Mundra đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn xung quanh. Cửa sổ xa lạ, vách tường xa lạ, cột trụ đầu giường xa lạ… Cậu nhảy xuống khỏi giường, cúi đầu nhìn gậm giường, sau khi xác định gian phòng này chỉ là xa lạ mà không nguy hiểm, hơn nữa cũng không có sự tồn tại của người thứ hai, cậu ngồi ở vị trí không quá xa cửa sổ, bắt đầu lôi ra từ trong túi không gian từng món đồ một.
Trên tấm thảm màu xám nhạt nhanh chóng la liệt đủ kiểu đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái.
Có chai thuốc nước chống thối rữa, có các bình lưu ly sưu tầm con mắt, hàm răng đủ loại bộ phận cơ thể mà cậu thấy vừa mắt, có khúc xương đã được tẩy sạch nhưng chưa biết dùng để làm gì, còn có bàn chải…
Cậu liều mạng lục tìm trong túi không gian. Nhưng chiếc bàn chải lẽ ra phải xuất hiện từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuất hiện.
Mundra nhíu mày.
Khi chủ nhân còn sống thì người khác sẽ không thể mở được túi không gian. Cậu không thoái chí tìm lại lần nữa, kết quả vẫn là không thấy.
Trên mặt đất bày một đống bàn chải, có to có nhỏ, một hàng có hai hàng có, nhưng hoàn toàn không có chiếc bàn chải thuận tay mà cậu thích nhất.
Tim đập bình bịch một lúc, Mundra yên lặng cầm chiếc giẻ lau lên, giống như mọi ngày lau chùi cẩn thận những món đồ. Là một pháp sư vong linh, bảo đảm sạch sẽ là tối quan trọng.
Cậu lau rất chăm chú, cho đến khi mặt trời hoàn toàn vươn thoát khỏi những nóc nhà, cậu mới lau xong hết thảy, sau đó lại cất đi từng thứ từng thứ một.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Đối phương tựa hồ cố ý nhắc nhở cậu, mỗi bước đều bước rất chậm rất nặng.
Mundra mặc kệ, vẫn tiếp túc hí hoáy.
Cốc cốc.
Gregory khẽ gõ cửa.
Mundra cất chiếc bình lưu ly cuối cùng vào trong túi không gian, đứng dậy mở cửa.
“Buổi sáng tốt lành”. Gregory mỉm cười nói, “Hi vọng không quấy nhiễu giấc ngủ của em”
Mundra nói: “Không”
Gregory giật giật cánh mũi, nói: “Em có ngửi thấy… mùi gì đó rất kỳ quái?”
Mundra liếc y, nói: “Mùi nước hoa trên người anh rất khó ngửi”
Gregory xấu hổ nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý. Nếu em không ngại, tôi muốn đưa em tới phòng ăn dùng bữa”
Mundra nói: “Chờ tôi một chút”
Gregory cúi đầu nhìn cậu trên người vẫn mặc bộ váy dài màu lam ngày hôm qua, liền nói: “Y phục để em thay tôi đặt trong tủ quần áo. Phòng vệ sinh ở bên trái”
“Cảm ơn”. Mundra đóng cửa, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Kỳ thực cậu không mấy để ý tới vấn đề vệ sinh cá nhân, lúc còn ở Xiguimo, một bộ quần áo mặc một tháng là chuyện rất bình thường, nhưng lúc này cậu không thể không đi tắm rửa thay y phục. Bởi vì, mùi nước hoa trên người Gregory thực sự rất khó ngửi.
Cậu tắm rất nhanh, đi ra mở tủ quần áo.
Chiếc váy bồng màu hồng Hayden mua cho cậu treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất tận cùng bên trái. Cậu nhìn nhìn, lựa chọn chiếc váy màu xanh đậm không quá dễ bẩn. Nhưng sau khi mặc rồi cậu có phần hối hận, bởi chiếc váy này lộ nửa lưng, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh.
Đổi chiếc khác, hay là cứ mặc ra ngoài?
Mundra đứng trước tủ quần áo do dự một lúc, sau đó quyết định lựa chọn phương án sau.
Thay đồ quá phiền phức.
Khi Mundra mở cửa ra, Gregory vẫn đứng trước cửa, nhưng quần áo trên người không phải bộ lúc trước, ngoài ra mùi nước hoa gai mũi cũng đã nhạt hơn rất nhiều.
“Mời”. Gregory cong cánh tay.
