Mộng Giang Hồ

Chương 82: 82: Hỏa Hải Xích Hoàng Thảo





Phía đông Tương Giang là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, so với Đại Chấn Bình Nguyên cũng không kém bao nhiêu, tên là Hỏa Hải Xích Hoàng Thu, là vùng thiên địa bao la của một loài dị cỏ thân lớn kỳ danh Xích Hoàng Thu, cỏ này có đặc trưng là mỗi độ thu sang đều đổi sang màu đỏ vàng như ánh lửa, khiến cho cả một vùng thảo nguyên hóa hỏa hải, vì vậy nơi đây mới có danh xưng như vậy.

Phương xa, nơi cuối chân trời lúc này, thái dương dần đổ về tây, sắc hoàng hôn chậm rãi lướt nhẹ trên từng triền đồi thấp, chạy qua từng mảng bình địa nhỏ, hòa cùng sắc màu lửa hồng của Xích Hoàng Thu, tạo nên một bức tranh thiên địa kỳ vĩ mê đắm lòng người.
Bên dưới triền đồi ngập tràn cây cỏ màu hỏa diễm, xuất hiện một thiếu niên đầu đội nón trúc, quần áo màu chàm đã cũ, trên vai phủ xuống một đầu ô nha nhỏ đang dùng mỏ dọn lông đen, hai tay y quấn vải mảnh, chân đi giày cỏ, không ngừng tiến về phía trung tâm hỏa hải.

Thiếu niên không là ai khác, chính là Trần Bạch Hoàng.
Đã nhiều ngày lang thang, rốt cục Trần Bạch Hoàng chỉ còn cách Bát Vương Thành một đoạn thảo nguyên này mà thôi.

Chứng kiến bức họa đồ sinh động trước mắt khiến cho thiếu niên tâm thần phấn chấn khoan khoái, không khỏi thốt lên: " Hoàng hôn trên Hỏa Hải Xích Hoàng Thu! Thật không ngờ thiên địa lại có mỹ cảnh như vậy!".
Tiểu Ô trên vai cất cánh rời khỏi bờ vai thiếu niên, phấn khích bay lượn tại đầu ngọn gió.

Trước mỹ cảnh như vậy, dẫu người hay vật cũng không khỏi hưng phấn dị thường.
Trần Bạch Hoàng tay chân rẽ lối chìm vào hỏa hải, Xích Hoàng Thảo che đến quá ngực thiếu niên, thế nhưng thảo diệp lại mềm mại như nhung, không có nửa điểm khiến xúc giác thiếu niên cảm thấy khó chịu thô ráp.

" A A A A A! Đẹp… đẹp quá." – Trần Bạch Hoàng thích thú rộng miệng gào lớn.

Ngây ngốc một hồi, thiếu niên nhanh chóng thu lại dáng cười, da mặt thẹn đỏ, có chút xấu hổ, cảm thấy mình quá hưng phấn rồi.

Nhìn về Tiểu Ô ở đỉnh đầu, Trần Bạch Hoàng tưởng tượng rằng hắn nếu có thể tự do bay lượn như tiểu ô nha thì hay biết mấy, lúc đấy hắn có thể dễ dàng thu vào tầm mắt hết thảy mỹ cảnh, dễ dàng tận hưởng thiên địa nhân gian với góc nhìn rộng rãi nhất, có thể trọn vẹn trải nghiệm đủ sự hân hoan cùng ưa thích kia…
Mắt thấy Tiểu Ô bay vượt lên trước, khuất sau triền đồi trước mặt, Trần Bạch Hoàng cũng không hề có nửa điểm lo lắng, thế nhưng vẫn là vội vàng chạy theo, ý định bắt kịp quạ nhỏ kia.
Chân khí điều động, từng bước từng bước của thiếu niên như bay, cơ hồ không hề chạm đất, tựa như đang thi triển khinh công một dạng.

