Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Chương 17: Đại điển đăng cơ (bảy)




Thông thường trong tình huống này, nghe được phu nhân Nicole khen ngợi như vậy, đối phương hẳn là nên đưa ra lời mời. Nhưng tình huống thông thường hiển nhiên không bao gồm loại tình huống có đối phương là Mundra.

Mundra không hề phản ứng.

Hayden lại một lần nữa buộc lòng xoa dịu tình huống nói: “Lần này Monica tới nhà Dana làm khách, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không quay về thành Putra”

“À?” Phu nhân Nicole vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Hayden. Tựa như đang hỏi vì sao tiểu thư tới làm khách ở gia tộc Dana lại ở cạnh con.

Hayden cười khổ nói: “Đây là một câu chuyện rất dài”

Phu nhân Nicole thức thời không hỏi tiếp nữa. Bà nhìn hội trường, nói: “Olivia đâu? Lâu lắm rồi ta không gặp cô ấy”

Vấn đề này lại thành công ngăn cản bước chân lăm le bỏ về của Mundra.

Hayden nói: “Cô Olivia đã đi du lịch cùng Vincent rồi”

Vincent?

Trong đầu Mundra hiện lên hình ảnh ma pháp sư hệ thủy hùng mạnh xuất hiện trong đêm tối với thủy cầu khổng lồ. Hóa ra ông ta tên là Vincent.

“Lúc này?” Phu nhân Nicole rất ngạc nhiên. Dù sao hiện tại cũng là đại điển đăng cơ của Ciro, về công về tư Olivia đều nên chờ sau này đi mới phải.

Hayden nháy mắt.

Phu nhân Nicole nhướn mày nói: “Xem ra trong lúc ta rời đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bệ hạ Kastalon và hoàng hậu Samantha…” Đột nhiên bà dừng lời.

Ciro và Soso từ sàn khiêu vũ đi lại đây.

Ciro cười nói: “Đã lâu không gặp, cô Nicole. Rất vui vì cô có thể tới tham dự lễ mừng”

Phu nhân Nicole nói: “Tư thái anh hùng của bệ hạ tại lễ mừng thật khiến kẻ khác khó quên. Ta tin đế quốc dưới sự lãnh đạo của bệ hạ chắc chắn sẽ phồn vinh phú cường”. Bà dừng một chút, lại nói với Soso, “Ta là mẫu thân của Hayden, thật vinh hạnh đế quốc có một hoàng hậu cao quý như người”

Soso nói: “Phu nhân quá khen. Nguyên soái Hayden là người tốt. Nếu không có hắn, tôi cũng sẽ không gặp được Ciro”

“Người tốt” ngượng ngùng cười cười. Tình hình này, hắn nghĩ hẳn là không cần làm sáng tỏ động cơ không đơn thuầncủa mình hồi đó.

“Ta nghĩ chúng ta nên đổi tới nơi khác trò chuyện”. Phu nhân Nicole kéo Mundra đứng bên cạnh đang nhìn Soso tới nhập thần, đi vào bên trong.

Hayden và Ciro liếc nhau.

Ciro nói: “Hình như mẹ cậu rất vừa ý bạn nhảy của cậu”

Hayden nói: “Bất kể cô gái chưa chồng nào cũng đều vừa ý bà”

Ciro nói: “Không. Nếu cô gái ấy có chồng mà lại gọi là phu nhân nguyên soái Navister, tôi nghĩ bà sẽ càng thích”

Hayden bĩu môi nói: “Chẳng buồn cười tẹo nào”

Ciro cười nói: “Nhưng tôi rất vui”

“Làm vui lòng bệ hạ là bổn phận của bề tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh”. Hai mắt Hayden mặc dù nhìn vào Mundra cùng phu nhân Nicole, nhưng bước chân tuyệt nhiên không có ý tứ rời đi.

Ciro nói: “Cậu đoán chỉ trong thời gian rất ngắn thế này, cô Nicole đã có thể hỏi rành mạch gia thế cùng sở thích của Monica, còn đang tính toán làm thế nào mở miệng kết thân với phu nhân Demi hay không?”

Hắn vừa dứt lời, Hayden đã bước vội đến đằng kia.

Soso đột nhiên kéo tay áo Ciro.

Ciro cúi đầu nói: “Sao thế?”

“Vị tiểu thư Monica kia…” Soso nhíu mày nói, “Rất kỳ quái”

Ciro hởi lòng hởi dạ ôm lấy Soso, “Đồng cảm. Nhưng đây không phải chuyện chúng ta cần bận tâm”

Trước khi Hayden đến nơi, Mundra và phu nhân Nicole đã kết thúc cuộc nói chuyện. Đây cũng không phải chủ ý của phu nhân Nicole, nhưng bà phát hiện mình rất khó thu được gì đó từ trong mồm cô gái ít lời này. Vị tiểu thư tên gọi Monica này dường như không hứng thú với rất nhiều chuyện, bao gồm cả con trai bà.

“Mẫu thân”. Hayden đưa ly rượu cho bà.

Phu nhân Nicole không nhận lấy, mà nhìn về phía Mundra.

Hayden chuyển rượu cho Mundra.

Mundra nhận rượu, tò mò ngửi ngửi, sau đó nếm một ngụm.

Phu nhân Nicole nói: “Không mời tiểu thư Monica khiêu vũ à?”

Hayden nhớ tới lúc trước bị cự tuyệt, cười gượng nói: “Bọn con muốn nghỉ một lúc”

“Ừ”. Phu nhân Nicole nói, “Vừa vặn ta muốn đi gặp mấy người bạn cũ, không quấy rầy hai đứa”. Hiện tại bà đã xác định quan hệ bọn họ là con trai mình đang nhiệt tình theo đuổi vị tiểu thư này.

