Darren đi lên đón, “Mọi người quyết định đến Blue Castle?”
Hayden mỉm cười nói: “Đúng vậy”
Darren lo ngại nói: “Rất nguy hiểm. Thành chủ nuôi rất nhiều ma pháp sư, bọn họ có thể tự do sử dụng thủy hỏa”
Hayden vỗ vai cậu, “Yên tâm. Luôn có cách”
Darren thấy hắn đã quyết ý, chỉ có thể im lặng.
Arnold mặc dù đã chịu cung cấp thông tin, nhưng tâm tình đối với bọn họ vẫn rất mâu thuẫn, chỉ đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn bọn họ nói chuyện, không hề lại gần. Chờ bọn họ nói xong, lập tức ra hiệu cho Darren lại đây, sau đó kéo cậu trở về phòng.
Hansen gãi đầu nói: “Hình như chúng ta bị ghét rồi”
Hayden nói: “Có lẽ tại bộ dạng ngươi không thu hút”
“Tôi rất nổi tiếng với chị em phụ nữ đó!” Hansen cao giọng cãi lại, nhìn nhìn tướng mạo anh tuấn của Hayden, khí thế liền xẹp xuống, “Ý tôi là, so với đại đa số người và vào đại đa số lúc”
Gregory nói: “Khi nào thì chúng ta lên đường?”
Hayden nói: “Chí ít tránh lúc bọn họ minh mẫn nhất”
Gregory nói: “Bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm được nơi này”
Hansen nói: “Chưa chắc. Chúng ta biết đường còn loanh quanh gần một giờ, bọn họ không biết đường, ít nhất phải loanh quanh nửa ngày”
Gregory nói: “Bọn họ không thiếu cái nửa ngày đó”
Hayden đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây.
Gregory và Hansen thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, đồng thời quay lại.
Chỉ thấy chi chít chấm đen bất ngờ xuất hiện phía chân trời đằng đông, hệt như bầy ong tìm tổ.
Hansen lẩm bẩm rủa một câu, “Ma pháp sư!” Trong quân đội của Hayden cũng có quân đoàn ma pháp sư như vậy, cho nên hình ảnh này đối với bọn họ mà nói quá mức quen thuộc.
Gregory nói: “Giờ chúng ta làm gì đây?” Miệng y đang hỏi, nhưng con mắt đã liếc về phía tổ ong bên cạnh.
Hayden chung suy nghĩ gật đầu nói: “Ta nghĩ chúng ta cần chuẩn bị ít tiền thuê với lễ vật nho nhỏ, cùng chủ nhà đàm phán chút xem sao”
Chủ nhà không phải người dễ đàm phán. Khi Hansen nhảy lên cửa sổ phòng cậu ta, cậu ta lập tức nắm lấy chảo gang làm ra tư thế đánh người.
Darren chặn cậu lại, dè dặt hỏi: “Có chuyện gì à?”
Hansen nói: “Quân đoàn ma pháp sư của Michael tới, ta nghĩ chúng ta phải mượn một nơi tá túc. À không, là thuê một nơi tá túc”
Arnold lạnh lùng nói: “Không có nơi nào hết”
Hansen quan sát căn phòng bé tẹo của bọn họ. Theo hắn ước lượng có lẽ chỉ khoảng năm sáu mét vuông, rất thấp, hắn chắc chắn phải lom khom mới chui vào được, đích xác không chứa nổi năm người. “Có thể nhờ bạn bè cậu giúp đỡ được không?”
Arnold nhe răng nói: “Bọn họ còn ghét quý tộc hơn ta!”
“Chúng ta sẵn sàng trả thù lao”. Hansen nhìn điều kiện tồi tàn bên trong, “Bánh mì, tiền vàng, cậu có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì”
Ánh mắt Arnold càng lạnh, “Bánh mì? Tiền vàng? Ngươi dùng những thứ bóc lột từ trên người chúng ta tới mua chuộc chúng ta, sau đó trong chớp mắt bóc lột lại từ trên người chúng ta! Ngươi nghĩ ta không biết cái trò lũ quý tộc thiện dùng hay sao?”
Hansen thở dài nói: “Cậu thành kiến quý tộc quá sâu”
Hayden ở bên dưới nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Hansen?”
Hansen đột nhiên giơ tay cởi cúc áo.
