Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 51: Quy thuộc quang minh (nhất)




Da mặt của nhóm lão Humphrey đã trải qua muôn ngàn thử thách, sao có thể vì châm chọc nho nhỏ này mà khom lưng? Khóe miệng nhẹ kéo lên, ba lão trung niên lập tức cười tươi như hoa, “Thương lượng không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Nếu không phải nhân khẩu trong nhà quá nhiều, hôn sự của ba mươi bốn bàn tới bàn lui cũng chưa ra kết quả, chúng ta đã kết thành thông gia rồi.”

Ánh mắt Kleist như có như không đảo qua Reginald, cười cười: “À, ý ngài là em gái tôi ấy hả?”

“Đương nhiên. Audrey là đứa nhỏ thông minh, tốt bụng, chúng tôi rất vừa lòng, sợ hôn sự gấp gáp quá sẽ khiến cô bé chịu thiệt, nên mới kéo dài đến bây giờ. Ngài đã đích thân đến đây thì còn gì bằng, chúng ta tiếp tục bàn bạc về hôn lễ thôi.” Lão âm thầm may mắn vì hôn sự này mới chỉ bí mật hủy bỏ, chưa tiến hành trình tự chính thức, nhắc lại lần nữa cũng không tổn hại đến mặt mũi hai bên.

Kleist và Reginald trao đổi một ánh mắt. Dù sao cũng là em rể tương lai, hắn không thể đùa giỡn thái quá: “Chuyện này em gái tôi từ đầu tới cuối vẫn chưa gật đầu mà, đúng không? Phu nhân Grantham luôn lo lắng không thôi, chung quy, quý phủ cũng từng hủy hôn ngay trong ngày đón dâu, chúng tôi không thể không đề phòng.”

Nghe hắn nói thẳng thừng như vậy, nhóm người Humphrey không thể tiếp tục đề cập đến vấn đề hôn nhân nữa, đành phải chuyển đề tài quay lại số tiền kia.

Nhóm lão Humphrey sảng khoái thừa nhận Quang Minh thần hội từng tài trợ cho nhà mình một khoản tiền, nhưng không biết gì về nguồn gốc số tiền, nếu là tiền không rõ lai lịch, bọn họ sẵn lòng trả lại.

Kleist không ngờ dễ như vậy đã khiến bọn họ nôn ra thịt đã nuốt vào bụng, trong lòng hơi kinh ngạc, khen ngợi, “Thật không ngờ các vị lại hiểu lý lẽ đến thế. Nghe nói Conrad đang làm khách tại quý phủ, ông ta là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, có thể để tôi mang người về hỏi cho cặn kẽ không?”

Nhóm lão Humphrey nhìn về phía một tiểu Humphrey, tiểu Humphrey gật đầu, họ bấy giờ mới yên lòng. “Không vấn đề gì.”

Lão Humphrey lớn nhất nói: “Nhằm ủng hộ đế quốc chinh chiến với đảo Song Tử, chúng tôi đã đóng góp toàn bộ tài chính mà thần hội tài trợ, cho nên muốn trả lại khoản tiền này cần chút thời gian……”

Kleist đáp: “Tôi có thể ở lại chờ.”

Nhóm lão Humphrey hoảng sợ.

Người nhỏ nhất chợt thốt lên: “Đoàn trưởng đại nhân trăm công ngàn việc, sao có thể trì hoãn hành trình vì chuyện nhỏ nhặt này?”

Kleist lạnh nhạt: “Đó tiền tôi hiến tặng.”

……

Nhóm lão Humphrey trầm mặc. Hiển nhiên, người trước mặt này khó chơi hơn họ tưởng rất nhiều.

