Mộng Giang Hồ

Chương 84: 84: Trước Môn Thành





Mưa gió mịt mù giữa thảo nguyên, một bóng người siêu vẹo xuất hiện trong màn mưa, trên một đầu vai lộ ra một đầu ô nha co ro ủ rũ đậu yên vị.

Xa xôi trong bóng đêm kia, chỉ là tiếng mưa xối xả, tiếng cỏ cây ngả theo gió mạnh.

Càng nhìn càng thấy bóng người kia lộ ra vẻ tiều tụy cô độc, tựa như thuyền độc mộc nhỏ giữa đại hải bao la, bất cứ lúc nào đều có thể bị sóng lớn đập vỡ, đánh chìm.

Thế nhưng tựa như là mệnh tiểu cường, chiếc thuyền độc mộc nhỏ vẫn lặng lẽ xuôi dòng vượt sóng vượt gió tiến về phương hướng mặt trời mọc.

Đợi thái dương xuất hiện, mây đen sẽ tản, trời sẽ đổi vận sinh cơ...
Thế nhưng trời mới quá canh ba, mưa còn chưa dứt nước, thiếu niên vẫn là cực lực vất vả chống đỡ giữa khoảng trời đất vô định này.
Thiếu niên họ Trần, tên Bạch Hoàng.

Vì một câu nói liền sẵn sàng từ bỏ tiệc cơm tạm bợ, vì một khúc ngâm nga mà vội vã rời đi.

Nội tâm thiếu niên cho rằng, người ta đã không mặn mà đón tiếp mình, đã lo sợ vì mình mà gặp rủi, vậy thì cũng không nên ở lại lâu.

Con người có thể vô tư nhưng không thể ngừng suy nghĩ, thiếu niên dẫu cho cùng cũng đã trải qua một đoạn nhân sinh nho nhỏ, sẽ không dùng ánh mắt vành tai đơn thuần mà đối đãi với lời nói biểu cảm của người khác...
Thời khắc này, Trần Bạch Hoàng tay chân cơ bắp đã thấm mệt, nước mưa cùng gió mạnh khiến cho hàn khí nhanh chóng xâm nhập cơ thể hắn.

Chỉ có điều lạ rằng hạ đan điền thiếu niên tràn ngập một cỗ cảm giác kì lạ, hàn khí thâm nhập cơ thể hắn tựa như trường giang ra đại hải, khiến cho chân khí mang một cỗ nhiệt độ lạnh đến lạ thường.

Không những vậy, nội công chân khí vốn tinh thuần của Trần Bạch Hoàng từ từ chuyển động, dưới trợ lực của hàn khí càng trở nên cô đọng hơn.
Các đầu kinh mạch cùng huyệt đạo tựa như được khai khiếu lần nữa, càng lúc càng mở rộng thêm, khiến cho tinh thần Trần Bạch Hoàng trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.

Tất cả các dấu hiệu trên được thiếu niên vô tình phát hiện khi cố gắng điều động chân khí bản thân hòng gìn giữ thân nhiệt.

Rốt cục càng làm càng thấy bản thân tựa như không có ấm lên bao nhiêu, mà ngược lại là một cảm giác trở nên lạnh lẽo vô cùng, tựa như không còn cảm giác thân nhiệt của người bình thường.

Tuy nhiên, thân nhiệt mờ nhạt lại không có hại đến lục phủ ngũ tạng.


Thân thể thiếu niên lúc này có chăng chỉ là sự mệt mỏi về cơ bắp do sức chịu đựng còn có hạn, thế nhưng ẩn sâu trong cơ thể lại có một luồng khí lực mạnh mẽ không ngừng củng cố.

Trần Bạch Hoàng cảm giác tinh thần mình tựa như chính là mưa, là hóa thân của mưa, không hề có chút nào cố kỵ cảm giác lạnh lẽo của chốn thiên địa hoang dã này.
Thân mệt nhưng tâm không mệt, cơ mỏi nhưng khí không hư.
Dường như cảm thấy bản thân không hề bài trừ cảm giác kì lạ này, lại có chút quen thuộc giống như thời còn luyện công dưới thác nước lạnh giá, Trần Bạch Hoàng như tỉnh ngộ, như nghĩ ra được điều gì, liền lẩm bẩm:
" Mưa to gió lớn đường khó đi, đan điền tuy có thể hấp thụ hàn khí nhưng cơ bắp lại mỏi mệt không ngừng.

