Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 30: Chương 30





Có gì đáng sợ chứ.
Buổi biểu diễn mà thất bại thì cũng sẽ có những người bên truyền thông thêu hoa vẽ bướm trên giấy, huống chi Lương Phong biết, cô cũng không phải thật sự là một chiếc gối thêu hoa.
Lời của Thẩm Di Châu chẳng qua muốn nói cho cô biết, dù cô có lùi mười ngàn bước thì cũng không quan trọng, anh muốn nói cô đừng lo lắng nhiều thế nữa.
Trong đêm nay, tinh thần của cô lại được vực dậy một lần nữa.

Sau khi kết thúc bữa cơm, Thẩm Di Châu lái xe đưa Lương Phong đến quán cháo ăn chút cháo.
Anh nói chỗ này là nơi anh thường hay lui tới khi mới vừa từ Ý về, bởi vì khi đó không quen ăn đồ Trung nên anh mới có thể miễn cưỡng chấp nhận được những thứ đồ ăn thanh đạm này.
Lương Phong chọn hai loại cháo khác nhau, cuối cùng đầu lưỡi của cô cũng lấy lại được vị giác, chút ấm áp chảy vào trong miệng, cũng sắp lấp kín đầy hơi ấm trong người cô.
Trên đường về nhà.
“Cảm ơn anh.” Lương Phong nói.
Thẩm Di Châu dừng xe chờ đèn đỏ, sau đó liếc cô: “Nuôi béo dễ giết.”
Lương Phong: “...”
Tối hôm đó, cái bụng no căng của cô trở thành vật cản bất ngờ.
Cô ăn quá nhiều nên liên tục đưa tay đẩy Thẩm Di Châu.
“Chạm vào bụng của em rồi.”
Lương Phong lật người định đổi thành một tư thế khác, nhưng Thẩm Di Châu lại rút lui, anh nhẹ giọng nói:
“Thôi.”
Lương Phong nằm nghiêng nhìn anh, cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh.
Dưới ánh đèn treo tường mờ tối, Lương Phong nhìn anh, cô nhìn thấy ánh mắt nửa khép nửa mở của anh.
“Giận à?”
Hơi thở của anh lướt nhẹ trên mặt cô, khiến cô cảm thấy nhột: “Em nằm một chút sẽ tốt thôi.”
Trên mặt Thẩm Di Châu hiện ra chút cảm giác muốn mà không thể nên rất chán nản, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói: “Được rồi, chờ cơ thể em tốt hơn một chút.”
“Thật không?” Lương Phong mím môi, sau đó nhích lại gần anh.
Thẩm Di Châu chợt cúi đầu nhìn cô, Lương Phong dùng một tay nhẹ nhàng che miệng của anh.
“Đừng nói, em thấy xấu hổ.”
Tóc có chút mồ hôi, Thẩm Di Châu cúi đầu hôn cô.
Cô giống như một người thuyền trưởng nắm giữ đầu tàu, đang canh giữ phương hướng lúc sóng biển mạnh mẽ.
Cuối cùng, anh dùng sức mút lấy môi cô.
Vốn dĩ Lương Phong tính là trước ngày biểu diễn thì cô sẽ uống hai viên thuốc ngủ sau đó đi ngủ sớm.

Nhưng không ngờ khi cô và Thẩm Di Châu tắm xong một lần nữa thì đã là rạng sáng rồi.
Nhưng mà trong lòng lại không có chút nghĩ ngợi gì, cô nằm bên cạnh Thẩm Di Châu, như đang cùng anh chìm vào mặt hồ yên tĩnh rồi nhanh chóng ngủ mất.
Từ sáng sớm của buổi biểu diễn ngày hôm sau, Lương Phong đã đi đến studio để họp với Hoàng Thu Ý rồi.
Sáng sớm ngày hôm qua, quần áo và đồ dùng cần thiết đều đã dọn đến phòng triển lãm nghệ thuật, cũng đã diễn tập mấy lần rồi.

