Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 24




Giọng nữ mềm mại lẫn vào trong gió, rời rạc mơ hồ, và êm dịu.

Cho dù là lời nói đùa bịa đặt của Thẩm Viên Tinh, nhưng nó vẫn lặng lẽ chạm vào trái tim Từ Thành Liệt.

Anh im lặng một lúc, thật sự đặt Thẩm Viên Tinh xuống.

Không phải bởi vì cô vừa trêu chọc anh. Từ Thành Liệt ý thức được anh không thể cõng Thẩm Viên Tinh đến ký túc xá nữ, nếu không tin đồn lung tung về họ sẽ lan truyền khắp diễn đàn của trường Nam Đại.

Bị buông xuống đất, Thẩm Viên Tinh sững cả người, dường như không ngờ Từ Thành Liệt nói một không hai.

Cô rõ ràng đã kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng anh vẫn ném cô xuống.

Thẩm Viên Tinh không vui trong lòng, tuy nhiên không dám biểu hiện ra mặt, đành phải thử khổ nhục kế, “Ây da, chân tôi đau quá, chạm đất là đau.”

“Đau chết mất……”

Vừa rên thảm thiết, Thẩm Viên Tinh vừa cúi người, nhón mũi chân, nhăn nhó mặt mày, làm ra vẻ đau đớn khó nhịn.

Cô vẫn không quên lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Từ Thành Liệt, xem xét biểu cảm trên mặt.

Đáng tiếc Từ Thành Liệt rất ít khi thể hiện sự vui vẻ ra mặt.

Bình thường trông hòa nhã lễ phép, nhưng thật ra đối với người và sự việc cực kỳ thờ ơ, trong sự lễ phép lộ ra sự hòa nhã gần như lãnh đạm.

Không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt anh, ngay cả ánh mắt cũng u ám khó dò.

Thẩm Viên Tinh không chắc chiêu khổ nhục kế này của mình có hiệu quả với anh hay không, đành phải cắn răng đóng kịch tiếp.

Hai ba phút trôi qua, chàng trai cao lớn đứng trước mặt cô có hành động. Anh cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm đôi giày thể thao trên chân Thẩm Viên Tinh một hồi.

Nhàn nhạt hỏi: “Đau đến mức không đi được?”

Nghe vậy, Thẩm Viên Tinh cho rằng anh bị kỹ năng diễn xuất của cô lừa, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, không đi được.”

“Vậy A Liệt, bạn có thể cõng tôi hay không……”

Thẩm Viên Tinh chợt dừng lại, vì Từ Thành Liệt đột ngột ngồi xổm xuống, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm bắp chân cô.

Hành động của anh khiến tim Thẩm Viên Tinh đập lạc nhịp, xuýt nữa không nhịn được, sợ hãi kêu lên.

Từ Thành Liệt không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp nhấc chân cô lên, nhanh nhẹn cởi giày thể thao ra.

Còn không quên dang tay đỡ Thẩm Viên Tinh khi cô không đứng vững.

Chỉ trong vài phút,  giày thể thao trên chân Thẩm Viên Tinh lần lượt bị Từ Thành Liệt cởi ra.

Hiện giờ chân cô chỉ mang tất thuyền, bước yếu ớt trên mặt đường xi măng rợp bóng cây, gương mặt tràn ngập sự hoảng sợ, nghi ngờ, không dám tin.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp trợn tròn, nhìn chàng trai đang từ từ đứng dậy mà không chớp mắt.

“Xách đi.” Từ Thành Liệt móc đôi giày thể thao mà anh cởi ra trên đầu ngón tay cô, đối mặt với biểu tình phức tạp của Thẩm Viên Tinh, mặt anh không thay đổi: “Như vậy thì chân sẽ không đau.”

“Tự mình đi về đi.”

Thẩm Viên Tinh: “……”

Cô muốn nói gì đó, nhưng sau khi làm xong, Từ Thành Liệt rút lui.

Anh cố ý về Tùng Trúc Lâu từ một ngã rẽ khác, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Thẩm Viên Tinh nên bước nhanh một chút.

Dù sao…… mặt đất cũng lạnh.

