Mộng Hoa Xuân

Chương 2




Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Mi Lâm đã bị đánh thức. Mộ Dung Cảnh Hòa vừa để mặc cho cận thị chỉnh đốn trang phục, vừa dùng chân đá đá vào người nàng, mãi cho đến khi nàng mở mắt mới thôi.

“Dậy đi, hôm nay cho phép nàng đi săn cùng ta.” Khi nói những lời này, hắn làm ra bộ dạng hào phóng ban ơn.

Mắt Mi Lâm vẫn còn cay xè, nghe những lời ấy có chút mơ màng, cơ thể xích lõa dưới tấm chăn khẽ động đậy, lập tức đau đến mức nàng phải hít sâu vào một hơi, ngũ quan như dồn lại một chỗ. Nhưng khi ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa liếc đến lần thứ hai, nàng vẫn cố thẳng chiếc lưng như đã hóa đá của mình mà ngồi dậy, nấp sau tấm chăn từ từ mặc quần áo.

Có lẽ đã quen với việc luyện tập khi bị thương, cho dù đang thế này, nàng vẫn không hề nghĩ rằng mình có thể mượn cớ không đi.

Lúc ra ngoài, A Đại cuối cùng vẫn ở lại bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, lúc này đã quần áo chỉnh tề đứng chờ ngoài trướng, đầu hơi cúi thấp kính cẩn tiễn hai người. Nhưng khi Mi Lâm đi lướt qua A Đại, nàng ta ngẩng đầu lên, sự khinh bỉ và ghê tởm trong đôi mắt chẳng chút che giấu, rõ ràng là xem thường cách làm của Mi Lâm.

Mi Lâm mỉm cười, không để ý đến nàng ta.

Mộ Dung Cảnh Hòa không sai người chuẩn bị một con ngựa khác mà để cho Mi Lâm cưỡi chung với mình. Mi Lâm không hiểu hắn ta có ý đồ gì, nàng đương nhiên cũng không nghĩ rằng sau một đêm đã được hắn ta sủng ái, thậm chí không màng đến việc vì điều này mà khiến cho vị Hoàng đế già tức giận.

Nhớ đến trước lúc xuất phát, khi Mộ Dung đế nhìn thấy nàng ngồi trong lòng Mộ Dung Cảnh Hòa, bèn tức giận đến nỗi sầm mặt lại, bộ râu rung rung, nhưng vì nghĩ đến thể diện nên không bộc phát ra ngoài, chỉ biết cười cho qua, càng không thể đoán được Mộ Dung Cảnh Hòa rốt cuộc có âm mưu gì. Mãi cho đến khi gặp người con gái toàn thân mặc võ phục ấy, tất cả những nghi hoặc mới được giải đáp, bao gồm cả sự đãi ngộ đặc biệt với A Đại.

Nơi gặp mặt là phía bìa rừng trong núi, đúng lúc cơ thể Mi Lâm đang run lên bần bật kháng nghị vì vó ngựa, người con gái ấy cưỡi một con tuấn mã cao lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Hoặc có thể nói, Mộ Dung Cảnh Hòa cứ đi đi lại lại ở bìa rừng không chịu vào chính là đợi người này, vì thế vừa mới nhìn thấy nàng ta đã lao về phía đó.

“Lạc Mai.” Không cần quay đầu, Mi Lâm cũng cảm nhận được tâm trạng của Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức trở nên hào hứng.

Mục Dã Lạc Mai, vị nữ Tướng quân đầu tiên của Đại Viêm, có thể nói là một nhân vật ai ai cũng biết, Mi Lâm không có lý do gì để không hay, nhưng chẳng ngờ rằng đó lại là một cô nương trẻ trung đến thế.

Khoảng cách dần ngắn lại, dung nhan giấu dưới chiếc mũ lông kia dần trở nên rõ ràng, mắt sáng môi căng, da trắng ngần, đúng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều đôi mắt quá sắc sảo, cộng với thân người toàn khiên và chiến bào, trong nét nữ nhân mang theo vài phần tuấn tú.

Mỹ nhân khẽ liếc về phía Mi Lâm đang ngồi tựa trong lòng Mộ Dung Cảnh Hòa, lạnh lùng hắng một tiếng, không nói gì, cứ thế thúc ngựa phóng thẳng vào rừng. Mi Lâm để ý thấy mũi nàng ta hơi nhọn, cong lên một chút, rất giống với A Đại, nhưng không có cảm giác yếu ớt như A Đại. Lúc đó nàng bất chợt hiểu ra, A Đại được để ý như vậy, có lẽ là do có chiếc mũi rất giống với vị nữ Tướng quân này đây.

Mộ Dung Cảnh Hòa rõ ràng đã quen với sự lạnh lùng của nàng ta, cũng không để ý lắm, cho ngựa phóng theo phía sau, đồng thời xua tay ngăn các thị vệ lại.

Sau lần đi săn hôm qua, vô số con đường nhỏ bị ngựa giẫm lên mà thành, hôm nay đi trong đó không quá vất vả, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì nhiều để săn, nếu muốn có thu hoạch thì bắt buộc phải đi vào rừng sâu. Chưa tới một tuần hương, bọn họ gặp phải một đám người ngựa, trong đó có cả Mộ Dung Huyền Liệt và cận vệ của hắn ta.

Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa và người con gái trong lòng, lại theo sau một người con gái khác, Mộ Dung Huyền Liệt vừa tức giận vừa buồn cười, không kìm nổi nói mát vài câu, sau đó nhanh chóng rời đi trước khi Mục Dã Lạc Mai nổi cơn điên, ngay lập tức biến mất trong khu rừng rậm rạp cây cỏ. Mục Dã Lạc Mai trong lòng tức tối không có chỗ xả, quay sang trừng mắt lườm Mộ Dung Cảnh Hòa, lạnh lùng nói: “Điện hạ đừng đi theo bỉ chức nữa, tránh người khác lời ra tiếng vào.” Sau đó quất ngựa phóng vút về phía trước.

Lần này Mộ Dung Cảnh Hòa không lập tức đuổi theo, mà cùng Mi Lâm ngồi trên lưng ngựa từ từ đi theo hướng mà nàng ta vừa tiến về.

“Nàng biết bắn cung không?” Bỗng nhiên, hắn hỏi Mi Lâm.

Mi Lâm đang ngồi khó chịu, nghe thấy vậy liền lắc đầu, sau đó cảm thấy không ổn lắm, vội vã nói: “Thưa ngài, nô tì không biết.” Khi nói, nàng không dám nhìn hắn, không rõ vì sao, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có chút sợ hắn ta, cũng không biết có phải do ám ảnh của đêm hôm qua hay không.

Cứ tưởng chủ đề do nổi hứng nhất thời này sẽ trôi qua như vậy, chẳng ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa uống nhầm thuốc gì, cao hứng nói tiếp: “Ta dạy nàng.” Vừa nói, hắn vừa cầm chiếc cung lên, nắm tay nhiệt tình dạy nàng cách sử dụng, dường như không để ý gì đến tung tích của Mục Dã Lạc Mai.

Khi còn ở nơi u ám kia, Mi Lâm đương nhiên đã từng học cách sử dụng cung và săn bắn, nhưng bây giờ võ công bị phế, chiếc cung bình thường cũng khó lòng kéo nổi. May là chiếc cung mà Mộ Dung Cảnh Hòa dùng là một chiếc liên cung nhỏ rất tinh xảo, nàng sử dụng cũng không mất quá nhiều sức. Chỉ là bị thái độ nhẹ nhàng thân mật đến bất ngờ của hắn làm cho cảm thấy không tự nhiên, tay chân luống cuống hết cả lên, chứ đừng nói đến việc cầm cung. Mộ Dung Cảnh Hòa bị dáng vẻ vụng về của nàng làm cho bật cười, sau đó càng muốn dạy nàng cách săn bắn.

Bất giác, hai người đã đi sâu vào trong rừng, bốn phía chẳng còn nhìn thấy bóng những người khác đâu nữa. Đúng lúc này, phía đám cỏ bỗng nhiên rung lên, Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức cho ngựa dừng lại, khẽ nói vào bên tai Mi Lâm: “Chú ý phía bên kia.” Vừa nói, hắn vừa giơ đôi tay đang cầm cung của Mi Lâm lên, sau đó đỡ nàng ngắm chuẩn.

Cảm giác hơi thở ấm nóng phả bên tai, cộng với tư thế gần như ôm lấy mình của hắn, Mi Lâm bất chợt cảm thấy giật mình. Vẫn chưa kịp định thần lại, mũi tên đã bay vút đi, cắm vào trong bụi cỏ.

“Bắn trúng rồi.” Mộ Dung Cảnh Hòa buông tay ra, giọng nói trở về bình thường.

Sau lưng nàng có thể cảm nhận được sự rung động của ngực hắn mỗi khi nói chuyện, trong phút chốc, Mi Lâm chợt cảm thấy giọng nói trầm đục ấy thật dễ nghe. Lắc lắc đầu, cắn môi, cảm giác đau nhẹ nhưng nhói khiến cho đầu óc nàng sáng suốt hơn, nghĩ đến việc bản thân khi nãy suýt nữa thì bị u mê, sau lưng mồ hôi bỗng vã ra như tắm.

Kể từ khi có ký ức, những gì nàng phải đối mặt đều là hoàn cảnh ác liệt và tình người lạnh lẽo tàn khốc, đối với những việc này, nàng đã có thể tự đối phó từ lâu. Nhưng không ai nói cho nàng, nếu có người đối tốt với mình, nàng phải làm thế nào.

