Mộng Ảnh Tình

Chương 43: 43: Con Cái Thôi Chứ Đừng Con Gái Nhà Người Ta





- Chết tiệt, anh làm cái gì vậy.
Phải, hắn là gà trống nuôi con.
Qua khả năng quan sát kỹ lưỡng, nếu Acacia đã lấy chồng vậy tại sao cô và cậu ta không đeo nhẫn cưới.

Nhìn Vũ Hàn trông nhỏ tuổi hơn Acacia, Trần Bách Ngôn không dễ tin những lời cô nói.

Bằng chứng nào chứng minh hai người họ là vợ chồng, hắn không thấy.

Bạch Âm dự cảm chẳng lành, Vũ Hàn tính tình trung trực cho tiền cũng không chịu nói dối một câu.

Bỗng, điện thoại Trần Bách Ngôn đột ngột đổ nhạc chuông, hắn lấy xem không định nghe máy trong lúc này.

Màn hình hiển thị tên " Công chú nhỏ " khiến người cha thương con như hắn không cách nào từ chối.
- Ba đây Pha Lê.
Trần Bách Ngôn xoay người ngược hướng Bạch Âm.
" Papa, con hết giận rồi papa mau mua kẹo về chuộc lỗi nha.

"
- Không được, ăn kẹo ngọt quá không tốt.
Trần Bách Ngôn thở dài.
" Không chịu đâu, nếu papa không chịu mua thì đừng có gặp con nữa huhuhuhu.

"
Tiếng khóc giả trân của Pha Lê làm hắn bất đắc dĩ đồng ý qua loa.
- Được được, ba mua.
" Rồi đó, con hết dỗi papa hahahaha.

"
Trần Bách Ngôn:...
Kết thúc cuộc trò chuyện không bao lâu, hắn quay người lại thì bóng dáng Acacia và cậu ta đã biến mất.

Trần Bách Ngôn siết chặt điện thoại trong tay, Cố Duật Thành không thành công đưa cô đi làm hắn cứ tưởng không còn ai chen chân vào chuyện của hắn.

Nào ngờ, vẫn còn một người đàn ông có thể gần gũi Acacia đến như vậy.


Trần Bách Ngôn không thích cô tiếp xúc thân mật với bất cứ ai khác giới cả.

Bạch Âm ngồi xe thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có Vũ Hàn.

Chắc sau vụ này cô nên tìm cách hủy hợp đồng bên tập đoàn ZEUS, số tiền bồi thường cô lo được hết.
- Miễn là không làm việc chung với Trần Bách Ngôn.
Cô lẩm bẩm.
- Chị, dạo gần đây có người đang theo dõi chị.

Em mới phát hiện cách đây một ngày, chị nên bắt đầu cẩn thận.
Vũ Hàn nghiêm túc khai báo.
- Là người của Bạch gia sao?
Bạch Âm trạng thái vẫn điềm tĩnh.
- Em chưa tìm hiểu, nếu đúng là họ thì chị nên nâng cao cảnh giác.
Anh chăm chú lái xe.
- Còn ai ngoài bà ta không, Bạch Nhược Vi không thể một mình đối đầu với chị...chỉ có thể cô em gái kia đã đi nói cho Lương Mỹ Lệ biết Bạch Âm đây còn sống.
Phải, bà ta lo ngại vấn đề thừa kế tài sản Bạch gia.
- Nguy hiểm, nguy cơ Lương Mỹ Lệ muốn giết chị không thể ngoại trừ.
Vũ Hàn lo lắng.
- Ha, chị thách bà ta đấy.
Bạch Âm không cảm thấy sợ.
Nếu sợ thì cô đã không ngu ngốc lựa chọn trở về nước báo thù cho mẹ và Bạch Tuyết.

Lương Mỹ Lệ không phải là người dễ đối phó, bà ta hành động rất khéo léo và dứt khoát.

Cái chết thương tâm của mẹ cô, rõ ràng do bà ta âm mưu hãm hại vậy mà khi cảnh sát đến điều tra hiện trường.

Xong, kết luận chỉ đơn sơ là vụ tai nạn bình thường.

Bạch Âm lúc đó không thể làm gì, cô đứng trơ mắt nhìn thi thể mẹ bị đưa đi.

Đám tang mẹ trôi qua đúng một tháng thì Bạch Tuyết được thông báo là mất tích trong buổi dã ngoại của trường.

Sau hai tháng vất vả huy động lực lượng tìm kiếm tin tức con bé.

Cái kết mà Bạch Âm nhận được thật bi thương.
" Bạch Tuyết, không thấy xác đâu...chúng tôi tìm được bộ quần áo mà cô bé mặc nằm trong hang động cách xa khu rừng.

"
" Sao mấy chú biết đó là quần áo em cháu mang cơ chứ..."
Niên Ngọc Linh che miệng cười thầm.
- Mẹ có người nhìn trộm chúng ta ân ái.
Bạch Dương Quân chỉ tay về phía cô bạn thân của Bạch Âm.
- Haha, hai hai mẹ con cứ tự nhiên nha.
Cô một tay đỡ trán tay kia chống eo quay người đi xuống bếp.
" Thằng nhóc này thiệt tình.

