Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 76: Giải cứu




Editor: Nguyệt Ngạn

Beta: An Lam

-Hài tử của ta… ta… chắc cũng rất nhanh thôi…

-Cha, cha! Người phải cố gắng chịu đựng, người phải cố gắng kiên trì!

Thanh âm rên rỉ yếu ớt cùng với tiếng rống đau đớn khàn cả giọng, truyền đến đứt quãng từ một gian nhà tù không xa. Mộng Tịch dừng bước, nhắm mắt lại cẩn thận nghe thật kỹ, sau khi xác định đúng là có tiếng người mà không phải dưới tình huống cấp bách làm nàng nghe lầm, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới.

-Loảng xoảng… đinh…

Cánh cửa nha tù bị khóa được Vô Mộng kiếm sắc bén của Mộng Tịch chẻ ra làm đôi.

Người trong nhà tù khi nghe thấy tiếng có người đến, sợ hãi chụm lại. nhưng khi thấy người đến là Mộng Tịch, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Đi vào bên trong, Mộng Tịch cau mày nhìn khắp nhà tù, bởi vì cảnh tượng hiện lên trước mắt nàng làm nàng khó cỏ thể tin được.

Đây không phải là những đệ tử của phái Thanh Thành sao? Vì sao thần tình của bọn họ đều dại ra, giống như đang khiếp sợ một cái gì đó.

Đảo mắt qua góc tường, thân thể của Mộng Tịch khẽ run. Cái người đang nằm trên mặt đất kia, cả người thấm đầy máu tươi, tóc loạn thành một đoàn, đôi môi tái nhợt run rẩy, hai mắt trầm đục…

-Mạnh chưởng môn!

Mộng Tịch đi tới bên Mạnh Lăng Côn, nhanh chóng lấy tay đặt lên mạnh tượng của hắn, rồi lập tức rút tay trở về.

Bọn họ thế mà lại tàn nhẫn như vậy, không nói đến phế đi một thân tu vi của hắn, lại còn tàn nhẫn chặt đứt gân mạch toàn thân Mạnh Lăng Côn! Bây giờ, cả người Mạnh Lăng Côn chỉ như ngọn đèn trước gió, uy nghiêm ngày xưa đã không còn tồn tại nữa.

Mộng Tịch không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, lại thấy được Mạnh Tiêu Nhiên đang để Mạnh Lăng Côn gối đầu lên đầu gối, nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc. Mạnh Tiêu Nhiên giơ hai cánh tay dính đầy máu run rẩy lên không trung, bất ngờ bắt được cánh tay mảnh khảnh của nàng. Trên y phục của Mộng Tịch đã in lên dấu mười đầu ngón tay đỏ thẫm.

-Mộng…Mộng Tịch cô nương… Cầu, van cầu cô nương, cứu… cha ta.

Bộ dáng của Mạnh Tiêu Nhiên cũng vô cùng chật vật, tóc tai rối bời. Lúc này, ánh mắt của hắn đang tràn đầy hy vọng cầu xin nhìn Mộng Tịch, chỉ còn không có quỳ xuống dập đầu cầu xin mà thôi.

Cánh tay truyền đến một trận đau nhức làm cho Mộng Tịch hút sâu một hơi, khẽ cắn lên môi dưới. Mạnh Tiêu Nhiên cũng ý thức được mình đang làm đau nàng, run rẩy thả tay Mộng Tịch ra. Nhưng hắn vẫn mang theo vẻ mặt cầu xin nhìn Mộng Tịch. Sớm đã nghe nói đồ đệ của thượng tiên Thiên Thanh có y thuật không tầm thường, lúc xuống núi lịch lãm đã ra tay cứu giúp rất nhiều người phàm. Bây giờ nàng chính là hy vọng duy nhất của hắn.

Mộng Tịch khẽ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cái lọ, lấy ra ba viên thuốc nhỏ:

-Trước tiên ngươi hãy cho Mạnh chưởng môn ăn thuốc này vào, tuy không thể khôi phục lại được hoàn toàn, nhưng cũng có thể bảo toàn được tính mạng cho Mạnh chưởng môn.

