Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Chương 56: Vùng đất tử linh (sáu)




Đến thành Mael, Hayden giao George cho đội lính đánh thuê canh gác trên tường thành, cũng để bọn họ đánh thức ông ta.

George sau khi tỉnh lại, cũng mặc kệ chuyện Hayden đánh ngất mình, lập tức giải thích chuyện xảy ra với người canh gác trên tường thành. Bọn họ hay tin Conrad và Rebecca đã chết, đều cảm thấy buồn bã. Bảo vệ cho thành Mael nhiều ngày như vậy, bọn họ có lẽ có tư tâm, không muốn trở thành lá chắn nhiệt tình trong tay kẻ khác, nhưng hai bên đã sớm nảy sinh tình cảm bạn hữu cùng chung hoạn noạn. Tính tình Conrad và Rebecca lại tốt hơn George nhiều, tương đối hoan nghênh cùng với nể mặt bọn họ, không ngờ đêm trước ngày thắng lợi lại rơi vào kết cục như vậy.

Hayden dẫn Olivia, Vincent và pháp sư vong linh kia trở về quán trọ.

Hayden muốn đến thành Dans, nhất định phải bắt pháp sư vong linh vẽ đường đến thành. Pháp sư vong linh hiển nhiên không có cách từ chối. Nhưng lúc trước gã bị ngộp nước, sau lại bị George tẩn cho một trận, cả người yếu ớt mệt mỏi, cầm bút cả nửa ngày mới vẽ xong đường đi.

Olivia sốt ruột đứng dậy, đi tới bên cửa.

Mặc dù đã tìm thấy pháp sư vong linh, nhưng cô thấy gã cũng không nắm chắc. Hơn nữa Hydeine nói chưa chắc biện pháp đóng băng đã hiệu quả, hơn nữa lại qua nhiều ngày như vậy.

Hayden vốn muốn đi xem “Monica”, nhưng Olivia Vincent ở đây, hắn không thể một người chạy lên. May mà Hansen dẫn Mundra chạy xuống.

“Học viện trưởng, ngài Vincent”. Hansen chào hỏi lần lượt.

Mundra bước chậm lại, nấp sau Hayden, hai mắt nhìn Olivia Vincent không chớp.

Ma pháp sư hoàn mỹ biết bao!

Cho dù khí tức vong linh trong cơ thể còn bị Quang Minh thần lực áp chế mạnh mẽ, cậu vẫn cảm giác được kích động điên cuồng trong lòng.

Thật muốn bóp chết hoặc là dìm chết bọn họ cũng được, sau đó dùng bàn chải nhỏ chà bọn họ thật sạch sẽ, sẽ không thối rữa, vĩnh viễn rực rỡ như lúc này. Thầy từng cho cậu một lọ thuốc nước cực kỳ cực kỳ quý giá, vô sắc vô vị, tốt hơn thuốc nước màu xanh nhiều. Thầy định dùng nó cho học viện trưởng học viện ma pháp St. Paders là Orosey, nhưng đến lúc thầy chết vẫn chưa thành công. Mà cậu muốn dùng nó cho Hydeine, Orosey đã ngoài cái tuổi để người ta nhớ thương rồi, đáng tiếc đến tận bây giờ, ngay cả mặt mũi Hydeine cậu cũng chưa được nhìn thấy.

Giờ nghĩ lại, Olivia cũng tốt lắm.

Bà ta xinh đẹp, trẻ trung, vóc dáng thon thả, quan trọng nhất là, thực lực bà ta mạnh mẽ. Tinh thần lực của cậu vẫn lưu lại vết thương ngày trước bị Olivia phản kích, mặc dù đã mờ đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn luyến tiếc không nỡ xóa hẳn. Chỉ khi nào bà ta hoàn toàn thuộc về mình, trở thành vu thi của mình, hai bên liên hệ tinh thần với nhau, cậu mới xóa đi. Lọ thuốc thầy để lại rốt cuộc có thể phát huy công dụng rồi.

Cậu càng nghĩ càng hưng phấn, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên, ngón tay nắm lấy Hayden không ngừng siết lại.

Hayden trở tay nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Mundra nâng mắt, đối diện đôi con ngươi xanh thẳm, hưng phấn lúc này mới rụt rè bớt.

Hayden thấy cậu mới nãy nhìn chằm chằm Olivia, liền cười giới thiệu nói: “Vị này là thầy của tôi, học viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia Đế Quốc. Vị này là Vincent thầy của ma đạo sư Hydeine”

Vincent nhíu mày nói: “Giới thiệu về ta nghe có vẻ rất không ra sao”

Nhưng giới thiệu rất không ra sao này lại khơi dậy hứng thú trong Mundra. Lúc hai mắt cậu nhìn vào Vincent, chợt cảm thấy bộ dạng y rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Cậu nhìn Olivia, lại nhìn Vincent, cuối cùng cũng nhớ ra khi mình tấn công Olivia, y chính là ma pháp sư hệ thủy đã chạy tới cứu người.

