Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 39: Trọn Kiếp hoa




Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Cùng một vẻ mặt lo lắng như Mộ Dung Diệc Hàn, nhưng thật ra Hạo Khiên trấn định hơn rất nhiều. Thi vương vừa mới tỉnh, hắn cũng đã biết, thi biến đã hao phí hơn phân nửa yêu lực của hắn, bất quá hiện tại thi vương chỉ có chỉ số thông minh của một đứa nhỏ năm tuổi.

Hắn thích dạ minh châu trên tay Mộng Tịch, cũng chỉ là bởi vì sinh tồn trong bóng đêm quanh năm, điều chỉnh ống kính đã sợ hãi lại hướng tới. Viên dạ minh châu này là tiên gia chí bảo, tỏa ra ánh sáng tinh thuần sáng sủa, ôn hòa thoải mái, sẽ tùy theo hoàn cảnh khác nhau mà biến hóa, sẽ không gây ra thương tổn với bất kỳ vật gì.

Bởi vì lúc này thi vương đang hỏi muốn dạ minh châu của Mộng Tịch, Hạo Khiên liền lén lút truyền âm nói cho Mộng Tịch, bảo nàng trước hết đưa dạ minh châu cho hắn, chỉ cần nàng dỗ dành tốt sẽ không có việc.

Vốn chỉ là kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng sau đó nha đầu to gan này dám đem dạ minh châu cho thi vương, còn hỏi hắn phương pháp thu phục linh thú. Lập tức hắn biết ngay Mộng Tịch muốn làm gì, ngẫm nghĩ lại cũng không phải là một chuyện tốt. Theo cấp thấp nhất bạch cương đến tử cương thi vương, ít nhất phải tu luyện một nghìn năm. Mà tu vi một ngàn năm trong giới yêu ma cũng coi là nổi bật.

- Muốn thu phục linh thú, nhất định phải có một thần khí làm vật dẫn, đem máu của ngươi nhỏ lên phía trên, sau đó đặt trên người linh thú. Chỉ cần linh thú vừa tiếp xúc với thần khí, thần khí sẽ liên kết với nó, coi như là hoàn thành khế ước. Nhưng điều kiện trước hết là, linh thú phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nếu không cũng vô hiệu.

– …Giao dịch gì?

Thi vương nghiêng đầu qua một bên, nhưng tầm mắt vẫn đặt trên vòng tay một khắc cũng không rời, rất sợ nháy mắt nó liền biến mất.

– Ngươi đồng ý với ta một việc, sau đó ta liền đem hai thứ đồ này cho ngươi, có được không?

Mỉm cười nhẹ, Mộng Tịch miệng dẫn dụ nói. Thi vương nhíu mày

– Nếu như ta không đồng ý?

– Ồ…Không đáp ứng sao, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi viên dạ minh châu này, còn vòng tay này ta giữ lại cho mình là được rồi.

Lắc lắc đầu, Mộng Tịch hơi hiện ra vẻ tiếc hận nói, làm bộ thu vòng tay lại.

– Ngươi chờ một chút…

Thi vương thấy nàng lấy lại nhanh như vậy, nheo mắt lại suy nghĩ một chút

– Vậy được rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn ngươi đeo vòng tay cho ta trước.

– Tốt, ta giúp ngươi đeo!

Mộng Tịch giơ vòng tay lên, cười vô cùng xán lạn. Mà vòng tay cũng giống như có linh tính, biến thành một vòng lớn, ánh sáng tỏa ra bốn phía lóe sáng mê người còn hơn lúc nãy.

Thi vương thấy thích thú đến nỗi chẳng còn quan tâm gì nữa, bảo bối này nhanh chóng trở thành của hắn, không hề nghĩ ngợi đưa cổ tay thô to ra phía trước. Mộng Tịch thấy cơ hội tới, quyết định đem vòng tay đã tích máu đeo vào trên tay thi vương thật nhanh.

