Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Chương 2: Đau khổ 2




Tần Hoan dựa vào thành giường, như mất đi toàn bộ sức lực, vật vã một hồi mới leo lên được giường. Cô nhắm chặt đôi mắt đau nhức, hai tay ôm lấy bụng, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Cố Phi Trần. Có lẽ, cô thực sự đáng chết.

Tần Hoan có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Trong mơ cô thấy rất mệt, hình như đang vùng vẫy trong nước, nước đã dâng lên đến ngực, dưới chân toàn bùn nhão, hít thở thật khó khăn, nhấc chân lên cũng khó bước, bờ ở ngay trước mắt, nhưng cứ mỗi khi cô gắng sức tiến lên phía trước, dòng nước chảy xiết lại lập tức khéo cô về chỗ cũ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu, chỉ biết nó khiến cô mệt nhoài, không muốn động đậy, cũng không muốn mở mắt. Bởi cứ hễ mở mắt ra là cả một thế giới khác, một thế giới hiện thực tới mức khiến người ta thấy vọng. Cô hiểu rất rõ hậu quả của việc chọc giận Cố Phi Trần, từ nhỏ cô đã hiểu rõ điều này. Ai bảo cô đã quen biết anh gần 20 năm rồi.

Khi cô tỉnh dậy trời còn tờ mờ sáng, thời gian chầm chậm trôi đi, ôm ngực mệt mỏi xuống lầu uống nước.

Không có đèn. Chỉ có chút ánh sáng lọt qua cửa sổ, Tần Hoan cẩn thận men theo cầu thang xuống gác, gần tới phòng bếp mới khẽ chững lại.

Trong ký ức hình như cũng từng có một buổi đêm như vậy, cô đứng bên cầu thang tối om, đột nhiên đèn điện bật sáng, người đàn ông ngồi trong góc phòng khách yên lặng nhìn cô. Cũng là lúc tờ mờ sáng, cũng là mùa hè nóng nực, lúc đó tim cô đập thình thịch, không sao thốt nên lời, không biết là do nửa đêm bị giật mình, hay là do bị đắm chìm trong ánh mắt sâu như biển cả của đối phương, không sao định thần lại được.

Uống hết nước, mới cảm thấy nỗi phiền muộn nơi lồng ngực dần tan biến, thực ra cơ thể vẫn còn có chỗ không thoải mái, nhưng cô dức khoát không nghĩ tới nó. Vừa định về phòng, chỉ nghe bên ngoài cửa có tiếng động cơ ô tô gào rú, đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức bật lên, chiếu sáng cả căn phòng khách.

Cô biết là ai, chỉ không ngờ rằng giờ này anh mới về.

Muốn trốn cũng không kịp, cô đành đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Cố Phi Trần bước vào nhà.

Tài xế không về cùng điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, bởi Cố Phi Trần thường ngày rất ít khi tự mình lái xe. Bao lâu nay, những lần cô thấy anh ngồi vào vị trí người lái có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong vài lần hiếm hoi như vậy, cô có may mắn cảm nhận tài nghệ lái xe của anh, nhưng không lần nào không hồi hộp lo sợ, sau mỗi lần như vậy hóa đơn tiền phạt anh nhiều không đếm xuể. Nên cô trước nay đều tổng kết lý do anh không lái xe là giới hạn thấp nhất để giữ công đức cho xã hội, ít ra là nghĩ cho sự an toàn tính mạng của người khác, đối với người như anh ta, như vậy đã là đáng khen ngợi rồi.

Nhưng tối nay... cô khẽ chay mày, ngờ rằng đến cả đạo đức căn bản nhất cũng không có, nởi ngay khi đứng cách khá xa, cô đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Ngọn đèn lớn trong phòng khách được bật lên cùng lúc Cố Phi Trần bước vào, ánh sáng bất chợt khiến người phụ nữ đang mặt đồ ngủ phải nhắm mắt lại, động tác của Cố Phi Trần cũng theo đó dừng lại đôi chút, dường như hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Anh gườm gườm nhìn cô, tiện tay vứt chìa khóa xe lên ghế sofa, rồi hỏi: “Bị mất ngủ?”

Tần Hoan nhìn anh, không trả lời. Cô quá hiểu anh chẳng có lòng tốt như vậy, bèn quay lưng bước lên lầu.

