Mộng Giang Hồ

Chương 49: 49: Tốc Đạt Phi Ngư





Tuyết đã tan, đông đã tàn, một mùa xuân mới lại đến trên đầm nước.

Thời khắc này, mảnh sơn thủy đã cởi bỏ đi lớp áo trắng lạnh lẽo, khoác lên mình lớp áo xanh của sự sống, xen kẽ là từng nhành hoa khoe hương thắm sắc.

Xuân mang theo tiếng chim muông ca hát, vang cả sơn cốc, hòa cùng tiếng gió xuân lồng lộng như báo hiệu sinh cơ đang trở lại sau những ngày tháng ngủ vùi dưới lớp băng giá vô tình.
Giữa đầm nước, có hai thiếu niên đang miệt mài luyện quyền luyện kiếm dưới làn nước mát lạnh.

Lúc này, cả hai đang cùng đắm mình trong quyền ý cùng kiếm ý, ánh mắt như lão hổ nhìn mồi, mang vẻ tập trung tuyệt đối, lộ ra vô tận nhiệt huyết của tuổi trẻ,.

Trong đó, thiếu niên cầm kiếm trúc có mái tóc dài để xõa, vẻ mặt tuấn lãng, cả người tràn ngập sắc xuân, mang lại cảm giác sinh cơ bừng bừng, thiếu niên danh tự Trương Thượng Bảo.

Thiếu niên còn lại tay không đấm nước, thân thể gầy guộc, mang trên người làn da nhợt nhạt, khuôn mặt mang theo vẻ cô độc tang thương, điểm lên đó là đôi mắt sâu như vô tận thâm uyên, một vết sẹo nằm chéo mắt trái xuất hiện càng khiến cho hắn trở nên vô cùng điêu tàn cùng kém sắc, hắn chính là Trần Bạch Hoàng.
Cả Trần Bạch Hoàng và Trương Thượng Bảo lúc này đều để mình trần, trầm mình trong làn nước đầm lạnh lẽo.

Cả hai đều hô hấp thật sâu sau đó lặn ngụp xuống dưới đáy nước, cố gắng vung ra những chiêu thức của bản thân với lực lượng mạnh nhất, mong muốn phá tan lực cản của thủy thần.
Đã nửa tuần trăng trôi qua kể từ ngày hai lão đầu kia bế quan luyện công, hai thiếu niên đã dần quen thuộc nhau, giúp đỡ nhau sinh hoạt ngày này qua ngày khác, không hề bận tâm đến khúc mắc thuở nào.

Tuy vậy, mặc dù cả hai ngoài mặt tỏ ra là bằng hữu, thế nhưng trong lòng mỗi người đều sinh ra một cỗ chiến ý, đều coi đối phương là đối thủ cả đời của mình.
Trương Thượng Bảo sau khi biết Trần Bạch Hoàng luyện quyền liều mạng, không hề lười biếng một khắc liền biết mình trước giờ đều là sống uổng.

Mang trong mình tâm lý học vạn điều hay bất kể tuổi tác, xuất thân của những kẻ thư sinh, Trương Thượng Bảo dẹp bỏ đi ngạo khí cá nhân, chủ động nhờ Trần Bạch Hoàng chỉ dạy cách tập luyện.
Những ngày ở đây, vị đồ đệ của Thanh Thản Kiếm Thánh bắt trước cách luyện thể lực của Trần Bạch Hoàng, bình minh tắm thác, ban chiều nhập đầm, hoàng hôn gánh nước chạy bộ.

Dẫu biết nội công của mình không thể so sánh với đồng bạn, thế nhưng cố gắng tích góp từng tí rồi sẽ nhiều, Trương Thượng Bảo không mảy may nản chí.

Hơn hết, mục đích của thiếu niên chính là rèn luyện thể lực, chút nội công chân khí kia cũng chỉ thuận theo nước chảy mà thành, không cần quá bận tâm…
Sau một hồi ngâm mình trong nước, Trương Thượng Bảo mệt mỏi rã rời, tìm về phía cọc tre ngồi nghỉ.

