Mộng Nhập Tinh Hà - Khiếu Hoa Miêu

Chương 7: Sinh nhật




Có một liền sẽ có hai, lại ba lại bốn, sau đó khách sạn kia cuối cùng không còn kiếm được một phần lợi nhuận nào từ các nàng nữa, cũng không còn liên quan.

Cô thường đến nhà nàng, hai bên có tới có lui.

Thời gian cứ tùy tiện chạy qua, liền lướt qua chung điểm tơ hồng, làm người đuổi theo không kịp.

Thời tiết cốc vũ*, nhưng thật ra trời không có mưa, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Tinh Hà.

Nắng xuân đẹp đến lạ thường, không khí tràn ngập hương thơm trong lành, hình như là cố ý tặng cho nàng.

Nàng dừng lại rất lâu trước chút nắng mà người khác tránh né, như nắm được cọng rơm cứu mạng.

Nàng biết mỗi khi ngả người ra sau hay đưa tay ra, nàng sẽ được chào đón bởi bóng tối lạnh lẽo, chút nắng mát mà không ai thèm quan tâm, thậm chí không muốn ở lại, trở thành niềm an ủi ấm áp duy nhất của nàng.

Nàng không thích đón sinh nhật của chính mình, nhưng nàng rất hâm mộ người khác đón sinh nhật, nhận lời chúc phúc thật dài, đến tràn đầy quà tặng, còn có chiếc bánh đầy ngọn nến. Cái đó, nàng đều không có, bất luận là sinh nhật mấy tuổi, ngay cả con số bao lì xì trên màn hình WeChat hoặc lời thăm hỏi nóng hay lạnh đều không có.

Nàng không chắc ngày hôm đó nó có thuộc về mình hay không, cũng không có cách nào để xác minh điều đó.

Đây là lần đầu tiên nàng nghĩ đến ngày sinh nhật của mình.

Có nên mời cô sao? Hoặc là nói, nên lấy thân phận gì?

Thẩm Tinh Hà ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt dừng ở trên chồng hồ sơ dày cộm, lại bay đi. Cà phê ngái ngủ, lặng im tỉnh táo, bên tai là tiếng lật trang giấy sàn sạt, tiếng nhân viên ồn ào, có người đang gọi điện thoại có thể mang lại thu nhập đáng kể cho công ty luật, có người đang tìm kiếm bằng chứng chắc chắn có thể đòi hỏi công lý trước mặt, cũng có người đang lo âu nên như thế nào vượt qua một ngày khó chơi.

Tất cả mọi người đều bận rộn công việc quan trọng trên tay, nàng cũng vậy.

"Hôm nay sinh nhật em." Nhấn gửi đi.

Tắt di động, đặt sang một bên, cầm lấy hồ sơ còn chưa xem xong.

Một phút trôi qua.

Dư quang liên tục liếc nhìn di động, nhưng nó nằm im lìm, giống con mèo hoang ngủ say, một chút cũng không biết cố gắng.

WeChat không giống QQ, có thể nhìn thấy trạng thái của đối phương, nàng chỉ có thể thấy ba chữ "Tống Thanh Mộng".

Ba phút trôi qua.

Thấy di động vẫn như cũ không nói một lời, nàng khép lại hồ sơ, lại lần nữa nhấn mở khung chat, muốn thu hồi, nhưng đã muộn.

Nàng chán nản, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể bất chấp tất cả.

"Cùng bạn bè ở nhà em đón sinh nhật, chị có thể mang bạn bè đến đây." Đầu ngón tay nàng như bị tảng đá nặng đè lên, thận trọng chặt chẽ.

Đã ngóng trông cô tới, cũng ngóng trông cô từ chối.

Mặc dù biết rõ địa chỉ từng người, đã ở làm khách vài lần, quan hệ các nàng vẫn cứ không có một cái danh phận chính đáng.

Nhận được phản hồi của Tống Thanh Mộng đã là giờ cơm trưa, vốn dĩ chỉ cần một chữ được, liền đủ để khiến người ta an tâm. Nhưng lời đề nghị cùng nàng chuẩn bị bữa tối sau đó khiến tim nàng lỡ nhịp.

Cô nói không có quà tặng cho nàng, làm bữa cơm xem như quà.