Trong lòng thiếu niên đương nhiên vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy của Dương lão: " Đi đường cũng là luyện võ, luyện lực, luyện tâm cùng luyện trí.

Từng bước so từng bước cần mạnh mẽ và dứt khoát hơn, thân thể điều tức không được loạn, trí lực cũng không được nửa điểm lơ là sơ hở.

Địa thế càng cao càng khó đi, càng cần bỏ ra nhiều lực lượng hơn, tâm càng cần trầm ổn hơn, và không được có nửa điểm ý nghĩ bỏ cuộc."
Trần Bạch Hoàng cũng là người chịu khổ chịu khó đã quen, hắn không sợ sườn đồi dốc cùng cỏ cây bụi rậm cản lại cước bộ, thân hình vẫn như phi điểu tiến về phía trước.

Đến đỉnh đồi, thiếu niên từ tốn dừng lại, tại trong tầm mắt Trần Bạch Hoàng lúc này không chỉ có riêng một mình Tiểu Ô đang bay lượn mà còn trông thấy một bóng cây cổ thụ chơ vơ trên một gò đất như đảo nhỏ giữa Hỏa Hải Xích Hoàng Thảo, tựa như thần thụ giữa biển lửa bao la vậy.
Trần Bạch Hoàng hơi nheo mắt, vậy mà xuất hiện một cây cổ thụ cô đơn giữa bao la thiên địa này.

Thiếu niên mắt tinh, hắn nhìn thấy dường như dưới tán cổ thụ kia còn có hai người đầu trọc, trong tâm lộ ra ngoài ý muốn: " Vậy mà lại gặp lại hai người nọ."…
...
Dưới gốc cổ thụ lá đỏ, một vị lão hòa thượng khoác một thân tăng bào cùng cà sa màu trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt đang nhập tọa thiền định.

Ở một bên, một chú tiểu chạy quanh gốc cây nghịch ngợm, hết chọc ghẹo ong bướm lại đùa nghịch lá khô làm trâu làm nghé, cơ hồ không thể ngồi im một chỗ.

Hai thầy trò này không hề xa lạ với Trần Bạch Hoàng, chính là Phổ Đức Thánh Tăng và Tuệ An tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng vốn đang mải mê bắt bướm, chợt nghe thấy tiếng quạ kêu nha nha, y liền hiếu kỳ nhìn về phương hướng âm thanh phát ra.

Kỳ thực nơi hoang vu này tiếng chim muông cũng không có gì là lạ, chỉ là chú tiểu tò mò mà thôi.
Mắt nhìn thấy một con ô nha bay về phía một thiếu niên đang đứng giữa triền đồi, chú tiểu không khỏi vui mừng, lớn tiếng gọi:
" Trần Bạch Hoàng! Là tiểu tăng Tuệ An đây.

Đến đây a… Mau đến đây a."
Trần Bạch Hoàng chần chừ, hắn nhìn quanh bốn phía rồi tặc lưỡi tiến về phía đảo nhỏ, trong đầu cũng không có nhiều ý nghĩ…
Cũng không mất nhiều thời gian, đảo nhỏ dần lộ ra trước mặt y.

Đảo nhỏ vốn là một gò đất hình tròn cao vượt lên so với biển Xích Hoàng Thảo xung quanh, ở trung tâm gò dất là một gốc cổ thụ cực đại.

Phải đến thật gần tận mắt chứng kiến cổ thụ, thiếu niên mới há hốc mồm ngây ngốc trước sự to lớn cực đại của cổ thụ kia.

Cổ thụ cành lá xum xuê, tán lá rộng lớn đến nỗi cái bóng cây dường như có thể che khuất một khoảng không vài chục trượng vuông.

Thân cây lớn đến độ có thể đục ra kiến tạo một căn lầu các lớn đủ cho gần chục người cư ngụ.


Từ trên đại thụ lộ ra từng đoạn cành rễ hình dạng tựa mãng xà rủ xuống đất, mới nhìn dễ khiến cho người yếu bóng vía giật mình hoảng sợ.