Mạnh Tiêu Nhiên rất cảm kích, nhận lấy ba viên thuốc, vội vàng đưa vào trong miệng của Mạnh Lăng Côn.

-Xin… đa tạ Mộng Tịch cô nương…

Mạnh Lăng Côn nằm trên mặt đất, mơ màng tỉnh dậy, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vẫn vô lực.

Mộng Tịch gật đầu:

-Mạnh chưởng môn, ta phụng mệnh sư phụ tới đây cứu mọi người. Sư phụ ta hiện giờ đang ở bên ngoài Ma Cung, tạm thời trước hết đành phải để ngài chịu ủy khuất, để cho Mạnh thiếu hiệp cõng ngài ra ngoài. Chờ đến khi gặp được sư phụ của ta, người hẳn là sẽ có biện pháp chữa thương cho ngài.

-Được.

Mạnh Tiêu Nhiên nhìn Mộng Tịch một cái, rồi lại nhìn sang Mạnh Lăng Côn. Đang định cõng Mạnh Lăng Côn lên, thì lại nghe được thanh âm suy yếu của hắn:

-Chờ…chờ một chút…

-Có chuyện gì sao?

Mộng Tịch khẽ nhíu mày. Hiện tại thời gian mà bọn họ có không nhiều lắm. Nếu như hiện tai không nhanh chóng rời đi, chỉ sợ nếu như Ứng Bá Thiên phát hiện thì chắc chắn cũng không đi được.

-Còn có… còn có mấy vị chưởng môn… cũng đang ở… đây…

Câu nói của Mạnh Lăng Côn không rõ ràng, câu nói này nói ra cũng là hắn đã cố hêt sức.

-Ngài nói là các vị chưởng môn của các môn phái khác cũng bị bắt đến đây?

Mộng Tịch kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện lớn như vậy, vì sao sư phụ càng mọi người đều không biết ?

Nhưng cũng không có do dự nhiều, Mộng Tịch liền vội vàng nói với Mạnh Tiêu Nhiên:

-Mạnh thiếu hiệp, trước hết ngươi hãy mang Mạnh chưởng môn cùng với các đệ tử ta ngoài trước. Ta đã ước định cùng với Thi Vương cùng gặp mặt ở ngoài đại lao. Nếu như các ngươi gặp hắn, thì nói hắn mang các ngươi đi ra bên ngoài. Còn ta đi tìm những người khác, lập tức sẽ mang bọn họ ra ngoài tìm các ngươi.

-Cũng được… nhưng cô nương… phải thật cẩn thận.

Mạnh Tiêu Nhiên nhìn Mộng Tịch thật sâu, nói xong liền cõng Mạnh Lăng Côn, cùng với các đệ tử đi ra ngoài.

Mộng Tịch cũng rất nhanh đi đến những nhà tù khác, tìm một vòng cũng tìm thấy các vị chưởng môn cùng với đệ tử của bọ họ. Đại thể là mỗi gian phòng như vậy sẽ giam một môn phái. Khi những người này nhìn thấy Mộng Tịch cũng kinh ngạc vạn phần, khi ra ngoài nhìn thấy các vị chưởng môn khác, lại kinh ngạc cười toe toét.

Cơ hồ, lúc bọn họ mất đi hết ý thức, thì mới bị người Ma Giới mạc danh kỳ diệu bắt tới chỗ này. Lúc tỉnh lại thì phát hiện nội lực của mình đã bị phong bế lại, nên căn bản không biết đây là nơi nào, cũng không biết những đại môn phái khác cũng rơi vào tình huống như vậy. Nếu như không phải thừa dịp có người đến đưa cơm, Mạnh Lăng Côn liều mạng xông ra, thì bọn họ cũng không phát hiện ra bí mật động trời này.

