Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 23: 23: Trăng Trong Nước Hoa Trong Gương





Điện thoại đổ chuông.
Suy nghĩ đang bay đi xa của Lương Phong lại bị kéo về lần nữa.
Cô nghe điện thoại, thì ra là Lương Trân gọi đến.
Lương Phong nói mấy câu trong điện thoại rồi muốn thay giày đi ra ngoài.
Thẩm Di Châu kéo cô lại rồi nói: “Chờ anh đi thay bộ đồ khác.”
Lương Phong ngừng lại, sau đó gật đầu.
Bởi vì buổi trưa Thẩm Di Châu uống rượu nên buổi chiều vẫn phải để tài xế lái xe đưa đến bệnh viện.
Hai người không còn giống hai người xa lạ ngồi cách ra hai bên như trước nữa, đầu gối Lương Phong khẽ tựa vào chân Thẩm Di Châu.
Tay cô được anh cầm lấy, anh còn rất thích thú mà vuốt ve những ngón tay tinh tế của cô.
Xe nhanh chóng lái đến bệnh viện, Lương Phong quay đầu nhìn anh một cái.
Thẩm Di Châu nhấc tay lên, vô cùng biết ý, anh cười rồi nói: “Anh không lên, tối sẽ đến đón em.”
Lương Phong mím môi một cái, sau đó cô nói cảm ơn.
“Chỉ có nói miệng thôi à?” Anh có chút không đứng đắn hỏi ngược lại.
Khoé môi Lương Phong cong lên thành nụ cười: “Chỉ nói miệng thôi.”
Thẩm Di Châu nhướn mày: “Cũng đúng.”
Sau đó anh nghiêng người sang, đè gáy cô lại.
Một nụ hôn yên lặng nhưng dài lâu, không có hư tình giả ý.

Anh cũng biết được cô vẫn còn trở về, vì thế chỉ hôn một chút rồi Thẩm Di Châu buông cô ra.
Lương Phong sửa sang lại đầu tóc, sau đó cô xoay người đẩy cửa xe ra rồi đi về phía bệnh viện.
Trong phòng bệnh, y tá đang đo huyết áp cho Lương Trân.

Bác sĩ bên cạnh thấy Lương Phong đến thì hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân hay không.
“Tôi là con gái của bệnh nhân, cho hỏi tình hình của mẹ tôi thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ liếc nhìn bảng báo cáo: “Trước mắt thì không sao, nhưng kết hợp với những báo cáo kiểm tra trước đó của mẹ cô thì chức năng thận của bà ấy xảy ra một chút vấn đề.”
“Bà ấy sẽ…” Lương Phong không thể nói ra ba chữ kia.
“Cũng không chắc.” Bác sĩ nói: “Dù sao thì cứ cho bà ấy uống thuốc đúng chỉ định, kiểm tra định kỳ, đừng bao giờ để mệt mỏi nữa.

Bệnh này không ai nói trước được cả.”
Bác sĩ nói chưa chắc là đã khích lệ rất lớn cho Lương Phong rồi.
“Bác sĩ, cảm ơn ông.”
“Được, thế ngày mai cô đến làm thủ tục xuất viện cho mẹ mình đi, về nhà vẫn nên chăm sóc cơ thể nhiều chút, bà ấy còn có hơi bị thiếu máu nữa.”
“Được ạ.”
Bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh, Lương Phong ngồi ở mép giường nắm lấy tay Lương Trân.

“Có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
“Rất khoẻ đấy!” Lương Trân nhìn Lương Phong chớp mắt mấy cái: “Mọi người lo lắng nhiều quá rồi, lần này Tiểu Viễn đến mà mẹ cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cho nó đã để nó đưa mẹ đến bệnh viện trước rồi.”
“Sức khoẻ của mẹ không tốt.”
“Mẹ cảm thấy mình rất khoẻ mạnh.”
Lương Phong cạn lời, cô có thể hiểu được vì sao Lương Trân lại nói như thế.
Có thể là vì tinh thần hy sinh và cống hiến của thế hệ đi trước đã ăn sâu vào lòng người dân, nên Lương Trân chưa bao giờ đặt bản thân mình lên hàng đầu trong lòng.
Lương Phong không muốn tranh cãi với bà, cô hỏi bà gần đây Thường Mãn Đức thế nào rồi.
Lương Trân cười: “Đang vay tiền ngân hàng, chắc là sẽ có tin tức tốt thôi.”
“Không phải đã bị từ chối rất nhiều lần rồi sao?”
“Lần này ông ấy nói có hy vọng rất lớn.”
Lương Phong lại yên lặng một lát, lời nói đến cửa miệng cũng phải gượng ép mà nuốt ngược trở về.
Thật ra bây giờ có nói gì cũng đều vô dụng cả, cô không đủ khả năng giúp Thường Mãn Đức lập tức trả được nợ, không có khả năng để Lương Trân sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Nếu sau này bệnh của Lương Trân thật sự trở nên nặng hơn thì cô cũng không có khả năng đảm bảo sẽ chăm sóc và điều trị cho bà thật tốt.
Mà mọi thứ này đều bởi vì không có tiền.
Không có tiền thì phải tình nguyện cúi đầu, bị bẻ gãy, bị chôn vùi.
Cuối cùng dùng các loại lý do đường đường chính chính để tô son trát phấn cho bản thân mình.
Lương Phong lại nghĩ đến buổi biểu diễn thời trang mà Thẩm Di Châu nói.