Darren sợ hãi kêu lên, phát giác Arnold xoay chảo gang muốn xông tới, vội ôm chầm lấy cậu. (các em nghĩ Hansen định làm gì hả  ̄▽ ̄)
Hansen mặc kệ cậu ta, cứ thế cởi áo, để lộ nửa người trên chằng chịt sẹo.
Arnold và Darren đều ngây người.
Hansen đắc ý vỗ ngực mình, “Đây là vinh quang và chiến tích của quân nhân! Hừ, đây là vết bỏng do ma pháp sư Samanlier làm ra, vết sẹo vĩ đại này, là do chính tay Andre của Samanlier chém. Ta đã bảo quân y xử lý vết thương đừng xóa nó”
Darren nói: “Không phải quý tộc có thể mời người của Quang Minh thần hội trị thương sao? Bọn họ nói sẽ không để lại sẹo”
Hansen vừa mặc lại áo vừa nói: “Người của Quang Minh thần hội không được ở lại quân đội đế quốc”
Bàn tay nắm chảo gang của Arnold lỏng đi vài phần, “Ngươi là quân nhân?”
Hansen nhếch môi cười, để lộ hàm răng ngay ngắn, kiêu hãnh nói: “Hiển nhiên!”
Arnold nói: “Ngươi đã từng giết quân địch chưa?”
Hansen nhếch khóe miệng, nói: “Cậu nghĩ tôi ra chiến trường làm gì? Đặc biệt làm bia cho quân địch chém à?”
Arnold dường như tin tưởng một chút.
Darren vội nói: “Để bọn họ vào đi”
Arnold do dự nhìn Hansen, thôi bướng bỉnh nói: “Không ở hết đây được”
Hansen vội nói: “Có thể xin ở nhờ người khác nữa không?”
Arnold liếc nhìn Darren, vừa khom người đi ra ngoài, vừa nói: “Đừng quên những gì ngươi vừa nói”
Hansen hoàn thành nhiệm vụ, lập tức nhảy xuống khỏi căn phòng, chìa tay về phía cậu nhóc ma pháp sư nói: “Bánh mì”
Tiểu ma pháp sư vẻ mặt khổ sở nói: “Hết rồi”
Hansen: “…” Nói không giữ lời, liệu có bị Arnold đuổi đi? Hắn đang lo lắng, chợt thấy Mundra lấy ra từ trong túi không gian ba chiếc bánh mì lớn. Nhìn màu sắc cùng độ cứng, hẳn là có kha khá tuổi đời.
Hayden bất động thanh sắc nhìn cậu. Có thể sử dụng ma pháp trận không gian, chứng tỏ cậu có tinh thần lực, đã từng học đấu khí hoặc là ma pháp.
Mundra nói: “Ngâm nước nóng là có thể ăn”
Hansen nhận bánh mì, ngập ngừng nói: “Nếu tôi nói ngâm bánh mì cứng vào nước nóng là cách ăn mới của quý tộc, khả năng bọn họ chịu nhận có cao hơn không?”
Hayden cười nói: “Có lẽ bọn họ sẽ rất nhiệt tình mời ngươi làm mẫu trước”
Hansen nhìn bánh mì rầu cả người.
Arnold đã nhanh chóng thuyết phục được hai người hàng xóm của cậu dành ra hai chỗ. Một cho Hayden, Mundra; một cho Gregory, cậu nhóc ma pháp sư; Hansen nhận được lời mời không tự nhiên của Arnold, đến ở phòng bọn họ.
Bánh mì tự nhiên là mỗi người một cái, ôm đi.
Hayden ôm Mundra, tận lực không để cậu chạm phải đồ vật nào khác trong phòng. Mặc dù phòng thông thoáng, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, vẫn có mùi chua rất khó ngửi.
Hayden cởi áo khoác trải lên đầu gối Mundra, thấp giọng nói: “Nếu khó chịu, có thể ôm”. Quần áo hắn có mùi hương thoang thoảng, ôm nó ít nhiều có thể chống chọi một chút.
Mundra nghi hoặc liếc nhìn hắn, nghĩ nghĩ, lấy một chiếc túi ra khỏi túi không gian, bên trong cũng là bánh mì, nhưng so với lúc trước lấy cho Hansen thì mềm hơn nhiều. Hayden ngỡ ngàng nhìn cậu.