Lão Humphrey lớn nói: “Đây là vinh hạnh của chúng tôi, thưa đại nhân. Tôi vốn không nên khước từ niềm vinh hạnh này, nhưng mà, vì chuyện chiêu mộ kỵ sĩ và ma pháp sư phục vụ cho đất nước, nên trang viên không còn chỗ trống chiêu đãi khách quý nữa. Nếu ngài không chê, tôi còn một tòa trang viên ở phía Nam, bây giờ lập tức sai người đến quét tước sắp xếp, dốc hết tâm sức tiếp đãi các vị.”

Kleist hoit: “Ngay cả nhà kho cũng không còn sao?”

“Đại nhân, ngài đang đùa sao?!” Hắn càng cố chấp, lão Humphrey càng cảnh giác, “Thân thể tôn quý của ngài sao có thể bị bạc đãi ở nhà kho được!”

Kleist nói: “Tôi chỉ gợi ý thế thôi. Trang viên lớn thế này, cứ dồn lại thể nào chả có chỗ. Hoặc là, đưa ưu đãi của tôi cho mấy kỵ sĩ kia đi. Tôi không khác gì họ cả.”

Bọn họ không dọa người như ngươi.

Nhóm lão Humphrey oán thầm.

Người hầu đột nhiên hoang mang chạy vào, “Lão gia Conrad muốn chạy trốn, các thiếu gia tiểu thư đang ngăn cản ngài ấy.”

Há, có kịch vui xem rồi.

Kleist cho các đồng bạn một ánh mắt như vậy. Kỵ sĩ, ma pháp sư chen lấn trong trang viên, ấy vậy mà lại để các thiếu gia tiểu thư đi ngăn cản một quang minh tế tự cấp thấp, có biên soạn kịch bản cũng nên sắp xếp tình tiết cho hợp lý một chút.

Mặc kệ thế nào, nếu người chạy trốn là quang minh tế tự, về tình về lý, Kleist cũng nên đến xem thử.

Cừa vừa mở ra, đấu khí lóe sáng chiếu rọi nửa bầu trời. Dưới sự bảo vệ của mười mấy tiểu thiếu gia Humphrey, năm nữ kỵ sĩ cầm kiếm múa đến đầy uy lực, nhất là người đứng giữa, tóc vàng mắt xanh, ngực cao mông nở, trang phục kỵ sĩ màu đỏ bó sát càng phô bày được dáng người hoàn hảo của cô, diễm áp quần phương.

“Khoanh tay chịu trói đi!” Tay phải của cô nhẹ nhàng giật lên, đấu khí như sao sáng tản ra, dễ dàng tóm được Conrad không có sức phản kháng.

Hai tiểu Humphrey trói Conrad đến trước mặt Kleist, nhóm nữ kỵ sĩ theo sau bọn họ.

“Gloria, bảo bối của ta, con có bị thương không?” Lão Humphrey hết sức quan tâm nữ kỵ sĩ áo đỏ thướt tha kia.

Gloria tự nhiên xoay một vòng, cười nói: “Lông tóc vô thương.”

Lão Humphrey giới thiệu Kleist, “Vị này chính là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ tiếng tăm lừng lẫy, đại nhân Sawasadi. Còn đây là…”

“Reginald.” Kleist chủ động nhận nhiệm vụ giới thiệu.

Mắt Gloria chỉ hơi dừng lại trên mặt Reginald và Taiya, rồi lại nhanh chóng chuyển sang Kleist, “Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dáng điệu thơ ngây chân thành, “A, anh lấy được thiệp mời đến đảo Song Tử chưa? Pierce có khỏe không?”

Da mặt lão Humphrey lớn run run, “Gloria, không được vô lễ với đại nhân Sawasadi.”

Gloria nhìn Kleist, mặt vô tội cực kỳ.

Kleist nói: “Nếu quý phủ không có đề nghị hay hơn, tôi nghĩ đêm nay sẽ ở tại nhà kho.”

Nhà Humphrey dĩ nhiên không thể sắp xếp cho họ ở nhà kho. Đêm đó, mỗi người đều có một gian phòng lớn. Taiya khăng khăng muốn cùng phòng với Kleist, phòng nó thì biến thành phòng thẩm vấn cho Conrad hưởng dụng.