Mà nhắc tớ chuyện này, bọn họ ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mỗi gian tù của địa lao này giống như một không gian độc lập kín mít. Không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài, mà từ bên ngoài cũng như vậy.

Nhưng điều này lại làm cho Mộng Tịch có chút nghi hoặc, vì sao vừa rồi nàng có thể nghe thấy thanh âm của Mạnh Lăng Côn và Mạnh Tiêu Nhiên ?

Đi tới cửa địa lao, Thi Vương cùng với đám người Mạnh Lăng Côn đã chờ ở đó. Nhìn thấy Mộng Tịch đi ra, Thi Vương đang mang vẻ mắt thâm trầm liền lập tức vọt lên, hai tay nắm chặt hai vai của nàng hỏi:

-Ngươi sao rồi? Có bị thương không?

Mộng Tịch nghiêng đầu, không hiểu nhìn hắn!

Sau khi xác định nàng không có việc gì, cuối cùng cũng gỡ xuống được lo lắng trong lòng. Nhưng Mộng Tịch lại phát hiện được vết thương đang chảy máu trên tay Thi Vương, kinh ngạc cầm lấy tay hắn hỏi:

-Vết thương này ngươi bị lúc nào?

Thi Vương bị nàng nhìn như vậy có chút không quen, giả bộ không có chuyện gì:

-Không có việc gì, một vết thương nho nhỏ thì làm gì được ta. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi. Lúc này ta vừa giao thủ cùng với một hoàng y nữ tử. Nếu như ta đoán không sai, thì nàng ta hẳn là Nhị hộ pháp Tử Dạ của ma giới. ta nghĩ Ứng Bá Thiên sẽ rất nhanh biết được chuyện này.

Mộng Tịch lo lắng nhìn Thi Vương, nàng cũng phát hiện được dường như hắn đang có chuyện gạt nàng. Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận truyện này.

-Cúng ta không nên chậm trễ nữa, mau đi thôi.

Ngay khi Mộng Tịch cho rằng bọn họ sẽ thuận lợi ra ngoài cùng hội họp với sư phụ, thì đột nhiên nhìn thấy ánh lửa nổi lên bốn phía xung quanh. Mà cách đó không xa, Ứng Bá Thiên đang dùng khuôn mặt thật của hắn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Phía sau hắn, chính là tứ đại hộ pháp. Nàng còn nhìn thấy sắc mặt của Tử Dạ có chút trắng bệch, đang được Việc Long Trạch đỡ lấy, vừa nhìn là có thể đoán được bộ dáng đó của nàng ta là đang trúng độc.

Không cần phải nói nhiều, Mộng Tịch cũng có thể đoán được, nàng ta đã bị trúng Thi Vương độc. Thật không nghĩ tới Tử Dạ có danh xưng là đệ nhất độc sư của Ma Giới, lại có một ngày bị trúng độc của người khác. Thấy nàng ta mang theo ánh mắt sắc bén cùng phẫn nộ nhìn mình, Mộng Tịch quay đầu nhin chỗ khác, giả bộ như không thèm để ý tới.

Nhìn bốn phía xung quanh, nhưng Mộng Tịch vẫn không phát hiện được bóng dáng của Minh Ảnh. Chẳng lẽ lúc ở trong địa lao, chính là hắn đã giúp cho nàng tìm được người của phái Thanh Thành sao? Đúng rồi, hiện tại Mộng Tịch mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi bởi vì tìn thế cấp bách, cho nên nàng không có cho mọi người dùng đan dược để nín thở. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, bọn họ có thể thuận lợi đi ra ngoài như vậy, nhất định là do hắn đang âm thầm giúp đỡ nàng.

Thì ra, hắn đã sớm biết được nàng muốn làm cái gì!

Bỗng nhiên, Mộng Tịch khẽ lắc đầu cười khổ. Tạ sao nàng có thể quên được, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần một cái liếc mắt, Hạo Khiên ca ca cũng có thể biết được suy nghĩ của nàng. Tiểu tâm tư này của nàng khi đến ma cung, làm sao mà hắn có thể không biết!