Nhìn thấy Trần Bạch Hoàng vẫn say sưa luyện quyền, hắn không khỏi lắc đầu trước thể lực của bản thân, rõ ràng thể lực hai bên vẫn chênh lệch một mảng lớn.
" Ngươi cứ thế luyện quyền mà không chán sao? Chẳng nhẽ không sợ sẽ trở thành một cái quyền si?" – Trương Thượng Bảo lên tiếng đánh vỡ bầu không khí.
" Không sao! Ta biết khi nào nên dừng, khi nào nên luyện." – Trần Bạch Hoàng vẫn giữ im thân hình ngâm trong nước như một khúc gỗ, ánh mắt tập chung nhìn về đàn cá nhỏ đang lượn lờ gần phía hắn.

" Nghỉ một chút đi!" – Trương Thượng Bảo nhắc nhở.

– " Nhìn người đắm chìm trong quyền ý khiến ta ghen tỵ đến phát điên."
" Chờ một chút! Ta đang cảm ngộ chuyển động của đàn cá." – Trần Bạch Hoàng ra dấu cho Trương Thượng Bảo giữ im lặng.
Thấy Trần Bạch Hoàng đang chú tâm, Trương Thượng Bảo dừng lại ý định lên tiếng, lặng lẽ quan sát về hướng nhìn của đối phương, chỉ thấy một đàn cá đang vờn nhau dưới làn nước trong vắt.

Một sự tĩnh lặng kéo dài, tất cả khoảng không như nín thở chờ đợi Trần Bạch Hoàng cử động.

Đột nhiên, Trần Bạch Hoàng vung tay đánh ra kình phong về phía đàn cá nhỏ.

Bị đánh động, đàn cá lập tức thay đổi hướng đi ban đầu, nhanh như chớp bơi loạn tứ phía.

Một hồi sau, dường như cảm giác không còn nguy hiểm, chúng lại tụ tập lại, lặn dần về phía đáy nước.
" Diệu… Thật diệu." – Trần Bạch Hoàng cười phấn khích, quai hàm bạnh rộng đến nỗi vết sẹo ở mắt trái cúng biến dạng theo.
Trương Thượng Bảo ngồi ở một bên lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn cho rằng Trần Bạch Hoàng là luyện quyền đến bị điên.
" Ngươi còn tỉnh táo đấy chứ." – Họ Trương lo lắng.
" Ha ha! Tỉnh, rất tỉnh là đằng khác." – Trần Bạch Hoàng tươi cười đáp lời, vừa nói vừa bơi về phía đám cọc trúc cạnh chỗ Trương Thượng Bảo đang ngồi.
" Cái gì khiến ngươi phấn khích vậy?" – vị đệ tử Thanh Thản Kiếm Thánh tò mò hỏi.
Trần Bạch Hoàng không hề giấu giếm, cười nói: " Ta nhìn chuyển động của bầy cá mà ngộ ra một loại bộ pháp mới."
Trương Thượng Bảo trợn mắt há mồm, hắn đã tiếp xúc với đối phương khá lâu, biết rõ lời Trần Bạch Hoàng chỉ thật không giả, chỉ là tâm thần còn chưa thể tin vào những gì đối phương vừa nói.
" Thế… thế mà cũng được! Ngươi có phải là bị điên không?" – thiếu niên lắp bắp.
" Thật! Vào bờ ta thi triển sơ qua cho ngươi xem.

Hiện giờ khinh công ta còn chưa đủ để có thể thi triển nó trên mặt nước." – Trần Bạch Hoàng lộ ra mười phần chân thật.
Lời dứt, thiếu niên thi triển khinh công, đạp nước thật nhanh về lại bên bờ đầm nước.

Trương Thượng Bảo cũng không chậm trễ, lập tức theo sau.

Hai thiếu niên đều đã có thể thi triển nội lực, có thể sử dụng khinh công trong khoảng cách ngắn, vì vậy không hề khó khăn khi đi lại một đoạn nhỏ trên mặt nước.
" Ngươi nhìn kỹ xem bộ pháp này có được không." – Trần Bạch Hoàng vừa nói vừa thủ thế chuẩn bị.
Trương Thượng Bảo đứng ở một bên gật đầu chờ đợi, hắn rất hiếu kỳ về phát kiến của đối phương.
Trần Bạch Hoàng bắt đầu vận công, chân khí từ từ ngập tràn kinh lạc, hắn bắt đầu thi triển bộ pháp, nhưng bộ pháp này khác hoàn toàn với bộ pháp thiếu niên từng thi triển trước đây.


Trần Bạch Hoàng đang di chuyển theo hướng nhất định, đột nhiên vặn mình, phần thân từ eo đổ lên lắc nhẹ, bước chân giậm mạnh phát lực thật lớn, tạo đà đổi hướng đi khác.

