Sau khi đáp ứng, Hạo Huyền lấy một hộp gấm từ trong tay áo ra, rồi lại lấy từ trong đó ra một viên đan dược màu anh đào đưa cho Nam Tố Y.
Nam Tố Y hơi sững sờ khi nhận được đan dược, nhìn nhì Hạo Huyền, lại nhìn sang Viêm Mạch, thấy bọn họ đều thầm gật đầu, nên đem đan dược đưa đến miệng Mộng Tịch.
Mộng Tịch còn chưa nhì kỹ thì đã há mồm nuốt xuống, Nam Tố Y nhận lấy chén nước Thi Vương đưa cho, giúp Mộng Tịch uống mấy miếng nước. Sau đó lấy tay áo lau đi giọt nước còn vương trên khóe miệng Mộng Tịch, khi thấy hai gò má của nàng rốt cuộc cũng khôi phục được chút hồng hào, liền khẽ giương lên một nụ cười thân thiết.
Mộng Tịch cảm giác được đan điền của mình bỗng nhiên nóng lên, tứ chi đã không vô lực như lúc trước, nàng thử động đậy ngón tay, vui vẻ phát hiện tựa hồ khí lực trên người mình đã trở lại.
-Đây là…
Thu lại hộp gấm vào trong tay áo, Hạo Huyền nói:
-Đây là Ngưng Hương hoàn, trước khi sư công của ta đi về cõi tiên, thượng đế khen ngợi người có công trảm yêu trừ ma nên ban tặng. Trên đời này chỉ có mười viên, là dùng trăm loại tiên thảo luyện thành, người thường dùng một viên là có thể tăng thêm ba mươi năm tu vi. Đây chính là một chí bảo khác của Thiên Thanh ngoài Bích Nguyệt đầm.
Mộng Tịch khẽ kinh ngạc, đan dược quý trọng như thế, tại sao chưởng môn sư bá lại có thể cứ khinh địch như vậy mà để nàng ăn? Huống hồ lúc trước Thi Vương đã nói qua, thương thế của nàng cũng không đáng ngại.
-Chưởng môn, đan dược trân quý như vậy, làm sao Mộng Tịch dám.
Hạo Huyền hòa nhã cười:
-Chẳng lẽ con không muốn tìm đá Nữ Oa cứu sư phụ của con sao?
Mộng Tịch nghe vậy gấp đến độ lắc đầu liên tục, lúc này ngay cả nàng cũng không hề phát hiện tinh thần của mình đã tốt hơn trước rất nhiều:
-Đương nhiên là không phải!
Nàng muốn đi tìm đá Nữ Oa, nàng nhất định phải tìm được!
Nam Tố Y vội vàng trấn an Mộng Tịch, cười nói:
-Được rồi, được rồi. Con đừng vội, cứ từ từ nghe sư huynh nói!
Mộng Tịch bình tĩnh lại, yên lặng nghe Hạo Huyền nói:
-Mộng Tịch, những lới ta sắp nói đây, con hãy nghe cho cẩn thận. Đây đều liên quan đến việc con có thuận lợi lấy được Nữ Oa Thạch đễ cứu sư phụ con hay không.
Mộng Tịch mím chặt môi, kiên định gật đầu, dụng tâm ghi nhớ từng lời nói của Hạo Huyền.
-Tương truyền rằng Nữ Oa Thạch bị vỡ thành năm khối, nằm rải rác các nơi ở lục giới. Sau khi Nữ Oa Thạch vị vỡ vụn, mặc dù không còn chứa sức mạnh thủy thiên diệt địa, nhưng lại mang lực lượng của ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thứ con cần tìm được, chính là năm khối linh thạch này. Bọn chúng đều là những linh thạch có đặc tính riêng biệt, mặc dù tìm thấy không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu có duyên, tất nhiên sẽ không khó. Sau khi xuống núi, con cần tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh, dụng tâm phát hiện được những địa phương bất đồng. Dây đều là thần vật, nên những địa phương hay con người xuất hiện gần nó, tất sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ta muốn con nhớ kỹ, mọi chuyện không thể nhìn mặt ngoài mà phán đoán sai lầm. Rất nhiều người cho rằng kim phải có màu kim sắc, thủy phải có màu lam sắc, kỳ thực không phải tất cả đều như vậy. Bạch kim, thanh mộc, hắc thủy, xích hỏa, hoàng thổ, đây mới chính là bản chất thật sự của ngũ hành.
-Vâng, Mộng Tịch xin nhớ kỹ.