Conrad ngồi trên ghế, mắt không chớp nhìn các kỵ sĩ trước mặt, trong lòng lại rất thoải mái. Thành viên Quang Minh thần hội nào cũng biết rõ cách làm người của thánh kỵ sĩ, bọn họ là chiến hữu tốt nhất trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội, cũng là kẻ địch tốt nhất, vì họ tôn trọng sinh mệnh. Rơi vào tay bọn họ, không cần lo lắng khổ hình và nhục nhã.

Reginald hỏi Layton: “Đoàn trưởng không qua thật sao?”

Layton trả lời: “Đoàn trưởng bảo, hỏi ra kết quả thì nói lại cho anh ấy cũng được.”

Reginald nhìn hắn, lại nhìn nhìn Matt, ngồi xuống nói: “Được rồi, Conrad, mau khai chuyện xấu của ông ra đi.”

Tại phòng cách vách, Kleist đang bị Taiya đè lên tường, hai tay giơ cao lên, mặt bị chôn trong ***g ngực phập phồng. Taiya dùng thân thể cọ xát vào người Kleist để tìm an ủi.

Áo sơ mi của Kleist cọ đến bung ra, cúc áo bị tuột hai nút, lộ ra cái bụng bằng phẳng rắn chắc.

“……”

Sớm biết vậy, không bằng đi nghe thẩm vấn nhàm chán còn hơn. Cổ tay Kleist giật giật, lại bị nắm thật chặt.

Taiya cảm giác thân thể đang kêu gào, tìm kiếm nhiều an ủi hơn, nhưng không thể xuống tay. Nó buông tay Kleist, nâng cằm hắn lên, định tìm đáp án trên mặt hắn.

Kleist im lặng nhìn nó.

“Ngươi quên một chuyện rất quan trọng.” Taiya nắm eo hắn, bế hắn lên cao, tiếp tục ép hắn vào tường, buộc hắn đối diện với mình, biểu lộ hoàn toàn phẫn nộ và dục cầu bất mãn trong đáy mắt.

Kleist chống lên vai nó, bình tĩnh nói: “Ta không quên.”

“Vậy là cố ý vi phạm lời hứa sao?” Taiya trừng hắn.

“Ta sẽ hoàn thành ước định.” Kleist nghĩ nghĩ, cũng không tính là quên, chỉ là bỏ lỡ một lần, mấy lần sau tự động ngó lơ luôn. Hắn vốn không phải người sẽ tuân thủ từng lời hứa hẹn.

Taiya bỗng dưng hơi chán ghét vẻ bình tĩnh của hắn. “Hừ, hoàn thành đơn giản thế thôi sao? Vi phạm lời hứa thì phải bị trừng phạt!”

“Trước đó không nói vậy.”

“Giờ nói.”

“Cũng được, nhưng sau này mới tính.”

“Không, trước cũng phải tính!”

“Không công bằng……” Kleist mặt không chút thay đổi cò kè mặc cả.

Taiya đột nhiên cắn môi hắn.

Kleist: “……”

Taiya cắn môi hắn, nhe răng cười “ha ha”, “Nói nữa đi… nói nữa thì cắn tiếp.”

Kleist muốn né môi đi, nhưng lại bị hấp dẫn. Taiya hoàn toàn dựa vào bản năng mút môi hắn, không để hắn thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương.

Sau đó, khóe mắt Taiya phát hiện tai Kleist chậm rãi đỏ lên.

Kleist nâng tay lên, đấu khí nháy mắt đánh bay Taiya ra ngoài!

Taiya lật người đứng lên, hai mắt bốc hỏa, giận dữ cởi quần áo, đây là khúc nhạc dạo lúc nó chuẩn bị biến thân – lượng quần áo có hạn trên con đường thí luyện áo khiến nó luyện thành thói quen cởi quần áo trước khi biến thân, đến bây giờ vẫn chưa bỏ.

