Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 28




“Tinh Tinh, cậu có nghe tớ nói không đó?” Lâm Kiều an ủi hồi lâu, bỗng dưng phát hiện Thẩm Viên Tinh ôm di động cười ngây ngô.

Lập tức bỏ cuộc, phồng má tỏ vẻ bất mãn.

Lúc này, Thẩm Viên Tinh mới hoàn hồn, nhìn Lâm Kiều hỏi: “Cậu cảm thấy Từ Thành Liệt mặc áo sơ mi màu đen thì thế nào?”

Lâm Kiều vừa mới tức giận, giờ nhíu mày tưởng tượng một chút.

Cô nhớ hình như Từ Thành Liệt thường thích sơ mi trắng, mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt đều cho người ta một cảm giác thiếu niên sáng ngời, trong trẻo và sạch sẽ.

Vóc dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng, không thể nghi ngờ, rất thích hợp với áo sơ mi trắng.

Còn áo sơ mi đen……

Lâm Kiều không tưởng tượng được, cô chưa bao giờ thấy Từ Thành Liệt mặc áo sơ mi màu đen.

“Hẳn là cũng rất đẹp, có lẽ trông trưởng thành hơn?” Lâm Kiều không chắc lắm.

Thẩm Viên Tinh cười toe toét không khép miệng được. 

Có lẽ do cô may mắn đã nhìn thấy cơ bụng của Từ Thành Liệt, nên dễ dàng tưởng tượng dáng vẻ anh mặc áo sơ mi đen.

Tốt nhất nên mở nửa vạt áo, để lộ vòm ngực rắn chắc và một chút rãnh bụng.

Nếu vừa tắm xong thì càng tuyệt, giọt nước trượt xuống yết hầu nhô lên của anh, kéo dài đến cổ áo sơ mi đen đang hở một nửa…… Chắc chắn là cấm dục và gợi cảm.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Thẩm Viên Tinh đã mê mẩn, âm thầm tự hỏi, liệu mình có quá háo sắc hay không.

“Tinh Tinh, mặt cậu đỏ quá.” Lâm Kiều chọc vào mặt cô, cười mờ ám: “Có phải cậu đang nghĩ đến hình ảnh không phù hợp với trẻ em hay không?”

“Cậu mới không phù hợp với trẻ em, tớ chỉ nghĩ…… có nên tặng Từ Thành Liệt áo sơ mi đen hay không.” Thẩm Viên Tinh che mặt, cố gắng dùng mu bàn tay có nhiệt độ thấp dập tắt hơi nóng trên mặt.

Lâm Kiều xúi cô tặng, nói rằng cũng muốn nhìn thử xem Từ Thành Liệt mặc áo sơ mi đen sẽ trông như thế nào.

Vì thế vào ngày cuối tuần, Thẩm Viên Tinh cùng với Lâm Kiều, Tô Mộng và Lý Thành Hoan đi mua sắm ở trung tâm thành phố Nam Thành.

Bốn người đã ghé vào tất cả các cửa hàng quần áo nam trong trung tâm mua sắm, chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi màu đen có kiểu dáng và phong cách phù hợp với khí chất lãnh đạm của Từ Thành Liệt.

Kích thước quần áo của Từ Thành Liệt là do Thẩm Minh Xuyên nói nhỏ cho Thẩm Viên Tinh biết.

Để đảm bảo rằng món quà mình tặng sẽ được Từ Thành Liệt thích, Thẩm Viên Tinh nhịn đau lấy một nửa số tiền bán đồng hồ trước đây để mua áo sơ mi có giá trị bốn con số.

Đơn giản là vì Từ Thành Liệt thường mặc thương hiệu này.

“Thật không ngờ đàn em Từ có gia cảnh tốt vậy, một cái áo sơ mi mà tới bốn con số.”

Lúc Tô Mộng đang cảm thán, Thẩm Viên Tinh cầm áo sơ mi đen kia nhìn trái ngó phải, cảm thấy kiểu dáng quá đơn điệu, không hiểu phong tình và chẳng thú vị giống Từ Thành Liệt.

Cô nhìn tới nhìn lui, cảm thấy món quà này phải theo phong cách của mình mới được.

Vì thế trong lúc Tô Mộng và Lâm Kiều đang buôn chuyện về gia cảnh của Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh mượn Tô Mộng kim chỉ mà cô dùng để thêu chữ thập.