Mỗi bước chân của thiếu niên đều có hướng đi vô cùng khó đoán, thân thể lại chuyển động cực kỳ quái dị, giống như con cá nhỏ đang bơi theo đường thẳng đột nhiên xoay người đổi hướng chỉ trong chớp mắt.

Toàn cảnh nói thì dài dòng nhưng thực tế tốc độ bộ pháp của Trần Bạch Hoàng cực kỳ nhanh nhẹn, khiến cho một người vốn có khả năng quan sát thiên phú như Trương Thượng Bảo cũng phải hoa mắt chóng mặt, thậm chí là đau đầu.
Không nhịn được nữa, thiếu niên họ Trương nuốt nước bọt lên tiếng: " Đây… đây… đây là ngươi phỏng theo chuyển động của tiểu ngư mà thành?"
" Đúng vậy! Ngươi cảm thấy thế nào?" – Trần Bạch Hoàng gật đầu đồng thời chờ đợi lời nhận xét từ Trương Thượng Bảo.
" Ta…" - Trương Thượng Bảo đang lắp bắp, chưa biết nói cái gì, bởi vì bản thân hắn còn chưa tin vào mắt mình.
" Còn thế nào nữa! Bộ pháp rất tốt, chân khí không chỉ tụ lại phía hai chân, mà còn vận động toàn thân, khiến thân thể giống như một con cá, không hề cứng nhắc, uyển chuyển di động, lại có tốc độ cao, khiến đối phương vô lực phán đoán."
Một giọng nói già nua mang theo ba phần tán thưởng vang vọng khoảng không.

Cả hai thiếu niên đều giật mình nhìn về phương hướng phát ra lời nói, là hai lão nhân Thái Thanh Thản và Dương Vân Châu, họ đã xuất quan.
" Dương Vân Châu! Đệ tử của ngươi thật khiến ta lau mắt mà nhìn.

Nhãn quan cùng ngộ tính lại có thể tỉ mỉ đến bực này.

Ha ha" – Thái lão cười sảng khoái.
Dương lão cũng hiếm được vẻ đắc ý, nhếch mép cười: " Ha! Lão phu tầm mắt bậc nào.

Nào có thể đặt cùng mâm với đám a miêu a cẩu nào đó."
Đang vui liền cụt hứng, Thái lão sắc mặt trầm xuống, lão biết Dương Vân Châu là đang đá xéo mình.

Thế nhưng Trần Bạch Hoàng thể hiện quá xuất sắc, cơ hồ át đi tài năng của Trương Thượng Bảo, điều này khiến lão cũng chỉ biết á khẩu mà thôi.
Trương Thượng Bảo cảm thấy hơi thất lạc ở trong lòng, chẳng nhẽ hắn vô lực bám theo cước bộ đối phương ư? Điều này khiến hắn không phục, thiên kiêu một thời nào chịu lép vế trước người.

Nghĩ đến vậy, song thủ thiều niên nắm chặt lại, lộ ra vẻ quyết tâm mạnh mẽ, không thể để Trần Bạch Hoàng bỏ lại quá xa.
Nhìn thấy biểu cảm của ái đồ, Thái lão đầu vội vàng xoa dịu: " Thượng Bảo! Không cần để trong lòng, chỉ là một cái bộ pháp mà thôi.

Chỉ cần có niềm tin, sau này con sáng tạo ra vô thượng kiếm pháp, lúc đó còn e ngại gì ai"

Trương Thượng Bảo biết sư phụ là đang an ủi mình, hắn cũng đã rõ trong lòng mình muốn gì, vì vậy chỉ nhẹ cười gật đầu.
" CÓ NIỀM TIN HAY KHÔNG?" – Thái lão đầu dường như chưa hài lòng với thái độ của thiếu niên, đột nhiên quát lớn.
Trương Thượng Bảo giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra thần thái nghiêm nghị, nói dõng dạc: " Đệ tử có niềm tin!"
Sau đó, thiếu niên lại quay về phía Trần Bạch Hoàng, nói lớn: " Trần Bạch Hoàng! Đợi ta luyện thành vô thượng kiếm pháp của bản thân, ngươi có dám đấu với ta một trận?"
Trần Bạch Hoàng cũng hơi giật mình, đối phương hỏi quá đột ngột khiến hắn còn chưa kịp định thần.

Nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt chờ đợi của Dương lão, Trần Bạch Hoàng liền mỉm cười nói: " Có gì không dám? Đến là đón.

Chỉ cần ngươi tới, ta tùy thời phụng bồi.

Quyền ta phía trước, không người là địch."
" Được! Một lời đã định." – Trương Thượng Bảo lộ ra nụ cười, ánh mắt như mang một vùng đại dương nhiệt huyết.
" Một lời đã định" – Trần Bạch Hoàng vẫn duy trì nét mặt tươi cười, đáp lại.
Nhìn thấy bộ dáng của hai thiếu niên, cả hai lão nhân Thái Thanh Thản và Dương Vân Châu như được gợi lại ký ức năm nào, cỗ nhiệt huyết của tuổi trẻ chưa bao giờ tắt trong họ.
Dương lão đầu bỏ đi bộ mặt thểu não thường ngày, tay vuốt râu bạc, cười lớn: " Được… Được lắm! Cố gắng lên! Thiên hạ ngày sau mặc các ngươi quấy phá phong vân, cùng chứng minh cho đám vô danh tiểu tốt kia biết rằng ai mới là vô địch thiên hạ."
Thái lão đầu xoa xoa tay, vẻ mặt xấu xí lộ ra nét phấn khích, cũng thêm lời tán thưởng: " Đúng vậy a! Sau này sẽ có một vị vô địch kiếm thần, một vị vô địch thần quyền.

Sẽ có ngày thế nhân nhắc đến tên các ngươi, ha ha ha."
Khung cảnh trở nên có chút xúc động, hai lão hai ấu vui vẻ hoan ngôn, dường như bỏ mặc nhân gian phiền muộn, phai mờ đi sự đố kỵ, chỉ có một lòng cầu tiến, cùng nhau vấn đỉnh nhân gian…
Lấy lại bình tĩnh sau cuộc vui, Trần Bạch Hoàng lên tiếng: " Sư phụ! Con chưa biết nên đặt tên cho bộ pháp này như thế nào, phiền người chỉ điểm một hai."
Dương lão đầu vê nhẹ sợi râu, trầm ngâm: " Bộ pháp mô tả tiểu ngư di chuyển trong nước, có chút khó đặt… Ừm… Gọi là Tốc Đạt Phi Ngư đi."
" Tốc Đạt Phi Ngư?" – Trần Bạch Hoàng xoa tai, hắn chưa hiểu ý nghĩa của cái tên cho lắm.
" Ý là cá như đang bay, nhanh không gì cản được." – Thái lão đầu ở bên cạnh góp vui.
Dương lão ánh mắt khó chịu nhìn về phía Thái lão, ý nói lão phu mượn ngươi giải thích sao? Nhưng lão nhân cũng không phản bác lời đối phương, ý tứ của lão cũng nôm na là vậy.
" Tốc Đạt Phi Ngư! Nghe rất hay.

Đa tạ sư phụ ban tên! Đa tạ Thái tiền bối giải thích." – Trần Bạch Hoàng khóm người cảm tạ hai lão nhân.
Trương Thượng Bảo ở bên cạnh đã không còn chút biểu tình phức tạp ban nãy, hắn cũng vì đối phương mà vui lây, dẫu sao cũng là bằng hữu, tiếc gì chút cao hứng thay đối phương, Trương Thượng Bảo hắn cũng không phải kẻ tiểu nhân thích đố kỵ, ghanh ghét bằng hữu của mình đấy.
" Sư phụ! Người đã chữa thương cho Dương tiền bối xong rồi?" – Trương Thượng Bảo nhìn về phía lão sư của mình, lên tiếng.
Nghe được câu hỏi của thiếu niên, Thái lão đang từ vẻ mặt vui mừng đột nhiền trầm xuống.

Lão thở dài, lắc đầu không nói gì.

Nhìn thấy biểu cảm của Thanh Thản Kiếm Thánh, Trần Bạch Hoàng đứng đối diện liền lập tức lo lắng, hắn đã đoán được phần nào ý vị trong đầu của lão nhân.
" Sư phụ! Chẳng lẽ…" – Trần Bạch Hoàng nhìn về phía Dương lão, hoảng hốt lên tiếng.
Dương lão chỉ tủm tỉm cười: " Nhìn tiểu tử ngươi kìa, ha ha! Hoảng cái gì mà hoảng? Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, sống đủ rồi thì chết chứ có gì đâu mà phải sợ."
" Nhưng…" – thiếu niên vẫn còn chút cảm xúc phức tạp, không chấp nhận được đáp án trên.

