Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 36: Vượt khỏi ranh giới




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Phong nhớ lại mùa thu năm ngoái, lần đầu tiên cô đến gặp Thẩm Di Châu, chiều hôm đó khi ra ngoài cô còn có thể thấy Lạc Sinh trên mạng xã hội, nhưng chỉ mấy tiếng sau đó đã chẳng thể tìm thấy tên Lạc Sinh trên mạng xã hội được nữa.

Cô nhớ đến khi đó, Lạc Sinh chỉ đăng một “Bình luận không phù hợp” khi hai người họ chia tay, đã khiến cô ta biến mất khỏi mạng xã hội, nơi mà cô ta dùng để kiếm sống, còn cô thì sao? Nếu Thẩm Di Châu biết cô thông đồng với Nghiêm Sâm để lừa dối anh thì cô sẽ thế nào đây?

Anh sẽ bỏ qua cho cô sao?

Sẽ không.

Lương Phong biết chắc chắn sẽ không có khả năng này.

Sau khi Nghiêm Sâm gửi tin nhắn đến, Lương Phong lập tức gọi điện cho anh ta, cô hỏi anh ta vì sao chắc chắn rằng Đới Minh Thiện đang tra xét anh ta, cho dù là tra thì cũng không thể chắc chắn là Đới Minh Thiện tra mà. Trên công ty, Nghiêm Sâm và Đới Minh Thiện cũng xem như là có mối quan hệ cạnh tranh, nếu Đới Minh Thiện điều tra Nghiêm Sâm thì cũng có thể đơn thuần là vì nguyên nhân buôn bán mà.

Nghiêm Sâm cười lạnh hai tiếng, sau đó anh ta nói với cô: “Ngày đó Đới Minh Thiện đi lấy camera ghi hình của khách sạn.”

Lương Phong lập tức dựng tóc gáy.

Cô cảm nhận được máu huyết trong người đang sôi trào, bàn tay cô dùng sức đỡ lấy cạnh bàn, cô nhắm mắt lại và chịu đựng cơn choáng váng.

Nhưng giọng nói của cô vẫn còn rất chắc chắn mà hỏi anh ta: “Sao anh biết ông ta điều tra chuyện của chúng ta?”

Lần này Nghiêm Sâm bật cười thành tiếng: “Tiểu Phong, cuối cùng em cũng thông minh lên chút rồi.”

Từ trong lời nói của anh ta, Lương Phong nghe ra được chút đường sống, cô mở mắt ra rồi chống đỡ cơ thể ngồi trở về trên ghế.

Nghiêm Sâm nói: “Tôi nghe người ta nói là đêm hôm đó Đới Minh Thiện làm rơi một chuỗi vòng tay.”

“Tôi không có trộm đồ của ông ta.”

“Đương nhiên tôi biết em không trộm đồ rồi, nhưng em có nghĩ đến khả năng là Đới Minh Thiện chỉ đang giả vờ để theo dõi điều tra hay không?”

“Cũng có thể là Đới Minh Thiện mất vòng tay thật.” Giọng Lương Phong mệt mỏi, sau đó cô lại nghe thấy giọng nói châm chọc của Nghiêm Sâm: “Lương Phong, rốt cuộc là em quá lạc quan hay là em không bỏ được Thẩm Di Châu thế?”

Lương Phong nắm chặt điện thoại di động: “Nghiêm Sâm, anh đừng quên cuối tháng 5 còn phải gặp người kia. Hơn nữa lúc đầu đã nói rồi, cuối cùng chỉ có thể để tôi bị lộ, tuyệt đối không thể đẩy anh ra, nếu không thì không phải chỉ mình tôi có kết quả khó nói đâu, mà đồ anh cầm trên tay rồi, nhưng Thẩm Di Châu cũng có thể khiến anh mất hết. Cho nên bây giờ việc anh cần làm không phải là chế giễu tôi, mà là anh phải kiểm tra rõ xem Đới Minh Thiện đã nắm giữ được đoạn video nào trên tay rồi.”