Kleist không để ý đến đau đớn do hắc ám xiềng xích mang đến, bay lên người nó, hai tay chặt chẽ khóa tay nó lại.

Taiya căm hận nói: “Buông ra!” Nó sợ lúc mình biến thân sẽ làm hắn bị thương.

Kleist biết lúc mèo xù lông thì phải được vuốt ve, không chút do dự nắm chỗ đó.

Thân thể Taiya cứng đờ, rũ mi nhìn hắn. Toàn thân nó trần trụi, vô cùng nhạy cảm, nhưng đối mặt với khiêu khích như vậy vẫn rất bất mãn, “Hừ, quá miễn cưỡng.”

Kleist khẽ nhíu mày. Nhẫn nại hắn dành cho Taiya hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau trên con đường thí luyện và câu đồng tiến đồng lui kia, nhưng đối phương cứ liên tục đòi hỏi và chơi xấu khiến hắn phiền chán. Đang muốn thả tay ra, Taiya đã ôm ngang lấy hắn đặt trên trên giường, nhào tới, không nói hai lời mút lấy môi hắn. Nó ghét nhất dáng vẻ nói chuyện thờ lãnh đạm của Kleist. Mà hiện tại, nó đã tìm ra biện pháp xử lý.

Đôi môi bị mút khẽ run lên, Taiya vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm trấn an, lúc đụng tới dấu răng, còn cố ý liếm thêm vài cái.

Cả người Kleist run lên, ngốc ngốc nhìn đôi mắt xanh nhạt giảo hoạt kia. Chỉ phụ trách giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn chưa bao giờ trông cậy một con rồng sẽ hiểu loại hành vi thân mật lấy quan hệ vợ chồng làm điều kiện tiên quyết. Nhưng hôn môi thì khác. Với hắn mà nói, đó là hình thức biểu lộ tình cảm gần gũi nhất của nhân loại. Không ai muốn giao hòa nước bọt với người mình không hề có tình cảm. Từ nhỏ, hắn đã luôn hâm mộ những người có thể hôn lên má nhau, trong thế giới ấy, hắn không được đối đãi như vậy. Nụ hôn khắc sâu nhất trong ký ức của hắn là lúc gia nhập Quang Minh thần hội, trở thành đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ và được Giáo hoàng hôn lên trán. Mà hiện tại, hắn đang bị một con rồng hôn, hôn lên môi.

Taiya mờ mịt ôm Kleist đang cứng ngắc cả người, sờ sờ trán hắn, liếm liếm đôi mắt đang khiếp sợ của hắn, nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Vấn đề rất bình thường, nhưng vì động tác thân mật của cả hai mà càng thêm đẹp đẽ. Kleist nhìn đôi mắt dịu dàng của nó, tim mạnh mẽ run lên một chút, trái tim khép kín đã lâu bị vạch ra một khe hở, bất lực nhìn bóng dáng cao lớn bá đạo kia xâm nhập.

“Lại……” Kleist lần đầu tiên mặc cho dục vọng áp chế lý trí, vô thức để lộ sự mong chờ, “Hôn ta lần nữa đi.”

……

Taiya cúi đầu, miệng chạm vào mũi hắn, rồi lại chạm vào môi, “Vậy à?”

Hơi thở lành lạnh phả trên mặt hắn trở nên ấm áp lạ thường. Kleist nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, nhưng lại không thể tiến thêm bước nữa. Chủ động mở miệng đã là cực hạn của hắn.

Taiya bị vuốt đến thoải mái, phía dưới càng kích động đứng lên, chụt chụt hôn hắn vài cái, sau đó cầm tay hắn đặt lên chỗ kia, hai mắt chờ mong nhìn hắn.

Kleist cười cười, cúi đầu cầm lấy.

Taiya dường như đã biết được điểm yếu của hắn, lấy lòng liếm liếm cằm hắn, sau đó nhắm mắt rầm rì hưởng thụ phục vụ của hắn.