Dự định thêm chút màu sắc cho áo sơ mi đen trị giá bốn con số kia.

Phải để cho Từ Thành Liệt nhìn là biết món quà này do cô tặng.

Thẩm Viên Tinh chọn chỉ màu vàng, dựa vào kỹ năng may vá mà cô đã luyện trong lớp giải phẫu, nhanh chóng thêu một ngôi sao bốn cánh màu vàng trên cổ tay trái của áo sơ mi.

Tô Mộng và Lâm Kiều buôn chuyện xong, nhìn thấy ngôi sao mà Thẩm Viên Tinh thêu đều sững người.

Sau một lúc lâu, Tô Mộng hoàn hồn trước: “Tinh Tinh, cậu……”

“Đánh dấu đó, ngôi sao là đại diện cho tớ.”

“Nói cách khác, coi như tớ tặng bản thân mình cho cậu ấy làm quà sinh nhật.” Thẩm Viên Tinh cười đầy ẩn ý, bộ dạng cô khiến Tô Mộng và Lâm Kiều ớn lạnh.

Cả hai muộn màng cảm thấy, kể từ khi Thẩm Viên Tinh học các mánh khóe trêu chọc con trai từ Lý Thành Hoan, cô càng thả lỏng bản thân hơn.

Làm gì còn dấu vết của sự rụt rè khi cô quen Hoắc Minh Đào lúc trước?

Tuy biết Thẩm Viên Tinh theo đuổi Từ Thành Liệt với mục đích không trong sáng, nhưng Lâm Kiều cảm thấy cô không khỏi trả giá quá mức đối với “công cụ” Từ Thành Liệt.

Luôn có ảo giác vở kịch này là làm thật.



Vào ngày sinh nhật Từ Thành Liệt, Nam Thành có một trận mưa.

Mưa thu nho nhỏ liên miên không dứt, nhanh chóng làm ướt mặt đất, thậm chí rửa sạch bụi bặm trên lá cây trong rừng rậm, lá cây sáng bóng với những đường vân rõ ràng.

Khi trời sáng, Thẩm Viên Tinh gọi điện thoại cho Từ Thành Liệt.

Cô cầm dù đứng dưới lầu của Tùng Trúc Lâu trong tiếng mưa rơi tí tách.

Át đi giọng nói của cô trên điện thoại.

Bên kia đầu dây, Từ Thành Liệt mới ngủ dậy và rửa mặt xong, đang chuẩn bị thay quần áo.

Thấy cuộc gọi đến, anh đành phải kẹp di động vào tai, giơ tay lục lọi quần áo trong tủ.

Giọng nói ướt át, “Có chuyện gì không?”

Từ Thành Liệt không nói cho Thẩm Viên Tinh biết ngày sinh nhật của mình, nhưng anh mơ hồ đoán được chắc chắn Thẩm Minh Xuyên đã báo cáo với cô.

Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, cố tình gọi điện thoại cho anh vào buổi sáng sinh nhật?

Tuy rằng cô quấn lấy anh rất nhiều, nhưng hiếm khi gọi điện thoại cho anh, thường chỉ gửi tin nhắn trên WeChat mà thôi.

Quả nhiên, câu đầu tiên mà Thẩm Viên Tinh nói là, “A Liệt, sinh nhật vui vẻ.”

Tuy Từ Thành Liệt đã đoán trước được, nhưng khi giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười chúc phúc cho anh, trái tim bình tĩnh của anh vẫn nổi lên gợn sóng.

Động tác lấy quần áo tạm dừng, Từ Thành Liệt khẽ ừ, nhàn nhạt đáp: “Cảm ơn.”

Tuy giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như trước, nhưng chỉ cần Thẩm Viên Tinh cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe ra sự ấm áp ẩn chứa trong âm sắc.

Đáng tiếc Thẩm Viên Tinh không nghe cẩn thận, cô vội vàng nói tiếp: “Bây giờ bạn có rảnh không? Tôi đang ở dưới ký túc xá, có đồ muốn đưa cho bạn.”

Nói xong, không đợi Từ Thành Liệt phản ứng, Thẩm Viên Tinh đã chặn đường lui, “Nếu không rảnh thì bạn cứ lo việc của mình, tôi sẽ chờ.”

