Trong vòng mười lăm ngày ngắn ngủi phải tự bảo vệ mình, thực sự rất khó.
Hiện tại Hàm Đan bị bao vây, binh lực còn lại của Triệu quốc toàn bộ đều được điều tới Hàm Đan để ngăn chặn quân Tần, những tướng sĩ khác gần như toàn bộ đều đã phơi xác dưới thiết kỵ của kẻ địch, cho nên Thù Do cũng hoàn toàn không cách nào cản được quân Tần.
Dịch Khương đương nhiên không thể để mình trở thành cái cớ khiến thành Thù Do bị tấn công, thế nên trên cơ bản không dừng lại trong thành mà chỉ mượn đường rồi hướng về phía biên cảnh. Huống hồ nàng đã bị Triệu quốc triệt để bỏ mặc, đất phong cũng bị thu hồi, ngoại trừ những phủ binh âm thầm huấn luyện này thì Thù Do đã không còn gì để nàng có thể nương tựa.
Đại khái vì nơi này thực sự quá “bèo” nên quân Tần cũng lười tấn công, chỉ mượn đường truy bắt, mà quân lính thủ thành Thù Do đương nhiên cũng không dám ngăn cản.
Truy binh ráo riết bám theo ba ngày, rốt cuộc đuổi tới biên giới Triệu Nguỵ, trên người Dịch Khương vẫn mặc nam trang to rộng kia của Công Tây Ngô, đầu đội mũ trùm che mặt, giục ngựa xuyên qua trấn nhỏ nơi biên ải.
Hơi lạnh căm căm đã từ từ thấm trong không khí, trấn nhỏ nghèo nàn, bốn bề tiêu điều, đập vào mắt đâu đâu cũng là khung cảnh xanh lam u ám. Dịch Khương sợ dẫn đến hoài nghi nên thả chậm cương ngựa. Ngoại trừ Bùi Uyên cùng Thiếu Cưu, những phủ binh khác đều giấu vũ khí, theo sau từ đằng xa, thoạt nhìn trông như không chung một đường với họ.
Dịch Khương cưỡi ngựa, lòng đầy cảnh giác nhìn trái ngó phải, đột nhiên mắt quét thấy một bóng dáng đứng cạnh sạp hàng bán than liền mừng rỡ đánh ngựa chạy tới, đưa tay kéo cánh tay hắn: “Triệu Trùng Kiêu!”
Người đó mặc hồ phục màu lam, tóc được cột cẩn thận, quay đầu lại, gương mặt tràn đầy kinh ngạc: “Ngươi là ai?”
Dịch Khương sửng sốt, không phải Triệu Trùng Kiêu, chẳng qua dáng người rất giống mà thôi, nhìn từ sau lưng y hệt nhau.
“Xin lỗi, ta nhận nhầm người.”
Đối phương tuổi tác còn trẻ, ngũ quan sắc nét, gật đầu với nàng: “Không có gì.”
Bùi Uyên thúc ngựa chạy qua, cũng nói xin lỗi người đó rồi cùng Dịch Khương rời đi, mãi tới khi cách một quãng xa mới nói: “Nhìn tướng mạo phục sức của người đó hẳn là quý tộc Tam Triều.”
Tam Triều đã bị Triệu Vũ Linh Vương tiêu diệt từ sớm, nhưng quý tộc lại được an bày ổn thỏa. Dịch Khương lúc này mới biết vì sao vóc dáng người đó lại sắc nét như vậy, quả thực là tướng mạo điển hình của người Hồ. Đôi mắt Công Tây Ngô cực sâu, ước chừng nhà mẹ cũng có huyết thống người Hồ.
Thiếu Cưu lắc đầu nói: “Đó đích thực là người Hồ, chẳng qua không phải Tam Hồ Triệu quốc mà là người Hồ Nghĩa Cừ Tần quốc, bọn họ kinh thương khắp nơi, không cần lo lắng.”
Người Tần quốc thì càng không được dây vào, Dịch Khương liếc mắt về phía tốp binh sĩ biên cảnh tuần tra trước mặt: “Ra khỏi biên giới trước rồi nói.”
