Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 85: Vậy có phải trước đây…




Editor: Trầm Trầm

Beta: An Lam

Ngày thứ hai lúc Mộng Tịch tỉnh dậy đã gần tới giờ Thìn. Toàn thân bủn rủn từ trên giường bò dậy, đầu tóc rối tung. Xoa đôi mắt ngái ngủ, Mộng Tịch kéo thân thể mệt mỏi, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy ly trà lạnh uống.

Sau khi uống mấy ngụm trà, Mộng Tịch mới hơi thanh tỉnh một chút, chỉ là đầu óc choáng váng làm tư duy nàng có phần chậm lại. Qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, nàng đã về tới gian phòng của mình.

Là sư huynh đưa nàng trở về sao? Hẳn là vậy.

Đột nhiên nghĩ đến cái hôn đêm quá, mặt Mộng Tịch đỏ lên, cực kì giống táo chín. Hai tay ôm mặt ghé vào bàn, trong lòng như có con nai nhảy loạn một hồi.

Tối hôm qua, tối hôm qua sư huynh hôn nàng ! Mà nàng, thế nhưng, hình như, tựa hồ, căn bản cũng không có phản kháng Thậm chí, nàng lại còn… Khi hắn hôn nàng liền mất đi ý thức!

A a a a! Vì sao như vậy, nàng làm sao điểm tự chủ ấy cũng không có, cứ như vậy bị dụ hoặc?! Mặc dù sư huynh thực sự rất đẹp trai, rất mê người, nhưng hắn cũng không thể thừa dịp nàng say rượu đến quyến rũ nàng ! Cái này bảo nàng còn mặt mũi nào gặp hắn!

Hai má trắng trắng của Mộng Tịch như được lửa đốt đỏ bừng, cả phía sau tai cũng nổi lên một mảng sương hồng. Cảm giác được môi hơi khô, vô ý thức lè lưỡi liếm một chút, lại dường như nghĩ tới điều gì, vội vã ngừng động tác, lại uống một ngụm trà lạnh

Nàng hình như mơ hồ nhớ tối hôm qua sư huynh hôn nàng không chỉ một lần, lần sau kia hình như không phải ở bờ biển. Mà là… Ở trong phòng này?????

Mộng Tịch kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt vững vàng nhìn chiếc giường ngủ kia. Ngọn lửa trong lòng vừa vất vả lắm mới dập tắt, lại lần nữa bùng lên.

Mặc dù tối hôm qua uống nhiều quá, đầu đau như muốn nứt ra; rong chơi cả ngày mệt mỏi làm nàng ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Nàng không nhớ rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng nụ hôn bá đạo trên môi kia, xúc cảm cực nóng mà nó đem lại, hẳn sẽ không phải giả, còn có đầu lưỡi cùng đầu lưỡi liều chết triền miên, cùng với trên môi vì bị cắn phá mà truyền đến đau đớn, nàng đều cảm nhận được .

Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi chính mình, đau nhức mơ hồ truyền đến khiến nàng càng thêm xác định tất cả đều là thật, không phải nàng nằm mộng.

Chậm rãi cúi xuống đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vết hồng hồng trên tay, mặt Mộng Tịch đã nổi lên những rặng mây đỏ, thêm vài phần e thẹn.

Sư huynh ngay từ đầu rõ ràng rất ôn nhu, vì sao về sau lại đột nhiên trở nên bá đạo như vậy? Cái hôn kia làm cho nàng không thở nổi, nhưng càng khiến nàng … say sưa. Hơn nữa nàng còn chủ động đi đón ý nói hùa hắn…

Chẳng lẽ, nàng trong tiềm thức là thích sư huynh sao? Vì thế cho dù nàng không nhớ rõ chuyện lúc trước, nàng còn thích cùng một chỗ với hắn, mới có thể có thời khắc mất đi ý thức, khó kềm chế chính mình.

Cắn cắn môi, đầu Mộng Tịch thấp đến nổi muốn chui luôn vào áo. Nghĩ thầm, nhất định là như vậy…

Mộng Tịch ở trong phòng đã lâu, thẳng đến bụng đói reo ầm ĩ, mới thu hồi suy nghĩ hoảng hốt vừa rồi, cước bộ nhẹ như giẫm bông, rời khỏi phòng.

Đi chưa được mấy bước, Mộng Tịch bỗng ngừng lại. Nhìn người trước mắt hướng nàng đi tới, Mộng Tịch có chút căng thẳng.

Sư phụ không phải đang bế quan sao? Người xuất quan lúc nào? Nhìn sắc mặt sư phụ hình như không phải rất tốt, chẳng lẽ nàng ngày hôm qua theo sư huynh xuống núi đi chơi bị hắn biết? Vẫn là nói, tối hôm qua sư huynh đưa nàng trở về, bọn họ… Hắn cũng biết?