Thôi! Nếu là đã là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì tránh không được.

Cơ thể đã không bài xích thì ta cũng nên thuận theo tự nhiên, ngồi yên mà hấp thụ, cũng chẳng cần cố đi làm gì cho mệt xác."
" Cha mẹ, sư phụ, Tiểu Trùng, Tạ lão, Phạm tướng quân, chị Tiểu Á! Cầu mong mọi người nơi Bờ Bên Kia phù hộ độ trì cho ta tai qua nạn khỏi! Phù hộ cho ta đến sáng mai còn có thể mở mắt nhìn thế gian này."
Dứt lời, thiếu niên không còn tiếp tục cố sống cố chết tiến về phía trước nữa, hắn lập tức ngồi xuống nền cỏ ẩm ướt, khoanh chân thiền định.

Bàn tay phải đặt ngón cái tì vào huyệt đản trung, xoa bóp nhẹ nhàng, thanh phế tiêu đờm, giúp hơi thở đều và ổn định hơn.

Bàn tay trái đưa ngón tay giữa đặt lên đỉnh đầu, xoa bóp vòng tròn nhẹ nhàng quanh huyệt bách hội.

Hai tay phối hợp ăn ý nhẹ nhàng, cố gắng để tâm trí minh mẫn không lưu tạp niệm, hô hấp chậm rãi từ tốn theo đúng phương pháp thở Long Tức của Dương lão đầu khi xưa.

Cả cơ thể thiếu niên chìm vào trạng thái nhập định, không hề mảy may bận tâm đến xung quanh.

Mưa gió vẫn phả vào mặt vào mũi thiếu niên, thế nhưng hẵn cũng chẳng để bụng.

Nơi đầu vai, quạ nhỏ vẫn yên giấc ngủ mặc mưa gió, dường như cũng không quá để ý đến hành động của vị chủ nhân nhỏ tuổi.
Mặc dù Trần Bạch Hoàng chưa từng được dạy qua bất kỳ tuyệt kỹ công pháp nào, thế nhưng chỉ bằng phương pháp luyện thở Long Tức ba nhịp nhanh hai nhịp chậm của Dương lão đầu, lại thêm chăm chỉ luyện công, tập trung thành thục các võ kỹ cơ bản, thực lực bản thân cũng không đến nỗi nào.

Đúng như lời Dương lão đầu từng nói, nội công hắn gần như đã là cực hạn trong nhị lưu cao thủ, tiếp cận cảnh giới nhất lưu, chỉ là võ kỹ cũng như chiến lực còn có chút non tay.

Dù sao cũng chỉ là mao đầu tiểu tử mới xuất đạo, kinh nghiệm giang hồ chẳng có mấy, có thể được sư phụ vốn là một đại cao thủ đời trước đánh giá cao như vậy chứng tỏ Trần Bạch Hoàng cũng đã không tệ lắm.
Chỉ là đêm nay còn dài, cũng không biết hắn có thể hay không duy trì cái thế tu luyện khắc khổ của mình đến sáng hay không...

...........
Bát Vương Thành.
Một thành trì vô cùng rộng lớn, kiến trúc lấy gạch ngói làm chủ đạo, các chi tiết lại được kết nối với nhau bằng các loại gỗ quý, thoạt trông cực kỳ tráng lệ.

Nam Vương Môn, là một cổng thành lớn nhìn về phía chính nam.

Trước cửa thành xuất hiện những đầm nước nhỏ xen kẽ nhau, khiến cho đường đi đến cổng thành vòng vèo uốn lượn như cảnh đại mãng nằm bất động giữa chống hoang đàm dã thủy, thoạt trông thì ngắn nhưng khi đặt chân bước từng bước mới thấy dài vô cùng.
Trời thu râm mát, lại được cơn dông cuối hạ gột rửa khiến cho không khí nơi cổng nam càng thêm trong lành dễ chịu.