Nhóm binh sĩ biên cảnh này đã hữu tâm vô lực, hiện giờ chỉ cần có chút quyền thế cùng binh mã thì cho dù muốn cưỡng chế quá cảnh thì bọn họ cũng không làm được gì. Trên giấy thông hành của Dịch Khương viết tên Hoàn Trạch, sau khi trình ra họ cũng chẳng đọc, phẩy phẩy tay cho qua. Vốn còn tưởng sẽ gặp một phen khó khăn, không ngờ hoàn toàn là lo lắng thái quá.
Sắc trời đã muộn, quân Tần vẫn chưa đuổi kịp, Dịch Khương liền quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi mới vào thành Ngụy quốc. Trước mắt không cách nào nhận được sự giúp đỡ của Ngụy Vô Kỵ, mà cho dù có được hắn giúp thì e là cũng sẽ khiến Ngụy quốc gặp họa theo, cho nên nàng cũng không định ngồi đợi ở Ngụy quốc, vẫn nên băng qua Ngụy tới Hàn quốc. Quân Tần vào Triệu như chốn không người, nhưng nếu vào Ngụy quốc thì lại không đơn giản như vậy.
Chốn hoang vu dã ngoại gió rét căm căm, nhóm phủ binh bảo vệ từ xa. Dịch Khương vây quanh đống lửa, hết sức muộn phiền vì không có bổng lộc, khó mà nuôi dưỡng nhóm phủ binh này được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tan.
Thiếu Cưu đưa ống trúc qua cho nàng: “Uống ngụm rượu cho ấm người đi.”
Bùi Uyên dịch sang: “Của ta đâu?”
Thiếu Cưu lườm hắn một cái: “Không có phần của ngươi.”
“………”
Dịch Khương bật cười, nhấp một hớp rượu, quả nhiên cảm thấy bụng dần ấm lên. Nàng trả lại ống rượu, lúc này mới có cơ hội thăm hỏi tình hình của họ.
Thiếu Cưu ngồi xếp bằng, nói: “Trường An Quân cũng thật chẳng ra gì, cứ thế cướp ngươi đi mất, hại bọn ta suýt nữa bị Triệu vương bắt đi đền mạng, may mà chạy nhanh.”
Dịch Khương không khỏi có chút lo lắng: “Tức Thường và Đông Quách Hoài thì sao?”
“Bọn họ không sao, ta bảo họ tạm thời ẩn cư, chờ ngươi ổn định rồi lại gọi họ tới.”
Dịch Khương gật đầu. Chuyện này nàng đã bố trí sẵn từ trước chính là để đề phòng giữa chừng đột nhiên xảy ra biến cố. Hai người họ rối rắm không loạn, trái lại chu toàn tất cả.
Thiếu Cưu hớp ngụm rượu, gương mặt cũng được ánh lửa phản chiếu lộ ra sắc hơi hồng hồng: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, Trường An Quân thực sự gan dạ, vậy mà dám vì ngươi soán vị, chẳng trách ngươi suốt đoạn đường này đều luôn nhớ thương hắn.”
Dịch Khương lắc đầu: “Đừng nói bậy, hắn vì thay đổi Triệu quốc, ta chẳng qua là động cơ k1ch thích hắn hành động mà thôi.”
“Động cơ cũng được! Công Tây Ngô sẽ vì ngươi mà soán vị sao?”
Dịch Khương nhíu mày: “Ngươi uống nhiều rồi?”
Thiếu Cưu dịch tới khoác vai nàng: “Mấy năm nay ngươi và ta cũng coi như bằng hữu, cớ gì phải giấu giếm chứ, giữa Công Tây Ngô và ngươi rõ ràng có gì đó, tưởng ta không nhận ra à? Theo ta thấy, vẫn là Trường An Quân tốt hơn, mặc dù tính tình không tốt, không coi trọng nữ nhân, bảo ta đáng ghét, nhưng trong lòng nhất định có ngươi.”
Bùi Uyên phồng má ngồi sáp qua: “Ngươi nói vậy không đúng rồi, Công Tây tiên sinh có chỗ nào không tốt chứ? Nếu không phải Trường An Quân lỗ m ãng thì ngươi và ta cũng sẽ không đến mức rơi vào cảnh ăn ngủ ngoài trời như bây giờ. Theo ta thấy, vẫn là Công Tây tiên sinh tốt hơn, thành thục trầm ổn, một đệ tử quý tộc như Trường An Quân sao sánh bằng chứ?”
