Mộng Đẹp

Chương 51: Chương 51





" Đúng là cô nàng ngốc nghếch! " Mặc Hàn Lâm tức giận nhéo má Đường Bích Vân một cái.
Diệp Thanh cùng Hạ Cảnh Đình từ chỗ khuất, chầm chậm bước đến gần chỗ hai người, mỉm cười: " Mặc tổng, dù sao anh cũng sớm biết mọi chuyện, cũng đừng nên dọa cô ấy nữa! "
Đường Bích Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như có chút không hiểu những lời này của Diệp Thanh là có ý gì.

Đôi mắt to tròn hệt như một chú thỏ mà hướng tới ba người.

Không phải cô mới là người thực hiện kế hoạch bất ngờ này sao?
Diệp Thanh cong lên đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười, ý cười trong suốt nhìn Đường Bích Vân: " Tôi chính là lo rằng một cô gái nhỏ nhắn như cô, làm sao có thể tự mình đối đầu với đám người đó, cho nên từ sớm đã nói cho Mặc tổng biết kế hoạch phá vỡ tiệc cưới ngày hôm nay! "
Đường Bích Vân mặt đầy hoang mang, bảo sao khi cô xuất hiện làm phá vỡ bầu không khí ấy, Mặc Hàn Lâm cũng vẫn như không có chuyện gì, giống như đã biết trước có chuyện gì xảy ra vậy.
" Anh ngay từ đầu đã biết rồi sao? "
Mặc Hàn Lâm ánh mắt đầy yêu chiều nhìn Đường Bích Vân: " Nếu không em nghĩ rằng có thể dễ dàng đi lên bục phát biểu mà không bị bảo vệ ngăn lại, có thể dễ dàng kết nối với máy chiếu mà mở đoạn video đó lên?"
Đúng vậy, tuy chỉ tổ chức nhỏ nhưng đường đường là vương tử một nước, vì sao an ninh của đám cưới mình lại lỏng lẻo như vậy.
Đường Bích Vân lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, cứ ngỡ rằng mình là người đem lại bất ngờ, nhưng ngược lại bản thân mới là bị bọn họ làm cho ngạc nhiên.


Đường Bích Vân tức giận phồng má:" Mọi người thật quá đáng, nếu ngay từ đầu đã biết rồi thì vì sao vẫn để em lên vạch trần Khúc Tử Yên? Cả Diệp Thanh nữa, cô lại lén giấy tôi đi nói chuyện này cho anh ấy biết.

Thật xấu hổ quá đi! "
" Nhưng mà em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại làm vậy không? "
" Tất nhiên vì em không thể để cho anh kết hôn với loại phụ nữ giống như vậy rồi! Thật không ngờ Khúc Tử Yên lại là người như vậy, uổng công em còn coi cô ấy là người bạn tốt nhất!" Đường Bích Vân càng nghĩ càng tức, lại càng cảm thấy đáng thương cho Mặc Hàn Lâm, Khúc Tử Yên vậy mà lại lừa dối tất cả mọi người.
Bỏ qua câu trả lời của Đường Bích Vân, ánh mắt Mặc Hàn Lâm càng thêm kiên định nhìn chằm chằm Đường Bích Vân: " Chỉ có vậy?"
" Ý anh là sao? "
" Em có thể lờ đi, coi như không có chuyện gì mà! Như vậy thì em sẽ không phải rước họa vào thân!" Sau mỗi một lời nói, Mặc Hàn Lâm lại bước gần Đường Bích Vân thêm một bước.
Nghe thấy câu nói này, Đường Bích Vân có chút tức giận: " Em đương nhiên không thể làm thế! Em làm sao có thể dương mắt nhìn người em thích không hạnh phúc được chứ! " lời nói vừa thoát ra, Đường Bích Vân ngược lại phát giác được hình như có gì đó không đúng, cô vội lấy tay bịt miệng lại.
" Thật chứ? Bích Vân, em thật sự thích anh? " Nhận được lời nói bản thân muốn nghe, Mặc Hàn Lâm vui mừng ra mặt, ép sát Đường Bích Vân tới xấu hổ.
" Ai…ai nói em thích anh chứ… Anh đừng có tự luyến! "
" Bích Vân, thôi nào, thích thì cứ nói là thích, phủ định như vậy khác nào là muốn đẩy người mình thích cho người khác đâu chứ! " Diệp Thanh nãy giờ cứ cười tủm tỉm mãi.
Nói không ngoa chứ đôi này dễ thương chết được.

Cô đọc qua tiểu thuyết đã thấy quắn quéo rồi, giờ trực tiếp chứng kiến lại càng thấy nổi da gà hơn.

" Đâu… đâu có… tôi không hề có ý như vậy… Đúng vậy, anh nói đúng, là vì thích anh nên em mới không nhịn được muốn đến phá một chút! Sao, anh thấy giận em à? " Đường Bích Vân phồng má, môi nhỏ cứ chu chu lên, khiến cả Mặc Hàn Lâm lẫn Diệp Thanh đều thấy bật cười.
Mặc Hàn Lâm đầy yêu chiều nhìn Đường Bích Vân: " Ngược lại, anh rất vui! Cuối cùng thì em cũng thật lòng mình rồi! Vậy bây giờ, chúng ta liền báo cho mẹ anh một tiếng để tiến hành luôn đám cưới?"
" Khụ…" Diệp Thanh len lén huých nhẹ tay Hạ Cảnh Đình, ám thị muốn rời đi để hai người này có không gian riêng tư một chút.
" Đám cưới? Anh cũng thích em à? Nên mới muốn làm đám cưới với em? "
" Tất nhiên rồi, cô gái ngốc nghếch này! Anh yêu em, Bích Vân! Gả cho anh có được không? "
Đường Bích Vân xúc động, hai mắt ậng nước.

