Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 32




Như Công Tây Ngô nói, chuyến đi này chỉ bàn về học thuật, không liên quan quốc sự vội vàng mà tới, kết thúc cũng nhanh chóng.

Phạm Thư tựa như đằng vân giá vũ, hai người Dịch Khương bất quá chỉ xuống núi muộn hơn ông ta một bước nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy, cứ như ông ấy chưa từng bước chân vào Triệu quốc.

Trên đường về, Công Tây Ngô nói với Dịch Khương, hôm nay bất quá chỉ là một chút năng lực, luận đàm một phương diện, kỳ thực tinh túy học thuật phái Quỷ Cốc không chỉ như vậy. Đệ tử Quỷ Cốc không chỉ phải tinh thông mưu lược, bố cục, thuật dùng người, đại cục thiên hạ lại càng phải nắm trong tay, chứ không phải chỉ đàm đạo phương pháp phá binh.

Lần này so với tỉ thí thì càng giống một cuộc gặp mặt.

Trời đã chuyển sang màu xám đen, hai con ngựa một trước một sau giẫm lên con đường mòn đầy cỏ tranh, như thể trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, hai người chỉ ra ngoài du sơn ngoạn thủy mà thôi.

Tâm trạng Dịch Khương không tốt, dọc đường bôn ba mệt mỏi là một chuyện, bị lời Phạm Thư ảnh hưởng là một chuyện khác. Công Tây Ngô từng nói không ai quy định nội bộ phái Quỷ Cốc nhất định phải đấu đá, nhưng Phạm Thư và Tê bày ra thế cờ như vậy là sao? Nếu như ván cờ đời trước kéo dài đến đời sau phải tiếp tục ước chiến, nàng cũng không cảm thấy đây không phải tranh đấu nội bộ.

Nàng liếc nhìn Công Tây Ngô phía trước, bóng lưng hắn được sắc trời mờ tối phác họa đường nét, gầy yếu mà an tĩnh.

“Sư huynh, sau này liệu huynh cũng đánh cờ với ta như vậy?”

Công Tây Ngô nghiêng đầu, trông không rõ ánh mắt: “Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được.”

“Huynh từng nói phái Quỷ Cốc cũng không nhất định phải tranh đấu lẫn nhau.”

“Ta cũng từng nói nhân duyên, cơ hội sẽ tạo nên cục diện khác nhau.”

“Cho nên huynh sẽ tranh đấu với ta sao?”

“Muội rất để ý?” Hắn quay đầu chăm chú nhìn Dịch Khương, ngữ khí chắc chắn: “Muội rất để ý.”

Dịch Khương bỗng hơi khó chịu, từ lúc Phạm Thư nhìn ra nàng từng không đủ thông minh thì đã có cảm giác này. Nàng cảm thấy Công Tây Ngô giấu mình chuyện gì đó, mà phần che giấu này vừa hay chính là sự thực mà lâu nay nàng vì mệt mỏi ứng phó với đủ loại nguy cơ mà bất giác bỏ qua.

Nàng cắn môi một cái: “Ta không muốn đấu với huynh, hay có thể nói là không muốn cùng huynh đi đến bước phải tranh đấu với nhau.”

Giọng Công Tây Ngô vẫn thản nhiên như trước: “Vì sao?”

“Ta cảm thấy tranh đấu giữa hai người tóm lại phải có chút gì đó thù hận bên trong, mà ta không muốn hận huynh.”

Công Tây Ngô bỗng ghìm ngựa, nhìn con ngựa của Dịch Khương chậm rãi đi về phía trước. Trời đã tối hẳn, âm thanh hắn theo gió nhẹ thổi qua: “Sư muội, muội thích ta.”

Dịch Khương sững người.

“Muội thích ta.”

“……..”

“Thích chỉ là một loại cảm xúc, không cần che giấu.”

Dịch Khương cảm thấy hắn quả thực không phải IQ của người bình thường.

Nàng cũng không rõ mình đối với hắn cụ thể là từ khi nào nảy sinh loại cảm giác như vậy. Có lẽ là khi hắn vì cứu nàng mà để lộ nhược điểm bản thân, cũng có khả năng là vào lần đầu tiên gặp mặt. nàng đối với vẻ ngoài của hắn không có sức chống cự, nhưng bản thân đối với hắn vẫn ôm thái độ vừa kính vừa sợ, mãi tới sau này bị từng chút từng chút hành động của hắn làm cảm động, ở cái thế giới đầy bất an cùng bàng hoàng này, tựa như bởi vì hắn mà tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có.

