Mộng Giang Hồ

Chương 80: 80: Thiếu Niên Cùng Ô Nha





Trời đã tảng sáng, nơi chân trời phương đông, một vầng thái dương vĩ ngạn chậm rãi lóe rạng, xua tan đi bóng đêm đang che phủ khắp mảnh thiên địa này.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của mùa thu, khí trời đã không còn duy trì cái tiết trời oi ả khô hạn như thuở chính hạ.

Ánh bình minh theo chân gió thu lướt qua hai bên bờ Tương Giang, mang theo cỗ khí tràn trề sinh cơ chạm nhẹ lên thân thể vạn vật sinh linh nơi đây, dâng lên nhiệt huyết trong cơ thể bất kể là người hay là vật.

Không gianbốn phía chỉ có tiếng thu phong lặng lẽ trên thảo nguyên, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng nước Tương Giang lững lờ chảy, tiếng chim muông gọi đàn tỉnh giấc.

Trên trời cao nơi phương xa, từng đàn thiên cầm vội vã cất cánh rời ổ tạm, tiếp tục cuộc hành trình về phương nam, hòng kịp chạy trốn mùa đông sắp tới gần.

Dường như lo sợ ánh sáng bình minh kia đuổi kịp tốc độ song vũ, từng đàn chim đều mải miết hối hả duy trì trật tự một mực bay đi.
Vật cùng cảnh đều đẹp như họa, dường như thiên địa đang ưu ái cho mảnh thời không này nét hùng vĩ mà bình yên, khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Chỉ là tại thời điểm này này, ánh sáng rạng đông cùng những thanh âm bình yên kia lại không thể nào xua tan hết sợ hãi trong lòng của một vài kẻ khờ dại ngây ngô…
Thời khắc này, hai huynh muội họ Kỷ đã triệt để tuyệt vọng, ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt trân trân nhìn ngọc nhan của nam tử áo trắng tuyết bào lộ diện trong nắng sớm.

Kỳ nam tử danh xưng U Hồn Lang Quân lúc này triệt để lộ ra toàn bộ nhân diện cùng dáng hình trước mắt mọi người.

Dưới ánh sáng mặt trời, y lộ ra là một nam tử trung niên, tuổi tác có lẽ mới ngoài bốn mươi.
Không còn hình ảnh mờ ảo như u linh, cũng chẳng còn bộ dáng cô tịch như lúc mới xuất hiện, U Hồn Lang Quân toàn thân vẫn toát lên một vẻ phong hoa tuyệt đại, ngọc nhan tuấn mỹ đến độ không có câu từ nào có thể tả hết.

Mặc dù diện mạo kia đã xuất hiện nét thời gian cùng chứa chấp bao điểm ưu phiền, thế nhưng như cũ vẫn khiến cho mọi người xung quanh điên đảo thần hồn, cho dù là thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi hay là phụ nhân đã có chồng cũng đều ngây ngất lưu luyến, về phần nam tử có mặt nơi đây cũng là bốc lên một cỗ ghen tỵ khó hiểu.
U Hồn Long Quân mắt phượng mày ngài, mũi cao thẳng tắp, quai hàm rộng vừa phải, ria mép râu dê cắt tỉa gọn gàng, càng nhìn càng khiến người tin tưởng rằng ngũ quan của y đã cân đối đến mức độ không thể cân đối hơn, tựa như mỗi đường nét đều là dùng khuôn vàng thước ngọc ra đo đếm, tạc thành.

Chỉ là thiên địa luân chuyển, người cũng không ngoại lệ, nơi vầng trán rộng cùng khóe mắt phượng của nam tử cũng không chống lại được tuế nguyệt phong sương, đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của thời gian vô tình.

Thế nhưng là, điểm đáng nói nhất trên mỹ cảnh nhân gian trước mặt đám người Đỗ Hùng cùng huynh đệ họ Kỷ chính là ánh mắt của người kia, ánh mắt như thâm uyên vô tận, chất chứa bao điều chưa tỏ trên đời.

Thoạt nhìn, nhãn thần U Hồn Lang Quân lộ ra lãnh ngạo vô tình, song nếu như nhìn sâu hơn sẽ thấy được nỗi u sầu thăm thẳm nơi đáy mắt của y, tựa như sự có mặt của vị lang quân giữa nhân gian này chính là một hồi bất hạnh không hồi kết đày đọa tâm hồn hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa…

Mộc Thù Nhi dù đứng ở một bên, tuy không thể chính diện quan sát toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ngắm góc nghiêng của U Hồn Lang Quân, thế nhưng nữ nhân như cũ trong lòng bồi hồi xao xuyến, trái tim loạn nhịp không ngừng.

