Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 7




Triệu Trùng Kiêu nghe thấy lời Xúc Long nói hình như có chút đắc ý, phất áo xoay người, ra hiệu Dịch Khương đi theo mình.

Dịch Khương vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bóng dáng Xúc Long, hận không thể lao lên trước níu hai vai lão lắc mạnh: “Đại ca, ông có chiếu theo những lời trong bài khóa viết mà nói không vậy? Có phải lúc thuyết phục không chuyên tâm không!”

Đáng tiếc, chân đã vào tới cửa điện.

Trong điện thanh đồng nhã khí, trướng rũ màn che. Triệu thái hậu nằm nghiêng người trên tháp (giường nhỏ), huyền sắc thâm y nghiêm túc trang trọng, cách một tầng hương khói lượn lờ nên không nhìn rõ được dáng vẻ.

Khoảng thời gian này Dịch Khương bàn luận về đạo lễ nghĩa của Nho gia với Bùi Uyên, âm thầm học hỏi được rất nhiều, tư thái hành lễ không có vấn đề. Thế nhưng, Triệu Trùng Kiêu vốn không cho nàng thời gian để hành lễ, tự mình rảo bước nhanh về trước, ngồi bệt xuống bên tháp của thái hậu.

“Vẫn là mẫu hậu tốt, không thật sự đưa con tới Tề quốc làm con tin.”

Thanh âm Triệu thái hậu hết sức nhẹ nhàng chậm rãi: “Nhưng như thế cũng không cứu được Triệu.”

Triệu Trùng Kiêu liền nắm tay bà: “Sao mẫu hậu lại nói vậy? Tỷ tỷ là Yến vương hậu, vì sao không hướng Yến quốc cầu cứu? Yến quốc tuyệt đối sẽ không yêu cầu con tới làm con tin, hà cớ gì lại cúi đầu với Tề quốc chứ?”

Triệu thái hậu lắc đầu: “Yến vương hậu là tỷ tỷ con, nhưng làm chủ Yến quốc không phải tỷ tỷ con. Yến vương không muốn trợ giúp, liên minh của Triệu chỉ còn lại Tề quốc. Mặc dù ta cự tuyệt Xúc Long, nhưng chung quy cảm thấy không thoải mái.”

Triệu Trùng Kiêu mím chặt môi, từ từ nằm trên đầu gối Triệu thái hậu, giống như con dê nhỏ ngoan ngoãn: “Lẽ nào mẫu hậu vẫn muốn đưa con đi sao?”

“Ngô nhi…….” Triệu thái hậu khẽ ngồi dậy, cử động người, để lộ gương mặt vẫn chưa son phấn.

Bà vậy mà hãy còn trẻ, nhìn cao lắm mới hơn ba mươi, ngũ quan mỹ lệ. Chỉ là không biết liệu có phải bởi vì trượng phu qua đời nên trông có vẻ rất nhợt nhạt thiếu sinh khí. Ánh mắt bà rơi trên đỉnh đầu nhi tử, tay vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí tang thương, nhưng nét mặt lại kiên nghị, không để lộ ra lấy nửa phần.

Khương Dịch vốn dĩ ôm tâm thái thưởng thức nhân vật lịch sử mà quan sát bà, bỗng nhiên đụng phải ánh mắt chính diện của bà ngước tới nhìn nàng, chợt nhớ ra hình như có quy tắc không thể tùy tiện nhìn ngó xung quanh, lại vội vàng cúi đầu.

“Vị này hẳn là Hoàn Trạch tiên sinh trong phủ của con?”

Triệu Trùng Kiêu căn bản không hề liếc nhìn Dịch Khương lấy một cái, lơ đễnh “ừm” một tiếng.

Triệu thái hậu vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn ngồi dậy: “Con ra trước đi, ta có vài lời muốn nói riêng với Hoàn Trạch tiên sinh.”

Triệu Trùng Kiêu không chút tình nguyện ngồi dậy, lúc xoay người đi ngang qua Dịch Khương còn liếc nàng một cái sắc lẹm.

Dịch Khương đương nhiên hiểu rõ hắn đang cảnh cáo nàng phải nói tốt về hắn, bằng không cũng sẽ không dẫn nàng đến đây.

