Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 25: 25: Dịp Quan Trọng





“Em không muốn cái gì từ anh cả.”
Lương Phong muốn nói câu này, nhưng cô không đủ tư cách.
Yên lặng một giây, Lương Phong cười rồi tiến lên đón nhận ánh mắt của anh.
“Vậy tối nay em muốn anh ở lại cùng em đón giao thừa.”
Thẩm Di Châu đứng bên cạnh rất lâu không nói gì.
Ánh mắt anh khẽ rơi xuống mặt Lương Phong, khoảnh khắc như thế, Lương Phong cảm thấy anh muốn từ chối cô.
Nhưng cô không nói câu “Không muốn cũng được” ra khỏi miệng, sau đó cô liền nghe thấy anh bắt chước nghi ngờ hỏi:
“Đón giao thừa thú vị vậy à?”
Chân mày Lương Phong nhíu lại, cô cười thành tiếng.
“Giao thừa không có gì thú vị cả, em cảm thấy nó chỉ là một loại nghi thức thôi.

Một người cũng được, hai người cũng được, nếu cuộc sống cứ bình thản như nước trôi thế này thì từ nay về sau khi nghĩ lại sẽ không có gì đặc biệt, sẽ cảm thấy mờ mịt.”
“Cho nên em mới thích thức khuya, mỗi đêm giao thừa đều là một dịp quan trọng để sau này nhớ lại.” Lương Phong kéo anh ngồi vào bàn ăn: “Nhưng nếu anh không thích thì anh có thể từ chối em.”
Thẩm Di Châu tựa vào ghế, vẻ mặt có chút lười biếng nhìn Lương Phong.
Sau đó không có tâm trạng gì hừ cười hai tiếng: “Em có nhiều đạo lý quanh co thế.”
Lương Phong mím môi cười, lại nghe thấy anh nói:
“Em chỉ muốn anh thức cả đêm với em thôi, cần gì nhiều lý do như thế.”
Anh nói xong thì tự mình cầm đũa lên rồi ăn cơm.
Lương Phong chống cằm, ở bên cạnh yên lặng nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mi mắt anh rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên mặt.

Lúc ăn cơm, phần lớn thời gian anh đều rất yên lặng, sở thích này khó mà nhìn ra được.
Kiểu không khí này quả thật rất dịu dàng.

Lương Phong lại nhớ đến Lương Trân.
Mỗi lần Lương Trân nhìn cô ăn cơm, chắc cũng chẳng khác gì với tâm trạng của cô lúc này.
Là một sự thoải mái, ở đuôi mắt cũng nhiễm ý cười vô cùng rõ ràng.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Lương Phong lại cảm thấy chua xót.
Nếu như tối nay cô không đến, có phải anh chỉ ngủ một mình như thế này thôi không.
Cô biết mình không có tư cách để đồng cảm với anh, cô cũng biết có lẽ Thẩm Di Châu thật sự không quan tâm đến cái ngày lễ này.

Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, giống như cô đã bước vào vòng xoay chọc trời, có một quán tính to lớn nào đó khiến cô không cách nào dừng lại được.
“Mùi vị thế nào?” Cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thẩm Di Châu ngước mắt nhìn cô: “Em làm?”
“Không phải, là mẹ của em làm.”
“Em biết không?”
Lương Phong ngạc nhiên một chút: “Biết.”
Thẩm Di Châu lại cúi đầu ăn cơm.
“Thế lần sau em đừng làm mì ý nữa, nấu cơm đi.”
Suy nghĩ của cô bỗng nhiên ngừng lại một chút, sau đó niềm vui sướng tràn lên giống như nước xuân tràn khắp núi.
Lương Phong gần như không nhịn được cười, cô đưa mắt nhìn xuống rồi giơ tay dán sát vào gò má hơi nóng của mình.
Chắc là hôm nay trong nhà bật máy sưởi cao quá rồi.
Thẩm Di Châu ăn cơm xong thì đi vào phòng vệ sinh, còn Lương Phong thì đi lên tầng hai, sau đó cô ở trong phòng khách gọi điện thoại cho Lương Trân.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói có phần trêu chọc của Lương Trân: “Con đang ở chỗ ngài Thẩm à?”
Đôi mắt Lương Phong khẽ cười nhưng giọng nói vẫn kiềm chế: “Có lẽ ngày mai… ngày kia con sẽ trở về đấy?”
Tiếng cười của Lương Trân truyền ra khỏi điện thoại, Lương Phong có chút lo lắng sợ bị Thẩm Di Châu nghe thấy được, vì thế cô cẩn thận chỉnh âm thanh nhỏ lại.
Ánh mắt cô cũng tùy ý liếc nhìn dưới tầng một cái, nhìn xem thử anh có từ nhà vệ sinh ra chưa, nhưng lại bất ngờ nghe thấy hai tiếng chuông cửa lảnh lót.
Một lát sau, cô thấy Thẩm Di Châu đi đến phòng khách.
Bên tai cô vẫn còn tiếng Lương Trân đang nói.
“Không cần về gấp, khó khăn lắm anh con mới trở về một lần, hai chúng ta định đưa nó đến nhà họ hàng bên ba con ngồi một chút, con không thích mà, trở về trễ xíu cũng được.”
Lương Phong lơ đãng trả lời điện thoại, sự chú ý của cô đã hoàn toàn dời xuống dưới tầng.
Thẩm Di Châu từ từ đi đến cửa rồi giơ tay lên mở cửa.
Người đến là một người phụ nữ mà Lương Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cả người mặc một áo khoác dài bằng vải nỉ, bên trong là một bộ quần áo bằng vải thô màu trắng.

Lương Phong nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác giống như bộ sưu tập mùa đông mới ra của nhà C.

Bắp chân nhỏ mà dài, đứng ở bên ngoài, dưới chân là đôi giày cao gót màu bạc.
Nhìn vẻ mặt thì trông giống người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc cực kỳ tốt nên dáng người rất thướt tha.
Lương Phong lập tức bác bỏ suy nghĩ có lẽ Thẩm Di Châu đã từng ở bên cạnh người phụ nữ này trước đây.
Chưa nói đến chuyện tuổi tác, chỉ cần nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ này cũng thấy tản ra hơi thở của người nhà giàu, một loại hơi thở giống như Thẩm Di Châu.
Hình như lúc đầu Lương Trân có nói gì đó trong điện thoại, nhưng Lương Phong chỉ nghe thấy bà nói cô buổi tối chú ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe và ngày mai nhớ phải ăn chè trôi nước.
Lương Phong nhỏ giọng trả lời, sau đó cô tắt điện thoại.
Ở chỗ ghế sô pha ở tầng hai vừa khéo có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới tầng.
Giờ phút này Lương Phong đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt cô vượt qua ghế sô pha nhìn xuống phía dưới, cô nhìn thấy Thẩm Di Châu ngoan ngoãn dẫn người phụ nữ kia ngồi xuống ghế sô pha.
Thẩm Di Châu hoàn toàn dựa hẳn vào ghế sô pha, anh thả lỏng tay, sau đó từ bên cạnh bàn trà rút một điếu thuốc ra, kẹp ở giữa ngón tay.
Anh khẽ cười rồi nói: “Trễ thế rồi, còn phiền ngài tới một chuyến nữa sao?”
Trong biệt thự trống trải, giọng nói của anh rõ ràng đến đáng sợ.
Loại tình cảm dịu dàng ở giữa chân mày khi kêu cô lúc nãy, vào giờ phút này cũng tan biến mất.
Sau đó nhiệt độ cơ thể cô từ từ hạ xuống, Lương Phong biết, cô không nên tiếp tục ở chỗ này nữa.
“Di Châu, con đừng trách mẹ.”
Giọng của người phụ nữ kia dịu dàng biết bao nhiêu, rõ ràng bà không giải thích gì nhiều nhưng lại có loại sức hút khiến người khác không đành lòng chỉ trích.
Bước chân của Lương Phong bị những lời này khiến cho cô chôn chân tại chỗ.
“Bởi vì mẹ cũng sợ buổi tối con có khách cho nên mới chọn thời gian này.” Người phụ nữ kia nói: “Gần đây mẹ có nói chuyện với ba con rồi nhưng ông ấy vẫn không chịu tha thứ cho mẹ.