Trương Thượng Bảo đứng ở cạnh bên cũng vô cùng lo lắng, vội nói: " Sư phụ! Chả nhẽ người không còn cách nào giúp đỡ Dương tiền bối."
Thái lão đầu chỉ biết cười đắng chát lắc đầu: " Vi sư cũng hết cách."
Thấy biểu cảm của ba người, Dương lão đầu chỉ cười nhạt: " Các ngươi bỏ hộ ta cái vẻ mặt đưa đám ấy đi.

Ít nhiều gì thì lão phu cũng còn sống được một thời gian nữa, buồn cái gì buồn."
" Đươc rồi… không nói nữa.

Lão phu không thể đợi ở đây nhìn ngươi chết đi được, không khéo lão phu phong phú tình cảm lại cầm kiềm tự sát chết theo.

Thượng Bảo, chuẩn bị đồ đạc, lên đường đi thôi." – Thái lão đầu bỏ đi vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt lộ ra vẻ quả quyết, liếc nhìn Dương lão một chút, sau đó lập tức rời đi.
Trương Thượng Bảo còn chưa muốn rời đi, đang muốn nói thêm lời nhưng lại thôi, bởi vì hắn hiểu tâm trạng của sư phụ lúc này.
Biết lời sư phụ đã quyết khó có thể thay đổi, thiếu niên họ Trương ngậm ngùi cất tiếng, ánh mắt vô cùng phức tạp: " Dương tiền bối! Trần Bạch Hoàng! Hai người bảo trọng."
Nói rồi thiếu niên nhặt lên đống y phục của bản thân, quay gót đi theo bóng lưng của Thái lão đầu về phía trúc lâm…
Còn lại Dương lão đầu và Trần Bạch Hoàng đứng đó.

Trần Bạch Hoàng buồn rầu vô cùng, chỉ biết im lặng gặm nhấm nỗi đau trong tim, hắn thật không ngờ lại một thân hữu nữa sắp sửa rời bỏ hắn.
Dương lão vỗ vai thiếu niên, hiếm được nụ cười hiền từ, nói: " Về thôi! Vi sư muốn ăn canh cá ngươi nấu."
Trần Bạch Hoàng mím môi, cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh, gật đầu rời đi…
….
Một mảnh rừng trúc tiều điều, hai bóng người một lão một ấu xuất hiện giữa lối nhỏ.

Thiếu niên dường như còn chưa hài lòng với quyết định của lão sư, không ngừng lên tiếng muốn lão nhân thay đổi ý định.
" Sư phụ! Chả lẽ ngươi không có chút nào tưởng niệm Dương tiền bối ư? Chúng ta dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi, chi bằng ở đầm Di Trạch một đoạn thời gian.

Con tranh thủ luyện kiếm, sư phụ bầu bạn với Dương tiền bối nốt đoạn thời gian còn lại."
Thái lão lắc đầu, nói: " Vi sư đang vội! Vi sư là đang đi tìm người có thể cứu hắn."
Trương Thượng Bảo nghe vậy mừng rỡ, nói: " Thật ư? Vậy mà sư phụ không nói ban nãy cho mọi người đỡ lo."
" Nói cái gì nói! Nói ra Dương lão thất phu thà chết cũng không chịu nhận ơn người kia, phí lời ra."
Trương Thượng Bảo tò mò người sư phụ đang nói đến, bèn hỏi: " Đó… Người sư phụ nhắc tới là ai a?"
" Một kẻ được thiên hạ xưng tụng là Cuồng Nhân." – Thái lão nhàn nhạt đáp lời.
Nghe đến đây, Trương Thượng Bảo vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết lai lịch người kia.

Vốn xuất thân từ danh gia, hiểu biết thiên hạ tất nhiên rộng rãi, thiếu niên biết rõ Cuồng Nhân là thần thánh phương nào.
" Thái Bình Sơn vị kia sao?" – Trương Thượng Bảo nuốt nước bọt, nói.
Thái lão gật đầu, nói: " Đúng vậy! Là Nhuận Hoành Thổ, đối thủ một mất một còn cả đời của Dương Vân Châu.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.