Từ phương nam lộ ra từng đoàn từng đoàn người ngựa tấp nập đang tiến dần về phía Bát Vương Thành.

Tiếng người ngựa đi lại cùng trao đổi giao thương tại chỗ huyên náo cả một góc trời.
Tại một dãy mấy căn lều cỏ dựng tạm bên vệ đường cách Nam Vương Môn khoảng hai dặm đường, tên Phường Của Khách Phương Xa, từng đoàn khách vào ra như trảy hội.

Những khách nhân này có kẻ giang hồ lang bạt đến kiếm bát mỳ lót dạ, có đoàn thương nhân đến trú chân nghỉ tạm trước khi nhập thành.

Tất cả vô hình chung tạo nên một chốn ăn chơi vui vẻ ngay trước thành trước trấn của Bát Vương.

Dù sao, tám vị đại vương nơi Vương Cung kia cũng không quá khắt khe với những chuyện làm ăn nhỏ lẻ như vậy, vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì dù ít dù nhiều những phường buôn bán này cũng có vốn làm ăn của họ góp vào.
Trong một lều rượu khá lớn vô danh tự, một đám khách giang hồ đang nghị luận đủ các loại kỳ sự cùng tin tức trên võ lâm trong thời gian gần đây, từ việc giao thương buôn bán đến các cuộc tranh chấp nhỏ lẻ hay to tát đẫm máu của chín xứ.

Ở đây, hầu như không có bất kì chuyện gì là thừa thãi...
Tại bên vệ đường cạnh quán rượu, xuất hiện một thiếu niên ăn mặc lôi thôi đang húp bát mì dưa bò nóng hổi xì xụp, tựa như đã trải qua một đoạn thời gian đói kém kéo dài.

Thiếu niên da dẻ tái xanh nhợt nhạt, thoạt trông ốm bệnh sắp chết, song hơi thở của y lại đều đặn không có nửa điểm yếu nhược.

Hắn rõ ràng không ai khác, chính là Trần Bạch Hoàng.
Họ Trần thiếu niên lúc này dẫu có tướng ăn uống không được ý tứ cho lắm, song hai bên tai vẫn là động đậy thu nạp lời ra tiếng vào, ngóng nghe tin tức giang hồ không bỏ sót một chữ.


Tâm trí thiếu niên cho rằng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của bản thân y vẫn còn quá nông cạn, vì thế đây là cơ hội trời cho hiếm có để mở mang đầu óc...
" Này! Ngươi biết tin gì chưa? Hôm trước vừa xảy ra một trận chém giết khá lớn cạnh bờ đông Tương Giang đấy.

Nghe nói một toán cướp mới nổi vốn muốn giết người cướp của một thương đoàn Ly Xứ, thế nhưng không ngờ lại xuất hiện cao thủ nửa đường giết ra.

Chỉ trong vài nhịp thở, toán cướp kia bị giết bằng sạch, nghe nói trong số đó có không ít kẻ là nhất lưu cao thủ."
" Đây rõ ràng là trộm gà không được còn mất nắm thóc, hậu quả quá thảm liệt a."
" Cái gì? Lại có cao thủ nhẹ nhõm đồ sách một đám nhất lưu cường đạo.

Không thể nào! Cao thủ như vậy chắc chắn không phải kẻ vô danh đi?"
" Không biết! Hình như vị tiền bối kia phong khẩu lệnh, không cho bất cứ người chứng kiến nào để lộ ra tên tuổi của y."
" Ài! Cao nhân hành sự quả nhiên là khác người, không phải những kẻ tầm thường như ngươi ta có thể đoán đấy.".
Lại có kẻ một góc khác nói:
" Thế đã là cái gì? Ta nghe nói nửa tuần trăng trước xuất hiện tin tức về ma đạo cự phách một thời, người từng có thể tranh tài cao thấp với Thập Nhị Long Tướng, là Ma Trảo Long Thánh, Dương Vân Châu Dương tiền bối."
" Ài! Đáng tiếc! Dương tiền bối một thuở kiêu hùng không ngờ cuối đời vẫn là bị đám huynh đệ đồng môn bức đến suy kiệt thọ nguyên mà chết.