Di Châu, con biết nỗi khổ của mẹ mà, nhà họ Tiêu chúng ta không thể vứt bỏ mẹ được.”
Giọng bà có chút nghẹn ngào: “Năm sau con nói tốt về mẹ với ba con một chút được không, Di Châu?”
Trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng cười của Thẩm Di Châu.
Lương Phong không nhịn được nghĩ đến một vở kịch mà cô được Lương Trân đưa đi xem khi cô còn nhỏ, tên là --- “Nỗi oan của Đậu Nga.”
Cuối vở hí khúc, dưới khán đài phun lên những bụi tuyết giả kém chất lượng.
Còn Đậu Nga đã khóc khô nước mắt trong làn tuyết mờ mịt từ lâu rồi, sau đó bỗng nhiên phát ra tiếng cười to vang dội.
Khi đó cô không hiểu, sau đó cô hỏi Lương Trân vì sao Đậu Nga đang đau lòng như thế mà vẫn cười to như vậy.
Lương Trân nói cho cô biết, bởi vì nếu khóc lóc tỉ tê thì cho thấy rằng còn có thể cứu được, nhưng cười to chính là hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Khi đó Lương Phong không hiểu, nhưng giờ phút này cô nghe thấy tiếng cười của Thẩm Di Châu, tim cô cũng có chút khó chịu.
“Lần sau có chuyện thì ngài cứ gọi điện là được rồi, cần gì phải đích thân đến đây làm gì?” Giọng nói Thẩm Di Châu bâng quơ trả lời, sau đó anh cúi đầu đốt điếu thuốc đang cầm trong tay.

Như thể đã đạt được điều mình muốn, tư thế của người phụ nữ hơi thả lỏng.

Sau đó bà quay đầu lấy một cái hộp từ trong túi xách ra.
“Lần trước là mẹ sai, mấy ngày đó mẹ bận đến sứt đầu mẻ trán nên nhớ nhầm ngày sinh nhật của con.

Nên hôm nay cho dù có thế nào cũng là muốn đến đưa quà cho con.”
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, sau đó nắm lấy tay Thẩm Di Châu, dịu dàng nói: “Di Châu, sinh nhật vui vẻ.”
Lương Phong im lặng nhìn ra, đầu óc cô bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Nếu như hôm nay cô không đến thì sẽ như thế nào đây? Có lẽ anh căn bản không muốn trải qua ngày lễ này.
Nhưng giờ phút này cô mới biết, hôm nay cũng là sinh nhật Thẩm Di Châu.
Ngay cả sinh nhật, anh vốn dĩ cũng định trải qua một mình à?
Ánh mắt cô từ từ rơi xuống dưới tầng lần nữa.
Vì lý do nhìn từ trên xuống dưới nên cô không thể hoàn toàn thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Di Châu, nhưng từ gò má anh lúc nhìn về chiếc hộp kia, Lương Phong thấy anh liên tục cười không ngừng.
Một dòng nước im lặng lạnh như băng che mất căn biệt thự này.

Lương Phong không kiềm chế được mà run lên.
“Được, ngài để đó đi.” Anh nói xong thì đứng lên: “Chỗ này của con còn có người, cũng không ở lâu với ngài nữa.”
Bỗng nhiên Lương Phong bị nhắc tên, hai gò má chợt nóng bừng lên, sau đó cô có tật giật mình mà đảo mắt nhìn.
Ngay sau đó, dưới tầng vang lên tiếng bước chân.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, cũng nhẹ nhàng đóng lại.
Rất lâu, rất lâu.
Cũng không thấy có tiếng động nào khác.
Vốn dĩ Lương Phong đã chuẩn bị xong tinh thần chờ anh lên tầng hỏi tội rồi.