Thiếu Cưu “Ngưng” một tiếng, chỉ vào hắn nói với Dịch Khương: “Nhìn thấy không, đây chính là cách nghĩ của đám nam nhân đó, bọn họ vốn không biết chúng ta muốn gì đâu?”
Bùi Uyên không phục tiếp lời: “Vậy ngươi muốn gì hả?”
“Chân tâm đấy! Có nữ tử nào không khao khát một tấm chân tâm, tên ngốc nhà ngươi!”
Dịch Khương cũng không biết chủ đề sao lại biến thành cái này, đành cách xa bọn họ một chút.
Nhưng Thiếu Cưu lại nhất quyết đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thích Công Tây Ngô hả?”
Dịch Khương ôm đầu: “Ngươi uống nhiều rồi, có thể ngủ đi được không?”
Cánh tay Thiếu Cưu đụng nàng một cái, nở nụ cười ái muội: “Không muốn thừa nhận, thêm dù thế nào cũng muốn thoát khỏi tay hắn, xem ra là vừa yêu vừa hận rồi nhỉ.”
Dịch Khương thở dài.
Thực ra nàng hoàn toàn không hề hận Công Tây Ngô, chỉ không biết nên làm thế nào đối mặt với hắn. Lúc nhìn vào mắt hắn, trong đó phản chiếu hình dáng của chính mình thì sẽ nhớ tới bản thân ngày trước tự mình đa tình, cho nên tóm lại luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, cách xa hắn một chút.
Thích ư? Cũng có thể lắm. Nhưng sự yêu thích của nàng đã không còn bất cứ quan hệ nào với hắn, nàng cũng không ôm hi vọng cùng hắn nâng đỡ lẫn nhau về lâu về dài, đây chỉ là chuyện của một mình nàng. Chính như hắn nói, thích – thực ra chỉ là một loại cảm xúc, tóm lại có một ngày, điều này cũng sẽ trở thành một loại xúc cảm của nàng, thói quen biến thành tự nhiên, cũng không phải ngày ngày đều diễn ra.
Thiếu Cưu quả nhiên uống nhiều, không chờ được nàng trả lời đã khoanh tròn lại ngủ. Dịch Khương quay đầu nhìn, không khỏi bật cười.
Bùi Uyên lại xề tới, dường như đang đợi Thiếu Cưu ngủ rồi sẽ biểu đạt quan điểm, thấp giọng nói: “Ta vẫn thấy Công Tây tiên sinh tốt nhất, tài năng kinh thiên vĩ địa như thế mới xứng với người như tiên sinh. Chẳng qua nghe nói ngài ấy hai ba tuổi đã bị ép học văn tập võ nhằm khôi phục Tấn quốc, tiền đồ có chút hung hiểm…”
“Hắn cũng không muốn phục quốc.” Hai tay Dịch Khương chống sau lưng, duỗi thẳng chân, ngửa đầu nhìn tinh tú thưa thớt nơi chân trời.
Công Tây Ngô tựa như ngôi sao cô đơn xa xôi nhất, lẻ loi độc hành trên con đường do chính mình vẽ ra, không người bầu bạn, cũng không ai nâng đỡ, chỉ dựa vào một tín niệm của bản thân. Nàng thực khâm phục, nhưng điều hắn cần có lẽ là một trợ thủ, chứ không phải nàng.
Trời còn chưa sáng, mọi người đã thức dậy tiếp tục tiến về phía trước, đi vào đất Ngụy, hướng về Lạc Dương.
Quân Tần quả nhiên bị cản lại ở biên giới Ngụy quốc, thủ quân Ngụy quốc tưởng bọn chúng muốn công thành, trận địa sẵn sàng đón địch, đã báo lên Ngụy vương.
Dịch Khương tạm thời không gặp nguy hiểm, ở trong biên cảnh Ngụy quốc liền giải tán phủ binh, tính toán thời gian, năm ngày đã trôi qua, đôi mắt Công Tây Ngô hiện tại vẫn luôn chăm chú dõi theo sau nàng, muốn tự bảo vệ mình vẫn là một vấn đề.