Nàng mím môi nhìn về phía lang quân Đỗ Hùng ở bên cạnh, sau đó lại hướng ánh mắt về nơi kỳ nam tử kia đứng, không khỏi thở dài mà cảm thán:
" Vị này dù đã là trung niên nhân, thế nhưng như cũ vẫn toát lên một vẻ siêu nhiên thoát tục tựa trích tiên vậy, khiến cho tâm người không khỏi run rẩy xúc động.

Chẳng lẽ đây thực sự là U Hồn Lang Quân, người được phong là một trong nhân gian mỹ cảnh mà thế nhân thường nói kia ư?"
Đỗ Hùng cũng không để ý tâm tư ái thê của mình, tâm trạng y rất là bối rối, trong lòng y là một cỗ cảm giác kính ngưỡng cùng hâm mộ, y chỉ nuốt nước bọt cảm thán: " Nam nhân ước Tịnh Nghi, nữ nhi vọng U Hồn, U Hồn Lang Quân quả không hổ danh là kỳ nam tử một thời.

Ta vốn cho là người đời phô trương, nào ngờ hôm nay được diện khán phong thái này mới biết thì ra bản thân ta trước giờ hóa ra quá xem thường lời thiên hạ, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi."
Tàn Kiếm ở một bên cười lạnh nói: " Các ngươi nếu như gặp hắn thời thanh niên, có lẽ thần hồn đảo điên, tâm trí bất ổn đến rối tinh rối mù.

Ông giời! Rõ ràng là người cũng không thể thắng nổi thời gian, diện mạo lão đại cũng xuống cấp một chút rồi." …
………………..
Tại thời điểm này, dường như tất cả mọi người đều bị ngọc nhan U Hồn Lang Quân làm cho mất tỉnh táo, quên hết đi sự việc trước mặt, thế nhưng U Hồn Lang Quân không có quên.

Nam tử tuyết bào nhướng mày nhìn về phía vầng thái dương, ánh mắt mang tư vị phức tạp.

Nam tử ý thức được vừa rồi bản thân có lẽ đã lo chuyện bao đồng, sự việc vừa rồi cũng không đến mức phải ra tay nặng như vậy, chỉ là y cũng minh bạch được tâm tình bản thân vừa rồi có chút bất ổn, không kiểm soát được cảm xúc.
U Hồn Lang Quân trong lòng nghĩ thầm: " Đã qua bao nhiêu năm rồi mà hành động của ta vậy mà vẫn như cũ có chút bốc đồng.

Chẳng lẽ tâm ta thực sự mãi mãi không thể nào thanh tịnh được ư?"
Được một khắc, nam tử tuyết bào thôi nghĩ vẩn vơ, y đưa cái nhìn đầy vô tình lướt trên huynh muội Kỷ Kinh Dương, y đã im lặng được vài nhịp thở, cũng chưa nói cái gì, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng Kỷ Âm Nguyệt nâng đỡ Kỹ Kinh Dương gợi lại sâu thẳm trong ký ức U Hồn Lang Quân hình ảnh vô lực tang thương của y ngày nào.
Kỷ Kinh Dương còn chút hơi tàn, cũng không biết liệu có thể sống thêm được mấy khắc.

Nhìn sang bộ dáng si ngốc của muội muội, nơi tròng mắt tên tướng cướp hơi đỏ.

Kỷ Kinh Dương cố gắng gượng dậy khỏi người muội muội.

Chật vật một hồi, y mới lật được người lại, quỳ xuống hướng đầu về phía U Hồn Lang Quân.


Họ Kỷ hấp khí, cố lấy ra lời trôi chảy nhất, khẩn khoản cầu xin:
" U Hồn… đại hiệp! Là tiểu nhân ngu muội… vô ý đắc tội đại hiệp.

Mạng của huynh đệ Du Thiên Bang cùng tiểu nhân hôm nay coi như là đền tội, chết cũng không sai.

Chúng ta cũng sẽ không chậm trễ mà giao ra thuốc giải cho mọi người.

