Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 19: 19: “không Được Sờ”





“Ngài Thẩm nói sau này tôi sẽ là tài xế riêng cho cô Lương đây.

Sau này muốn dùng xe thì cô cứ đến tìm tôi là được.”
“Thế anh ấy thì sao?”
“Ngài Thẩm tìm tài xế khác rồi ạ.”
“...!Những người trước kia ở bên cạnh anh ấy…”
“Không có, cô Lương.” Tài xế cười rồi trả lời: “Tôi đi theo ngài Thẩm sắp tám năm rồi, đây là lần đầu tiên ngài ấy làm như thế.”
Lương Phong không chấp nhận nổi lời nói này.
Cô không dám nhận cũng không thể nhận được.
Cửa kính xe mở xuống gần nửa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh rì rào thổi lên mặt cô, trong lòng Lương Phong lại có cảm giác nóng bừng kỳ lạ.
Giống như ngọn lửa hoang dã được thổi vào đồng cỏ vô tận.
Mà cô càng muốn mở cửa sổ lớn hơn nữa, như thế mới có thể miễn cưỡng khiến bản thân tỉnh táo.
Xe chạy một đường đến thẳng chỗ ở trước kia của Lương Phong, cô nhờ tài xế đến siêu thị ở khu phố mua giúp cô mấy món đồ, sau đó buổi trưa lại đến đón cô.
Sau khi xe đi ra khỏi tầm mắt, Lương Phong mới nhắn tin cho Nghiêm Sâm.
Sau đó cô từ từ bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng và đi vào.
Đã lâu rồi chưa về đây, lần trước lúc dọn đi chỉ mang theo ít quần áo và đồ dùng cần thiết, những món đồ cô để lại vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.
Trên ghế sô pha được phủ một lớp vải bọc, Lương Phong đưa tay xốc lớp vải lên sau đó đi vào nhà bếp.
Cô lấy hai chiếc cốc và bình đun nước nóng từ trong tủ ra, sau đó cô đun một ít nước nóng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bếp chiếu vào căn nhà, vừa khéo chiếu một tầng màu vàng nhạt lên sườn mặt bên kia của cô.
Mắt Lương Phong có chút thất thần nhìn chiếc cốc trong tay.
Có một chút bụi bặm đang bay loạn tứ tung trong chùm ánh sáng kia, suy nghĩ của cô đang muốn bay xa thì bị tiếng gõ cửa kéo trở về.
Lương Phong bỏ cốc xuống rồi ra khỏi nhà bếp.
Cô đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn xuống nhưng không thấy tài xế, sau đó cô mới đi ra phòng khách mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Lương Phong cau mày muốn lùi về phía sau nhưng bị Nghiêm Sâm bắt lấy cánh tay.
Một tay khác của anh ta sờ lên trán cô.
“Hết sốt rồi.” Nghiêm Sâm cười nói.
Cơ thể Lương Phong ngả về sau, muốn rút tay ra khỏi người anh ta.
Ai ngờ Nghiêm Sâm phát hiện cô chống đối nên bất ngờ kéo Lương Phong vào trong lòng mình.
“Sao thế, bây giờ tôi sờ một cái cũng không được nữa sao?”
Lương Phong bị anh ta kéo nên có chút tức giận, cô ngước mắt nhìn anh ta.
“Anh uống nhiều rồi à?”
Nghiêm Sâm cười híp mắt, sau đó cong người xuống tiến đến gần gò má của cô.
“Uống một chút.”
Lương Phong nhân lúc anh ta đang nói chuyện thì rút tay của mình ra.
“Anh đến tìm tôi có việc gì thì nói nhanh đi, chiều tôi còn có việc.”
Cô vừa nói vừa xoay người đi vào phòng bếp, lúc đi ra thì mang theo hai cốc nước.

Sau đó cô đẩy một cốc đến trước mặt Nghiêm Sâm, một cốc khác thì tự mình cầm lấy rồi ngồi xuống phía bên kia của ghế sô pha.
Giống như vạch rõ giới hạn với anh ta, cách biệt rõ ràng.
Nghiêm Sâm trơ tráo nhún vai cười như không cười, anh ta từ từ ngồi xuống ghế sô pha rồi nghiêng đầu nhìn Lương Phong.
Sau lưng cô là cửa sổ, ánh sáng sáng ngời từ phía ngoài cửa sổ chiếu vào cô, vùi lấp gương mặt của cô vào trong nơi tối tăm.
Cốc nước trong suốt đặt ở miệng, ánh mắt anh ta hiện ra từ mép của chiếc cốc, vẻ mặt rất tỉnh táo.
Không giống tối hôm qua.
Lúc đó cô tách ra khỏi Đới Minh Thiện thì đi thẳng ra khỏi quán rượu.
Nghiêm Sâm từ cửa sau của quán bar chạm phải cô, người Lương Phong rất nóng, cả người thì lảo đảo lắc lư.