Tuy studio, tiền tài và nhân viên đều là Thẩm Di Châu cho cô, nhưng danh tiếng và mạng lưới quan hệ đều là những thứ cô có thể cầm chắc trong tay.
Bỗng nhiên Lương Phong cảm thấy đầu năm quả thật là ngày không tệ.
Cô cảm thấy rất thích hợp để nghênh đón thần tài.
Lương Phong lại trò chuyện với Lương Trân một lát, sau đó cô chuẩn bị đến nhà ăn của bệnh viện mua hai phần cơm.
Còn chưa ra khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đen đang gõ cửa phòng bệnh.
Lương Phong mở cửa, người kia hơi cúi người.
“Cô Lương, đây là cơm tối ngài Thẩm đưa cho cô và mẹ của cô, chúc cô dùng cơm ngon miệng.”
Anh ta vừa nói vừa mang hộp cơm màu đen nhìn rất chất lượng để lên tủ, sau đó nhìn Lương Phong rồi gật đầu, lui ra ngoài.
Lương Trân nở nụ cười hóng chuyện, bà nói: “Tiểu Phong, ngài Thẩm này là ai thế, sao mẹ chưa từng nghe con nói qua thế.”
Lúc này Lương Phong mới lấy lại tinh thần: “Là một người bạn ạ.”
“Chỉ là bạn thôi sao?” Lương Trân lại hỏi.
Lương Phong khẽ cười, cô đi tới mép giường: “Không có khả năng khác.”
“À.” Trên mặt Lương Trân là vẻ mất mát, bà hỏi: “Không phải là do cậu ta đã kết hôn rồi nên con mới nói không có khả năng chứ?”
Lương Phong ngạc nhiên, sau đó cô bật cười: “Không chỉ có đã kết hôn, còn có một cặp trai gái.”

