Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Chương 24: Điểm xuất phát 1




Ngày thứ hai sau khi chính thức ký giao kèo, Cố Phi Trần đi công tác ở tỉnh ngoài. Lại là cô Triệu nói với Tần Hoan, nếu không Tần Hoan hoàn toàn không biết anh đi đâu. Việc như thế này, anh thường sẽ không và cũng không cần thông báo với cô, huống hồ, trên thực tế, từ sau khi bọn họ ký giao kèo xong, thái độ của anh đối với cô có thể miêu tả bằng chữ lạnh như băng.

Cô thấy nực cười.

Bọn họ bây giờ có là gì của nhau?

Cũng chỉ là mỗi người một nhu cầu, cô cần tiền, anh cần cổ phiếu. Chỉ cần giữa sự cho và nhận của hai người, có một trình tự bắt buộc phải tuân theo.

Hôn nhân.

Nghĩ đến hai chữ này, Tần Hoan mất ngủ mấy đêm liền. Cô chứng kiến bố mẹ cô luôn tôn trọng nhau, tiếc là khi đó cô còn quá nhỏ, không hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào, nhưng trong ấn tượng của cô, hôn nhân của bố mẹ vẫn có thể coi là hình mẫu.

Bên cạnh cô cũng có những đồng nghiệp, bạn bè lấy vợ lấy chồng, thi thoảng cũng nói đến chuyện gia đình. Hầu hết mọi người trước mặt người khác đều nói chuyện vui ít nói chuyện buồn, nên nhìn trong mắt họ, hầu như đều là bóng dáng của hạnh phúc.

Cho dù trong đó cũng có nước mắt, nhưng bọn họ xấu tốt cũng vẫn có nền tảng tạo nên hạnh phúc.

Còn hôn nhân của cô và Cố Phi Trần?

Tuy tạm thời chưa làm bất cứ thủ tục hay lễ nghi nào, nhưng cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Như thể trước mặt là một cái giếng sâu không đáy, còn cô thì lại đang từng bước tiến tới mép giếng, rõ ràng bên trong đen đến ghê người, không sao nhìn thấy bất cứ thứ gì, không thấy đáy cũng chẳng hề có ánh sáng, nhưng cô vẫn phải nhảy vào trong đó.

Cô đã từng khổ sở mới thoát khỏi anh. Nhưng giờ cô lại về nguyên vị trí cũ.

Thì ra không chỉ trái đất tròn, mà ngay cả cuộc đời cô cũng vậy. Đi một vòng, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

Cô, lại trở thành vợ chưa cưới của Cố Phi Trần.

Dường như mọi thứ chưa hề thay đổi.

Nhưng Cố Phi Trần đi công tác cũng coi như đã cho cô một chút không gian để thở.

Vì ở trường bắt đầu năm học mới, có rất nhiều việc phải làm, cô chủ động nhận công việc tổ chức cho sinh viên mới nhập học. Sáng sớm vừa mở mắt, đã có vô số việc đè nặng trên đầu. Tần Hoan dường như cứ chạy đi chạy lại giữa ký túc xá và khu văn phòng, đến khi quần áo tập luyện quân sự của sinh viên mang tới, cô lại phải triệu tập mọi người để phân phát.

Trong trường, nơi có thể tập trung một lúc nhiều sinh viên như vậy, đa phần là những nơi oi nóng, ví như sân vận động, nhà tập thể thao.

Cái nắng rát của mùa thu đã tới, ánh mắt trời gắt gao bỏng rát như lột cả da của mọi người, chỉ ra ngoài phòng đi khoảng trăm bước, quay về người đã đầm đìa mồ hôi. Tần Hoan giúp phân phát quần áo quân sự và phụ hiện đi kèm trong nhà tập cũ, một nhóm sinh viên chen chúc nhau, trò chuyện không ngớt, phòng tập lại rất vang, nên cứ ầm ầm như chợ vỡ.

Thỉnh thoảng lại có người gọi: “Thưa cô, sơ mi còn cỡ M hay không?”

“Giày, cỡ 42, ai có không? Đổi cho tớ cỡ 42.”

Xung quanh như một mớ hỗ loạn.

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh nói khẽ: “Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Nghỉ một lát đi, đi ăn rồi quay lại, mình và Tiểu Lưu giúp một tay.”

Tần Hoan giơ tay quệt mồ hôi ở trán, vừa đối chiếu danh sách sinh viên vừa nói: “Không sao, mình không đói, cậu ăn trước đi, ăn xong còn chuyển sang lớp khác.”

Tần Hoan bận đến tận hơn 4 giờ chiều.

