu giới thiệu đặc biệt, độ cồn tới mức gần như không có, hơn nữa màu sắc lại rất đẹp, rất phù hợp với phụ nữ.

Cô nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt dễ uống, cô cảm thấy lạ lẫm, nên thử liền vài ngụm. Sau khi đặt cốc xuống, mới nhớ ra phải giải thích với Cố Phi Trần, bèn cười tỏ ý vô tư bảo: “Thực ra thường ngày em không uống rượu, hôm trước là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai.”

“Thế cho nên?”

“Cho nên thực ra em rất ngoan.” Cô chớp chớp mắt, tiếp tục giữ nụ cười vô tư và vô hại.

1 Người pha rượu

Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cô trong sáng như nước hồ, cô nhìn anh cười rạng rỡ, trong đáy mắt như đang phát ra ánh sáng lóng lánh.

Nhìn cô ngây thơ và nghịch ngợm, khi cô nói mình rất ngoan, trông thật giống con vật nuôi bé nhỏ tung tăng nũng nịu bên cạnh chủ nhân, vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô vừa hồng vừa mịn, giống quả đào chính, chỉ búng nhẹ là bắn ra đầy nước ngọt.

Anh cười thầm trong bụng, gắng kiềm chế không thò tay ra búng má cô, lại nghe cô nói tiếp: “Thực ra em bình thường hay xem tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng thấy đàn ông ở với đàn ông, nên mới đoán như vậy. Nhưng em tin anh không phải, anh chắc là vẫn thích mỹ nữ hơn...”

Giọng cô nhẹ nhàng du dương, thoảng như sương khói, tuy cứ nói miết, nhưng không làm người khác thấy chán. Còn đôi môi hồng như cánh hoa đào, viền môi xinh xắn, và chắc hẳn cũng rất mềm mại, giống như giọng nói của cô. Cố Phi Trần cúi cuống nhìn chen rượu của mình, cho đến lúc này cũng mới uống một ngụm, chắc chưa thể say nhanh đến vậy.

Thế nên anh không nhìn về phía cô, mà khẽ nhắm mắt lại dựa vào phía sau, từ tốn nói: “Có lẽ anh cần phải chứng minh cho em thấy”

“Chứng minh là anh thích phụ nữ?”

“Ừm”

“Chứng minh thế nào?” Tần Hoan mở to mắt tỏ ý tò mò.

Anh lại chấm dứt chủ đề này một cách dứt khoát: “Tới lúc đó khắc sẽ biết. Em gọi điện cho Coco xem bọn họ lúc nào về tới nơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.