Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 52: Số phận




Editor: Nguyệt Ngạn

Beta: An Lam

Hai người cũng đùa giỡn trên bãi biển một lúc lâu, cho đến khi mệt mỏi, hai người liền nằm xuống bờ cát mềm mại, những tia nắng rực rỡ như đang vuốt lên gò má bọn họ, bờ cát ẩm ướt làm ướt nhẹp tấm thân bên dưới của hai người.

Hai tay của Mộ Dung Diệc Hàn chống sau đầu, không nói lời nào nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Mộng Tịch, có một chút thất thần…

Hai mắt Mộng Tịch khép hờ, dưới mí mắt là hàng lông mi dày cong vút như hai cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng rung động. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, giống như hoa lê tháng ba, trắng nõn lại điểm xen chút hồng phấn, thanh đạm điềm nhã. Cánh mũi tinh xảo xinh xắn linh động mà thanh tú, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch lên, như một bức tranh tinh xảo hoàn mỹ.

Chậm rãi nhích thân thể đến gần nàng, nhìn gương mặt tinh xảo như mỹ nhân gần trong gang tấc, trong lòng Mộ Dung Diệc Hàn nổi lên từng trận ấm áp, ngay cả khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên.

Lông mi cong dài nhẹ nhàng lay động hai cái, Mộng Tịch chậm rãi mở mắt ra, hai tròng mắt trong suốt như ngọc lưu ly, khi thấy gương mắt hoàn mỹ Mộ Dung Diệc Hàn gần sát liền giật mình:

-Huynh…huynh tại sao lại nhìn ta như vậy?

Mộng Tịch muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại sợ chạm vào cánh tay Mộ Dung Diệc Hàn đang đưa tới, Mộng Tịch chỉ có thể mím môi, cứng ngắc dời tầm mắt sang nơi khác.

Nhẹ nhàng lau đi những hạt cát trên má Mộng Tịch, khi ngón tay xẹt qua gò má mềm mại, nhất thời xúc động, dịch thân thể mình gần nàng hơn, lại ở bên tai Mộng Tịch nhẹ giọng nói:

-Chẳng lẽ nàng đang xấu hổ sao?

-Ta..ta nào có…

Lấy tay đẩy Mộ Dung Diệc Hàn ra, Mộng Tịch ngồi dậy, mang theo chút ảo não, cùng xấu hổ và giận dữ, bên tai hơi nóng lên.

Nhìn bộ dạng quẩn bách của Mộng Tịch, Mộ Dung Diệc Hàn khẽ cười, nghiêng người nằm trở lại trên mặt đất. Sóng biển vỗ về tần tầng lớp lớp đẽ sớm làm xiêm y của hắn ướt hơn phân nửa, những sợi tóc bay tán loạn cũng dính bọt nước, dưới tác dụng của ánh nắng làm cho càng thêm lấp lánh.

Dần thu lại nụ cười trên mặt, Mộ Dung Diệc Hàn bỗng nhiên mở miệng nói:

-Mẫu thân ta mặc dù là chính thất của cha ta, nhưng tính tình lại dịu dàng, nhã nhặn, lại không thích tranh cường háo thắng. Rất nhiều chuyện cho dù chứng kiến cũng sẽ giấu trong lòng, nếu không cần thiết, người cũng sẽ không nói ra. Dần già, cho dù phải nghe những lời nói chê bai, người cũng vẫn luôn một mặt yên lặng mà nhẫn nhịn. Khi ta được mười hai tuổi, vì tâm người tích tụ ưu sầu quanh năm, nên bỏ ta mà đi.

Xoay người nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, Mộng Tịch lẳng lặng ngồi nghe chuyện cũ của hắn.

-Lúc ta hiểu chuyện, thì mẫu thân đối với ta rất lạnh nhạt, mặc kệ cho ta cố gắng làm người vui vẻ, thì người cũng coi như không nhìn thấy. Khi ta nhìn thấy những hài tử khác cùng với phụ mẫu họ ở chung thật vui vẻ, thấy bọn họ đối với con mình yêu thương chăm sóc, ta chỉ có thể lẳng lặng giương mắt nhìn bọn họ hạnh phúc, một mình trốn ở góc phòng mà hâm mộ…

Yên lặng kể lại quá khứ, đáy mắt Mộ Dung Diệc Hàn mang theo ưu thương nồng đậm.