Từ Thành Liệt: “……”

Anh ghét nhất là bắt cóc đạo đức của người khác, nhưng chỉ có Thẩm Viên Tinh sử dụng chiêu này đối với anh là anh không chống đỡ được.

Trầm ngâm một lát mới trả lời cô, “Biết rồi.”

Vừa dứt lời, Từ Thành Liệt cúp điện thoại. Anh lấy quần áo để thay, động tác lưu loát, không dám trì hoãn quá lâu, dù sao bên ngoài cũng đang mưa.

Gần đây, không khí lạnh tràn vào Nam Thành, nhiệt độ giảm mạnh, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối.

Từ Thành Liệt không nhẫn tâm để Thẩm Viên Tinh chờ anh trong mưa quá lâu, chạy một mạch ra khỏi cửa ký túc xá, cho đến khi thang máy đi xuống, ngang qua sảnh lớn mới chậm lại, giả vờ dáng vẻ không nhanh không chậm.

Trong màn mưa, một tay Thẩm Viên Tinh cầm dù, một tay xách bữa sáng nóng hổi và túi quà, nhàm chán nhìn chằm chằm cây cỏ hoa lá bên cạnh chung cư.

Cô cho rằng Từ Thành Liệt sẽ không xuống lầu ngay lập tức, nên chuẩn bị tâm lý đợi lâu.

Nhưng chưa tới mười phút, một tràng tiếng bước chân đều đều từ xa đến gần truyền đến.

Thẩm Viên Tinh quay đầu lại nhìn, liếc mắt đã thấy chàng trai lấy tay che đầu, chạy về phía cô.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vạt áo nhét vào quần dài màu đen, khoác áo gió dài màu nâu nhạt, đầy phong cách mọt sách.

Tôn lên khí chất trong suốt sạch sẽ của chàng trai, giống như một trang giấy trắng.

Thẩm Viên Tinh nhìn hơi xuất thần, cho đến khi Từ Thành Liệt đến trước mặt cô, bước vào đứng dưới dù của cô.

Bàn tay tùy ý khảy mái tóc bị ướt mưa, đôi mắt thâm tình đen láy u ám, hơi nhíu mày: “Sau này đừng tặng đồ cho tôi nữa.”

“Không tặng cũng được, khi nào theo đuổi được bạn rồi sẽ không tặng.” Thẩm Viên Tinh đưa túi lớn túi nhỏ cho anh, trong mắt tràn đầy ý cười và sự gian xảo.

Từ Thành Liệt nhìn muốn tức ngực, ngập ngừng nhưng không nói gì.

Cuối cùng vẫn nhận bữa sáng của cô mua, mãi mới thấy túi quà, vẻ mặt hơi sững sờ.

Thẩm Viên Tinh nâng dù lên cao hơn, giơ tay chọc vào túi quà, “Cái này là quà sinh nhật tặng bạn, hy vọng bạn sẽ thích.”

“Từ Thành Liệt, chúc mừng sinh nhật, phải luôn vui vẻ nhé.”

“Hy vọng sau này tôi có thể cùng bạn trải qua sinh nhật mỗi năm.”

Giọng cô thẳng thắn, ngay cả ánh mắt nhìn Từ Thành Liệt tràn ngập sự chân thành.

Điều này khiến cho đương sự là Từ Thành Liệt cảm động, xuýt nữa bị đắm chìm.

Anh trầm mặc một lúc lâu, sắp xếp lời nói, cuối cùng vẫn chỉ hai chữ, “Cảm ơn.”

Thẩm Viên Tinh có chút ủ rũ bởi vì phản ứng của anh quá bình thản.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Mau vào đi, tôi cũng về.”

Từ Thành Liệt kìm nén sự xúc động, xoay người trở lại tòa nhà chung cư dưới cái nhìn theo của cô.

Sau khi về ký túc xá, anh đặt bữa sáng và túi quà lên bàn ăn.

Cảnh này bị Kiều Anh Tuấn vừa xuống giường đi vệ sinh nhìn thấy, cảm thán một câu: “Chị Thẩm lại đưa bữa sáng cho cậu, chị ấy thật kiên trì.”

Từ Thành Liệt không đáp lại, ngẫm nghĩ rồi chuyển túi quà qua bàn học của mình.