Càng kỳ dị hơn cả chính là lá cây to bản bằng hai bàn tay người lớn đồng thời cũng mang một màu hỏa diễm giống Xích Hoàng Thảo, nếu là từ xa nhìn lại ai cũng sẽ nhầm rằng cổ thụ đang rực cháy giữa Hỏa Hải…
Tiến đến gần gò đất về sau, Trần Bạch Hoàng cất lời: " Gặp qua Phổ Đức Thánh Tăng, Tuệ An huynh đệ."
Tuệ An bên cạnh tươi cười, nói: " Ha ha! Vài ngày không gặp, nom ngươi có vẻ gầy đi nhiều."
Trần Bạch Hoàng chỉ cười trừ, cũng không cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng trước mặt.

Phổ Đức Thánh Tăng đang yên vị tại một tảng đá lớn, có mặt trên nhẵn phẳng không khác bồ đoàn là mấy.

Cảm nhận được khí tức của Trần Bạch Hoàng đến gần, lão hòa thượng từ từ mở ra đôi phật nhãn, miệng vẽ một vòng, lộ ra dáng cười hiền từ, nói:
" Không ngờ nhanh như vậy liền gặp lại Trần tiểu thí chủ.

Cái này rõ ràng chúng ta có duyên a."
Trần Bạch Hoàng đáp lời: "Dù sao cũng không có nơi nào để đi, Bát Vương Thành thành trấn sầm uất, biết đâu có thể kiếm được chút cơm cháo qua ngày.

Vãn bối đây cũng là cầu may mắn mà thôi."
Phổ Đức Thánh Tăng nghe vậy liền gật đầu, cười nhạt: " Là phải đấy! Chúng ta người xuất gia có thể không đẻ ý mặt mũi mà hành khất xin ăn, nhưng thí chủ là người nhân gian, cũng không thể lông bông một đời được."
Nói rồi vị hòa thượng liền nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi khuyên nhủ Trần Bạch Hoàng:
" Mặt trời sắp lặn, bần tăng lại mang tâm tư phân vân lười nhác, thành thử lúc này trừ khi có xe ngựa, nếu không chúng ta khó có thể rời khỏi Hỏa Hải trước khi tia nắng cuối cùng rời đi.

Gốc Hỏa Diễm Bồ Đề Thụ này ngược lại là một chỗ nghỉ chân tốt, Trần thí chủ chi bằng nghỉ ngơi lại đây với chúng ta, sáng mai rồi đi tiếp."
Trần Bạch Hoàng nheo mắt thắc mắc: " Hỏa Diễm Bồ Đề Thụ?"
Phổ Đức Thánh Tăng cũng không có lên tiếng giải đáp thắc mắc, thấy sư phụ im lặng, chú tiểu Tuệ An mới lên tiếng: " Là Hỏa Diễm Bồ Đề, một loài kỳ thụ hiếm có trên thế gian, thuộc họ Bồ Đề, nhưng lá cây lại có màu hỏa diễm.

Kỳ thực thầy trò chúng ta đã có thể đến Bát Vương Thành từ lâu, nhưng sư phụ ta nói phàm là phật tử, thấy Bồ Đề như thấy Phật Tổ, vì thế mới ở lại đây một đoạn thời gian."
" Thì ra là vậy." - Trần Bạch Hoàng minh bạch lời nói của chú tiểu, lẩm bẩm – " Hỏa Hải Xích Hoàng Thảo cỏ cao rậm rạp, quả thật khiến người khó di chuyển."
Tuệ An ánh mắt mang theo vài tia tự hào, tiếp lời: " Sư phụ ta chính là tuyệt thế tông sư, phật pháp vô biên, võ công cao cường.


Chỉ là một cái Hỏa Hải Xích Hoàng Thảo, người chỉ cần vài bước chân liền qua."
" Tuệ An! Người xuất gia không được kiêu căng nói lời thừa thãi." – Phổ Đức Thánh Tăng nhẹ nhàng nhắc nhở tiểu hòa thượng không được cuồng ngôn.
Tuệ An đỏ mặt, có chút xấu hổ, vừa rồi vẫn là hắn có chút quá khích.