Vòng tay vừa mới đụng đến tay hắn, lập tức biến mất không thấy. Thi vương nhìn trái nhìn phải chằm chằm vào cổ tay mình, đột nhiên cảm thấy đau nhức, giống như phát cuồng nhảy dựng lên. Tâm trạng Mộng Tịch kinh hãi, cảm giác tình huống không đúng, vộ vã lui về sau mấy bước, trong nháy mắt Hạo Khiên bên cạnh cũng trở nên sợ hãi.

Tại sao có thể như vậy? Vòng tay biến mất, nói lên rằng minh ước của Mộng Tịch cùng thi vương đã đạt thành. Đúng theo lý thuyết thì hắn không có phản ứng mạnh như vậy. Sai ở chỗ nào? Trong đầu Hạo Khiên liên tiếp hiện lên nghi vấn, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, không khí xung quanh nháy mắt ngưng đọng lại.

Sơn cốc lay động kịch liệt, đất rung núi chuyển. Thi vương táo bạo đấu đá lung tung không lý do, tiếng gầm gừ như sấm bên tai, trong đầu giống như sóng to gió lớn kéo tới. Hạo Khiên vốn đã bị nội thương, áp lực mạnh mẽ cứng rắn của không khí làm cho hắn phun ra một ngụm máu lớn. Tiến lên một bước kéo Mộng tịch lại rất nhanh, lại nhìn thấy một tảng đá lớn phía trên, bụng dưới nhanh chóng quặn đau, không hề nghĩ ngợi liền nhào lên trên người nàng. Mắt thấy tảng đá nặng nề sẽ đè bẹp bọn họ, Mộng Tịch vô thức nhắm nghiền hai mắt, chăm chú ôm lấy Hạo Khiên.

Sau lại nghe một tiếng “Phanh” vang thật lớn, khối đá nặng vỡ nát văng khắp nơi, tất cả đều yên tĩnh lại. Chờ Mộng Tịch bọn họ hoàn hồn, sơn cốc đã yên lặng trở lại. Thi vương di chuyển giữa không trung, có một luồng sáng bạc ở bốn phía vững vàng bọc hắn lại bên trong, hắn duỗi chân đạp thống khổ dữ tợn, lại không có cách nào thoát ra. Thân thể của thi vương trở nên càng ngày càng nhỏ theo luồng sáng bạc thu chặt lại. Cuối cùng, chỉ lớn hơn một chút so với viên dạ minh châu.

– Sư phụ!

Đã thấy rõ người phía sau thi vương, Mộng Tịch bất chấp đau đớn trên người, kinh hỉ hô lên. Hạo Khiên tự biết mình suy nghĩ chưa chu toàn, suýt nữa gây ra đại họa, may mà tôn thượng xuất hiện đúng lúc, bằng không hôm nay mấy người bọn họ nhất định chết không toàn thây. Bò dậy từ trên mặt đất, cùng với bọn Mộ Dung Diệc Hàn quỳ gối một bên.

Dịch Vân Lạc chậm rãi bay xuống, hương hoa lan rộng, áo bào trắng như tuyết vẽ ra đường vòng cung duyên dáng trên không trung, giống như những đóa hoa sen trắng tinh. Đứng lại trước mặt Mộng Tịch, nhíu chặt hai hàng lông mày, lạnh lùng nói:

– Ngươi không muốn sống nữa sao? Còn dám thu nhận thi vương ngàn năm?

Vẻ tươi cười trên mặt Mộng Tịch cứng lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dạng tức giận của sư phụ như vậy, cúi đầu cắn môi không nói, trong mắt hiện lên ba phần sợ hãi, bảy phần ủy khuất.

Chỉ là nàng muốn thu một linh thú mà thôi, lần đó nhìn thấy tiểu bạch xà của Hạo Khiên ca ca đã bắt đầu muốn, nhưng thế nào sư phụ cũng không cho nàng thu, bây giờ thật vất vả mới gặp được thứ lợi hại mà nàng vừa thích, làm sao nàng biết hắn lại phản ứng dữ dội như vậy chứ.