Chắc là vì cô chỉ mặc một chiếc váy cực mỏng, bên ngoài là áo choàng dài rộng thùng thình nên căn bản không thể chống đỡ nổi bất kỳ cơn gió lạnh nào.
Nghiêm Sâm ôm cô về phòng khách sạn, sau đó gọi người lấy chút thuốc hạ sốt.
Lương Phong không chịu ở chỗ của anh ta nghỉ ngơi, nhưng cô không thể cưỡng lại được Nghiêm Sâm nên chỉ có thể ở phòng anh ta uống trước hai viên thuốc hạ sốt.
Điều hoà trong phòng được bật cao.

Nghiêm Sâm giúp Lương Phong gọi xe, sau đó cô mơ mơ màng màng dựa trên ghế sô pha ngủ mất.
Nghiêm Sâm ngồi ở mép giường im lặng nhìn cô.
Ngọn đèn trên tường từ trên đỉnh đầu cô chiếu xuống, bởi vì thân thể khó chịu nên cô hơi nhíu mày lại.

Gương mặt hơi đỏ lên nhưng môi vẫn không tự chủ được mà mím chặt lại.
Giống như cả ngày cô đều ngủ trong trạng thái lo lắng.
Nghiêm Sâm rút một điếu thuốc từ trong túi ra, nhìn một lúc lâu cũng không châm thuốc.
Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn cô, giống như bây giờ.
Lương Phong bỏ cốc nước xuống, bình tĩnh hỏi: “Bên phía anh nhận được tin tức gì chưa?”
Mắt Nghiêm Sâm cong lên: “Tối hôm qua vừa nhận được, cho nên mới cùng bạn uống nhiều một chút.”
Tảng đá trong lòng Lương Phong rơi xuống, cô gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Cô nói xong cũng nhớ đến người, lại nghe Nghiêm Sâm hỏi: “Em có biết một chữ ký của tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?”
“Không muốn.” Cô trả lời không chút chần chừ: “Tôi chỉ muốn biết anh có hài lòng không?”
Nghiêm Sâm cười thành tiếng: “Hài lòng, sao có thể không hài lòng được? Lần này em làm Đới Minh Thiên rớt đài, làm cho đơn đặt hàng này chuyển đến chỗ anh.

Lương Phong, lần này tôi ký hợp đồng thành công thì xem như tôi đã hoàn toàn có chỗ đứng ở đây.”
“Vậy chúc mừng anh nhé, ông chủ Nghiêm.” Lương Phong nhẹ nhàng cười, sau đó đi đến cạnh cửa.
Nhưng Nghiêm Sâm cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi nhận lời chúc mừng của cô, ánh mắt nhìn sâu vào Lương Phong rồi trở nên càng sâu hơn.
“Thường Tri Viễn lại đến Ấn Độ rồi.” Anh ta nói.
Ánh mắt Lương Phong nhìn sang anh ta, im lặng chờ đợi câu sau của anh ta.
Nghiêm Sâm đốt điếu thuốc vừa lấy trong túi ra, anh ta hít sâu một hơi rồi nhả ra một làn khói nhỏ.
“Tôi đã nói với anh ta chuyện của Thường Mãn Đức rồi.”
“Anh ta nói thế nào, anh ta có bằng lòng giúp Thường Mãn Đức trả khoản tiền kia không?”
“Không muốn.”
Lương Phong đã sớm biết trước kết quả sẽ thành thế này, nhưng ngực cô vẫn như có thứ gì đó đè nghẹn lại.
Nghiêm Sâm nghiêng đầu chờ đợi phản ứng của Lương Phong, nhưng giây tiếp theo lại nghe cô nói:
“Nghiêm Sâm, anh nói xem, bây giờ tôi còn cần phải dựa vào Thường Tri Viễn nữa không?”
Nghiêm Sâm sững sờ một chút, thuốc lá trong tay bị anh ta nắm thật chặt.
Trong phòng khách yên tĩnh, Lương Phong bỗng bật cười, hình như cô phát hiện ra gì đó rồi.
Trước đó Nghiêm Sâm gây khó dễ cho cô chẳng qua là vì anh ta sợ Lương Phong không có bản lĩnh quyến rũ Thẩm Di Châu, cho nên muốn có một phương án phòng chuyện lỡ như.