Cảm giác an toàn này vào lúc hắn bảo nàng đừng gả cho Triệu Trùng Kiêu thì đã tới đỉnh điểm, lại vì chuyến đi ngày hôm nay mà dao động bất định.

Dịch Khương sờ gương mặt nóng ran, có lẽ sắc trời thế này cho nàng dũng khí, hai tay nàng siết chặt dây cương, hỏi ngược lại: “Vậy huynh thì sao, huynh thích ta chứ?”

“Đương nhiên là thích.” Không chút chần chừ.

Dịch Khương nuốt nước miếng: “Trước đây huynh từng từ chối ta.”

“Ta từng nói muội không phải là muội của trước đây, so với muội của trước đây, ta càng thích muội của hiện tại.”

“…………”

Dịch Khương dường như có thể nghe thấy một cách rõ ràng tiếng tim mình đập, có niềm vui sướng của lưỡng tình tương duyệt vén mây nhìn thấy mặt trời, cũng có nghi ngờ bất an, hoảng loạn khẩn cấp. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Công Tây Ngô, nhưng lời đã tới miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể ngẩn ra, đại não bị câu nói này chấn động RẦM RẦM âm thanh đó càng lúc càng chân thực, dường như đã đến bên tai…

Không đúng, quả thực có âm thanh như vậy. Nàng nhanh chóng quay đầu, từ xa truyền tới tiếng ngựa hí, tiếng người hò hét cùng tiếng khóc inh tai. Một hàng ánh lửa nhấp nhô thẳng tiến về phía này, từng đợt tiếng gào tiếng quát, giẫm lên ruộng đồng, xuyên qua thôn trang yên bình.

“Đó là cái gì?”

Vừa cất tiếng hỏi thì con ngựa đang cưỡi bắt đầu điên cuồng hí vang một tiếng, nhấc vó trước, suýt nữa thì hất nàng ngã.

Công Tây ngô đưa tay qua giữ chặt cánh tay nàng, kéo mạnh một cái, tay thuận thế vòng qua eo, ôm chặt lấy nàng. Con ngựa bên dưới bởi vì bỗng dưng bị gia tăng sức nặng mà cào móng, Dịch Khương theo phản xạ kêu một tiếng, lúc bình tĩnh lại thì người đã ngồi trên ngựa của hắn, mà con ngựa của nàng đã điên cuồng chạy mất, loáng thoáng có thể thấy trên mông ngựa cắm một mũi tên.

“Có địch xâm nhập.” Một tay Công Tây Ngô ôm chặt nàng, một tay siết dây cương, ngựa lập tức lao đi như gió.

Sau lưng họ xuất hiện bốn con khoái mã, bám sát trái phải, đồng thời bắn tên, ngăn chặn địch quân đang rầm rập mà tới đằng xa.

“Quân đội Tần quốc?”

Công Tây Ngô hơi rạp người xuống, chặt chẽ bảo vệ nàng: “Nghe khẩu âm của chúng thì hẳn là quân Yên.”

“Nhưng nơi này cũng không giáp với Yên quốc, bọn chúng làm thế nào vào được?”

“Chuyện này muội phải hỏi biên phòng Triệu quốc.”

“………..”

Một đường không dám dừng lại, Dịch Khương nghe thấy quân Yên phía sau kiêu ngạo quát tháo, tiếng bách tính kêu khóc thảm thiết, từng đợt vó ngựa RẦM RẬP tựa như búa rìu, khô khốc nhưng không chút chần chừ bổ xuống ngoại ô Tiên Ngu, mạnh mẽ mà kiên định lan tới bên trong thành, cả vùng đất dường như đều đau khổ ngập tràn.

Đây là lần đầu tiên nàng tự mình thể nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh, cảnh tượng máu tươi đầm đìa ấy ở ngay sau lưng, nhưng nàng không dám quay đầu lại nhìn.

Lúc trời rạng sáng mới ra khỏi địa giới Tiên Ngu, người ngựa Công Tây Ngô bố trí cùng người ngựa nơi đất phong của Dịch Khương đã cấp tốc tới tiếp ứng. Nàng rốt cuộc ngoảnh lại nhìn, phía thành Tiên Ngu nơi xa ánh lửa ngụt trời, tiếng ngọn lửa hừng hực bốc cao phát ra ngay cả nơi này cũng có thể nghe thấy, khói tỏa mù mịt, trong không khí đều là mùi máu tươi cùng mùi khét.