Cô vừa khó khăn vừa đau khổ đi xuống, ánh mắt cô lại chuyển xuống dưới tầng lần nữa.
Trong phòng khách trống trải, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng mọi thứ vô cùng rõ ràng.
Sau khi Thẩm Di Châu tiễn người về thì vẫn ngồi nơi sô pha đó, vẫn vị trí đó không hề nhúc nhích.
Khói trắng từ môi anh từ từ phả ra ngoài, mọi thứ đều yên tĩnh như một cảnh mộng.
Lúc Lương Phong đi đến bên cạnh Thẩm Di Châu thì anh mới lấy lại tinh thần lần nữa.
Mí mắt anh mang theo chút buồn ngủ, ngừng một lúc lâu mới nói: “Gọi điện thoại xong rồi?”
Lương Phong mím môi, sau đó cô nói: “Xong rồi.”
Thẩm Di Châu không có biểu cảm gì, gật đầu một cái, thuốc lá trong tay kia của anh chuẩn bị cháy hết, suy nghĩ giống như không biết giây sau sẽ đi theo phương hướng nào.
Hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên lần nữa.
Anh dập tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn thuốc, sau đó đứng lên.
Lúc anh đưa tay kéo Lương Phong ra ngoài thì cũng thuận tay cầm lấy cái hộp đặt trên bàn trà kia đi.
Ánh mắt Lương Phong không nhịn được mà nhìn sang, nhưng giây tiếp theo cô nhìn thấy Thẩm Di Châu trực tiếp ném cái hộp này vào thùng rác.
Ánh mắt cô bỗng nhiên mở to hơn.
Thẩm Di Châu như đang chờ phản ứng này của cô.
Anh buông tay đang nắm tay Lương Phong ra, khẽ cười rồi nói: “Tò mò thì mở ra nhìn một chút đi.”
Lương Phong chỉ do dự một chút rồi ngồi xuống mở cái hộp ra nhìn.
Một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc.

