Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 45: Cùng sinh cùng tử




Edit: Nguyệt Ngạn (Linhlunglinh)

Beta: An Lam

Nếu như nói sương mù dày đặc trong rừng rậm này có chút cổ quái, vậy thì sào huyệt của hồ ly tinh này lại càng thêm cổ quái. Những yêu tinh bình thường khác đều ẩn nấp trong sơn động, nhưng hồ ly tinh này lại đào một cái động sâu không thấy đáy trên cây đại thụ, chôn sâu xuống dưới lòng đất. Nếu như không phải Vương viên ngoại nói chân thân của nàng ta chính là một con hồ ly, thì bọn họ lại còn cho rằng nàng chính là một con chuột tinh khoác tấm áo da người đi khắp nơi tác quái đi.

Mộ Dung Diệc Hàn dùng phép thuật đem sương mù xung quanh tụ tập lại, ngưng tụ ra một bóng nước, hướng về cái động sâu trên cây mà ném xuống, qua nửa ngày mới nghe được tiếng hồi âm rất nhẹ.

-Động này rất sâu, mọi người chuẩn bị xong chưa?

Mộng Tịch gật gật đầu, chân trái vừa mới giơ lên, đột nhiên thân thể lại cảm thấy nhẹ, hóa ra là bị Mộ Dung Diệc Hàn ôm ngang lên.

-Ngươi đang làm cái gì? Mau để ta xuống dưới…

Thân thể nho nhỏ của nàng giãy giụa trong cánh tay đầy hữu lực của Mộ Dung Diệc Hàn, hắn đây là muốn làm gì?! Bị ôm như vậy làm sao mà đi xuống đây?

Cánh tay ôm Mộng Tịch thật chặt, thân thể mềm mại làm cho tâm hắn không khỏi rung lên vài phần kích động. Thấy người bên dưới mình truyền đến một mùi hương thơm ngát, trên tóc nàng còn như phảng phất mùi hoa lan, khóe miệng Mộ Dung Diệc Hàn nhẹ nhàng cong lên:

-Đừng lộn xộn, ngươi mà ngã đau là ta không chịu trách nhiệm!

Lời nói ôn nhu làm người khác cứng rắn như xương cốt cũng có thể hóa thành thanh âm mềm mại, từ trong miệng Mộ Dung Diệc Hàn chậm rãi bay ra, làm cho Mộng Tịch không khỏi đột nhiên xuất hiện ảo giác. Người này lại là vị sư huynh xưa nay thái độ luôn ngạo mạn, suốt ngày khi dễ nàng sao?

Trong lúc hoảng hốt suy nghĩ trong nháy mắt đó, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, cảm giác thân thể mình đang lao nhanh xuống đất với tốc độ nhanh chóng, thân thể lại bị hắn ôm lấy nên không thể thi triển ra phép thuật gì. Mộng Tịch trong lúc vô ý thức lại ôm chặt cổ của Mộ Dung Diệc Hàn, tựa vào trong ngực hắn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng hắn thân mật cùng một chỗ như thế, lắng nghe tiếng đập bình ổn mà hữu lực xuất phát từ tim hắn, lại cảm thụ được bộ ngực hắn đang phập phồng, mùi hương nam tính quanh quẩn quanh gương mặt nàng, tràn ngập vào cả mũi nàng.

Hơi thở ấm áp phả vào thái dương của nàng, Mộ Tịch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt tràn ngập ý cười của Mộ Dung Diệc Hàn cũng đang nhìn nàng. Sâu trong con ngươi thâm thúy đen kịt là nhu tình cùng tình yêu không hề được che dấu.

-Sợ hãi sao?

Khoảng cách giữa hai người gần như thế, dường như chỉ cần hắn cúi đầu là có thể đem đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên của nàng ngậm vào trong miệng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà mê người, cặp mắt sáng bóng phiếm chút mê muội, làm Mộ Dung Diệc Hàn toàn thân như sôi trào. Cố gắng khắc chế từng đợt sóng gào thét dưới đáy lòng, ôm nàng vững trong cánh tay, hắn thật sự hy vọng cái động này sâu không bao giờ thấy được đáy, vĩnh viễn không muốn xuống nền đấy, như vậy thì mình có thể vẫn ôm nàng, vẫn nhìn nàng như vậy.

-Không, không sợ…

Loáng thoáng cảm giác được cảm xúc trong mắt Mộ Dung Diệc Hàn, tâm trạng Mộ Tịch cả kinh, cuống quít cúi đầu.

