Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
Trong gian lửu lâu, bên cạnh cửa sổ, một cô nương trẻ tuổi đang hăng hái chiến đấu với một bàn đầy thức ăn:
-Nàng nhìn mình đi, ăn đến trên mặt dính đầy thức ăn, từ từ thôi.
Nhìn thấy Mộng Tịch gặm đùi gà như lang thôn hổ yết, Mộ Dung Diệc Hàn khẽ cười vươn tay, thay nàng lau dầu mỡ dính ở trên mặt .
Ăn hết cái đùi gà này, Mộng Tịch cầm lên một cái đùi gà khác, đưa tới trước mặt Mộ Dung Diệc Hàn , hai má phúng phính , mơ hồ không rõ nói:
-Huynh cũng ăn đi. Sau này trở về không được ăn nữa đâu..
-Nàng ăn đi, thích thì ăn nhiều một chút.
Mộ Dung Diệc Hàn sủng nịnh vỗ vỗ đầu nàng, trong mắt là ý cười:
-Trước đây nàng cũng không như thế này.
-Hả?
Mộng Tịch ngừng lại, trong mắt là mông lung và không hiểu, hỏi:
-Ta rất không giống lúc trước sao?
Nghĩ tới lúc nhìn thấy bộ dạng phát ngốc của nàng, Mộ Dung Diệc Hàn lắc đầu:
-Không phải là không như nhau, chỉ là lúc trước nàng thích đem mọi sự giấu trong lòng, có việc cũng không nói. Làm ta có cảm giác nàng rất xa xôi.
Xa xôi đến nỗi hắn căn bản không biết làm sao để bước vào trong lòng nàng..
Dừng một chút, Mộ Dung Diệc Hàn tiếp tục nói:
-Nàng bây giờ tuy đã quên mọi chuyện, nhưng lại có thể đem những gì mình nghĩ nói ra thoải mái. Có lẽ đây mới chính là nàng.
Mộng Tịch cái hiểu cái không gật đầu:
-Vậy huynh thích ta của trước đây hay ta của hiện tại?
Nghe được câu hỏi của nàng, mặc dù biết rõ nàng chỉ là vô ý nói ra khỏi miệng, nhưng tâm Mộ Dung Diệc Hàn vẫn khẽ động:
-Nàng muốn biết đáp án sao?
-Ừ.
Mộng Tịch dùng sức gật đầu, nàng không muốn biết tại sao muốn hỏi !
Mộ Dung Diệc Hàn giả vờ trầm tư:
-Này thật làm khó ta. Ta không biết phải nói thế nào nha.
-Huynh nói đi mà! Nói đi mà!
Mộng Tịch dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ đẩy đẩy hắn. Đến khi y phục trên người Mộ Dung Diệc Hàn không chỗ nào không đầy dầu mỡ, nàng lại bày ra bộ dáng vô tội, bất mãn thu tay về.
Đã quên quá khứ, cho nên nàng mới càng muốn biết Mộ Dung Diệc Hàn hắn, và mọi người, là thích nàng của trước đây hay thích nàng của hiện tại.. Có lẽ với họ chẳng qua cũng là một việc bình thường, nhưng với Mộng Tịch mà nói, thật sự rất quan trọng..
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của nàng, Mộ Dung Diệc Hàn nghiêm mặt nói:
-Ta thích nàng trước đây, cũng thích nàng bây giờ. Chỉ cần là nàng, mặc kệ biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều thích.
Lòng như có con nai nhảy loạn, Mộng Tịch đỏ mặt quay đầu đi, đùi ra trong tay “bộp” một tiếng, rơi vào trong mâm.
Đã sớm đoán được hắn sẽ không nói không thích chính mình, thế nhưng, trả lời nghiêm túc như vậy, làm mắt nàng có chút ướt.
Hắn đây là đang thổ lộ sao?
Xung quanh ồn ào náo động dường như yên tĩnh lại trong khoảnh khắc, trong không khí bỗng nhiên tăng thêm một phần khí tức ái muội, ngay cả bệ cửa sổ vẫn lười biếng híp mắt hưởng thụ mặt trời chiều rải trên mình cũng hiếu kỳ nhô đầu ra.
Ánh tịch dương chiếu vào bóng dáng hai người, nữ tử hồng y linh khí bức người, nam tử áo lam tiêu sái tuấn lãng.. Nhưng lúc này, hai người lại không hẹn mà cùng trầm mặc.
Mộ Dung Diệc Hàn không nói chuyện, Mộng Tịch lén lút nhướng mắt muốn nhìn trộm hắn, lại thấy ánh mắt hắn như có lửa thiêu đốt. Đó là ánh mắt tràn ngập khát vọng, tựa như đang chờ mong điều gì đó.