Lương Phong nhìn thấy thì há hốc miệng, sau đó cô im lặng nhìn về phía tay trái Thẩm Di Châu.
Hai chiếc này giống nhau như đúc, hơn nữa anh đã đeo chiếc đồng hồ này trên tay rất lâu rồi.
Thẩm Di Châu từ từ tháo chiếc đồng hồ trên tay mình ra, như đang nói thầm, anh hỏi: “Thẩm mỹ của phụ nữ các em đều một lòng không đổi thế sao?”
Anh nói xong liền đem chiếc còn lại trên tay mình vứt xuống bàn trà nhỏ.
Tiếng kim loại va chạm mặt cẩm thạch như tiếng sét giữa đêm khuya.
Bỗng chốc khiến da đầu Lương Phong trở nên tê dại.
“Thẩm mỹ một lòng không đổi… Ý anh là, cái trên tay của anh cũng là…”
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì cô gần như đã có câu trả lời.
Nhưng câu trả lời kia như ngọn lửa nóng đốt cháy người, Lương Phong hoảng sợ thu tay về rồi nhìn sang Thẩm Di Châu.
Nhưng Thẩm Di Châu cũng không nhìn cô, anh chỉ lùi về sau hai bước, sau đó xoay người đi lên tầng.
Đồ ngủ mỏng manh dán sát vào bờ vai dài rộng của anh, giờ phút này lại sinh ra một chút cảm giác đau thương.
Lương Phong đứng yên một chỗ rất lâu cũng không dời bước được.
Cô nhớ lại lời Lương Trân nói với cô, người khóc tỉ tê thì còn chuyện còn có thể cứu vãn được, nhưng cười to chính là hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Mà bây giờ, rõ ràng cô chẳng nghe thấy bất cứ tiếng cười nào của Thẩm Di Châu nữa, nhưng cô cảm thấy anh rõ ràng đã rất tuyệt vọng rồi.
Anh đối với người phụ nữ kia hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Cho nên sẽ không tức giận, cũng không khóc lóc tỉ tê nữa.
Hộp đồng hồ khảm đá kia cuối cùng vẫn bị Lương Phong bỏ lại vào thùng rác.
Chỉ còn chiếc đồng hồ nằm trên bàn trà kia là còn vương lại hơi ấm trên tay Thẩm Di Châu được cô nắm trong tay thêm lần nữa.
Tắt đèn dưới tầng, Lương Phong cũng từ từ đi lên tầng.
Cô nắm chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên trên bàn bên cạnh phòng ngủ, sau đó cô xoay người đi đến phòng tắm.
Sau khi sấy khô tóc, cô đẩy cửa phòng tắm đi ra.
Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn treo tường yếu ớt, Lương Phong nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay còn sót lại kia vẫn nằm trên bàn chưa bị anh ném ra ngoài.
Tim treo trong người cũng buông thõng xuống một chút.
Cô từ từ đi trở về bên cạnh giường, nhìn thấy Thẩm Di Châu lấy tay che mắt đang ngủ rồi.
Lương Phong vén chăn lên, nghiêng người muốn tắt đèn.
“Mấy giờ rồi?” Thẩm Di Châu bỗng lên tiếng.
Lương Phong giật mình: “Em nghĩ anh ngủ rồi.”
“Mấy giờ rồi?” Anh lại hỏi.
Lương Phong nhìn điện thoại: “Mười một giờ bốn mươi tám, ngủ đi.”
“Nói chuyện một chút.”
Thẩm Di Châu kéo cánh tay Lương Phong, kéo cô trở về bên cạnh mình.
Đèn cũng không tắt.
Sương mù chiếu sáng lờ mờ căn phòng ngủ.
Vốn dĩ cô tưởng Thẩm Di Châu đã ngủ thiếp đi rồi, buổi tối vừa ầm ĩ như thế thì tâm trạng anh chắc chắn không tốt.
Nhưng bây giờ lại muốn kéo cô nói chuyện một chút.
Lương Phong cảm thấy có chút lo lắng, sau đólại nghĩ chắc anh đã biết cô ở trên tầng nghe được hết từ lâu rồi.
Gò má cô dán sát vào lồng ngực ấm áp của anh, nhịp tim trầm ổn giúp cô có thêm dũng khí “Chủ động thẳng thắn.”
“Thật xin lỗi, khi nãy em có nghe thấy anh nói chuyện với mẹ của anh.”
Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng nói của cô dù nhỏ nhưng vẫn nghe rõ ràng như cũ.
“Nghe thì nghe thôi.” Giọng nói của anh căn bản chẳng thèm để ý đến việc này.
Lương Phong có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang, nhưng trên mặt anh chẳng có chút nào gọi là tức giận cả.
Anh thật sự chẳng thèm để ý chút nào cả.
Nghi ngờ chưa kịp sinh ra thì trái tim của Lương Phong đã dâng tràn cảm giác chua xót rồi.

Anh càng không thèm để ý thì càng khiến cô có cảm giác cười trong đau thương.
Cuối cùng cô không nhịn được mà ngẩng đầu hôn lên cằm của anh.
Phát hiện hơi đâm.
“Hôm nay không cạo râu à?” Cô hỏi.
Thẩm Di Châu lười biếng ừ một tiếng, sau đó anh cúi đầu cố ý cọ cọ lên gò má cô một cái nữa.

Khóe miệng Lương Phong kéo cong lên, cô cười rồi tránh về sau.