Thẩm Viên Tinh khẽ há miệng, nhất thời không biết mắng từ đâu.

Cô trơ mắt nhìn bóng lưng Từ Thành Liệt đi xa, thấy anh không hề quay đầu lại, cơn giận bốc lên trong lòng cô.

Sau một lúc lâu mới cam chịu, vừa tức giận vừa buồn cười đi về phía Lan Tuệ Lâu, bước đi rất nhanh, ước gì lập tức có chức năng đặc biệt giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp dời về ký túc xá.

Tuy rằng cởi giày đi thì chân lạnh, nhưng quả thật như lời Từ Thành Liệt, chỗ bị cọ trầy da không đau nữa.

Vì thế sau khi đi được một đoạn đường, Thẩm Viên Tinh dừng lại, dứt khoát cởi tất thuyền ra, đi chân trần trở về.

Cách đó không xa, Từ Thành Liệt quay trở lại con đường rợp bóng cây, nhìn cô chăm chú, có chút buồn cười.

Mãi đến khi bóng dáng xinh đẹp biến mất ở cuối con đường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi dọc theo ngã rẽ về Tùng Trúc Lâu.



Khi Thẩm Viên Tinh trở lại ký túc xá, đám Lâm Kiều đang ngồi vây quanh máy tính của Tô Mộng để xem phim kinh dị.

Trong ký túc xá không bật đèn, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hơi u ám.

Lúc cửa phòng bị đẩy ra, ba người ngồi trước máy tính hoảng sợ.

Bụp, Thẩm Viên Tinh bật đèn trong ký túc xá, xách giày ra ban công.

Đám Tô Mộng tập trung ánh mắt vào đôi chân trắng nõn của cô, lần lượt để ý tới gót chân và ngón chân bị trầy da của Thẩm Viên Tinh.

“Tinh Tinh, sao chân cậu biến thành như vậy!” Lâm Kiều là người đầu tiên đứng lên.

Vừa dứt lời đã bị Tô Mộng đánh thức: “Cậu mù à, nhìn không ra là do giày của cậu cọ hay sao?”

Lâm Kiều: “…… Tớ đâu biết đôi giày đó cọ chân, mua về nhưng chưa mang.”

Cả hai còn tranh luận vài câu, Thẩm Viên Tinh không chú ý lắng nghe.

Lúc này đầu óc cô chỉ nghĩ về Từ Thành Liệt, không hiểu anh nghĩ như thế nào, cõng cô được nửa đường rồi buông cô xuống, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết.

Cô chưa gặp chàng trai nào thay đổi thất thường hơn anh.

“Tinh Tinh?” Không biết Lâm Kiều đến trước mặt Thẩm Viên Tinh từ khi nào, gọi cô ở bên tai.

Suy nghĩ của Thẩm Viên Tinh bị cô kéo lại, mờ mịt nhìn cô, “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Kiều bình tĩnh nhìn cô một hồi, dời mắt xuống chân cô, “Tớ nói rằng chân cậu cần phải bôi chút thuốc, mau rửa đi, tớ bôi thuốc cho cậu.”

Nghĩ đến đôi chân của Thẩm Viên Tinh bị giày của cô cọ trầy da, Lâm Kiều day dứt trong lòng.

Thẩm Viên Tinh không khách sáo, rửa chân xong, cô đi đến ngồi ở bàn ăn, không ít lần kêu đau trong lúc bôi thuốc.

Tuần sau đó, bởi vì chân bị trầy da cần hồi phục, Thẩm Viên Tinh tạm thời không quấn lấy Từ Thành Liệt.

Học ké, bữa ăn sáng, cô tạm dừng toàn bộ kế hoạch theo đuổi.

Dưỡng thương cũng không quên chăm chỉ học tập, tuyệt đối không để cho việc học của mình bị xao nhãng.

Trong khi Thẩm Viên Tinh nghỉ ngơi lấy lại sức, diễn đàn của trường lại không ngừng cập nhật tình hình gần đây của Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào sau khi hai người yêu nhau.

Hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhau ra vào, Hoắc Minh Đào che chở tỉ mỉ cho Liễu Tinh Đồng, tích lũy cho bọn họ một lượng nhỏ CP hâm mộ.