Mấy ngày nay, vì muốn cho người khác không nghi ngờ hành vi của mình, cho nên mỗi ngày nàng đuổi theo Kình Thương Hải đòi giết hắn, đó cũng chỉ là để nàng có được một “lý do” để có thể tiếp tục ở lại ma cung mà thôi.

-Mộng Tịch cô nương, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mạnh Tiêu Nhiên nói với Mộng Tịch. Hiện giờ bọn họ đều không có nội lực trong người, lại cũng không có vũ khí. Nếu liều mạng cùng với bọn chúng, không thể nghi ngờ rằng nửa phần thắng cũng không có.

Mộng Tịch cũng không biết nên làm cái gì dưới tình huống này. Hiện tại nàng còn mang theo một đám người không nội lực như vậy, mặc kệ dùng cách gì cũng đều không có khả năng trốn thoát. Cho dù sư phụ ở đây, muốn đem bọn họ cứu ra ngoài cũng rất khó khăn. Huống chi trước mắt người cũng không có ở đây, mà người trước mắt nàng không phải sư phụ mà là ma quân Ứng Bá Thiên. Hiện tại nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Mộng Tịch đưa tay ra, đem Thi Vương đứng ở bên cạnh thu vào.

-Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang làm cái gì vậy? Người muốn chịu chết sao? Mau thả lão tử ra ngoài!

Thi Vương vừa định phải kháng lại, thì đã bị hút trở vào tiểu cầu kim sắc, và đương nhiên thanh âm của hắn cũng chỉ có một mình Mộng Tịch nghe thấy mà thôi.

Mộng Tịch truyền âm cho hắn:

-Ngươi là yêu, ngươi không thể cùng đối địch với bọn họ được.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lời nói lúc trước của Thi Vương, khi mà nàng hỏi hắn về thân phận thật của Minh Ảnh !

Đột nhiên Thi Vương có chút cảm động, nhưng vẫn thở gấp nói:

-Cái gì yêu cái gì tiên? Hiện giờ lão tử là linh thú, mặc dù không phải tiên, nhưng lão tử từ sớm đã không phải yêu! Ngươi mau thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi đánh bọn họ!

-Thi Vương, ta biết là ngươi lo lắng cho ta. Nhưng chuyện này không quam hệ gì đến ngươi, ngươi đã phải chịu ủy khuất làm linh thú của ta, ta sao có thể để cho ngươi bị thương hay bỏ mạng được.

Mộng Tịch ngăn lại lỗ hổng trên túi càn khôn. Mặc kệ Thi Vương ở bên trong ồn ào mắng người như thế nào, thì thanh âm cũng không thể truyền ra ngoài. Thi Vương ở bên trong gấp đến độ đứng ngồi không yên.

-Ngươi thả bọn họ ra đi!

Mộng Tịch tiến lên phía trước một bước, nói với Ứng Bá Thiên. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có sợ hãi gì.

Ứng Bá Thiên cũng không có nghĩ tới chuyện nàng có thể nói ra một câu nói mang theo hàm ý ra lệnh, cho nên có chút khó hiểu nhìn nàng. Nhưng khi hắn nhớ đến nàng là đồ đệ của Dịch Vân Lạc, thì cái khó hiểu này lại biến thành chán ghét vô cùng:

-Ngươi cho rằng ngươi là ai, tại sao lại muốn bản quân nghe theo lời của ngươi?

-Ngươi bắt bọn họ lại, không phải vì muốn uy hiếp sư phụ của ta sao? Nếu đã như vậy, thì ngươi thả bọn họ ra, còn ta sẽ lưu lại.

Mộng tịch bình tĩnh nói, thanh âm kiên định vững vàng.

-Mộng Tịch cô nương!

Mạnh Tiêu Nhiên kinh ngạc hô lên.