Lương Trân bị dọa như thế thì lập tức biết Lương Phong đang lừa mình.
“Đứa nhỏ không có lương tâm.”
Lương Phong cười, sau đó cô đi đến mở hộp cơm ra.
Mở nắp ra, bên trong có hai tầng, sau đó cô bê từng món ra, để đầy một cái bàn nhỏ.
Đồ ăn đều rất tinh xảo, mùi vị rất thanh đạm, đây là cố ý chọn cho người bệnh ăn.
Lương Trân lại rất có hứng thú nhìn Lương Phong.
Lương Phong giơ tay lên: “Dừng lại, còn nhìn nữa là con đi đó.”
Hai người vừa cười nói vừa giải quyết xong cơm tối.
Lương Phong lại ở phòng bệnh với Lương Trân một lúc, khi gần đến chín giờ thì Lương Trân đã giục cô mau về đi.
Lương Phong lại hỏi bà thật sự không cần người ở lại cùng sao, Lương Trân kiên quyết nói mình cũng không phải người già yếu ớt gì, không cần người trẻ tuổi là cô phải hy sinh giờ giấc sinh hoạt ban đêm của mình.
Lương Phong đi được hai bước, sau đó cô không nhịn được quay người lại ôm lấy Lương Trân.
“Mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.”
Lương Trân chỉ nghĩ cô tiện miệng nói thế thôi nên cũng trả lời: “Đương nhiên rồi, bây giờ cũng đã rất tốt rồi.”
Lương Phong gật đầu một cái, sau đó cô xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trời đêm gió to, Lương Phong đứng trước cửa bệnh viện, áo khoác dài bị gió thổi tốc lên.
Cô khoanh tay nắm chặt vạt áo rồi từ từ bước đến bên cạnh chỗ gọi taxi.
Ban đêm không có nhiều xe lắm, đèn đường cao lớn ở hai bên chiếu xuống mặt đường trông có hơi trống trải.
Lương Phong băng qua vạch băng qua đường của bệnh viện thì bỗng nhiên nghe được tiếng còi xe quen thuộc.
Cô có hơi mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy không biết có phải mình đã nghe nhầm không thì ngay sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa đang chạy đến.
Lương Phong chăm chú nhìn sang, trên mặt cô không thể nào khống chế được nụ cười đang giương cao lên.
Chiếc Cullinan màu đen của anh được ẩn giấu hoàn hảo dưới bóng cây, cô chỉ phát hiện ra anh sau khi có một tia sáng của đèn chiếu ra.
Ánh đèn vẫn luôn sáng cho đến khi Lương Phong đến gần.
Cô đứng ở bên ngoài chỗ ghế điều khiển, sau đó đưa tay gõ cửa sổ một cái.
Thẩm Di Châu từ từ nhấn cửa sổ xuống.
Lương Phong khom người, ghé đến gần anh.
“Cảnh sát, kiểm tra nồng độ cồn.”
Thẩm Di Châu im lặng cười, tay phải cầm điếu thuốc gác trên cửa sổ.
Lương Phong cũng cười, đang tính không trêu chọc anh nữa để đi đến ghế lái phụ thì tay trái Thẩm Di Châu chợt vòng qua sau cổ cô rồi kéo cô xuống.
--- Giữ chặt người lại.
Sau đó mùi thuốc lá mát lạnh bỗng chốc xâm nhập vào giữa răng và môi cô.
Nhiệt độ cũng theo đầu mũi truyền đến.
Lương Phong cảm thấy anh đang cười, cũng cảm thấy mình đang cười.

Trong đêm tối mờ ảo, thời gian giữa hai người như ngừng lại, giọng nói lui về nơi phương xa.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Di Châu mới buông cô ra.
Trán dựa vào nhau, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
“Kiểm tra nồng độ cồn xong chưa?” Giọng nói anh có chút trầm thấp.
Lương Phong khẽ cười, giờ phút này, cả người cô đã hoàn toàn không cảm giác được rét lạnh nữa rồi.
“Ông chủ Thẩm không có say rượu.” Cô nói: “Chỉ có mùi hút thuốc thôi.”
“Cô Lương có muốn trừng phạt gì không?”
“Em còn chưa nghĩ ra.”
Ánh mắt Thẩm Di Châu ra hiệu cho cô vào chỗ bên cạnh mình: “Hay là em cùng anh về nhà trước đi, rồi sau đó em lại suy nghĩ thêm một chút nữa?”
Lương Phong lùi về phía sau rồi đứng thẳng lên.

Giống như thoả hiệp: “Chỉ đành có thể như thế trước thôi.”
Khoé mắt cô hơi cong lên, có lẽ do có chút ướt át nên khi Thẩm Di Châu nhìn sang thì cảm thấy mắt cô rất sáng.

Giống như ánh trăng rơi xuống dòng nước mềm mại, chiếu ra những vụn ánh sáng nhỏ vụn vặt.
Sau đó cô từ từ bước vòng qua bên kia xe, ngồi vào chỗ ghế lái phụ.
Thẩm Di Châu dập tắt điếu thuốc rồi giơ tay lên lái xe.
Một đường đi thẳng về đến nhà, sau đó Lương Phong mới biết Thẩm Di Châu không ăn cơm tối.
“Anh vẫn luôn ở dưới tầng chờ em sao?”
“Có chợp mắt một chút.”
“Sao không về nhà ngủ?”
Thẩm Di Châu liếc nhìn cô: “Em nghĩ cho kỹ xem, có cần anh ở dưới tầng chờ em không?”
“Em cũng chẳng bảo anh chờ em.”
Thẩm Di Châu hừ lạnh, anh đẩy người ra khỏi bếp.
“Em nghĩ xem nên bồi thường cái gì cho anh đi.”
Lương Phong liếc nhìn phòng bếp một vòng, sau đó cô cố ý cười, quay đầu hỏi anh: “Vậy em nấu mì ý cho anh ăn nhé?”
Thẩm Di Châu nhướn mày: “Tuỳ em.”
Từ nhỏ Lương Phong đã giúp Lương Trân nấu cơm, đương nhiên nấu mì ý cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng nếu nói nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn của “Người Ý” thì cô cũng không ra sức nhiều lắm.
Cho nước lạnh vào nồi, rồi cho thêm chút dầu ô liu và muối vào.
Sau khi nước sôi, ngón tay cái của Lương Phong và ngón trỏ vòng lại với nhau rồi lấy ra một chút mì ý.
“Như thế này đủ cho anh ăn không?”
“Tự em đoán đi.” Dáng vẻ anh đứng bên cạnh xem giống như mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm.
Lương Phong tự mình đánh giá nên sau đó cô giảm bớt lại cho anh một chút.
Để một cái nồi khác lên, cô cắt trái cà chua làm thành sốt cà chua đậm đặc, cuối cùng nấu xong thì bỏ mì ống vào, rắc lên thêm chút rau mùi.
Màu đỏ đậm và màu vàng tươi hòa quyện với nhau, rau mùi tây thái nhỏ như những ngôi sao màu xanh đậm tô điểm thêm cho nó.
Chỉ màu sắc thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy động lòng.
Lương Phong bưng đến phòng ăn, sau đó cô ngồi đối diện anh.