Trên diễn đàn tuyên dương tình yêu của hai người ngọt ngào biết bao nhiêu, thỉnh thoảng cũng lôi người yêu cũ là Thẩm Viên Tinh ra quất roi. Ngược lại, có thể thấy được cân nặng của Liễu Tinh Đồng và Thẩm Viên Tinh ở trong lòng Hoắc Minh Đào.

Cũng bởi vậy, không ít người cho rằng Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng mới là tình yêu đích thực.

Về phần Thẩm Viên Tinh, chẳng qua là niềm an ủi mà Hoắc Minh Đào dùng để lấp đầy sự trống rỗng và cô đơn trong lòng anh ta mà thôi.

Anh ta thật sự không có tình cảm với cô.

Trên diễn đàn của trường Nam Đại có rất nhiều bài phát biểu như vậy, Lâm Kiều xem mỗi ngày muốn bốc khói thất khiếu, cực kỳ tức giận.

Là người liên quan, Thẩm Viên Tinh cũng tức, nhưng cho dù rất tức giận, cô cũng không quên chiến lược của mình.

Một ngày sau khi vết thương trên chân đã lành, cô hỏi Thẩm Minh Xuyên tung tích của Từ Thành Liệt trên WeChat.

Lúc đó đã tối, một cơn mưa mùa thu lặng lẽ kéo đến, màn mưa nhanh chóng nuốt chửng khuôn viên trường rộng lớn.

Tiếng mưa rơi tí tách như một hàng rào che lấp tất cả âm thanh bên ngoài.

Thẩm Viên Tinh ôm một ly trà sữa nóng ngồi dựa vào ghế trước bàn, ánh mắt chăm chú vào di động trên bàn.

Chỉ cần có động tĩnh, cô lập tức cầm di động xem.

Thẩm Minh Xuyên trả lời cô: 【A Liệt đang ở thư viện, vừa gọi điện thoại cho Kiều Anh Tuấn nhờ cậu ấy đưa dù tới.】

【Em và Cao Thần đã cản Tuấn Nhi. Chị, phần còn lại tùy thuộc vào chị.】

Thẩm Viên Tinh đọc tin nhắn xong, kích động đập bàn.

Ba người còn lại trong ký túc xá sợ tới mức cùng quay qua nhìn cô.

Lâm Kiều: “Có chuyện gì, đập bàn khởi nghĩa à?”

Thẩm Viên Tinh không để ý đến cô, đứng dậy đến tủ kiếm quần áo, còn ra ban công lấy dù.

Tô Mộng tiếp lời Lâm Kiều, “Nhìn dáng vẻ của cậu ấy là muốn ra ngoài.”

Lúc này đã là 10 giờ đêm, trời lại mưa, rất ít người đi ra ngoài.

Thẩm Viên Tinh vội vàng mặc áo khoác, cầm hai cây dù đi ra ngoài, thậm chí không kịp giải thích với đám Lâm Kiều.

Thấy thế, Lâm Kiều đuổi theo cô đến cửa ký túc xá, vừa định truy vấn, lại bị Thẩm Viên Tinh xoay người chặn lại, “Mang một dù thì tốt hơn.”

“Kiều Kiều, cậu cất cây dù này lại giùm tớ đi, cảm ơn!”

Nói xong, Thẩm Viên Tinh chạy về phía thang máy, không hề quay đầu lại.

Bóng dáng cô trông rất phấn khích, như thể có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.



Sau khi rời khỏi Lan Tuệ Lâu, Thẩm Viên Tinh cầm dù đội mưa đi đến thư viện trường.

Trên đường đi, cô không quên gửi một bao lì xì WeChat cho Thẩm Minh Xuyên, coi như là phần thưởng cho anh vì đã chặn Kiều Anh Tuấn.

Trận mưa thu này bất ngờ ập đến, cách đây không lâu, có không ít sinh viên trùm đầu chạy tán loạn xuyên qua màn mưa.

Trên đường Thẩm Viên Tinh đến thư viện, thật ra không gặp được một bóng người nào.

Có lẽ liên quan đến việc khóa tòa nhà ký túc xá không lâu sau đó.