Anh kìm nén sự tò mò, buộc mình không được mở túi quà để không làm mình rối tung lên. Nhưng cuối cùng không thể kiên trì quá lâu, bàn tay với khớp xương rõ ràng của Từ Thành Liệt mở túi quà ra.

Bên trong là áo sơmi đen được đóng gói cẩn thận, là nhãn hiệu A mà anh thường mặc.

Từ Thành Liệt có chút ấn tượng với áo sơmi đen này, lúc anh tới tiệm A mua quần áo đã từng thấy, thậm chí còn thử, nhưng bị anh loại trừ vì quá trưởng thành và gợi cảm.

Không ngờ là món quà Thẩm Viên Tinh tặng anh.

Lúc trước khi Từ Thành Liệt đi mua quần áo, Kiều Anh Tuấn và Cao Thần cũng đi theo, nhận xét ngắn gọn về việc anh mặc áo sơ mi đen.

Nội dung đại khái là…… cấm dục, hoang dã, nam tính, có thể được gọi là hormone đang di chuyển?

Ngừng suy nghĩ, Từ Thành Liệt nhíu mày, định đặt áo sơ mi đen này xuống đáy tủ.

Bây giờ anh đã đủ bắt mắt trong trường, không muốn càng thêm phô trương, càng thu hút nhiều người theo đuổi.

Khi Từ Thành Liệt treo áo, khóe mắt thoáng thấy chỗ thêu trên cổ tay áo trái.

Ngôi sao bốn cánh được thêu bằng chỉ vàng, đặc biệt bắt mắt trên nền đen tuyền của trang phục.

Từ Thành Liệt nắm ống tay áo sững sờ trước tủ, bị Cao Thần vừa xuống giường nhìn thấy, lặng lẽ đi tới gần xem.

“A Liệt làm gì đó?” Cao Thần nheo mắt, vẫn còn chút mơ màng buồn ngủ.

Giọng nói sang sảng của anh kéo Từ Thành Liệt hoàn hồn, cuộn tay áo lại, che ngôi sao kia, “Không có gì.”

Tuy Cao Thần không nhìn thấy ngôi sao trên cổ tay áo, nhưng anh lại thấy nhãn hiệu của áo sơ mi.

Biết đây là áo mới, không phải là phong cách mà Từ Thành Liệt thường thích mặc, cười nói đầy ẩn ý: “Không phải là chị Thẩm tặng quà sinh nhật cho cậu đấy chứ?”

“Vừa rồi tớ nghe cậu nhận điện thoại, là chị Thẩm gọi cho cậu phải không.”

Từ Thành Liệt không phủ nhận, anh treo áo sơ mi đen vào tủ, lập tức đóng cửa lại.

Nghe Cao Thần nói tiếp: “Vậy tối nay cậu mời mọi người ăn cơm, có phải cũng gọi chị Thẩm luôn không, dù sao cậu đã nhân quà sinh nhật của người ta.”

“Nên mời người ta một bữa phải không?”

“Đúng đó A Liệt, tối nay ăn cơm nhớ gọi chị Thẩm.” Kiều Anh Tuấn ra khỏi toilet, tiến tới gần.

Trong ký túc xá, chỉ có Thẩm Minh Xuyên tương đối thờ ơ, đối với việc Thẩm Viên Tinh theo đuổi Từ Thành Liệt, anh chỉ ngầm báo tin tình báo, chưa bao giờ ra mặt khuyên Từ Thành Liệt.

Sau đó cũng không nói nhiều lời.

Từ Thành Liệt ngẫm nghĩ, cảm thấy Cao Thần và Kiều Anh Tuấn nói có lý.

Anh đã nhận quà sinh nhật Thẩm Viên Tinh tặng, đương nhiên phải mời cô một bữa ăn.

Vì thế nhân dịp Cao Thần và Kiều Anh Tuấn đi rửa mặt, Từ Thành Liệt cầm di động gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Viên Tinh: 【Cảm ơn món quà của chị, tối nay cùng ăn tối nhé.】



Lúc đó, Thẩm Viên Tinh mới trở lại ký túc xá.

Lúc nhận được tin nhắn của Từ Thành Liệt, cô vừa bỏ dù ra ngoài ban công, ôm di động mừng như điên.

