Mộng Ảnh Tình

Chương 12: 12: Đôi Cẩu Nam Nữ





Pha Lê, ba không muốn con thân mật với người phụ nữ lạ.
- Công túa là người tốt.
- Sao con biết cô ấy là người tốt ?
- Bởi vì đó là công túa, mà công túa sẽ không làm con bị thương.
Đâu phải công chúa nào cũng tốt, cuộc sống luôn tồn tại những kẻ xấu xa mà ta không hề biết.

Cũng giống như bọn quỷ dữ, chúng nó ẩn nấp điều khiểu tâm trí của con người làm ra những chuyện đáng sợ.

Trần Bách Ngôn là người từng trải, hắn biết chọn lọc những thứ tốt đẹp cho Pha Lê.

Chỉ là một đứa bé ngây thơ, làm sao đoán được tâm tư của kẻ trưởng thành.
Acacia có phải người phụ nữ tốt hay không thì hắn tự mình kiểm tra.

Trần Bách Ngôn nhất định sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Pha Lê.

Hắn cảm thấy Acacia rất quen, nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.

Cô có điểm gì nổi bật mà khiến cho Pha Lê thích như vậy.

Để hiểu rõ bản tính của một con người, cần phải có một quá trình dài.
Công chúa ư ? Hắn nghĩ đến đây thì nực cười, theo như hắn biết trong truyện cổ tích mụ phù thuỷ chỉ dùng phép là có thể biến thành công chúa dễ dàng lừa được trái tim của hoàng tử hay sao.

Acacia - nhân vật giới giải trí.

Muốn tồn tại và phát triển mạnh trong môi trường làm việc phức tạp đó chắc chắn cô không phải thuộc hạng người đơn giản.
- Nếu đã là công chúa, người có quyền lực thì không có gì mà không dám làm đâu Pha Lê.
Trần Bách Ngôn nói.
- Nhưng nếu như papa là đức vua, thì papa có thể trừng phạt công túa.
- Con nói hay lắm con gái.
Bạch Âm trên đường lái xe vô tình nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị.


Cô dừng xe bên lề.

Người phụ nữ kia không phải ai khác mà là Bạch Lan Tuyết.

Cô ta làm gì ở đó, hình như là đánh ghen.

Bạch Âm tò mò mở cửa xe đi xuống.

Nhìn cô gái trẻ kia có vẻ bị thất bại trước kế của Bạch Lan Tuyết nhỉ.

Bạch Âm khoanh tay đứng không xa xem phim.
- Anh Vĩ, anh không thể đối xử với em như vậy.
Chung Anh khóc lóc thảm thương nắm lấy tay của Đới Chí Vĩ.

Hắn khó chịu đẩy mạnh cô té xuống đất.

Bạch Lan Tuyết nở nụ cười chiến thắng.

Cô ta giả vờ bị tổn thương, lòng tự trọng như kiểu không thể bị bẩn.

Bạch Âm không vui chửi thề, tên khốn khiếp kia có phải là đàn ông không vậy.

Sao lại đi đẩy phụ nữ, còn cô em gái kia nhìn giả tạo chết đi được.
- Tôi chán cô lắm rồi, phiền quá.
Đới Chí Vĩ đá vào chân Chung Anh.
Tất cả mọi người chỉ xem mà không một kẻ dám đứng ra bảo vệ cô gái.

Xã hội là như vậy đấy, thấy người gặp nạn không cứu.

Thậm chí còn có người cầm điện thoại quay video để đăng lên mạng.

Cái lũ người chỉ biết sống cho bản thân cầu mong tương lai không tránh được báo ứng.

Sống trong ngoại hình của một con người nhưng trái tim lại vô cảm không máu.
- Anh đừng bỏ em mà Chí Vĩ, em cầu xin anh.
Chung Anh quỳ gối trước mặt hắn.
- Cút đi.
Hắn ta lại đá vào người cô.
- Anh Vĩ, em thấy tâm trạng mình không tốt.