Rất nhanh sau đó, chú tiểu lôi Trần Bạch Hoàng về một góc của đảo nhỏ, miệng nhỏ liến thắng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Trần Bạch Hoàng cũng chỉ biết cười trừ cho qua, cũng không có quá để ý đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt trên, thế nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ thoải mái, dù sao đêm nay vẫn là phải dừng chân lại nơi hoang dã này, có người náo động một bên cũng đỡ đi chút tẻ nhạt.
" Này! Ta có hai vị sư huynh hơn ta rất nhiều tuổi, một người là Tuệ Tâm, một người là Tuệ Thiện.

Ta nghe sư phụ nói hai người này võ công phi phàm, chỉ là danh tiếng không được tốt cho lắm.

Thảo nào hôm đó trong miếu nhỏ, mấy người giang hồ kia cứ dè bỉu nói kháy sư phụ ta."
" Nghe nói Tuệ Tâm sư huynh là một cái dâm tăng chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, gian đâm với con gái nhà lành, còn Tuệ Thiện sư huynh thì được gọi là một cái ác tăng, chuyên đi chém thuê giết mướn.

Nói chung là hai vị sư huynh này thật là hủ bại a."…

Mặt trời nằm ngang chân trời, dần khuất sau triền đồi nơi thiếu niên họ Trần từng đi qua.

Bỗng nhiên lúc này, một đoàn người ngựa lầm lũi xuất hiện trên đỉnh đồi, hướng về phía đông, nhìn cờ xí lấy hình chữ Ngự Linh, có thể nhận ra đây chính là một thương đoàn đến từ địa hạt Ngự Linh Môn, Ly Xứ.
Thấy phía trước đảo nhỏ có người dừng chân, nhìn kỹ liền nhận ra một vị lão hòa thượng, một chú tiểu cùng một thiếu niên bộ dáng vô hại, viên trưởng đoàn lập tức cho người dừng lại, sau đó hét lớn về phía đảo nhỏ:
" Trời đêm gần kề, đồng hoang lắm dã thú! Chúng ta đang tiện đường đi Bát Vương Thành, không biết thầy trò lão hòa thượng cùng tiểu huynh đệ kia có muốn quá giang hay không?"
Trần Bạch Hoàng vốn đang lấy tay gối đầu nằm trên đất, nhắm mắt thảnh thơi nghe Tuệ An nói chuyện.

Thấy có người gọi, hắn lập tức ngồi dậy đánh gãy lời nói của Tuệ An, nhìn về hướng đoàn người ngựa nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thiếu niên họ Trần trong lòng không hiểu, dạo gần đây chuyện lạ đúng là nhiều, giang hồ chẳng nhẽ cũng không đến mức hung hiểm như lời Dương lão nói chăng.

Một thương đoàn vốn cần nhất là sự cẩn thận chặt chẽ trong giao thiệp, vậy mà lại tùy tiện đối với người lạ đưa lời mời chung đường, cái này là do đối phương thực sự hào sảng, tự tin không sợ giang hồ gian trá hay là trong lòng có ý khác.

Bên cạnh, chú tiểu Tuệ An vội vã chạy lại phía Phổ Đức Thánh Tăng, nói:
" Sư phụ! Có người tốt bụng muốn giúp chúng ta đi đường, hay là đi theo họ a."

Phổ Đức Thánh Tăng đương nhiên không phải là không nhận ra có người hướng đến mình tỏ thiện ý.

Lão hòa thượng nhẹ nhàng từ từ mở mắt, trầm ngâm nhìn về phía đoàn người.