Sóng nước cuồn cuộn vẫn còn rõ ràng trong ký ức cậu.

Đây quả là vật liệu tuyệt vời khiến người ta thèm muốn hơn cả Olivia nữa!

Hai mắt Mundra dán chặt vào y.

“Em ấy là Monica”. Hayden lay nhẹ cánh tay cậu, cúi người ở bên tai cậu nói nhỏ: “Em còn nhìn nữa, tôi sẽ ghen đấy”

Olivia chợt nói: “Cô bé bao tuổi?” Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, nhưng cô có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Hayden nói: “Mười sáu tuổi? Có thể là mười bốn mười lăm tuổi”. Hứng chịu ánh mắt trêu chọc của Olivia, giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ.

“Vẽ xong rồi”. Pháp sư vong linh thay hắn giải vây.

Olivia thôi suy nghĩ. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều, đế đô có nhiều thiếu nữ như vậy, có lẽ cô đã từng gặp người giống thế.

Hayden ngoảnh cổ nhìn, vùng giữa hai lông mày lập tức nhăn lại, “Bốn điểm trên dưới trái phải là cái gì?”

Pháp sư vong linh nói: “Đông tây nam bắc”

Gã không ở trong quân đội, bản đồ vẽ thành như vậy có thể hiểu được. Hayden viện cớ tốt nhất thay cho gã, lại hỏi: “Vậy ở chính giữa là…”

“Là thành Dans”. Pháp sư vong linh dùng bút ghi rõ bên trên mấy chữ thành Dans.

Mundra nhíu mày.

Hayden nói: “Vậy đường ngoằn nghèo kia là đường đi?”

Pháp sư vong linh nói: “Thành Dans ở sâu bên trong Tây Côi Mạc, dọc đường không có ốc đảo nào, rất khó phân biệt phương hướng. Chỉ có thể dựa vào bước chân tính toán đường đi. Mỗi khúc biểu thị một vạn bước…”

Hayden hỏi: “Ngươi đang nghiêm túc?”

Pháp sư vong linh sờ chỗ bị đánh cho bầm dập, lập tức gật đầu nói: “Cực kỳ nghiêm túc”. Nhìn vẻ mặt của gã, nếu có thể chỉ thiên địa nhật nguyệt tỏ rõ tấm lòng khiến hắn tin gã, gã nhất định sẽ làm không chần chừ.

Mundra rủ mắt. Pháp sư vong linh này là kẻ lừa đảo.

Hayden cất bản đồ đi, nói với Olivia đứng bên cạnh đã sắp chờ không nổi: “Vật quy nguyên chủ”

Olivia lập tức đứng thẳng người, nói: “Chúng ta đi thôi”

Khuôn mặt pháp sư vong linh trắng bệch, “Có thể nghỉ… Ta biết rồi”. Gã chán nản đứng dậy, loạng choạng lê bước theo.

Hayden nói: “Lúc đi ta sửa ma pháp trận thành Cotter rồi, không biết thành chủ thành Cotter có lại phá hủy nó nữa không”

Giọng điệu Olivia rất không tốt lành, nói: “Nghe nói Blue Castle của gã là cảnh đẹp nổi tiếng nhất của thành Cotter, ta nghĩ ta rất sẵn lòng giúp nó nổi tiếng hơn nữa, đến nổi lửa đốt thành gì đó”

Vincent cười nói: “Nước lửa giao hòa thế nào?”

Ánh mắt Olivia quét đến y, cơn giận thoáng xuôi xuống, “Đi thôi”

Hayden tiễn bọn họ đến công hội ma pháp.

Mundra chần chừ, cuối cùng vẫn đi theo. Dù không thể động thủ, nhưng nhìn thêm một lúc cũng tốt. Vật liệu tuyệt như vậy… Chỉ tiếc là còn sống. Cậu nhìn bóng lưng Vincent và Olivia muốn chảy nước miếng.

Hayden không kìm được nhéo má cậu, nói nhỏ: “Em lại giận?”

Mundra nhìn hắn mờ mịt.

Hayden tự rước lấy nhục, bất đắc dĩ cười cười.

Đoàn người đi tới cửa công hội ma pháp, phát hiện bên trong đều là tiếng nén khóc nức nở.