Im lặng nửa ngày mà không nghe thấy tiếng của sư phụ, Mộng Tịch rụt rè ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng không thay đổi.

Tâm trạng Mộng Tịch căng thẳng, nàng sợ nhất là nhìn thấy sư phụ như thế này, nàng thà rằng bây giờ hắn tức giận đánh nàng mắng nàng, cũng không muốn nhìn thấy hắn như một khúc cây đầu gỗ không có cảm xúc. Tâm giống như bị thứ gì nhéo, Mộng Tịch muốn đứng lên, chân lại truyền đến cảm giác đau nhức. Nàng cắn răng, đưa tay kéo lại vạt áo của Dịch Vân Lạc

– Sư phụ, người không nên tức giận, Tịch nhi biết sai rồi……

– Ngươi cho rằng linh thú nói thu là có thể thu sao?

Trên người Dịch Vân Lạc tản mát ra khí lạnh khiếp người, làm cho Hạo Khiên giống như đang quỳ trên núi băng:

– Tôn thượng, là ta dạy nàng ấy thu linh thú, người muốn phạt, hãy phạt ta đi.

Dịch Vân Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại đảo qua Mộ Dung Diệc Hàn, Lăng Vi cùng Hinh Nhị, trầm ngâm nói:

– Chuyện này không trách các ngươi, tất cả đứng lên đi.

– Ghi nhớ kỹ sau này bất luận gặp phải chuyện gì, không nên lỗ mãng, tự lượng sức mà làm.

Trong lòng biết những đứa nhỏ này cũng chỉ là sốt ruột cứu người, mặc dù trên mặt thì giận, nhưng trong lòng cũng khá hài lòng

– Vâng, đệ tử ghi nhớ.

Hạo Khiên ôm ngực đứng lên, Mộ Dung Diệc Hàn vừa liều mạng dùng kết giới để bảo vệ Lăng Vi cùng Hinh Nhị, cũng bị thương không nhẹ, môi trắng bệch, khóe miệng còn vương một tí vết máu. Cúi đầu thấy Mộng Tịch còn ngồi dưới đất, Dịch Vân Lạc đưa tay kéo nàng lên, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều

– Không phải vi sư không cho ngươi thu linh thú. Ngươi có biết nếu như tu vi của linh thú cao hơn so với chủ nhân, nhất định trong quá trình thu phục sẽ phát sinh phản phệ, không chỉ linh thú sẽ chết, mà ngay cả người thu phục cũng không trốn thoát hay không? Bây giờ ngươi còn chưa tu thành tiên thân, thế nhưng lại mơ tưởng thu phục thi vương có tu vi một nghìn năm, nếu không phải vi sư chạy tới, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ.

Mộng Tịch bĩu môi, âm thầm vui mừng, thật là đến bản thân vừa chạy một vòng ở quỷ môn quan còn không tự biết. May là sư phụ chạy đến cứu nàng đúng lúc. Lén lút đưa tay kéo lại ống tay áo của Dịch Vân Lạc, thấy hắn vẫn không né tránh, biết hắn đã không còn tức giận. Sư phụ luôn luôn miệng độc nhưng dễ mềm lòng như vậy, càng nghiêm khắc, trong lòng hắn lại càng lo lắng cho nàng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Mộng tịch hiện ra nét cười nhẹ nhàng, không coi ai ra gì mà cực kỳ hưng phấn ôm lấy cánh tay hắn. Nhưng không biết động tác này lại làm cho Hạo Khiên cùng Mộ Dung Diệc Hàn ở phía sau không hẹn mà cùng nhíu mày.

– Sư phụ, sao người lại tới đây?

Biết nàng gặp nguy hiểm nên đặc biệt tới cứu nàng sao? Nhưng như vậy cũng quá nhanh, từ khi thi vương phát cuồng cho đến lúc sư phụ xuất hiện cùng lắm cũng chỉ có chốc lát mà thôi. Chẳng lẽ sư phụ tình cờ đi ngang qua?