Nhưng bây giờ Lương Phong cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi vượt ngoài suy nghĩ của cô rồi.
Cô cần gì phải dựa vào Thường Tri Viễn tới giúp trả món nợ của Thường Mãn Đức nữa chứ?
Trước mắt thấy thái độ của Thẩm Di Châu đối với cô, cô còn sợ mình không có một căn nhà như Lạc Sinh à?
Suy nghĩ này khiến cô thấy sợ hãi nhưng cũng khiến cô cảm thấy hưng phấn.
Lương Phong đưa tay vặn mở chốt cửa.
Nghiêm Sâm lập tức cản tay cô lại, hai tay anh ta nắm chặt cánh tay nhỏ của cô, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lương Phong, em muốn bỏ tôi lại tự chơi một mình sao?”
Ánh mắt Lương Phong chẳng chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào anh ta, cô nói: “Vốn dĩ chúng ta đã nói xong rồi, tôi chỉ giúp anh lần này thôi.”
“Lần này vì em mà tôi tốn bao nhiêu sức lực rồi? Tôi đi đến Việt Nam, đi Ấn Độ, bôn ba đường xá xa xôi chẳng lẽ em không thấy sao?”
“Nhưng chúng ta đã sớm bàn bạc xong xuôi rồi.”

Nghiêm Sâm nhìn cô, ánh mắt cũng có chút cảnh giác và lạnh lùng.
Vốn dĩ anh ta không có ý định nhờ cô “Giúp một lần”, chẳng qua khi đó muốn khuyên Lương Phong gia nhập nhóm của mình mà thôi.

Anh ta không dám nói với cô vì sợ cô cảm thấy anh ta muốn quá nhiều.

Sau khi suy nghĩ xong thì anh ta đã chắc chắn Lương Phong không thể nào từ chối được, dù sao thì bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm thế rồi.
Không ngờ rằng hôm nay Lương Phong đã chẳng còn là người năm đó chỉ biết ở nhà chờ anh ta nữa.
Cô đã sớm không thuộc về anh ta nữa rồi.
Lương Phong nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Sâm ra, lần này, thậm chí cô còn chẳng cần dùng sức.
“Chuyện tôi đồng ý với anh đã làm xong hết rồi, nếu như quả thật Thường Tri Viễn không muốn trở về thì cũng không cần tìm anh ta về nữa.”
Cô nói xong thì mở cửa đi ra khỏi phòng khách.
Gió lạnh ở cầu thang thổi bay áo khoác của cô, tim Lương Phong đập rất nhanh.
Trên cầu thang phát ra những tiếng vang dứt khoát từ đôi giày cao gót, cũng giống như ánh mắt cô bây giờ đang nhìn thẳng về phía trước.
Lương Phong cũng không muốn xé rách mặt với Nghiêm Sâm, nhưng cô cũng không muốn bị Nghiêm Sâm kéo vào vực sâu.

Anh ta càng muốn nhiều, thì cô sẽ càng bị vùi sâu trong cuộc chiến sinh tử không biết kết quả này.
Chân Lương Phong bước càng lúc càng nhanh, lúc đi xuống đến hành lang thì cô nhìn thấy xe của tài xế.
Cô kéo cửa xe ra, theo bản năng quay đầu thì cô nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Sâm đang nhìn từ cửa sổ.
Một bóng dáng màu đen ẩn mình sau nhánh cây.
Lương Phong chỉ nhìn một chút rồi quay đầu lại, sau đó lên xe.
“Đến studio.”
-
Buổi trưa, studio gọi đồ ăn bên ngoài.
Lương Phong chỉ ăn một chút rồi vào phòng nằm nghỉ.
Tối hôm qua cô không ngủ được, buổi trưa lại phơi nắng một lúc, cô cảm thấy người ấm lên nên nhắm mắt ngủ một lúc.
Lúc tỉnh lại là do tiếng gõ cửa của Hoàng Thu Ý đánh thức cô.
Cô ngồi trên giường mơ màng một giây, sau đó mới phát hiện mình bỏ lỡ chuông điện thoại rồi.
Cô vội vàng xuống đất đi mở cửa cho cô ấy, sau đó nhìn thấy nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn của Hoàng Thu Ý, cô ấy nói: “Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?”
Lương Phong lắc đầu: “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”
“Không sao.” Hoàng Thu Ý lắc lư tập tài liệu trên tay: “Người mẫu tôi mang đến rồi đây, cô thu xếp một chút, buổi chiều chúng ta cùng chọn.”
“Được, cảm ơn cô.”
Lương Phong có cảm kích rất lớn đối với Hoàng Thu Ý.