Trước đó Hoàng Thu Ý tính nói hôm nay Lương Phong chỉ cần lo yên tâm xem là được, từ mấy ngày trước Lương Phong đã không ổn rồi.
Cô cười và nói với cô ấy: “Được.”
Sau đó mọi người cùng ngồi chung xe đi đến phòng triển lãm nghệ thuật.
Thời gian tổ chức buổi biểu diễn là tám giờ tối nên buổi sáng xung quanh phòng triển lãm vẫn còn trống rỗng.
Trong phòng triển lãm có dựng một sàn chữ T dài, xung quanh là các hàng ghế được xếp chật kín.

Các nhân viên đi ngang qua phòng triển lãm, bởi vì trong phòng trống trải nên mọi âm thanh đều trở nên nhỏ bé.
Lương Phong đứng ở cuối sàn chữ T, cô im lặng nhìn hết mọi thứ, người mẫu cao và gầy mặc những bộ quần áo do chính cô thiết kế đang từ phía xa đi đến, hình ảnh này trông cực kỳ sống động.
Cơ thể cô đang nóng cháy lại nguội xuống, nguội xuống rồi lại nóng bừng lên.
Cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, thứ lắng đọng lại chỉ còn câu nói của Thẩm Di Châu đã nói với cô trước khi ra ngoài:
“Nếu hỏng, anh lại làm cho em mười sân khấu nữa.”
Biết cô tuyệt đối không thể nào thật sự nói Thẩm Di Châu làm thêm mười sân khấu thế này cho mình, nhưng cho dù thế nào thì Lương Phong cũng không có cách nào từ chối những dung túng mạnh mẽ như thế này.
Cho dù là cô phá hỏng, cho dù là cô làm mọi thứ rối tung lên, cô cũng tin chắc rằng Thẩm Di Châu chắc chắn có thể bình tĩnh giúp cô thu dọn hết những cục diện rối rắm kia.
Chìm đắm, tuyệt đối không phải thói quen tốt đẹp gì.
Nhưng đạo lý này thì ai ai cũng biết.
Sau khi lần tập dượt cuối cùng kết thúc, Lương Phong đi đến phòng trang điểm, Hoàng Thu Ý có sắp xếp cho cô mấy câu để cô nói lúc kết thúc chương trình.
“Cho dù cô nói tôi lợi dụng cô để kinh doanh cũng được, nhưng cô có dáng người trời ban, nếu để lãng phí thì rất đáng tiếc.

Bây giờ đang là thời đại lưu lượng, nếu quần áo và nhà thiết kế cùng xuất hiện, cho dù là bất kỳ người nào thì đó cũng là người thắng.”
Lương Phong rất hiểu ý của Hoàng Thu Ý, vả lại, cô cũng không phải kiểu người thanh cao không muốn xuất đầu lộ diện từ lâu rồi.
Chuyên gia trang điểm kéo Lương Phong vào trong phòng thay đồ ngồi suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Lương Phong khoác lên mình chiếc váy dài do chính cô thiết kế.
Chủ đề của chiếc váy dài này là Audrey Hepburn, kiểu dáng là một chiếc váy màu đen có phần đuôi ôm để tưởng nhớ đến Audrey Hepburn.

Tuy nhiên, Lương Phong đã thay đổi phần sau của váy thành một kiểu khoét eo, các cạnh được cắt thành những cánh hoa trong suốt mờ ảo.