Trong điện thoại, Nghiêm Sâm hiếm có khi nào rơi vào im lặng như thế, tim Lương Phong treo lên rất lâu, sau đó cô nghe thấy tiếng nói trầm thấp của anh ta:

“Lương Phong, em nói xem khoảng thời gian chúng ta vừa mới đến thành phố Yến không phải rất tốt đó sao?”

Cả người Lương Phong run lên, cô gằn từng chữ: “Anh điên rồi.”

Nghiêm Sâm nghe thấy cô mắng mình, thế nhưng anh ta lại còn khẽ cười.

“Đúng, là tôi điên rồi. Vừa mới bắt đầu tôi đã điên rồi, nếu không cũng sẽ không làm mấy chuyện này đâu.”

Anh ta nói xong thì cũng cúp máy.

Tim Lương Phong lại căng thẳng, cô gọi lại cho anh ta nhưng Nghiêm Sâm không nghe máy.

Ngực Lương Phong như có khối nham thạch lớn chắn ngang lại, khó mà thở nổi. Cuối cùng cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh ta:

Anh chịu bao cay đắng cực khổ mới có được những thứ này, cho nên không có lý do gì để anh từ bỏ cả. Tôi sẽ đến khách sạn kia hỏi thử một chút, khoảng thời gian này anh đừng liên lạc với tôi nữa.

Lương Phong gửi xong thì cũng xoá hết toàn bộ thông tin liên lạc của Nghiêm Sâm, hơn nữa cô cũng xoá luôn WeChat của Nghiêm Sâm.

Ngày hôm sau, Lương Phong vẫn ngồi xe để tài xế chở cô đến studio như thường ngày. Khí trời đã bắt đầu nóng dần lên, thời tiết này không cho phép cô mặc quá nhiều quần áo che kín người mình, cho nên cô chỉ có thể đội tóc ngắn màu nâu của người mẫu trong studio, sau đó cô đeo khẩu trang rồi ra cửa. Đi vòng ra phía sau studio, lúc này cô mới dám dùng điện thoại để gọi xe.

Ngày hôm đó, khi chiếc xe taxi đưa cô đến khách sạn, nỗi lo lắng và hoảng sợ của đêm hôm trước đã xuất hiện lại trong lòng Lương Phong như một lời nguyền.

Nhớ lại cái ngày mà cô trốn trong nhà vệ sinh để chờ Đới Minh Thiện, cũng nhớ đến cô từng trốn ở trong phòng rửa tay để chờ Thẩm Di Châu.

Một sự buồn bã và bất lực không biết từ đâu đến lan tỏa khắp trong lòng cô, thật ra từ khi mới bắt đầu, bọn họ đã mờ ám như thế rồi, chỉ là không ai nhận ra. Cho dù sau này bọn họ có quang minh chính đại bao nhiêu đi chăng nữa thì giờ phút này khi ngồi trên taxi đến khách sạn, Lương Phong mới cảm nhận được rõ ràng con đường này được bao phủ bởi bóng tối, những ngôi sao thưa thớt kia cho dù có thế nào thì cũng không thể chiếu sáng được con đường này.

Đây là số mệnh của cô, cũng là số mệnh của cô và Thẩm Di Châu.

Xe taxi nhanh chóng lái đến khách sạn lần trước, sau khi Lương Phong xuống xe thì lập tức đi đến phòng khách.

Lễ tân đứng trước quầy nhỏ giọng chào, sau đó hỏi cô có đặt phòng trước không, Lương Phong nói mình là thư ký của ông chủ Đới, cô muốn gặp giám đốc khách sạn. Lễ tân cũng không biết vì sao Lương Phong lại muốn gặp giám đốc khách sạn, nhưng tên của Đới Minh Thiện nằm trong danh sách khách hàng lớn của khách sạn nên cô ấy cũng không dám qua loa.

Lễ tân đi ra mời Lương Phong vào phòng ngồi trước, sau đó bảo với cô là mình lập tức mời giám đốc đến ngay.

Lương Phong gật đầu rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.

