Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 11: Câu đố song tử (nhất)




Hắn sinh ra tại trấn nhỏ này, có cha là một tế tự cấp năm hiện đã được thăng chức đến thành Zul, so với thánh kỵ sĩ thực tập thì cao hơn một chút. Nhưng giờ không quan trọng, trừ phi Giáo hoàng và hai vị thần tế tự giá lâm, còn lại chẳng ai bảo vệ được hắn.

Nhưng đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ thân phận tôn quý như thế sao lại là đồng hương của mình? Bọn họ thế mà lại trưởng thành ở cùng một nơi.

Quả thật rất khó tin.

Twain không thể tưởng tượng nổi.

“Ngài Twain.” Kleist chậm rãi mở miệng.

Twain run run, “Ngài có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Phê bình hắn đi, nhục mạ hắn đi, cho dù có tháo dây lưng cao quý ra quất hắn cũng không sao, cái gì cũng được, chỉ cầu mau chóng kết thúc cái loại tra tấn lăng trì này!

“Về chuyện vân tay……”

“Chắc chắn là hiểu lầm rồi!” Twain nghiến răng nghiến lợi, “Cái lão Marshall hồ đồ quả nhiên mắc sai lầm rồi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng búa gõ lên cái đầu gỗ vừa lú lẫn vừa ngu ngốc kia của ông ta, đem sai lầm này sửa lại cho đúng.”

“Vậy ngày mai……”

Twain thâm tình nói: “Lão gia Grantham một lòng hướng về ngài. Ngài là đứa con trai ông ấy yêu quý nhất, trang viên Grantham, đất đai của Grantham, hết thảy mọi thứ của Grantham đều thuộc về một mình ngài. Tôi vốn định ngày mai mới tuyên đọc đoạn di chúc miệng này, nhưng ngài là người thừa kế, biết sớm chút cũng không sao.”

Kleist cuối cùng cũng mỉm cười đúng kiểu Quang Minh thần hội, “Cha ta có được người bạn trung thành như ngươi, ta cảm thấy vinh hạnh thay ông.”

Twain thấy an tâm hơn một chút, vân tay không trùng khớp là Marshall nói, không liên quan gì đến hắn. Còn về giao dịch ngầm giữa bọn họ…… Hắn sẽ khiến Marshall phải câm miệng. “Kế tiếp ngài có tính toán gì không?”

Kleist cười mỉm nhìn hắn.

Twain đợi một lúc vẫn không có được đáp án, hậu tri hậu giác* nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn, vội vàng cười làm lành nói: “Tôi chỉ muốn hỏi xem có chuyện gì cần tôi cống hiến sức lực nữa không thôi.”

*đại ý là nói không suy nghĩ, nói xong mới chậm chạp hiểu ra mình vừa nói gì

“Sau này còn rất nhiều.”

Như vậy chứng tỏ mình sẽ không bị xử lý triệt để. Twain bấy giờ mới chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hơi nghi hoặc, dựa vào kiêu ngạo và chính trực của Đoàn Thánh kỵ sĩ, đáng lẽ không nên đơn giản bỏ qua cho mình như vậy chứ. Đầu hắn chợt lóe sáng, lấy một phong thư trong tay áo ra, hai tay đưa cho Kleist, “Đây là mật lệnh của thần tế tự Feta, tôi nghĩ có lẽ ngài vẫn chưa nhận được?”

Feta?

Kleist mở thư ra, bên trong là một tờ giấy trắng. “Ngươi có mang theo mực xanh và nước thánh không?”

Nhìn hắn dễ dàng thông qua phép thử, Twain an tâm nhưng cũng thất vọng, móc một cái ống nhỏ bằng ngón tay út từ trong ngực ra đưa cho hắn.

Kleist nhẹ nhàng đổ chất lỏng trong ống lên giấy, chất lỏng từ từ loang ra. Đây là phương pháp đặc thù nhằm giữ bí mật thư tín của Quang Minh thần hội, giấy và mực viết đều vô cùng đặc biệt, khi khô lại sẽ trở nên vô hình, phải dùng hỗn hợp mực xanh và nước thánh đổ lên mới khiến chữ hiện ra lần nữa.