Nhìn từ trên đầu xuống, phần lưng của cô dường như được bao quanh bởi một nhóm hoa màu đen mờ.
Kiểu tóc cũng không cần làm nhiều, chuyên gia trang điểm chỉ chải mái tóc đen dài của cô gọn gàng ra sau tai, trên cổ đeo một cái vòng hạt trân châu.
Lúc trang điểm, chuyên gia trang điểm cũng không khống chế được mà nở nụ cười nham hiểm.
“Cô Lương, cô đẹp quá.”
Anh ấy nói chuyện còn mang lại sự thích thú và nhiều kinh nghiệm hơn cả phái nữ, sử dụng từ cô để cất cao giọng ở mỗi câu.
Lúc đầu Lương Phong không để ý thấy nụ cười tà ác này của anh ấy, sau đó, khi đã trang điểm được một nửa thì cuối cùng cô mới để ý đến.
Cô mặc một bộ trang phục màu đen sang trọng, đeo chuỗi trân châu, tóc cũng không tạo kiểu nhiều.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại cố tình tạo ra dáng vẻ ác quỷ và thiên sứ.
Mắt màu đỏ khói, môi đỏ bừng, chỉ cần Lương Phong không cười thì giây tiếp theo cô chính là sát thủ xinh đẹp và lạnh lùng.
Nếu cười thì sao?
Trong phong trang điểm yên tĩnh, ngón tay cái của Thẩm Di Châu đang lướt qua lướt lại trên môi cô, một tay khác thì dán sát vào sau lưng cô.
“Khuya về nhà cũng mặc bộ này đi.” Anh cúi đầu, trong mắt chứa ý cười không đứng đắn.
Lương Phong mím môi cười thành tiếng, cô không nhịn được dựa vào lồng ngực anh.
“Lạnh không?” Anh hỏi.
Trong phòng trang điểm trang bị đầy đủ máy sưởi, Lương Phong gật đầu nói: “Lạnh.”
Vì thế Thẩm Di Châu ôm cô vào lòng.
Nhân viên đã rời khỏi nơi này và đi làm việc lâu rồi, đây là phòng trang điểm riêng của Lương Phong.
Lương Phong vươn tay, cô ôm chặt lấy eo của anh.
Xung quanh yên tĩnh, Lương Phong dán sát vào áo sơ mi mỏng của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, quanh hơi thở của cô chính là mùi cam bergamot mà lúc đầu đã khiến cô cảm thấy sợ hãi, sao bây giờ lại trở thành liều thuốc ổn định tinh thần của cô thế này.

Giọng nói sẽ nói dối, đầu óc sẽ nói dối.
Nhưng cơ thể không biết nói dối, tim đập cũng sẽ không nói dối.
Cô được Thẩm Di Châu ôm trong lòng, còn anh thì yên tĩnh đứng bên cạnh cô, so với bất cứ khi nào cũng khiến Lương Phong cảm thấy an tâm hơn.

Giống như đi một đoạn đường không có ánh đèn trong đêm tối, cũng sẽ dám yên tâm và to gan mà cầm lấy bàn tay của mình giao cho anh, sau đó nhắm mắt đi về phía trước.
“Thẩm Di Châu.”
Trong khoảng yên tĩnh dài, Lương Phong nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hả?” Anh khẽ đáp lời.
“Cảm ơn anh.”
Thẩm Di Châu khẽ cười một chút: “Cảm ơn anh vì chuyện kia sao?”
Lương Phong cũng cười đến mức hai mắt cong lên, cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Tất cả mọi chuyện.” Giọng cô rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc: “Em quên nói với anh, mẹ em quyết định sẽ ly hôn với ba dượng của em.”
“Sau này sắp xếp thế nào?”
“Bây giờ bà ấy đang ở trong phòng trọ trước kia em thuê.”
Lương Phong không nói từ sau khi Lương Trân ly hôn thì chuyển đến chỗ của cô, bà cũng không cần giống như trước kia nữa, ngày nào cũng phải lo cho Thường Mãn Đức, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ.

Đến ban ngày mà bà còn phải bôn ba khắp nơi tìm cách trả tiền.
Lúc bà đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, các loại chỉ tiêu cũng không có xấu đi nữa.
Ở một mức độ nào đó, Thẩm Di Châu không hiểu được lời cảm ơn của cô.
Thẩm Di Châu đưa mắt nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó, anh hỏi: “Có phải anh vẫn chưa mua nhà cho em không?”
Lương Phong ngẩn người, sau đó cô liền bật cười.