Cô gái lễ tân đi đến cạnh quầy nước hỏi Lương Phong muốn uống gì, Lương Phong hỏi có hồng trà không. Cô gái lễ tân nói có nhưng không hay dùng, cô ấy định tìm phía dưới tủ một chút.

Lương Phong cũng làm ra vẻ bình tĩnh, cô không vội lắm.

Sau đó, cô làm như tuỳ ý mà nói: “Đồ của ngài Đới mất cũng kỳ lạ thật, tôi đã đến khách sạn của mọi người nhiều lần rồi, khách sạn này quản lý rất chặt chẽ mà.”

Cô gái đang đứng trước tủ đựng trà tìm kiếm lá trà nghe thấy thế liền xoay người lại, cô ấy định nhìn thử xem mặt Lương Phong có quen hay không.

Lương Phong cố làm ra vẻ áy náy, cô cười rồi nói: “Ngày hôm qua vừa mới châm cứu thuỷ sinh, mặt có chút khó coi.”

Cô gái lễ tân lập tức hiểu rõ, sau đó cũng đi theo rồi nói: “Lần nào tôi cũng chỉ dám làm khi được nghỉ dài ngày, nếu tôi mà không trực thì giám đốc mắng tôi chết mất.”

“Đúng thế.” Lương Phong phụ hoạ theo: “Phụ nữ đều không dễ dàng gì. Tôi cũng muốn tới hỏi chút chuyện về đồ bị mất của ông chủ Đới.”

Cô gái lễ tân gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cô.

“Tôi cũng không biết rõ về chuyện mất đồ của ông chủ Đới, ngày đó không phải tôi trực. Nhưng tôi thật sự có nghe nói mấy ngày trước ông chủ đã đến kiểm tra camera ghi hình, nói là sau khi ăn xong thì mất đồ. Bây giờ xem ra chính là ông chủ Đới của các cô đấy.”

Lương Phong nhạy bén bắt được chữ mấu chốt, giọng lạnh nhạt hỏi: “Cô cũng nghe nói là sau khi ăn thì mất đồ đúng chứ?”

“Đúng thế, nhưng mà chuyện này cũng thường gặp thôi, cô đừng có vội.” Sau đó cô gái lễ tân chợt “À” một tiếng: “Tìm thấy rồi, lá trà này giấu kỹ thật.”

Cô ấy giơ một bịch hồng trà lên rồi đứng dậy đi lấy bình trà.

Sau khi pha trà xong, cô ấy nói Lương Phong chờ một chút, bây giờ cô ấy sẽ tìm giám đốc đến ngay.

Lương Phong nhìn cô ấy rồi gật đầu: “Làm phiền cô rồi.”

“Không phải chuyện gì lớn cả, ngài khách sáo rồi.”

Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại lần nữa.

Lương Phong yên tĩnh nghe tiếng tim đập thình thịch của mình ở bên tai.

Yên lặng một lát, sau đó cô lặng lẽ rời khỏi khách sạn, không hề quay đầu.

Ít nhất thì tin tức mà Nghiêm Sâm nhận được không hề sai, lại thêm từ khách sạn có được tin tức sau khi Đới Minh Thiện ăn xong thì bị mất chuỗi vòng tay. Cho nên ông ta chỉ có thể kiểm tra sau khi ăn xong, như vậy thì cô và Nghiêm Sâm vẫn có một con đường an toàn, nhưng cũng có thể Đới Minh Thiện đã kiểm tra tất cả camera quan sát.

Lương Phong nhớ đêm hôm đó sau khi cô kết thúc thì cô và Nghiêm Sâm gặp nhau trước cửa khách sạn.

Cho dù bọn họ đã cẩn thận không gặp ở khách sạn, nhưng chỉ cần Đới Minh Thiện cẩn thận một chút thì không bao lâu sẽ phát hiện ra cô và Nghiêm Sâm đã thuê phòng khách sạn.