Nghe nói trận chiến tại đầm Di Trạch đó toàn là các lão quái vật xuất hiện."
" Chuyện này thật hay giả? Ngươi lại lừa lão tử đi? Dương tiền bối thế nhưng tuổi trẻ phong hoa tuyệt đại, là ma đạo cự phách nhưng tâm lại quang minh chính đại, người gặp người nể, kẻ gặp kẻ kính, sao có thể chết uất ức như thế được." – Có kẻ không tin nói.
Người gợi chuyện cười lạnh: " Lão tử lại phải lừa tửu quỷ nhà ngươi.

Nghe nói trận chiến đó xuất hiện đám người Bích U Cung vốn đang truy lùng Bích Huyết Kiếm Khách, tin tức này chính là chúng tung ra.

Dù sao hai bên cũng chẳng có liên quan gì với nhau, chúng sẽ không vô duyên vô cớ mà tung tin vớ vẩn."
Lúc này có kẻ góp vui: " Có thế mà đã cái nhau! Đây mới là tin động trời này! Lão tiền bối Cuồng Nhân Thái Bình Sơn cùng bằng hữu Thanh Thản Kiếm Thánh, Long Giang Kiếm Thần, Tử Tiêu Đạo Nhân, Thanh Lam Yêu Hoàng, Thích Không Thánh Tăng, Hoàng Hạc Tử mới ba ngày trước hỏi đạo Nghị Ma Đường, đánh cho Đại Nghị Đường cùng Tam Cung Ngũ Phủ một trận huyên náo gà bay chó chạy.

Nghe đồn đại trưởng lão Nghị Ma Đường Lãng Tiên Ma Nhân Triệu Cự Lại chịu trọng thương phải bế tử quan.

Các cao thủ hàng đầu Tam Cung Ngũ Phủ là Bạch Mao Sư Thánh, Ngô Đồng Lão Quái Nương, Hắc Ưng Vương, Kim Xà Vương các loại đều là thương thế nặng nhẹ khó đoán định."
Nghe đến đây, vốn là đang trợn mắt há mồm nuốt vội bát mì, Trần Bạch Hoàng cũng phải dừng lại mà nghiền ngẫm, chuyện này dường như có chút gì đó liên quan đến hắn, chỉ là hắn vẫn là mông lung chưa rõ.
" Cái gì! Đây chẳng phải là thiên đại sự tình trên võ lâm đương thời hay sao? Cái này sao có thể?" – Cả tửu quán ai nấy há hốc mồm sợ hãi.
Có kẻ tỏ ra hiểu biết, ánh mắt tuy có kinh sợ, song vẫn nhàn nhạt tự hỏi, giọng có chút lớn, dường như muốn để tất cả mọi người cùng nghe thấy: " Mấy vị tiền bối kia đều là cao thủ đời trước, cơ hồ sánh vai cùng chư cường Long Quốc, vì cớ gì lại sinh sự đánh nhau như vậy? Dẫu cho là chính ma hai đạo bất đồng, nhưng trước giờ cũng chỉ là ma sát nhỏ lẻ của đám tiểu bối, thật không ngờ mấy lão tiền bối cũng không giữ mình như vậy.

Việc này nếu như họ có mệnh hệ gì, Long Quốc chẳng phải ngồi không mà hưởng lợi hay sao?"
Có kẻ đã phê pha men rượu, gân cổ cãi: " Cái gì mà chính mà bất đồng! Con mẹ ngươi! Thanh Lam Yêu Hoàng lão thái bà vốn chính là kình thiên chi trụ của Ngự Linh Môn, là ma đạo cường giả, theo lời ngươi nói há chẳng phải lão bà kia là người trong chính đạo rồi? Lại nói, Nhuận Hoành Thổ lão chó điên kia trước giờ chính ma bất phân, mập mờ tà đạo, khi nào lại thành chính đạo người rồi? Mẹ nó! Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.