“Tìm tung tích Pierce Thomson X.” Bên dưới là chân dung đơn giản của Pierce, vẽ giống như đúc.

Đối với đại đa số hội viên của Quang Minh thần hội mà nói, đây chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh tìm kiếm Pierce, nhưng số ít người còn lại thì biết rất rõ rằng “X” đại diện cho “Ám sát”. Kleist là một người trong số ít đó.

“Ngài gặp qua hắn chưa?” Twain nghiên cứu biểu tình của Kleist. Hôm nay, lúc hắn dẫn người đến đùa giỡn nhà Grantham, Pierce không xuống lầu.

Kleist lạnh nhạt nói: “Nếu gặp rồi, ta sẽ hồi âm cho Feta.”

“……” Twain cảm thấy mình vừa chết đi một lần.

Kleist thấy Kim và Jeff không nhịn được đi tới, lập tức cài lại nút áo khoác, thấp giọng nói: “Thân phận của ta không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào biết, bất kỳ kẻ nào, cũng không được.”

Twain đáp: “Vâng.”

“Ngươi thề đi.”

“Tôi thề.”

“Nhân danh nữ thần Quang Minh.”

“…… Tôi Twain Pansy, nhân danh nữ thần Quang Minh xin thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngài cho bất kỳ kẻ nào biết.”

“Nếu vi phạm lời thề thì sao?”

“Ách……”

“Trời đất không tha.”

“……Trời đất không tha.”

“Tế tự đại nhân.” Kleist buồn bã nhìn hắn.

Twain sợ hết hồn, hận không thể quỳ xuống hỏi hắn muốn gì. Muốn cái gì cũng được, chỉ cần làm ơn nói chuyện bình thường, đừng tự dưng đáng sợ như vậy.

“Đừng tiếp tục quấy rầy đại nhân!” Kim xông lên, mạnh bạo đẩy Kleist ra.

Twain nhìn Kleist té trên đất, cả người giống như bị nhét vào hố lửa, đau đớn toàn thân. Nếu không phải nhớ kỹ lời thề, hắn chỉ muốn đạp gã Kim này bay luôn đến chân trời. “Kim!” Hắn giận dữ quát to, sau đó đẩy tay hắn ra, nâng Kleist đứng lên. Lúc Kim quay lưng, ánh mắt hắn dịu dàng như nước, biểu đạt sự áy náy của mình.

Kleist nhẹ nhàng chớp mắt, tỏ vẻ thấu hiểu.

Twain sợ Kim ở lại sẽ gây ra hiểu lầm càng lớn, vội vã kéo hắn và Jeff lên xe ngựa đi mất.

Kleist sửa sang lại quần áo, chậm rãi trở về.

Phu nhân Gratham đang ôm cây đợi thỏ trong đại sảnh, bắt được hắn lập tức mắng to, đem toàn bộ oán hận và sợ hãi vừa phải nhận xả ra một lượt, không chút kiềm chế. Trước kia đã mất, vừa có lại được lại mất tiếp khiến bà phát điên. Bà hoàn toàn ném kế hoạch mượn sức ra sau đầu, một chút hảo cảm không đáng kể với Kleist cũng bay lên chín tầng mây, trong đầu bà chỉ có một ý nghĩ. Tang Môn tinh đáng chết này đã cướp đi tất cả của bà.

La mắng chửi rủa, cảm xúc của bà càng lúc càng khó kiểm soát, nhất là thái độ nghe mắng không cãi lại của Kleist càng cổ vũ cho sự kiêu căng của bà, khiến bà trong một phút xúc động đã giơ tay đánh xuống.

Hành động của bà khiến Kleist sửng sốt, nhưng hắn không tránh ra một cách rõ ràng, mà giữ cho mặt mình cách tay bà đúng 2mm, rồi nghiêng theo động tác của bà.

Từ góc nhìn của người khác, ví dụ như Pierce vừa từ trên lầu xuống, hắn rõ ràng bị một cái tát nặng nề. Nhưng phu nhân Grantham cảm giác được bà chỉ đánh vào không khí.

“Phu nhân!” Kleist theo đà ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn bà. Nhờ công “đào tạo” của Kim, hắn làm một loạt các động tác này rất thuần thục.