Ngoài cửa sổ, những hàng cây cao chót vót làm rung chuyển những chiếc lá xanh đã mọc năm nay, những chiếc bóng nhỏ xíu đó chiếu xuống con đường rộng lớn. Ánh sáng trắng rực rỡ xuyên qua khe hở của những tán lá rồi chiếu xuống, sau đó lướt ngang qua mắt của Lương Phong như một chiếc lồng đèn kéo quân (*).

(*) Lồng đèn kéo quân:

undefined

Khóe mắt của cô không hiểu vì sao cô lại cảm thấy khô khốc, miệng mũi cũng không thể nào thở bình thường được.

Cô chỉ có thể tháo khẩu trang ra, sau đó ấn mở cửa sổ xuống.

Gió thổi qua khóe mắt, nước mắt thay phiên nhau chảy xuống.

Cô nghĩ đến cuối cùng thì kết quả sẽ như thế nào đây?

Sao có thể không nghĩ đến được cơ chứ?

Thẩm Di Châu sẽ không biết mục đích một người phụ nữ chủ động tiến sát đến gần anh là gì sao? Trên đầu họ đều mang theo một chữ lợi ích. Cho dù sau này chia tay thì chỉ cần không làm khó, cũng không giống Lạc Sinh uy hiếp ngược lại anh, anh sẽ nói gì đây?

Thẩm Di Châu sẽ ngầm cho phép những người phụ nữ kia lúc đi được mang theo những thứ thuộc về các cô ấy, anh “Tặng lại” cho các cô ấy.

Mà tám trăm vạn trả nợ cho Thường Mãn Đức, chính là món đồ Thẩm Di Châu “Tặng cho” Lương Phong.

Cho nên Lương Phong chỉ cần lấy được tám trăm vạn kia thì cô hoàn toàn có thể rút lui.

Thẩm Di Châu sẽ không quan tâm cô, cô cũng không cần phải trả bất cứ cái giá thê thảm nào.

Mà Nghiêm Sâm càng sẽ không xuất hiện, bởi vì Thẩm Di Châu bằng lòng “Tặng lại” cho Lương Phong, bằng lòng để cô toàn thây mà lùi ra, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là anh bằng lòng để người đàn ông khác chiếm “Lợi” mà mình chẳng hề hay biết gì.

Có được cái mình muốn thì cũng cần phải trả một cái giá tương xứng.

Nhưng mà, nhưng mà.

Phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ mờ dần đi, Lương Phong cũng không nhớ nổi ngày hôm đó đã bắt đầu sai từ đâu.

Cô bắt đầu trở nên tham lam hơn, Nghiêm Sâm cũng trở nên tham lam.

Tất cả mọi người đều vượt khỏi ranh giới.

Đới Minh Thiện sẽ biết được à? Thẩm Di Châu sẽ biết sao?

Thật ra cũng không quan trọng như thế.

Hai chân đều đã dính đầy nước bùn thì còn sợ bẩn nữa à?

Rõ ràng lúc đầu là cô chủ động lao vào hang đầm của tội ác.

Lúc đến dưới studio, nước mắt trên mắt của cô đã được gió thổi khô, Lương Phong xuống xe xong thì lại trở về phòng làm việc.

Vì đang là cuối tuần nên ban ngày studio cũng không có ai, Lương Phong nhìn mấy vật liệu may chưa hoàn thành trên bàn làm việc của mình, cô im lặng một lát rồi lấy một cái túi lớn ở bên cạnh ra.

Cô đem vải vóc may quần áo và các đồ dùng có thể sử dụng bỏ hết vào túi, cuối cùng là chiếc đê bằng bạc kia.

- -- “Ngài Thẩm nói, đê bạc anh ấy đang giữ. Nếu cô muốn lấy thì đến nhà anh ấy lấy.”

Ngón tay đang yên lặng vuốt ve đường vân chỉ, cũng nhớ đến ngày hôm đó anh ở trong tiệm sách tìm được cô.

Hai tay để trong túi quần, anh cúi người xem quyển sách cô đang cầm trong tay.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu vào tiệm sách trống trải.