Triệu thái hậu sai người vén màn cao lên, vẫy vẫy tay với Dịch Khương: “Mời tiên sinh lại gần phía trước nói chuyện.”

Dịch Khương rề rề bước lên.

“Tiên sinh trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta, lúc ta ở độ tuổi của ngươi thì vẫn chưa gả tới Triệu nữa đấy.”

Trong lòng Dịch Khương lên lên xuống xuống, nhưng miệng chỉ có thể đáp Vâng.

Triệu thái hậu thở dài: “Ngươi và ngô nhi cùng tuổi, Quỷ Cốc tiên sinh đã an tâm để ngươi lăn lộn chốn loạn thế nhốn nháo này, nhưng ta lại không nỡ để ngô nhi tới Tề quốc, quả thật không sánh được với thánh nhân mà.”

Dịch Khương thực sự nhịn không được, hỏi một câu: “Thái hậu thật sự cự tuyệt đề nghị của Xúc….Tạ sư sao?”

Triệu thái hậu cười khổ gật đầu: “Trí tuệ của thần tử giống như thuế má của bách tính, có đôi khi phải thúc ép mới có thể trưng ra, nhưng nếu gặp phải lúc mùa màng không tốt, tóm lại có thúc có ép cũng không tác dụng gì. Hiện giờ Triệu đang đối mặt với nguy cơ tồn vong, ta biết rõ họ đã không còn cách nào, nhưng vẫn không muốn hi sinh ngô nhi. Nhưng thật ra, trong lòng ta sớm đã có quyết định.”

Dịch Khương vạn vạn lần không ngờ người đưa ra quyết định để Trường An Quân đến Tề hoàn toàn là chính bản thân bà chứ không hề mảy may liên quan gì đến Xúc Long. Đây lẽ nào lại là Triệu Uy hậu không biết phân biệt trắng đen tốt xấu, chỉ biết bao che khuyết điểm mà bài khóa nhắc đến sao.

Triệu thái hậu nở nụ cười ôn hòa với nàng: “Hôm nay cho dù tiên sinh không tới, ta cũng muốn mời tiên sinh đến gặp mặt một lần.Ta biết tiên sinh xuất thân là thân truyền của Quỷ Cốc, nhưng ta cũng không muốn nghe những lời như trị quốc gì gì đó, cũng không muốn yêu cầu đối sách tuyệt hảo với Tần thế nào, chỉ muốn xin tiên sinh đi cùng Trùng Kiêu tới nước Tề.”

Dịch Khương giật mình: “Hoàn Trạch lo không đảm đương nổi trọng trách này.”

Triệu thái hậu đưa tay ngắt lời: “Tiên sinh không cần khiêm tốn, ngươi và Công Tây Ngô là đồng môn, thiên hạ đều biết. Quy củ của phái Quỷ Cốc ta cũng nghe nói ít nhiều, để ngươi cùng Trùng Kiêu đến Tề, ta cũng có thể an tâm.”

“………” Đối với lời bà nói, Dịch Khương không hiểu cho lắm.

Nhưng Triệu thái hậu cũng không định giải thích, dường như lo lắng nàng không đồng ý, lại hứa hẹn sau này sẽ cấp cho nàng ngàn vàng cùng ruộng tốt, còn không chờ nàng trả lời thì đã lệnh cho thị nữ tiễn nàng ra ngoài.

Cho nên đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh.

Có thể đoán được cơn giận của Triệu Trùng Kiêu, sau khi quay về Dịch Khương tránh ở trong viện, cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy âm thanh hắn đập đồ. Nghe nói đám hạ nhân sợ hãi co rút không dám đến gần, lo sẽ bị thiếu tay thiếu chân, suốt buổi tối toàn bộ phủ Trường An Quân đều chìm trong hoảng loạn bất an.

Mãi tới khi khuya khoắt quá nửa đêm, Triệu Trùng Kiêu đại khái là đã bình tĩnh lại, không còn tiếng đồ đạc bị vỡ truyền tới nữa. Dịch Khương đang định ngã xuống ngủ thì tỳ nữ chạy tới nói Trường An Quân mời nàng qua đó.