“Đi xuống xem sao.” Đúng lúc đang bối rối, giọng nói của Mộ Dung Cảnh Hòa một lần nữa vang lên. Sau đó nàng được bế xuống khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

Có lẽ do ngồi trên lưng ngựa quá lâu, cộng với sự việc đêm qua, chân vừa chạm đất, nàng chợt choáng váng, suýt chút nữa thì ngã. May có Mộ Dung Cảnh Hòa kịp thời đỡ lấy, đợi đến khi nàng đứng vững mới thả tay ra.

Sau khi định thần, Mi Lâm đi về phía đám cỏ một cách khó khăn, lật ra, một con thỏ hoang màu xám nằm bên trong đã không còn thở nữa với một mũi tên xuyên qua bụng. Nàng cố gắng cúi chiếc lưng ê ẩm từ từ quỳ xuống, sau đó túm lấy đôi tai con thỏ nhấc lên, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Cảnh Hòa.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, tấm lưng quay về phía ánh mặt trời đang dần lên cao, nhìn không rõ vẻ hời hợt thường thấy trên mặt, thân hình hiện lên trong ánh sáng buổi sớm ấy tạo cho người ta một ảo giác uy nghiêm.

Nàng vốn nghĩ gặp phải một gã vô dụng, cũng vô hại, bây giờ xem ra phải đối mặt với một kẻ đáng sợ hơn tất cả những người khác. Mi Lâm khẽ nhíu mày, cảm thấy phiền não về phán đoán của mình.

“Đang nghĩ gì thế?” Mộ Dung Cảnh Hòa thấy nàng quỳ ở đó một lúc lâu không đứng dậy, khẽ quất roi cho ngựa từ từ tiến về phía đó.

Thấy hắn đến gần, lòng Mi Lâm bỗng hoảng hốt, vội vã đứng dậy cười nói: “Đang nghĩ rằng tài bắn cung của ngài thật chuẩn xác.”

“Nếu muốn bắn, phải ngắm một phát trúng luôn. Bằng không đợi đến khi con vật cảnh giác rồi, muốn săn lại lần nữa sẽ phải tốn thêm rất nhiều sức lực.” Mộ Dung Cảnh Hòa trầm ngâm, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo khiến trái tim người khác ớn lạnh.

Mi Lâm bỗng nhiên thấy bất an, cảm giác những lời này của hắn có ẩn ý gì đó.

Chưa để cho Mi Lâm kịp nghĩ thêm, Mộ Dung Cảnh Hòa cúi người bế nàng đặt lên lưng ngựa, từ từ tiến về phía sâu trong khu rừng nơi chẳng có ai qua lại. Thỉnh thoảng có vài con chim hoặc hươu nai chạy ngang qua trước mặt, nhưng hắn không ra tay nữa, Mi Lâm bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

“Thưa ngài, không săn gì nữa sao?” Từ việc ban tặng mỹ nhân tối qua có thể nhận ra số lượng thú vật săn được sẽ thể hiện năng lực mạnh yếu, là việc có liên quan đến vinh quang của bản thân.

Nào ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa vỗ vỗ vào con thỏ hoang đang lắc lư trên thân ngựa, cười hỏi lại: “Đây chẳng phải sao?”

Mi Lâm nhất thời không nói được gì. Chỉ thấy hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Săn mấy thứ chẳng hề có khả năng phản kháng lại vô dụng này có gì thú vị chứ…”

Vào đúng lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc bóng màu đỏ lửa phóng vút qua từ bụi cỏ hoang và đá ngổn ngang gần đó, Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng nhiên ngừng bặt, giơ cung lên bắn. Chẳng ngờ từ đâu phóng ra một mũi tên khác, làm chệch hướng mũi tên của hắn. Trong lúc hỗn loạn, cái bóng màu đỏ lửa ấy lập tức biến mất trong khu rừng rậm.

Mục Dã Lạc Mai cưỡi con ngựa ô cao lớn dị thường của mình xuất hiện dưới tán cây đằng sau phía bên trái, nhíu mày nhìn, hờ hững nói: “Mộ Dung Cảnh Hòa, có muốn thi không?” Nội dung cuộc thi chẳng cần nói cũng hiểu, chính là con vật nhỏ màu đỏ lửa bất ngờ xuất hiện rồi vụt biến mất khi nãy.

Chẳng biết Mục Dã Lạc Mai làm thế nào đi ra phía sau lưng họ. Khi để ý đến việc nàng ta gọi cả tên lẫn họ của Mộ Dung Cảnh Hòa, Mi Lâm lập tức hiểu rằng, có lẽ chẳng phải nàng ta không để ý gì đến hắn, chỉ là cố không thể hiện ra. Cũng có thể hai người có một mối quan hệ sâu sắc hơn không để cho người ngoài biết được. Đương nhiên những điều này đều là suy đoán, điều chẳng cần phải đoán đó là khi nhìn thấy sự xuất hiện của nàng ta, tâm trạng Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức trở nên vui vẻ.

“Lạc Mai đã có hứng thú, Cảnh Hòa đương nhiên sẽ phụng bồi.” Hắn ta cười nói, một tay cầm cung, một tay ôm ngang eo Mi Lâm, chân vỗ vào thân ngựa tiến về phía cái bóng đã biến mất, nhưng bị Mục Dã Lạc Mai phóng ngựa lên chắn ngang.

“Điện hạ mang theo nàng ấy…” Chỉ thấy chiếc cằm nhỏ nhắn thon gọn của nàng ta hất về phía Mi Lâm, ngạo nghễ nói: “Bản tướng cho dù có thắng cũng không công bằng.”

Mi Lâm bỗng chột dạ, chưa kịp có phản ứng gì, chợt nghe thấy tiếng cười của Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó cơ thể khẽ rung, người đã bị đặt trên mặt đất.

“Nàng ở đây đợi ta.” Hắn cúi người nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Mi Lâm, nhẹ nhàng nói, nhưng sự chú ý lại không phải dồn về phía nàng, lời nói vẫn còn chưa kịp dứt đã ngồi thẳng người lên, quất ngựa cùng Mục Dã Lạc Mai một trước một sau biến mất trong khu rừng.

Mi Lâm đứng giữa đám cỏ dại, một trận gió xuyên qua khoảng không trong khu rừng thổi đến khiến nàng bất giác rùng mình.

Mi Lâm cũng không nghĩ nhiều, tìm một đám cỏ dại làm cho phẳng ra rồi ngồi xuống, cứ như vậy tựa vào tảng đá cạnh đó nghỉ ngơi. Tuy bị bỏ lại như vậy, nhưng cơ thể mệt mỏi ê ẩm cuối cùng đã được thả lỏng, cũng không thể nói là không tốt.

Thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, mục đích Mộ Dung Cảnh Hòa đưa nàng theo cũng đã đạt được. Những phản ứng của Mục Dã Lạc Mai mặc dù không chứng minh nàng ta thích hắn nhiều thế nào, nhưng ít nhất nàng ta cũng để ý, để ý đến việc những sự quan tâm nàng ta được nhận bị một người con gái khác làm xao nhãng. Nếu không nàng ấy sẽ không quay lại, rồi lấy danh nghĩa tỉ thí công bằng để khiến hắn vứt bỏ vật chướng mắt ấy đi. Đương nhiên, vật chướng mắt ấy chính là Mi Lâm.

Lúc đầu, Mi Lâm nghĩ rằng bọn họ sẽ quay về rất nhanh, vì thế không dám ngủ. Nhưng nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, bụng nàng bắt đầu ca bài ca vườn không nhà trống. Từ đầu tới cuối chẳng thấy bóng người đâu, trong lòng chợt nhận ra có lẽ bản thân đã bị bỏ quên rồi.

Hiểu ra điều đó, nàng ngả mình nằm xuống bãi cỏ, nhân lúc mặt trời đang ấm áp, yên tâm ngủ một giấc thật sâu, chẳng quan tâm đến có nguy hiểm hay không. Giấc ngủ ấy kéo dài mãi tới lúc mặt trời sắp lặn phía đằng Tây, khi gió thu lạnh bắt đầu ùa về.

Xoa xoa cái bụng rỗng suốt một ngày, Mi Lâm ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn bầu trời xanh lấp ló sau những phiến lá và những đám mây mỏng bị ánh mặt trời nhuộm đỏ phía trên đầu, nàng khẽ thở dài một tiếng.

Phải chăng nên nhân cơ hội này trốn đi, bỏ lại tất cả, sau đó sống như một người bình thường? Trong lòng nàng khẽ cuộn lên, những khung cảnh tương lai trôi nổi trước mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Nàng tất nhiên không quên chất độc trong cơ thể mình, hàng tháng nàng đều phải đi lấy thuốc giải, nếu không chỉ riêng cảm giác đau đớn mỗi lần chất độc phát tác cũng đủ khiến nàng sống chẳng bằng chết. Hơn nữa trên người nàng chẳng có một thứ vật dụng gì, đến việc duy trì cuộc sống hằng ngày cũng khó, liệu có thể chạy tới đâu, lẽ nào trở thành ăn mày? Chưa cần nói đến chuyện Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không hề nói không cần nàng nữa, cho dù hắn ta thực sự cho phép nàng ra đi, chỉ e rằng nàng còn phải khóc lóc cầu xin hắn hãy giữ mình lại.

