"Hảaaa??????? Lão đại à. Chẳng phải anh nói tôi được nghỉ phép sáu tháng sao? Còn chưa hết một nửa thời gian mà anh đã bắt tôi làm việc ư?" Một giọng nói thanh trầm vang lên, mang theo sự ương ngạnh và không cam tâm.
Vô Dĩnh Kỳ ngồi trên ghế, đầu ngả hẳn ra phía sau, một tay cầm điện thoại áp bên tai, một tay đặt lên thành ghế. Hai chân duỗi thẳng gác trên đệm giường êm ái. Dáng vẻ bất cần trái ngược hẳn với khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp và bộ quần áo đúng chuẩn "học sinh ngoan" áo t-shit trắng và quần jean bạc màu rách tung toé đang mặc trên người.
Cậu lười nhác đưa tay lên che miệng ngáp lớn một cái, trong khi còn chưa ngáp xong đã nhồm nhoàm nói: "Với cả kế hoạch của tôi còn chưa xong, tôi chưa thể về với anh bây giờ được." Rõ ràng chữ "chưa thể về" cậu nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.
"Việc này có liên quan đến kế hoạch của cậu đấy, Hắc Y." Một giọng trầm thấp mà lạnh lẽo phát ra từ phía bên kia điện thoại.
"Hử?" Vô Dĩnh Kỳ nhướng mày, im lặng nghe "lão đại" của mình nói tiếp.
"Con gái của Khiên Thục Linh, Lâm Vĩnh Túc!"
Nghe đến đây, đôi mắt của Vô Dĩnh Kỳ đột nhiên sáng lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Lắng nghe một chút, vẻ mặt cậu có chút trầm ngâm, ngón tay trắng noãn xinh đẹp đưa lên cánh môi anh đào sờ sờ vẻ suy ngẫm. Sau đó nói: "Tôi biết..." rồi.
Chữ "rồi" còn chưa nói xong Vô Dĩnh Kỳ liền vội thả chân xuống, dáng vẻ rất khẩn trương, đối mắt dáo dác nhìn ra phía cửa, một tay che miệng, nói nhỏ vào điện thoại: "Kế hoạch của tôi về rồi. Tôi tắt máy đây."
Tắt máy xong cậu lập tức xoay người, kéo ghế lại sát cửa sổ, còn bản thân mình thì chạy nhanh tới ngồi xuống nền nhà, đầu gục lên nệm giường em ái. Hơi thở trở nên điều hoà, đều đặn như thể đang ngủ say.
Cánh cửa mở ra, một mùi hương lan toả khắp không khí, bay đến mũi cậu.
Vẫn là mùi hương này khiến cậu luôn phải kiềm chế không được mà đã muốn người phụ nữ này ngay lập tức. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Vô Dĩnh Kỹ hơi động mi mắt, sau đó khẽ mở mắt ra, trước mắt cậu là Khiên Thục Linh với vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe. Khoé môi run run như đang muốn bật khóc ngồi nhìn cậu ở phía đối diện.
Nhìn một cảnh này, Vô Dĩnh Kỳ trào lên cảm giác đau lòng khó tả, cậu vươn tay kéo Khiên Thục Linh vào lồng ngực rắn chắc khác hẳn với vẻ bề ngoài là một công tử bột của mình. Khiên Thục Linh tựa vào lồng ngực của cậu, nghe nhịp tim cậu đập, cảm nhận được sự ấm áp và vỗ về của cậu dành cho mình thì một cảm xúc không tên ở đâu bỗng nhiên xộc đến, bà bật khóc. Khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Vô Dĩnh Kỳ im lặng ôm lấy Khiên Thục Linh, đặt cằm lên đỉnh đầu Khiên Thục Linh, một tay vỗ về sau lưng.
"Dĩnh Kỳ...ô ô...oa oa oa..."
Giọng Khiên Thục Linh nghẹn lại, không nói được thêm gì, chỉ còn tiếng nức nở.
Thở dài một tiếng, Vô Dĩnh Kỳ thêm lực vào tay, siết nhẹ bờ vai của Khiên Thục Linh sát vào vòm ngực của mình hơn, cậu cất giọng trầm trầm: "Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Khiên Thục Linh đã bớt khóc nhưng chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của cậu.
Khiên Thục Linh sợ, nếu trả lời Vô Dĩnh Kỳ cậu sẽ xa mình. Bà không muốn điều đó. Sống bao nhiêu năm trên đời bà đã làm sai quá nhiều, đã hối hận quá nhiều. Bà không muốn mình lại phải hối hận khi để mất cậu.
Từ rất lâu rồi, bản thân Khiên Thục Linh đã không còn là chính mình kiêu ngạo nữa. Mà thay vào đó là sự âu lo cùng mưu tính.
Âu lo sẽ có kẻ cướp đi Lâm Trạch. Mưu tính để làm sao giữ được hạnh phúc gia đình.
Tuổi thanh xuân của bà đã bỏ hết vào tình yêu dành cho Lâm Trạch. Nhưng ông ấy chưa từng nâng niu bà, chưa từng quan tâm bà, chưa từng cho bà ấm áp hay sự an tâm, những thứ mà đáng lẽ ra một người chồng nên mang đến.
Vậy mà sau bao nhiêu năm như vậy bà mới tìm thấy những thứ ấy, từ một chàng trai.
Trái tim bà không phải sắt đá, thực ra trái tim bà chỉ được bảo vệ bằng một lớp thép nguỵ trang mà thôi. Nó rất dễ tan chảy.
Vô Dĩnh Kỹ, cậu ta đã khiến nó tan ra, nhưng làm sao có thể nói cho cậu biết là bà giả bệnh? Làm sao nói cho cậu biết bà là người phụ nữ xấu xa như thế?