Bởi vì nụ cười này của cô hơi run rẩy, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn như đang sáng lên, khiến Thẩm Di Châu không nhịn được cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Hai tay Lương Phong vòng lên cổ của anh, cô suy nghĩ rồi nói: “Em quên, ngài Thẩm của em là tình nhân tốt nhất, tuyệt đối không bạc đãi bất kỳ người bạn gái nào của mình.”
Hai chữ “Của em” nói thành lời, khiến Lương Phong giật mình.
Nhưng may là Thẩm Di Châu cũng không để ý đến chữ này, anh chỉ cố ý cười lạnh, sau đó hỏi cô:
“Anh đối xử với em không tốt à?”
Tim cô cũng từ từ bình tĩnh lại, Lương Phong lại dựa đầu vào ngực anh lần nữa.
Cô nhỏ giọng nói: “Không có, anh đối với em quá tốt.”
Giọng cô nhẹ nhàng chôn trong ngực Thẩm Di Châu, anh cúi đầu nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an.
Nhưng anh chỉ nhíu mày một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
Tám giờ tối, buổi biểu diễn đúng giờ diễn ra.
Lương Phong không ngồi cùng chỗ với Thẩm Di Châu, trước đó Hoàng Thu Ý đã nhắc nhở Thẩm Di Châu, anh và Lương Phong sóng vai xuất hiện cũng không phải chuyện tốt.

Sau đó Thẩm Di Châu lạnh lùng cười mấy tiếng khiến Hoàng Thu Ý nổi da gà.
Người đến xem đi vào trước, Lương Phong kéo Thẩm Di Châu lại vào lúc anh đang tính đi ra khỏi phòng trang điểm.
Thẩm Di Châu quay đầu lại, anh bị cô nắm chặt tay rồi nâng lên cao, suy nghĩ một chút, sau đó anh nói:
“Bị chụp, đối với tiền đồ của nhà thiết kế Lương không tốt lắm.”
Lương Phong nhịn cười, cô biết Thẩm Di Châu chắc chắn không chịu nổi thế này.

Lần trước bởi vì cô “Phủi sạch quan hệ với anh” mà sau đó đã phải chịu đựng sự tức giận của anh, lần này sao cô có thể không biết anh đang không vui chứ.
Nhưng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị của Hoàng Thu Ý nên trong lòng Lương Phong cũng cảm thấy dịu dàng hơn hẳn.
Ngay lúc Thẩm Di Châu rũ tay xuống, Lương Phong lại nhẹ nhàng đẩy anh lên khung cửa, cô ngẩng mặt lên rồi hôn anh.
Cô không quan tâm đôi môi đỏ mọng này có bị làm nhòa đi hay không, cô cũng không quan tâm có làm dính son trên môi anh hay không.
Lương Phong dán chặt lên người Thẩm Di Châu, môi lưỡi dây dưa với nhau.
Như là an ủi, cũng là cảm ơn.
Khi đã tốn hết hơi trong lồng ngực, Lương Phong thu chân về, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thế tiếng “Rầm”, Thẩm Di Châu đóng cánh cửa sau lưng lại, anh cúi xuống trói buộc cô ở trước người.
Hai tay của anh từ cánh hoa bên cạnh dò vào, mò tới nơi mềm mại.
Thẩm Di Châu hơi nghiêng người, giọng có chút kìm nén: “Cái gì thế?”
Lương Phong bị nóng đến mức đỏ bừng, cô nhỏ giọng trả lời: “Dán ngực.”
Tiếng cười trầm thấp không ngừng truyền ra khỏi ngực Thẩm Di Châu, anh lại hỏi: “Bây giờ xé ra thì sẽ thế nào?”
Lương Phong giật mình, cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh: “Váy rất khó mặc, không thể xé.”
“Anh càng muốn xé thì thế nào?” Giờ phút này anh rất muốn làm khó cô, anh không muốn từ bỏ.
“Thẩm Di Châu.” Lương Phong đưa mắt nhìn anh.
Âm thanh biến thành nước dâu tây đỏ nghiền từ trong lòng anh chảy xuống: “Không được sao?”
Ngón tay Thẩm Di Châu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô dần thay đổi từ tươi cười sang phức tạp trong giây lát.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, bởi vì vừa hôn nên khắp vành môi nhoè đầy màu đỏ.