Mundra vòng tay qua, cùng đi về phía phòng ăn.
Bên trong phòng ăn bày hai phần bữa sáng.
Gregory chờ Mundra ngồi xuống rồi mới đi về chỗ của mình, “Tôi không biết em thích ăn gì cho nên bảo bọn họ chuẩn bị mỗi thứ một ít”
Mundra cầm sandwich lên ăn.
Gregory lúc này mới cầm dao dĩa lên, có điều y mới hạ dao, đã thấy Mundra đứng dậy nói: “Ăn xong rồi”
“…” Gregory bình thản hạ dao dĩa xuống, “Tôi đưa em ra ngoài một chút”
Mundra nói: “Anh không ăn à?”
Gregory lấy khăn ăn lau miệng căn bản chưa dính tí bữa sáng nào, đứng dậy nói: “Tôi không đói”
Hai người liền cứ như vậy ra cửa, loanh quanh trong vườn hoa.
Người làm vườn ở trong vườn hoa đương tỉa tót cành lá, nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức trèo xuống khỏi thang chào hỏi.
Gregory nói: “Xin lỗi. Tôi không nhớ tên của ngài, ngài có thể nói lại một lần cho tôi biết được không?”
Người làm vườn nói: “Tôi là Martin, thiếu gia Gregory”
Gregory nói: “Chào ông Martin”
Người làm vườn nói: “Cậu trở về thật tốt. Ông chủ chắc chắn sẽ rất vui. Từ sau khi thiếu gia Audis ngã bệnh, ông chủ vẫn cứ mặt ủ mày chau”
Gregory ngạc nhiên nói: “Ngã bệnh?”
Người làm vườn nói: “Cậu không biết à? Thiếu gia Audis bị bệnh lâu rồi, cả tháng nay tôi không thấy cậu ấy”
Gregory nói: “Xin lỗi, tôi mất trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện đều… Audis là ai?”
Người làm vườn kinh ngạc che miệng, “Trời ạ! Rốt cuộc thần xui rủi còn quanh quẩn nhà Dana bao lâu nữa, vì sao hết chuyện xui xẻo này lại tới chuyện xui xẻo khác đổ lên đầu các thiếu gia”
Gregory vỗ vai ông nói: “Tôi rất khỏe, đừng lo cho tôi”
Người làm vườn tròn mắt.
Gregory nói: “Sao vậy? Martin?”
Người làm vườn nói: “Trước đây cậu chưa bao giờ vỗ vai người khác”
Gregory nhún vai nói: “Có lẽ tôi đang thích ứng với con người mới của mình”
“Tôi rất thích thiếu gia Gregory như vậy”. Người làm vườn ngượng ngùng cười cười.
Gregory thấy Mundra không hứng thú, liền nói: “Ông nội sắp dùng xong bữa sáng rồi, em không ngại theo tôi cùng đi gặp ông chứ? Monica”
Bỏ hai chữ tiểu thư, để quan hệ giữa hai người trong mắt người ngoài càng gần thêm một bước.
Quả nhiên người làm vườn lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Hydeine không tham dự vũ hội, không thể cởi vòng tay sử dụng ma pháp vong linh, hai chuyện này đã đả kích rất lớn tới hứng thú với mọi chuyện của Mundra. Bởi vậy đối với lời mời của Gregory cậu chẳng buồn quan tâm cứ thế mà đồng ý.
Hai người băng qua hoa viên, lại băng qua một cánh rừng nho nhỏ mới đến nơi ở của Murdoch.
Khi bọn họ ra khỏi rừng đã có người đi thông báo cho Murdoch, cho nên chờ bọn họ vào nhà, quản gia trực tiếp dẫn bọn họ vào thư phòng.
Murdoch ngồi phía sau chiếc bàn rộng lớn.
Bất kể ông ta nắm trong tay quyền lực lớn thế nào, có thể gây ra ảnh hưởng đối với đế quốc sâu sắc thế nào, nhìn bề ngoài, ông ta vẫn chỉ là một ông lão gầy guộc rất bình thường.
“Xin chào, Monica”. Murdoch nhìn Monica như đang nhìn một vãn bối rất gần gụi, hoàn toàn không giống lần đầu tiên gặp mặt, “Rất vui có cháu tới làm khách”
Mundra nói: “Cảm ơn”
Murdoch chỉ vào hai chiếc ghế phía trước nói: “Ngồi đi”
Mundra không khách khí ngồi ngay xuống, nhưng Gregory lại do dự một chút mới kéo ghế ngồi xuống.