"
Bạch Âm:...
- Mẹ yêu, vào phòng tiếp tục chuyện dang dở nào.
Tiểu Quân nháy mắt vuốt vuốt cằm cô.
Bạch Âm cứng đờ.
Giả sử Trần Bách Ngôn biết hắn lỡ đánh rơi một đứa con trai thì sao nhỉ.

Nếu hắn ta đòi cướp Tiểu Quân của cô? Không bao giờ Bạch Âm để hắn toại nguyện đâu.

Cứ lén lút như thế này thì trước sau gì cũng bị Trần Bách Ngôn phát hiện.

Tệ hơn là đám người Bạch gia kia, thằng bé sẽ phải gặp những chuyện không hay mất.


Là một người mẹ làm sao có thể để con mình gặp rắc rối được.

Hiện tại đã có kẻ theo dõi Bạch Âm, cô phải nghĩ cách đưa mọi người đến một nơi trú ngụ an toàn.

Cũng may là bên cạnh cô còn có Vũ Hàn tinh nhuệ nhưng cũng không thể không đề phòng được.

Bạch Âm suy nghĩ, Lương Mỹ Lệ tâm địa bà ta rất ác.

Không có chuyện gì mà người phụ nữ đó không dám làm.
Biệt thự Gia Khánh,
- Papa đáng ghét tại sao không mua kẹo?
Pha Lê mếu máo tay cởi dép ngủ ném thẳng vào Trần Bách Ngôn.
- Con gái nghe ba giải thích, giờ này đã trễ nên các tiệm bánh kẹo đóng cửa ngủ hết rồi hay là để mai ba chở con đi mua.
Hắn né được chiếc dép lông.
- Siêu thị còn hoạt động đến 10h cơ mà anh Hai.
Trần Nhật Minh nằm ghế sofa nhìn đồng hồ điện thoại mới 9h30.
- Thấy chưa, papa dám lừa gạt con.
Pha Lê nhào đến cắn mạnh cánh tay cơ bắp hắn.
- Không sợ phải gãy răng sao con gái?
- Huhuhu, papa là đồ xấu xa.
Pha Lê ghét nhất đi khám nha khoa nên hắn lợi dụng điểm yếu nhỏ nhoi này của con.
- Nào, ba thương.
Con bé bĩu môi xách gấu bông bỏ một mạch lên tầng.
- Anh thích việc trêu ghẹo con cái nhỉ anh Hai.
Trần Nhật Minh tò mò.
- Ừm.
Hắn thành thật.
- Con cái thôi chứ đừng con gái nhà người ta.
Dung Tĩnh.
- Bà nội.
Trần Bách Ngôn giật mình.
- Sao, đã đưa Tiểu Hạ về nhà chưa?
Trần Nhật Minh???
" Tiểu Tiểu Hạ nào nữa..."
Anh nghe xong liền bật người dậy.
- Cái thằng này, không biết tán gái thì bà dạy cho.
Dung Tĩnh nhìn sắc mặt thôi là biết Trần Bách Ngôn không thành công.
- Aydaa, tán gái phải nên hỏi con mới đúng.
Trần Nhật Minh vỗ ngực tự tin.
" Ủa ủa mà khoan đã, anh Hai làm sao có tình cảm với nữ giới được ta.

"
- Xin lỗi em gì đó ơi, em rớt từ trên thiên đàng xuống có đau không?
Dung Tĩnh thử sức.

Trần Nhật Minh thè lưỡi.
" Sến súa quá.

"
Dung Tĩnh ánh mắt tràn đầy tia lửa nhìn anh.
Trần Bách Ngôn:...
- Toang!
Đêm khuya thanh tịnh,
Lương Mỹ Lệ không hiểu sao cảm thấy khó ngủ, bà ta lăn người qua lăn người lại trên giường.

Từ khi căn biệt thự cũ bị đốt cháy, bọn họ chuyển qua nhà mới ở thì không quen hơi.

Gió thổi làm tung bay chiếc rèm cửa trắng, Lương Mỹ Lệ đôi mắt lim dim.

Bà ta nhớ trước lúc đi ngủ đã kiểm tra cửa sổ rồi cơ mà, sao nó vẫn còn mở.

Không gian tối mù, chỉ lấp ló được chút ánh sáng của ánh trăng mờ nhạt.

Đèn ngủ tắt hẳn, Lương Mỹ Lệ báu chặt chăn nét mặt trắng bệch.

Phòng ngủ bà ta khá rộng lớn nhưng giờ phút này nó như thể thu hẹp.

Hơi thở ở đâu đó hòa nhập vào bầu không khí.

Trong một góc tường gần đấy, bóng dáng người con gái đứng yên tại chỗ.

Cặp mắt sắc bén khóa chặt Lương Mỹ Lệ, bà ta bất chợt rùng mình giấu mặt vào chăn.

Tiếng bước chân vang theo từng nhịp, bà ta cố gắng không phát tiếng động.
Là trộm?
Mười phút sau đó không nghe thấy tiếng bước chân nữa, bà ta quyết định chui đầu ra khỏi chăn.
- Ư...m...
Cổ Lương Mỹ Lệ đột ngột bị bóp..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.