-Vì khiến cho mẫu thân chú ý, ta bắt đầu học theo những phú gia công tử bên ngoài, trừ những chuyện giết người phóng hỏa, ta cơ hồ đều làm ra tất cả những chuyện xấu. Ta cho rằng khi người biết ta gây ra những chuyện này, chắc chắn sẽ giận giữ đánh ta, mắng ta, sẽ khác với những người qua đường không thèm để ý ta. Đáng tiếc là ta lại sai rồi, sau khi người biết mọi chuyện ta gây ra, vẫn không nói với ta một câu, ngay cả một chút tức giận cũng không có… Vì vậy ta thường xuyên suy nghĩ, rốt cục người có phải là mẫu thân của ta hay không, vì sao người không giống những mẫu thân của người khác vô cùng thương yêu con của mình?

-Vậy cha của huynh đâu? Cha huynh cũng không quản giáo huynh sao?

Nhích thân thể của mình gần thêm một chút, Mộng Tịch ngồi ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, đầu tựa trên đầu gối của mình.

-Cha có nhiều chuyện còn phải làm, những chuyện nhỏ như vậy người muốn quản cũng vô dụng mà thôi.

Tầm mắt Mộ Dung Diệc Hàn rơi vào những đám mây trắng bồng bềnh trên trời, càng lúc càng bay xa, nhẹ nhàng nói.

Mộng Tịch nghe Mộ Dung Diệc Hàn nói liền cãi lại.

-Chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ? Cha ngươi nếu đã là chủ nhân Mộ gia, cho dù quanh người bề bộn công việc, thì chuyện đầu tiên cũng phải xử lý gia sự trong nhà cho tốt!

Không phải có câu nói, chuyện trong nhà còn không xử lý được thì làm sao xử lý chuyện thiên hạ. Nói đi nói lại thì nuốn làm được đại sự, thù trước tiên cũng phải làm cho tốt những việc nhỏ. Nếu như phụ thân hắn ngay cả điều cơ bản nhất như vậy cũng không làm được, thì sao có thể làm được chuyện gì lớn?

Trước đây mình ở Đào Sơn tuy gia cảnh nghèo, thế nhưng nàng lại được cha và nương hết lòng yêu thương.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Mộ Dung Diệc Hàn nhìn nàng, giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Mộng Tịch.

-Cái này không giống với suy nghĩ của nàng.

-Có cái gì không giống?

Mộng Tịch không hiểu nghiêng đầu hỏi.

-Cho dù ta có nói thì nàng cũng không hiểu.

Nhẹ nhàng mỉm cười, Mộ Dung Diệc Hàn giơ tay lên lấy xuống vài sợi tóc trên trán nàng miết trong tay. Hắn bây giờ cũng không muốn đem tất cả sự tình đều nói cho nàng biết, Mộng Tịch biết được nhiều chuyện đối với nàng lại chưa chắc đã là chuyện tốt.

Chu miệng không thèm nói nữa, Mộng Tịch có vẻ mất hứng. Hắn làm như nàng không hiểu chuyện như vậy sao, chuyện gì cũng không nói thì làm sao mà nàng hiểu được.

-Vương Viên ngoại là thầy dạy ta đọc sách, về sau gặp chuyện, liền xin với cha ta cho phép cùng ta đi đến thành Nhạc Châu. Sau khi mẫu thân biết được chuyện đó, liền lợi dụng việc học hành của ta, đem ta đến Vương phủ, âm thầm sai bảo Vương viên ngoại để ý thật kỹ hành động của ta, không cho phép ta xuất môn.

-Chẳng lẽ huynh lại nghe theo lời mẫu thân ngươi?

Mộng Tịch hoài nghi nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Theo như lời hắn nói, thì lúc đó hắn là một tiểu bá vương, sao lại có thể ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ?

-Ồ… Xem ra nàng càng ngày càng hiểu ta.

Mộ Dung Diệc Hàn ngật ngù nói, cười nói:

-Ta đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời rồi, nhưng dù sao lúc ấy ta cũng chỉ là một hài tử mười tuổi, cho dù ta phản kháng như thế nào, cũng không đánh lại nhiều người như vậy. Vì thế cuối cùng cũng bị Lôi quản gia làm hỏng hết hình tượng đem ta trói bắt đi Vương phủ.

-Huynh… bị trói đi?

Vừa nghĩ tới ngay cả Mộ Dung Diệc Hàn cũng có khoảng thời gian chật vật như vậy, Mộng Tịch liền nhịn không được mà ngửa mặt cười to. Mím chặt môi, cố gắng không nghĩ đến bộ dáng lúc ấy của hắn. Thảo nào lúc Lôi quản gia nhìn thấy hắn thì run sợ như chết, hóa ra là còn có sự tình như vậy. Đúng là sống cùng với người như hắn, thì nhất định sẽ không được dễ chịu gì!