Trong lòng rung động, nàng đem cái nhìn vừa rồi dời đi. Mộ Dung Diệc Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm nhẹ vai nàng, xoay nàng đối diện với mình, nhìn nàng vì khẩn trương mà lông mi không ngừng lay động, dùng một loại giọng điệu kiên định, nói thật rõ ràng:
-Mộng Tịch… Kỳ thực trong lòng ta luôn có một câu muốn nói từ rất lâu rồi, một mực chờ một thời cơ nói với nàng. Nhưng xảy ra nhiều chuyện, làm cho ta có điều cố kỵ, cũng có bất đắc dĩ trước sau không cách nào nói với nàng được. Ta không biết lần này có phải trời thương ta hay không, để nàng quên đi chuyện trước đây, cũng tựa hồ cho ta một cơ hội.
Ngẩng đầu, hai má Mộng Tịch đã đỏ ửng. Mặc dù nàng không hiểu lắm lời hắn, thế nhưng, nàng dường như đoán được hắn muốn nói điều gì. Đầu nghiêng đi trong vô thức, nhưng thân thể không phòng bị lại sa vào một vòng ôm ấm áp..
Động tác của hắn là nhẹ nhàng như vậy, cẩn trọng như vậy, dường như sợ làm nàng đau. Hơi thở ấm áp thoảng qua vành tai, làm Mộng Tịch có chút lúng túng:
-Sư huynh, ngứa…
Thấy nàng không cự tuyệt đẩy mình ra, khóe miệng Mộ Dung Diệc Hàn cong lên mang theo ý cười, ở bên tai nàng nói nhỏ:
-Tịch nhi… Ta sau này có thể gọi nàng là Tịch nhi không?
-Được
Vùi đầu vào cổ hắn, với loại tiếp xúc gần gũi thế này, Mộng Tịch hiển nhiên có phần chưa thích ứng được. Nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm có chút rầu rĩ :
-Sư huynh thích gọi thế nào liền gọi thế ấy đi.
-Nàng còn gọi ta là sư huynh?
Mộ Dung Diệc Hàn khẽ buông Mộng Tịch ra, nhìn khuôn mặt nàng thật gần, trong lòng không khỏi nổi lên tức giận.
-Không gọi sư huynh vậy nên gọi là gì?
Mộng Tịch đỏ mặt hỏi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy gọi sư huynh cũng thật tốt, đã thành thói quen.Nhưng tựa hồ nàng còn mong chờ điều khác biệt hơn.
Loại cảm giác này thật kỳ quái, có chút quen thuộc, tựa hồ lúc trước cũng có qua, nhưng lại có điểm không giống. Nàng cũng không nói rõ được..
-Tịch nhi, ta thích nàng. Còn nàng?
Rốt cuộc cũng đem lời trong lòng nói ra được, Mộ Dung Diệc Hàn thầm thở phào, rồi lại khẩn trương.
-Ta đương nhiên cũng thích sư huynh nha.
Mộng Tịch không hề nghĩ ngợi liền trả lời hắn, nụ cười nơi khóe miệng so với ánh tà dương ngoài cửa sổ còn có phần xán lạn hơn.
Bị nụ cười của nàng làm cho có chút ngây người, Mộ Dung Diệc Hàn dùng tay chỉ chỉ trán nàng:
Ta không phải nói thích như thế. Là tình cảm yêu thích nam nữ.
Cái này làm đầu Mộng Tịch cúi thấp, nhưng Mộ Dung Diệc Hàn vẫn nhìn nàng, giống như không có được câu trả lời liền nhìn mãi như thế.
Một lát, rốt cuộc Mộng Tịch chậm rãi ngẩng đầu, môi mấp máy:
-Sư huynh, ta…
-Được rồi, Tịch nhi. Không cần nói, ta biết.
Vẫn là không có dũng khí nghe nàng nói ra câu nói kế tiếp, khóe miệng Mộ Dung Diệc Hàn mang theo một tia cười khổ.
Hắn đang làm gì đây!
Biết rõ người trong lòng nàng là ai, vậy hắn rốt cuộc còn đang chờ mong cái gì?
Mặc dù, đây thật sự là một cơ hội, nhưng hắn không muốn ép buộc, không muốn lại dưới tình huống như thế nghe thấy nàng trả lời. Mặc dù hắn cũng có tư tâm, không muốn Mộng Tịch khôi phục kí ức. Nhưng hắn lại không thể lừa gạt mình, bởi vì hắn càng hy vọng , là nàng, trong tình trạng khôi phục trí nhớ hoàn toàn, trả lời hắn..
Trở lại chỗ ngồi, Mộ Dung Diệc Hàn hướng về phía tiểu nhị vẫy vẫy tay, sắc mặt đã khôi phục như thường:
-Có muốn uống rượu không?
