Điền Đan thực sự vào Triệu quốc, Triệu Thắng mau chóng rời vị trí tướng quốc, một bụng chua sót không thể kể lể với ai, chỉ có thể chạy tới chỗ em vợ Ngụy Vô Kỵ tâm sự.
Ngụy Vô Kỵ cũng khổ vô cùng. Ngụy vương muốn hại hắn, thế nên hiện giờ hắn nào dám tùy tiện về nước, ở lại Triệu quốc chờ đợi, nghĩ thôi cũng thấy chạnh lòng. Vì vậy cùng Triệu Thắng đôi bên tâm sự than vãn, người này so với người kia càng sầu muộn hơn.
Cuối cùng không còn gì để nói với đối phương, Ngụy Vô Kỵ đứng dậy bảo ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Thế nên hắn thúc ngựa tới phủ Á khanh của Dịch Khương.
So với hắn, tâm t ình Dịch Khương còn nặng nề hơn. Điền Đan vào Triệu chiếm vị trí tướng quốc Triệu quốc, mà tướng quốc của Tề thì biến thành Công Tây Ngô. Ngoài ra, để trao đổi việc mời Điền Đan tới Triệu, Triệu quốc còn cắt ba thành trì cho Tề quốc, đều là những thành trấn đông đúc giàu có.
Nước cờ tốt nhường này, không chỉ để thế lực Tề quốc đường đường chính chính vào Triệu mà còn giúp Tề mở rộng biên cương lãnh thổ, bản thân thì trở thành quan viên cao nhất của Tề, đơn giản vì hắn đã đưa ra đề nghị này vào thời cơ thích hợp nhất, có thể nắm bắt một cách rõ ràng suy nghĩ của Triệu thái hậu.
Tay trái D ịch Khương tựa bàn chống má, tay phải xoay bút, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng cười của Ngụy Vô Kỵ.
“Hảo bằng hữu, cô nói xem có đáng trách hay không,” Hắn vừa vào cửa đã cười nói: “Hôm qua trong chuồng ngựa của ta, hắc mã và bạch mã đấu nhau dữ dội, hắc mã đạp hỏng chuồng mời bạn bè của nó tới, ta muốn thả con ngựa đang cưỡi vào giúp bạch mã, nhưng nó không biết tốt xấu, không nên lấy ít địch nhiều.”
Dịch Khương nhếch môi, vẫn như cũ quay quay bút: “Ngươi muốn nói ta chính là con bạch mã kia? Khuyên ngươi chết tâm đi, ta không định đưa thế lực Ngụy quốc vào Triệu, cho nên trợ giúp của ngươi, ta không cần.”
Nét mặt Ngụy Vô Kỵ cứng đờ, liếc một cái rồi ngồi xuống đối diện với nàng: “Cô cố chấp thế này sớm muộn gì cũng bị thiệt.”
Dịch Khương ngồi thẳng dậy, rót một chén trà đẩy tới cho hắn: “Triệu quốc hiện giờ giống như một tảng thịt béo, ai ai cũng muốn cắn một miếng, người khác còn chưa tới, Tề Ngụy đã tự mình động trước, kết minh trước đây coi ra gì? Có phải ngươi thấy Tề quốc ra tay trước nên kiềm lòng không được rồi không?”
Ngụy Vô Kỵ nhướn mày, vừa định lên tiếng thì một loạt tiếng động lách ca lách cách từ đỉnh đầu truyền tới. Hắn ngước lên, tò mò nhìn về phía Dịch Khương: “Âm thanh gì vậy?”
Dịch Khương bình tĩnh như không hề xảy ra việc gì: “Không có gì, chắc là chuột ấy mà.”
“Hả?” Ngụy Vô Kỵ giật giật khóe miệng, sao cảm thấy cứ như có người ở trên mái nhà đi lại, có con chuột to vậy à?
Một lúc sau, tiếng động trên mái nhà không còn, Đông Quách Hoài từ ngoài cửa đi vào, chắp tay nói: “Chủ công, để đối phương chạy thoát rồi.”
“Chạy thì chạy thôi, chỉ cần lần tới đừng tới nữa là được.”
“Thuộc hạ nhất định canh phòng nghiêm ngặt.”
Dịch Khương gật đầu, hắn liền lui ra.