Ánh mắt của cô thâm thuý, ướt át, nhưng lại tràn đầy mong đợi.
Bàn tay dần dần rút ra.
Thẩm Di Châu dùng ngón tay lau sạch màu đỏ ngay mép cô, anh nhỏ giọng nói: “Coi như là em nợ anh.”
Tám giờ tối, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Trong phòng triển lãm có ánh đèn chiếu xuống, trên đỉnh đầu là vô số ánh sao chói chang.

Hai dải đèn sáng kéo dài từ hai bên sân khấu chữ T, khiến mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào các người mẫu trên sân khấu.
Lương Phong và Hoàng Thu Ý ngồi ở hàng đầu tiên, sau khi xuống khỏi ánh đèn sân khấu, cô không nhịn được mà quay đầu nhìn.
Trong ánh sáng mờ tối, cô nhìn thấy ở hàng cuối cùng bên tay phải, Thẩm Di Châu đang tựa vào ghế ngồi màu trắng, hai chân gác lên nhau.

Chỗ này cấm hút thuốc nên anh chỉ đành khép mắt lại tiêu phí thời gian.
Bên trong áo khoác tây trang màu đen là cà vạt cô tự tay may cho anh.
Lương Phong vội vàng muốn quay mặt đi, nhưng cô lại nhìn thấy Thẩm Di Châu như có thần giao cách cảm mở mắt ra nhìn cô.
Ánh mắt của anh xuyên qua vô số gò má mơ hồ, cuối cùng nhìn thẳng vào cô.
Giống như trong một sơn động mờ tối bỗng nhiên có một con đom đóm sáng lên, chỉ có cô và anh nhìn thấy, chỉ có cô và anh biết.
Đây là sự ăn ý thuộc về hai người, đây chính là tần số riêng của hai người họ.
Trong lòng Lương Phong không kiềm được run lên, giống như không thể chịu nổi cảm giác một mình “Nói chuyện” riêng tư trong đám đông thế này.
Không ai có thể cản trở ánh mắt của hai người, cũng không ai nghe được tần số của riêng hai người.
Lương Phong dùng sức thu bớt nụ cười trên khoé môi của mình, khi cô nghe thấy tiếng của MC trên sân khấu thì chuẩn bị xoay người trở về, nhưng cô lại nhìn thấy Thẩm Di Châu bỗng nhiên nhìn cô rồi mỉm cười.
Không biết từ lúc nào đã chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa, bóng người tầng tầng lớp lớp cũng từ từ biến mất trong bóng tối, ánh sao trên đỉnh đầu làm nổi bật Thẩm Di Châu đang ngồi phía sau, giờ phút này, đôi mắt anh bỗng sáng rực rỡ trong bóng tối nơi đây.
Cô nhìn thấy ngón tay của anh nhẹ nhàng sờ lên chiếc cà vạt kia, sau đó anh cúi đầu, hôn lên.
Giống như hôn vào tim Lương Phong.
Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn cô và cười.
Nói với cô: Đừng sợ.
Ánh đèn trên sàn chữ T vẫn sáng ngời, người mẫu nối tiếp nhau đi ra sân.
Vốn dĩ Lương Phong vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem các biên tập viên tạp chí xung quanh nghĩ gì về trang phục của cô, nhưng lúc này, Lương Phong không nhìn ai cả.
Ánh mắt cô tập trung nhìn những sản phẩm mà cô thiết kế nhiều năm qua, trong lòng trở nên tĩnh lặng.

Giống như bỗng nhiên hiểu được lời Thẩm Di Châu nói, anh muốn giúp cô làm buổi biểu diễn chỉ vì muốn cô vui vẻ.
Giờ phút này, cho dù Lương Phong có đưa lưng về phía Thẩm Di Châu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt cặp mắt kia đang nhìn mình.

Giống như có một đôi tay chống ngang eo cô rồi kêu cô dũng cảm bước ra ngoài.
Tổng cộng có ba mươi sáu bộ trang phục, giống như đèn kéo quân mang theo những tâm tình trong lúc thiết kế chúng của Lương Phong ùa về.

