Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 42: Vương gia




Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Ngoài cửa vương phủ, gọi gã sai vặt kia lại, Mộ Dung DIệc Hàn kinh ngạc che giấu kích động cùng vui sướng trong lòng.

Vương Nguyên Phúc xoay người, nhìn chằm chằm Mộ Dung Diệc Hàn chỉ trong chốc lát liền giật mình, nét khó hiểu trên mặt chuyển thành kinh ngạc:

– Ngươi, ngươi là…hai, hai…

– Là thiếu gia.

Nở nụ cười giảo hoạt, MỘ Dung DIệc Hàn tiến lên bịt kín miệng hắn, nói nhỏ bên tai của hắn

– Dạ, dạ dạ, hai…Nhị thiếu gia, sao ngài tới đây?

Nhìn thấy hắn liên tục đưa mắt ra hiệu, liếc mắt nhìn mấy người phía sau hắn một cái, Vương Nguyên Phúc đã hiểu ý.

– Ta đến tìm công tử nhà ngươi, người khác đâu?

Thấy hắn vẫn nhìn bọn Mộng Tịch, Mộ Dung DIệc Hàn lại nói:

– Bọn họ là bằng hữu của ta.

Khuôn mặt đầy vẻ u sầu, Vương Nguyên Phúc khẽ thở dài một hơi, nói:

– Công tử vẫn ở trong phủ, chỉ là…hiện tại tình trạng thân thể công tử, sợ rằng không tiện tiếp khách.

– Xảy ra chuyện gì?

Nhíu mày, Mộ Dung Diệc Hàn tiến lên một bước, bỗng nhiên nhớ đến lúc hắn cùng đại hán kia đối thoại, giọng điệu nghiêm túc nói:

– Công tử nhà ngươi rốt cục làm sao vậy?

Mặt Vương Nguyên Phúc lộ vẻ xấu hổ, hình như có lời khó nói, nhưng Mộ Dung Diệc Hàn hắn lại nhất định muốn nghe, đành phải nhẹ giọng nói:

– Nhị thiếu gia, không nói dối ngài, công tử nhà ta bây giờ ốm đau trên giường, đại phu nói hắn…

– Nguyên Phúc, đang nói chuyện với người nào vậy?

Một nam nhân trung niên ba bốn mươi tuổi từ trong vương phủ đi ra, cắt ngang lời hắn.

Nửa ngày nay ngươi không đứng trước của hầu hạ công tử, lại đi đâu?

– Lôi quản gia, ta…Công tử bảo ta đi làm chút chuyện…

Cúi đầu, lời nói Vương Nguyên Phúc đứt quãng, tay phải chăm chú siết tay áo.

– Hả, công tử bảo ngươi đi làm việc, là làm chuyện gì vậy?

Sở sờ một chút chòm râu chỉ dài có một tấc, Lôi quản gia lạnh lùng nói

– Ngươi đang cầm vật gì trong tay vậy?

Tay phải của Vương Nguyên Phúc co rụt lại về phía sau

– Không, không có gì…

– Hừ! Không có gì thì ngươi giấu cái gì phía sau, còn không mau lấy ra!

Dứt lời, Lôi quản gia liền bước đến muốn cướp đi thứ gì đó trong tay hắn

Mộ Dung Diệc Hàn nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được tay hắn, dùng sức nhẹ. Lôi quản gia đau đến nheo mắt lại, kinh ngạc hỏi

– Ngươi từ đâu tới!? Còn không mau buông tay!

– Lôi quản gia, ngươi coi vậy chứ không có gì thay đổi nha, ngoại trừ trí nhớ vẫn tệ như vậy. Mới mấy năm không gặp, ngươi lại không nhận ra ta?

Hơi nghiêng người, Mộ Dung DIệc Hàn nhìn hắn cười như không cười

Gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói này…Lôi quản gia nghĩ nghĩ, liền mở to mắt, khẽ nhếch miệng, hai chân mềm nhũn, thanh âm run giống như con vịt bị xiết cổ:

– Ngươi là…

Mộ Dung Diệc Hàn không tốn chút sức nào xách cổ áo phía sau hắn, đem hắn sắp quỳ rạp dưới đất nâng lên, trêu chọc nói:

– Lôi quản gia, nhớ bản thiếu gia là được rồi, không cần hành lễ lớn như vậy.