Murdoch hạ mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, liền đó cười nói: “Ở quen chưa?”
Mundra nói: “Không quen”
Murdoch nói: “A? Không quen chỗ nào? Cháu nói cho ta biết, ta có thể lập tức cho người điều chỉnh”
Mundra nói: “Không phải gian phòng của tôi”
Murdoch cười nói: “Cháu quả là một đứa trẻ thẳng thắn. Phòng của cháu hình dạng thế nào, có thể nói với Gory, ta nghĩ nó sẽ tận lực cho cháu cảm thấy như đang ở nhà”
Gregory vội nói: “Đúng vậy”
Murdoch nói: “Phu nhân Demi gần đây khỏe không? Lần cuối ta nhìn thấy cô ấy đã là chuyện năm sáu năm trước”
Mundra nói: “Tôi nghĩ chắc là khỏe”
Murdoch nói: “Đúng vậy. Cô ấy là người phụ nữ biết hưởng thụ nhất trên đời”
Gregory im lặng không nói. Mấy câu hỏi của Murdoch đều là những vấn đề đơn giản nhất cơ bản nhất, cho dù Mundra chưa từng gặp Monica, thậm chí căn bản không biết thân thế của Monica, lịch sử của gia tộc Gulaba cũng chẳng thể trả lời hố. Mấy câu mình nghĩ dùng để đánh lạc hướng vấn đề một câu cũng không dùng đến. Y thầm lấy làm lạ. Y rất hiểu ông nội mình, ông hoàn toàn không phải người sẽ lãng phí thời gian cho những vấn đề vô nghĩa. Như vậy mục đích của ông ta là gì?
Vấn đề này cho đến tận khi cuộc nói chuyện kết thúc, y và Mundra ra khỏi cửa vẫn không nghĩ thông.
Chờ tiếng bước chân bọn họ hoàn toàn tiêu thất nơi đầu kia hành lang, Murdoch mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Không lâu sau, quản gia liền đưa hai người bọn họ ra cổng chính.
Gregory ngoảnh lại nhìn, vừa vặn đối diện đường nhìn của ông.
Murdoch mỉm cười, vẫy tay với y, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ bị bắt gặp nhìn trộm.
Trái lại Gregory có phần mất tự nhiên, ngay cả động tác vẫy tay cũng cứng ngắc.
Chờ bọn họ hoàn toàn biến mất trong rừng cây, quản gia mới xuất hiện tại thư phòng, “Ông chủ”
Murdoch nói: “Ngươi nghĩ nó có mất trí nhớ không?”
Quản gia nói: “Tôi không dám khẳng định. Nhưng đích thực rất nhiều thói quen của cậu ấy không còn giống trước”
“Đúng vậy”. Murdoch nói, “Trước đây ngoại trừ dùng bữa bên ngoài, nó chưa bao giờ ngồi xuống trước mặt ta”
Quản gia nói: “Chẳng nhẽ thiếu gia Gory thực sự mất trí nhớ?”
Murdoch lắc đầu nói: “Đáng tiếc, trước khi ngồi xuống nó do dự một chút. Nếu không phải vì thói quen trước đây tác động, vì sao nó phải do dự? Nó hẳn là phải giống Monica lập tức ngồi xuống mới phải”
Quản gia nói: “Cậu ấy không hề mất trí nhớ? Vậy vì sao…”
Murdoch khoát tay nói: “Vì sao không trọng yếu”
Quản gia thức thời ngậm miệng lại.
Murdoch nói: “Về Monica…”
Quản gia vội hỏi: “Tôi đã thu thập tất cả tư liệu có liên quan tới cô gái đó. Tư liệu cực kỳ ít, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng rất mơ hồ. Chú của cô ta bảo vệ cô ta rất kĩ, giống như… giống như vật sở hữu cá nhân không cho phép kẻ khác dòm ngó”
Murdoch nói: “Rất lâu trước đây, ta có nghe một lời đồn về cô gái đó”
Quản gia hiếu kỳ ngẩng đầu.
“Lời đồn nói, cô ta đích thực là vật sở hữu cá nhân của chú cô ta”. Murdoch chậm rãi nói.
Quản gia lúc đầu không hiểu, liền sau đó mở to hai mắt, nghẹn giọng nói: “Ý ngài là…”
Murdoch gật đầu.