Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 18




Việc ra vào tại biên giới của các nước đều có thủ tục cần thiết, yêu cầu một loại bằng chứng được gọi là thư thông báo*. Ý nghĩa của bức thư thông báo này trong mắt Dịch Khương tương tự như hộ chiếu, cũng may khi làm sứ giả của Tề thì đã lấy được.

Nguyên văn: phong truyền (phong: phong bì, truyền: thông truyền)

Sau khi rời khỏi Lâm Truy giục ngựa như bay đi về hướng Tây vài ngày, rốt cuộc đã ra khỏi biên giới Tề quốc. Dịch Khương vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Công Tây Ngô truy đuổi, không ngờ cả đoạn đường không hề gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, hết sức thuận lợi bình an tiến vào biên giới Triệu quốc.

Vầng dương vừa nhú, đỏ tươi rực rỡ. Quan đạo bằng phẳng rộng rãi, hai bên là cánh đồng lúa mì trải rộng, tựa như thị nữ lục y chỉnh tề chốn thâm cung, cẩn thận cúi đầu trong gió nhẹ, được ánh mặt trời nhuộm sắc nên toát lên vẻ vui tươi.

Nơi đây cách xa chiến hỏa, thanh bình yên tĩnh. Quân lính Triệu mặc thường phục ước độ hai ba mươi người, một bước không rời luôn bám sát theo sau Dịch Khương, mãi tới lúc này thì thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới được thả lỏng, bắt đầu thả ngựa chậm bước.

Đam Khuy mới biết được nguyên do, thế nên vừa cố gắng tiêu hóa tin tức vừa hỏi Dịch Khương: “Cô nương, người cứ thế ném thư tịch của Quỷ Cốc phái xuống sông, không đau lòng sao?”

Đó mà cũng được coi là thư tịch của môn đệ Quỷ Cốc phái á? Dịch Khương cảm thấy hoài nghi với năng lực nắm bắt trọng điểm của hắn, nhưng hiện giờ nàng mệt rã rời chỉ muốn đánh một giấc nên cũng trả lời hết sức qua loa: “Đau lòng chứ, đau lòng vô cùng.”

Đam Khuy không ngừng thở dài, cảm thán cứ như đã bị mất một món đồ trân quý.

Họ hăng hái thảo luận về một quyển sách, sớm đã quên bẵng vị Trường An Quân đang u oán đập chén rượu ở phủ con tin kia.

Sau khi vào thành trấn, dịch quán có quan viên đặc biệt tới đón, cơm ngon canh nóng, hết sức tận tâm.

Lịch trình di chuyển của Dịch Khương đã được xác định, buổi tối nàng thoải mái đánh một giấc, hôm sau trời vừa sáng thì đã tỉnh dậy, tiếp tục lên đường về Hàm Đan.

Triệu thái hậu sắp xếp chu đáo, không chỉ chuẩn bị ổn thỏa ăn uống dọc đường mà còn luân phiên đổi khoái mã cho nàng, lúc gần tới Hàm Đan thì lại cho nàng một cỗ xe ngựa.

Dịch Khương nhận được tin quân Tần đã rút lui, cả đoạn hành trình này rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, tựa như du sơn ngoạn thủy một lần nữa tiến vào cổng thành Hàm Đan.

Người dân trong thành như thể được sống lại lần nữa. Trên phố, người qua kẻ lại không ngừng, xe ngựa lộc cộc, cát bụi mịt mù xung quanh. Đầu đường cuối phố ai nấy đều đang bàn tán về tin Ngụy Tề đã chết, vui mừng khôn xiết.

Cái chết của một người trở thành niềm hân hoan của bách tính một nước, cũng đủ bi ai.

Hiện giờ quần thần Triệu quốc rất rõ ràng, tiểu cô nương tuổi trẻ Hoàn Trạch kia đang được sủng ái, Triệu thái hậu thậm chí còn ban tặng cho nàng phủ Trường An Quân.

Dịch Khương một lần nữa quay về căn phòng mình từng ở trước đây. Buổi tối khi đi ngủ, nàng quyết phục thù nên thắp đầy đèn khiến cả căn phòng sáng rực, có chút khí thế “nhà giàu mới nổi”, nhưng khi nằm xuống giường thì dù thế nào cũng không ngủ được.

Mắt mở thao láo từ đêm cho tới khi trời sáng, thị nữ vào phòng hầu hạ nàng rửa mặt. Dịch Khương sớm đã ngồi trước gương đồng, xua tay với nàng ấy, cầm lược tự mình chải đầu.