Ngụy Vô Kỵ hơi ngạc nhiên, thấp giọng nói: “Có người theo dõi cô?”
Dịch Khương bĩu môi: “Luôn luôn.”
“Công Tây Ngô?”
“Ừm………..”
“Ầy, không ngờ nha, đây là cố ý làm cho cô thấy à?”
“Cái gì gọi là cố ý làm cho ta thấy?” Dịch Khương không hiểu.
Ngụy Vô Kỵ bật cười một tiếng: “Hai người chàng có tình thiếp có ý nhưng hắn vẫn đối với cô như vậy?”
Dịch Khương nhíu mày: “Ngươi giám sát ta?”
“Không nha, người ta vẫn luôn theo dõi là Công Tây Ngô, đáng tiếc hắn đề phòng nghiêm ngặt quá, dạo gần đây mới có chút cơ hội.” Ngụy Vô Kỵ nháy nháy mắt mờ ám với nàng: “Dường như hắn cực kỳ để tâm đến cô, ta vẫn luôn muốn tìm nhược điểm của hắn, nhưng nhiều năm qua bên cạnh hắn một người thân cận cũng không có, thế mà giờ lại gần gũi với cô như vậy. Nghe nói huynh muội hai người còn tới thâm sơn hẹn hò, không tệ nha.”
“…………..Không như ngươi nghĩ đâu.”
“Ta chỉ tin điều ta biết.” Ngón tay Ngụy Vô Kỵ đùa nghịch chén trà, nét mặt trở nên hờ hững: “Ta và Công Tây Ngô ngoài mặt gặp nhau chưa được mấy lần, nhưng âm thầm tiếp xúc cũng không phải ngày một ngày hai. Với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với một nữ tử, cho dù người đó là sư muội của hắn, cô thật sự cảm thấy hắn đáng để cô phó thác chân tâm?”
Dịch Khương cảm giác câu này của hắn nói trúng tâm trạng của mình, kéo vấn đề mà nàng luôn từ chối nghĩ tới về, tr@n trụi vạch ra.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Ngụy Vô Kỵ chăm chú nhìn nàng: “Hảo bằng hữu, cô đang giả ngốc à? Cục diện Triệu quốc hiện tại lẽ nào không có sự tiếp tay của cô?”
“Đương nhiên là không!” Dịch Khương rốt cuộc hiểu ra: “Chẳng trách ngươi vừa vào cửa liền muốn tiến vào Triệu quốc, thì ra ngươi hoài nghi ta thông đồng với Công Tây Ngô? Trong mắt ngươi ta là kẻ vì tình hại nước thế à?”
“Vậy ta nên hiểu thế nào về chiến sự lần này, khi mà chỉ có Tề quốc được lợi chứ?” Ngụy Vô Kỵ đặt chén trà xuống: “Cô không ngại cân nhắc một chút, rời xa Công Tây Ngô, hợp tác với ta, có thể hắn chỉ đang lợi dụng cô.”
“Nói đến cùng ngươi vẫn muốn để Ngụy quốc chiếm một bát canh.” Dịch Khương cười lạnh: “Đáng tiếc để ngươi thất vọng rồi, từ lúc bắt đầu ta đã phản đối Triệu quốc dùng Điền Đan.”
Trên mặt Ngụy Vô Kỵ rõ ràng viết chữ KHÔNG TIN.
Lúc này Đam Khuy đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, bước chân có chút gấp gáp: “Cô nương, Tân Tề Địa xảy ra hỗn loạn.”
Tân Tề Địa chính là ba thành trì mà Triệu cắt cho Tề, lúc này phát sinh hỗn loạn, thời điểm thật sự kỳ quái. Nhưng Dịch Khương vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gật đầu.
Ngụy Vô Kỵ hồ nghi nhìn nàng, chờ tới khi Đam Khuy ra ngoài rồi mới nhịn không được hỏi: “Hình như cô biết sẽ xảy ra hỗn loạn?”
“Đương nhiên, chính ta phái người đi kích động mà.”
“………..Vì sao?”
“Trong lúc hỗn loạn có thể thần không biết quỷ không hay di dời rất nhiều thứ, tỷ như tiền, như tráng đinh.”
Ngụy Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ: “Cô muốn để lại thành trống cho Tề?”