Tuy rất vui, Thẩm Viên Tinh vẫn không quên truy vấn về món quà: 【A Liệt, bạn thích món quà đó không?】

【Có thấy bất ngờ nho nhỏ ở cổ tay áo bên trái không?】

【Bạn biết ý nghĩa gì không?】

Từ Thành Liệt bị cô chất vấn ba câu liên tục, một lúc lâu cũng không biết nên trả lời câu nào.

Hoặc là, anh không biết trả lời ba câu này như thế nào.

Đặc biệt là câu đầu tiên. Anh không thể bày tỏ lòng mình, nói cho cô biết, thật ra chỉ cần là quà cô tặng, anh đều thích.

Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Thành Liệt trả lời câu thứ ba: 【Không biết.】

Thẩm Viên Tinh gần như trả lời ngay lập tức: 【Tôi biết là bạn không biết.】

【Thẩm Viên Tinh: Rất đơn giản, tặng bạn một ngôi sao. Ngôi sao = tôi. Nhếch miệng.jpg】

Từ Thành Liệt: “……”

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài lần, tim đập mạnh hồi lâu.

Tuy biết Thẩm Viên Tinh chỉ nói đùa, không phải là sự thật, nhưng anh vẫn không khỏi cảm động, xấu hổ bò đầy vành tai.

【Thẩm Viên Tinh: Tặng bạn một “ngôi sao”, hy vọng bạn thích.】

【Thẩm Viên Tinh: Từ Thành Liệt, tôi thật sự rất thích bạn.】

Hai tin nhắn liên tiếp, tấn công để chinh phục, gần như chiếm trọn trái tim Từ Thành Liệt.

Anh rõ ràng cảm nhận được nhịp đập của trái tim, phập phồng trong lồng ngực, âm thanh chói tai.

Sững sờ hồi lâu, Từ Thành Liệt mới bình phục hơi thở dồn dập, tắt màn hình điện thoại di động, không trả lời tin nhắn.

Anh chỉ cầm di động ngồi trên ghế thật lâu, cho đến khi đám Kiều Anh Tuấn rửa mặt xong, kêu anh ăn sáng.

Từ Thành Liệt mới miễn cưỡng thoát khỏi sự hỗn loạn, nội tâm đã hoàn toàn dao động.



Trời mưa cả ngày, đến tối thì dừng lại.

Thẩm Viên Tinh ở trong ký túc xá chọn quần áo, thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng theo đề nghị của Lý Thành Hoan, cô chọn một bộ trong sáng và gợi cảm nhất.

Chiếc áo trễ vai dài tay màu trắng, phối với chiếc váy bó sát màu đen, làm nổi bật tối đa vóc dáng cân đối hoàn hảo của cô.

Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Viên Tinh vuốt lại mái tóc xoăn dài buông xõa, điều chỉnh khuyên tai ngọc trai hình vòng tròn, cuối cùng tô thêm son môi.

Sau khi chắc chắn rằng bộ trang phục này tôn lên hết ưu điểm của dáng người, cô mới xách túi, thay giày đi ra ngoài.

Trong lúc chờ thang máy ở hành lang, Thẩm Viên Tinh gặp Liễu Tinh Đồng.

Đối phương vẫn ăn mặc ngọt ngào đáng yêu, nghịch ngợm tinh xảo giống như một con búp bê được phóng to theo tỷ lệ.

Đụng phải Thẩm Viên Tinh cũng không xấu hổ, cười giả tạo chào hỏi, “Đã lâu không gặp, đàn chị gần đây bận rộn chuyện gì thế?”

Thẩm Viên Tinh không hề yếu thế, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trước ngực ra sau, lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà, cùng với đường viền cổ duyên dáng.

Cô nở nụ cười quyến rũ với Liễu Tinh Đồng, ngay cả giọng nói cũng đầy mê hoặc: “Không có gì, bận rộn đào ‘nền móng’ mà thôi.”

Nói xong, thang máy vừa đến, Thẩm Viên Tinh lập tức đi vào.

Liễu Tinh Đồng sững sờ ở ngoài cửa, trên mặt vẫn còn nụ cười cứng ngắt, nhìn Thẩm Viên Tinh nghi ngờ vài giây, không biết cô đang nói chuyện gì.

Nền móng gì? Cái quái gì ở đây?

“Không vào hay sao?” Thẩm Viên Tinh ấn số tầng lầu, chắp tay nhàn nhã tựa vào vách tường thang máy, không để ý đến cô gái ngoài cửa.