Thị nữ tưởng mình hầu hạ không tốt, quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ xin lỗi.

Dịch Khương không ngờ một hành động vô tình của mình lại khiến nàng ấy sợ hãi đến vậy, vội giải thích: “Chỉ là thói quen của ta mà thôi.”

Tóm lại cần phải làm quen. Tính sơ thì nàng tới đây đã hơn nửa năm, ăn uống sinh hoạt đều đã dần tiếp thu, nhưng đều là bởi vì không còn cách nào. Mãi cho tới bây giờ, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý làm quen.

Mái tóc trong gương rất dài, khi chải thì cũng thu gọn được không ít, gò má cuối cùng đã có chút thịt nhưng vẫn tái nhợt như cũ. Cơ thể Hoàn Trạch bẩm sinh gầy gò, không phải kiểu dinh dưỡng không đầy đủ. Dù sao còn có cả Công Tây Ngô, đều là người đến từ Vân Mộng Sơn, đâu có lý nào Quỷ Cốc Tử truyền thừa có đồ ngon chỉ cho hắn mà không cho Hoàn Trạch chứ?

Dịch Khương đặt lược xuống nhéo nhéo gương mặt mình, thầm nghĩ cơ thể này không phải sẽ bị bệnh lạ gì đấy chứ?

Ý nghĩ này lóe lên thì có chút đáng sợ, nàng cảm thấy mình nên để ý một chút.

Việc búi tóc thì không dễ dàng như vậy, thế nên rốt cuộc nàng vẫn phải nhờ tay thị nữ mới xong. Cảm giác có người hầu hạ thật không quen, nhưng Dịch Khương không thể không thừa nhận thực thích.

Kế đó thay y phục xong, Triệu thái hậu phái nội thị thiếp thân mang quà tặng tới, hoàng kim năm trăm, lụa là gấm vóc, xiêm y hoa lệ cũng không hề ít.

Dịch Khương cung cung kính kính nhận lấy, trước tiên tìm một nơi cất vàng.

Đây là thùng vàng nàng kiếm được lần đầu tiên trong đời đó!

Cất vàng xong nàng quay trở lại tiền sảnh, không ngờ nội thị vẫn còn ở đó, mời nàng nhập cung kiến giá.

Dịch Khương qua loa ăn chút gì đó rồi vội theo hắn lên đường.

Nội thị đi cùng cả quãng đường, không như lần trước dẫn nàng vào tẩm điện của Triệu thái hậu mà xuyên qua hai lớp cửa cung, vào khoảng sân rộng của tiền điện.

Nắng gắt như lửa, gió mùa hạ ù ù, tinh kỳ trên lầu bay phần phật, ánh dương trên mái cong của lầu gác phản chiếu ánh vàng hắt lên chói lòa, thị vệ hai bên đứng dưới ánh mặt trời gay gắt im ắng không chút tiếng động.

Dịch Khương biết điều đang chờ đợi mình phía trước là gì, cụp mắt nện bước theo sau nội thị, tiến lên bậc thềm, đi thẳng tới trước cửa điện cao cao.

“Mời tiên sinh vào trong.” Nội thị khom lưng, duỗi tay hướng phía trước làm tư thế mời.

Dịch Khương làm công tác tư tưởng cho bản thân, sau đó nhấc chân vào trong.

Trong điện, một dọc các đại thần ngồi quỳ hai bên, người trẻ tuổi rất ít, đa phần đều trung niên và cao tuổi, ai nấy đều nhìn nàng chằm chằm.

Phía trên là chính án (bàn chính) và trắc án (bàn phụ). Triệu vương mũ miện cửu châu chuỗi ngọc nghiêm trang ngồi sau chính án, Triệu thái hậu ngồi ở trắc án, sau lưng có hai thị  nữ đang cẩn thận hầu hạ. Hôm nay hiếm có dịp bà thoa phấn trang điểm, sắc mặt cũng tốt lên không ít.

Dịch Khương chắp tay, hướng về phía trước,vừa hành lễ xong với Triệu vương và thái hậu thì bỗng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Vào điện mà rụt rè chẳng đâu vào đâu, cao túc của Quỷ Cốc tiên sinh đời này lại có dáng vẻ này sao?”