Thật ra trước trận chiến Trường Bình nàng còn lên kế hoạch tới Tần quốc một chuyến. Sơn Đông lục quốc đều đã đi qua, duy chỉ có Tần quốc là nàng chưa từng đến, dù gì đó chính là quốc gia mà hậu thế tiếp xúc nhiều nhất. Lịch sử không biết sẽ thay đổi như thế nào, nhưng ít nhất theo quỹ đạo của hiện tại, nơi đó vẫn có hi vọng lớn nhất.
Đáng tiếc hiện giờ bị quân Tần truy sát, kế hoạch này không cách nào thực hiện được rồi.
Bạch Khởi cũng không ngốc, đại quân bị ngăn cản thì có thể sai người cải trang trà trộn vào thành tiếp tục truy bắt nàng. Dịch Khương không có phủ binh bảo vệ, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.
Bùi Uyên rất nhanh liền phát hiện lẫn trong số người truy đuổi nàng có một gương mặt quen thuộc. “Thân Tức!” Nhiều lần hắn nhịn không được muốn đi túm đối phương, may mà Thiếu Cưu đập tỉnh hắn.
Ba người ngựa không dừng vó, bất tri bất giác đã chạy tới Lạc Dương, qua khỏi Lạc Dương chính là biên giới Hàn quốc rồi.
Thời gian nửa tháng đã trôi qua quá nửa. Chặng đường này không hề thấy quân Tề, cũng có lẽ Công Tây Ngô đã không với tới nàng.
Bình thường Ngụy quốc tới Hàn quốc còn có những con đường khác, nàng lần đầu tiên quá cảnh từ Lạc Dương. Ba người chuyên chọn đường nhỏ mà đi, lúc băng qua một dốc núi thì chợt liếc thấy bên dưới khe núi có một tòa thành, kẹp giữa Hàn Ngụy.
“Đây là thành nào?” Dịch Khương chưa bao giờ thấy địa điểm này trên bản đồ, đương nhiên hiếu kỳ.
Bùi Uyên đáp: “Đây là Lạm quốc.”
Dịch Khương ngạc nhiên: “Lạn quốc? Chỗ này vậy mà cũng là một quốc gia?”
Lạm滥và Lạn烂 đều phát âm như nhau là [làn]
Bùi Uyên gật đầu: “Trước đây ba nước Triệu Hàn Nguỵ phân chia Tấn, còn lại vùng này, bởi vì mỏ sắt dồi dào, hai nước Hàn Ngụy bên nào cũng muốn, cuối cùng ai cũng không cướp được, cảm thấy hao tài tốn của nên dứt khoát để nó trở thành một quốc gia chư hầu. Đừng thấy nó nhỏ đến độ trên bản đồ tìm không thấy, nhưng thực ra được cả hai nước Hàn Ngụy cùng bảo hộ.”
Dịch Khương mừng rỡ vô cùng, đây đích thực chính là Thụy Sĩ phiên bản thời chiến quốc đấy nhá!
“Chúng ta tới đó một chuyến.”
Bùi Uyên vội cản nàng, sắc mặt cũng thay đổi: “Tiên sinh ngàn vạn lần không thể, Lạm Hầu kia chính là một tên háo sắc, trong nước, phàm là nữ tử có chút tư sắc đều bị hắn nhúng chàm, nghe nói các thiếu nữ toàn bộ đều âm thầm trốn tới hai nước Hàn Ngụy rồi. Dung mạo người như vậy, nếu bị hắn nhìn thấy…”
Dịch Khương đã kéo dây cương thúc ngựa xuống dốc: “Đi trước rồi nói.”
Thiếu Cưu từ bên cạnh Bùi Uyên yếu ớt ló đầu ra: “Sao ngươi không quan tâm ta vậy.”
Bùi Uyên trừng mắt nhìn nàng ấy: “Lạm Hầu mới không nhìn trúng ngươi đâu!”
Thiếu Cưu hung hăng đạp một cái vào mông ngựa hắn, con ngựa nhất thời hất vó điên cuồng phóng đi, mang theo Bùi Uyên lớn tiếng gào to xông thẳng xuống dưới.