Vô ý thức lôi kéo ống tay áo, đưa tay giấu ở phía sau, Mộng Tịch sợ đến sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không dám nhìn hắn. Cái này thảm, sư phụ có thể mắng nàng không biết tự trọng hay không, có thể đánh nàng, đem nàng trục xuất sư môn hay không ? Nàng không nên …

Nhưng này lúc Mộng Tịch chỉ lo sợ hãi, lại không có phát hiện Dịch Vân Lạc sắc mặt so với nàng càng thêm trắng bệch.

Đi tới bên cạnh nàng, Dịch Vân Lạc cúi đầu nhìn Mộng Tịch sợ đến run lẩy bẩy, đôi mày mày hơi nhíu. Tay đã hơi giật giật, nhưng vẫn nhịn được, thu tay lại.

Nàng đây là đang sợ hắn, là bởi vì chuyện tối qua sao?

Tối hôm qua chờ sau khi nàng ngủ, hắn ở trong sân đứng một đêm, cũng nghĩ lại một đêm. Mặc dù hắn cũng không hối hận chính mình đã làm những chuyện như vậy, nhưng đối với việc chính mình nhất thời kích động mà khiến cho hậu quả càng không thể vãn hồi, cũng hối hận.

Biết tâm ý mình, biết tình yêu dành cho nàng, hắn một chút cũng không cảm thấy có bất kỳ không thể nào; trái lại trong lòng đột nhiên cảm giác tảng lớn đè nặng rốt cuộc cũng rơi xuống, thực thoải mái. Nhưng hắn thật sự không nên như vậy, nhân lúc nàng mất trí nhớ mà cưỡng hôn nàng.

Không nói hắn làm vậy sẽ khiến nàng phản cảm với hắn, chỉ bằng danh phận sư đồ hiện tại của bọn họ, không nên không nghĩ đến kế sách lưỡng toàn trước mà lỗ mãng với nàng như vậy.

Nhưng lúc mất đi lý trí, nội tâm không ngừng thúc giục mãnh liệt, dù là người nào cũng không thể khống chế, hắn cũng thật sự không có biện pháp.

- Tịch nhi…

Dịch Vân Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng không có gì ngoài gọi tên của nàng, hắn căn bản không biết nên nói cái gì.

Ai, là hắn không đúng, là hắn sai trước, mặc kệ nàng muốn giận hắn thế nào, hắn đều nhận.

A, sư phụ hình như không có tức giận .

Mộng Tịch chậm rãi ngẩng đầu, lén lút quan sát thần sắc Dịch Vân Lạc, thăm dò gọi một tiếng:

- Sư phụ.

Thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, Mộng Tịch thở phào một hơi.

Vốn muốn khi hắn giận thì nhận sai, như vậy có lẽ hắn thấy nàng tự giác nhận lỗi mà tha cho nàng. Bất quá nhìn bộ dáng sư phụ bây giờ, hẳn là chưa biết gì. Nói không chừng là vừa xuất quan, đúng lúc bị nàng đụng phải.

Khụ khụ, vậy còn khai ra chuyện của mình và sư huynh làm gì. Không có việc gì, không có việc gì, cứ vạn sự đại cát như vậy đi.

- Con…..

- Người…

Trầm mặc một lát, hai người đồng thời mở miệng, lại ăn ý ngừng lại.

Thấy Mộng Tịch lúng túng cười cười, đáy mắt Dịch Vân Lạc hiện lên một mạt kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác mình lo lắng hình như có chút dư thừa.

Nàng là không biết, hay là một chút cũng không để ý?

- Sư phụ, ngươi nói trước đi.

Thật kỳ quái, vì sao đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh…

Dịch Vân Lạc nhẹ nhàng lắc đầu:

- Con vừa muốn nói cái gì?

Mộng Tịch ngẩng đầu:

- À, đồ nhi là muốn hỏi sư phụ người có phải xuất quan hay không?

Dịch Vân Lạc lẳng lặng nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Nếu như ta còn đang bế quan, vậy bây giờ con đang thấy ai?

Ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó hình như phát hiện cái gì mới mẻ, Mộng Tịch mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Dịch Vân Lạc thần tình mỉm cười.

Sư phụ hắn cũng cười? Hơn nữa, hắn vừa câu nói kia, là cùng nàng nói đùa sao?

Nhìn người trước mắt tươi cười đẹp tựa ánh dương quang, Mộng Tịch ngây người trong nháy mắt. Nguyên lai, bộ dáng sư phụ cười rộ lên đẹp mắt như vậy a, nàng trước đây sao lại phát hiện ra.

Bất quá điều này cũng không thể trách nàng, ai bảo nàng quên sự tình lúc trước, sau khi mất trí nhớ tỉnh lại cũng không mấy khi nhìn thấy sư phụ.

Trong lòng bỗng nhiên rất muốn biết, sư phụ trước kia có phải thường cùng nàng cười như vậy không?

- Sư phụ, bộ dáng người cười rộ lên thật là đẹp mắt, sau này người cười nhiều hơn được không?

Trong lúc lơ đãng lời trong lòng liền thốt ra, Mộng Tịch vội bịt kín miệng. Thực sự là bị ma quỷ ám ảnh , nàng cư nhiên dám đối với sư phụ to gan như vậy!