Cô có chút tức giận khi anh lấy cái đê bạc đó ra để uy hiếp cô nên giọng nói của cô cũng không nhiệt tình lắm, nhưng anh vô tình lướt nhìn qua quyển sách cô cầm trong tay, có chút lười biếng hỏi cô:

- -- “Thích chỗ nào, lần sau anh làm hướng dẫn viên cho em?”

Ngón tay cô vô thức dùng sức, bị kim trên chiếc đê màu bạc đâm ra những vết trầy đỏ.

Tim Lương Phong chợt nhảy lên, cô vội cất chiếc đê bạc kia vào túi.

Sau đó cô đứng dậy kéo dây khóa của túi lại, rồi mở điện thoại lên đặt giao hàng hỏa tốc, vận chuyển hết những đống đồ này đến chỗ Lương Trân.

Cuối cùng lúc rời đi, Lương Phong lại đứng trước cửa studio lần nữa, cô cũng tỉ mỉ nhìn bảng hiệu nổi tiếng kia một lần nữa.

Studio thời trang Lương Phong.

Cơ thể Lương Phong cứng đờ đứng trước cửa, cô nghĩ những thứ này vốn dĩ không phải thứ thuộc về cô.

Lương Phong xoay người lại rồi bước lên tấm thảm mềm mại.

- -- “Ngài Thẩm cảm thấy đá cẩm thạch này trông lạnh quá, nên đã sai người trải thảm dọc hết đường đi của tầng này.”

Cũng giống như bước lên vực sâu không đáy.

Ngày hôm đó Lương Phong không ở lại lâu trong studio, buổi chiều sau khi về đến nhà và ăn cơm trưa xong thì cô liền gục đầu ở trên giường mà ngủ mất. Lúc cô tỉnh lại là vì bụng đau nên mới tỉnh.

Cô đến nhà vệ sinh nhìn qua chút, quả nhiên là bà dì đến.

Lương Phong uống hai viên thuốc giảm đau xong thì thay quần áo rồi lại nằm lên giường, sau đó cô cũng không biết mình ngủ từ bao giờ.

Giấc ngủ thứ hai cực kỳ khó chịu, nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ở mức ổn định quanh năm nhưng dường như cô đã bị sốt cao, giống như bị treo lên thánh giá vậy, tay chân đều bị trói lại, sau đó là châm củi đốt lửa.

Cô liều mạng giãy dụa nhưng không thể nào nhúc nhích được.

Cuối cùng, trận hỏa hoạn đã nuốt chửng đôi mắt của cô, cuối cùng Lương Phong cũng hoảng sợ kêu lên thành tiếng.

Mồ hôi lạnh đổ khắp nơi.

Đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà mờ tối, cô nằm yên ở đó, rất lâu cũng không nhúc nhích.

Rồi sau đó cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi hương nhẹ nhàng sau khi cạo râu.

Khoảnh khắc Lương Phong lấy lại tinh thần rồi chống người ngồi dậy thì cô nhìn thấy Thẩm Di Châu vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra.

Đen trong phòng ngủ đã tắt, giờ phút này sắc trời tối đen. Chỉ có chút ánh sáng đèn yếu ớt từ trong nhà vệ sinh ở sau lưng Thẩm Di Châu truyền ra.

Cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi, cũng ngay tại đây, một lần nữa cô lại tiếp xúc với bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ này.

Lương Phong không nhịn được mà run lên.

Giống như trở về lần đầu tiên gặp gỡ ở trên sân thượng, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt cô, nhưng cô lại không thấy rõ mặt anh.

Im lặng một lát, Thẩm Di Châu từ từ đi đến trước mặt cô, sau đó anh giơ tay lên sờ trán cô.

“Thấy ác mộng à?”

Giọng anh vẫn bình thường như cũ, khiến cơ thể đang căng thẳng của Lương Phong cũng bình thường trở lại, sau đó cô lại nghe thấy anh không rõ suy nghĩ mà cười, anh nói: “Ở bên cạnh anh khiến em cứ lo lắng sợ hãi mãi thế à?”