Thẩm Di Châu cởi áo khoác ra thì chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bàn ăn như ngâm mình vào thế giới khác.
Yên tĩnh, vững chắc.
Dưới ánh hoàng hôn làm nền, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố bị chôn vùi dưới lòng đất.
Mà anh thì đang ngồi đối diện cô, cầm nĩa lên thưởng thức món ăn cô vừa mới làm xong.
Thẩm Di Châu còn chia một chút ra cho Lương Phong, Lương Phong cảm thấy mùi vị không tệ, cô hỏi anh so với Pháp thì thế nào.
Thẩm Di Châu cười: “Lần sau đưa em đến Pháp ăn, chẳng phải sẽ biết sao?”
Lương Phong giả vờ hừ một tiếng, không phản ứng anh.
Nhưng cô cảm thấy tim mình có lỡ nhịp mất mấy giây rồi.
Cô không thích anh hứa hẹn với cô.

Trăng trong nước hoa trong gương, khi nhìn thì luôn cảm thấy xinh đẹp lạ thường.
Sau bữa tối, hai người thay phiên đi tắm.
Đồ của Lương Phong đã được giặt xong treo trong tủ quần áo, dì vẫn luôn đến xử lý đúng hạn giúp cô.
Lương Phong lại nghĩ tới những lời Thẩm Di Châu nói, Hoàng Thu Ý đã gọi và nói với cô rồi, chỉ cần cô gật đầu xác nhận thời gian.
Trong lòng nói không cảm động thì không đúng.
Chỉ là cho dù thế nào thì Lương Phong cũng phải từ chối sự cảm động kia, cô sợ biến thành tự mình đa tình, cô sợ sẽ tự trói buộc chính mình.
Sau khi hai người lên giường, Thẩm Di Châu giơ tay tắt đèn trên tường ở đầu giường.
Rèm cửa còn chưa kéo hết, một vệt sáng lặng lẽ nằm trong góc phòng ngủ.
Thẩm Di Châu ôm cô vào lòng, Lương Phong nhắm mắt lại, cô có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng sau khi anh đã cạo râu.
Cô không nhịn được nhẹ nhàng ngửi, sau đó xoay người tựa vào ngực anh.
Trong phòng yên tĩnh, mọi thứ dường như đang sắp mơ màng rồi ngủ mất.
“Thẩm Di Châu.” Lương Phong bỗng nhẹ giọng nói.
Thẩm Di Châu cúi đầu dán môi mình lên cần cổ cô.
Lương Phong kiềm chế cảm giác ngứa ngáy nhỏ vụn: “Ngày kia em muốn về quê ăn Tết với mẹ.”
Anh cũng không dừng lại: “Ừ.”
“Chắc phải ở khoảng ba, bốn ngày.”
“Ừ.”
Lương Phong dừng một chút, sau đó cô nhích người lùi về phía sau.
Nhìn thẳng vào mắt của anh.
“Anh thì sao?” Cô hỏi.
Thẩm Di Châu nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng cười một tiếng.
Sau đó anh xoay người sang bên kia, ngủ.
Khoảng giữa trống ra một chỗ, tim Lương Phong như không có gì đó dựa vào, nặng nề rơi xuống.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn của anh.
Giống như trong phòng ngủ mờ tối dâng lên một tầng sương khói hiu quạnh.
--- Anh nói: “Anh không đi đâu cả, anh ở đây chờ em.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.