Ý cười ở khóe môi Dịch Vân Lạc vì những lời này mà hơi cứng lại một chút, nàng đang nói…

… Sư phụ, bộ dáng người cười rộ lên thật là đẹp mắt, sau này người cười nhiều hơn được không?

Hắn nhớ…

“Bạch y ca ca, ngươi cười lên có được hay không vậy, không nên luôn luôn phụng phịu thôi… Ta một mực muốn biết, nếu như ngươi cười rộ lên, có thể sánh với thần tiên trên trời không? A không, nhất định so với kia các thần tiên kia còn đẹp mắt hơn!

Sau này, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, ngươi chỉ có thể đối một mình ta cười. Bởi vì ta hi vọng nụ cười của chàng, chỉ thuộc về ta.”

Như là có một trận gió nhẹ lướt qua nội tâm, Dịch Vân Lạc vẫn là nhịn không được đưa tay ra xoa xoa đầu Mộng Tịch.

Thanh âm của hắn ấm áp như gió:

- Được, ta đáp ứng nàng, sau này chỉ cười với một mình nàng.

- Hả?

Mộng Tịch chu chu miệng,không hiểu ngẩng đầu lên.

Nàng chỉ nói muốn hắn cười nhiều một chút, chưa nói chỉ có thể cười cho một mình nàng nhìn nha. Sư phụ hôm nay là thế nào, trở nên thật kỳ quái nga, nàng cảm thấy có điểm không quen lắm.

Ta có việc ra một chút, con ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại.

Thu hồi tiếu ý, sắc mặt Dịch Vân Lạc lại khôi phục yên lặng, ánh mắt xanh thẳm thâm thúy.

Không nghe ra ý trong lời hắn nói, Mộng Tịch gật gật đầu. Nàng hôm nay đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chưa vượt qua an toàn thì vẫn nên thành thật an phận, nếu không vạn nhất chuyện ngày hôm qua bị phát hiện, vậy sư huynh thật sự bị nàng hại rồi!

Bụng lại đánh trống ầm ĩ, lên án nàng bỏ mặc nó gần một canh giờ rồi.

Mộng Tịch chạy tới phòng bếp tìm nửa ngày đều không tìm được ăn ngon, vẻ mặt đau khổ ngồi ở đình trúc, còn đang suy nghĩ thừa dịp sư phụ chưa về lén chạy ra ngoài tìm cơm ăn, Hinh Nhị đã cầm một hộp cơm đi tới bên cạnh nàng.

Đem cơm nước đặt ở trước mặt Mộng Tịch, Hinh Nhị đem chiếc đũa đưa cho nàng:

- Phát ngốc cái gì, còn không mau ăn.

Nhìn hộp cơm đều là những thứ nàng thích ăn, Mộng Tịch cảm động nước mắt lưng tròng, kéo Hinh Nhị ngồi ở bên cạnh mình:

- Ô ô ô, Hinh Nhị ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, biết ta đói bụng liền đưa tới cho ta nhiều đồ ăn như vậy. Ta có người bạn này thật sự quá có phúc nha!

Hinh Nhị cười cười:

- Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tôn thượng đi, là Người gọi ta đem cơm tới cho người.

Gắp một khối đậu hủ bỏ vào trong miệng, Mộng Tịch mơ hồ không rõ nói:

- Là sư phụ? Người làm sao biết ta đói bụng?

Chẳng lẽ vừa rồi bụng nàng đánh trống hắn nghe được? Nhưng nàng rõ ràng nhớ là hắn nói có việc phải đi nha.

- Vấn đề này, vẫn là chờ Tôn thượng trở về ngươi hỏi Người đi.. Bất quá Tôn thượng lợi hại như vậy, có chuyện gì qua được pháp nhãn của Người đâu!

Mộng Tịch lo lắng:

- Thực sự chuyện gì đều không thể gạt được sư phụ sao?

Không phải nha, chuyện ngày hôm qua không có bị phát hiện!

Hinh Nhị có chút bất đắc dĩ:

- Ngươi cùng Tôn thượng ở chung một chỗ lâu như vậy, điểm này hẳn ngươi rõ hơn ta.

Mộng Tịch không cho là đúng:

- Có lẽ… Đúng rồi Hinh Nhị, chúng ta trước kia là không phải rất tốt?

Hinh Nhị kỳ quái gật gật đầu:

- Ừ, đúng vậy.

- Vậy ta có phải đem tâm sự gì đều nói cho ngươi biết hay không?

Mộng Tịch tiếp tục hỏi.

- Xem là như vậy đi

Bất quá là tâm sự gì đây! Hinh Nhị bổ sung ở trong lòng, ngươi nếu không phải nói cho ta biết, ta biết thế nào được a!.

- Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?

Mộng Tịch cắn chiếc đũa đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngập nói:

- Vậy trước đây, ta, có phải hay không… Rất thích… Diệc Hàn sư huynh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.