Mặc dù thành Mael đã an toàn, nhưng để có sự an toàn này, cái giá bọn họ phải trả quá thê thảm. Toàn bộ công hội ma pháp ngoại trừ các ma pháp sư thực tập, chỉ còn duy nhất George là nhân viên công hội chính thức.

Nhóm người Hayden bước vào đại sảnh, thấy bọn họ đang quây quanh hai chậu lửa, vừa thút thít vừa im lặng cầu nguyện.

Một lúc sau, George ném hoa tươi không biết kiếm đâu ra vào chậu lửa, nhỏ giọng nói: “Cầu nguyện hai người yên nghỉ!”

Hayden cũng hành lễ. Hắn quen biết Conrad, Rebecca không lâu, nhưng kính phục ý chí vĩ đại không quản ngại hi sinh bảo vệ nhân dân trong thành của họ.

George quệt nước mắt, đi tới nói: “Các ngươi tới làm gì?” Ông căm giận nhìn trừng trừng pháp sư vong linh. Mặc kệ gã là chủ mưu hay tòng phạm, trong mắt ông, gã là pháp sư vong linh, thì chính là thằng khốn!

Hayden nói ra mục đích đến đây.

George lườm hắn, hiển nhiên còn ghi hận chuyện hắn đánh ngất mình, “Không phải cậu nói ở đó có thú Phệ Hồn sao?”

Vincent cười híp mắt nói: “Chúng ta đang muốn đi tham quan”

George nhìn y nửa tin nửa ngờ.

Vincent nói: “Nếu ngươi có hứng thú, chi bằng cùng nhau đi?”

Y chỉ thuận miệng nói thế, ai ngờ George lại thực sự gật đầu nói, “Cũng tốt. Vừa hay ta đang muốn đến công hội ma pháp báo cáo tình trạng nơi này. Nhiều người sức lớn, cho dù có thú Phệ Hồn, chúng ta đông người có thể đối phó được”

Đối với tự tin của ông, Vincent đáp trả bằng một nụ cười ý vị thâm trường.

Susan nói: “Thầy, thầy đi rồi, bọn con làm sao giờ?”

George nhìn Hayden.

Hayden nói: “Ta sắp rời khỏi thành Mael”

George cau mày nói: “Cậu cũng đi? Đi đâu?”

Hayden nói: “Thành Dans”

George hít vào một hơi khí lạnh nói: “Cậu thực sự muốn đến đó?”

Hayden mỉm cười.

George nói: “Cậu định một mình đến đó? Không phải cậu là nguyên soái Đế Quốc sao? Chẳng nhẽ không thể triệu tập quân đội đến đập chúng một trận? Chút xíu phúc lợi cũng không có, cậu làm nguyên soái Đế Quốc là vì cái gì hở? “

Hayden lập tức trả lời: “Bảo vệ quốc gia”

Các ma pháp sư thực tập đều nhìn hắn đầy hâm mộ. Không hổ là người bảo vệ Đế Quốc!

George lầm bầm: “Trả lời theo tiêu chuẩn”

Oliva nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là chờ ta về hoàng cung hỏi ý kiến bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ hẳn sẽ đồng ý cho ngươi mượn binh mã”

Hayden cười thở dài nói: “Chính bởi vì bệ hạ sẽ đồng ý, cho nên con mới không thể”

Olivia nói: “Ta rất thích tác phong tự lực cánh sinh không mượn tay người khác của con, nhưng hi vọng con có thể quan tâm hơn đến tầm quan trọng của con đối với Đế Quốc”

Hayden nói: “Người duy nhất Đế Quốc không thể mất đi là bệ hạ”

“Xem ra ta không nói lại con rồi”

Hayden cười cười.

Olivia nói: “Giống như khi xưa ta không cách nào thuyết phục con đừng rời khỏi học viện ma pháp hoàng gia”

Hayden nói: “Con cảm thấy như hiện tại đâu có tồi”

“Ma võ song tu nghe có vẻ rất oai phong, nhưng ý nghĩa của nó là vĩnh viễn vô duyên với cao thủ nhất tuyệt”. Olivia nói, “Ta không cho rằng nó đáng giá”

Hayden nói: “Nhưng chức nghiệp của con là nguyên soái. Cái con cần là năng lực chiến đấu toàn diện nhất”

Vincent vỗ vai Olivia, “Ta nghĩ so với hắn, Audis càng cần chúng ta hơn”

Olivia nghĩ đến Audis, lập tức thu hồi tâm tư, quay sang George bĩu môi nói: “Dẫn đường”

George đã bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các ma pháp sư thực tập sau khi mình rời khỏi công hội ma pháp từ lúc nãy, gồm cả chuyện liên quan đến đội lính đánh thuê, chiếc ghế thành chủ bỏ không của thành Mael rất có thể sẽ mang đến phiền phức.