Đến khi chiếc áo cuối cùng được phát ra, Tần Hoan mệt đến hoa cả mắt. Cô cố thu dọn mọi thứ rồi mới nhập hội với các giáo viên khác quay về văn phòng.

Thực ra sau đó còn rất nhiều việc phải làm như: huấn luyện quân sự một tháng, nghi lễ nhập học cho sinh viên mới, bố trí phòng học cho các lớp, khâu nọ nối tiếp khâu kia, không sao thở nổi.

Vừa may cô cũng không muốn có thời gian để thở, càng không muốn mình bị nhàn rỗi.

Nãy giờ nóng vã mồ hôi, lúc này quay lại văn phòng, gió điều hòa thổi khiến cô thấy cánh tay thấm lạnh.

Lúc tan làm, Nghiêm Duyệt Dân đến đón cô đi ăn, đã mấy ngày họ không gặp nhau kể từ lần gặp trước.

Cô ngồi vào xe, chiếc ghế da mềm mại ôm gọn lấy người, khiến cô không còn muốn nhấc đầu nhấc tay lên, liền thắt dây an toàn, nghiêng đầu, lười nhác nhìn cảnh vật hai bên đường.

Xe hòa vào dòng xe đông đúc giờ tan tầm.

Khi xe đợi đèn đỏ, Nghiêm Duyệt Dân quay người sang nhìn, chỉ thấy cô dựa vào sau ghế, như ngừng thở, hai mắt nửa nhắm nửa mở, đôi lông mi dài và cong đang khẽ chớp chớp, như thể sắp ngủ say. Da cô vốn trắng, lại do cả ngày bị phơi nắng, lúc này càng trắng hồng lên, mịn màng đến không sao tin được, như quả đào đã chín, khiến người ta chỉ muốn giơ tay véo một cái, thử xem có véo được ra nước thật hay không.

Nghiêm Duyệt Dân chợt thấy rung động, bèn nhấc tay lên.

Người phụ nữ bên cạnh thực sự đã ngủ, nên không phát hiện ra động tác của anh, còn anh chỉ sau vài giây, ngón tay bỗng cứng lại giữa không trung.

Khoảng cách chỉ vài cm, tay anh thiếu chút nữa là chạm vào má cô.

Anh nhướn mắt lên, nhìn vào tấm gương chiếu hậu, thấy rõ khuôn mặt mình, đầy vẻ yêu thương trìu mến mà chính anh cũng không ngờ tới.

Lúc này, tiếng còi xe thúc giục ở phía sau, đèn xanh ở ngã tư đang bắt đầu đếm ngược lại từ giây thứ 40.

Anh bỏ tay xuống, quay lại cầm vô lăng, như tập trung tinh thần nhìn về phía trước, vào số đạp ga, khởi động lại xe rồi tiếp tục hướng về phía trước.

Cho đến tận lúc ăn cơm, anh mới bảo cô: “Anh phải về nhà một chuyến.”

“Bố mẹ anh khỏe không?” Tần Hoan vội hỏi.

“Ừ, họ đều khỏe. Lần này anh về nhà, là có việc phải giải quyết.”

Tính cách Nghiêm Duyệt Dân vốn chân thành, trước nay hình như chưa cố tình giấu giếm việc gì, nhưng lần này, Tần Hoan thấy anh nói không rõ ràng, như không muốn nói lý do, nên cô chỉ gật đầu nói: “Vậy nhân tiện cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh.”

“Được rồi.” Nghiêm Duyệt Dân ngước mắt lên trong ánh mắt sáng mờ mờ, như muốn nhìn cô lâu hơn, rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn.

Bạn trai và chồng chưa cưới.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc phải xoay quanh hai người đàn ông, lại càng không ngờ rằng có ngày mình phải xử lý mối quan hệ tay ba phức tạp như vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không tìm được lý do nào để chia tay với Nghiêm Duyệt Dân.

Anh tốt với cô như vậy, quan tâm chăm sóc, vô cùng chu đáo. Tuy gần đây anh bận hơn một chút, ít có cơ hội gần nhau, nhưng hễ gặp mặt, anh vẫn chăm sóc cô cẩn thận như lúc trước.

Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, bạn trai mà cô thực sự nghiêm túc, chỉ có anh và Cố Phi Trần. Và anh đối với cô, kể từ khi bắt đầu theo đuổi, đến bây giờ bên nhau, chưa có điểm nào không tốt.

Điều không tốt duy nhất, có chăng là chính bản thân cô.