Dưới ánh đèn, đôi mắt lại càng thêm sáng lấp lánh: " Thế vì sao anh còn kết hôn với Khúc Tử Yên? Mẹ anh còn rất thích cô ấy? "
Mặc Hàn Lâm bất đắc dĩ trả lời: " Vấn đề này ngay cả anh cũng không thể giải thích được.

Dường như anh cảm giác có thế lực nào đó thôi thúc anh làm điều này.

Còn mẹ anh, bà ấy có vẻ thuận mắt với Khúc Tử Yên ngay từ lần đầu gặp mặt, lý do là gì cũng không thể nào giải đáp được! "
Chính là vậy, Mặc Hàn Lâm vốn không hề có bất cứ cảm xúc nào với Khúc Tử Yên, nhưng cũng không thể khước từ trước cô ta, muốn bằng mọi cách để không có mối liên hệ nào với Khúc Tử Yên, nhưng thế lực kì lạ ấy lại cản bước anh, giống như muốn để anh thấy bất lực, không thể tự mình làm gì.


Nhưng anh vẫn luôn chờ đến lúc có thể thoát ra khỏi sự ép buộc không rõ lý do ấy, và ngay khi nghe thấy kế hoạch của Diệp Thanh, Mặc Hàn Lâm có cảm giác như mọi xiềng xích trói buộc lấy anh đã bị phá tan hoàn toàn.

Chính là nói, Đường Bích Vân là chìa khóa để hóa giải mọi chuyện.
Về chuyện này, Diệp Thanh đoán Khúc Tử Yên không đến với Hạ Cảnh Đình, nhưng bởi vì cô ta mang trong mình hào quang nữ chính nên khi Khúc Tử Yên tiếp cận Mặc Hàn Lâm, vận mệnh nam chính mới bị đổi lên người Mặc Hàn Lâm.

Cơ mà theo đúng cốt truyện, Đường Bích Vân và Mặc Hàn Lâm sẽ về với nhau, vì thế Khúc Tử Yên vẫn là thất bại.

Mọi chuyện đều được Diệp Thanh tính toán cẩn thận.
Nhưng nếu thật sự cốt truyện vẫn sẽ được duy trì cho dù bị cô làm lệch quỹ đạo, vậy không phải nói, sau này Hạ Cảnh Đình với Khúc Tử Yên vẫn về chung một nhà sao? Nghĩ đến vấn đề này, không hiểu sao ngực Diệp Thanh có chút đau, cảm giác giống như sợ hãi khi mất đi thứ gì rất quan trọng.
Bỗng nhiên Hạ Cảnh Đình xoa nhẹ lên má cô, ân cần hỏi han:" Vợ ơi, em thấy không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện! "
" Em không sao! Chỉ là suy nghĩ một chút.

Chúng ta về thôi! Chuyện còn lại cứ để họ tự giải quyết nốt!"
" Được! "
Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho khu rừng đang tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng xào xạc qua lại.
Thân thể Khúc Tử Yên như nổi trong 1 khoảng không vắng, bốn bể đều đen đặc, kín mít không thấy ánh sáng.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi giờ đây trông thật bẩn thỉu, và nhếch nhác, trông cô ta giờ đây thật tàn tạ, không còn là hình ảnh xinh đẹp sạch sẽ như ngọc sứ nữa rồi.
Thật khốn khổ, kiếp trước bởi vì quá đau khổ, bần cùng nên ông trời mới thương xót, ban tặng cho cuộc sống thứ hai.

Những tưởng sẽ thật hạnh phúc, được sống trong giàu sang, sẽ được mọi người vây quanh yêu quý, nhưng nào đâu có ngờ, chẳng những không thể trả thù được, lại còn lâm vào tình cảnh khốn đốn như kiếp trước.
Khúc Tử Yên ngước đôi mắt căm hận lên nhìn, Mặc Hàn Lâm cùng Đường Bích Vân vẫn ngang nhiên ôm ấp nhau trên ban công.

Vì sao họ lại dám làm vậy, sau những chuyện đã gây ra cho cô?
Ha ha, cô quả nhiên sống thất bại triệt để… những hai lần.
Cô rũ người trên mặt đất.
Cô đã mất hết, không còn gì cả.
Cô bật cười thê lương và cay đắng.
Cô xác xơ và gầy gò không chút sức sống, quỳ gục trên nền đất lạnh băng, trơ mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia âu yếm nhau không kiêng dè.
Chúng như đang cười nhạo vào mặt cô.
Khúc Tử Yên nấc lên vì tuyệt vọng, gằn từng tiếng: “Tất cả chúng mày…Chúng mày sẽ bị báo ứng…”
“Tao nguyền rủa chúng mày… Tao không được sống tốt thì ai cũng đừng hòng được yên ổn…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.