Dịch Khương lo lắng đề phòng đi tới tiền sảnh, nhưng thấy Bùi Uyên, Đam Khuy cũng ở đấy, ngay cả Thân Tức mấy ngày vừa qua vẫn luôn tránh mình cũng có mặt, nửa bên má vẫn còn sưng tấy.

Triệu Trùng Kiêu ngồi sau án, triều phục trên người sau khi từ trong cung trở về vẫn chưa thay, hắn lướt mắt một lượt về phía bốn người, trên mặt thế nhưng lại là nụ cười: “Bốn vị tiên sinh ở trong phủ ta cũng được một thời gian dài, Trường An Quân ta sợ là sẽ không còn những tháng ngày tốt đẹp nữa, ta sắp phải tới nước Tề làm con tin. Ngoại trừ Hoàn Trạch tiên sinh, các vị còn lại đ hay ở tự mình quyết định, Trùng Kiêu tuyệt đối không miễn cưỡng níu giữ.”

Ba người kia nhìn nhau, Đam Khuy kinh ngạc nhất, liên tục nháy mắt ra hiệu với Dịch Khương, đại khái muốn hỏi vì sao nàng lại “được” loại trừ.

Triệu Trùng Kiêu dường như thấy mệt, phất phất tay: “Chư vị cứ suy nghĩ kỹ đi, muốn đi thì đi bất cứ lúc nào cũng được, nếu không đi thì hãy thu thập hành lý chuẩn bị khởi hành.”

Bốn người hành lễ cáo từ, tốc độ Thân Tức nhanh nhất, vừa ra cửa đã biến mất trong bóng đêm.

Dịch Khương có muốn chạy mau cũng không được, Đam Khuy và Bùi Uyên dí nàng hỏi này hỏi nọ, đánh bay sạch sẽ cơn buồn ngủ mới rồi.

Khó khăn lắm mới quay về tới phòng, cũng không ngủ được nữa, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ lời của Triệu thái hậu.

Vì sao Triệu thái hậu lại nhắc tới Công Tây Ngô? Nghe ý của bà, thì vì Công Tây Ngô và mình là sư huynh muội, mà bà biết quy củ của phái Quỷ Cốc, cho nên mới phái mình tới nước Tề.

Quy củ của phái Quỷ Cốc là gì? Đồng môn đấu đá?

Vậy ý của Triệu thái hậu chính là, vì biết nàng và Công Tây Ngô đấu đá với nhau nên mới phái nàng đi? Nói cách khác, bà muốn mượn sức của mình để áp chế Công Tây Ngô, tránh cho Trường An Quân bị tổn hại?

Cho nên Công Tây Ngô đang ở Tề quốc?

Đầu óc Dịch Khương nháy mắt sáng tỏ, bật người ngồi dậy, thắp sáng ngọn đèn, lục tung đồ đạc tìm thư hàm của Công Tây Ngô.

Thư cách ba ngày cũng có thể nhìn với cặp mắt khác xưa đấy, nàng để lại gần ngọn đèn, đọc từng chữ từng chữ trong thư hàm, thật sự sóng lòng cuồn cuộn.

Không ngờ nội dung thư lại là như vậy. Trong thư, Công Tây Ngô xác thực đã nói với nàng chuyện Bình Nguyên Quân “được” mời tới nước Tần, nước Triệu ắt gặp nguy. Quốc gia nguy cấp hiển nhiên sẽ cầu cứu, cầu cứu hiển nhiên là cầu cứu Tề. Tề quốc nữ chủ cầm quyền, cẩn mật thận trọng, đương nhiên muốn đòi con tin. Trường An Quân là chọn lựa tốt nhất, cũng không phải lương chủ (chủ tốt), nếu như không thể sớm tìm được cách ứng phó thì nên rời xa Trường An Quân.

Dịch Khương máy móc đỡ cái cằm sắp rớt xuống của mình, cảm thấy trước mặt có một người như vậy, mình sớm nộp vũ khí đầu hàng thì vẫn hơn.

Lúc hừng đông, phủ Trường An Quân thiếu đi một người.