Cô không biết sao lại đến nước này, biến cuộc sống và tình cảm thành một mớ bòng bong. Cô cứ bị cái cảm giác bất lực này bủa vây, như có một bàn tay vô hình, cứ qua một ngày, lại thắt chặt thêm một chút, chặn ở cổ họng, khiến cô dần cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cô nhìn khuôn mặt đang khẽ cúi xuống của Nghiêm Duyệt Dân, vẻ mặt anh mềm mại dịu dàng, giống như giọng nói và nụ cười của anh, ngay từ ngày đầu mới quen, nó đã có tác dụng chữa trị kỳ diệu, có lúc anh và cô ở bên nhau, thật sự có thể tạm thời quên đi Cố Phi Trần.

Hôm nay nghe anh nói phải về nhà, cô cầm dĩa khều sợi mì trong đĩa lên, mãi lâu sau mới nói: “Bao lâu nữa anh mới quay lại?”

“Khoảng 20 ngày.”

Cô khẽ mím môi, cười nhè nhẹ.

Anh chợt nhận ra và hỏi: “Em ăn không ngon miệng?”

Thì ra đồ ăn trong đĩa của cô gần như chưa hề động đến, cô bỏ dĩa xuống, nói: “Em thấy hơi mệt.”

“Vậy lát nữa ăn xong anh đưa em về luôn.”

Anh tiễn cô dưới tầng, vẫn để xe nổ máy, đèn phía trước xe chiếu vào trong khóm hoa thâm thấp ven đường, có thể thấy những con côn trùng bay lập lòe trong ánh sáng.

Trước kia anh đều tiễn cô lên gác, rồi vào nhà ngồi một lát rồi mới về, nhưng hôm nay anh không nhắc tới điều đó, cô cũng không mời.

Cô ngồi trong xe, nhìn đám côn trùng như mất hồn, mãi sau mới như tỉnh giấc, bỏ dây an toàn. Lúc này, cô mới nghe thấy Nghiêm Duyệt Dân nói: “Em ngồi lại một lúc.”

Cô quay đầu sang, anh đang nhìn cô, thần sắc bình thản, như ánh mắt có đôi chút lạ lùng, như đang cố tìm điều gì đó trên khuôn mặt cô, không chịu bỏ qua bất kỳ một chỗ nào.

Ánh mắt như thế, khiến cô có cảm giác như đang tìm đáp án nào đó.

Cô không lý giải được, nhưng anh bỗng hỏi: “Anh hút thuốc được không?”

Cô ngây ra, lúc này mới phát hiện ra anh đã lôi ra một bao thuốc từ góc nào đó trong xe. Nhưng trước đó, cô không hề biết anh biết hút thuốc, ở bên anh, cô thậm chí còn không hề ngửi thấy mùi thuốc lá.

Anh đã hạ cửa xe xuống, khum tay che gió châm một điếu, rít một hơi thật dài. Khói thuốc trắng bay ra ngoài cửa. Anh khẽ ngẩng mặt, cô dựa vào thành ghế. Ánh sáng trong xe quá tối, khiến khuôn mặt anh cũng trở nên mờ ảo.

Nhưng cô vẫn nhận ra: “Hôm nay anh có chuyện gì buồn phiền vậy?”

Anh như khẽ ngây ra, rồi mới quay đầu nhìn cô. Lại là ánh mắt đó, khiến cô không sao quen nổi.

Nhưng anh như không nhận ra, chỉ nói: “Xin lỗi em.” Rồi lại nở nụ cười hiền lành cô thường thấy nói: “Anh chỉ đang tìm những ưu điểm của em.”

“Ưu điểm?”

“Ừ, muốn nhìn kỹ, em rốt cuộc có nhưng ưu điểm gì, mới hấp dẫn người khác như vậy.”

Thì ra cả buổi tối anh chỉ nghĩ tới việc này? Cô bỗng thấy buồn cười, nên cười thành tiếng: “Vậy anh đã có đáp án chưa?”

Anh lặng yên không đáp, khẽ quay mặt đi, nhìn ra màn đêm phía trước, mãi sau cũng không trả lời.

Cô lại hỏi: “Chẳng lẽ em không có ưu điểm nào?”

“Tất nhiên là không phải.” Anh cười khẽ, vừa định quay lại nói điều gì, thì bỗng điện thoại vang lên.

Giữa đêm khuya vắng lặng như vậy, trong các tòa nhà cao tầng, đèn điện sáng chói như những ngôi sao rớt xuống màn đêm đen đặc. Ngoài những chiếc đèn xe từ phía xa thi thoảng vượt qua, xung quanh gần như không có tiếng động, cũng chẳng có ai đi qua, nên tiếng điện thoại của Tần Hoan bỗng trở nên vang rõ.

Cô giật mình, ngây ra rồi mới vội mở túi.

Những con số hiện lên trên màn hình nhấp nháy, cô chỉ nhìn một lát đã thấy đau nhức.

Cuối cùng cô vẫn nghe máy, không muốn giấu giấu giếm giếm, khiến Nghiêm Duyệt Dân nghi ngờ.