Chỉ là tiện muội còn nhỏ tuổi, tiểu nhân cầu xin đại hiệp rủ lòng thương hại mà tha chết cho tiện muội."
Kỷ Âm Nguyệt thấy đại ca cầu xin như vậy, đầu óc như tỉnh táo lại, vội vã bò đến kéo Kỷ Kinh Dương trở lại, nước mắt tuy lã chã song vẫn cố gằn giọng nói:
" Đại ca chớ nói nữa… Huynh là người thân duy nhất của muội, nay huynh phải chết muội cũng liền không muốn sống nữa, cầu xin hắn làm gì cho vô ích."
" Im miệng." – Kỷ Kinh Dương vội vã ngăn cản muội muội, ánh mắt khẩn khoản vẫn hướng về phía U Hồn Lang Quân.
Nhìn thấy cảnh này, đám người Ly Xứ mặc dù ôm cừu thù với đối phương, xong trong lòng vẫn có chút thương hại.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, cơ hội luôn đi cùng với rủi ro, trong cái cõi hỗn loạn này ai mà chẳng phải liều mạng để mà sống.

Đổi lại là hôm nay, nếu như U Hồn Lang Quân không đến, kết cục của họ cũng không khác hai huynh muội kia là mấy.
Thời điểm này, dược lực của tán lực dược kia đã miễn cưỡng tiêu tán đi vài phần, Tàn Kiếm vừa nãy lại được U Hồn Lang Quân truyền công lực cho, thành thử y là người khí lực hồi phục nhanh nhất.

Họ Trần kiếm khách thấy tình trạng như vậy không khỏi khó xử thay đại ca của mình, bèn tiến lại gần U Hồn Lang Quân nói:
" Đại ca! Hắn là Kỷ Kinh Dương, từng là đệ tử của Triều Âm Động.

Chắc là có ẩn tình riêng mới bỏ sáng theo tối, đi làm tặc khấu thổ phỉ.

Du Thiên Bang của hắn toàn quân đã diệt, hắn đã trả giá đủ thảm, hay là tha cho huynh muội của hắn một đường."
Mộc Thù Nhi ở phía sau nghe nói vậy, nhướng mày khó chịu.

Nàng mặc dù là nữ nhân, song tự nhận bản thân khí lượng kém, không thể nào cao thượng được như Tàn Kiếm.


Lại nói, vừa rồi thương đoàn Ly Xứ tử thương đến hơn hai mươi người, đã thế nàng lại ăn thiệt thòi không nhỏ trong tay Kỷ Âm Nguyệt, vì thế chen lời phản bác:
" Trần đại hiệp! Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, thế nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Ta xem ra nếu chúng ta hôm nay nương tay với chúng, sau này ai biết thế sự biến đổi thế nào.

Nhỡ đâu ngày sau chúng tìm đến tận cửa dùng thủ đoạn ti tiện trả thù chúng ta thì sao?"
Đỗ Hùng thấy ái thê nói lời như vậy giật mình định ngăn cản, thế nhưng vẫn là bị nàng nói ra trước.

Ở bên kia Kỷ Kinh Dương cũng chỉ có thể cười đắng chát trong lòng, nhưng hắn vẫn là ôm một tia hi vọng trên người U Hồn Lang Quân, vì hắn rõ ràng chỉ có nam tử tuyết bào trước mặt mới có thể cứu được huynh muội hắn.

Kỷ Âm Nguyệt nghe lời của Mộc Thù Nhi thì cũng vô cùng khó chịu, nàng gào lên:
" Tiểu bà miêu tiện nhân kia! Ngươi chết không yên."
Tàn Kiếm cũng là hết sức rõ ràng hận thù trong lòng Mộc Thù Nhi, chỉ biết lắc đầu cười khổ, cũng không nói thêm cái gì, dù sao ở đây ai cũng biết U Hồn Lang Quân mới là người làm chủ…
Ngược lại với suy đoán của mọi người, U Hồn Lang Quân biểu tình lạnh nhạt, thái độ thờ ơ.

Y chẳng nói chẳng rằng, liếc mắt qua phía Trần Nguyên Hồng, sau đó phi thân về phía bờ sông, nhanh chóng như một con gió.
Tàn Kiếm thấy biểu hiện của lão đại thì á khẩu không nói thành lời, hắn là hiểu ý nam tử tuyết bảo là đang vứt cái nan đề này cho hắn xử lý.

Đau đầu không thể nói hết, Tàn Kiếm hướng về phía Đỗ Hùng, nói:
" Đỗ đại ca! Phiền huynh trông nom hai người họ hộ ta, tạm thời đừng động thủ với họ.

Ta gặp đại ca ta bàn chút chuyện, sẽ quay lại ngay thôi."
Đỗ Hùng hiểu ý, vội gật đầu cam đoan.

Nhìn biểu hiện của họ Đỗ, Trần Nguyên Hồng vẫn là an tâm, y liếc sang hai huynh muội họ Kỷ, lắc đầu rồi rời đi…
………………………
U Hồn Lang Quân lúc này đang an tọa trên một tảng đá lớn sạch sẽ, y rút ra một đoạn trúc nhỏ, sau đó lại đưa tay lấy tiểu đao ra làm tiêu.