Hayden lắng nghe chăm chú, phát hiện vị ma pháp sư thoạt nhìn rất lỗ mãng này lại có mặt chu đáo như vậy, chí ít ông cũng điểm qua một lượt những nguy cơ có thể xảy ra sắp tới ở thành Mael. Cuối cùng, ông hứa hẹn với nhóm tiểu ma pháp sư đứng trước nguy nan chưa hề lùi nửa bước này: “Chờ ta thông báo chuyện xảy ra ở đây cho tổng bộ công hội ma pháp xong, sẽ lập tức trở lại!”

“Tạm biệt thầy!”

Các ma pháp sư thực tập tỏ ra vô cùng buồn bã, hai bên vừa đi vừa trò chuyện tạm biệt mất mười phút, đến khi Olivia mất sạch kiên nhẫn phải cắt ngang mới lưu luyến bịn rịn chia tay.

Ma pháp trận truyền tống vẫn dùng được.

Sau khi nhìn thấy Vincent, Olivia, George và gã pháp sư vong linh biến mất trong ma pháp trận, các ma pháp sư thực tập lập tức cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên vai, trong lòng vô cùng trống trải. Bọn họ trở về phòng theo nhóm, chuẩn bị đánh một giấc tử tế.

Susan nhìn thấy Hayden dẫn Mundra rời đi, vội đuổi theo, “Hayden… Ngài nguyên soái”

Hayden và Mundra dừng lại nhìn cô.

Susan nhỏ giọng nói: “Có thể mang tôi theo không? Cũng đã đến lúc tôi cần trải nghiệm, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa, ma pháp của tôi có thể hữu dụng cho mọi người”. Cô nhìn Hayden đầy mong đợi, dường như chỉ chờ hắn gật đầu, sau đó cô có thể nhào vào lòng hắn.

Nhưng Hayden đã cự tuyệt, vẫn mỉm cười ôn hòa, “Ta muốn làm một chuyện cá nhân, sẽ rất không tiện”

Susan gục đầu thất vọng, “Vậy à…” Cô liếc nhìn Mundra ao ước, rồi quay người trở về công hội ma pháp. Bước chân cô vừa ngắn lại vừa chậm, dường như muốn lưu thời gian đổi ý cho đối phương, nhưng cho đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt Hayden, hắn vẫn không nói thêm một chữ.

Mundra đột nhiên kéo Hayden.

Hayden xoa đầu cậu. “Sao vậy?”

Mundra vươn tay, bấu lấy vai hắn, hai chân đột nhiên nhảy lên kẹp chặt người hắn, sau đó dựa đầu lên vai hắn, chỉ nói một chữ lời ít mà ý nhiều: “Bế”

Hayden dịu dàng xoay ngửa người cậu, dùng kiểu bế công chúa ôm cậu trở về quán trọ.

Bên trong quán trọ, Hansen đã chuẩn bị sẵn bữa trưa.

Hayden và Mundra đều chưa ăn, lập tức ngồi xuống hưởng thụ.

Sau khi ăn xong, Mundra về phòng ngủ bù, Hayden và Hansen ở lại phòng Hansen bàn chuyện sắp tới.

Hayden định để Hansen ở lại thành Mael, lập tức bị Hansen ra sức phản đối.

“Tôi không thể để một mình ngài mạo hiểm!” Hansen chưa bao giờ ngoan cố như vậy. Đấy là tại hắn đã nín nhịn quá lâu rồi. Rõ ràng hắn là đội trưởng đội thị vệ của nguyên soái, bảo vệ an nguy của nguyên soái là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, vì sao bắt hắn ở lại tạm thay mặt thành chủ thành Mael xử lý công vụ? Trên thực tế, hắn không có chút hảo cảm nào đối với thành Mael. Thành thị này quá lạnh lùng, lạnh lùng giống như tử thành. Trong thành có nhiều người như vậy, rất nhiều bình dân, nhưng thời điểm chiến đấu nhân số lại ít tới thảm thương. Phần lớn người dân đều không tham gia chiến đấu, cũng không chạy trốn, giống như hoàn toàn không để ý đến sống chết, không có hy vọng, cũng không thất vọng, hoàn toàn lạnh nhạt thờ ơ, không chỉ đối với bản thân, mà còn với toàn thế giới.

Hansen không muốn làm thành chủ của đám người này chút nào.

Hayden dùng một câu đáp trả kháng nghị của Hansen. “Đây là mệnh lệnh”

“… Nguyên soái, ngài luôn dùng chiêu này”

Hayden nhún vai nói: “Ai bảo nó luôn hiệu quả”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.