Thân Tức tự xưng là trung thành có một không hai với chủ công nửa đêm trèo tường bỏ chạy, không thấy bóng dáng.

Lúc Bùi Uyên chạy tới kể chuyện này với Dịch Khương, Dịch Khương đang cho nước trà khó nuốt kia vào miệng, cam đoan mình sẽ không buồn ngủ.

Bùi Uyên ngồi đối diện nàng, dùng trúc giản gõ mạnh lên bàn một cái, to tiếng quát vật đổi sao dời, nhân nghĩa gần như không còn, vậy mà bản thân còn từng coi Thân Tức như bạn, hơn nữa còn có hành vi nhẫn nhịn, thế rồi nghiêm khắc tiến hành tự kiểm điểm bản thân.

Mãi tới khi Đam Khuy vào bảo họ thu dọn đồ đạc.

“Nhanh như vậy?” Dịch Khương có chút bất ngờ.

Đam Khuy gật đầu, tâm trạng cũng không mấy sáng sủa: “Triệu quốc cần cứu viện gấp, đương nhiên phải mau chóng đưa người đi, xe ngựa của vương cung đều đã dừng trước cửa phủ rồi.”

Bùi Uyên nghe vậy cũng không tiếp tục nán lại, đứng dậy cáo từ: “Ta không thể phản bội chủ công, nhất định phải đi theo đến cùng, vậy nên ta thu dọn hành lý đây.”

Dịch Khương tìm trúc giản chuyên dùng để viết nhật ký kia, tính cả y phục để thay đổi thì cũng chưa được một bọc nhỏ. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về, càng không biết ngàn vàng cùng ruộng tốt hư vô mờ mịt kia liệu có thể tới tay hay không, nàng nhìn khắp phòng một lượt, thật lòng không muốn đi.

Huống chi chỉ cần vừa nghĩ tới Công Tây Ngô có khả năng đang chờ ở Tề kia thì liền đứng ngồi không yên.

Đam Khuy về phòng thu dọn hành lý, một lúc sau lại qua thúc giục Dịch Khương lên đường, nhưng thấy nàng không có trong phòng. Tìm khắp viện một lượt, phát hiện nàng vậy mà đang ngồi trên đại thụ cạnh tường viện, lưng đeo hành trang, một tay bám vào đầu tường, một nửa người đã lọt ra bên ngoài viện thì vội hỏi: “Cô nương đang làm gì thế?”

Dịch Khương cứng ngắc xoay cổ lại, nhưng ngữ khí vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước: “Ờm….Ta cảm thấy, ta tham gia vào việc này thật sự có chút không cần thiết. Ta vốn chỉ nhận ủy thác của Bình Nguyên Quân mà tới, hiện giờ Bình Nguyên Quân thân đang ở nước Tần, Trường An Quân lại sắp đi Tề, việc này đại thể có lẽ không còn giá trị nữa.”

Hai mắt Đam Khuy tròn xoe, nhón chân giữ cánh tay nàng: “Sao cô nương có thể nói vậy? Người đã đồng ý với Bình Nguyên Quân!”

Dịch Khương nhíu mày: “Cũng không có hiệp nghị, đồng ý miệng tính là gì?”

Giữa hai hàng mày Đam Khuy vậy mà lại có ý tức giận: “Quân tử tri ân tất báo, lời hứa ngàn vàng, Bình Nguyên Quân cứu cô nương ra, cô nương há có thể thất tín như vậy?”

“…….” Dịch Khương không có lời nào để chống chế, cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn có chút áy náy.

Nàng tự cho mình là đúng, nhận định cổ nhân ngu ngốc không biến ứng biến, nhưng hoàn toàn quên mất đây là phẩm đức đáng quý khó có được nhất. Thời gian trăm ngàn năm mài mòn đi phẩm chất này, mà nàng trái lại còn thấy đây là lẽ đương nhiên.

“Ngươi nói đúng, mới rồi ta thuận miệng đùa mà thôi.”

Đam Khuy thở phào: “Khuy biết cô nương không phải người như vậy mà.”

Dịch Khương được hắn cẩn cẩn thận thận đỡ xuống đất, cười mà còn khó coi hơn khóc: “Đấy là đương nhiên….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.