Nàng hô hấp có cút gấp. Trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên lại xem hắn thành sư phụ… Ý niệm kia dưới chỗ sâu nhất trong đáy lòng nàng mà trước kia nàng vẫn một mực trốn tránh, kiềm chế, không muốn đối mặt, giờ phút này lại đang từng chút từng chút một xông vào phòng tuyến yếu ớt do nàng dựng lên. Tựa như một gốc cây sắp nảy mầm, cố gắng dùng hết lực lượng sinh mệnh của mình, chỉ vì sớm ngày được chui lên mặt đất.

-Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?

Thấy mi tâm Mộ Tịch hơi nhíu, Mộ Dung Diệc Hàn vội hỏi thăm, tăng thêm nội lực để nhanh chóng rơi xuống đất.

Lắc lắc đầu, Mộng Tịch vẫn như trước yên lặng không nói lời nào, môi mím chặt lại. Tim đập lại có chút hỗn loạn, hình như nàng đã hiểu ra được điều gì…

Dọc theo vách tường bên trong động đi thẳng về phía trước, Mộ Dung Diệc Hàn vẫn như cũ nắm chặt tay của Mộ Tịch. Vì Hồ Ly tinh có thiên tính mẫn cảm lại giảo hoạt, nên bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn nàng ta không có khả năng không biết. Bên trong động tối om, mặc dù bọn họ có nhãn lực giỏi hơn người thường không biết bao nhiêu lần, trong bóng đêm vẫn thể thấy được tình hình trước mặt, nhưng dù sao đây cũng là sào huyệt của Hồ Ly Tinh, không chừng còn có thể gặp phải mê trận, tốt nhất vẫn là cẩn thận đặt lên hàng đầu.

Một đường đi thẳng về phía trước, đường đi nguyên bản chật hẹp, nay lại dần dần được mở rộng ra. Cách đó không xa hiện lên hồng quang yếu ớt, làm cho Mộ Diệc Hàn cùng Mộ Tịch đều đề cao cảnh giác.

Bọn họ thả chậm bước chân, cố gắng không phát ra âm thanh, từng chút một tiến về phía trước. Khe đá bên cạnh lại thẩm thấu vào một dòng nước, dọc theo thạch bích rơi tí tách xuống mặt đất, nhất thời tạo thành thanh âm chói tai.

Tiếng thở dốc lại nhẹ nhàng truyền đến từ phía trước, tai trái Mộ Dung Diệc Hàn nắm chặt thành quyền, không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm tim hắn như bị nhéo một phát.

Trên giường đá trải một thảm nhung mềm mại đang nằm một nam tử thân mình gầy yếu. Mi tâm của hắn có chút nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, trên đầu không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống dưới y phục, cổ áo đã bị ướt hơn phân nửa. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt tấm thảm. Thanh âm rên rỉ thống khổ theo từng trận run của thân thể ngày càng phát ra mạnh mẽ.

Trên người nam tử đang nằm úp là một hồ ly toàn thân đỏ rực, cái đuôi to lớn dựng lên thẳng tắp, quanh thân nó tản ra một trận hồng quang mãnh liệt, đem cả người nó cùng nam tử phía dưới bao phủ bởi ánh hồng quang đó, như đang bị lửa thiêu đốt.

Ngửi thấy được hơi thở của người sống, Xích* Hồ Ly quay đầu nhìn về phía Mộ Tịch cùng Mộ Dung Diệc Hàn, trong mắt càng phát ra vẻ phẫn mộ mà xơ xác tiêu điều. Hồng quang xung quanh theo dao động của Xích Hồ Ly càng trở nên rực rỡ như ngọn lửa yêu diễm.

*Xích: màu đỏ

-A…

Vương Mực Đồng bị áp lực cường đại ép tới làm thân thể co quắp mãnh liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn.

-Hồ Ly Tinh chết tiệt, còn không chịu dừng tay!

Mộ Dung Diệc Hàn buông ra tay Mộ Tịch, vừa tung người nhảy lên, vừa rút kiếm hướng đâm thẳng tắp về phía Xích Hồ Ly.

-Sư huynh mau dừng tay! Nàng ta là đang cứu hắn!

Mộ Tịch thấy vậy kinh hãi hô lên, vội vàng vươn tay, nhưng ngay cả vạt áo của Mộ Dung Diệc Hàn cũng không bắt được.

Mộ Dung Diệc Hàn là một lòng cho rằng Hồ Ly này đang hút tinh khí của Vương Mục Đồng, vừa xuất kiếm lại vừa ngoan vừa mãnh. Nghe thấy Mộ Tịch hô lên tuy kịp thu tay lại, nhưng kiếm trong tay mang theo khí thế sắc bén mạnh mẽ hướng thân thể Xích Hồ Ly mà lao tới.