Mộng Tịch hơi nhếch miệng:
-Có thể uống sao?
Thiên Thanh môn quy nghiêm ngặt, bọn họ chuồn êm xuống núi đã trái với môn quy, nếu như lại uống rượu, trở lại sẽ không tốt nha. Mặc dù nàng thực sự rất muốn nếm thử mùi vị rượu, trong ấn tượng nhớ mang máng một chút tư vị của rượu.
Thanh thanh đạm đạm , còn mang theo hương đào thoang thoảng…
Nhìn con đường trước tửu lâu đã hơi vắng người, Mộ Dung Diệc Hàn nói:
-Uống một chút không có chuyện gì, dù sao cũng đã chuồn đi, không bằng chơi vui vẻ rồi hãy trở lại.
Đều nói mượn rượu có thể tiêu buồn, có lẽ hắn cũng cần một bình tượu như vậy, đem mây đen trong lòng hắn xóa đi.
***
Bóng đêm dần dần nặng hơn, mặt trăng chậm rãi theo sau mây mà nhô ra. Trên bờ cát Đông Hải, Mộng Tịch cùng Mộ Dung Diệc Hàn dựa lưng vào một khối nham thạch thật lớn, bên cạnh là những bầu rượu xiêu vẹo sớm đã trống rỗng.
-Tịch nhi, ngươi còn nhớ không? Năm đó ta chính là ở đây, thiếu chút nữa hại chết nàng…
Mộ Dung Diệc Hàn chỉ vào xa xôi ngoài khơi, gió biển run rẩy, nhưng bọn họ lại không cảm giác được chút nào hàn ý.
Mộng Tịch lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, đã có vài phần say:
-Không nhớ rõ…
Mộ Dung Diệc Hàn có chút cô đơn:
-Ha hả, ta đã quên, nàng đương nhiên không nhớ rõ… Thế nhưng ta lại nhớ rất rõ ràng, đặc biệt trong nháy mắt nhìn nàng ngã xuống đó, ta cho tới bây giờ cũng không có trải qua sợ hãi…
-Sư huynh…
Mộng Tịch kéo kéo y phục của hắn,
-Vậy ta vì sao không chết? Là nhuynh đã cứu ta sao?
Mộ Dung Diệc Hàn cười khổ:
-Ta cũng muốn cứu nàng, nhưng nước biển quá mạnh, ta căn bản không tìm được nàng. Khi đó ta thật sự rất gấp , thậm chí ngay cả phát thuật của mình ta đều quên sạch…
Thoải mái tựa đầu tựa ở trên vai hắn, tay Mộng Tịch bốc lên một nắm cát rồi thoải mái ném đi:
-Vậy sau thế nào…
-… Là sư phụ nàng cứu nàng.
Vừa nghĩ tới khi đó quanh thân Dịch Vân Lạc tản mát ra hàn ý, như đem cả người hắn đóng băng, Mộ Dung Diệc Hàn vận còn sợ hãi.
-Sư phụ… Sư phụ…
Mộng Tịch nỉ non , trước mắt chợt xuất hiện một bóng dáng màu trắng, nghĩa mình say rượu rồi nhìn mờ ảo, Mộng Tịch không cho là đúng bĩu môi:
-Các ngươi đều nói sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng ta không cảm giác được Có phải ta kém trước đây quá nhiều nên sư phụ không thích ta nữa? Người mỗi ngày đều bế quan, là không muốn gặp ta đúng không? Sương Vân điện lớn như vậy, dù đi tới chỗ nào cũng đều là một mình ta, Thế này thì có sư phụ hay không có sư phụ, không phải là đều như nhau sao…
Trong ánh mắt mơ màng ẩn chứa đau thương, Mộng Tịch đưa tay, muốn chạm tới bóng dáng mờ ảo kia.
Không chú ý tới phía sau, Mộ Dung Diệc Hàn cầm tay Mộng Tịch, khẽ vuốt gương mặt nàng. Rồi tựa như nói với nàng, mà cũng giống đang nói với chính mình:
-Nàng sao lại ngốc như vậy. Biết rõ Tôn thượng không thể cho nàng cái nàng muốn, sao còn không buông tay….
Dù nàng mất trí nhớ , Mộ Dung Diệc Hàn cũng nhìn ra được, trong tiềm thức nàng, vẫn còn thích Dịch Vân Lạc.
-Hả?
Mộng Tịch có chút không hiểu nhìn về hắn, nhưng một giây sau, mặt nàng liền bị một đôi tay nâng lên, đôi môi Mộ Dung Diệc Hàn, không hề báo trước, chiếm lấy môi nàng