Lời này, nghe tới vẫn là có chút sứt sẹo.

Quà? Một quyển sách, một lọ nước hoa tùy tiện loại nào khách khí đều thành quà, đối với quan hệ các nàng như vậy là đủ rồi, nhưng tặng qua nhiều như vậy, mà cô cố tình chọn loại này.

Ban ngày đã cạn kiệt cái nóng oi ả, lưu lại một mảnh ánh chiều tà hoàng hôn, còn không buông tha rời đi, mưu toan gợi lên màn hình trước vùi đầu khổ đọc, sắc mặt người đi đường vội vàng chú ý, thế nhưng riêng trên mặt đất vẩy đầy hoàng kim, lại không người để ý.

Chỉ có Thẩm Tinh Hà chụp ảnh ráng màu ánh vàng rực rỡ, gửi cho người vướng bận một chỗ khác.

"Em tan tầm rồi, ở nhà chờ chị." Chữ nhà như vậy, nàng là lần đầu tiên nói, nghe tới thập phần thân mật, châm chước do dự, cuối cùng vẫn là tùy hứng một lần.

"Được, đã mua đồ ăn qua rồi đây." Phản hồi rất mau, không hề sợ hãi trước những lời như vậy mà trả lời một cách tự nhiên.

Phản hồi như vậy, làm nàng vui sướng, như là trong tình yêu cuồng nhiệt của người yêu, có nhà thuộc về chính mình, vì mình làm một bàn đồ ăn nóng hôi hổi, ngoại trừ tình yêu, còn có hạnh phúc.

Cứ đơn giản như vậy, nàng còn muốn tình yêu và hạnh phúc, cái kia nàng cũng không xa cầu, cũng không nhắc tới, càng không muốn lý giải, thế nhưng lại hiện lên ở trong đầu.

Nàng cuống quýt tắt di động, không dám nhìn hoàng hôn sau lưng nữa.

"Sao lại mua hoa?" Người ngoài cửa một tay xách theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới với một chiếc bánh kem cỡ vừa nhưng tinh tế, một tay khác ôm bó hoa quen thuộc mà lại khác lạ.

"Không thích sao?" Tống Thanh Mộng thích mua hoa cho nàng, mỗi lần tới đều sẽ mang một bó, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng không vắng mặt.

Dường như ngôi nhà đơn điệu như vậy mới hiện sức sống, hoặc là nói mới có hơi thở của cô.

"Thích, sao còn mua bánh kem?" Nhận bó hoa, mới nhìn hình dáng bánh kem, có vẻ thật ngu ngốc khi hỏi câu hỏi này.

Nàng đã quên, hôm nay là sinh nhật chính mình, không phải hai người hẹn hò.

"Thích đồ ngọt không? Không biết em mời mấy người, mua một cái cỡ vừa." Nhưng thật ra Tống Thanh Mộng không để ý câu hỏi kỳ lạ của nàng, ở trong mắt cô sinh nhật có bánh kem là nghi thức tối thiểu.

"Không nhiều lắm, em gọi một bạn học đại học, chị thì sao?" Ánh mắt hướng tới Tống Thanh Mộng, dưới âu phục màu đen là cúp ngực ngắn, lộ bụng dưới săn chắc, quần rộng thùng thình quần cùng vòng eo nhỏ chặt chẽ dán sát ở bên nhau.

Bác sĩ bên ngoài chính là ăn mặc như thế sao?

Đã gặp qua vẻ ngoài dưới áo blouse vài lần, vẫn là si mê.

"Tôi gọi bạn từ nhỏ." Đón nhận tầm mắt nàng, giao hội ở bên nhau, lần đầu tiên hai người gặp bạn bè đối phương.

Hai người đi qua tiền sảnh, bố cục tòa nhà này sớm đã quen thuộc trong lòng, Tống Thanh Mộng lập tức đi đến bếp, đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra.

Những cành hoa héo úa được thay thế bằng những cành mới, chiếc bình tinh xảo lại một lần nữa tràn ngập hoa nở rộ. Thẩm Tinh Hà từ trước đến nay lười biếng, cho dù bình hoa có đẹp, nàng ở nơi này, cũng chỉ là vật bày ở trên bàn, không dùng được việc gì.