Từ lúc mở công ty đến nay, cô ấy gần như phụ trách hết tất cả trừ việc thiết kế.

Kinh nghiệm làm việc của Hoàng Thu Ý phong phú, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, chưa từng khiến Lương Phong bận tâm.
Hoàng Thu Ý nhíu mày cười: “Không cần vội, trước tiên cô thay quần áo đi đã.”
Cô ấy nói xong cũng giúp cô đóng cửa lại.
Lương Phong đi đến mép giường mặc áo khoác vào.
Sau giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ kín căn phòng, cô nghiêng đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt hơi nhíu lại.
Cảm giác cơ thể của mình như biến thành một khinh khí cầu nhẹ nhàng ở nơi này trong ánh nắng sáng ngời mà tung bay.
Lương Phong cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô không biết nên giải thích thế nào về tình trạng hiện tại, nhưng khi Nghiêm Sâm không còn sử dụng Thường Tri Viễn để uy hiếp cô nữa thì cô cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải lo lắng Nghiêm Sâm sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng với cô, bởi vì cô sẽ không thuận theo nữa mà sẽ phản kháng lại.
Cô đã giúp Nghiêm Sâm nhiều hơn những gì anh ta giúp được cho cô.

Lương Phong cúi đầu chỉnh lại áo của mình, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.
Buổi chiều có một cuộc khảo sát người mẫu.
Khoảng thời gian này Lương Phong lấy hết tất cả bản thảo thiết kế từ trước đến nay của cô ra sửa lại một lần nữa rồi cắt vải.

Hoàng Thu Ý định sửa sang tất cả quần áo cô thiết kế làm thành bộ sưu tập nhỏ, coi như là lần ra mắt đầu tiên của studio.
Buổi chiều đã sắp xếp một buổi kiểm tra người mẫu.
Lúc Lương Phong đi ra ngoài, Hoàng Thu Ý đang cho người mẫu thử quần áo.
Lương Phong cũng không trì hoãn lâu, cô lập tức đi lên bắt đầu giúp các người mẫu sửa sang lại quần áo.
Nhóm người mẫu này đa phần đều là người mới, vốn dĩ Hoàng Thu Ý muốn tìm người có chút danh tiếng đến để kéo nhiệt độ nhưng bị Lương Phong từ chối.
Danh tiếng của một người mẫu lớn hơn nhiều so với một thương hiệu quần áo và lượng truy cập mà họ mang lại chỉ là tạm thời.

Cô vẫn cứ cảm thấy không nỡ.
Sau khi tất cả người mẫu thay đổi trang phục, Lương Phong cùng Hoàng Thu Ý ngồi phía sau máy quay theo dõi.
Phía trước có quay phim chuyên nghiệp bắt đầu giúp các người mẫu chụp hình.
Lương Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhất là khi đối mặt với những thiết kế mà mình đã tỉ mỉ thiết kế nhiều năm như thế.
Lần này hoàn toàn không cần suy nghĩ đến mua bán hay nhận hàng nữa, cô chỉ cần thể hiện hết ý tưởng của mình là được.
Cho dù có hoang đường thế nào đi chăng nữa.
Suốt một buổi chiều, Lương Phong chỉ tập trung nhìn chằm chằm máy theo dõi.

Được một lúc là cô lại chạy đến bên cạnh người mẫu giúp họ sửa sang lại quần áo và chỉ họ cách tạo dáng.
Sau khi chụp xong hết tất cả các hình, giữa chừng người mẫu lại thay mấy lần quần áo mới.