Nửa cuộc đời bà đã mất, chỉ muốn có một chút ấm áp. Giờ có rồi. Khiên Thục Linh không muốn mất nữa.
"Đang lo lắng điều gì sao? Kể tôi nghe đi." Vô Dĩnh Kỳ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Khiên Thục Linh, nhỏ giọng nói.
Khiên Thục Linh dụi dụi đầu vào ngực cậu thêm một chút, bà có nên nói ra tất cả không? Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối trong đó. Nhưng rồi bà có thể níu kéo chút an toàn ít ỏi này không?
Khiên Thục Linh lại dụi chóp mũi đỏ hoe của mình lên ngực cậu: "Tôi...thật ra có chuyện muốn nói."
"Ừ..." Vô Dĩnh Kỳ ừ một tiếng rồi im lặng như thể đang chờ đợi chuyện muốn nói của Khiên Thục Linh.
"Tôi thực ra...không có bệnh. Tôi cũng không phải là một người phụ nữ tốt đẹp gì đâu. Cho nên..."
"Cho nên ông trời mới đưa tôi đến đây để trừng phạt sự xấu xa của em." Vô Dĩnh Kỳ cắt ngang câu nói của Khiên Thục Linh. Khiên Thục Linh hơi ngẩng đầu nhìn cậu khi cậu không những không ngạc nhiên mà rất bình tĩnh, dường như đã biết từ lâu rồi vậy. "Tôi cũng nói dối em." Vô Dĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khiên Thục Linh nói.
Thực ra tôi không phải là con riêng của Lâm Trạch. Tôi chỉ là một người hành nghề y của hắc đạo. Hồi nhỏ tôi được một vị tiểu thư rất xinh đẹp cho tôi một chiếc bánh bao nóng hổi khi đang sắp chết đói trong cái buốt giá của trời đông, và cởi luôn chiếc áo khoác lông trên người tặng cho tôi. Tiểu thư ấy họ Khiên, tên Thục Linh.
Năm đó vị tiểu thư đó mười bảy tuổi, tôi là một đứa trẻ chín tuổi.
Năm đó vị tiểu thư đó bỏ trốn cùng với một người đàn ông.
Năm đó tôi được một thiếu niên tự xưng là Mạc Thuần Uy của bang Mạc Tiên trong hắc đạo kéo theo gia nhập hắc đạo.
Khiên Thục Linh tròn mắt nhìn Vô Dĩnh Kỳ: "vậy là cậu ít hơn tôi có tám tuổi thôi chứ không phải là..."
"Tất nhiên rồi. Nhìn em với tôi cũng chẳng ai nói chúng ta không giống một cặp tình nhân đâu." Vô Dĩnh Kỹ xấu xa cười bên tai Khiên Thục Linh. Bà đỏ mặt đẩy cậu ra xa.
"Đáng ghét."
Vô Dĩnh Kỳ cầm lấy những ngón tay của Khiên Thục Linh đang đặt trước ngực mình, nhìn vào mắt Khiên Thục Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Em có đồng ý đi cùng tôi tới chân trời góc bể không?"
(Na: nghĩ mình đang đóng phim chắc. =_=)
"Nhưng..." Khiên Thục Linh có chút ngập ngừng không dám nói. Phải. Bà vẫn còn một việc chưa thể rời khỏi, đó là đứa con gái của bà, Lâm Vĩnh Túc.
"Con bé tiểu Túc thì đã có Trịnh Liệt rồi. Em yên tâm." Vô Dĩnh Kỳ nhìn thấy lo lắng trong mắt bà liền thở dài một cái, giải thích: "thật ra tôi đã biết hết mọi chuyện từ lâu. Ân ân oán oán bao giờ cho dứt. Trịnh Liệt hắn ta hẳn bây giờ cũng đã nhận ra tình cảm của mình với Vĩnh Túc là gì rồi. Giờ chỉ là vấn đề riêng mà hai đứa nó cần phải tự giải quyết thôi. Hoặc là...nếu em muốn an tâm thì tôi cũng có thể giúp để mọi việc nhanh chóng hơn."
"Làm sao giúp được chứ?" Khiên Thục Linh nói với cậu, nhưng dường như cũng là hỏi bản thân, bà cười lạnh một tiếng.
"Vậy thì em coi thường người đàn ông của em rồi." Nói xong, Vô Dĩnh Kỳ bế Khiên Thục Linh thả phịch xuống giường. Trên tấm nệm êm ái của bệnh viện, Vô Dĩnh Kỳ đè lên người Khiên Thục Linh. "Hắc Y của Mạc Tiên chưa từng biết chữ 'không thể' được viết như thế nào hết."
"Cái gì?" Khiên Thục Linh mở tròn hai mắt, ngạc nhiên đến nỗi không để ý đến bàn tay đang mò mẫm lung tung trên người mình của Vô Dĩnh Kỳ: "Cậu nói...Hắc Y? Người được mệnh danh là thần y đó Ân...aaa... sao?" ngón tay của Vô Dĩnh Kỹ rất nhanh chóng luồn vào bên trong chiếc quần bệnh nhân rộng toanh mà mân mê hạt trân châu của Khiên Thục Linh: "aa...không được..."
Vô Dĩnh Kỹ tà mị cúi xuống bên tai Khiên Thục Linh, phả ra hơi nóng: "Lần trước rõ ràng là được mà. Hay em muốn đổi tại say rượu đây? Vậy...để lần này em trải nghiệm lại cảm giác thực khi không có cồn vậy. Thật vất vả cho tôi mà. Aizzz...