Giọng Cố Phi Trần như cách rất xa, nhưng đầu dây bên kia rất yên lặng, nên từng câu từng chứ đều lọt vào tai cô một cách rõ ràng: “Em giải quyết mọi việc của em cho rõ ràng, anh không muốn khi anh quay về vẫn còn nhìn thấy vợ chưa cưới của mình đi lại với người đàn ông khác.”

Rõ ràng đã muộn thế rồi, anh ta không phải tiếp khách hay nghỉ ngơi sao? Lại còn cố tình gọi điện đến nói những chuyện này.

Cô thấy rõ vô duyên, nhưng không tiện nổi cáu. Anh ta dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô bằng cái giọng kiêu căng ngạo mạn như vậy? Cô nắm chặt điện thoại không nói một lời, đợi anh nói hết bèn im lặng rồi ngắt điện thoại một cách dứt khoát.

Quay đầu nhìn sang ánh mắt dò hỏi của Nghiêm Duyệt Dân, cô miễn cưỡng nói: “Em lên gác đây.”

“Ừ.” Nghiêm Duyệt Dân tiễn cô đến thang máy rồi bảo: “Chúc em ngủ ngon.”

Cô nghĩ tới cú điện thoại làm hỏng cả tâm trạng vừa nãy. Anh ta dựa vào cái gì? Chỉ là trên danh nghĩa, anh ta dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, dựa vào cái gì mà tuyên bố như thể cô đương nhiên thuộc quyền sở hữu của mình?

Cho đến tận khi bước vào thang máy, cô mới chợt đứng lại, để cánh cửa mạ vàng ở phía sau khép lại.

Nghiêm Duyệt Dân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh đèn ở đại sảnh sáng dịu, càng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo, đường hoàng của anh. Anh chỉ định đứng nhìn cô đi, nhưng cô lại bước về phía trước giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, cười mủm mỉm nói: “Hôn em đi.”

Anh dường như ngây ra, ánh mắt lướt xuống mặt và môi cô, đôi mắt sâu thẳm dịu lại, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Nhưng cô vẫn như chưa đủ, hai tay ôm chặt lấy vai anh, kiễng chân lên, lần đầu tiên chủ động hôn anh thật lâu, thật sâu.

Thực ra, anh và cô đã nhiều lần hôn nhau, nhưng chỉ có lần này, là cô chủ động nhiệt tình, quên cả xung quanh, không màng tới những người qua lại. Còn anh như thể ngạc nhiên, động tác hơi ngừng lại, cô cảm giác bàn tay anh đỡ eo cô khẽ cứng lại, nhưng cũng chỉ trong vài giây, anh lại ôm cô thật chặt...

Trong giây phút đó, hơi thở của anh phủ khắp người cô, dịu dàng mềm mại, mang cả mùi Lysol nhè nhẹ.

Phía ngoài cửa là cả bầu trời đêm, thang máy “ting” một tiếng, rồi lại mở ra ở phía sau, cũng với bước chân khe khẽ. Nhưng Tần Hoan lúc này không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, không muốn nghe, chỉ muốn dùng hết sức lực của mình, chỉ nghĩ tới việc hôn người đàn ông trước mặt, hai người quện vào nhau, mong có thể xua đi những ý nghĩ mơ hồ trong trí não, bằng hơi nóng ấm áp của mình. Cố Phi Trần, anh ta có tư cách gì mà ra lệnh cho cô.

Thực ra đã lâu rồi Tần Hoan không mơ thấy chuyện đó. Nhưng đêm nay, cô lại mơ.

Cô cùng một người đàn ông trẻ tay trong tay đi dạo bên bờ sông lộng gió, bầu trời đêm đầy sao đẹp như một bức tranh. Cô như ngửi thấy hơi lạnh tỏa ra từ mặt sông, nhưng tay cô lại rất ấm, vì có bàn tay anh, đút trong túi áo rất to.

Khuôn mặt người đàn ông trong mơ rất mơ hồ, nhưng cô biết đó là ai.

Cô nghe âm thanh sắc rõ của anh vẳng bên tai: “Tần Hoan, em định khi nào sẽ lấy anh?” Giọng nói hấp dẫn, như cơn gió chiều, nhẹ nhàng bay vào trái tim cô.

Với tư cách cầu hôn như vậy. Tần Hoan hình như không hề ngạc nhiên, cô chỉ cười vui vẻ nói: “Ngày mai, được không?”

Người đàn ông không trả lời.

Cô liền vui vẻ chuẩn bị trở thành cô dâu của anh, cho dù là trong mơ, niềm vui đó thực sự cũng khiến cô ngây ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.