Luận sự nghe mà ngứa cái lỗ tai."
" Con mẹ ngươi! Ngươi dám chửi lão tử."
" Chính là chửi thằng ngu nhà ngươi đấy, làm sao?"
" Sao cái rắm! Có giỏi ra ngoài đại chiến ba chăm chiêu."
" Ra thì ra! Ông mày sợ người chắc..."
Nghe đến đây là một hồi bát đủa loảng xoảng va chạm với nhau, kèm theo đó là tiếng chửi rủa huyên náo tựa như muốn phá nát cái quán rượu tạm bợ này.
Thời khắc này, Trần Bạch Hoàng đã ăn xong bát mỳ, xong thiếu niên vẫn chưa chịu rời đi.

Hắn vẫn lẳng lặng quan sát đám hỗn loạn trước mặt, tựa như vẫn mong ngóng tìm kiếm chút tin tức gì đó hay ho đáng giá.
Chợt có tiếng nói mang chút quen thuộc vang lên bên cạnh thiếu niên họ Trần:
" Ngặt một lũ ngu xuẩn! Trận chiến kia cũng không phải hỏi đạo, mà là đơn thuần dằn mặt.

Kẻ chủ sự cũng không phải lão Cuồng Nhân, mà là lão tửu quỷ Thanh Thản Kiếm Thánh kia."
Trần Bạch Hoàng nghe vậy giật mình liếc sang, hắn ngay lập tức nhận ra chủ nhân tiếng nói kia là ai, bởi vì đó chính là nhị đương gia của Thần Quyền Bang, phó bang chủ Hạ Quang Nghĩa, kẻ mà hắn từng vô tình chạm mặt bên miếu nhỏ.
Lúc này, một nam tử trung niên mặt rỗ đứng cạnh họ hạ cười giả lả nịnh nọt họ Hạ:
" Nhị đương gia quả nhiên là người trí giả, có thể nhìn thấu được sự việc, Vương mỗ bái phục."
Họ Hạ nghe vậy trong mắt có chút đắc ý, tuy vậy thái độ vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nói:
" Vương huynh quá lời.

Ta đoán Vương huynh hẳn cũng là đoán ra sự gì?"
Nam tử họ Vương chính là Vương Hội, lúc này mới nói, tỏ ra hiểu biết:
" Tử Tiêu Đạo Nhân là lãnh tụ Thái Cực Đạo Gia đệ nhất lãnh địa Bát Quái Sơn, Thích Không Thánh Tăng đệ nhất cao thủ của thánh địa Phật Môn Vô Thừa Tự, Hoàng Hạc Tử là đương thời lão viện chủ của Thiên Nhai Thư Viện, Long Giang Kiếm Thần chính là Cửu Địa đệ nhất kiếm thần, lại có thân phận là đại trưởng lão Trúc Lâm Bang.

Đây rõ ràng đều là đệ nhất cao thủ chính đạo đời trước, việc trảm trừ ma đạo với họ là chuyện thường tình."
" Thế nhưng Thanh Lam Yêu Hoàng cũng coi là ma đạo cự phách một phương, lão Cuồng Nhân cũng là kẻ chính ma bất phân, chỉ bênh kẻ yếu.

Có thể khiến những vị tiền bối địa vị cao cả gạt bỏ bất đồng cùng công địch đương thời chỉ có thể là vị Thanh Thản Kiếm Thánh bằng hữu khắp thiên hạ kia mà thôi.

Chỉ là ta không hiểu rõ vì cớ gì Thanh Thản Kiếm Thánh lại làm vậy, dù sao nơi đó vẫn có người mà lão cả đời nhung nhớ, chính là Ngô Đồng vị kia."
Trần Bạch Hoàng tò mò đứng một bên nghe phân tích, suy nghĩ vì thế tự nhiên cũng cẩn thận.

Hắn cũng không sợ hai kẻ trước mặt nhận ra mình, dù sao hôm nọ đám người Thần Quyền Bang cũng không nhìn rõ nhân diện hắn, có chăng sẽ nhận ra Tiểu Ô, nhưng quạ nhỏ lúc này cũng đã bay đi kiếm ăn, hai người này hẳn là cũng chẳng thèm để ý đến hắn.
Lúc này, Hạ Quang Nghĩa mới hời hợt nói:
" Nếu ta đoán không sai, tất cả hẳn là vì Ma Trảo Long Thánh đòi chút công đạo."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.