Để không làm Từ Thành Liệt chờ lâu, cô bước nhanh hơn, chạy chầm chậm đến đó.

Nước mưa theo gió tạt vào dù, tóc và váy của Thẩm Viên Tinh ít nhiều bị ướt.

Lúc đó Từ Thành Liệt đang chờ ở cửa thư viện, vóc dáng cao lớn đứng dưới mái hiên, ôm sách trong lòng, lặng lẽ ngắm mưa.

Bên cạnh anh không có ai, bởi vì vào giờ này, vốn không có nhiều người tới thư viện tự học.

Trong đêm dài, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có mưa thu giống như rèm châu bị đứt dây đổ xuống, rơi trên lá cây, trên đường xi măng, vang lên lộp độp.

Đối với người thích yên tĩnh như Từ Thành Liệt, đêm khuya nghe mưa rơi, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ.

Cho nên mặc dù chờ Kiều Anh Tuấn một hồi lâu, anh cũng không vội vàng, không tức giận, sắc mặt vẫn như thường.

Một tuần qua, cuộc sống của Từ Thành Liệt bình lặng như nước.

Một ngày ba bữa ăn, đi học rồi tan học, căn tin, lớp học, ký túc xá, thư viện, sân bóng, tới tới lui lui cũng chỉ những nơi này.

Vốn là cuộc sống hết sức bình thường, nhưng hai ngày nay anh cảm thấy có chút buồn tẻ.

Thường xuyên nghĩ đến ngày Thẩm Viên Tinh đến học ké, cảnh cô chạy đến Tùng Trúc Lâu vào lúc sáng sớm để đưa bữa sáng cho anh, giả vờ tới sân bóng chạy vào ban đêm tình cờ gặp nhau.

Kể từ đêm chạy trên sân bóng, Thẩm Viên Tinh biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Rõ ràng chung trường, rõ ràng bọn họ còn thêm bạn WeChat lẫn nhau, nhưng cả tuần rồi cũng không có bất kỳ liên lạc nào.

Điều này làm cho tâm tình gần đây của Từ Thành Liệt hơi nóng nảy.

Sau khi suy nghĩ phức tạp, Từ Thành Liệt rời mắt khỏi màn mưa.

Anh cúi đầu nhìn bậc thềm ướt đẫm nước mưa, lông mi dài khép hờ, lực chú ý có chút tan rã.

Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần, xuyên qua màn mưa truyền tới tai anh.

Từ Thành Liệt nhìn xuống bậc thang, một bóng hình xinh đẹp lọt vào tầm nhìn của anh.

Người tới cầm dù, chạy theo bậc thang đến chỗ anh, gọi tên anh từ xa.

“Xin lỗi đã để bạn đợi lâu.” Thẩm Viên Tinh thở hổn hển, dừng lại trước mặt nam thần.

Cô giơ cao dù, che trên đầu Từ Thành Liệt, nụ cười trên mặt: “Đi thôi, tôi đưa bạn về ký túc xá.”

Từ Thành Liệt trố mắt một lúc, sau đó rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhận ra điều gì đó muộn màng.

Sự nóng nảy trong lòng dường như bị trận mưa thu lành lạnh đè xuống, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng có dấu hiệu hơi thả lỏng, sau một lúc lâu mới kìm nén được sự dao động tận đáy lòng.

Nhìn Thẩm Viên Tinh từ trên cao: “Sao chị tới đây?”

“Đưa dù cho bạn đó, không phải bạn nhờ người đưa dù tới cho bạn hay sao?” Thẩm Viên Tinh cũng nhìn anh, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, ẩn chứa một nụ cười ranh mãnh.

Từ Thành Liệt vừa thấy đã biết sự đắc ý trong lòng cô, hơi buồn cười, “Chỉ một cây dù?”

Thẩm Viên Tinh nghẹn lại, nhìn chỗ khác, chột dạ: “Trong ký túc xá của tôi chỉ có một cây dù, tôi không thể làm gì được.”

“Cùng lắm thì tôi đưa bạn tới Tùng Trúc Lâu trước, sau đó tôi tự mình về Lan Tuệ Lâu.”

Từ Thành Liệt không vạch trần lời nói dối của cô, trong lòng sáng suốt hiểu rõ.