Suy nghĩ của cô cũng trôi nổi theo từng nhịp bước chân của người mẫu, cuối cùng rơi xuống bóng lưng của người mẫu cuối cùng.
Ánh đèn sáng ngời dần tắt, MC lại ra sân khấu lần nữa, ánh sáng tập trung ngay giữa sân khấu.
Lương Phong nghe thấy anh ta nói:
“Xin mời nhà thiết kế của ngày hôm nay - Lương Phong.”
Sau đó liền vang lên những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Ánh đèn loá mắt, mùi thơm từ nước hoa, ánh mắt ao ước, còn có tiếng thì thầm nữa.
Còn cái gì nữa?
Lương Phong không nhớ nữa rồi.
Cô chỉ nhớ trước khi cơ thể cô mất đi ý thức rồi ngã xuống đất kia, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, từng người ngạc nhiên, cơ thể cũng bị giam ở lại.
--- Trừ Thẩm Di Châu.
Anh bỗng đứng lên rồi vượt qua đám người tay chân luống cuống, từ trong nơi mờ tối sải bước chạy đến.

Hơi thở mùi cam bergamot mà cô quen thuộc nhất, khiến giờ phút này cô có thể yên tâm mà ngủ thiếp đi.
Vì thế Lương Phong nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy anh nhỏ giọng gọi cô:
“Lương Phong!”
Khoảnh khắc Lương Phong hoàn toàn mất đi ý thức kia, tim cô chợt ngừng lại.
Bởi vì ánh đèn flash đột ngột bật sáng, ánh sáng sáng tỏ như ban ngày, ai cũng muốn bản thân là người đầu tiên bắt được những tin đồn mới nhất nên tranh nhau mà chụp ảnh.
Anh không nên chạy đến.
Đây là điều cuối cùng Lương Phong nghĩ đến.
-
Ngày hôm sau, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện một mục không rõ ràng trong các tìm kiếm, nhưng chỉ trong giây lát lại bị đẩy xuống vị trí thấp hơn rồi hoàn toàn biến mất.
Nhưng mà người trong vòng có cách truyền bá đặc biệt của riêng mình.
Ví dụ ở nơi này, trong phòng trà trăm năm của Hồng Kông, Nghiêm Sâm cũng bởi vì khoảng thời gian này “Liều mình bầu bạn” nên kiếm được một đơn hàng lớn.
Giữa làn khói lượn lờ từ điếu thuốc lá vừa châm, anh ta nheo mắt lại, chán nản ngồi nghe mọi người thoải mái bàn luận về chuyện bí mật ngày hôm kia.
“Nghe nói là ban đầu muốn âm thầm ủng hộ một nhà thiết kế nhỏ.”
Nghiêm Sâm dập thuốc vào gạt tàn, anh ta có chút buồn ngủ, sau đó suy nghĩ không biết cuối cùng Lương Phong đã chia tay với Thẩm Di Châu chưa.
“Ai ngờ cô gái kia bất tỉnh trước mặt mọi người, sau đó anh ta xông về phía trước ôm người nên chuyện mới bại lộ.”
“Có phải có thai rồi không?”
“Chắc tám phần thế đấy, nếu không cũng sẽ không để ý như thế.”
Nghiêm Sâm giơ tay nhìn đồng hồ, anh ta quyết định ngày mai sẽ trở về thành phố Yến.
“Người phụ nữ này giỏi thật đấy.”
Nghiêm Sâm cầm điếu thuốc trong tay, sau đó chuẩn bị ra cửa để đến nhà vệ sinh.
“Tên gì?”
“Hình như… hình như tên là Lương Phong.”
Trên tấm thảm màu đỏ vừa dày vừa nặng bất ngờ rơi xuống một chút tàn thuốc nhỏ đỏ thắm.

Đôi mắt của nhân viên phục vụ nhíu lại, sau đó đi nhanh đến bên cạnh Lương Sâm.
“Chào ngài, thuốc lá của ngài rơi rồi.”
“Cẩn thận bỏng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.