– Ngươi làm việc lỗ mãng như thế, làm sao vi sư yên tâm được đây?

Dịch Vân Lạc thở dài bất đắc dĩ, lấy tay dí dí trán nàng. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt nàng, tay Dịch Vân Lạc chợt run lên một cái. Nghe xong lời của hắn, trong lòng Mộng Tịch ấm lên, sư phụ đến là để tìm nàng, thè lưỡi:

– Đây không phải là vẫn có sư phụ bên cạnh sao…Thế nhưng sư phụ, mới qua có hai ngày, Tịch nhi thiếu chút nữa mất mạng, trên đường sau này không biết còn gặp phải cái gì đâu, lỡ như sư phụ không kịp cứu Tịch nhi…

– Ngươi muốn nói cái gì?

Thấy nàng nói năng không rõ ràng, Dịch Vân Lạc không khỏi mỉm cười. Là hắn cố ý hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn còn không biết tâm tư của tiểu đồ đệ sao? Mộng Tịch cười cười lấy lòng, làm nũng nói:

– Ba tháng rất lâu, có thể rút ngắn lại một chút hay không? Ví dụ như…Ba mươi ngày?

Thật ra ba mươi ngày vẫn rất dài, nhưng nàng cũng không thể nói ba ngày, mặc dù trong lòng nàng đúng là muốn như vậy. Dịch Vân Lạc trầm giọng:

– Các đệ tử xuống núi rèn luyện nhất định phải đủ ba tháng, đây là quy củ của Thiên Thanh, làm sao ngươi có thể nói sửa liền sửa được?

– A…

Mộng Tịch xụ mặt xuống, sư phụ thật là ác độc…

– Bất quá, vi sư có thể cùng đi với các ngươi.

Dịch Vân Lạc lắc lắc đầu, thở dài nói.

– Hả?

Mộng Tịch mở to hai mắt không dám tin nhìn Dịch Vân Lạc, nàng có nghe nhầm hay không?

– Sư phụ nói thật?

Tròng mắt trong suốt sáng như tuyết của Mộng Tịch tràn ngập mong đợi, ánh mắt lấp lánh nhìn Dịch Vân Lạc. Sư phụ nói nhất định không phải giả, nhưng nàng còn muốn xác nhận lại. Dịch Vân Lạc gật đầu, lòng bàn tay khẽ biến, một vật nhỏ màu bạc hiện ra. Mộng Tịch nhìn kỹ, thì ra là thi vương đang nhắm mắt ngủ say.

– Sư phụ, hắn…

– Vi sư đã đem lực lượng phản phệ trong cơ thể hắn chuyển dời đến vòng tay thất tinh, ngươi cất đi, nếu như sau này cần hắn, chỉ cần niệm khẩu quyết linh thú, hắn sẽ đi ra.

– Thật vậy không? Vậy con thử xem.

Mộng Tịch liền nhắm mắt niệm khẩu quyết, thế nhưng thi vương vẫn không nhúc nhích, phản ứng một chút cũng không có. Ủy khuất nhìn Dịch Vân Lạc, Dịch Vân Lạc phủ ngạch, thực sự không đành lòng đả kích nàng:

– Pháp lực sau khi thi biến của hắn còn chưa khôi phục, lại bị ngươi lăn qua lăn lại như vậy, bây giờ còn đang điều khí. Huống hồ ngươi mạnh mẽ thu hắn, tuy là hắn chủ động, cũng chưa phản kháng, nhưng trong lòng hắn cũng không muốn. Nếu muốn hắn hoàn toàn thần phục ngươi, sợ là mất nhiều thời gian một chút

– Hix…

Mất nhiều thời gian một chút là có ý gì, muốn nàng mỗi ngày đi xin lỗi rồi dỗ hắn sao? Nghĩ đến sau này nàng phải nói lảm nhảm với một hạt châu, khóe miệng Mộng Tịch không khỏi co quắp. Nuôi dưỡng linh thú vì sao lại phiền toái như vậy….