Anh im lặng một lúc, nhận lấy dù từ tay Thẩm Viên Tinh, cam chịu bước xuống bậc thang: “Vậy đừng thất thần nữa, đi thôi.”

Nếu trì hoãn thêm, ký túc xá sẽ bị khóa.

Thẩm Viên Tinh đáp lại, tự cho là mình đã lừa thành công, độ cong của khóe miệng vẫn giữ nguyên.

Trên đường đi, không ít lần cô làm những động tác nhỏ, lúc đầu chỉ rụt rè nắm góc áo của Từ Thành Liệt, sau đó dứt khoát nắm cánh tay anh, dựa vào người anh.

Còn giả vờ oán giận rằng dù quá nhỏ.

Trên đường trở về, có rất ít người đi bộ.

Hơn nữa có dù che lấp, hai người đi sát vào nhau, bộ dạng thân mật, không có ai chú ý.

Từ Thành Liệt sải bước về phía trước với thân thể cứng đờ và đôi chân dài, khi nhận ra rằng Thẩm Viên Tinh không theo kịp, anh lại lặng lẽ bước chậm chút.

Im lặng suốt đoạn đường, chỉ nghe Thẩm Viên Tinh ở bên cạnh huyên thuyên, nói về tình hình gần đây của cô trong tuần này.

Rõ ràng rất ồn ào, nhưng không hiểu sao tâm tình của Từ Thành Liệt lại rất tốt.

Khi đến Tùng Trúc Lâu, Từ Thành Liệt dừng chân.

Thẩm Viên Tinh bên cạnh anh cũng ngậm miệng đúng lúc, hai người chìm vào im lặng.

Yên tĩnh khoảng một hai phút, Thẩm Viên Tinh nghiêng đầu nhìn Từ Thành Liệt đang cụp mi suy tư, nhỏ giọng gọi anh: “A Liệt?”

Chàng trai hoàn hồn, ánh mắt thăm thẳm nhìn mặt Thẩm Viên Tinh, nhớ tới lần đầu tiên anh đưa cô về ký túc xá, cô từng nói rất kiên quyết.

Lúc ấy Thẩm Viên Tinh và Hoắc Minh Đào vẫn là bạn trai bạn gái, sợ anh đưa cô về Lan Tuệ Lâu sẽ truyền ra những tin đồn vớ vẩn.

Từ Thành Liệt hỏi một câu đâm cô.

Vẫn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Viên Tinh trả lời rất dứt khoát.

Sau khi suy nghĩ xong, Từ Thành Liệt trầm giọng lên tiếng, giọng điệu tùy ý: “Lúc trước chẳng phải đã nói sẽ không yêu tôi hay sao?”

“Bây giờ chuyện gì đang diễn ra?”

Thẩm Viên Tinh sửng sốt một giây, xuýt nữa không theo kịp mạch não của anh.

Sau một lúc lâu mới hiểu ra, Từ Thành Liệt nói “lúc trước” là ám chỉ buổi tối anh thay Thẩm Minh Xuyên đưa cô về ký túc xá.

Những lời đêm đó giống như nói đùa, Thẩm Viên Tinh căn bản không để trong lòng, nếu Từ Thành Liệt không nhắc, cô đã quên từ lâu.

Hiện giờ bị anh chất vấn, Thẩm Viên Tinh không trả lời được.

Cũng may đầu óc cô lanh lợi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt như được điêu khắc của chàng trai, hỏi lại đầy tính chiến thuật: “Vậy còn bạn?”

“Tôi đưa chị về ký túc xá, chị sẽ yêu tôi hay sao?”

Đây là câu anh hỏi cô lúc trước.

Giờ coi như cô trả lại nguyên vẹn cho anh.

Vốn tưởng rằng Từ Thành Liệt sẽ không đáp được, không ngờ anh vẫn nhìn cô. Đôi mắt thâm tình đen láy u ám và chăm chú, tựa như chỉ còn mình cô trên thế giới.

Qua một hồi lâu, chàng trai mới ngoảnh mặt đi, nhìn chỗ khác, khàn giọng lẩm bẩm, “Đương nhiên……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.