“Ta……” Phu nhân Grantham vừa thốt lên một chữ đã bị Pierce chặn đường.

Pierce lạnh lùng nói: “Bà hẳn nên xin lỗi, thưa phu nhân.”

Phu nhân Grantham dằn lại nỗi sợ, vênh váo nói: “Ngài kỵ sĩ, xem ra ngài đã quên mất đây là nhà tôi, kia là con tôi!” Bà nói xong, không quan tâm đến vẻ mặt của hai người, quay đầu lên lầu.

Pierce kéo Kleist, nhíu mày nói: “Đàn ông không nên đánh phụ nữ, cũng không nên bị phụ nữ đánh.”

Kleist tủi thân cúi đầu.

Tuy Pierce thông cảm cho hắn, nhưng lại cực kỳ ghét cái tính cứ gặp chuyện là lại sợ hãi rụt rè, cũng không có hứng dạy bảo, chỉ lạnh nhạt nói: “Chuyện di sản tôi có nghe nói. Nếu cậu đã quyết tâm đến nơi hẹn, trước hết nên bỏ qua chuyện này đi. Đợi trở về rồi nói sau.”

Kleist nói: “Cứ theo ý anh.”

“…… Chẳng lẽ cậu không có chút chính kiến nào sao?”

Kleist mù mờ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thôi.”

Đến bữa tối, phu nhân Grantham không xuất hiện. Audrey nói bà tới nhà thị trưởng.

Kleist để ý thấy trên mặt cô có dấu bàn tay, “Là phu nhân…… sao?”

Audrey im lặng một lát, “Sau này anh định như thế nào?”

“Tôi muốn cùng Pierce đến nơi hẹn.”

Audrey có hơi ghen tị, “Anh còn có chỗ đi.”

Kleist trầm mặc cầm lấy dao nĩa.

“Mấy năm nay anh sống ra sao?” Cô tò mò hỏi.

Sống ra sao?

Kleist mặt không chút thay đổi cắt thịt trong đĩa, đưa lên miệng nhai.

Đi lên từ thân phận tạp dịch của kỵ sĩ cấp thấp, tranh thủ cơ hội học hỏi. Lúc bị đồng bạn bắt nạt thì dựa dẫm vào kẻ mạnh, làm sâu bọ chuyên đi vuốt đuôi những lúc hắn tâm tình không vui hoặc làm tay chân xử lý những chuyện xấu xa. Ban ngày mơ màng lãng phí thời gian, buổi tối liều mạng cướp lại từng chút thời gian đã lãng phí, mỗi ngày chỉ ngủ được một hai tiếng. Sau khi đuổi kịp và vượt qua cái cây đang nương tựa, thì lại tiếp tục tìm kiếm một cái cây khác càng cao lớn mạnh mẽ hơn, cho đến tận lúc leo lên được Quang Minh thần hội, vốn tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi, cuối cùng lại phát hiện mình vẫn đang bước trên con đường thuở ban đầu……

“Không ngừng làm những chuyện mình không muốn làm.”

Phu nhân Grantham trắng đêm không về.

Audrey sai người đến nhà thị trưởng hỏi, thì biết bà vẫn còn chờ trước cửa nhà. Audrey tức giận nói: “Vì những vật ngoài thân thế này mà phải mặt dày mày dạn xin gặp người, thật đáng hổ thẹn.”

Kleist nói: “Phu nhân là vì nhà này.”

Mặt Audrey hơi sưng, đánh mấy lớp phấn cũng che không hết, vừa nói chút đã đau, nghe vậy càng giận hơn, “Quên đi, bà ấy chỉ vì mình thôi. Miễn bản thân được hưởng thụ, thì chồng hay con gái gì đó, bán đứng được tất!”

Quản gia vào nhắc nhở đã tới giờ đến giáo đường.

Audrey khẩn trương cầm tay Kleist.

Kleist cúi đầu nhìn bàn tay xinh xắn đặt trong tay mình, tự đáy lòng sinh ra một chút tình cảm khác thường. Người này là em gái hắn, mang một nửa dòng máu giống hắn. Thật kỳ lạ làm sao.

“Anh, anh hồi hộp sao?” Cô hỏi.

Kleist nhẹ nhàng nắm tay cô, cười cười, “Không, một chút cũng không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.