Thẩm Di Châu giữ chặt cô trong lòng, bàn tay phủ lên gò má cô, anh im lặng hôn lên.
Nụ cười từ từ lộ ra.
Trong sự ẩm ướt nguyên thủy, mọi sự vật đều từ từ hiện ra hình dáng vốn có của nó.
Giống như thuỷ triều lên xuống lướt qua bãi cát dài.
Răng và môi dây dưa với nhau, mang theo những suy nghĩ phóng to lên cực hạn.
Lương Phong không kìm được cả người run lên.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác khát vọng trong nụ hôn của anh.

Lương Phong cảm thấy run sợ cũng cảm thấy trìu mến trào dâng.
Vì thế hai tay cô nhẹ nhàng đan vào trong tóc anh, ngón tay cái vuốt ve hai gò má lạnh lùng của anh.
Cô ôm chặt lấy anh, đáp lại anh và đòi lấy tất cả từ anh.
Cho đến khi thuỷ triều lên rồi xuống, xong lại tràn lên bãi cát một lần nữa.
Cuối cùng Lương Phong cũng rời khỏi được nụ hôn này.
Đôi mắt và đôi môi ướt át, như muốn hoà cùng với những giọt nước lớn nhỏ trên người anh.
Chợt, cô nghe thấy tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ truyền vào.
Ánh sáng màu vàng ấm áp chớp mắt đã dán sát vào gò má nhau.
Khoé mắt Lương Phong cong thành vầng trăng sáng, cô nhìn chằm chằm anh và nói: “Thẩm Di Châu, năm mới vui vẻ.”
Thẩm Di Châu không nói gì, anh vẫn đang cúi đầu nhìn Lương Phong.
Lương Phong im lặng mím môi, sau đó lại khẽ nói: “Thẩm Di Châu, sinh nhật vui vẻ.”
Cô nói xong thì cũng nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi lạnh của anh một cái.
“Hôm nay anh chấp nhận quan điểm này.

Cảm ơn em.”
“Nhưng em còn chưa tặng quà cho anh.” Thẩm Di Châu nói.
Lương Phong khẽ run lên, cô cười rồi nói: “Ngày mai bổ sung cho anh, được không?”
“Ngày mai không phải sinh nhật của anh.”
Anh vô tình trở nên cố chấp, Lương Phong ngừng nói.
Tiếng pháo hoa như tạm ngừng trong phút chốc, trong phòng ngủ trở thành một kết giới phong bế tuyệt đối.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Di Châu.
Giống như ngọn núi cao ngập trong sương mù, trong không gian yên tĩnh trắng xoá, giọng anh từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Mỗi một chữ đều mang theo sương mù ẩm ướt, chìm sâu vào trong lòng của cô.
--- Anh nói: “Hôm nay dịp quan trọng này, anh nhận.”
Lương Phong nín thở.
Tim như bị những suy nghĩ nhanh chóng bao bọc lại, cô dùng sức né đi, ý muốn đẩy ra xa.
Khoé môi của cô kéo thành nụ cười: “...!Anh nói đi, đón giao thừa… cũng không nhàm chán như thế.”
Giọng của Lương Phong nhẹ như một cơn gió xuyên qua cửa sổ, từng từ rơi xuống cũng mang theo hết dũng khí còn sót lại trong lòng cô đi.
“...!Sau này cùng… người khác ở bên nhau, anh cũng sẽ có rất nhiều dịp quan trọng như thế…”
“Sẽ không còn dịp quan trọng nào nữa.”
Giọng anh giống như một viên đạn lạc, trực tiếp đánh tan hết tất cả những đường lui của Lương Phong.
Cô từ trên không trung rơi xuống, gió lạnh không ngừng xuyên qua cơ thể của cô.
Lương Phong từ từ đưa mắt nhìn Thẩm Di Châu.
Cầu xin anh cười, cầu xin anh khép đôi mắt nửa tỉnh nửa mê lại, cầu xin anh giống như trước kéo cô lăn lộn.
Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng về phía Lương Phong.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh.
Tuỳ tiện đánh nát hết tất cả sự lừa dối và ăn hiếp người của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.