Lấy ra chiếc lược gỗ, nàng giũ mãi tóc đầy cỏ của mình, nhẹ nhàng buộc thành một búi, sau đó đứng dậy bước theo con đường lúc sáng để trở về. Nếu lúc này không đi, đợi trời tối thêm chút nữa sẽ không thể ra được. Buổi đêm trong rừng, nguy hiểm rình rập bốn phía, cho dù là một thợ săn kinh nghiệm đầy mình cũng phải cảnh giác chứ đừng nói đến một cô gái sức trói gà không chặt như nàng.

Việc duy nhất khiến nàng cảm thấy vui cho đến lúc này đó là sau khi nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể đã đỡ đi nhiều, khiến nàng đi lại không còn chật vật như ban sáng. Nàng không lo sẽ bị lạc trong rừng, dù sao sự luyện tập ở căn cứ trước đây cũng không hề uổng phí, chỉ có điều bụng nàng đang rất đói.

Một con châu chấu bất ngờ nhảy tới từ đám lá phía trước, đậu trên một thân cây, nàng túm lấy, ngắt đầu rồi cho thẳng vào miệng nhai nhai, nuốt gọn.

Nàng không còn thời gian tìm đồ ăn nữa, chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm xem có gì ăn được không, có những thứ quả dại đắng ngắt, có những thứ côn trùng mà người thường nhìn thấy sẽ dựng tóc gáy. Trên thực tế, khi con người đói đến một mức nhất định nào đó, chỉ cần không có độc, thứ gì cũng có thể cho vào miệng. Bây giờ nàng vẫn chưa đến mức đó, nhưng trước đây thì đã từng. Nếu có thể ăn được, chẳng có lý do gì để bị đói cả, dù sao muốn ra khỏi rừng cũng cần có sức lực.

Tiết trời vào thu, khi ánh dương vừa khuất núi, trời sẽ tối nhanh hơn. Chưa đi được bao lâu, khu rừng trở nên mờ mịt, may là trăng đã mọc, tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng còn hơn không có. Mi Lâm vừa men theo ánh sáng lờ mờ ấy tìm kiếm những vết tích để lại, vừa cẩn thận tránh những loài thú đi kiếm ăn ban đêm, lộ trình lại càng khó khăn hơn. Vào lúc đó, nàng không thể không nhớ đến võ công đã bị phế của mình, sau đó, từ chuyện võ công lại nhớ đến vị chủ nhân thần bí kia.

Nếu như lúc đó nàng không thể hiểu được vì sao chủ nhân lại phế đi võ công của mình, thì sau khi biết được nhiệm vụ, nàng đã lập tức hiểu ra. Có võ công hay không rất dễ bị người khác phát giác, thân làm một nha hoàn hồi môn đi hòa thân, biết võ công không thể là một việc khiến người khác không nghi ngờ.

Mi Lâm bất lực thở dài một tiếng, nghĩ đến nơi nàng sống trước đây, nghĩ đến đêm hôm qua, lại nghĩ đến cuộc sống sẽ phải đối diện sau này, một cảm giác mệt mỏi không thể diễn đại thành lời ùa đến, khiến nàng gần như không còn sức tiếp tục lê bước.

Dừng lại một lúc, nàng tựa trán vào một thân cây thô ráp, thật lâu sau mới lấy lại được chút sức, sau đó xua tan khỏi đầu những ý nghĩ không mời mà đến mỗi khi ở trong bóng tối, nghiến chặt răng bước tiếp.

“Cho dù có thế nào, mình cũng cần phải rũ bỏ tất cả những điều này.” Tiếng côn trùng bay bên tai, nàng vừa dùng tay áo xua đi, vừa tự nói với mình. Khi nói những lời đó, trong đầu nàng xuất hiện những bông hoa mùa xuân nở kín mặt đất mà nàng nhìn thấy qua cửa sổ xe năm đó, Mi Lâm bất giác mỉm cười.

Khi ra khỏi rừng, trăng đã lên đỉnh đầu. Mi Lâm nhìn những ánh đuốc phát ra từ lều trướng phía xa, đôi chân nặng trĩu gần như không thể nào bước nổi.

Quả thực không muốn trở về đó nữa! Nàng cười sự do dự của mình.

Nhưng lần này không để nàng suy nghĩ quá lâu, một tiếng hỏi từ xa truyền tới: “Ai đang ở đó?”

Tiếng vó ngựa vang lên, một đội người ngựa tay cầm đuốc tiến về phía nàng từ bìa rừng, người đi đầu toàn thân mặc võ phục màu xanh, trên vai đậu một con chim ưng, điển trai đến mức cho người khác cảm giác như bị đè nén, đó là Đại Hoàng tử Mộ Dung Huyền Liệt. Trên lưng những con ngựa thị vệ đằng sau hắn chất đầy các chiến lợi phẩm, trong đó còn có cả một con báo gấm, rõ ràng là bội thu.

Mi Lâm không ngờ sẽ gặp phải bọn họ, ngớ ra một lúc rồi mới quỳ xuống hành lễ.

“Nô tì tham kiến Đại Hoàng tử.” Nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng cũng vừa mới quay về, không biết Mộ Dung Cảnh Hòa và Mục Dã Lạc Mai đã trở lại hay chưa.

Mộ Dung Huyền Liệt nheo mắt nhìn nàng rồi như vừa nhớ ra, chợt cảm thấy nghi hoặc.

“Nàng chẳng phải là người cùng vào rừng với lão Tam? Sao lại một mình ở đây? Tam Hoàng tử đâu?”

Một tràng câu hỏi khiến cho Mi Lâm không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể không trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nô tì đi cùng Tam điện hạ vào trong rừng rồi bị lạc, đang định về trại hỏi xem điện hạ đã trở về chưa…” Mãi cho đến lúc này, nàng mới biết được Mộ Dung Cảnh Hòa đứng thứ ba, có nghĩa trên hắn ta còn một Hoàng tử nữa, nhưng tối hôm qua hình như không xuất hiện.

Trong lúc nàng nói, một thị vệ phía sau Mộ Dung Huyền Liệt bất ngờ tiến lên phía trước, nói vài câu gì đó bên tai hắn. Hắn nhìn về phía nàng, trong đôi mắt phượng xếch dài hiện lên một sự đồng cảm không che giấu. Chẳng biết là do biết chuyện nàng bị bỏ rơi hay là vì nguyên nhân gì khác.

“Vậy nàng hãy cùng đi với chúng ta.” Nói đoạn, hắn ta ra lệnh cho thủ hạ dắt một con ngựa, sau đó đỡ nàng ngồi lên.

Trên thực tế, vì nguyên nhân khó nói, Mi Lâm thà đi bộ còn hơn cưỡi ngựa, nhưng không biết phải từ chối thế nào, đành khẽ nghiêng người một cách kín đáo không để ai nhìn thấy, cố gắng làm cho thần sắc trở nên bình thường một chút.

Nàng cũng có thể coi là người của Mộ Dung Cảnh Hòa, nên sau đó suốt dọc đường, Mộ Dung Huyền Liệt không nói gì thêm với nàng nữa.

Mi Lâm cưỡi ngựa đi theo sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn dáng người cao lớn phía trước, bất giác nhớ đến mùi hương tỏa ra khi nàng ngã vào hắn tối qua, trong lòng chợt dội lên một nỗi bất an mơ hồ.

Người của Mộ Dung Huyền Liệt đưa Mi Lâm về tận trướng của Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó hỏi chắc chắn xem Mộ Dung Cảnh Hòa đã trở lại an toàn chưa rồi mới quay về hồi báo.

Khi Mi Lâm bước vào, Mộ Dung Cảnh Hòa đang lười nhác tựa trên gối, vừa uống rượu vừa nhắm hờ mắt nhìn A Đại ngồi cạnh hắn đang nghịch một vật gì đó màu vàng.

Mi Lâm đứng ở cửa trướng hành lễ, không vào trong. Một lúc sau, Mộ Dung Cảnh Hòa dường như mới để ý đến sự có mặt của nàng, ngước mắt lên, vẫy tay.

Mi Lâm tiến vào, vì hắn nửa như đang nằm, nàng không dám đứng, đành quỳ xuống giống A Đại. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Mộ Dung Cảnh Hòa kéo giật vào trong lòng. Hắn đưa mũi lên trán nàng hít một hơi, sau đó hỏi với giọng thân thiết: “Nàng đi đâu mà khắp người toàn mùi hoa thế này?” Ngữ khí như chưa từng bỏ nàng lại một mình trong khu rừng hoang kia vậy, đừng nói đến hối lỗi, một cái cớ đơn giản nhất cũng không có.

Có thể khi người khác đối tốt với nàng, Mi Lâm sẽ luống cuống, nhưng đối phó với những tình huống như thế này cũng chẳng có gì khó khăn.

“Ngài thật biết nói đùa, cuối thu thế này rồi còn lấy đâu ra hoa nữa chứ. Chẳng qua là mùi mấy loại cỏ dại mà thôi.” Nàng làm bộ giận dỗi, vừa nói vừa lấy tay cầm gấu áo đưa lên mũi ngửi, còn về việc ở đám cỏ, nàng không hề nhắc đến nửa lời cũng không trách móc.

“Thật sao, để bản vương ngửi kỹ lại xem…” Mộ Dung Cảnh Hòa cười, rồi tiến tới gần thật, chỉ có điều mục tiêu lần này lại là bộ ngực căng tròn hơn những người khác của nàng.

Mi Lâm giật thót người, nghĩ đến những việc đêm qua, bất chợt cảm thấy toàn thân đau nhói. Trong lúc nguy cấp, nàng nghĩ ra một cách, khẽ lấy tay che chắn trước ngực, động tác không làm người đối diện cảm thấy như bị cự tuyệt, chỉ giống như đang xấu hổ, đồng thời miệng phát ra những tiếng đứt quãng: “Thưa ngài… nô tì… đói… rồi…”

Nàng không hề nói dối, trên đường về tuy đã tìm vài thứ linh tinh cho vào bụng, nhưng sao có thể no được.