Mắt thấy kiếm khí sẽ đâm thủng một lỗ trên thân thể Xích Hồ Ly, người trên giường lại không biết lấy đâu ra sức lực, mạnh mẽ xoay Xích Hồ Ly áp xuống giường, kiếm khí của Mộ Dung Diệc Hàn không chuôi mà đâm thẳng vào sau lưng hắn.

Hồng quang trong nháy mắt biến mất, Hồ Ly Tinh biến thành hình người, mắt không thể tin được nam nhân vì mình mà đỡ kiếm. Ngoại lực mạnh mẽ xâm nhập làm khí tức xung quanh cơ thể nàng bùng nổ, gân mạch toàn thân từng chỗ một bị đứt đoạn. Trong nháy mắt đem y phục hai người nhuộm đỏ một màu máu tươi, không còn phân biệt rõ đâu là của nàng, đâu là của hắn.

Dưới thảm trắng tinh giờ phút này lại bị nhuộm một màu máu, trong khoảng khắc ánh lên một màu đỏ rực.

Hai tay Mộ Dung Diệc Hàn run lên, lắc đầu không ngừng lui về phía sau, dường như bản thân hắn đã làm nên chuyện vô cùng đáng sợ. Trong miệng lầm bầm hô:

-Không, không phải… Sao lại thế này, tại sao lại có thể như vậy?

Chính tay hắn lại giết đi huynh đệ của bản thân mình.

-Sư huynh…

Nỗi khiếp sợ qua đi, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, Mộng Tịch tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Diệc Hàn, trong mắt tràn ngập lo lắng.

-Mộng Tịch…

Quay đầu, Mộ Dung Diệc Hàn nhìn chằm chằm vào Mộng Tịch, trong mắt tràn đầy sở hãi cùng kinh hoảng, tâm loạn như ma, cầm lấy tay của Mộng Tịch nói:

-Ta, ta không có giết hắn đúng không? Một kiếm này … rõ ràng là ta đã thu lại… Không phải ta… không phải ta đúng không?

-Sư huynh, huynh trước hết hãy bình tĩnh đã.

Nàng biết giờ phút này nội tâm hắn đang giãy giụa cùng bất lực, nhưng Mộng Tịch cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ôm lấy tay hắn, từ từ vỗ nhẹ cánh tay đang cứng ngắc của hắn.

Cắn răng nhẹ nhàng đem kiếm rút ra khỏi thân thể Vương Mực Đồng, cẩn thận từng li từng tí đưa hắn nằm xuống giường đá, Xích Hồ Ly lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Diệc Hàn. Mặt nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, khéo miệng đang còn vương vết máu đỏ tươi, giống như đêm tối, đen sẫm mà âm lãnh.

Lúc nãy trong mắt còn điên cuồng, nhưng bây giờ nàng ta lại rất yên lặng. Người yêu của nàng đang sắp chết, trải qua chuyện vừa rồi, vẫn không cách nào thay đổi được tâm ý của hắn dành cho nàng.

Nhẹ tay xoa trên gò má lạnh lẽo của hắn, thanh âm phảng phất như từ chân trời truyền đến, vừa linh hoạt vừa kỳ ảo mà lại vô tức:

-Giết phu quân của ta, người còn dám nói không phải ngươi.Ta muốn giết ngươi, đem ngươi chôn cùng phu quân của ta!

Vừa dứt lời, hai tay nàng ta lại hiện nguyên hình, biến thành một đôi hồ trảo, lấy tốc hộ sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Mộ Dung Diệc Hàn.

Lúc này Mộ Dung Diệc Hàn vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, không né tránh cũng không đánh trả, chỉ đang ngơ ngẩn nhìn công kích trí mạng đang hướng tới hắn, lại vẫn không còn sức đánh trả.

***

-Thiên địa chứng giám, hôm nay Mộ Dung Diệc Hàn cùng Vương Mực Đồng kết bái huynh đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hoạn nạn có nhau, cùng sinh cùng tử. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu làm trái lời thề, trời chu đất diệt, không được chết tử tế.

-Từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của Mộ Dung Diệc Hàn ta, chỉ cần ngươi nói một câu, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta nhất quyết không từ chối.