U Hồn Lang Quân đưa ánh mắt về phía bờ bên kia sông, cũng không nhìn tay, thế nhưng thủ đoạn gọt đẽo vẫn nhanh nhẹn giống như nước chảy mây trôi, tựa như công việc này đối với y đã quá quen thuộc.
Cảm giác được Tàn Kiếm đang đến gần, U Hồn Lang Quân không thèm quay người lại nhìn, chỉ nói:
" Thế nào? Chuyện ta giao phó đệ hoàn hảo chứ?"
Trần Nguyên Hồng gượng gạo đưa tay xoa xoa mũi, cất lời:
" Đệ đã gặp qua tẩu tẩu, chỉ là thông tin có chút ngoài ý muốn."
U Hồn Lang Quân nhướng mày, trầm giọng: " Có gì nói thẳng, đừng vòng vo, cũng không cần nhắc chuyện của nữ nhân kia."

Tàn Kiếm nhìn ra tâm trạng của nam tử tuyết bào, vì thế cũng không dài dòng nữa, chuyển lại lời y hệt như những gì hắn nghe được từ Lăng Như Cẩm.

U Hồn Lang Quân đương nhiên là sắc mặt trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu.

Đợi đến khi Tàn Kiếm nói hết, y mới nói: " Lúc trước nàng chỉ vì tâm ích kỷ mà ngăn cản ta gặp con gái...!Hừ! Nếu thật như lời nàng nói thì cũng đành chịu.

Có lẽ ta phải đích thân gặp nàng một lần."
Tàn Kiếm nghe vậy trong lòng mừng thầm, vội nói: " Đại ca sáng suốt!"
U Hồn Lang Quân làm sao không rõ ý nghĩ của Tàn Kiếm lúc này, hừ lạnh: " Hừ! Ngươi đừng vội cao hứng.

Chuyện của nàng ta cũng mặc kệ, ta cũng không có cao thượng đến mức đi giúp những kẻ phản bội ta."
Tàn Kiếm đương nhiên không cho là vậy, thế nhưng dù sao cũng không nên nhắc lại chuyện này nhiều trước mặt lão đại.

Trầm ngâm một lúc, họ Trần kiếm khách mới nói tiếp:
" Đại ca! Lúc trước đệ cùng tẩu tẩu gặp qua một thiếu niên kỳ lạ.

Hắn thế nhưng có thể thổi trọn vẹn đoạn nhạc cuối Nghênh Phong Khúc.

Đệ đoán là như thế bởi vì đệ chưa bao giờ thấy huynh thổi qua đoạn nhạc đấy."
Nghe thấy lời này, U Hồn Lang Quân lập tức dừng tay đẽo gọt, im lặng một hồi, y mới nói:
" Biết lai lịch của hắn chứ?"
Tàn Kiếm lắc đầu, nói: " Lúc đấy đệ đứng ở quá xa, nghe câu được câu mất, không rõ ràng cho lắm.

Chỉ mang máng hình như hắn là đồ đệ duy nhất của Ma Trảo Long Thánh, ngoài ra theo bên người y còn có một con quạ đen làm bạn."
" Quạ đen?"
U Hồn Lang Quân bỗng chợt nhớ lại thiếu niên nọ ngủ trên cành Thiên Trụ lúc trước, mặc dù thời điểm ấy y lướt qua Trần Bạch Hoàng trong khoảnh khắc, nhưng y cũng nhận ra Trần Bạch Hoàng ôm ấp một tiểu ô nha.

Dù sao đạt đến cấp độ như của y, mặc cho tiết trời tối tăm hay mù mịt, nhãn thần cùng cảm quan nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều.

" Nghe nói vài hôm trước Ma Trảo Long Thánh xuất hiện sau nhiều năm ở ẩn, chỉ là trong lúc tranh chấp với đám người Nghị Ma Đường khiến cho thương thế năm xưa tái phát, vì vậy cũng không tránh khỏi một kiếp." – Tàn Kiếm thở dài.
U Hồn Lang Quân trầm mặc không nói gì, hắn cả đời ngưỡng mộ Ma Trảo Long Thánh, chỉ là năm xưa duyên gặp gỡ cũng không đậm, thành thử cũng không tiếp xúc nhiều.

Nghe thấy tin tức tử vong của Ma Trảo Long Thánh khiến y cũng cảm thấy có chút tiếc nuối cho cường giả tài nghệ vô song một thời….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.