Mộ Dung Cảnh Hòa khựng lại, lúc này mới nhớ ra cả ngày nay nàng chưa ăn gì. Có lẽ do bị làm cụt hứng, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nói: “Sang trướng bên cạnh tìm Thanh Yến, bảo hắn làm gì đó cho nàng ăn, rồi sau đó sắp xếp chỗ ngủ luôn cho.” Ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn, đó là bảo nàng sau khi ăn thì đi nghỉ, không cần quay lại nữa.

Mi Lâm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong lòng hắn ta đứng dậy quỳ xuống tạ ơn, sau đó nhanh chóng đi ra, chẳng buồn làm bộ thêm, vội vã giống như cực kỳ đói, chỉ có nàng biết, đó là do nàng sợ A Đại ngang bướng sẽ làm điều gì đó không nên, hắn ta lại trút hết tức giận sang người nàng.

Mi Lâm đương nhiên có thể nhận ra, do dung mạo có nét giống với Mục Dã Lạc Mai, Mộ Dung Cảnh Hòa đối với A Đại khá tốt. Bản thân nàng không dám nghĩ sẽ tranh giành sự sủng ái đó với A Đại, chỉ hi vọng không gặp phải tai bay vạ gió gì là tốt rồi, sau đó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp khó khăn, cuối cùng là an toàn thoát thân.

Sau khi ra khỏi trướng, nàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng mờ và những ngôi sao lấp lánh, tính nhẩm thời gian, còn mười ngày nữa là phải đi đổi thuốc giải rồi, chỉ không biết đợt đi săn này có thể kết thúc trước lúc đó hay không.

Thanh Yến là một nội thị, khoảng hơn hai mươi, mặt mày trắng trẻo. Nhìn có vẻ nhỏ hơn Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng kì thực lại lớn hơn vài tuổi. Đại khái là những kẻ đã tự cung[1], lúc nào nhìn cũng trẻ trung hơn những người bình thường.

[1] Chỉ thái giám.

Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn chưa ngủ, hắn ta đương nhiên cũng chưa ngủ, nhưng nghe đề nghị của Mi Lâm, mặt vẫn sầm lại, nhếch mắt lên, đi ra ngoài một lúc lâu mới quay về, đặt lên bàn một đĩa thịt nướng nguội ngắt.

“Ăn đi.” Hắn nhếch cằm, gần như dùng lỗ mũi để nhìn Mi Lâm, nói một cách cao ngạo.

Mi Lâm không hề để ý, chỉ nói câu cảm ơn.

“Đừng nghĩ rằng lên được giường của chủ nhân đã tự cho mình là một nửa của chủ nhân…” Nàng lúc này đang cố gắng dùng dao xẻ những miếng thịt nướng nguội ngắt, những lời giáo huấn cổ quái ấy bắt đầu vang lên.

“Công công dạy chí phải.” Mi Lâm không hề tức giận, dừng động tác tay lại một lúc rồi mới ngoan ngoãn đáp. Tính khí của nàng đã bị làm cho bình lặng kể từ khi còn ở nơi u ám đó, thái độ này của Thanh Yến chẳng thể khiến nàng tức giận.

Thấy nàng như vậy, Thanh Yến nói thêm vài câu nữa, cảm thấy mất hứng, sau đó tự động dừng lại.

Mi Lâm nhẹ tay, cố không để phát ra một tiếng động nào, nhưng tốc độ không hề chậm, hoặc có thể coi là nhanh. Chưa hết một tuần trà, nàng đã ăn xong đĩa thịt nướng.

Khi Thanh Yến nhìn thấy chiếc đĩa sạch bóng cũng kinh ngạc há hốc miệng một lúc lâu.

“Ngươi đã không ăn gì mấy ngày rồi?” Sắc mặt hắn ta biến đổi liên tục, cuối cùng không nhịn được phải thốt ra. Tuy là món thịt nướng nguội ngắt, nhưng phần hắn đưa lên cũng đủ để ăn hai bữa, sao có thể nghĩ được nàng sẽ ăn hết.

“Một ngày.” Mi Lâm cười, không muốn giải thích thêm, sau đó hỏi: “Phiền công công chỉ giúp, chiếc đĩa này nô tì phải mang đi đâu?” Việc dọn dẹp sau khi ăn đương nhiên không thể làm phiền đến hắn.

Sự lễ phép của nàng rõ ràng có tác dụng, Thanh Yến không làm khó thêm nữa, xua xua tay: “Cứ đặt ở đó, ngày mai sẽ có người tới dọn.” Nói đoạn, rồi như nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, nhíu mày: “Bộ dạng thế này sao có thể hầu hạVương gia được?” Nói xong rồi đi ra ngoài.

Mi Lâm có chút ngỡ ngàng, cúi xuống nhìn bản thân lúc này mới phát hiện do lăn lộn cả ngày trong rừng, bộ quần áo mặc trên người đã nhàu nhĩ hết, còn dính trên đó đủ loại cành lá cỏ dại, xanh xanh vàng vàng lốm đốm. Nghĩ đến lúc trước Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng hề chê trách, cứ thế ôm nàng vào lòng, Mi Lâm chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, đồng thời cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự khi hắn ta nói cả người mình toàn mùi hương hoa.

Khi nàng còn đang nghĩ ngợi linh tinh, Thanh Yến đã quay lại, theo sau còn có hai tên đại hán mặc quần áo cấm vệ quân. Một người xách một thùng gỗ lớn, một người gánh hai thùng nước nóng.

Ra lệnh cho hai người đặt đồ xuống, rồi cho đổ nước vào trong, đợi bọn họ rời đi, hắn ta mới đem bộ quần áo và khăn tắm sạch sẽ trong tay, đặt sang một bên, nói với Mi Lâm: “Tắm rửa cho sạch sẽ đi, đừng để người khác nói người của Kinh Bắc vương phủ chúng ta không biết lễ nghĩa, nhìn như đứa ăn mày bẩn thỉu vậy.”

Chưa đợi cho Mi Lâm trả lời, hắn ta đã nói thêm: “Tắm xong cứ để nước đấy, tối nay ngươi ngủ lại đây một đêm. Ngày mai ta cho người dựng một chiếc lều cho các ngươi.” Vừa nói hắn ta vừa bước ra ngoài, sau đó không quay lại lần nào nữa.

Nước trong thùng tỏa ra một làn hơi mỏng màu trắng, trên mặt nước trong vắt là những cánh hoa và thảo mộc màu vàng, bị ngâm trong nước nóng, nở ra nổi bập bềnh, khiến người nhìn thấy chỉ muốn bước vào ngày lập tức.

Mi Lâm đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau khi chắc chắn không còn ai bước vào nữa mới từ từ cởi bỏ quần áo, bước vào trong thùng nước.

Khi ngồi xuống, nước nóng trong thùng dần dâng lên, vừa đủ ngập qua ngực, làn nước nóng ấm xoa dịu những nơi đau đớn khắp cơ thể, nàng bất giác thốt ra một tiếng rên thoải mái, tựa vào thành thùng, thả lỏng hoàn toàn cơ thể.

Cái người tên Thanh Yến này nói chuyện có vẻ ác khẩu một chút, nhưng rất chu đáo cẩn thận. Mi Lâm nghĩ, cho dù là do hắn ta nghĩ đến thể diện của Mộ Dung Cảnh Hòa hay là muốn làm tròn chức trách, những điều đó đều không ảnh hưởng tới lòng cảm kích mà nàng dành cho hắn ta.

Ngâm mình một lúc lâu, sau khi những mệt mỏi đã tan biến, Mi Lâm với tay tháo búi tóc ra, buông xõa. Hít một hơi sâu, cơ thể nàng trượt xuống, để cho nước ngập đỉnh đầu, tâm trí càng lúc càng thả lỏng hơn.

Lúc trước thỉnh thoảng có nghe Mộ Dung Cảnh Hòa tự xưng bản vương, nàng chỉ cho là lỡ mồm, hôm nay mới phát hiện đã được phong vương thật. Hoàng tử được phong vương, nếu như không phải vì có công lao lớn, thì có nghĩa là bị trừng phạt. Cho dù vì nguyên nhân gì, vị trí của Hoàng đế già đang ngồi kia cũng đã được định sẵn sẽ không thuộc về hắn ta.

Kinh Bắc. Nơi đó…

Một hơi gần hết, nàng thở ra rồi trồi người lên, rũ những hạt nước và sợi tóc dính trên mặt, nhìn ngọn đuốc sáng bập bùng.

Nơi đó… Nơi đó là nơi mà nàng sẽ đến…

Năm ấy nàng cùng những đứa trẻ khác bị nhét vào trong một chiếc xe ngựa chật ních, nhìn từng ngọn núi trôi qua trước mặt, những đóa hoa trắng trắng xanh xanh lay động dưới làn mưa sương, trong lòng lo lắng sợ hãi vì không biết mình sẽ bị đưa tới đâu. Chính vào thời khắc chuyến hành trình ấy vừa bắt đầu, trong những câu chuyện của người qua đường mà nàng bập bõm nghe được, từ được nhắc đến nhiều nhất chính là Kinh Bắc.

Có thể Mộ Dung Cảnh Hòa sẽ đưa bọn họ trở về Kinh Bắc. Nghĩ đến điều đó, Mi Lâm bất chợt cảm thấy vô cùng phấn chấn, trong lòng dội lên một sự chờ đợi mà chính nàng cũng không hiểu vì sao.