Bước chân của cô chậm chạp, nhưng không nghe thấy tiếng anh bước theo. Cô còn đang nghĩ chắc anh uống say nên nằm nghỉ luôn ở phòng khách, đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, thì cánh cửa bị một người ở bên ngoài giữ lại.

“Anh định làm gì?” Cô buột miệng hỏi.

“Theo cô thì sao?” Sau khi đã trải qua phong ba bão táp lúc ban ngày, giọng nói của anh vẫn giữ đươc vẻ bình thản như thường. Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ, bởi phần lớn thời gian Cố Phi Trần giống như cái động sâu không đáy, thần bí, người bên cạnh có tốn công suy nghĩ, cũng chỉ nhìn ra được một phần nghìn trong đó.

Nhưng lúc này, thái độ bình thản của anh làm cô khó chịu, thậm chí cảm thấy nguy hiểm, còn chưa kịp đề phòng, liền bị người đàn ông cao to lực lưỡng đó đẩy ngã xuống giường.

Thực ra cô hiểu anh định làm gì tiếp theo, nhưng vẫn không khỏi mở to mắt, dường như không thể tin nổi.

Anh đã uống chừng ấy rượu, đã tự lái xe về nhà, giờ lại dễ dàng khống chế cô. Động tác của anh nhanh nhẹn, thậm chí có chút thô bạo, nhưng khuôn mặt lạnh như băng.

Cho đến khi làn da trắng mịn như sữa của cô bị lột trần ra dưới ánh đèn, anh mới khẽ dừng lại.

Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Ngay sau đó, một tay anh giữ cằm cô, ép cô phải mở mắt nhìn anh.

“Hối hận không?” – Anh hỏi.

Môi Tần Hoan khẽ động đậy.

“Tôi đã nói rồi, cô đáng chết”

“Thì sao?”

“Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô.” Anh vừa một tay giật nốt tấm vải che ngực cuối cùng trên người cô, vừa lạnh lùng nói, “Sống không bằng chết sẽ hợp với cô hơn.”

Căn phòng này ngoại trừ chiếc giường và hai cái tủ quần áo, không còn bất kỳ vật dụng nào khác, cách bài trí theo gam màu lạnh khiến căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi. Ở phía trên lion trên giường, một tấm gương cực lớn gắn với trần nhà, thu lại mọi hình ảnh ở trên giường vào trong đó.

Trước kia căn phòng này không bài trí như vậy, sau này có một thời gian sửa sang lại, nhưng lúc đó cô không ở đây, đến khi cô quay trở về, nó đã biến thành dáng vẻ như vậy.

Lúc này nằm dưới tầm thân của Cố Phi Trần, cô nhắm chặt mắt lại, không nhìn vào tấm gương đính ở trên đầu và dùng hết sức mình để giãy giụa phản kháng.

Nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Hơn nữa cô quá yếu đuối, chỉ một lúc là sắc mặt tái nhợt, bộ ngực trắng phau phập phồng dồn dập, mà điều này dường như càng kích thích dục vọng của anh.

Mái tóc đen của cô xõa ra sau gáy, cái cổ trắng ngần vẫn lộ vẻ đẹp ưu nhã sau những phút phản kháng mãnh liệt. Kỳ thực, cô là tiểu thư từ trong trứng nước, phù hợp với cuộc sống cành vàng lá ngọc hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp.

Nghĩ tới đây, mắt Cố Phi Trần khẽ tối lại, ánh mắt dừng trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, rồi lại thô bạo kéo mạnh hai chân cô, thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của cô...

Có một người gọi Tần Hoan mới tỉnh giấc, nhìn ánh mặt trời rực rõ ở bên ngoài cô mới phát hiện một đêm dài đã trôi qua.

Cô ra khỏi giường, nhận thấy cơ thể vô cùng khó chịu, mức độ còn nặng nề hơn đêm trước, ở chỗ nào đó bắt đầu đau âm ỉ, nên gộp cả bữa sáng vào bữa trưa, mới ăn qua loa vài miếng thì nghe thấy tiếng chuông cổng.

Cô giúp việc ra mở cổng, ngần ngừ mãi hồi lâu ở bên ngoài. Khi Tần Hoan bước ra, chỉ thấy người đưa hàng đang tỏ ra vô cùng nhẫn nại, mặt mũi khổ sở nói: “Đây là khách hàng đặt, yêu cầu tôi nhất định phải mang tới địa chỉ này, cô không chịu ký nhận, bảo tôi về phải ăn nói làm sao đây?”