Liễu Tinh Đồng mãi mới vào thang máy, hai người đều im lặng.

Sau khi thang máy đến tầng một, Liễu Tinh Đồng đi ra ngoài trước, để lại Thẩm Viên Tinh chậm rãi mở túi xách, lấy di động đã rung rất lâu ra.

Cô vừa nhận điện thoại, vừa đi ra ngoài.

Khi đi ra khỏi tòa nhà chung cư, bắt gặp Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào bên cạnh bồn hoa.

Hai người kia cũng nhìn thấy Thẩm Viên Tinh, người trước cong khóe miệng cười đắc ý, người sau có vẻ mặt hơi cứng ngắt nhưng rất khắc chế, nở nụ cười với Thẩm Viên Tinh.

Thẩm Viên Tinh không để ý hai người bọn họ, chỉ nói với Thẩm Minh Xuyên ở đầu dây bên kia: “Chị đã ra khỏi tòa nhà chung cư rồi, mọi người chờ chị ở ngã tư bên kia con đường rợp bóng cây nhé.”

Trong khi nói chuyện, dáng người trên giày cao gót duyên dáng đi xa, bóng lưng khắc sâu vào mắt Hoắc Minh Đào.

Cho đến khi Liễu Tinh Đồng nắm tay hỏi anh ta định đưa cô đi đâu ăn tối, chàng trai mới hoàn hồn và trả lời một cách mơ hồ.



Sau khi Thẩm Viên Tinh đi xa, cô cũng quay đầu lại nhìn Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng.

Đúng lúc thấy chàng trai cúi đầu hôn lên trán cô gái, hình ảnh rất ấm áp, đáng tiếc đương sự khiến cô cảm thấy chán ghét.

Khi Thẩm Viên Tinh gặp nhóm của Thẩm Minh Xuyên, sắc mặt không tốt lắm.

Nơi ăn uống nằm ở trung tâm thành phố Nam Thành, là một nhà hàng lẩu lâu đời có lịch sử cả trăm năm. 

Địa điểm là do Kiều Anh Tuấn chọn, Từ Thành Liệt vốn định mời bọn họ đến một nhà hàng hai sao Michelin tương đối nổi tiếng ở Nam Thành, bị Kiều Anh Tuấn chê là phần ăn quá nhỏ.

Từ Thành Liệt là người mời, đương nhiên chiều theo ý muốn của khách.

Từ Nam Đại đi xe taxi đến nhà hàng lẩu lâu đời kia mất khoảng nửa tiếng.

Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt đi trước, ngồi cùng nhau ở ghế sau của xe taxi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, trong không gian chật chội, Từ Thành Liệt thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa trong trẻo ngọt ngào trên người Thẩm Viên Tinh, giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa sơn chi trắng và hoa hồng đỏ. Mùi hương nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng thấm vào ruột gan.

Thẩm Viên Tinh hơi thất thần, cô vẫn không nghĩ ra vì sao mình lại thua Liễu Tinh Đồng.

Tại sao bị một cô gái nhỏ hơn cướp bạn trai?

Cô không cam lòng, muốn trả thù, nhưng không muốn nhặt lại chàng trai mà mình đã nhổ ra.

Đối với Thẩm Viên Tinh, cách duy nhất để chứng minh rằng cô không tệ hơn Liễu Tinh Đồng là yêu đương với hotboy của Nam Đại, Từ Thành Liệt.

Cô muốn thắng Liễu Tinh Đồng. Không những muốn thắng, còn muốn thắng đẹp, thắng gấp đôi.

Vì vậy cô nhất định phải có được Từ Thành Liệt.

Nghĩ đến đây, Thẩm Viên Tinh nghiêng đầu nhìn chàng trai ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cuối cùng mới chú ý tới áo sơ mi đen mà cô tặng cho anh dưới áo len cổ chữ V màu trắng.

Hô hấp hơi cạn kiệt, cô có chút kinh ngạc, “A Liệt……”

Giọng nữ khẽ lẩm bẩm, kèm theo một tia không dám tin. Từ Thành Liệt nghe thấy, nhìn sang, bắt gặp đôi mắt hồ ly đang mở to.

Thấy ánh mắt cô tập trung ở cổ áo, Từ Thành Liệt giơ tay che lại, sau đó cảm thấy đây là hành động thừa nên buông tay ra.