Lại nghĩ đến bản thân cũng đã dành trọn vẹn tâm tư tụng kinh niệm phật dưới gốc Hỏa Diễm Bồ Đề quá lâu, nếu không phải lo ngại trời tối khó đi, có lẽ lão hòa thượng cũng không có ý định ngồi ở đây qua đêm.
Im lặng một lúc, dường như đánh giá đối phương không hề có ý xấu khác, lão hòa thượng gật đầu, nói:
" Người Ly Xứ trước giờ vốn sinh trưởng nơi khó khăn cằn cỗi, thế nhưng nổi tiếng tính tình rộng rãi khoáng đạt.

Có lẽ họ đang muốn kết thiện duyên, chúng ta cũng không nên từ chối lòng hảo tâm của họ."
Nói rồi lão hòa thượng quay lại nhìn về phía Trần Bạch Hoàng, cười hiền từ nói: " Trần thí chủ thấy thế nào?"
Trần Bạch Hoàng vốn còn đang nghi hoặc trong lòng, thấy Phổ Đức Thánh Tăng hỏi liền giật mình.

Kỳ thực, thiếu niên còn chưa quá tin tưởng vào người ngoài, dù sao chuyện cũ còn tại, nếu không phải từng nhận được ân huệ từ Phổ Đức Thánh Tăng, tin tưởng vào nhân phẩm của lão hòa thượng, thiếu niên tuyệt đối sẽ không mảy may quan tâm đến lời mời gọi kia.
Trước câu hỏi của lão hòa thượng, Trần Bạch Hoàng trộm nghĩ: " Phổ Đức Thánh Tăng tuy nói vỗ công cao cường, nhân phẩm đứng đắn, thế nhưng cách nhìn người có thể có sai một chút, nếu không hai vị đồ đệ kia của sư thầy cũng sẽ không hỏng như vậy.

Bây giờ lão hòa thượng tùy tiện nói một đoàn người xa lạ thực có lòng hảo tâm, ta vẫn là có chút nghi ngờ a."
Tuệ An thấy Trần Bạch Hoàng còn phân vân chưa nói, sốt ruột lên tiếng: " Này họ Trần! Ngươi còn suy nghĩ gì vậy? Mau đi đi thôi, dù sao ở chỗ này qua đêm cũng không thoải mái cho lắm.

Ngươi yên tâm! Sư phụ ta võ công cao cường, không sợ đám cường đạo gian tặc đấy.

Lại nói, chúng ta cũng chẳng có gì để người khác phải lưu luyến thèm thuồng cả."
Trần Bạch Hoàng thấy Tuệ An tin tưởng sư phụ như vậy, rốt cục từ bỏ chần chừ, tặc lưỡi gật đầu: " Vậy ta cũng sẽ không chậm trễ mọi người, chúng ta đi đi thôi."
Phổ Đức Thánh Tăng gật đầu hài lòng, sau đó nói: " Tránh để họ đợi lâu, hai người các ngươi mau đến gần ta."
Tuệ An nghe vậy mặt mày hớn hả chạy lại cạnh sư phụ mình, dường như y đã quen thuộc với lời nói này.

Trần Bạch Hoàng đương nhiên có chút chưa hiểu ý định của Phổ Đức Thánh Tăng, thế nhưng vẫn là rời bước đến bên cạnh lão hòa thượng.
Phốc
Phổ Đức Thánh Tăng đặt lại quyền trượng sau lưng, hai tay bắt lấy bả vai của hai thiếu niên nhanh chóng phi thân về phía đoàn người ngựa.

Lão hòa thượng khinh công phi phàm, chân chỉ nhón nhẹ trên ngọn Xích Hoàng Thảo liền có thể vọt lên một đoạn xa, cả người như bay trên hỏa hải, cứ như vậy trong thoáng chốc liền tiếp cận đoàn người Ly Xứ kia.
Trần Bạch Hoàng đương nhiên ngạc nhiên đến lác cả mắt, trong lòng lại càng khao khát có một ngày thân thủ phi phàm được như vậy.
" Giang hồ quả nhiên ai cũng có thể là cao thủ a.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.