– Sư phụ, có cách gì hay không, có thể cho hắn…

– Không được.

Dịch Vân Lạc đem một tia hy vọng cuối cùng của nàng phá vỡ

– Nếu là linh thú của ngươi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi.

Ngụ ý là hắn cũng bất lực trong chuyện này.

– Được rồi…

Mộng Tịch ném thi vương vào túi càn khôn, chuyện này sau này hãy nói, trước hãy làm việc chính đã. Vừa mới bước đi một bước, chân lại cảm giác đau nhức, Mộng Tịch đau đến nhe răng trợn mắt.

– Bị thương?

Dịch Vân Lạc đỡ thân thể suýt nữa ngã sấp xuống của nàng, cau mày nói.

– Có lẽ vừa xoay chân bị thương thôi.

Mộng tịch chỉ vào vách tường

– Sư phụ, Trọn Kiếp Hoa…

Dịch Vân Lạc xoay người liếc mắt nhìn nhàn nhạt, đám đám hoa nhỏ màu tím bao quanh cùng một chỗ, làm cho người ta hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Trong lúc lơ đãng thốt ra:

– Ngươi thích?

Mộng Tịch ngơ ngác liếc mắt nhìn sư phụ một cái, tâm trạng hoảng loạn có chút không hiểu:

– Kia, đó là thảo dược có thể giải thi độc.

Khóe miệng Dịch Vân Lạc giương lên, sờ sờ tóc nàng:

– Có sư phụ ở đây, còn cần thứ này sao?

Mộng tịch gật đầu chăm chăm, đúng vậy, sư phụ có thể thu thi vương lại, vậy thi độc nho nhỏ còn không giải được sao? Thế nhưng, hoa kia, màu sắc kia…Màu tím như vậy, mê hoặc lòng nàng, nàng thật sự rất muốn …

Mộ Dung Diệc Hàn che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhanh đi lên phía trước hái hoa, lại bị Hạo Khiên ngăn cản. Vẻ mặt Hạo Khiên nghiêm trọng hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nên đi. Mộ Dung Diệc Hàn nhíu nhíu mày, lại thấy Dịch Vân Lạc chỉ nhẹ nhàng vươn ty, trọn đời hoa liền rớt từ trên đá xanh xuống, trực tiếp bay đến tay hắn.

Sự tích Trọn Kiếp Hoa đương nhiên là Dịch Vân Lạc chưa từng nghe qua, hắn chỉ cho là Mộng Tịch thích, hắn thuận tiện hái xuống cho nàng thì được rồi. Một pháp thuật vô cùng đơn giản, làm cho thân thể Mộng Tịch đang cầm hoa không ngừng run rẩy.

Giống như có một móng vuốt nhỏ, không ngừng gãi vào lòng nàng, tựa như chỉ cần dùng lực một chút, sâu hơn một chút, lòng nàng ngay lập tức sẽ bị đâm thủng. Chưa bao giờ có cảm giác như thế, tâm đã động, nhưng lí trí lại chống cự.

Dường như đưa mình vào trong một vòng xoáy, biết rõ rơi vào sẽ không thể tự thoát ra, cuối cùng chỉ có một đường chết. thế nhưng nàng lại không rời bỏ được, thà rằng đem thân thể nàng mãnh liệt xé nát thành từng mảnh từng mảnh, đau đến hít thở không nổi, đau đến tuyệt vọng, nhưng vẫn không chịu buông tay. Mộng Tịch chăm chú cầm lấy đài hoa, nhắm hai mắt, cực lực muốn xem phía sau đoàn hỏa kia rốt cuộc là cái gì. Bên tai, một giọng nói nỉ non, nghe không rõ ràng…Chỉ cần người có thể hái nó, đem đưa nó cho người thương, liền có thể ở cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.