Đột nhiên bị hắn buông ra, Lôi quản gia đi lại có chút không vững, trừng mắt liếc một cái liền trốn phía sau Vương Nguyên Phúc, cung kính nói.

– Không biết nhị thiếu gia hôm nay đến đây, Lôi mỗ đã đắc tội, kính xin nhị thiếu gia thứ tội. Lôi mỗ….

– Ài, được rồi được rồi, ngươi đắc tội với ta chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều hay sao?

Một câu nói, làm cho Lôi quản gia chân lại run run thêm. Mộ Dung Diệc Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai

– Ta không phải đến tìm ngươi, tránh ra, ta muốn thấy công tử nhà ngươi.

Đẩy hắn ra, Mộ Dung Diệc Hàn liền hướng phía trong vương phủ đi vào, dọc đường đi cũng không có ai ngăn hắn. Vương Nguyên Phúc theo phía sau, cúi đầu không nói.

Nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia nhà ai lại có thế lực lớn như vậy? Bọn Mộng Tịch mang theo chút nghi hoặc đi vào.

Phủ đệ rất lớn, trước trước sau sau xuyên qua vài đường hành lang gấp khúc, mới tới hậu viện. Lại thấy Mộ Dung DIệc Hàn đột nhiên dừng bước, ôm song chưởng đối ngươi tới.

Người tới nhìn qua vừa qua tuổi năm mươi, hắn mặc một bộ cẩm y màu xanh, bên hông lộ ra một quả ngọc bội màu xanh đậm, tay phải chống một cây quải trượng đầu rồng màu đen, ánh lên trơn bóng. Trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn màu phỉ thúy, tính chất nhẵn nhụi, oánh nhuận sạch sẽ.

Lúc này Lôi quản gia đang theo sau hắn, nhẹ giọng nói cái gì đó. Người nọ gật gật đầu, nâng nâng tay, Lôi quản gia liền dừng ở tại chỗ.

– Lão hủ không biết nhị thiếu gia đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, kính xin nhị thiếu gia thứ tội.

Vương định phủ hơi khom người chắp tay thi lễ.

– Vương viên ngoại không cần đa lễ, bản thiếu gia hôm nay qua đây, là tới tìm mực đồng huynh ôn chuyện, không biết có tiện không?

Mộ Dung Diệc Hàn nói.

Đứng ở phía sau hắn, Mộng Tịch không thấy rõ lắm vẻ mặt của hắn, nhưng cho tới bây giờ sắc mặt người, cùng với trải qua hơn hai tháng này rèn luyện bên ngoài mà xem, thân phận Mộ Dung Diệc Hàn nhất định không thể khinh thường

– Xin lỗi nhị thiếu gia, ngài tới thật không đúng dịp, tiểu Nhi đã ra ngoài nhiều ngày, sợ không thể tự mình ra tiếp đón.

– Ồ? Quả thật không ở đây?

Thu lại luôn bộ dáng cà lơ phất phơ, Mộ Dung Diệc Hàn nhíu mày, hai tròng mắt đen kịt ánh lên một tia khó đoán, nghiêm mặt nói:

– Vương viên ngoại, mặc dù ta đã rời khỏi nơi đó, thế nhưng…Gạt ta là hậu quả như thế nào, hẳn là ngươi không phải không biết?

Trên mặt Vương Định Phủ hiện lên một tia khiếp sợ, tay chống quải trượng không khỏi run lên. Nhìn thấy Vương Nguyên Phúc đứng phía sau Mộ Dung Diệc Hàn run lẩy bẩy, trong lòng biết việc này nhất định không lừa được hắn, lắc lắc đầu, trong nháy mắt sắc mặt già nua thêm mấy phần, trầm trọng thở dài nói:

– Tiểu Nhi đích thực là ở trong phủ, chỉ là bây giờ đang trọng bệnh nằm trên giường, thỉnh nhị thiếu gia nể tình lão hủ đi qua sảnh trước, lão hủ sẽ đem việc này kể tỉ mỉ lại cho ngài.

– Cũng được.