Không khí mới tốt đẹp làm sao.

“Cốc cốc.”

Không khí tốt đẹp không thể thiếu âm thanh phá đám.

Taiya mở to mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua cánh cửa.

“Ai đó?” Kleist nhẹ nhàng vỗ lưng nó trấn an.

“Đoàn trưởng, Conrad đã khai.” Ngoài cửa là Layton.

“Ta……” Kleist vừa thốt lên một chữ, miệng đã bị Taiya cắn.

Taiya căm tức nhìn hắn.

Kleist nhíu mày, lấy đồng vàng trong túi áo ra cho nó. Còn chưa đưa đến trước mắt, đã bị Taiya “chát” một cái hất đi.

Đồng vàng rào rào rơi trên đất.

……

“Đoàn trưởng?!” Tay Layton đặt trên nắm cửa.

Kleist mạnh mẽ giật môi khỏi răng nanh Taiya, “Ta ngủ rồi, ngày mai hẵng qua. Các cậu nghỉ ngơi trước đi.”

Taiya lúc này mới vừa lòng hừ lạnh.

“Buniel với Ernest trở lại rồi.”

Kleist nói: “Lát nữa ta đi gặp.”

Taiya không vui mím môi, mắt liếc qua môi hắn, im lặng uy hiếp.

Kleist bất vi sở động.

Layton trầm mặc một lát, mới nói: “Vâng.” Tiếng bước chân rời đi vô cùng nặng nề.

Không khí trong phòng giằng co chốc lát.

Taiya xuống nước trước, kéo tay Kleist đặt lại vào chỗ đó, cổ vũ hắn tiếp tục.

Kleist vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Ta mệt.”

Taiya dường như biết hắn tức giận, nhảy xuống giường nhặt hết đồng vàng, nắm trong lòng bàn tay, tiếp tục cọ hắn.

Kleist nhìn thái độ đối với đồng vàng của nó hoàn toàn bất đồng với ban ngày, có chút dao động, đầu óc hiện lên một suy đoán. Có lẽ, Taiya không thích mấy thứ phát sáng như mình tưởng, nó chỉ thuận theo bậc thang mình dựng để bước xuống mà thôi.

Nhìn Taiya chuyên chú nhìn mình, Kleist yên lặng rũ mắt, lặng lẽ tiếp tục công việc vừa rồi.

Ánh trăng bàng bạc từ khe hở rèm cửa sổ rọi vào.

Conrad tỉnh khỏi giấc mộng, kích động nhìn cửa sổ, thấy trăng sáng bên ngoài, nhận ra mình vừa bị ác mộng, thở ra một hơi thật dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh, đang muốn ngủ tiếp thì nghe được một giọng nói u ám: “Làm nhiều việc trái với lương tâm quá nên mất ngủ sao?”

“Ai?!” Hắn ta nhảy dựng lên.

Kleist từ trong bóng tối đi đến cuối giường, nửa bên vai lộ dưới ánh trăng.

Conrad giảm bớt một nửa hồi hộp, “Thì ra là đoàn trưởng đại nhân, chuyện cần nói tôi đã nói hết cho đại nhân Reginald rồi.”

Kleist nói: “Không giống điều ta muốn nghe.”

Conrad bỗng nhiên ý thức được người trước mắt tuy cũng là thành viên Đoàn Thánh kỵ sĩ, nhưng không hề giống những người kia, thân hình thấp bé phảng phất lộ ra hơi thở nguy hiểm không có ở những thân hình cao lớn kia. “Có cái gì không giống, tôi đã thẳng thắn nói hết những gì mình biết rồi.” Hắn ta dừng một chút, vội vàng nói, “Tôi thành tâm sám hối, hy vọng được nữ thần tha thứ.”

Kleist hỏi: “Chạy trốn là phương thức sám hối của ngươi?”