Sau khi gặp Tống Thanh Mộng, nàng không thấy lại mấy cái bình rỗng nữa, cũng không thấy lại đoá hoa héo tàn.

Cạch cạch cạch —— các thành phần nguyên vẹn thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau dưới lời chào của lưỡi dao sắc, chỉnh chỉnh tề tề, rành mạch.

"Thường nấu cơm? Kỹ năng dùng dao tốt như vậy." Mười mấy tuổi Thẩm Tinh Hà đã bắt đầu một mình mưu sinh, nhìn thấy kỹ năng dùng dao của cô vẫn sẽ cực kỳ hâm mộ.

"Bàn tay của bác sĩ không chỉ ngừng ở con dao phẫu thuật ~" liếc nhìn Thẩm Tinh Hà từ trên xuống dưới với một chút cố ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Ngoài cửa.

"Xin chào, Thẩm Chi Diệc, tiểu tổ tông của Tống Thanh Mộng." Cười tươi, trong tay mang theo chai rượu Tống Thanh Mộng ngàn dặn dò vạn dặn dò phải mua, còn có quà sinh nhật bản thân chuẩn bị.

"Thẩm Tinh Hà, hai người quen nhau à? Sao lại cùng nhau đến?" Thẩm Tinh Hà nhìn hai người đứng ngoài cửa, vẻ mặt hơi khác, trong lòng có một loại cảm giác khó tả.

"Quen biết, dưới lầu đụng phải, liền cùng nhau lên đây." Lâm Niệm Chi mở miệng trước một bước, tóm Thẩm Tinh Hà đi vào trong phòng, sợ nàng lại hỏi gì nữa.

Thẩm Chi Diệc cũng bất lực thở dài, xám xịt mà đi theo phía sau, cũng coi như là vào cửa.

"Nha, hiếm được đích thân bác sĩ Tống xuống bếp a, bàn tay bác sĩ quý giá lắm đó." Món ăn cuối cùng đã được bưng lên bàn ăn, thấy Tống Thanh Mộng bận mồ hôi đầy đầu, Thẩm Chi Diệc cũng còn không quên trêu chọc một chút.

"Cậu sau khi phẫu thuật ăn không ít cơm tôi làm, nói quý giá, cậu không có tư cách nhất."

Tống Thanh Mộng một phen lời nói làm Thẩm Chi Diệc cũng vô ngữ, cười hậm hực, lại làm  Thẩm Tinh Hà cách đó không xa nghe xong, yên lặng mà ghi tạc trong lòng.

"Xin chào, Tống Thanh Mộng." Ánh mắt nhìn về phía Lâm Niệm Chi, lại chuyển qua nắm tay hai người.

Chủ động giới thiệu, lại chưa nói thân phận.

"Lâm Niệm Chi, bạn học đại học của Tinh Hà." Lâm Niệm Chi cười lịch sự, nhéo nhéo kéo cánh tay Thẩm Tinh Hà. Chưa từng nghe nàng nhắc qua có người bạn này, cô ấy có chút không hài lòng.

Tống Thanh Mộng toát lên vẻ lạnh lùng và trưởng thành khiến người ta không dám đến gần.

"Được rồi được rồi, đừng khách sáo, ăn cơm thôi, tôi đói bụng rồi." Thẩm Chi Diệc cũng không thích cảnh tượng này nhất, liền vây quanh nói mấy câu khách sáo.

"Niệm Chi, cậu đi trước, mình đi lấy đồ ăn." Buông lỏng tay, đi đến tủ bát.

Tống Thanh Mộng mỉm cười với Lâm Niệm Chi, nâng bước, ý bảo chính mình cũng muốn qua đó.

"Bọn họ quen biết." Tống Thanh Mộng đứng ở phía sau nàng, cách cực gần, quay người lại là sẽ chạm môi.

Thẩm Tinh Hà theo bản năng xoay người, đôi mày và đôi mắt trong veo tiến gần đến mắt, sắc mặt cứng đờ, nín thở.

"Lấy cái mở nắp chai." Cong môi cười, chọc ghẹo mèo con luôn làm người ta đắc ý.

Cô quay lại bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lưu lại người cầm đĩa sứ ở phía sau với khuôn mặt đỏ bừng và nghi hoặc.

Quen biết? Nàng làm sao biết được.

Thực tất.