Mộ Dung Diệc Hàn nhẹ chút đầu, nháy mắt với bọn Mộng Tịch .

[center]***[/center]

Trong sảnh trước của vương phủ, Mộ Dung Diệc Hàn cùng Vương Định Phủ ngồi ở ghế trên, mà bốn người Mộng Tịch bọn họ thì ngồi ở phía dưới. Tuy nói lấy trường vi tôn, lấy huynh vi tại, Mộ Dung Diệc Hàn là sư huynh bọn họ, ngồi ở ghế trên cũng là chuyện phải làm. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy hắn ngồi cùng một chỗ với lão đầu vẻ mặt nếp nhăn, tóc đã hơi tiệm hoa râm, trong lòng Mộng Tịch lại có chút buồn cười.

– Việc này phải nói từ cái đêm mưa của ba năm trước đây.

Nhớ lại chuyện cũ, Vương Định Phủ có vẻ có chút bất lực

– Đêm đó, tiểu Nhi không biết từ đâu lại mang về một nữ tử cả người đầy máu, sắc mặt nàng tái nhợt, hấp hối, trên người có bao nhiêu vết thương kỳ quái, như là bị khảm thương, lại giống như bị bỏng. Tiểu Nhi có thiện tâm, sai Nguyên Phúc suốt đêm xông mưa mời đại phu tốt nhất kinh thành tới, trị liệu cho nàng. Về sau, thương thế của nàng dần dần khỏi hẳn, chúng ta thấy nàng lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, liền chứa chấp nàng, cho nàng làm nha đầu hầu hạ bên người tiểu Nhi. Nhưng không ngờ, bọn họ ngày đêm ở cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình. Bây giờ tiểu Nhi yêu cầu lão hủ muốn kết hôn lấy nữ tử kia làm thê tử, lão hủ cùng phu nhân lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng sau thấy nữ tử kia vẫn chưa từng có lời nào oán hận, vẫn đang cần cù thật thà chăm sóc cho tiểu Nhi, tính tình nàng lại nhu thuận hiểu chuyện, không ít lần vui buồn cùng tiểu nhi, cuối cùng cũng cho phép.

– Như vậy không phải rất tốt sao?

Lăng Vi chen miệng nói

Cười cay đắng, Vương Định Phủ trầm ngâm nói:

– Có điều cô nương không biết, nếu nữ tử kia thật tình với tiểu Nhi của ta, đương nhiên là chúng ta mừng rỡ vui sướng. Ta cùng phu nhân tuổi tác đã lớn, chỉ chờ mong có thể có một đứa cháu hầu hạ dưới gối, hưởng hạnh phúc đơn giản. Nhưng chúng nó thành thân hai năm, lại chưa có một mụn con. Phu nhân liền đi thần miếu cầu bùa, phù hộ vua gia ta sớm có ngày thêm cháu. Nhưng lại sợ hấp ta hấp tấp đem bùa cầu tới cho tức phụ có chút không ổn, phu nhân liền tự tay làm ra một chiếc túi gấm, đem bùa cầu con vá ở bên trong. Nhưng không ngờ, thê tử hai năm cùng chung chăn gối với con ta, lại là…Lại là một yêu quái! Lúc phu nhân đem túi gấm tặng cho nàng, nàng đột nhiên biến thành một con hồ ly, cắn gia đinh bị thương, tông cửa mà chạy…

– Hồ ly tinh?

Mộng Tịch có chút bất khả tư nghị.*

*bất khả tư nghị: bất ngờ với tình huống trước mắt, nhất thời không biết nói sao.

Vương Định Phủ gật đầu:

– Haiz, nếu có trách chỉ trách lúc đó chúng ta không đề phòng nữ tử không rõ gia thế nhặt trên đường về, mới cho nàng cơ hội tốt như vậy.

– Chờ một chút, Vương viên ngoại, việc kia cùng việc mực đồng huynh bị bệnh có gì liên quan? Tại sao ngươi phái người đuổi giết nàng?