Công Tây Ngô khuyên Dịch Khương nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường, nhưng nàng cự tuyệt, bảo người dẫn khoái mã tới, muốn lập tức hồi kinh.

Trong thành Hàm Đan sớm đã nhận được tin tức. Triệu thái hậu là rường cột Triệu quốc, sau khi bà lâm bệnh, không chỉ Yên quốc mà các quốc gia chư hầu khác đối với Triệu đều như hổ rình mồi, chỉ là vấp phải kết minh vừa lập của ba nước Tề Triệu Ngụy nên không dám khinh suất lỗ m ãng mà thôi.

Nhưng Yên vương rõ ràng không phải một kẻ biết sợ, quân Yên đã từng hùng mạnh như vậy, ngay cả Tề quốc suýt nữa cũng bị tiêu diệt, hắn sớm đã muốn khôi phục vinh quang ngày xưa, thậm chí còn nhẫn tâm nói với Vương hậu của mình muốn nàng tận mắt nhìn thấy Triệu quốc diệt vong.

Yên vương hậu muốn gửi thư cho thân mẫu là Triệu thái hậu, nhưng bị chặn lại. Triệu thái hậu nhận được tin, vừa lo lắng cho quốc gia, lại lo lắng cho nữ nhi, bất chợt thổ huyết khiến nhóm cung nhân khiếp đảm chạy đi chạy lại, đại phu vào vào ra ra, bận rộn suốt một ngày một đêm mới kéo bà về được từ Quỷ môn quan.

Lúc bà tỉnh dậy, Dịch Khương đã vào cung, khoái mã liên tục không ngừng bôn tẩu, hai chân gần như tê dại, y phục trên người chất vải thô ráp, sớm đã nhăn nhúm lộn xộn, tóc cũng tán loạn, trên mặt hãy còn dính tro bụi.

Trong tẩm điện của Triệu thái hậu đứng không ít người, Dịch Khương từ xa nghe thấy tiếng tranh chấp bên trong nên không tiến vào. Nội thị nói với nàng mấy vị tướng quân đang không ngừng tranh luận xem ai lĩnh binh ứng chiến.

Không bao lâu, Công Tây Ngô cũng tới, hắn vậy mà còn đặc biệt về thay triều phục, gặp Dịch Khương đứng ngoài hành lang thì đi qua, lấy khăn tay từ trong ngực, lau mặt cho nàng.

Dịch Khương lơ đãng không tập trung, nhận lấy khăn lau qua loa hai cái.

Công Tây Ngô không chịu được, cầm lấy khăn, nâng cằm nàng lên, cẩn thận lau sạch từng chút từng chút cho nàng, nói: “Sao ta cảm thấy sư muội có chút khẩn trương?”

Dịch Khương giữ tay hắn: “Chỉ là hơi bất an, tóm lại ta cảm thấy chiến sự lần này kỳ lạ, thời cơ không đúng.”

“Muội cảm thấy có liên quan với Tần quốc?”

“Ta không chắc chắn…” Dịch Khương nhíu chặt mày, quả thực nàng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng Phạm Thư chân trước vừa đi thì Yến quốc đã tàn sát tiến vào.

Tiếng tranh cãi trong điện bỗng dừng lại, truyền ra tiếng ho khan nặng nề của Triệu thái hậu, chờ khi âm thanh đã ngưng thì nội thị nhanh chân chạy tới, mời hai người họ vào điện.

Quan vị của Dịch Khương thấp hơn Công Tây Ngô một cấp, cách ở phía sau nửa bước theo sau lưng hắn vào trong nội điện.

Cửa sổ trong điện mở rộng, gió hạ từng cơn thổi vào, khiến mùi thuốc nhạt đi rất nhiều. Triệu thái hậu tựa người trên tháp, thời tiết như vậy nhưng trên chân hãy còn đắp một lớp chăn mỏng. Phía trước tháp thả màn trướng, bên ngoài màn là mấy vị tướng quân người mặc khôi giáp, người nào người nấy đều mặt mày xanh mét không hề lên tiếng.

Triệu thái hậu cho họ miễn hành lễ, trước tiên hỏi Công Tây Ngô: “Quân Yên xâm nhập, Thượng khanh thấy nên ứng phó như thế nào?”

Công Tây Ngô nói: “Người có kinh nghiệm đối phó với quân Yên nhất chính là Tề tướng Điền Đan, lúc trước ngài ấy dùng sức của một người lập ra hỏa ngưu trận đại phá quân Yên, khôi phục Tề quốc, thái hậu không ngại mời ngài ấy đến Triệu thống lĩnh chống Yên.”