Hayden chờ bà đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại phát hiện Mundra đã uống cạn ly rượu, đôi mắt ngước nhìn hắn. “Muốn… uống một ly nữa không?” Hắn hỏi.

Mundra cầm chiếc ly, lắc đầu nói: “Người hơi nóng”

Hayden nhìn cậu một lúc, lộ ra biểu tình khó có thể tin, “Đây không phải lần đầu tiên em uống rượu đấy chứ?”

Mundra không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Đầu hơi choáng”

Hayden: “…” Hắn nghĩ, hắn tự tìm cho mình một đại phiền toái rồi. Sớm biết vậy, lúc đấy hắn nên nhận lời mời của phu nhân Cali hoặc phu nhân Antomar mới phải.

Mundra đặt chiếc ly về trước. Bởi vì đầu choáng, cho nên lực tay không đủ, tay cầm chọc thẳng về phía bụng Hayden.

Hayden vội đưa tay nắm lấy tay cậu, gỡ chiếc ly ra khỏi tay cậu, tiện tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, sau đó đỡ tay cậu nói: “Tôi đưa em về”

Mundra ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn nói: “Có thể?”

Hayden nói: “Đương nhiên”

Mundra nói: “Nhà của tôi cánh cửa màu đen, ban đêm sẽ phát sáng, đừng nhận nhầm”

Cánh cửa màu đen sẽ phát sáng…

Hayden không tưởng tượng nổi trên đời này có vật gì màu đen mà lại phát sáng. Uống say hồ ngôn loạn ngữ là bệnh chung của tất thảy ma men, cho nên hắn cứ đáp lời lấy lệ, cẩn thận dìu nàng về phía phu nhân Nicole. Cho dù phải đi về, hắn cũng muốn bọn họ chào tạm biệt đã.

Xung quanh phu nhân Nicole có rất nhiều phu nhân và tiểu thư quý tộc. Hayden vừa mới đi qua, đã thu được rất nhiều ánh mắt ái mộ, thế nhưng khi những ánh mắt này liếc thấy người bên người hắn, lập tức hóa thành oán hận. Có mấy người thậm chí lập tức bỏ đi.

Phu nhân Nicole mỉm cười nói xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, sau đó kéo hắn ra một góc, “Không ngờ con lại nhanh chóng phân rõ giới hạn với quá khứ như vậy, thực khiến người kinh hỉ”

Hayden cười khổ nói: “Nếu thời gian có thể lùi về một giờ trước, con càng kinh hỉ hơn”

Lúc này phu nhân Nicole mới phát hiện Mundra gần như là rủ trên cánh tay hắn, giật mình nói: “Con làm gì cô ấy vậy?”

Hayden nói: “Mời cô ấy uống một ly rượu”

Phu nhân Nicole cười nói: “Tốt quá. Nhà chúng ta sau này sẽ không nhiều thêm một con ma men”

Mundra đột nhiên choàng tay ôm Hayden.

Hayden có chút thụ sủng nhược kinh mà ôm lại nàng. Được rồi, mặc dù lúc trước có bị nàng đả kích lòng tự tin một chút, sau lại bởi vì nàng mà chịu oán hận của những người đẹp khác, nhưng cảm giác chân thực người đẹp ở trong lòng đã lập tức đá bay chút không tình nguyện trong lòng.

Hai tay Mundra vô thức sờ tới sờ lui trên người hắn.

Mặc dù Hayden rất muốn hưởng thụ vuốt ve của nàng, nhưng tuyệt đối không phải là ở đây trước mặt công chúng, nhất là còn có vô số ánh mắt hoặc thẳng thừng hoặc lén lút lướt qua đây.

Phu nhân Nicole cũng phát giác tình cảnh xấu hổ của hắn, nói: “Con đưa cô ấy về trước đi. Nhớ giúp cô ấy thay áo ngủ thoải mái. Về phần bệ hạ ta sẽ nói giúp con”

Hayden nắm tay Mundra, nhẹ nhàng hôn lên hai má bà, nói: “Cảm ơn người, mẫu thân”

Đệ nhất tình nhân của đế quốc mang theo một thiếu nữ vội vàng rời bữa tiệc, vô số thiếu nữ chưa chồng phu nhân có chồng nghiến răng ken két. Có người nói, sau đó trên sàn khiêu vũ liên tục phát sinh sự kiện giẫm chân.

Chuyện đó, lúc này Hayden đã vô lực bận tâm.

Vừa ra khỏi hoàng cung, hắn liền ẵm Mundra, chờ xa phu lập tức chạy xe lại. Tuy nhiên có một chiếc xe ngựa nhanh hơn, đã đỗ trước mặt Hayden.

Hayden nhìn lướt qua gia huy của gia tộc Dana trên thùng xe, bình tĩnh dừng bước.

Cửa xe mở ra, Gregory từ bên trong bước xuống, gật đầu với hắn, sau đó duỗi tay nói: “Cảm tạ nguyên soái chiếu cố vị hôn thê của tôi”

Nếu hắn không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên Gregory thừa nhận nàng là hôn thê của y. Hayden nói: “Trí nhớ của cậu khôi phục rồi?”

“Vẫn chưa”. Gregory thấy hắn không có ý buông tay, lẳng lặng rút tay về nói, “Tuy nhiên tộc trưởng đã đồng ý hôn sự này. Mặc dù tôi mất trí nhớ, nhưng điều đó cũng không cho phép tôi có thể chối bỏ hứa hẹn cùng trách nhiệm”

Hayden rũ mắt nhìn Mundra đang ngủ, tươi cười giao người qua, “Chúc hai người hạnh phúc”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.