Dịch Khương khinh thường liếc hắn một cái: “Như vậy ngươi còn cho rằng ta và Công Tây Ngô thông đồng?”
Hắn nghệch ra hồi lâu rồi cười ngại ngùng: “Xem ra ta hiểu lầm cô rồi.” Nhưng lập tức đầu mày hắn lại từ từ nhíu lại, “Có người nói Tề quốc tồn tại nhờ Điền Đan, lớn mạnh nhờ Công Tây Ngô. Một người có thể khởi tử hồi sinh Tề quốc, cô đấu không lại đâu.”
Dịch Khương mím môi, lần đầu tiên nàng nghe thấy lời này. Có lẽ Công Tây Ngô chính là người như vậy. Lúc hắn hành sự, ngươi sẽ không cách nào đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện từng hành động cử chỉ của hắn đều được đáp đền. Giống như trước đây hắn xuống núi, không chọn Tần quốc hùng mạnh mà lại chạy tới Tề quốc vừa mới bình ổn, hiện tại Tề đã thành cường quốc duy nhất có thể đối kháng với Tần.
Đây liệu có giống với sự lựa chọn của hắn với nàng? Nếu như Tần hùng mạnh là Hoàn Trạch, vậy nàng cũng chỉ có thể được xem như Tề quốc vừa mới khởi sắc khi ấy.
“Không thử thì sao biết được.” Thu lại tâm tình, Dịch Khương cầm muôi, lại châm trà cho hắn.
“Cô cho rằng ta nói hắn mạnh là chỉ năng lực của hắn?” Ngụy Vô Kỵ lắc đầu: “Cô có bao giờ từng nghĩ, với sự cống hiến của hắn với Tề, vì sao vẫn chỉ làm một Thượng khanh? Vì sao trên đời này lại không có ai chú ý tới hắn?”
Dịch Khương bỗng nhớ tới hồi đầu, nàng thậm chí còn không nắm rõ được tung tích của Công Tây Ngô, quả thực như lời hắn nói, Công Tây Ngô trước giờ luôn luôn khiêm tốn thì liền theo bản năng hỏi: “Vì sao?”
“Ta không biết.” Ngụy Vô Kỵ bĩu bĩu môi, nét mặt vô tội: “Cho nên ngoại trừ năng lực, cô càng nên lo lắng mục đích của hắn.”
Dịch Khương trầm mặc.
Quả thực nàng chưa từng suy nghĩ, với năng lực của Công Tây Ngô, muốn làm tướng quốc Tề quốc rất đơn giản, hà cớ gì phải nhân dịp Điền Đan tới Triệu rồi mới làm? Có lẽ đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải hắn đột nhiên nảy ra ý định muốn leo lên, mà là sớm đã lập xong kế hoạch.
Kế hoạch này giúp hắn hiện tại nắm giữ thân phận không chỉ là tướng quốc Tề quốc mà còn là Thượng khanh Triệu quốc, Điền Đan thành Triệu tướng, không chút nghi ngờ có thể khiến hắn thuận lợi nắm chắc được Triệu, dường như mãi tới lúc này hắn mới nghênh ngang xuất hiện trước mắt thế nhân.
Rốt cuộc là mục đích gì cần hắn phải dụng tâm bố trí như vậy?
“Hình như ta đã thành công châm ngòi giữa hai người rồi nhỉ.” Ngụy Vô Kỵ cười nhấp một ngụm trà, đứng dậy: “Tội lỗi quá rồi, ta vẫn nên cáo từ trước đây.”
“Đợi đã.” Dịch Khương gọi hắn, người này nhìn như vô tâm vô phế tùy tùy tùy tiện, thực ra trong bụng đều có chủ đích. Nàng cũng nhấp một ngụm trà, trên mặt là nụ cười: “Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi lâu rồi.”
Ngụy Vô Kỵ lại ngồi xuống: “Vấn đề gì?”
“Ta nhớ ngươi từng nói với ta, trước đây là ngươi nhờ tỷ tỷ ngươi thuyết phục Bình Nguyên Quân cứu ta ra ngục.”
Ngụy Vô Kỵ gật đầu.
“Ngươi còn nói ngươi được người ta ủy thác.” Dịch Khương nhìn hắn chằm chằm: “Người đó là ai?”