Dịch Khương khó tin liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn Triệu thái hậu, bà vậy mà lại gật đầu.

“Không sai, ta cũng có suy nghĩ này.”

Một lão tướng quân chòm râu hoa râm đứng cạnh đó lên tiếng: “Thần cho rằng không được, thần cùng Liêm Pha tướng quân đều có thể dẫn binh chống Yên, Thái hậu hà cớ gì cần dùng người Tề?”

Dịch Khương chưa từng gặp người này, nhưng từng nghe thấy giọng nói này ở bên ngoài điện của Triệu thái hậu, đây là đại tướng Triệu Xa, lúc trước ít nhiều nhờ ông ta mới có thể thành công lật đổ Công tử Minh. Người trung niên mặt đen cường tráng đứng cạnh ông ta hiển nhiên chính là Liêm Pha.

Triệu thái hậu lại ho nhẹ một tiếng, nhìn Dịch Khương: “Á khanh nghĩ thế nào?”

Dịch Khương cụp mắt, chậm rãi nói: “Thần cũng không tán thành để Điền Đan chống Yên.”

“Vì sao?”

“Điền Đan mặc dù từng công phá quân Yên, nhưng đó là ở Tề quốc. Ngài ấy người Tề, chưa chắc am hiểu tường tận về địa hình Triệu quốc. Thần biết với thanh thế của Điền Đan, quả thực có thể khiến quân Yên khiếp sợ, nhưng nếu ngài ấy thống lĩnh Triệu quân, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ.”

Công Tây Ngô không chút tiếng động quét mắt nhìn nàng: “Để ta ra mặt du thuyết, thái hậu có thể yên tâm, nhiều nhất chỉ cần ba tòa thành trì, Tề quốc nhất định đồng ý để Điền Đan đến Triệu.”

Dịch Khương không khỏi nhíu mày, nói với Triệu thái hậu: “Thần vẫn cho rằng không được, Triệu quốc cũng không phải không người có thể sử dụng, Thái hậu hà tất gì phải cầu cứu Tề quốc. Triệu quốc bước vào nguy nan, càng nên giữ gìn lãnh thổ, há có thể lại tổn thất thành trì cho Tề quốc?”

Triệu thái hậu đưa tay lên, dường như mệt mỏi, vỗ trán nói: “Chuyện này đã quyết định như vậy, các ngươi đều ra ngoài đi.”

“Thái hậu!” Triệu Xa và Liêm Pha sắc mặt người này so với người kia còn khó coi hơn, nhưng Triệu thái hậu đã nằm xuống, hai vị tướng quân chỉ đành phải lui ra, trước khi đi ánh mắt hãy còn căm tức quét nhìn Công Tây Ngô.

Dịch Khương cũng đành phải ra khỏi điện.

Công Tây Ngô đi phía sau, bước chân càng lúc càng gần, Dịch Khương đã ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt quen thuộc kia.

“Hôm đó lúc sư muội nói không muốn tranh đấu với ta, ta liền muốn hỏi muội, nếu một ngày chính kiến không hợp thì như thế nào, không ngờ hôm nay đã gặp rồi.”

Dịch Khương vùi đầu bước đi: “Đương nhiên ta sẽ kiên trì với cách nhìn của mình.”

“Đó vẫn là tranh đấu.”

“Không giống!” Nàng ngẩng phắt đầu dậy, lo lắng tích tụ suốt đoạn đường bỗng bùng phát, cũng không biết là vì cuộc gặp ở Úy Sơn hay vì việc quân Yến xâm nhập. “Đây là khác lập trường, mỗi người đều có lập trường của riêng mình, đây là căn bản đối nhân xử thế của một người. Giống như ta cơ bản sẽ không oán trách đề xuất hôm nay của huynh, huynh cũng không có quyền trách ta.”

Trong mắt Công Tây Ngô thoáng ngạc nhiên: “Ta cũng đâu có trách muội, ta chỉ muốn nói với muội, đây chính là cái gọi là nhân duyên cùng thời cơ.”

Dịch Khương sửng sốt, nhưng không cách nào phản bác.

Công Tây Ngô vỗ vỗ đầu nàng: “Ta không biết sao muội vì sao lại phiền não, chỉ muốn nói với muội, chuyện này cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của ta về muội, ngược lại ta cảm thấy muội căn bản vốn nên như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.