Lương Phong cẩn thận suy nghĩ lại lời mà anh nói, nhưng cô không dám trả lời thẳng thắn về vấn đề này.

Cô chỉ lẩm bẩm nói: “Đã rất lâu rồi anh không về.”

Thẩm Di Châu vẫn đứng ở mép giường, cơ thể cao lớn của anh gần như che hết tất cả ánh sáng.

“Vậy em có nhớ đến anh không?” Anh lạnh nhạt hỏi.

Trong bóng tối, ánh nhìn chăm chú của anh đã trở thành một tấm lưới vô hình. Từ từ, từ từ, cuốn lấy cô, trói cô lại.

“Nhớ.” Lương Phong nói.

Những lời này không cần nói dối.

Cuối cùng không thể chịu đựng được sự tra tấn của im lặng nữa nên Lương Phong quỳ xuống cạnh giường và nắm lấy tay của anh.

Thẩm Di Châu cúi người, anh hiểu ý mà hôn lên môi cô.

Một nụ hôn không hề sâu.

Chắc là chỉ dừng lại ở giữa môi.

Cho dù giờ phút này hai người ở trên giường hôn nhau thân mật như người yêu, cho dù giờ phút này giọng nói của anh cũng không hề có gì không ổn.

Nhưng Lương Phong chợt cảm nhận được ý lạnh thấu xương.

Rõ ràng đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

Nhưng ngay cả nụ hôn sâu này anh cũng chẳng muốn làm, chẳng qua là anh biết thời biết thế mà phụ hoạ thêm với cô.

Giống như anh đang tiện tay diễn trò với cô.

Lương Phong vội vàng đẩy Thẩm Di Châu ra, ánh mắt của cô dời sang bên cạnh.

“Để em đi tắm trước đã, trên người toàn mồ hôi lạnh.”

Ánh mắt Thẩm Di Châu nhìn trên người cô, sau đó anh đi đến bên cạnh ghế sô pha rồi ngồi xuống, anh khẽ cười và nói: “Được.”

Bước chân của Lương Phong lơ lửng, tim thì đập như sấm, cô cứ như thế mà đi vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng đóng lại, cô không nhịn được mà ngã xuống chiếc ghế dài.

Anh đã biết chưa? Nhưng tại sao anh không nói gì cả, còn làm như không có gì mà để cô ở đây rồi hôn môi với cô nữa?

Vậy là anh không biết à? Nhưng Lương Phong không cách nào giải thích được nụ hôn đó.

Trong phòng tắm vắng lặng, nước nóng từ đỉnh đầu Lương Phong chảy xuống.

Cô nhắm hai mắt lại và nghe tiếng nội tâm đang gào thét đến chói tai.

Khi tóc đã được sấy khô phân nửa thì Lương Phong ra khỏi phòng tắm.

Nhiệt độ trong phòng ngủ bị chỉnh xuống thấp hơn.

Hai cánh tay trần trụi bên ngoài bỗng chốc nổi đầy da gà, Lương Phong đứng ở cửa, cô nhìn Thẩm Di Châu vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.

Đèn lớn không mở, anh chỉ mở một ngọn đèn màu hơi vàng chiếu xuống đất.

Hai chân bắt chéo nhau, người dựa vào ghế sô pha.

Trong tay anh có một chút màu đỏ tươi, anh nhẹ nhàng đặt lên tay vịn trên ghế sô pha.

Dưới ánh đèn dịu dàng nhưng không rõ ràng, nhưng lại rõ ràng mà chiếu xuống đôi mắt đang khép lại của anh, có một loại cảm giác khinh thường cực lớn.

Trong lòng bỗng chốc hoá thành xuân thuỷ, sau đó cô mới nhớ lại khoảng thời gian này anh cực kỳ mệt mỏi. Lần nào gọi điện thoại cũng chỉ có mấy phút, cũng có lúc cô sẽ nghe thấy tiếng của mọi người đang bàn luận.

Lương Phong im lặng đi đến.