Ngụy Vô Kỵ cười hết sức giảo hoạt: “Nếu muốn biết phải có bí mật ngang giá trao đổi mới được.”
Dịch Khương đứng dậy bước tới trước mặt hắn, khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai hắn: “Nếu như ta đem mục đích của Công Tây Ngô ra trao đổi với ngươi thì sao?”
Nét mặt Ngụy Vô Kỵ thoáng biến đổi: “Vậy thì có thể cân nhắc, nhưng cô trước phải biết mục đích của hắn.”
“Ta nhất định sẽ biết.”
Ngụy Vô Kỵ chăm chú nhìn vào mắt nàng, đại khái là bị sự kiên định trong đó thuyết phục, gật đầu: “Được thôi, thành giao.”
“Là ai?”
“Còn có thể là ai?” Ngụy Vô Kỵ cười rạng rỡ như thái dương: “Đương nhiên là tình lang của cô Công Tây Ngô rồi.”
“…………” Dịch Khương kinh ngạc thẳng người dậy, sao có thể là Công Tây Ngô?
Theo lời của Công Tây Ngô, vì Hoàn Trạch ái mộ nhưng bị cự tuyệt nên yêu cầu tỷ thí với hắn, sau đó thất bại vào ngục. Nhưng nếu Công Tây Ngô đã tống nàng ấy vào đó thì vì sao lại muốn cứu nàng ấy? Nếu như muốn cứu, vì sao lại phải đợi tới lúc đó mới cứu? Khi đó nàng đã ở trong ngục hơn hai tháng rồi, Hoàn Trạch “hàng thật” hẳn sẽ còn lâu hơn ấy.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào…
Trời đã tối, nhưng bỗng bắt đầu đổ mưa lớn. Thời tiết mùa này rất nóng, nước mưa cũng không cách nào giảm bớt được hơi nóng trong không khí.
Công Tây ngô đang xử lý chính vụ, đồng tử đi vào bẩm báo Á khanh tới rồi.
Hắn đặt bút xuống, ngước lên thì Dịch Khương đã đến trước cửa. Nàng gấp chiếc ô hãy còn nhỏ nước đặt ở thềm cửa rồi vào trong.
Hôm nay nàng mặc nữ trang, tóc dài rẽ hai bên rồi cột lên cao sau đầu, trên tóc còn cài trâm hoa tinh xảo, thùy châu rũ trước trán. Gương mặt dường như được minh châu tô điểm, hơn nữa còn trang điểm, mày đen môi đỏ, thoạt nhìn có chút phong tình. Trên người mặc thâm y bạch tuyết, nơi eo phối một chiếc túi hương, mỗi bước đi đều tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
Công Tây Ngô vẫn luôn dõi theo bước chân nàng đi tới trước mặt mình, khẽ nở nụ cười: “Hôm nay sư muội không như mọi khi.”
“Ta tới chúc mừng sư huynh.” Dịch Khương không ngồi đối diện mà ngồi xuống cạnh hắn: “Sư huynh hiện giờ là tướng quốc rồi, dưới một người, trên vạn người.”
Nụ cười bên môi Công Tây Ngô càng sâu: “Ta đã nhận lễ mừng, ba tòa thành trống.”
Dịch Khương cúi đầu thở dài: “Sư huynh đang trách ta.”
Công Tây Ngô đưa tay kéo nàng: “Không thể nào, ta rất khâm phục.”
Dịch Khương ngước nhìn hắn: “Sau này liệu có phải huynh sẽ không có cơ hội ở lại Triệu quốc?”
Lời này của nàng có chút bi thương, ngữ khí Công Tây Ngô không khỏi dịu xuống: “Chiến sự chưa kết thúc, ta sẽ không đi.”
Dịch Khương vùi vào ngực hắn, ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt bàn, nơi đó đặt từng cuộn từng cuộn trúc giản.
“Sư muội muốn xem sao?” Công Tây Ngô đỡ nàng ngồi thẳng dậy, tiện tay rút một cuộn trúc giản ra đưa cho nàng.
Mày Dịch Khương nhíu lại rất khẽ, khó mà nhận ra được. Hắn hào sảng đưa trúc giản cho mình như vậy, trái lại giống như nàng có ý xem trộm. Nàng nhận lấy mở ra lướt đọc rồi trả lại cho hắn, lắc lắc đầu: “Chi chi chít chít, đọc không nổi.”