Anh ho nhẹ, nhíu mày tựa như giải thích: “Đám Kiều Anh Tuấn ồn ào nên tôi mới mặc.”

Thẩm Viên Tinh cười khẽ, không quan tâm tại sao anh mặc áo sơmi mà cô tặng.

Trong lòng vui mừng nhảy nhót, một lúc lâu mới bình tĩnh, “Rất đẹp, tuy rằng hơi kém một chút so với tưởng tượng của tôi.”

Thẩm Viên Tinh vừa nói, vừa bóp ngón trỏ và ngón cái diễn tả trước mặt Từ Thành Liệt.

Từ Thành Liệt híp mắt, hơi nhướng mày, trầm giọng vài độ, “Kém hơn tưởng tượng của chị?”

Nói cách khác, ý của Thẩm Viên Tinh là anh mặc áo sơmi này không đẹp như tưởng tượng của cô phải không?

Anh cười lạnh trong lòng, ghen tuông tràn lan, ngay cả giọng điệu cũng hơi kỳ quái: “Nói thử xem, chị tưởng tượng tôi mặc áo này là dáng vẻ thế nào?”

Thẩm Viên Tinh trố mắt vài giây, mơ hồ nhận thấy áp suất không khí trong xe đã giảm xuống, cũng biết nó có liên quan đến Từ Thành Liệt.

Nhưng cô không biết vì sao tâm trạng của anh lại dao động như vậy, cô vừa nói sai điều gì hay sao?

“Nói không nên lời à?” Từ Thành Liệt hơi nhếch môi mỏng, giọng điệu tràn ngập không vui.

Thẩm Viên Tinh sợ tới mức nhanh chóng lên tiếng: “Bạn…… thật sự muốn biết?”

Gương mặt Từ Thành Liệt vô cảm, rất kiên trì: “Ừm.”

“Vậy được rồi.” Thẩm Viên Tinh mím môi, nghiêng người về phía anh, dùng tay che miệng nói vào tai anh, “Tôi tưởng tượng…… tốt nhất là bạn vừa tắm xong, chỉ mặc áo sơ mi, không cài nút áo, lộ ra cơ ngực và cơ bụng……”

“Hình ảnh đó…… nghĩ mà xem, rất á à a!”

Trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của cô quét qua vành tai Từ Thành Liệt như lông chim. Âm thanh cực nhẹ cực thấp, khẽ nuốt rồi phun chầm chậm ra, mê hoặc lòng người.

Hơn nữa hình ảnh mà Thẩm Viên Tinh tự thuật còn……

Từ Thành Liệt xuýt nữa không thở nổi và ngất xỉu, trái tim đập điên cuồng, vang vọng trong lồng ngực.

Khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ bừng, ngôn ngữ rối loạn, một lúc lâu chỉ ấp a ấp úng khẽ gầm gừ.

“Thẩm Viên Tinh…… Chị xấu xa!”

Thẩm Viên Tinh: “……”

Cô bị giọng nói trầm thấp giận dữ của chàng trai mê hoặc, nghiêng đầu tới gần hơn để nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của anh.

“A Liệt…… mắc cỡ à?” Ý thức được điểm này, trong lòng Thẩm Viên Tinh vui vẻ chưa từng có.

Từ Thành Liệt nhíu mày phủ nhận, quay người hướng ra cửa sổ muốn tránh cô.

Nhưng Thẩm Viên Tinh mặt dày nhích tới gần, thân thể mềm mại ngã vào trên người anh, kiên quyết giơ tay ôm mặt anh, xoay đầu qua.

“Bạn xấu hổ thật! Bởi vì tôi ảo tưởng bạn tắm à?”

“Nếu tôi ảo tưởng chuyện khác, ví dụ như chúng ta hôn nhau, bạn…… Ô ——”

Thẩm Viên Tinh bị bàn tay mạnh mẽ của chàng trai bịt miệng.

Cô bị anh áp sát vào lưng ghế, đè chặt, không còn chỗ để phản kháng. Chỉ có thể ú ớ không ngừng để thể hiện sự bất mãn.

Sự xấu hổ trên mặt Từ Thành Liệt đã lan từ tai tới cổ.

Nếu trên xe không có tài xế, anh thật sự muốn cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cho cô khóc rống lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.