Thẩm Di Châu nghe thấy thì nhếch mắt lên nhìn rồi đưa tay ra.

Anh kéo người ôm ngồi trên đùi mình, tay phải thả lỏng để lên sau lưng cô.

Đầu anh lại dựa vào trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Sau đó ngón tay như có như không mà vuốt ve chiếm hữu phía sau cô, theo từng khớp xương mà từ từ tiến lên.

Cơ thể Lương Phong cứng đờ, cô phát hiện anh đang từ từ chiếm lấy gáy của cô.

Sau đó anh thoáng dùng sức và kéo cô lại gần mình.

Thẩm Di Châu mở hai mắt ra, giọng nói bình tĩnh: “Chuyện trên tay gần đây chỉ còn chờ kết thúc thôi, tuần sau phải về quê một chuyến.”

Lương Phong nhẹ nhàng hỏi: “Lần này phải đi bao lâu?”

“Có thể một tuần, cũng có thể một tháng.”

Lương Phong yên lặng một lát: “Hôm nay là cuối tuần.”

Thẩm Di Châu khẽ cười: “Em không muốn anh đi à?”

“Chuyện công việc của anh đương nhiên là quan trọng nhất.”

Trong làn khói mờ, Thẩm Di Châu im lặng nhìn Lương Phong. Giờ phút này cô dịu dàng và khéo léo ngồi trong lòng anh. Dì nói cô Lương trừ những lúc đi đến ở qua đêm chỗ mà mẹ mình thuê thì khoảng thời gian còn lại, đêm nào cô cũng về nhà. Hoàng Thu Ý nói Lương Phong ngày nào cũng ngây ngốc ngồi trong studio.

Nghe lời thế à.

Như thế rất tốt.

Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, khi hỏi cô có nhớ anh hay không thì cô sẽ nói nhớ.

Thẩm Di Châu im lặng cười, anh còn nói: “Ý anh là, lần này em đi với anh.”

Lương Phong có chút ngạc nhiên mà nhìn anh.

“Đều là người lớn trong nhà.” Thẩm Di Châu lạnh lùng nói: “Lần trước không thể ăn cơm cùng nhau, cho nên lần này làm một bữa tiệc gia đình. Không có quy tắc gì lớn, cứ tuỳ ý là được.”

Tim cô bỗng chốc như bị ai đó cầm lấy rồi siết chặt lại.

Máu huyết ngừng chảy và mất đi năng lực duy trì nhiệt độ cơ thể.

Lương Phong nghe thấy giọng nói hư ảo của mình xuyên qua khoảng không mờ tối rồi từ từ rơi xuống bên tai Thẩm Di Châu:

“Anh biết em không giỏi nói chuyện mà, đừng nhắc tới chuyện mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Anh nói tuỳ ý nhưng làm sao em thật sự tuỳ ý được.”

Lại thêm tiếng cười khẽ, không thể làm Lương Phong mất đi sự hoảng sợ của mình.

“Nhỡ đâu nói câu nào sai, không phải sẽ liên lụy đến anh à?”

Cô khôn khéo lại dịu dàng, không có chút sơ hở nào mà từ chối yêu cầu của anh.

Thẩm Di Châu bật cười thành tiếng, đầu lửa đỏ tươi như thiêu đốt ngón tay anh, sau đó anh nhìn Lương Phong lần nữa.

Không phải anh không biết, Lương Phong cũng giống như những người phụ nữ đã từng đến bên cạnh anh.

Vì danh tiếng hoặc vì lợi ích, hầu như các cô ấy đều giống nhau, cũng chỉ có thể cướp được ở nơi này.

Không phải các cô ấy không muốn thứ khác, mà là các cô ấy không với tới được.

Nhưng Lương Phong thì sao?

Lương Phong của anh không giống như thế.

Cô chỉ cần tám trăm vạn theo kế hoạch ban đầu của mình, còn lại, anh đẩy tới tay cô, tạm thời cô không hề muốn gì cả.