Tống Thanh Mộng khui rượu, đưa nàng uống qua, vào đêm hoa bách hợp nở rộ.

Vừa chuyển, một rút, mùi rượu quen thuộc dần tràn ra, bàn tay của Tống Thanh Mộng cực kỳ đẹp, vừa gầy vừa thẳng, ngón tay rõ ràng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy gân xanh dưới da, nước trong dừng ở ngón tay, càng hiện ửng đỏ.

"Hai người làm sao mà quen biết?" Thẩm Tinh Hà thu ánh mắt khỏi cái mở nút chai, dừng ở trên người Thẩm Chi Diệc.

Vừa hỏi câu này, không đề phòng bị Lâm Niệm Chi dưới bàn nhẹ đá vào chân.

Đặt người khác, Thẩm Chi Diệc cũng sớm đã hào phóng báo cho, nhưng cố tình người này là Lâm Niệm Chi.

Thẩm Chi Diệc cũng nhìn Lâm Niệm Chi, như là đang trưng cầu đồng ý, nhưng đối phương thần sắc đạm nhiên, ánh mắt không giao nhau.

"Quán cà phê, một tòa nhà văn phòng, tôi là thực tập sinh, thường hỏi cô ấy vấn đề liền quen biết."

Tống Thanh Mộng đem hết thảy thu hết vào đáy mắt, đi đến bên cạnh Thẩm Chi Diệc rót rượu đầy.

"Hai ngươi thì sao?" Thẩm Chi Diệc cũng biết rõ cố hỏi, hiển nhiên là kiếm chuyện.


Động tác trên tay Tống Thanh Mộng ngừng lại, chân nhanh chóng di chuyển, cảnh cáo người ít nói, sau đó lại nhìn phía Thẩm Tinh Hà, cô cũng muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào.

Sau khi bị đá không hiểu lý do, Thẩm Chi Diệc cũng căm tức liếc mắt nhìn một cái, Lâm Niệm Chi lại nhận thức rõ ràng hành động nhỏ của họ.

"Quán bar."

Lời nói ra, người rót rượu liền cười.

"Chỉ hai chữ? Tôi nói nhiều như vậy, hai người chỉ hai chữ? Thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Thẩm Chi Diệc cũng bĩu môi, toàn là bất mãn.

"Trẻ con." Lâm Niệm Chi ở một bên không nói lời nào đã mở miệng.

Chiếc ly rỗng của Thẩm Tinh Hà chứa đầy rượu còn thiếu, ngẩng đầu nhìn mắt người hầu rượu, tầm mắt trắng trợn táo bạo giao hội, lại tránh đi.

"Tôi cứ như vậy, các người lớn tới cùng bạn nhỏ chơi trò chơi đi?"

Ba người nhìn Thẩm Chi Diệc, chờ cô ấy bước động tác tiếp theo.

"Nặc, rút bài, bài người lớn nhất có thể hỏi bài người nhỏ nhất một vấn đề." Nói rồi, đem bài phát đến trong tay mọi người.

"K."

"10."

"5."

"1."

"Ha ha ha, Mộng Mộng cậu cũng thật bối, chuẩn bị xong chưa? Tôi hỏi đây." Vừa lên tới chính là bài lớn nhất, trời giúp Thẩm Chi Diệc.

Mộng Mộng? Thật thân mật.

Những ngón tay trên ly rượu hướng về phía Tống Thanh Mộng. Tống Thanh Mộng.

"Hỏi đi, tôi lại không có bí mật." Bất giác liếc nhìn Thẩm Tinh Hà một cái.

"Cậu sẽ có tình cảm với bạn giường chứ?" Thẩm Chi Diệc chơi lớn, chuyện không liên quan đến mình, thật đúng là không lựa lời.

Giờ đây trái tim của cả hai đều đang nghẹn lại trong cổ họng.

Tống Thanh Mộng quay đầu chăm chú nhìn Thẩm Tinh Hà, dừng lại một lát, lại quay lại.

Nàng không dám nói lời nào, nhưng nàng nhìn về phía ánh mắt của cô thật sự không tính là trong sạch.

Thẩm Tinh Hà bưng ly rượu trên bàn rượu, uống một hơi cạn sạch.

"Sẽ."

Một lòng trầm xuống dưới, biển đang cuồn cuộn.