Đây là chiêu tung hỏa mù của Humphrey, tạo cơ hội cho Gloria thể hiện năng lực. Hắn ta rủa thầm, miệng vẫn phải cười làm lành: “Khi đó tôi quá thấp thỏm lo âu, nóng lòng đến sám hối trước tượng nữ thần, tâm hoảng ý loạn mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy.”

“Bớt nghĩ mấy lý do dối trá để thoái thác đi, ngươi đã nói quá nhiều với các tế tự khác của Quang Minh thần hội rồi.” Kleist nắm trụ giường, “Ta muốn biết kế hoạch ngầm của Humphrey.”

“Bọn họ muốn tấn công đảo Song Tử, tôi cũng là……” Conrad sững sờ nhìn Kleist đến bên giường, cầm lấy ghế dựa, sau đó đập xuống đầu mình.

Chân ghế đánh vào đầu hắn ta, đập cho cả người tỉnh mộng, trong đầu chợt lóe lên ý niệm phản kháng, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, thoáng cái từ bỏ.

Kleist thả ghế xuống, lười biếng nói: “Suy nghĩ tiếp đi.”

Conrad che trán, nhìn máu biến thành màu đen dưới ánh trăng, hoàn toàn ngây dại.

“Kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Cậu là thánh kỵ sĩ, sao có thể……” Chưa dứt lời, ghế dựa đã đánh vào lưng hắn ta, khiến cả người gục xuống cuối giường.

Kleist nhìn ghế dựa trên giường, ngón tay gõ gõ mặt ghế, “Giờ đã tỉnh táo hơn chưa?”

Conrad hữu khí vô lực nói: “Cậu không thể làm vậy với tôi, cậu là thánh kỵ sĩ. Reginald, tôi muốn gặp Reginald…” Hắn ta đột nhiên nghĩ ra, mình gọi lớn tiếng như vậy, đám Reginald không thể không nghe thấy. Bọn họ nghe nhưng không đến đây, thái độ xem như ngầm đồng ý rồi.

Kleist nói: “Nói cho ta những gì ngươi biết, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”

“Bọn họ đến đảo Song Tử…” Tuy lặp lại đáp án giống vừa nãy, những sắc mặt hắn ta không còn trấn định nữa.

“Nếu vẫn là đáp án này, nữ thần cũng sẽ buông tay ngươi.”

“Không phải, tôi nói thật.” Hắn ta nhìn về hướng cửa, tính toán khả năng trốn thoát, lập tức ngây ngẩn cả người. Cánh cửa kia… căn bản không phải gian phòng lúc trước. “Nơi này không phải phòng tôi.”

“Ngươi không có phòng, chỉ có tù thất.”

“Cậu đưa tôi đi đâu?” Hắn ta hoảng sợ.

Kleist chậm rì nói: “Vợ ngươi đã mang thai ba tháng.”

Conrad chấn động.

“Hãy nghĩ đến bà ấy và đứa trẻ.”

“Cậu muốn làm gì?” Conrad quay đầu.

Kleist không trả lời, “Humphrey ủng hộ hoàng tử nào?”

Cơ thịt sau lưng Conrad căng thẳng, vì miệng vết thương phát đau mà thả lỏng, “Cậu…”

“Ta lấy được danh sách vật tư cần chuẩn bị của họ, chỉ có ít đồ liên quan đến chuyện ra khơi, đa số đều dùng để công thành trên đất liền.”

“Các người cũng muốn nhúng tay vào hoàng quyền Samanlier sao?”

“Không, ta không hứng thú với chuyện đó. Trên thực tế, nếu không phải ngươi lấy tiền của ta cho bọn người đáng ghét kia, ta thậm chí còn không muốn xuất hiện tại thành Zul.”