Dịch Khương quay đầu nhìn, một ông lão tóc bạc da nhăn đang nhìn thẳng vào nàng, đuôi mắt chếch xuống, khéo miệng mím chặt, trông có vẻ không hề dễ nói chuyện.

Triệu thái hậu cười bảo: “Tâm tính thiếu nữ, Công tử Minh đừng trách tội.”

Đáng tiếc công tử Minh cũng không cho bà mặt mũi, hốt bảng trong tay hướng phía trên vái một cái, nói năng dứt khoát: “Đã là thiếu nữ thì sao có thể làm quan chứ?”

Người được gọi là công tử gì đó chắc chắn là vương thất quý tộc Triệu quốc. Dịch Khương thấy ông ta đã có tuổi, đoán chừng là người thuộc thế hệ của lão Triệu vương, chả trách ngay cả Triệu thái hậu cũng phải tươi cười tiếp đón.

Vẻ tươi tắn trên mặt Triệu thái hậu tắt đi vài phần: “Hoàn Trạch có công cứu Triệu, ta thực hiện lời hứa phong tước vị có gì không được?”

Công tử Minh hừ một tiếng, chỉ vào Dịch Khương: “Thái hậu nhìn thử xem, một nữ tử gầy yếu thân cô thế cô, thế nhưng lại muốn làm Thượng khanh! Chuyện này nếu truyền tới các nước khác thì chẳng khác nào để họ cười nhạo Triệu quốc ta không người cơ chứ!”

Ngồi phía bên trái ông ấy chính là Xúc Long. Đại khái ông cảm thấy Dịch Khương trông hơi quen quen nên một tay chống quải trượng một tay chống lên án, nghiêng đầu về trước cẩn thận quan sát, mím môi không nói.

“Công tử Minh nói rất đúng, xin Thái hậu và Vương thượng suy xét lại.” Đa phần các thần tử đều lên tiếng phụ họa, cúi đầu can ngăn, chỉ một vài người ít ỏi là không hề phản ứng.

Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng, Dịch Khương đứng trên đại điện, nhìn cái gáy đen bóng của hai hàng đại thần, có chút khó chịu.

Triệu vương ở phía trên bỗng dưng lên tiếng: “Bổn vương nghe nói Tề quốc cũng có ý phong Hoàn Trạch tiên sinh làm khanh, chư vị có biết việc này?”

Mọi người sửng sốt, nói ra thì ngay cả Dịch Khương cũng bất ngờ.

Vị Triệu vương trẻ tuổi này không giống đệ đệ hắn, CỰC KỲ trầm tĩnh, hết nửa ngày trời đột ngột thốt một câu mới khiến người ta để ý tới sự tồn tại của người này. Dịch Khương lén quan sát hắn, cách một lớp ngọc rũ nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy làn da hắn hơi đen, thoạt nhìn ngũ quan trông có vẻ nam tính hơn tên tiểu bạch Triệu Trùng Kiêu.

“Vương thượng có ý gì?” Công tử Minh có phần kích động, nếp nhăn trên mặt cũng run run: “Tề quốc bị miệng lưỡi của nữ tử này mê hoặc, lẽ nào Triệu quốc ta cũng phải gặp sao hay vậy như thế?”

Triệu thái hậu lạnh lùng nói: “Miệng lưỡi của nữ tử này đẩy lui được quân Tần, các người thân là tôn tộc Triệu thất ta, nhưng toàn bộ miệng lưỡi lại chỉ dùng vào lúc này!”

Công tử Minh giận dữ đứng bật dậy, ngực không ngừng phập phồng lên xuống: “Thái hậu thân là giám quốc nhưng lại đi ngược lẽ thường, tổn hại cựu chế, lẽ nào muốn noi theo Vũ Linh Vương sao?”

Triệu Vũ Linh vương (chữ Hán: 趙武靈王, 340 TCN – 295 TCN), tên thật là Triệu Ung (趙雍), là vị vua thứ sáu của nước Triệu – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 325 TCN đến năm 299 TCN, tổng 26 năm. Đến năm 299 TCN, ông nhường ngôi cho Triệu Huệ Văn vương, tự mình xưng làm Triệu Chủ phụ (趙主父), tương đương danh vị Thái thượng vương. Ông ở ngôi vị Chủ phụ đến khi qua đời, tổng cộng 5 năm. (Nguồn: vi.wikipedia)

Triệu thái hậu đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo, phản ứng của Triệu vương bên cạnh lại càng kích động, đập bàn cái RẦM, đứng dậy bỏ đi.