Lời thề ngày xưa vẫn vang vọng bên tai, Mộ Dung Diệc Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đây là hắn làm sai, là hắn đã vi phạm lời thề, giết chết chính huynh đệ của mình, giết chết bằng hữu duy nhất của mình từ lúc còn nhỏ, cũng đã tự tay bóp chết hồi ức đẹp nhất trong trí nhớ hắn.

Đã như vậy, vậy thì để hắn đền mạng đi. Nếu như lúc còn sống không thực hiện được lời thề, thì hãy để bản thân đi về cõi âm trả cho hắn vậy! Có nạn cùng chịu, cùng sinh cùng tử…!

Nhưng qua thật lâu cũng không cảm nhận được sự đau đớn của da thịt. Mộ Dung Diệc Hàn mở mắt ra thì thấy móng vuốt Hồ Ly đã gần trong gang tấc, nhưng không thể động. Nhìn kỹ, hóa ra là Mộng Tịch đã điểm huyệt đạo của nàng ta.

-Buông ta ra!

Trên mặt Hồ Ly Tinh rốt cục cũng hiện lên mấy phần phẫn nộ, giận run người trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệc Hàn cùng Mộng Tịch.

Nàng hận! Nàng thật hận người trước mắt! Nàng hận hắn khi đang lúc trọng yếu lại xông tới nơi này phá đám, nàng không chỉ hận hắn hại nàng không cứu được phu quân nàng, đem hy vọng cuối cùng dập tắt, nhưng là nàng càng hận mình ngay cả một phàm nhân còn không giết được!

-Ngươi cho là ngươi giết huynh ấy có thể khiến phu quân của ngươi sống lại?

Buông tay Mộ Dung Diệc Hàn ra, vòng qua Xích Hồ Ly, Mộng Tịch bước tới Vương Mục Đồng đang chỉ còn một hơi thở.

-Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được động đến phu quân của ta!

Thân thể giống như bị dán chặt vào cây cột nhà, không thể nhìn thấy người phía sau lưng đang làm gì, Xích Hồ Ly lo lắng vội vã kêu lên.

Nhanh chóng điểm mấy đại huyệt trên người Vương Mực Đồng, ngăn lại máu đang chảy, lại cho hắn ăn hai khỏa Hòn Hồn Đan. Mộng Tịch đi tới trước mặt Xích Hồ Ly, nhàn nhạt hỏi:

-Hắn đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao?

Xích Hồ ly hung hăng nhìn chằm chằm Mộng Tịch, không nói gì.

-Ngươi là yêu, hắn lại là người, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý người yêu bất chung sao? Căn bản là các ngươi không có khả năng ở cùng một chỗ.

-Ha ha ha…

Sau khi trầm mặc một hồi, Xích Hồ Ly lại cười ra tiếng, nhìn chằm chằm Mộng Tịch nói:

-Là yêu thì như thế nào, là người lại như thế nào?…Người yêu bất chung… Ha ha…, bất quá đây cũng chỉ là nhân loại các ngươi mượn cớ để che dấu sự khinh thường đối với yêu tinh mà thôi! Chúng ta vì sao không thể ở cùng một chỗ? Chúng ta yêu nhau thì cũng là chuyện của hai bọn ta, có quan hệ gì tới các ngươi? Là các ngươi! Là các ngươi bức bọn ta đi đến bước này, là chính các ngươi bức tử hắn!

-Dù cho hiện tại hắn cũng không thể chết, nhưng tính mạng hắn chỉ còn lại ngắn ngủi mấy canh giờ, đối với ngươi mà nói chỉ là trong nháy mắt. Ngươi có thể yêu hắn bao lâu?

Xích Hồ Ly cười khẽ, sau đó sắc mặt lại khôi phục yên lặng. Không có sát khí, cũng không có phẫn nộ, chỉ có sự kiên định cùng cố chấp:

-Đã không thể ở cùng nhau kiếp này, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, mặc kệ hắn luân hồi mấy đời, ta cũng sẽ tìm được hắn, nhất định sẽ lại ở cùng một chỗ với hắn.

-Nếu như hắn lại không có cách nào luân hồi thì sao? Từ xưa người và yêu dù ở cùng một chỗ, cũng không có kết cục tốt gì.

-Nếu như đã như vậy thì cùng trời cuối đất, cùng sinh cùng tử…

Tám chữ đơn giản, dường như lại giống như Nhiếp Hồn ma âm, theo từ trong miệng Xích Hồ Ly mà ra.

Mộng Tịch không nói gì, nhìn nàng ta một lúc, lại trầm mặc, rốt cục cũng giơ tay cởi bỏ huyệt đạo cho Xích Hồ Ly:

-Yên tâm đi, hắn không chết được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.