Mundra nói: “Cái này tôi lấy ở nhà anh”
Hayden cười nói: “Túi không gian của em chuyên trữ đồ ăn à?”
Mundra nói: “Lúc đói có thể ăn”
Hayden nhận bánh mì, bẻ đôi, đưa một nửa cho cậu.
Mundra cầm lấy ăn.
Hayden lại đưa cậu nửa còn lại.
“Anh không ăn?” Mundra hỏi.
Hayden cười nói: “Tôi không đói”
Mundra nhìn hắn một lúc, cầm nửa chiếc bánh mì kia, đưa tới bên miệng Hayden.
Hayden cong mày, mỉm cười cắn một miếng, đầu lưỡi thuận tiện (vờ) lơ đãng liếm ngón tay Mundra. Có điều chờ khi hắn cắn miếng thứ hai, Mundra buông tay rất đúng lúc, cho nên hắn không thể không tự mình cầm bánh mì.
Sắc trời dần tối.
Ma pháp sư thành Cotter mặc dù nhiều, nhưng nhà ở thành Cotter còn nhiều hơn. Ma pháp sư bay lượn trên không chỉ có thể kiểm tra xem đường lớn ngõ nhỏ có bóng người nào khả nghi hay không, bởi vậy sau khi vài nhóm ma pháp sư lượn lờ phía trên nơi ở tạm của bọn họ rời đi, nơi này yên tĩnh trở lại.
Mundra lại thấy buồn ngủ, liền ngả vào lòng Hayden gà gật.
Mối quan hệ giữa Arnold và Hansen sau một khoảng thời gian sống chung ngắn tủn đã hòa hoãn hơn nhiều. Darren quấn lấy Hansen muốn nghe chuyện về quân đội, Hansen phải cắt bớt đầu đuôi, tỉnh lược tên họ mà kể, Darren và Arnold đều nghe tới mê mẩn.
Đến tối, Arnold ngâm bánh mì theo lời Hansen, bởi vì không có nước nóng, cho nên ăn vẫn hơi cứng, có điều nhìn chung vẫn có thể nhét xuống bụng. Hansen được ăn ké một ít. Gregory và tiểu ma pháp sư thì được Mundra cho bánh mì.
Mấy người bọn họ đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần suốt một ngày, sau bữa tối, đều cố nén khó chịu mà nằm xuống ngủ.
Căn phòng của Arnold bởi vì có đến ba người chen chúc cho nên không tránh khỏi người dán lấy người. Sau khi Hansen xoay người điều chỉnh tư thế tới ba lần trong mười phút, Arnold đột nhiên hỏi: “Anh từng gặp nguyên soái Hayden chưa?”
Hansen nằm im, mãi sau mới nói: “Đương nhiên gặp rồi”
Arnold hỏi: “Thế, người đó rất lợi hại?”
Hansen nói: “Lợi hại. Đương nhiên lợi hại”
Arnold nói: “Vậy còn anh?”
Hansen nói: “Kém lợi hại hơn ngài ấy một chút”
Arnold im lặng rất lâu, lâu đến mức Hansen sắp lăn ra ngủ, mới nghe cậu nói: “Anh có thể làm thầy giáo tôi không?”
…
Làm thầy giáo không phải có nghĩa là mỗi sáng sớm thức dậy ngoại trừ rèn luyện thân thể luyện tập đấu khí, còn phải chỉ dạy người khác?
Chỉ tưởng tượng thôi Hansen đã cảm thấy nhân sinh u ám. Nhưng kiên quyết từ chối cũng không tốt lắm, dù gì bây giờ hắn đang sống dưới mái hiên nhà người. Hắn đang cân nhắc viện cớ gì từ chối khéo, Arnold đã lại mở lời, “Tôi biết vị trí ma pháp trận truyền tống, nếu anh bằng lòng nhận tôi, tôi sẽ đưa anh đi”
Hắn không phải người sẽ vì chút ơn huệ mà bán phứt cuộc sống tương lai của mình… Nhưng mà tìm được ma pháp trận truyền tống quả thực rất quan trọng. Hansen vật lộn nội tâm.
Arnold không nghe thấy hắn trả lời, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lập tức trở người, xoay mông về phía Hansen, một lúc sau, chợt nghe cậu làm ra tiếng thở đều đều.
Hansen thở dài, nhắm mắt lại ngủ.