Thái độ của Công tử Minh lúc này mới đỡ hơn, chỉnh lại y phục hạ bái, nhưng cũng không chút hoang mang.

Dịch Khương bị khí thế này chấn động, không dám hành động lỗ m ãng.

Chuyện Vũ Linh Vương nàng từng nghe nói, Triệu thái hậu có phần tán dương Vũ Linh Vương. Lần trước khi thảo luận đối sách cũng từng nói với nàng: “Nếu Vũ Linh Vương còn tại thế thì nhất định sẽ không để người Tần hung hăng càn quấy như vậy.” Dịch Khương ở Tề quốc cũng từng nghe qua vài lần về sự tích của Vũ Linh Vương, chẳng qua lời nói từ miệng người khác rất khác biệt.

Vũ Linh Vương là tổ phụ của Triệu vương hiện tại, tiên phong áp dụng hồ phục kỵ xạ, cải cách quân sự, thôn tính Trung Sơn, hàng phục Tam Hồ, xây dựng trường thành Triệu, lắm đất dụng võ. Nhưng chính vì ông thúc đẩy hồ phục kỵ xạ nên đã chọc giận quý tộc thủ cựu, vì vậy bị vây ở cung Sa Khâu rồi chết đói. Chuyện của ông trong mắt vài người chính là đi ngược lại lẽ thường,  nhưng trong mắt những người khác lại là nghĩa cử không ai bì được.

Công tử Minh dám dùng lời này áp chế Triệu thái hậu, rõ ràng là có ý uy hiếp, chẳng trách Triệu vương và Triệu thái hậu lại tức giận như vậy.

Triệu thái hậu mím chặt môi, tay phải gác trên án hơi run run, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, cất tiếng nói: “Việc cấp bách là nên đón Bình Nguyên Quân trở về.”

Có một bậc thang tốt để leo xuống, mọi người xôn xao nói phải.

“Tần mặc dù đã lui binh nhưng lại gửi quốc thư tới đòi đầu của Ngụy Tề thì mới để Bình Nguyên Quân về Triệu. Ngụy quốc không muốn Ngụy Tề mình đầu hai nơi, chuyện này rấ khó. Có vị nào đồng ý đi sứ Ngụy quốc, thu hồi thủ cấp của Ngụy Tề không?”

Chúng đại thần sợ hãi im bặt.

Xúc Long run giọng nói: “Thượng đại phu Lận Tương Như trí dũng song toàn, có thể đảm đương trọng trách.”

Triệu thái hậu liếc ông ta một cái: “Thượng đại phu mấy ngày trước đã cáo bệnh, vẫn nên để ông ấy tĩnh dưỡng cho tốt đi.” Bà như có như không lướt mắt nhìn Dịch Khương, “Chi bằng phái Hoàn Trạch đi sứ Ngụy, cũng vừa hay để các nước khác nhìn thử liệu có phải Triệu quốc ta không người.”

Quần áo Công tử Minh đang đứng bên dưới sột soạt xoàn xoạt, có thể là vì giận quá phát run.

Dịch Khương có chút nghẹn lời. Triệu thái hậu thong thả ung dung cứ như thể đang bảo tối nay ăn món gì đây, cũng không nghĩ thử xem để một nữ hài tử như nàng tiếp xúc với chuyện máu me thì đáng sợ nhường nào, sẽ để lại bóng ma tâm lý đó nha!

Triệu thái hậu thân thể hư nhược, không cách nào ngồi lâu được, lệnh cho thị nữ hai bên truyền giá, vừa chậm rãi đứng dậy vừa nói: “Mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa, tiên sinh nhanh chóng lên đường.”

Dịch Khương vội vàng đáp vâng. Triệu thái hậu đại khái muốn để nàng một lần nữa lập công, vừa hay ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, nhưng thế này cũng hố người ta quá đáng, vàng còn chưa trùm nóng nữa là!

Trở về nơi ở, nàng nói chuyện này với Đam Khuy, hắn cũng hết sức kinh ngạc.

“Không dễ đâu cô nương, nhà người ta đang làm tang sự, nhưng cô nương lại chạy tới đòi đầu của người ta, nhân thần đều căm phẫn đấy.”

Dịch Khương thấy lần này hắn đã nắm bắt trọng điểm rất chuẩn xác.

Ừm…Chuyện táng tận lương tâm, mất hết nhân tính như vậy không thể để một mình nàng ôm, phải tìm một người cùng đội cái nồi này mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.