Đới Minh Thiện ở trước mặt anh thề thốt nói người phụ nữ này đến với anh là có mưu đồ. Anh cũng cảm thấy hứng thú mà đi nhìn camera giám sát ngày hôm đó. Anh nhìn thấy cô đã tới từ lâu, nhìn thấy cô cố ý theo đuôi, nhìn thấy cô gặp mặt người đàn ông khác dưới tầng, cũng nhìn thấy cô và người đàn ông kia đi vào phòng.

Nghiêm Sâm.

Đới Minh Thiện nói người này tên Nghiêm Sâm.

Cô có nói, cô và người bạn trai cũ này đã không dây dưa gì từ lâu.

Vậy ngày đó thì sao? Ngày đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.

Trong camera giám sát, anh nhìn thấy cô ra khỏi căn phòng kia, sau đó ông chủ khách sạn gọi điện thoại tới nói rằng căn phòng kia là người của công ty bất động sản đặt. Ông chủ tên là Nghiêm Sâm.

Nghiêm Sâm, người đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ những đơn đặt hàng bị mất của Đới Minh Thiện.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lương Phong đã giấu Nghiêm Sâm phía sau lưng.

Ngày đó cô nói cô đã chia tay Nghiêm Sâm từ lâu.

Ngày đó cô tình nguyện như thiêu thân lao vào lửa, đi đến bên cạnh Nghiêm Sâm.

Nhớ đến lần đầu tiên cô ngồi trên xe anh, người cô dính sát vào thân xe bên kia, lời nói cũng không trôi chảy.

Lần đầu tiên ngồi cạnh anh, tay chân cô luống cuống, lo lắng.

Lần đầu tiên đưa cô đi chơi, cô sợ đến mức gặp ác mộng.

Rõ ràng là sợ như thế, nhưng cô vẫn cố gắng đâm đầu vào, đâm đầu vào anh.

Trước tiên có thể nói cô là vì tám trăm vạn của ba dượng mà ở cạnh anh, kể cả chuyện giúp Nghiêm Sâm cũng có thể miễn cưỡng tính là thuận tay. Còn bây giờ? Bây giờ ở lại bên anh là có lý do gì chứ?

Chỉ còn lại Nghiêm Sâm mà thôi.

Sao Hạ Thầm dám giấu diếm chứ, nếu hỏi anh ta thì anh ta cũng sẽ nói ra sự thật.

Thẩm Di Châu cười rồi nhắm hai mắt lại, ngón tay của anh bóp tắt khói thuốc.

Hơi nóng làm ngón tay anh lập tức cảm thấy đau nhói.

Trước kia anh cảm thấy cô không có mục đích rõ ràng, không tự buông tha được mình.

Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra, cô mới là người buông bỏ mình nhất, mục tiêu cũng rất rõ ràng.

Nhưng mà mục tiêu của cô cũng không phải chỉ có mình anh.

“Lương Phong.”

Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng nói đột ngột của anh được phóng đại không giới hạn. Ở dưới bàn tay, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của cô.

“Em còn nhớ người trước đó đã đi theo anh không?”

Lương Phong cắn chặt răng, cô nhìn thẳng vào anh.

“Lạc Sinh.”

Thẩm Di Châu thờ ơ cười, anh nói: “Trước đó, anh đưa cô ta đi đến sòng bài, mỗi một người ở nơi đó, cô ta đều lấy cách liên lạc. Sau đó anh tách ra khỏi cô ta, lại cũng có một hai người có quan hệ tốt với cô ta nói mấy câu với anh. Người làm việc đều có mục đích. Ở lại bên cạnh anh, đều có mưu đồ.”

“Mà em thì sao?”

Trong bóng tối u ám, Thẩm Di Châu từ từ mở mắt ra, anh dùng giọng nói bình tĩnh và dịu dàng nhất, nhưng sương lạnh trong mắt đã hiện rõ, anh nhìn thẳng vào cô.

“Mà em thì sao, Lương Phong?”

“Điều em muốn, cuối cùng đó là cái gì?”

Thẩm Di Châu nhìn vào mắt cô, nhưng anh không nhìn thấy gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.