Ứng Bá Thiên hừ lạnh, hắn ghét nhất là bộ dáng thanh cao không ai bì nổi của Dịch Vân Lạc, muôn hạ thiên dân đều đe hắn đặt trên đầu, ở trong mắt hắn thì đó cũng chỉ là bộ dáng của một kẻ ngụy công tử mà thôi! Vừa nghĩ tới điều này, làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Thật không nghĩ tới, có kỳ phụ thì tất sẽ có kỳ nữ, đồ đệ của Dịch Vân Lạc, quả nhiên là giống như như đúc!

-Chỉ bằng ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, giá trị của một mình ngươi co thể so với đám người bọn chúng?

Mộng Tịch chỉ nhợt nhạt cười:

-Bằng vào việc trong lòng Ma quân ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta!

-A! Là sao mà ngươi biết được?

Ứng Bá Thiên nhíu mày, tò mò nhìn nàng.

-Nếu như ngươi không đồng ý với điều kiện vừa rồi của ta, thì hiện tai ta cũng không đứng đay nói chuyện với ngươi. Ta nghĩ, bằng vào tình hình hiện tại thì ngươi muốn bắt chúng ta lại thì dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi không làm vậy, chứng tỏ trong lòng ngươi đã có kế hoạch từ sớm. Hơn nữa, nếu ngươi không cố ý thả bọn họ, thì căn bản ngươi không cần ở đây chờ chúng ta đi ra ngoài.

Bọn họ vừa ra đến chỗ này thì đã thấy xung quanh bị bao vây. Vậy thì chỉ có thể là từ lúc bọn họ chưa đến thì người của Ma Giới đã đợi bọn họ đã lâu rồi.

Trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên Bá Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Nói thật, kì thực hắn cũng rất thích nàng, bởi vì nàng không hề giống những nữ tử khác, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra bộ dáng yếu đuối. Nàng thông minh, nhưng gan cũng rất lớn, chỉ sợ cho dùng tìm trong toàn bộ yêu giới, cũng không thể nào tim đươc người có thể so sáng với nàng. Một người đi theo Dịch Vân Lạc thật đúng là lãng phí. Nếu như năm đó nàng đi theo hắn, thì ngày sau nàng có thể gả cho Ảnh Nhi. Ngày sau Ảnh Nhi chưởng quản ma tộc, nếu có nàng ở bên cạnh, thì nhất định sẽ là một thiên đại hảo sự !

Chỉ là… Ai… thực sự đáng tiếc…

Trong mắt Ứng Bá Thiên có chút thất vọng lắc đầu, ngay lúc Mộng Tịch cho rằng hắn không đồng ý, thì Ứng Bá Thiên đột nhiên nói:

-Được, bản quân đáp ứng ngươi!

Khóe miệng giương lên, ánh mắt Ứng Bá Thiên nhìn Mộng Tịch mang theo vẻ tiếu ý, trong đáy mắt hiện lên tinh quang, trong nội tâm lại sinh ra một đại kế.

Dịch Vân Lạc ơi Dịch Vân Lạc, nếu như ta làm cho tiểu đồ đệ mà ngươi luôn yêu thương, lúc về sau khi gặp lại ngươi, sẽ giống như tiểu bạch thỏ gặp được đại hôi lang, thì có phải rất tuyệt vời hay không?

Ngươi đã muốn đấu trí cùng với bản quân, vậy thì bản quân liền thỏa mãn với ngươi đấu một trận. Nhìn xem lần này ngươi thắng hay là ta thắng!

-Chủ thượng, ngài thật sự muốn thả bọn họ sao? Chuyện này…

Phong Vô Thiên vội nói.

Chưa nói hết câu, Ứng Bá Thiên đã giơ tay cắt ngang lời nói của hắn:

-Vô Thiên, bản quân đã sớm biết nha đầu kia trở về đây nhất định sẽ không có mục đích đơn thuần gì. Thầy trò bọn họ đã muốn chơi, vậy thì bản quân liền cho bọn họ cơ hội thể hiện… Cảm giác rất thú vị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.