Công Tây Ngô cười, tiện tay vứt xuống mặt bàn, đứng dậy nói: “Nếu đã tới thì cùng dùng cơm đi.”
Dịch Khương gật đầu, đứng dậy theo hắn ra khỏi thư phòng.
Mưa lớn đã ngừng, nước mưa còn sót lại dọc theo mái ngói tí tách rơi xuống. Nơi hắn ở dường như vĩnh viễn chỉ lác đác vài người, hành lang yên ắng tĩnh mịch, thậm chí không hề treo đèn.
Dịch Khương đi phía sau hắn, bỗng duỗi tay níu tay áo hắn. Công Tây Ngô không khỏi quay đầu lại nhìn: “Sao vậy?”
“Sư huynh, trước đây ta ở trong ngục, ngày nào cũng tối om om như vậy.”
“Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện trong ngục chứ?” Tay Công Tây Ngô đặt sau eo nàng, dìu nàng đi cạnh mình.
Dịch Khương vẫn níu tay áo hắn như cũ không buông: “Ta rất hối hận chính mình trước đây không hiểu chuyện như vậy, không nên tỷ thí cao thấp với huynh.”
“Không sao, chỉ là lúc đó muội còn bị bệnh, ở trong ngục quá nguy hiểm, lại không chịu ra ngoài.” Công Tây Ngô nói tới đây thì khẽ thở dài.
Dịch Khương âm thầm chậm rãi chắt lọc lời hắn, thì ra trước đây nàng đoán không sai, cơ thể này của Hoàn Trạch quả thực bị bệnh, nhưng lâu như vậy đều không nghe hắn và Đam Khuy nhắc tới, thật sự kỳ lạ.
Lẽ nào lúc đó bởi vì Hoàn Trạch bệnh tật lại không chịu ra ngoài nên hắn mới nhờ Ngụy Vô Kỵ ra tay cứu người?
“Tướng quốc, “Đồng tử bước đến gần, hành lễ với Công Tây Ngô: “Có khách bái phỏng.”
“Bây giờ?” Công Tây Ngô nhìn Dịch Khương, khẽ cau mày, đang định lên tiếng bảo đối phương về thì Dịch Khương cướp lời trước: “Sư huynh làm việc đi, hôm khác ta lại tới cũng được, dù gì còn nhiều cơ hội mà.”
Công Tây Ngô đành gật đầu: “Vậy cũng được, ta tiễn muội ra ngoài.”
“Không cần đâu, đừng để khách đợi lâu.” Nàng mỉm cười, đi ngang qua hắn.
Mãi tới khi ra tới cổng lớn nàng mới nhớ ra chiếc ô của mình hãy còn để ở thềm cửa thư phòng, đành phải quay lại lấy.
Cửa thư phòng vẫn mở như cũ, đèn bên trong sắp hết dầu, ánh sáng yếu ớt. Dịch Khương cầm ô, ánh mắt lại rơi trên đống trúc giản trên bàn kia, do dự nhấc bước, đột nhiên “phập” một tiếng khẽ vang lên, một mũi tiễn cắm trên bậc cửa, cách chân nàng trong gang tấc.
Nàng cố nén xúc động muốn quay đầu kiểm tra, giả vờ lơ đễnh cúi đầu lau lau hài rồi đứng thẳng dậy giũ giũ ô, sau đó theo đường cũ rời đi.
Trong chính sảnh, đồng tử nhẹ tay nhẹ chân đi tới sau lưng Công Tây Ngô, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu.
Công Tây Ngô tìm cớ tạm rời khách, đứng dậy đi đến thư phòng, vừa tới cửa thì từ xa lóe lên một bóng đen.
“Ai kêu ngươi tùy tiện ra tay?”
“Thuộc hạ tưởng nàng ấy muốn vào thư phòng.”
Công Tây Ngô trái phải đảo mắt một lượt: “Mũi tiễn của ngươi cắm và0 đâu?”
“Trên bậc cửa.”
Công Tây Ngô ngồi xuống, ngón tay nhẹ sờ bậc cửa, trên đó có một cái lỗ tròn nho nhỏ, mà mũi tiễn tạo thành lỗ tròn thế nhưng lại không hề có tung tích.