Cô giúp việc họ Triệu đã làm ở nhà họ Cố nhiều năm, kiên trì giữ nguyên tắc:

“Không được, nhà chúng tôi trước giờ không bao giờ cắm hoa. Chi bằng cậu quay về liên hệ lại với khách hàng, trả lại hàng cho họ.”

Bó hồng nhung rực rỡ bừng lên sức sống mãnh liệt dưới ánh nắng mặt trời, trên cánh hoa còn đọng lại nhưng giọt nước long lanh.

Tần Hoan giơ tay nhận lấy rồi quay về phòng: “Đây là hoa tôi đặt, cô Triệu trả tiền giúp tôi.”

Cô mang bó hoa vào phòng riêng, cô Triệu theo ngay đằng sau, vẻ mặt đầy khó khăn: “Thế cậu chủ về thì phải làm sao?”

“Tôi không quan tâm.” Tần Hoan vẫn không quay đầu lại, tìm cái bình gốm ở trên bàn, đổ đầy ngước, cắm bó hoa vào.

Chiếc bình đó vốn là đồ lưu niệm, năm ngoái trong lúc cao hứng cô đã mua ở sạp hàng ngoài phố, không ngờ làm bình hoa lại hợp đến vậy.

Dường như rất hài lòng với sáng kiến của mình, Tần Hoan đứng bên cửa sổ ngắm nghía hồi lâu rồi mới quay sang người giúp việc đang ngây ra gần đó bảo: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ thêm một giấc.”

Cố gia không có phòng nào cắm hoa tươi, hoa viên nhà họ Cố cũng chưa từng trồng hoa cỏ, người giúp việc hay người làm theo giờ của nhà họ Cố đều phải thật chăm chỉ, bảo đảm trong nhà không bao giờ có một hạt bụi.

Tất cả là bởi chủ nhân của căn nhà bị hen, không thể chịu được bất cứ sự kích ứng nào.

Nhưng đêm đó Cố Phi Trần không về nhà, ít ra là đến tận lúc Tần Hoan chìm vào trong giấc ngủ, anh cũng không xuất hiện.

Tần Hoan cảm thấy vô cùng thoải mái, trong tình trạng cơ thể suy nhược, bụng dưới đau âm ỉ như vậy, cô thực sự không thể tiếp tục “Tranh đấu” với anh ta.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng tỏ, cô Triệu đã gõ cửa: “Cậu chủ muốn cô sang phòng đọc sách của cậu ấy, hình như có chuyện muốn nói.”

“Không đi.” Tần Hoan vẫn vùi mình trong chăn, cơ thể lạnh cứng, “Nếu anh ta có việc, bảo anh ta tự đến.”

“Nhưng...”

Cô Triệu lầm rầm những lời vô nghĩa trong miệng, Tần Hoan cuộn tròn người lại, có thể là đau, cũng có thể là sợ.

Nhưng sao phải sợ?

Cô nín thở, hình như chỉ như vậy mới làm cô bớt đau.

Đây chính là kết quả mà cô mong đợi, không thể tốt đẹp hơn, là anh ta bắt đầu, và cũng là anh ta kết thúc. Cô thật sự không còn muốn dính líu chút nào tới anh ta, thì làm sao có thể sinh đứa con của anh ta được?

Đứa con của Cố Phi Trần... thật đáng sợ.

Thực ra sự việc đến nước này, tất cả vẫn đều tiến hành theo kế hoạch của cô. Cô biết anh sẽ tức giận, vì tức giận mà làm những việc gây ra hậu quả như vậy. Thậm chí từ hôm nằm trong viện, cô đã dự liệu mình sẽ bị anh tìm thấy. Quả nhiên, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, người của anh đã mò ra tung tích của cô. Thực ra Cố Phi Trần thông minh hơn cô rất nhiều từ bé tới giờ, cô tự nhận thấy chưa có suy nghĩ nào của mình qua được mắt anh.

Nhưng chỉ có duy lần này, anh ta đã bị nhầm lẫn.

Cô nằm viện, ra viện, ngoan ngoãn dọn về nhà, hơn nữa còn chế giễu anh ta... Tất cả đều do cô sắp đặt và anh ta thì không hề phát hiện ra chuyện đó.

Hoặc cũng có lẽ không bao lâu sau anh ta sẽ phát hiện mình bị mắc lừa, nhưng đến lúc đó, mọi thứ đã muộn rồi.

Mọi thứ đã muộn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.