– Về sau chúng ta tìm khắp toàn bộ thành Nhạc Châu vẫn không tìm được nàng, nghĩ thầm nàng đã rời khỏi. Cái gọi là việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, vì thế chuyện này trừ người trong Vương phủ chúng ta, người ngoài thì không ai biết. Cũng không mấy ngày nữa, tiểu Nhi liền bị bệnh không dậy nổi, chúng ta mời đại phu tới trị bệnh cho hắn, nhưng tìm khắp tất cả đại phu trong phạm vi trăm dặm, họ đều nói bệnh của tiểu Nhi rất kỳ quái, cuối cùng đành bó tay. Chúng ta nghĩ là có liên quan đến hồ ly kia, liền tìm tha phương thuật sĩ qua đây, vì gia đình làm một chút tiêu chuẩn, trừ ma tránh yêu. Ai biết đạo sĩ kia vừa nhìn thấy con ta, liền kết luận là hắn gặp phải yêu quái, còn bị yêu quái hút đi tinh khí, cho nên mới phải uể oải không phấn chấn như vậy.

– Tha phương thuật sĩ kia đúng là thật sự có tài.

Giữa trán có ẩn ẩn chút tức giận, Mộ Dung Diệc Hàn sờ sờ cằm nói. Hồ ly chết tiệt, dám đả thương huynh đệ hắn, thực là không muốn sống nữa!

– Ai, tất cả rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể đem việc này nói cho pháp sư, pháp sư nói chỉ cần giết con hồ ly tinh kia, đem tinh nguyên của nàng lấy ra cho tiểu Nhi ăn vào, tiểu Nhi liền có thể khôi phục

Vương Định Phủ cúi đầu, trên mặt hiện đầy lo lắng và tiều tụy.

– Vì thế ngươi liền ngầm len lén tìm người đi giết nàng , muốn gạt con trai của ngươi lấy tinh nguyên của nàng ra cứu hắn, nhưng không ngờ chuyện này lại bị con trai của ngươi biết, lại phái Nguyên Phúc đi mua chuộc tên sát thủ kia, kêu hắn buông tha cho hồ ly tinh.

Suy nghĩ một chút, Hạo Khiên ở một bên nhàn nhạt nói, rất nhanh hắn đem việc nghe được thấy được ở quán rượu liên hệ với việc này.

– Ngươi…Làm sao ngươi biết?

Trên mặt Vương Định Phủ tràn đầy kinh ngạc cùng sửng sốt, chống bàn đứng lên.

– Ngươi nói con ta còn muốn buông tha cho hồ ly tinh kia?

– Hả, ngươi không biết?

Lăng Vi ở một bên bộ dáng có chút giống như đang xem kịch vui, lúc trước chỉ nghe nói qua người yêu yêu quá, lại không nghĩ rằng hôm nay nàng lại gặp phải. Còn có người phàm thật sự không sợ chết, đã yêu yêu tinh, ngay cả chết cũng không biết quay đầu.

Vương Định Phủ bất lực ngã trở lại xuống ghế ngồi , nặng nề than một tiếng:

– Ai…Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh! Vương gia ta đời đời kiếp kiếp đều an phận thủ thường, chưa bao giờ làm việc gì vượt rào khỏi giới hạn, vì sao ông trời phải trừng phạt Vương gia chúng ta như thế chứ! Vương Định Phủ ta chỉ có duy nhất một đứa con trai này…

– Vương viên ngoại, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để mục đồng huynh chết.

Hai bàn tay nắm chặt dưới tay áo bào, Mộ Dung Diệc Hàn tức giận nói.

– …Nhị thiếu gia?

Vương định phủ bất lực nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia hy vọng yếu ớt, hơi vội vã nói:

– Nhị thiếu gia, đa tạ ý tốt của ngài, chỉ là hồ ly tinh kia đã có thể biến thành hình người, pháp lực nhất định không thể khinh thường, ngài là vạn kim chi khu, lão hủ thật sự không thể cho ngài dây vào

Mộ Dung Diệc Hàn đứng lên đằng hắng một tiếng, chậm rãi nói:

– Chỉ là một hồ ly tinh mà thôi, trong vòng ba ngày, ta tất sẽ mang tinh nguyên của nàng tới!

Đúng lúc này, Vương Nguyên Phúc vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng:

– Lão gia, nhị thiếu gia, không xong! Không xong! Công tử…công tử biến mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.