Nhưng sự chờ đợi ấy không kéo dài được lâu. Bởi từ ngày hôm sau cho đến khi đợt đi săn kết thúc, nàng không còn nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa thêm một lần nào nữa, dường như đã bị bỏ quên vậy.

Ngược lại hoàn toàn với nàng đó là A Đại, trước giờ luôn ngang bướng, lúc này lại gần như ở hẳn trong trướng của Mộ Dung Cảnh Hòa, được sủng ái vô cùng, khiến cho mỗi lần Thanh Yến nhìn thấy nàng, trong mắt đều tỏ ra tiếc nuối.

Nhưng điều khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng về cái ý nghĩ kia đó là, sau khi chuyến đi săn kết thúc, Mộ Dung Cảnh Hòa không hề quay về Kinh Bắc mà tùy giá vào cung. Lúc đó nàng mới biết hắn ta trước giờ luôn sống trong Chiêu Kinh. Còn về Kinh Bắc, có lẽ chỉ có thể coi như một vùng đất phong tặng trên danh nghĩa mà thôi.

Kinh Bắc vương phủ ở Chiêu Kinh nằm phía Bắc thành dưới chân núi Phú Sơn, rộng lớn vô cùng, chiếm hàng trăm mẫu đất, nhà cửa san sát, đường xá tấp nập. Nghe nói Viêm đế đã ra lệnh xây dựng trong hai năm liền để phong vương cho Tam Hoàng tử. Những gia nhân trong Kinh Bắc vương phủ vô cùng tự hào về việc Vương gia của mình được Hoàng thượng sủng ái như vậy nhưng chỉ có số ít người biết được đó thực chất là một cái lồng sặc sỡ.

Mi Lâm sống trong Dương Lâm viện, cùng ở với nàng còn có hai người khác, một tên Giáng Đồ, một tên Liên Tú, cũng là người của Mộ Dung Cảnh Hòa, còn về A Đại, người cùng đến với nàng, lại không ở đây.

Ngày nàng bắt đầu tới, Giáng Đồ đang ngồi bên cửa sổ phòng mình thêu thùa, ngẩng lên nhìn thấy nàng, lúc đầu hơi khựng lại, sau đó mặt không biến sắc, cúi xuống tiếp tục công việc. Đợi sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, nàng ấy mới dắt theo Liên Tú tới. Thái độ của hai người vô cùng thân thiện, Liên Tú sau khi biết Mi Lâm không có nhiều quần áo để thay, thậm chí còn mang một bộ mới may đến cho nàng.

“Những người sống trong mấy viện gần đây, đến những thị nữ trung đẳng bên cạnh Vương gia cũng chẳng bằng, có gì mà tranh giành chứ.” Giáng Đồ đã nói như vậy.

Mộ Dung Cảnh Hòa có rất nhiều người phụ nữ, cách một thời gian trong cung lại thưởng xuống vài mỹ nhân, các đại thần quan viên khác cũng thường xuyên chọn ra những tuyệt sắc giai nhân để cống tặng hắn, cộng thêm những chiến lợi phẩm có được trong những lần đi thanh lâu, tính ra tổng số mỹ nhân trong Kinh Bắc vương phủ rộng lớn có lẽ chỉ xếp sau hậu cung của Hoàng đế. Chẳng trách hắn lúc nào cũng trong bộ dạng tửu sắc quá độ như vậy.

Vậy là Mi Lâm biết rằng giờ mình đang ở cách Mộ Dung Cảnh Hòa rất xa, xa đến nỗi sống cả đời ở nơi đây cũng không có cách nào gặp mặt. Điều này sau khi giúp nàng thở phào nhẹ nhõm, lại là có chút phiền não. Nếu như không thể tiếp cận hắn, những tin tức mà nàng có thể thu thập được e rằng sẽ rất ít, may là nàng không quá để ý, rất nhanh sau đó đã dẹp sang một bên.

Giáng Đồ, Liên Tú ngồi lại một lúc liền rời đi. Mi Lâm đi lại loanh quanh trong phòng, vô cùng hài lòng về căn phòng sáng sủa hai gian đồ đạc không thiếu thứ gì này. Đây là căn phòng đầu tiên thực sự thuộc về riêng nàng, hơn nữa ánh sáng lại tràn ngập khắp nơi.

Có vài cành cây với những chiếc lá khô thưa thớt vắt ngang qua cửa sổ, nàng không nhận ra đó là loài cây gì, nhưng có lẽ khi mùa xuân năm sau tới, trên đó sẽ nhú ra những nụ hoa đủ màu sắc.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt cảm thấy vui vẻ, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, quay người thả mình lên giường, lăn qua lăn lại vài lần trong chiếc chăn mềm mại, rồi đưa tay úp lên mặt, cười sung sướng ngắm cành lá ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh hoa mọc đầy cành, cảm thấy mọi thứ tuyệt vời biết bao.

Trên chiếc chăn thoang thoảng mùi nắng thơm, cơn buồn ngủ dần dần ùa đến. Trong cơn mơ màng, nàng lại trở về với nhà tù ẩm ướt lạnh lẽo kia, bóng tối ma quái xâm chiếm, bốn phía tràn ngập mùi xú uế và những tiếng kêu gào bị nén lại, còn có cả những tiếng chửi bới và tiếng cười ghê rợn…

“A Mi, nàng mơ thấy ác mộng rồi.” Bị ai đó lay mạnh, còn có cả những lời quan tâm thân thiết.

Mi Lâm bừng tỉnh, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang nhíu mày cắn môi đứng ở đầu giường, nàng hơi hoảng hốt, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu, trước mắt mình là ai.

“Mau dậy rửa mặt còn ăn cơm.” Người con gái không để ý đến nàng, quay người đi ra phía cửa sổ, vừa đóng lại vừa như nói với chính mình: “Chuyển đến nơi ở mới không tránh khỏi có điều chưa quen. Lúc đi ngủ đừng mở cửa sổ, đây là cây đào, rất dễ gọi ma quỷ đến…”

Nghe những lời cằn nhằn của nàng ấy, trái tim ngổn ngang sợ hãi của Mi Lâm dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ ra người đó là Giáng Đồ.

“Thì ra là cây đào…” Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, cúi xuống lẩm bẩm, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Nơi kia, nàng nghĩ, một khi đã thoát ra rồi, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Những ngày ở Kinh Bắc vương phủ rất nhàn nhã, việc ăn mặc không thiếu thứ gì, nghe nói hàng năm trong cung đều chi ra một số ngân lượng khổng lồ cho nơi này. Nhớ lại ánh mắt Viêm đế khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa hôm ấy, rồi lại nghĩ đến sự đãi ngộ mà hắn ta được hưởng, Mi Lâm mơ hồ khó hiểu.

Nhưng những điều này không đến lượt nàng phải nghĩ, buổi tối đầu tiên đến đây, nàng đã dùng những phương pháp được chỉ thị trong chiếc túi gấm, sau khi chọn lọc những tin tức thu thập được, tổng kết rồi truyền ra ngoài, loại thuốc giải đổi lại được sau khi độc dược trong người phát tác tròn một ngày mới bắt đầu phát huy tác dụng.

Loại thuốc giải tốt nhất sẽ có tác dụng, ngay sau khi độc tính phát tác, khiến cho người dùng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, loại thứ hai có tác dụng sau hai giờ, tiếp theo là bốn giờ, tám giờ, một ngày. Từ đó có thể thấy, những thứ nàng tốn bao công sức thu thập chẳng hề có chút giá trị nào. Hôm đó, lo lắng sẽ khiến những người xung quanh sợ hãi, nàng tìm một cái cớ tự nhốt mình trong phòng, đợi cho độc tính tan đi. Ngày tiếp theo, sau khi ăn no, nàng lại trở nên hoạt bát năng động, chẳng có chút hối hận gì về hành vi thiếu trách nhiệm của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa nàng có cảm tình hoặc sợ hãi Mộ Dung Cảnh Hòa đến mức không dám làm gì hắn, mà chỉ bởi nàng cảm thấy một chút đau đớn ấy nếu cố gắng chịu đựng rồi cũng sẽ qua đi, không cần thiết phải mạo hiểm quá mức. Có lẽ do khả năng chịu đau của nàng khá tốt, vì thế mới trở thành một người đặc biệt trong đám tử sĩ không được phép có tư tưởng của riêng mình.

Mi Lâm cứ nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, hoặc đến khi tổ chức không thể kiên nhẫn thêm nữa. Nhưng thực tế luôn khiến người ta bất ngờ. Cho dù nàng có cẩn thận hết mức, tuân thủ mọi quy tắc, cuối cùng vẫn bị người khác để ý đến.

Người để ý đến nàng không phải ai khác, mà chính là người đã từng có duyên gặp mặt một lần, Mục Dã Lạc Mai.

Thì ra sau ngày hôm đó, hai người không gặp lại nhau, Mục Dã Lạc Mai cũng quên luôn nàng. Ai ngờ trong một buổi yến tiệc hồi kinh gặp lại Mộ Dung Huyền Liệt, hắn nhắc đến chuyện kia, Lạc Mai mới biết người con gái không có gì trong tay ấy lại có thể một mình ra khỏi khu rừng mà không bị thương tích gì, lập tức cảm thấy có hứng thú. Sau đó, nàng ta tìm một cơ hội, nhân lúc Mộ Dung Cảnh Hòa muốn lấy lòng mình, tỏ ý muốn mượn người. Một người chẳng có gì quan trọng như vậy, Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức phái Thanh Yến cho gọi.