Bất đắc dĩ gật đầu, nhìn trong mắt Mộ Tịch tràn đầy ý cười, Mộ Dung Diệc Hàn lại khó tức giận được. Có thể bởi vì tâm tình hiện tại của mình cũng không thể nào sinh khí với Mộng Tịch. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Diệc Hàn, Mộng Tịch ngoan ngoãn không dám cười nữa, yên tĩnh chờ nghe tiếp câu chuyện.

Trầm mặc một hồi, Mộ Dung Diệc Hàn tiếp tục nói:

-Ta cho rằng mẫu thân vì không thích ta nên mới nhẫn tâm đẩy ta ra xa, đối với việc của ta chẳng thèm quan tâm. Cho nên thái độ của ta đối với người cũng có vài phần chán ghét. Khi trở về nhà lần nữa, cũng đã là hai năm. Lúc đó bệnh tình của người vô cùng nguy kịch, chỉ có thể nằm trên giường. Ta vốn không muốn nhìn thấy người, nhưng cha ta lại bảo người muốn nhìn thấy ta nên gọi ta trở về, người là muốn gặp mặt ta lần cuối, vì người có chuyện cần nói với ta… Khi đó ta mới biết được , mẫu thân không phải không thích ta, mà lại là quá yêu thương ta, mới có thể cố tình xa lánh ta. Tất cả những gì mà người làm cũng chỉ để bảo hộ cho ta… Sau khi rời nhà, ta gặp sư phụ, sau đó liền theo sư phụ đến núi Thiên Thanh.

-Còn nữa không?

Đầu Mộng Tịch có chút hồ đồ, hắn hình như bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, ví dụ như nguyên nhân mẫu thân hắn tại sao lại làm như vậy, còn có hắn như thế nào lại có thể trở thành đồ đệ của chưởng môn sư bá. Nhưng Mộng Tịch đợi hắn cả nửa ngày cũng không thấy hắn hé môi nói, nhìn thần sắc Mộ Dung Diệc Hàn, hẳn là không muốn nhắc tới chuyện này.

Cũng đúng thôi, chuyện thương tâm trong quá khứ, cho dù là ai cũng đều không muốn nhắc lại.

-Sư huynh, rốt cục huynh là ai?

Qua một lúc lâu, mang theo một bụng to hiếu kỳ, Mộng Tịch rốt cục không thể nhịn được, tò mò hỏi.

-Ta là ai, nàng rất muốn biết sao?

Thu hồi sự bi thương trong mắt, Mộ Dung Diệc Hàn ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo tia giảo hoạt nhìn Mộng Tịch.

-À… Ta chính là có điểm hiếu kỳ mà thôi.

Bị thái độ đột nhiên chuyển biến của hắn làm cho nàng không biết phải làm sao, Mộng Tịch lúng túng nói. Mà sắc mặt sư huynh này cũng chuyển biến quá nhanh đi, quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Một khắc kia trên mặt còn tràn đầy vẻ bi thương như không thể thoát ra được, thế mà trong nháy mắt vẻ bi thướng ấy đã biến mấy, lại thay vào đó là vẻ mặt trêu trọc nàng. Làm cho Mộng Tịch không khỏi từ đồng tình Mộ Dung Diệc Hàn sang đồng tình chính bản thân mình.

-Qua đây.

Mộ Dung Diệc Hàn hướng Mộng Tịch vẫy tay, ý bảo nàng lại gần hắn hơn chút nữa.

Thấy động tác của hắn, Mộng Tịch không nhịn được bĩu môi, thầm nghĩ nơi này cũng không ai khác, cần gì phải bí mật như vậy. Biết rõ Mộ Dung Diệc Hàn chắc chắn sẽ không nói thật, bất quá nàng lại thập phần phối hợp đem tai mình tiến lại gần môi hắn.

-Nàng dù sao cũng không phải là cái gì của ta, ta tại sao lại phải nói cho nàng biết?

Biết ngay là không thể tin tưởng hắn mà! Mộng Tịch khẽ hừ một tiếng, khẽ quay mặt lầm bầm nói:

-Không nói thì đừng nói, ta cũng không thèm biết đâu.

Không muốn nói với nàng thì thôi, hắn sao lại nói những lời như vậy?