Người trong phòng ồn ào, màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cũng biến mất.

"Đi đây." Tống Thanh Mộng đứng ở ngoài cửa, phía sau có hành lang hơi sáng.

"Được, đi đường cẩn thận." Tay nắm chặt tay nắm cửa, đổ mồ hôi.

Đóng cửa, nhìn căn phòng trống vắng, niềm vui thổi nến và tiếng ồn ào khi chơi game đã hoàn toàn biến mất.

Cộc cộc cộc —— cửa lại vang lên.

"Để quên đồ?" Cửa nhanh chóng được mở ra, dường như là biết cô sẽ trở về.

"Đây là không cho tôi ở lại?" Cúi đầu, để sát vào hoảng loạn đôi mắt, như là muốn đâm thủng nàng.

Đáp lại Tống Thanh Mộng chính là nụ hôn sâu.

Lâu dài, nhu hòa, từ môi đến răng, sau đó đi sâu vào cổ họng, ngón tay quấn lấy tóc mềm mại, bóp nát xương cốt cứng cáp, rơi vào trong vòng tay.

Cửa đóng chặt, hơi ấm bên trong bị cắt đứt khỏi cái lạnh bên ngoài.

Một bước đuổi theo một bước, thất tha thất thểu, quần áo bay một đường, trang trí cho sự kiện trọng đại này.

Trong bóng tối và sự im lặng, các nàng rơi vào biển sâu dịu dàng, chặn hô hấp, âu yếm lẫn nhau.

Thẩm Tinh Hà tìm cốt cách kinh lạc vuốt ve cô, làn da tươi mát trong tay tận tình mà thiêu đốt. Nhiệt tình chưa giảm chút nào, thừa dịp bóng đêm, càng thêm không kiêng nể gì, giống như cơn gió dài gào thét trên đồng cỏ, cỏ xanh cao bị đẩy xuống nâng lên, ngựa trong ngực đang hí vang.

"Chị... muốn... mỗi ngày... ăn cơm chị làm." Thẩm Tinh Hà đưa ngón tay vào miệng cô.

Một nụ hôn lên môi có nghĩa là quyến rũ.

"Ưm..." Không chờ trả lời, ngón tay đã nhập huyệt, Tống Thanh Mộng phát ra rên rỉ.

Như quý mưa dầm trên mảnh đất Trường Giang, tí tách tí tách, tam giác châu tích đầy hạt mưa, triều triều, vùng đất khô cạn bị sũng nước.

Khép mở miệng phát ra hơi thở mỏng, quanh quẩn ở bên tai Thẩm Tinh Hà, lại hóa thành khe rãnh mồ hôi trên cổ hoa lạc, róc rách chảy.

Cả người tê dại, Tống Thanh Mộng khoái cảm từ điểm cập mặt, thần kinh võng ở giãn ra, tới cuối, động tác lại ngừng lại.

"Chị... sao không trả lời em?" Hôn hôn khép kín mắt, nhẹ mổ đứng thẳng đầu vú, duy độc bất động bị lôi cuốn chỉ.

"Làm... hay... không làm?" Ngón tay nhẹ nhàng đẩy về trước,sau đó trong vòng ba phút liền rút ra tới, rất là hiếu chiếu.

"...Bảo... Đều học được hiếu chiến?" Như thế nghiền nát, Tống Thanh Mộng khó có thể nhịn được, chân kẹp chặt cổ tay, muốn nó sâu thêm một chút.

"Làm... Mỗi ngày đều làm..." Lời nói từ tương triền trong miệng tiết ra, hòa hợp nhất thể.

Hai người nói làm, tuyệt không phải một sự kiện.

Lỗ huyệt trống lại bị lấp đầy, bụi hoa lại lần nữa ướt át, hơi nước mờ mịt, mỗi đóa hoa giống như đều đang khiêu vũ, nhu hòa, sinh động như vậy.

Ánh trăng nhuộm màn đêm trắng xóa, trên tường thành cổ xưa của di tích mọc đầy dây leo mọc hoang, không ngừng đan xen, hướng về phía trước, trái chín rơi từ trên cành xuống, bị bùn đất bao trùm, phát ra thở dài.

__________________

Chú thích:

1. Cốc vũ: một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.