Conrad ngập ngừng: “Tôi cũng không biết số tiền này là của ngài……”

“Dù là tiền của ai cũng không nên đưa cho rác rưởi. Xử lý rác rưởi thì có thể cân nhắc một chút.” Kleist dịu dàng sờ đầu hắn ta, “Ta không muốn làm khó một tín đồ thánh kính ở thời khắc sống còn vẫn muốn sám hối với nữ thần. Buông tha cho mơ mộng hão huyền đi, nói cho ta những gì ngươi biết, sau đó ngoan ngoãn nhận trừng phạt, như vậy mới giải quyết được vấn đề, cũng có thể bảo đảm an toàn cho người nhà ngươi.”

Conrad sâu sắc nhìn hắn một cái, đầu chậm rãi cúi xuống.

Kleist dậy thật sớm, rửa mặt xong thì Taiya vẫn còn ngủ, hắn ghé vào tai nó nhẹ giọng nói: “Cơ hội sáng nay là ngươi tự bỏ lỡ.”

Taiya nửa đêm bị gọi đến làm tặc hoàn toàn không có phản ứng.

Kleist nhìn nó chốc lát, xoay người xuống lầu.

Layton và Gloria vui vẻ bước vào cửa chung với nhau. “Đoàn trưởng, anh không tưởng tượng được tiểu thư Gloria từng đến nơi nào đâu! Cô ấy đã đi qua thành Mael bên cạnh Xiguimo, trời ạ, thật là một cô gái dũng cảm!” Layton hô to.

Kleist nói: “Chẳng có gì lạ.”

Layton chớp mắt, cố ý nói: “Chẳng lẽ đoàn trưởng còn biết cô gái thứ hai dũng cảm như vậy?”

“Olivia Fingen.”

“A, đó một truyền kỳ.” Layton chịu thua.

Gloria cười cười: “Không ngờ tôi lại được đoàn trưởng đánh giá cao đến thế.”

Kleist nói: “Ta nói chẳng có gì lạ không liên quan đến Olivia, mà là tất cả phụ nữ đều mù quáng vì tình yêu.”

Gloria và Layton chưa hiểu.

“Cô ấy thích Hayden Navister.” Kleist chỉ nói bâng quơ rồi ngừng lại, ngồi xuống ăn bữa sáng.

Layton hơi xấu hổ nhìn Gloria, cười gượng: “Nguyên soái Navister cũng là một truyền kỳ.” Nhất là sau sự kiện một mình chạy đến tổng bộ đối chọi với cả Quang Minh thần hội vì một pháp sư vong linh.

Gloria mới đầu có hơi lúng túng, nhưng thích ứng rất nhanh, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kleist, “Tôi đến thành Mael trước khi chuyện xấu của anh ấy và pháp vong linh truyền ra.” Cô dừng một chút, cầm một miếng bánh mì, khẽ cười, “Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng dũng cảm theo đuổi tình yêu là một chuyện đáng xấu hổ.”

Layton ngồi bên cạnh cô, giúp cô rót sữa, dựng cho cô bậc thang, “Tình yêu đẹp đẽ luôn khiến người khó lòng kháng cự.”

Kleist ngẩng đầu: “Cô gặp qua anh ta chưa?”

Gloria nói: “Tuy chưa từng gặp, nhưng sự tích về anh ấy truyền lưu rộng rãi, tôi đã đọc thuộc làu làu.”

Kleist nói: “Cô yêu là người trong câu chuyện.”

Mặt Gloria hơi hơi đỏ.

Layton nhịn cười, trên nguyên tắc tinh thần kỵ sĩ, tiếp tục dựng bậc thang, “Tình yêu đẹp luôn bắt đầu từ việc thấu hiểu lẫn nhau.”

Gloria hỏi: “Vậy tình yêu của đoàn trưởng đại nhân thì sao?”

Kleist liếc nhìn Taiya đang dụi đôi mắt ngái ngủ xuống lầu, lạnh nhạt nói: “Ít nhất cũng phải… bắt đầu từ hôn môi.”

Layton khiếp sợ đến câm nín. Trước mặt là đoàn trưởng thật sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.