Thực ra Mộ Dung Cảnh Hòa không hề nhớ người mà Mục Dã Lạc Mai là ai, nhưng Thanh Yến thì nhớ rất rõ, nếu không e rằng sẽ phải tốn thêm nhiều công sức nữa.

Thanh Yến là người thân cận bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, trong vương phủ không ai không biết. Khi hắn bước vào Sương Lâm viện, những viện xung quanh hiển nhiên trở nên náo động, đều đang đoán xem mục đích của hắn ta là gì.

Mi Lâm đang trốn trong phòng, chăm chú lật giở một cuốn sách y thuật cũ nát không biết lấy ở đâu ra. Nàng không thể ra khỏi vương phủ, cũng không có đủ tiền mời người đến giải độc cho mình, hơn nữa độc của tổ chức không phải người bình thường nào cũng có thể giải được, vì vậy chỉ còn cách dựa vào bản thân. Nàng đương nhiên biết rõ việc này đối với một người không biết gì về y thuật gần như là điều không thể, nhưng nếu kết quả đã không thể tồi tệ hơn, tại sao không thử chứ.

Thanh Yến đứng ngoài cửa hắng giọng vài tiếng nàng mới nghe thấy, ngẩng lên nhìn con người trắng trẻo văn tú kia, lông mày nàng khẽ nhíu lại một cách kín đáo, sau đó nở nụ cười đứng dậy hành lễ.

“Chào công công.” Đối với những nội thị mà khi nói chuyện, giọng nói luôn cao vút the thé này, nàng rất có cảm tình, nhưng điều đó không có nghĩa là thích sự xuất hiện của hắn. Dù sao hắn cũng là người bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, liệu có bao giờ đến hậu viện tìm một người chẳng có thân phận như nàng mà không có lý do gì?

Không thể không nhắc đến, được huấn luyện trở thành một tử sĩ nhiều năm như vậy, cảm giác về những điều xung quanh của Mi Lâm quả thật nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Thanh Yến liếc mắt qua cuốn sách trên tay nàng, rồi lại nhìn căn phòng đơn giản sạch sẽ, sau đó mới từ tốn nói: “Ngươi chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi có việc.

Mi Lâm hơi khựng lại, muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng cúi mặt không muốn nói nhiều thêm của hắn ta, nên lại thôi. Quay vào trong phòng thu dọn vài bộ quần áo, cuốn sách cũng cho cùng luôn vào, nàng nhìn về phía cành hoa đào ngoài cửa sổ một cách tiếc nuối, sau đó quả quyết bước ra ngoài.

“Yến công công, ngài định đưa Mi Lâm đi đâu vậy?” Giáng Đồ và Liên Tú đợi phía ngoài, thấy Mi Lâm tay cầm túi, tò mò hỏi.

Thanh Yến ngẩng cao đầu, không muốn liếc mắt về phía hai người, uể oải nói: “Khi vào phủ, không có ai dạy các ngươi những việc không liên quan đến mình tốt nhất không nên hỏi sao?” Vừa nói, người đã đi ra đến cửa viện.

Hai người nhất thời không nói được gì, chỉ biết ngớ ra nhìn về phía Mi Lâm, Mi Lâm khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không biết gì hơn, lúc này Thanh Yến bắt đầu giục giã, khiến nàng không thể không rảo bước.

Suốt dọc đường không ai nói gì, nhưng khi sắp tới nơi, cuối cùng Thanh Yến cũng lên tiếng.

“Cho dù có gặp phải chuyện gì cũng đừng quên thân phận nô tài của mình.”

Thân phận nô tài…

Mi Lâm hơi khựng lại, sau đó lập tức nhận ra hắn ta đang nhắc nhở mình, vội vã cung kính đáp, cảm tình dành cho hắn ta bất giác tăng lên vài phần.

Thực ra gần mực thì đen, Thanh Yến có thể trở thành người thân cận nhất bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, đương nhiên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, có thể nhắc nhở người thân phận thấp hèn như nàng một câu như vậy đã coi là phá lệ rồi, điều đó lại còn do sự mẫn cảm đặc biệt sinh ra từ sự tự ti sâu sắc được tạo nên từ phần khuyết thiếu trong chính bản thân, hắn từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra sự miệt thị được che giấu dưới lớp vỏ ngoài cung kính của Mi Lâm. Nếu như là người khác, e rằng đến một câu hắn ta cũng không buồn nói.

Thanh Yến đưa người tới Bắc Tam lầu trong Đạm Nguyệt các, hồi bẩm xong rồi đi lo việc khác, chỉ có một mình Mi Lâm bước vào.

Đạm Nguyệt các nhìn từ phía ngoài là một tòa nhà ba tầng kiên cố bằng gỗ, bước vào bên trong mới biết nó được tạo thành từ bốn tòa nhà gỗ liên thông với nhau, ở giữa quây thành một chiếc giếng trời không quá lớn cũng không quá nhỏ. Chỉ riêng lầu Bắc có ba tầng, mặt Đông, Nam và Tây đều chỉ có hai tầng. Khắp mặt sàn tầng hai của lầu Nam đều được trải thảm lông đỏ, xuôi theo rèm sợi màu vàng kim, dẫn đến một sân khấu biểu diễn. Từ đó không cần đoán cũng có thể biết được mục đích sử dụng của ba mặt còn lại.

Lúc này lầu Nam đang diễn một vở kịch không biết tên là gì, một thanh y[2] đang tung vạt áo lên, hát câu gì đó, trong một buổi chiều thu như thế này, khiến người khác cảm thấy hơi buồn ngủ.

[2] Một kiểu nhân vật trong kinh kịch.

Tầng ba lầu Bắc cũng là một gian thông rộng rãi, mặt sàn được trải bằng thảm gấm dày mềm mại, không có bất cứ đồ đạc gì, chỉ có một cảm giác mông lung ngút ngàn do từng lớp từng lớp sa voan ngăn cách với mặt nước hồ xanh tạo thành. Dưới sàn ngổn ngang những chiếc gối tựa mềm mại, những bông cúc cắm trong bình khi ẩn khi hiện sau những lớp màn sa, trầm hương lan tỏa, hòa quyện vào hơi lạnh mùa thu.

Mộ Dung Cảnh Hòa đang tựa lưng trên chiếc gối mềm, một tay đặt trên lan can bằng gỗ khắc hoa, tay kia cầm ly rượu, ánh mắt phóng qua đỉnh lầu Nam, dừng lại trên mặt nước hồ màu ngọc bích cách đó không xa. Sóng nước khẽ gợn, núi non thấp thoáng, bầu trời ngát xanh, hắn say sưa nhắm mắt. Ánh dương chiếu rọi lên người, nhiệt độ ấm áp khiến cho sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Bên cạnh hắn, A Đại đang quỳ, trong lòng ôm một con chồn nhỏ màu đỏ lửa. Cách bọn họ một khoảng là Mục Dã Lạc Mai, tay cầm quạt giấy, nho phục màu xanh, đầu chít khăn vuông, một thân nam trang, tựa vào lan can, tay chắp sau lưng đứng đó. Mi Lâm hơi do dự, sau đó bỏ giầy bước lên thảm gấm, váy xuôi xuống, che đi chiếc tất màu trắng của mình.

“Nô tì khấu kiến Vương gia.” Nàng đứng từ xa hành lễ, không bước vào trong.

Tiếng nói lập tức thu hút ánh mắt của ba người. Chiếc quạt giấy đang khép trong tay Mục Dã Lạc Mai vô tình khẽ chạm vào chiếc lan can bên cạnh, sự hiếu kì thích thú hiện lên trong đôi mắt. Động tác ấy tuy rất nhẹ, nhưng vẫn bị Mộ Dung Cảnh Hòa để ý thấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười ý vị bất minh, sau đó quay sang nhìn Mi Lâm.

“Đi sang bên này.” Hắn ra lệnh.

Trong lòng Mi Lâm rất không muốn, có lẽ A Đại sẽ không có nguy hại gì, nhưng hai người còn lại cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa hề quên việc lần trước, nếu là người khác, e rằng bây giờ đã đầu thai một kiếp rồi.

Nhưng sự giác ngộ này cũng không cho phép nàng từ chối mệnh lệnh của Kinh Bắc Vương.

Kìm nén cảm giác bất lực trong lòng, nàng cúi thấp đầu từ từ tiến vào, khi ngẩng mặt lên mang theo nụ cười tươi tắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn kỹ nàng một lượt, cảm thấy khá quen, nhưng không còn ấn tượng gì thêm nữa. Sau đó nhìn về phía Mục Dã Lạc Mai, nói: “Người đã đến rồi, nàng muốn nàng ta làm gì cứ ra lệnh.”

Mi Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên, vội vã nhìn về phía Mục Dã Lạc Mai, dù mặc nam trang nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, ngầm đoán xem nàng ta tìm mình có việc gì. Cho dù ghen tuông thì cũng không nên ghen với nàng chứ.

Chỉ thấy khóe môi Mục Dã Lạc Mai khẽ động, bất ngờ dùng chiếc quạt làm kiếm phi về phía cổ Mi Lâm. Động tác của nàng ta rất nhanh, lại bất ngờ ra tay, không cho đối phương cơ hội suy nghĩ. Nếu là trước đây, Mi Lâm chắc chắn sẽ dựa vào bản năng của người học võ mà tránh đi hoặc trực tiếp tiếp chiêu. Nhưng hôm nay, cho đến khi nàng ta thu quạt lại, Mi Lâm vẫn đứng ngây tại chỗ, lúc hoàn hồn mới nhận thức được mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan.