Cơm tối là cơm hộp do Hoàng Thu Ý gọi, Lương Phong ăn chưa được mấy miếng đã phải trở lại phía sau máy theo dõi.
Tổng cộng ba mươi sáu bộ quần áo, mỗi người mẫu mặc ít nhất sáu bộ quần áo phù hợp với mình để lên chụp hình và sau đó lựa chọn.
Chụp xong tấm hình cuối cùng đã là mười giờ đêm.
Các người mẫu ở trong phòng khách thay quần áo, dọn dẹp một chút rồi rời đi, chờ mấy ngày nữa sẽ có kết quả.
Lương Phong ngồi sửa ảnh của từng người một và xem lại từng hình ảnh vừa chụp.
Trong sảnh lớn, tiếng nói từ từ nhỏ dần đi.

Lương Phong nhìn những bộ trang phục lần đầu tiên được chụp lại, sau đó lựa chọn, trong lòng cô không thể bình tĩnh nổi.
Người chỉnh sửa ảnh là một chàng trai trẻ tuổi cũng không nhịn được cười, cậu ta nói: “Hôm nay cô Lương cười nhiều thật.”
Lương Phong nhìn sang cậu ta, trong mắt là nụ cười khó lòng che giấu được.
“Bởi vì tôi thật sự rất vui vẻ.”
Cô nói xong lại đi xem hình, sau đó nghe thấy tiếng Hoàng Thu Ý ở cách đó không xa đang tức giận với ai đó.
Cô chú ý nghe ngóng một chút, thì ra có một cô thư ký nhỏ vứt bỏ một sợi dây chuyền đắt tiền, chắc là của một người mẫu nữ nào đó.
Thư ký nhỏ bị dọa đến nỗi nước mắt đầy mặt, đang chuẩn bị ra cửa nhìn xem người mẫu còn ở đó không thì bị Lương Phong tiến lên kéo tay lại.
“Để tôi đi.” Cô vừa nói vừa nhìn Hoàng Thu Ý cười: “Hôm nay mọi người đều cực khổ rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận.”
Khi đi ra ngoài, cô phát hiện trên thang máy có dán thông báo bảo trì.

Trong đó nói rằng lối vào thang máy ở các tầng này đang được bảo trì và sẽ không được khôi phục cho đến sáng mai.

Cô phải đi cầu thang bộ lên tầng 40 rồi mới dùng thang máy tiếp được.
Lương Phong cũng không do dự, cô nhanh chóng đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Cửa chống lửa vừa dày vừa nặng được đẩy ra, quả nhiên cũng nghe được không ít tiếng người đang nói truyền ra từ trong cầu thang, nên là những người mẫu kia vẫn còn đang vừa đi vừa nói chuyện.
Vì thế Lương Phong nhanh chóng đi xuống tầng, còn có một, hai tầng nữa là đuổi kịp, bỗng nghe thấy nhóm người kia nhắc đến cô:
“Lương Phong à.”
“Quần áo của cô ấy đều rất giống nhau.”
Rất khó nói ra suy nghĩ trong lòng của cô lúc này là gì.

Ngay sau đó, Lương Phong ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Tôi cũng cảm thấy không ra kiểu gì cả, sáng tạo cái mới không bằng SHUYONG, thiết kế thì không bằng XIUU, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy để kéo được Hoàng Thu Ý về.”
“Đúng thế, đúng thế.

Nếu không phải biết Hoàng Thu Ý ở đây, tôi căn bản chẳng muốn đến thi, nhà thiết kế gì mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua.”

“Tôi nghe nói bởi vì bạn trai cô ấy là Thẩm Di Châu, là người Lạc Sinh từng qua lại đó.”
“À, chẳng trách.” Dưới tầng toàn là tiếng hít thở: “Chẳng trách dáng người đẹp như thế, động tác cũng đẹp nữa.”
Lương Phong đứng trên cầu thang không nói gì.
Thật ra thì cô cũng không cảm thấy quá mất mặt.
Chẳng qua là cảm thấy bị tổn thương trong lòng, bọn họ chê quần áo của cô khó xem.
“Này, quên đi, không ai có số phận như vậy, cũng không có ai có khuôn mặt như vậy.”
“Đi thôi.”
Dưới tầng, tiếng bước chân vừa vang lên thì bỗng nhiên có một người phụ nữ lên tiếng: “Mẹ kiếp, quên trả dây chuyền rồi.”
Lương Phong nghe thấy âm thanh thì giật mình, cô đang chuẩn bị xoay người đi lên tầng nhưng giây tiếp theo đã thấy cô người mẫu đó bước đến.
Cô ta cứng đờ người tại chỗ.
Cô nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt người mẫu nữ đó.
Người phía sau không rõ chuyện gì, khi xông đến thì cũng sững sờ tại chỗ.
Cầu thang lúc này trở nên yên tĩnh, Lương Phong bỗng thấy hối hận.
Cô không nên theo xuống, càng không nên nghe lén.
“Thật xin lỗi.” Những người mẫu đó lên tiếng xin lỗi rồi cúi thấp đầu.
Người bên cạnh cô dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu.
Những tiếng xin lỗi lần lượt vang vọng trong cầu thang trống trải, nhưng Lương Phong đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.
Bởi vì bọn họ thật ra không phải đang xin lỗi Lương Phong, mà là xin lỗi Thẩm Di Châu.
Hiện tại cô có thể mỉm cười rộng lượng nói với bọn họ là không sao.