Mộng Tịch đáp, nhưng trên mặt vẫn hiện ên sự lo lắng. Trời đất bao la, hiện tại nàng không có chút manh mối nào, vậy thì phải bắt đầu tìm từ đâu đây?
Đương nhiên Hạo Huyền biết nàng đang khó xử, nên tiếp tục nói:
-Con cũng không cần lo lắng quá mức, năm khối linh thạch này bản chất chính là nhất thể, chỉ còn con hữu duyên tìm được một khối, thì tất nhiên sẽ có thể tự cảm ứng được vị trí những khối khác. Con thu thập được càng nhiều, thì lực cảm ứng cũng càng mạnh.
Nhưng là hiện tại một khối nàng cũng không có … Mộng Tịch thầm bĩu môi, khôn mặt vẫn hiện lên lo lắng.
Từ nãy giờ Viêm Mạch đứng một bên không lên tiếng nói câu nào, lúc này mới chậm rãi mở miệng:
-Nếu như ta đoán không sai, thì khối Nữ Oa Thạch thuộc tính thủy hẳn là ở Đông Hải.
Lời Viêm Mạch vừa nói ra, ngay lập tức hấp dẫn bốn đạo ánh mắt trong phòng. Hạo Huyền trầm tư một lát, cũng gật gật đầu nói:
-Ta cũng suy đoán như vậy.
-Vậy việc này không thể chậm trễ, Mộng Tịch, ngươi cứ ở lại đây hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ lập tức đi tìm. Chờ cho người thương thế của ngươi khỏi hoàn toàn, thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi!
Tính tình Thi Vương vốn nôn nóng, cho nên hắn vừa dứt lời đã muốn rời đi ngay lập tức.
-Thi vương!
Mộng Tịch sửng sốt kêu hắn lại.
Thi Vương xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng:
-Ngươi đã đáp ứng ta, sau này cho dù phát sinh chuyện gì, thì nhất định phải cho ta cùng đi với ngươi!
Mộng Tịch khẽ cười:
-Ta đung là đã đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng chưa có nói không cho ngươi đi. Đông Hải lớn như vậy, ngươi biết tìm ở chỗ nào sao?
Vấn đề này… Thi Vướng ngốc nghếch hình như chưa có nghĩ đến …
Thi Vương gãi đầu, sau đó cầu cứu nhìn Hạo Huyền. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội hảo hảo thể hiện mình một phen, thế nhưng tại sao lại quên mất vấn đề trọng yếu nhất ?
Hạo Huyền lắc đầu bật cười, đi tới vỗ vỗ lên vai Thi Vương nói:
-Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng quá gấp, Mộng tịch đã ăn Ngưng Hương Hoàn, thì không tới hai ngày thân thể sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó ngươi cùng nàng đi Đông Hải cũng không muộn. Trong hai ngày nay ta sẽ cùng bàn bạc với các vị chưởng môn khác, tìm biện pháp thay các ngươi.
Hiện giờ Mộng Tịch đã có thể tự mình ngồi trên giường không cần đỡ, cho nên Nam Tố Y đi tới bên người Thi Vương, cầm hộp thức ăn nhét vào tay hắn:
-Đúng vậy, trong hai ngày này, ngươi hãy ở đây chăm sóc Mộng Tịch, giám sát việc ăn uống để nàng nhanh chóng hồi phục. Hai ngày nữa, cho dù ngươi không muốn xuống núi, thì chúng ta cũng sẽ buộc ngươi xuống núi. Nêu không có ngươi thì chúng ta cũng không thể yên lòng, dù sao thì Mộng Tịch cũng chỉ là một nữ hài tử mà thôi.
Biết Nam Tố Y đang cố tình pha trò, nên Thi Vương cũng không giận, mà trái lại khuôn mặt tuấn tú mỗng nhiên lại có chút hồng. Thi Vương cúi đầu thấp xuống, nói ra lời thề sắt son:
-Các ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ bảo vệ tốt Mộng Tịch! Trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ mang cả nàng cùng Nữ Oa Thạch trở về!
***
Hai ngày này, thân thể Mộng Tịch càng ngày càng tốt, nhưng nàng vẫn luôn ngồi bên cạnh giường của Dịch Vân Lạc. Ban ngày, nàng ngồi ở bên giường, tay nắm chặt lấy tay hắn, thỉnh thoảng nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, có một câu không một câu nói chuyện với hắn. Buổi tối, nàng vẫn nằm bên cạnh hắn, tay ôm lấy hông hắn, giống như trước đây nàng vẫn thường dựa vào hắn mà ngủ.