Nhân cơ hội Mộ Dung Diệc Hàn còn cố ý xoa hai má trắng nõn của Mộng Tịch, hoàn toàn không thèm để ý đến lửa giận trong mắt của người trước mặt, khiêu khích nói:

-Vậy người nào lại nói là đang hiếu kỳ ấy nhỉ?

-Ai nói hiếu kỳ là nhất định muốn biết chứ, ta hiện tại không muốn biết, vì vậy huynh không muốn nói cũng không nhất thiết phải nói.

Dám chơi xấu nàng sao. Vậy nàng cũng sẽ chơi xấu lại!

-Vậy sao, vốn là ta đang muốn nói cho nàng biết. Nếu nàng nói như vậy thì quên đi.

Nhún nhún vai, Mộ Dung Diệc Hàn vươn tay cầm lấy viên đá bên cạnh người, ném về phía biển xa kia. Viên đá nho nhỏ giống như chuồn chuồn đạp nước búng trên mặt nước vài cái rồi chìm xuống đáy biển.

Bởi vì khi ném dùm lực quá lớn, làm ống tay áo của Mộ Dung Diệc Hàn bị vén lên một mảng lớn. Trong lúc vô ý Mộng Tịch lại nhìn thấy trên tay hắn một dấu vết hồng kỳ quái trên tay hắn, khi nhìn kỹ thì giật mình “A” một tiếng.

Nhìn theo tầm mắt của nàng, Mộ Dung Diệc Hàn cũng nhìn thấy một dấu vết màu hồng kia. Không, không phải là một mà là hai dấu răng màu hồng. Hắn lại tự tiếu phi tiếu nhìn Mộng Tịch đang ngạc nhiên, lại đưa cánh tay lại gần nàng, làm cho nàng nhìn rõ hơn dấu răng đó.

-Đây là ta bị một tiểu nha đầu cắn, thật không ngờ nha đầu đó còn nhỏ tuổi vậy mà khí lực lại lớn như vậy, thiếu chút nữa đem cắn đứt tay của bản thiếu gia.

Mới chỉ trong nháy mắt thôi, mà đã lâu như vậy. Bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc hai người gặp mặt, Mộng Tịch vừa buồn cười vừa tức giận, khi đó nàng cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, sau nhiều năm bọn họ lại có thể tĩnh tâm cùng nhau ngồi cùng một chỗ vừa nhớ lại chuyện xưa, vừa nhìn những cơn sóng nhấp nhô dạt vào bờ như vậy.

Số phận, quả nhiên là rất kỳ diệu.

Đẩy tay Mộ Dung Diệc Hàn, Mộng Tịch khẽ cười nói:

-Đó là đáng đời huynh, ai bảo lúc đó huynh khi dễ ta, lại bày ra một bộ dáng kiêu ngạo.

-Ta mà kiêu ngạo?

Thanh âm lớn ngấp đôi, Mộ Dung Diệc Hàn đen mặt trừng mắt nhìn Mộng Tịch.

Chết… Không nghĩ tới hiện giờ nàng lại mang theo lời nói thật lòng bao nhiêu năm nay nói ra.

Mộng Tịch miễn cưỡng cười ngây ngô, ngậm ngón trỏ trong miệng, giả bộ ngu ngốc nói:

-Ta là đang nói huynh sao? Có sao? Có sao? Hình như không có nói huynh đâu…

Nghe thấy nàng nói lẩm bẩm làm cho dở khóc dở cười, Mộ Dung Diệc Hàn chỉnh lại ông tay áo, lại nghe thấy Mộng Tịch đang ở bên nhẹ giọng hỏi.

-Nhưng tại sao lại có thể lưu lại dấu như vậy?

Mặc dù lúc đó nàng đúng là cắn hắn có vẻ mạnh, nhưng cũng không đến mức lưu lại seo thì phải?

-Đúng là đáng lẽ sẽ không lưu lại vết sẹo này, nhưng là ta muốn giữ lại nó…

Có lẽ trong tiềm thức Mộ Dung Diệc Hàn không muốn nó biến mất, chính vì thế cho đến nay vết sẹo này vẫn còn, thẩm chí có lúc hắn nhớ đến nàng, vết sẹo còn ẩn ẩn truyền đến cam giác ngứa.

-Bởi vì… đây là do nàng cắn… Chính ngươi để lại ký hiệu trên người ta…

Ánh mắt chăm chú nhìn Mộng Tịch, Mộ Dung Diệc Hàn chân thành nói.

Nếu như còn có kiếp sau, hắn thật hy vọng có thể đi cùng với nàng, là người đầu tiên mà quen biết nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.