Nếu cô không nhắc tới chuyện này trước mặt Thẩm Di Châu, thì bọn họ sẽ đồng ý quan hệ của cô với Thẩm Di Châu.
Ai dám tiếp tục cãi vã với cô chứ, có lẽ sau khi rời đi, cô ta sẽ nói điều gì đó tốt đẹp về cô, nói rằng cô không bắt nạt người khác và là một người tốt bụng.
Nhưng Lương Phong không muốn, cô đã nhận được đủ lợi ích từ anh rồi.
Cô thực sự không muốn dùng danh nghĩa Thẩm Di Châu để khoe khoang ở bên ngoài như thế này.
“Người mà cô vừa nhắc đến… quả thật anh ấy đã giúp đỡ tôi.

Nhưng đừng đánh giá cao tôi quá.

Tôi đối với anh ấy chẳng là gì cả, tôi cũng không dám trông cậy vào anh ấy.”
Người mẫu đối diện im lặng đưa mắt trao đổi, như đang đánh giá ý nghĩa trong lời nói của Lương Phong.
Lương Phong mím môi lại, cô đi xuống cầu thang nhìn thẳng vào bọn họ.
“Tôi cũng không có quyền cao chức trọng gì, cũng không quyết định được sinh tử.

Hôm nay mọi người bàn luận sau lưng tôi, tôi quả thật có chút tức giận, càng hy vọng sau này mọi người có thể nói năng cẩn thận.”
Lương Phong tháo sợi dây chuyền trên cổ người mẫu kia xuống, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Tôi biết tôi chỉ là nhà thiết kế vô danh không tên tuổi, nhưng mà tôi và mọi người đều giống nhau cả.

Tạo xích mích chẳng bằng có mối quan hệ tốt, sau này trong giới khó tránh khỏi việc gặp mặt, không phải sao?”
Người mẫu kia im lặng một phút rồi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cô Lương, hôm nay quả thật chúng tôi không nên nói xấu sau lưng cô.”
Trong lời nói của cô ta cũng có chút thành khẩn, Lương Phong cảm thấy thế là đủ rồi.
“Hôm nay mọi người đều mệt rồi, tôi cũng không ở lâu nữa.”
Các người mẫu gật đầu một cái, sau đó im lặng đi xuống dưới.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, Lương Phong mới nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.
Cô đứng yên mấy giây, đang chuẩn bị xoay người lên tầng thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay làm người khác giật mình.
Trong cầu thang vắng vẻ, bàn tay kia như những tiếng vỗ đập vào lỗ tai cô.
Khoảnh khắc đó, da đầu cô bỗng cảm thấy tê dại, Lương Phong nắm chặt tay vịn cầu thang rồi nghiêng người nhìn sang.
Cô hoàn toàn không ngờ đó lại là Thẩm Di Châu.
Anh mặc áo sơ mi màu xám tro, áo khoác sẫm màu tùy ý treo trên tay, anh chậm rãi từ dưới tầng bước lên.
Từng bước, từng bước đi đến trước mặt cô.
Anh cười rồi nói: “Cô Lương đối nhân xử thế đúng là làm người ta không thể chỉ trích nha.”
Hơi thở của Lương Phong như ngừng lại, giọng nói đầy kiềm chế trả lời: “Em cũng không ngờ hôm nay anh lại đến đây.”
Thẩm Di Châu cười nhẹ, anh lạnh nhạt nói:
“Nào dám làm phiền cô Lương nhớ mong lịch trình của tôi chứ?”
“Dù sao không phải khi nãy cô Lương đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.