Còn Thi Vương vẫn luôn yên lặng canh giữ ngoài cửa phòng. Bất quá những lúc nhàm chán, hắn sẽ vểnh tai lên nghe trộm những điều Mộng Tịch nói. A… hắn tuyệt đối không phải đang cố ý nghe trộm đâu! Thế nhưng… thế nhưng… dù gì thì nàng cũng là chủ nhân của hắn, hắn hiểu rõ tâm tư của nàng cũng là điều bình thường mà thôi!
Ôm tâm tư như vậy, cho nên Thi Vương từ lén lút nghe trở thành quang minh chính đại nghe. Rốt cuộc vào giờ ngọ ngày thứ hai, trong lúc hắn khóc vì cảm động khi nghe nàng nói những lời ly biệt với Dịch Vân Lạc, ko hề cảnh giác nên không hề biết Mộng Tịch đang đứng sau lưng hắn, sau đó không chút lưu tình nhéo lỗ tai của hắn.
-A a a a…
Thi Vương hét lớn, nhảy dựng lên. Ôm lấy cái tay vừa bị chủ nhân chà đạp, trốn ở phía sau cột nhà, còn một tay còn lại thì ôm cột, ủy khuất nhìn Mộng Tịch.
Mộng Tịch bước thong thả, chẫm rãi đến trước mặt Thi Vương, dùng thanh âm ôn hòa, nhưng lại giống như phát ra từ trong kẽ rằng hỏi:
-Hai ngày nay tựa hồ là ngươi nghe được không ít chuyện, vậy ngươi đã nghe được những thứ gì? Nói cho ta nghe một chút.
Ngữ khí âm âm u u của Mộng Tịch lam cho Thi Vương giật mình, chột dạ không dám nhìn nàng, đành thành thật nói:
-Những gì nên nghe cũng đã nghe, không nên nghe… ta cũng đều nghe được toàn bộ…
-…
Không ngờ Thi Vương cũng nhát gan quá …
Mộng Tịch kiếc Thi Vương một cái, nàng đã sớm biết hắn ở ngoài này nghe trộm từ lâu, vì thế lúc trước khi biết hắn đang ở bên ngoài vểnh tai nghe, thì nàng còn nói với sư phụ không ít lời hắn, cố ý muốn làm cho hắn hài lòng. Nhưng Thi Vương đáng ghét này ngày càng làm càn, thậm chí những lời thầm kín của nàng nói với sư phụ đều bị hắn nghe không sót một chữ! Mốn nhịn mà không nhịn được! Cho nên hôm nay nàng nhất định phải cho hắn một bài học để hắn nhớ thật lâu, làm cho hắn biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe! Bất quá nàng không ngờ Thi Vương lại sử dụng chiêu thành thành thật thật, làm cho Mộng Tịch không biết nên tìm lý do gì để mắng hắn…
Thấy Mộng Tịch xoay người đi mà không thèm để ý tới mình nữa, Thi Vương liền vội vàng đuổi theo, đứng chắn trước mặt nàng, lại như một tiểu hài tử đang cúi đầu nhận sai:
-Ta sai rồi… Sau này ta sẽ không dám làm vậy nữa…
-Ngươi chắn chắn?
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Thi Vương, Mộng Tịch cố gắn nhịn xuống xúc động muốn cười lớn.
-Đúng vậy, ta xin thề!
Thi Vương dùng sức gật đầu, thậm chí còn đưa ba ngón tay đựng thẳng tắp để ở bên tai.
Mộng Tịch buồn cười, kéo tay hắn xuống:
-Đi thôi, trước tiên chúng ta dến chổ sư bá và sư thúc, sau đó đi Đông Hải tìm linh thạch.
Thế là, một tiểu Thi Vương vui mừng như điên tung tăng chạy ở phái sau Mộng Tịch, làm cho nàng tưởng tượng ra cảnh mình là mẫu thân đang dắt hài tử đi chơi…
Hai ngày bồi dưỡng thương đã qua, vì thế sau khi Mộng Tịch đi tới chính điện, thì Hạo Huyền cùng Viêm Mạch cũng chỉ nói mấy câu công đạo đơn giản, rồi dặn dò hai người đi đường nhớ cẩn thận, nếu gặp chuyện phiền toái thì nên dùng trí chứ không nên vọng động. Mỗi lời dặn dò của hai người, Mộng Tịch đều nghi nhớ trong lòng. Khi đi tới cửa núi, Mộng Tịch phất phất tay với Nam Tố Y, rồi ngự kiếm bay đi, ly khai khỏi Thiên Thanh.