Thực ra Mi Lâm cũng biết, võ công của mình tuy không còn, nhưng nhãn lực không hề mất đi, chỉ có điều thân thủ quá chậm, vẫn chưa kịp có phản ứng thì đối phương đã dừng lại, vì thế đành giả vờ ngốc ngếch nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng về việc thân phận của mình phải chăng đã bị hoài nghi.

Vào đúng khi nàng đang bối rối phía bên này, Mục Dã Lạc Mai mở chiếc quạt roạt một tiếng, đi ra ngoài.

“Ta sẽ mang nàng ấy đi!” Những lời này là nói với Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng người nói không hề nhìn hắn lấy một cái.

Mi Lâm hơi do dự, không biết có nên đi theo hay không, thậm chí có thể nói, đến lúc này nàng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“Ngẩn ra làm gì, mau lên!” Thấy người không đi theo, Mục Dã Lạc Mai khó chịu quay lại giục giã.

Mi Lâm cảm thấy mồ hôi trên lưng bắt đầu chảy xuống, bất giác nhìn về phía Mộ Dung Cảnh Hòa, hy vọng có thể nhận được một chỉ thị rõ ràng. May mà lần này, hắn không rơi vào trầm tư mãi chẳng hồi thần, nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Mi Lâm, hắn chợt mỉm cười, rồi bất ngờ giơ tay ra túm lấy một bên chân của nàng giấu trong chiếc váy, kéo vào lòng mình. Mi Lâm đứng không vững, chới với rồi ngã xuống, được hắn đỡ gọn trong lòng.

“Ta không thể để nàng đưa nàng ấy đi.” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, cánh tay vẫn cầm ly rượu, vòng qua sau gáy Mi Lâm đổ số rượu còn lại vào miệng nàng.

Đợi khi hắn làm xong những hành động đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đầy lửa giận của Mục Dã Lạc Mai.

“Tốt nhất nên đưa ra một lý do hợp lí.”

Mộ Dung Cảnh Hòa rất hiểu nàng ta nên không bị những lời này làm cho sợ hãi, ngược lại còn cúi đầu hôn lên khóe mi người con gái trong lòng. Sau đó bất ngờ phát hiện trên khóe mi ấy có một nốt ruồi son nhỏ, lúc này do đang tựa vào cánh tay hắn, những lọn tóc mai rủ xuống để lộ ra rõ mồn một, trong ánh dương chiếu rọi bỗng trở nên vô cùng đáng yêu. Phát hiện này khiến hắn hơi ngẩn ra, bất giác lè lưỡi liếm lên đó một cách dịu dàng.

“Mộ Dung Cảnh Hòa!” Tiếng nghiến răng của Mục Dã Lạc Mai vang lên khắp ba tầng lầu rộng lớn. Tiếng hát dịu dàng uyển chuyển của thanh y truyền tới từ phía đối diện bỗng trở nên tức tối và sượng sùng một cách lạ thường.

Mộ Dung Cảnh Hòa trở về thực tại, nhìn người trong lòng một lúc, sau đó mới ngẩng lên cười nói: “Những thứ Phụ hoàng ban tặng, Cảnh Hòa không dám tùy tiện tặng cho người khác, trừ phi…” Những lời về sau hắn ta không nói, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng, hiển nhiên là trừ phi trở thành thê tử của hắn ta, như thế sẽ không còn gọi là “người khác” nữa.

Nghe ra ý tứ trong câu nói, Mục Dã Lạc Mai hoan hỉ, nhưng cũng biết những gì hắn ta nói là sự thật, có chút không cam lòng, trừng mắt lườm con người không hề che giấu ý định của mình kia, tức tối nói: “Ngươi cứ nằm mơ đi.”

Mộ Dung Cảnh Hòa cười cười, cũng không buồn, ngón cái xoa xoa nốt ruồi trên khóe mắt Mi Lâm một cách vô thức, chậm rãi nói: “Giấc mơ này mơ cũng đủ lâu rồi, nàng còn muốn ta mơ bao lâu nữa đây?”

Cơ thể Mi Lâm cứng lại, không sao khống chế nổi. Nàng muốn đẩy hắn ra, nàng không biết trên khóe mi mình có gì, nhưng bị người khác vừa hôn vừa xoa thế này quả thật rất kì quặc, có chút… thân mật quá mức. Lúc này lại nghe thấy những lời hẳn như đang ghé sát vào tai mình mà nói, cho dù biết rõ không phải dành cho bản thân, nhưng vẫn khiến trái tim nàng bất giác rung lên, nghiêng đầu sang một bên theo phản xạ.

Thấy ngón tay khẽ trượt khỏi nốt ruồi nhỏ, lông mày Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ cau lại, nhưng rất nhanh đã bị Mục Dã Lạc Mai làm cho thay đổi sự chú ý.

Không biết là bị câu nói đó chạm đến tâm sự trong lòng, hay bị gợi lại một vài hồi ức, ánh mắt Mục Dã Lạc Mai bỗng nhiên trở nên dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại được lấp đầy bởi sự lạnh lùng. Bỏ qua câu hỏi kia, nàng ta bước ra ngoài, đồng thời nói vọng vào.

“Không cho mượn cũng được thôi. Ngày kia tới Chung Sơn ở thành Tây săn bắn, đem theo cả nàng ta.” Trong khi nói, bóng người càng lúc càng trở nên mờ ảo.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn tấm mành vải bị gió thổi bay, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của người ấy, vẻ mặt bỗng hiện lên một nỗi buồn man mác, thì thầm: “Vậy đành mơ tiếp thôi.” Nói đoạn bỗng nhiên xoay người, đè Mi Lâm vẫn đang ôm trong lòng xuống dưới thân mình, đưa tay lùa vào mái tóc hơi rối của nàng.

“Để bản vương xem xem, nàng có điểm gì gợi cho nàng ấy sự hứng thú…” Hắn cười ngả ngớn, thu lại tất cả những cảm xúc khi nãy, lại trở về là một Vương gia mông mị như thường ngày.

Mi Lâm vô tình nhìn vào đôi mắt khẽ nhắm hờ đầy khao khát kia, nàng không muốn nhìn, nhưng trong đó chỉ là một vùng lạnh lẽo vô cảm.

Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không nhìn ra điểm gì ở Mi Lâm thu hút sự chú ý của Mục Dã Lạc Mai, nhưng hắn ta giữ nàng lại bên mình, hai ngày hai đêm liên tiếp cho phép nàng ngủ cùng. Khi ngủ, tay lúc nào cũng đặt trên góc khóe mi nàng, như bỗng nhiên trở nên mê mẩn vậy.

Ban ngày, Mi Lâm tìm cơ hội soi gương, mới phát hiện ở giữa khóe mi và lọn tóc mai có một nốt ruồi son nhỏ. Trước đây nàng không hề phát hiện. Đương nhiên đó không phải là điều cốt lõi, quan trọng là hắn có thể mê mẩn một cái nốt ruồi đến như vậy, đúng là… tính khí của một đứa trẻ.

Sau đó, nàng nhận ra thói ngủ của hắn không được tốt, mỗi tối đều phải hành hạ đến lúc chẳng còn sức lực nữa mới ngủ. Mới bắt đầu, nàng cứ nghĩ rằng hắn thích thú chuyện nam nữ, cho đến một vài lần vô tình nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng vô hồn của hắn, mới phát hiện ra từ đầu chí cuối hắn không hề nhập tâm, cứ như thể làm những điều đó chỉ để có thể ngủ được vậy. Nhưng sau khi đã ngủ, cho dù một sự động chạm vô cùng nhỏ, cũng rất dễ khiến hắn ta thức giấc.

Mi Lâm chợt cảm thấy người này thật đáng thương.

Nàng trước đây cũng thường như vậy, bởi vì chỉ cần không để ý một lần thôi, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Cho đến khi nàng không còn võ công, thứ cảm giác ấy bỗng nhiên cũng mất đi, cuối cùng có thể ngủ một cách ngon lành. Mộ Dung Cảnh Hòa bề ngoài nhìn có vẻ phóng túng vô ưu, chẳng ngờ trong lòng lại luôn lo lắng như vậy, đến một người dân bình thường cũng không bằng.

Đương nhiên thứ cảm giác này chỉ là thoáng qua, Mi Lâm sẽ không quên sinh mệnh nhỏ bé của mình đang nằm trong tay hắn. Có thể nhận thấy, Mục Dã Lạc Mai đã có chút nghi ngờ, đây là sự mạo hiểm mà nàng phải đối mặt khi lựa chọn trở về bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa lúc lạc trong rừng. Nhưng nàng không thể không trở về, cho dù thứ thuốc giải lấy được có phát huy tác dụng muộn thế nào đi chăng nữa, ít ra đó cũng là thuốc giải. Không có thuốc giải, nàng sẽ chết một cách rất đau đớn. Đã từng có rất nhiều tiền bối trước đây chứng minh cho nàng thấy điều này.

Nhìn một góc căn phòng đuốc rọi sáng trưng, Mi Lâm nghĩ đến cuộc chiến mà ngày hôm sau có thể phải đối diện, bất chợt cảm thấy vận may của mình chẳng hề tốt chút nào. Rõ ràng được hắn ta đưa về cùng đợt, tại sao A Đại lại không gặp nhiều rắc rối như nàng?

Lẽ nào không nên tỏ ra quá phục tùng? Trong lòng nghi hoặc, nhưng cơ thể đang nằm của nàng không dám động đậy dù rất khẽ.