Hay là chúng ta đến khách sạn nhà anh nghỉ ngơi đi có được không anh.
Bạch Lan Tuyết nũng nịu.
- Cô...
Chung Anh đau đớn ngẩng đầu nhìn cô ta.
Bọn họ định đi khách sạn ư ?
- Không phải tâm trạng em bất ổn đâu, mà là cái nết của em bất ổn đấy gái.
Bạch Âm đeo kính đen đầu choàng khăn hoa thanh lịch cầm túi xách ném thẳng vào mặt Bạch Lan Tuyết.

Cô tốt bụng đỡ Chung Anh đứng lên.

Đúng là mẹ nào con nấy, cái nết y chang Trương Thục Hiền.

Mọi người xung quanh bất ngờ trước hành động của cô.


Đới Chí Vĩ lo lắng hỏi thăm Bạch Lan Tuyết.
- Em có sao không, có đau chỗ nào không Tuyết ?
- Anh, cô ta dám đánh em kìa.
Bạch Lan Tuyết nhào vào lòng hắn ấm ức.
- Chậc chậc, tay tôi bẩn quá.
Bạch Âm khinh thường nói.
- Cô gái trẻ, loại đàn ông hèn hạ như hắn ta không cần phải cầu xin.

Là rác thải cần qua xử lí.

Không nên bận tâm, yêu được thì bỏ được.

Giá trị của người phụ nữ không thể bị một tên đàn ông bẩn thỉu chà đạp.

Thức ăn thừa thì nên từ thiện cho CHÓ HOANG.
- Cô nói ai là chó hoang hả ?
Bạch Lan Tuyết mặt mày tối sầm lớn tiếng.
- Vị tiểu thư quá xúc động rồi đấy, cẩn thận nếu không muốn bị lộ đuôi hồ ly.
Cô ta bị chặn họng ngay lập tức.
- Còn anh, đúng là cái thằng đàn bà không biết xấu hổ.
" Chát "
" Chát "
Bạch Âm không ngần ngại tặng miễn phí cho Đới Chí Vĩ hai cái tát không hề nhẹ.

Chung Anh đưa tay che miệng kinh ngạc.

Cô ấy là ai, sao lại ra mặt giúp cô.

Còn dám đánh Đới Chí Vĩ trước đám đông như thế này.

Bạch Âm không thèm quan tâm tên khốn nạn đó là ai.

Phụ nữ không phải món đồ chơi dùng xong là vứt.
- Lần này tôi cảnh cáo đôi tình nhân các người.
Bạch Âm nói xong kéo tay Chung Anh đi.

Đới Chí Vĩ vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang.


Bạch Lan Tuyết siết chặt đôi bàn tay.

Bọn họ đột nhiên trở thành trò hề cho thiên hạ.

Cô ta tức tím xanh mặt, người phụ nữ đáng ghét kia rốt cuộc là ai và cô có mối quan hệ gì với Chung Anh.
Quán trà sữa Welkin,
- Cảm ơn chị.
- Chuyện nên làm thôi, em uống đi chị mời.
Bạch Âm tháo kính nở nụ cười thuần khiết.

Hôm nay cô trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng thục nữ.

Như vậy cũng dư sức tôn lên nét đẹp sang chảnh của cô.

Chung Anh gật đầu uống lấy ly sữa tươi trân châu đường đen.

Bạch Âm nhìn cô gái, tình yêu là vậy đấy kẻ nào yêu nhiều kẻ đó thua.
- Trên đời này không có đàn ông xấu, chỉ là người họ muốn tối xử tốt không phải là em.
- Chị à...
Chung Anh cúi mặt xuống bàn.
- Em ước gì tên Đới Chí Vĩ kia một lần được nếm trải sự đau đớn mà em đang đón nhận.
- Em không cần phải ước, có chị ở đây rồi.
Bạch Âm.
Thất bại lớn nhất của một người phụ nữ không phải là yêu và lấy chồng nghèo mà là yêu và lấy một thằng đàn ông không hề yêu mình.

Người phụ nữ luôn luôn phải nhớ đến sự tồn tại của bản thân.

Không nên ỷ lại vào người đàn ông sẽ mang đến bi kịch trong cuộc sống.

Tiền tự mình làm ra, yêu lấy chính mình, hạnh phúc phải tự mình cảm nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.