Theo như kế hoạch, thì đầu tiên nàng muốn đến Đông Hải long cung. Long tộc là một trong những thượng tộc của tiên giới, lại cai quản hải vực tứ phương, cũng không có gì bất ngờ nếu thủy linh thạch xuất hiện ở long cung. Trước khi đi, Hạo Huyền có cho nàng một viên Ngọc châu để có thể đi lại ở dưới nước. Bây giờ nàng chỉ cần đi đến Long cung chào hỏi Long Vương, nếu Long cung có thủy linh châu, thì dựa vào giao tình trước đây của Dịch Vân Lạc với Long Vương, thì việc lấy được thủy linh thạch cũng không phải việc khó.
Nhưng là Mộng Tịch vừa mới ngự kiếm không bao lâu, thì đã cảm nhận được dường như phía sau đang có người đuổi theo nàng. Mộng Tịch dừng lại tập trung tinh thần xem là người nào, hóa ra người này không phải ai khác, lại chính là người mà trước đây từng bị mọi người cho là cấu kết với ma tộc ở Đại hội kiếm tiên, rồi lại bị Ứng Bá Thiên phế đi toàn bộ tu vi cùng nội lực, và sau đó lại được nàng cứu ra, cũng chính là nhi tử của Mạnh Lăng Côn – Mạnh Tiêu Nhiên.
Nàng có nghe sư phụ nói, sau khi bọn họ ly khai khỏi ma giới, trở về bổn phái Thanh Thành thì Mạnh Lăng Côn cũng chính thức đem chức trưởng môn giao cho hắn. Hiện tại Mạnh Tiêu Nhiên đã là chương môn của phái Thanh Thành, cho nên tự nhiên Mộng Tịch cũng cần phải kính lễ ba phần với hắn.
Mạnh Tiêu Nhiên rất nhanh đã đuổi kịp được bọn họ. Mộng Tịch đứng trước mặt hắn hơi gật đầu:
-Mạnh chưởng môn.
Nghe xưng hô của nàng có chút không quen, điều này làm cho chân mày thanh tú của Mạnh Tiêu Nhiên khẽ chau lại:
-Mộng Tịch sư muội vẫn gọi ta là thiếu hiệp đi, hoặc là… sư huynh cũng được, xưng ta là chưởng môn làm ta thẹn không dám nhận đâu.
Thi Vương đứng một bên không nói gì, khẽ nhếch miệng, không phải bình thường người này vẫn luôn cư xử thành thục sao? Trước đây không lâu còn xưng Mộng Tịch cô nương, như thế nào lại trở thành sư muội rồi. Mà hắn lại còn để nàng gọi mình là thiếu hiệp! Hắn đã gọi nàng là sư muội, bây giờ để Mộng Tịch gọi hắn là thiếu hiệp, chẳng phải là thất lễ sao?
Thật sự là có đủ trò!!! Thi Vương liếc mắt nhìn Mạnh Tiêu Nhiên một cái, sau đó làm như không có việc gì, xê dịch người hướng về phía trước Mộng Tịch.
-Tốt lắm, Mạnh sư huynh.
Mộng Tịch gật đâu, khẽ mỉm cười nói:
-Không biết Mạnh sư huynh đuổi theo Mộng Tịch có chuyện gì?
Mạnh Tiêu Nhiên cũng không hề thấy ngại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
-Ta nghe nói lần này muội xuống núi là vì tìm Nữ Oa thạch để cứu tôn thượng?
Do dự một lát, Mộng Tịch khẽ gật đầu.
Tựa hồ là Mạnh Tiêu Nhiên đã sớm đoán trước được phản ứng của nàng, cho nên tiếp tục nói:
-Vậy thì đây là chuyện tốt, có lẽ huynh có thể giúp được muội bớt chút việc rồi.
Mộng Tịch không hiểu nhìn Mạnh Tiêu Nhiên, chỉ thấy hắn cười, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó lấy một thứ từ trong ngực ra, nắm trong tay đưa tới trước mặt Mộng Tịch:
-Không biết thứ này có thể giúp được gì cho muội hay không?
Nguyên bản trong lòng Thi Vương đang mắng Mạnh Tiêu Nhiên là một tên trơ trẽn lại đang giở trò xum xoe với Mộng Tịch, nhưng khi nhìn đến thứ đang nằm torng tay hắn, làm Thi Vương nhất thời ngẩn ra.
Cái này không phải là…