Ngực hắn ép sát vào lưng nàng. Hơi thở đều và sâu, chắc hắn đã ngủ say. Những ngón tay có phần thô ráp đặt trên khóe mi nàng, vì ở tư thế này, gần như nửa khuôn mặt nàng bị lòng bàn tay hắn che khuất, không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu, có điều ngọn đèn cứ sáng suốt đêm khiến nàng không quen, chẳng tài nào ngủ được.

Không thể tắt đèn, không thể nằm đối diện, không thể nằm ra sau lưng hắn, không thể xoay người… Hắn có nhiều thói quen rất kỳ lạ, nhiều đến mức ngủ cùng hắn cũng là một việc rất mệt mỏi. Đồng thời cũng chứng minh, sự cảnh giác của hắn rất lớn.

Sau khi hiểu ra những điều này, Mi Lâm không thể không thừa nhận, ý định ở lại đây để chờ thuốc giải của mình ngu ngốc đến nhường nào.

Sáng sớm, khi Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mi Lâm tới địa điểm đã hẹn với Mục Dã Lạc Mai, bất chợt nhìn thấy một khung cảnh nghiêm trang cờ quạt rợp trời, áo giáp dày đặc.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mày, nắm chặt lấy cánh tay người trong lòng, đặt cằm mình lên vai nàng, tự nói bằng một giọng cổ quái: “Đây là muốn giở trò gì thế này?”

Trong sự nghi hoặc của hắn kèm theo cả sự hứng thú, lòng Mi Lâm cảm thấy rất bất an, thực sự muốn cứ như vậy mà rời đi, chứ không phải theo từng tiếng vó ngựa, chỉ biết trừng mắt nhìn mình càng lúc càng gần những binh sĩ đang luyện tập kia.

Mục Dã Lạc Mai mặc bộ giáp mềm màu đen, chiếc áo bào bên ngoài màu xanh nhạt, thúc ngựa tiến đến, theo sau là tùy tùng tay cầm chiếc giáp chiến màu bạc. Xa hơn, người không ngờ được có mặt ở đây – Mộ Dung Huyền Liệt – vừa để cho thị tòng xiết chặt dây chiến bào cho mình, vừa cười lớn rồi vẫy tay về phía này coi như chào hỏi.

“Hôm nay hãy cho Mục Dã thấy, một chiến vương oai phong lẫm liệt có còn phong độ như trước kia không.” Đến gần, Mục Dã Lạc Mai nói nhỏ nhẹ, ra lệnh cho tùy tùng đem chiến bào dâng lên trước ngựa Mộ Dung Cảnh Hòa. Tuy thái độ rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng sự mong đợi trong đôi mắt nàng ta thật khó che giấu nổi.

Nào ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa không thèm nhìn chiếc chiến bào, quất dây cương, vòng qua hai người tiếp tục tiến về phía trước.

“Đó là chuyện trước đây, hôm nay bản vương có giai nhân trong lòng, tiêu dao khoái hoạt hơn những ngày cung kiếm sẵn sàng ngoài chiến trận nhiều, Mai Tướng quân đừng mong khiến cho ta ôn lại giấc mộng xưa.” Đây là lần đầu tiên Mi Lâm nghe thấy hắn ta dùng ngữ khí xa xôi như vậy nói chuyện với Mục Dã Lạc Mai, trong sự ngạc nhiên có cả sự kinh hoàng, không thể nghĩ rằng người nhìn bề ngoài đã bị tửu sắc ăn mòn như hắn cũng đã từng xông pha nơi sa trường hiệu triệu ba quân.

Hiển nhiên Mục Dã Lạc Mai chưa từng bị mất mặt như vậy trước đây, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu sau mới quay ngựa đuổi theo, tức giận nói: “Cảnh Hòa, lẽ nào chàng muốn sống như thế này mãi sao?”

Cơ thể Mộ Dung Cảnh Hòa hơi cứng lại, nhìn thấy sự đau lòng thất vọng trên khuôn mặt nàng ta, không giấu nổi một nụ cười thiếu nghiêm túc, vòng qua cổ Mi Lâm, cắn một cái không nhẹ cũng chẳng mạnh lên khuôn mặt nõn nà, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm, nói: “Nàng đã rất lâu không gọi cái tên này rồi. Nếu nàng đã muốn thì ta sẽ mặc, nhưng nếu Phụ hoàng có giáng tội, ta đành phải thừa nhận là sợ vợ thôi.”

Nếu như không phải do da mặt bị cắn vừa đau vừa tê, cộng với thân phận hiện tại của mình, Mi Lâm chỉ sợ mình sẽ phì cười thành tiếng.

“Muốn mặc thì mặc nhanh lên, nhiều lời!” Mục Dã Lạc Mai khó chịu nói, nhưng không hề tức giận vì bị hắn ta gọi như vậy, rõ ràng là vì hắn đồng ý nên trong lòng rất vui.

“Cảnh Hòa không cần lo Phụ hoàng, Mai Tướng quân đã xin phép rồi.” Mộ Dung Huyền Liệt đã mặc xong chiến bào, vừa chỉnh lại thanh kiếm bên hông vừa bước về phía đó.

Mộ Dung Cảnh Hòa miễn cưỡng, đành bế Mi Lâm nhảy xuống ngựa, để cho nàng hành lễ xong mới lên tiếng: “Hoàng huynh sao cũng đến đây?”

Mộ Dung Huyền Liệt mỉm cười, tự mình tiến lên phía trước, cầm lấy chiến bào rồi mở ra giúp hắn mặc vào, đồng thời cười nói: “Mai Tướng quân muốn chơi một trò chơi thú vị như vậy, làm huynh trưởng như ta sao có thể bỏ lỡ.”

Trò chơi… Mi Lâm trước giờ im lặng đứng một bên, luôn cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nghe thấy hai chữ đó bất giác lạnh người, trực giác cho thấy trò chơi này không thể thiếu một nhân vật, đó chính là nàng.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn về phía nàng, gắt gỏng nói: “Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau lại đây giúp bản vương mặc đồ!”

Mộ Dung Huyền Liệt vẫn điệu cười ấy, khẽ lùi về sau chừa ra một chỗ trống.

“Nếu không có điện hạ đỡ lời, bệ hạ sao có thể đồng ý giao toàn quyền xử lí tù binh cho vi thần được.” Theo lời nàng ta nói, Mi Lâm mới để ý ngoài những binh sĩ ăn mặc chỉnh tề ra, còn có một đám người y phục cũ nát, thần sắc bất an. Tay chân họ đều bị trói lại với nhau, đứng thành một vòng trong khoảng đất trống. Đám đông chen chúc đó nhìn ước chừng khoảng ba, bốn trăm người.

Mộ Dung Cảnh Hòa liếc về phía đó, chau mày hỏi: “Rốt cuộc là trò chơi gì mà các người tán thưởng đến vậy?” Lời lẽ đầy vẻ chua cay, khiến cho người khác biết được tâm trạng hắn không tốt. Chỉ có người thay Mộ Dung Huyền Liệt buộc dây áo cho hắn là Mi Lâm chú ý đến ánh mắt hơi cúi xuống ấy thực ra chẳng có cảm xúc gì.

Mục Dã Lạc Mai thấy hắn ta đã chuẩn bị gần xong, bất giác trở nên đoan trang kĩ lưỡng, muốn tìm thấy trên cơ thể đã võ phục chỉnh tề của hắn một chút hình bóng năm nào. Nhưng tinh thần Mộ Dung Cảnh Hòa không tốt, thần sắc nhợt nhạt, mặc lên chiếc chiến giáp màu bạc sáng chói, vẻ điển trai kia bị làm cho mờ nhạt đi, càng trở nên tầm thường nhỏ bé.

Sự thất vọng sâu sắc hiện lên trong đôi mắt người đẹp, nàng ta quay mặt đi, hờ hững nói: “Cứ giữ lấy tù binh cũng làm lãng phí lương thực, chi bằng dùng chúng để luyện quân.” Nói đến đây, nàng ta cuối cùng không kìm nén nổi cơn tức giận trong lòng, trách móc: “Tửu sắc đã làm mòn ý chí của chàng rồi!”

Nói xong, nàng ta quất lên lưng ngựa một cái trút giận, phóng như bay về phía đội ngũ binh sĩ xếp hàng ngay ngắn.

Mộ Dung Huyền Liệt lắc đầu: “Tính cách Mai Tướng quân mạnh mẽ như vậy, muốn ôm được mỹ nữ về, Cảnh Hòa, e rằng đệ còn phải tốn nhiều công sức.” Bỏ lại một câu, hắn ta cũng bất ngờ tiến về phía đám binh sĩ.

Mộ Dung Cảnh Hòa ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về hướng người con gái đang chỉ huy quân binh, ánh tà dương xuyên qua cánh rừng màu xanh, chiếu lên thân người, làm cho nàng rực rỡ như đang tỏa sáng.

Hắn tự bật cười, bất ngờ ôm lấy Mi Lâm vẫn đang đứng phía trước, hôn một cách mãnh liệt lên đôi môi nàng, khuôn mặt ấm ức: “Bản vương bị ruồng bỏ rồi, làm sao đây, làm sao đây?” Vừa nói, vừa vùi đầu vào cổ nàng mà dụi rồi ngọ nguậy, tha hồ lợi dụng.

Mi Lâm phải cố gắng lắm mới giữ cho mình đứng vững, biết hắn chẳng cần mình trả lời, qua vai hắn, nàng im lặng nhìn về khu rừng không xa phía trước, ngẩn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.