Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 13




Cả ông lão lẫn người trung niên đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, kế đó thì lắc đầu.

Âm Dương gia nói: “Thiên đạo có ý, ngũ đức tuần hoàn, vạn vật tinh thần đều có quy luật của nó, nhưng nếu muốn xuyên qua thời gian thì tuyệt đối không có khả năng.”

Đạo gia nói: “Đạo nói, tinh thần không đổi, thời gian chuyển dời, ứng với vạn vật biến hóa, nhưng không có hình thể xác định thì làm gì có hiện tại cùng tương lai?”

“……..” Điều duy nhất Dịch Khương nghe hiểu chính là họ vốn không hề tin có chuyện như thế tồn tại.

Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ đủ loại lý do kỳ quặc, nhưng không ngờ họ căn bản ngay cả chữ tin còn không có. Nếu như đến họ cũng không tin thì ở đây còn ai có thể hiểu cho cảnh ngộ của nàng? Lại còn ai có thể giải quyết vấn đề giúp nàng?

“Đa tạ nhị vị tiên sinh.” Nàng lại cúi đầu thi lễ, nhanh chóng cáo từ.

“Người phái Quỷ Cốc vậy mà lại hỏi vấn đề thế này, lạ lắm à nha.” Đạo gia trung niên cười lắc đầu.

Lão giả nhìn theo bóng Dịch Khương càng lúc càng xa, mặt cũng tràn đầy kinh ngạc: “Hoàn Trạch tiên sinh có thể nhìn thấu thế cục thiên hạ, sao có thể vì chút chuyện râu ria vặt vãnh thế này mà hậm hực không vui?”

Hoàng hôn chỉ còn sót lại một vài tia nắng, ánh sáng trên mặt sông Truy Thủy dần tắt. Dịch Khương ôm gối ngồi bên bờ sông, cúi đầu nhìn bóng của chính mình.

Gương mặt này không phải của nàng, cơ thể này cũng không phải của nàng.

Chiếc laptop vừa đổi năm ngoái bị cô lưu lại một vết trầy rõ rệt trên màn hình, đau lòng suốt một thời gian dài; tết Nguyên iêu lén đốt pháo, suýt bị mẹ cô mắng tới chết; cùng đám bạn bè đã lâu không gặp cố tình tạo hình quái đản khi chụp hình ở trường cũ, khiến đám học sinh đàn em nhao nhao liếc nhìn; ba nói cô đã chính thức ra ngoài xã hội, nên tìm một người bạn trai rồi….Những điều này mới là cuộc sống cô nên có, mới là vấn đề mà cô cần phải đối mặt.

Suốt một khoảng thời gian dài vẫn luôn không dám suy nghĩ nhiều đến những chuyện trước đây, sợ sẽ không kiềm được. Nhìn thì có vẻ như đã lãng quên, thực ra là chôn sâu tận đáy lòng; nhìn thì có vẻ như đã chấp nhận kết quả, thực ra là vẫn ôm hi vọng như cũ. Mãi cho tới hiện tại….

Mặt nước chao động một cơn sóng nhỏ, cô gác cằm trên hai cánh tay, cố nhịn không nấc thành tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được nước mắt.

“Thì ra sư muội ở đây.”

Giọng nói của Công Tây Ngô bất ngờ vang lên, Dịch Khương giật mình, vội ngồi thẳng người dậy. Truyền vào tai là tiếng bước chân hắn đang đến gần, cô lặng lẽ lau lệ nơi khóe mắt.

“Sư muội đang nghĩ gì?” Hắn tùy tiện vén vạt áo ngồi xuống cạnh nàng: “Chi bằng nói ra nghe thử.”

Dịch Khương lắc đầu: “Không có gì.”

“Sư muội ngày trước có việc gì đều sẽ nói với ta.”

“………..” Dịch Khương mượn sắc hoàng hôn trừng hắn một cái, bất đắc dĩ mở miệng: “Ta đang suy nghĩ một vấn đề, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.”

“Hửm?”

“Có một con sông, mỗi một lưu vực sẽ có một mùa khác nhau, cá trong sông chỉ cần theo dòng nước bơi về phía trước thì sẽ trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng cá chỉ có thể bơi về trước mà không cách nào quay trở lại. Nhưng bỗng một ngày, một con cá thuận theo dòng chảy đẹp đẽ bơi tới mùa hè, không hiểu vì sao lại bỗng dưng thụt lùi quay về lưu vực mùa xuân, là vì sao cơ chứ?”

Công Tây Ngô ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: “Nếu tốc độ dòng chảy tăng nhanh bất ngờ, trong khi tốc độ bơi của cá lại chậm, có thể dẫn đến kết quả này.”

Dịch Khương nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy thật sự có lý. Điểm hiếm thấy chính là hắn vậy mà không một mực chắc chắn rằng vấn đề này vốn dĩ không có khả năng tồn tại.

“Nhưng con cá này rất nhanh liền phát hiện ra rằng mùa xuân ở lưu vực này và mùa xuân mà nó từng trải qua không giống nhau, nước sông dường như cũng không thích hợp với nó, vậy nên làm thế nào mới được?”

Ánh mắt Công Tây Ngô rơi trên mặt sông, dường như nơi đó thật sự có một con cá: “Cá vẫn là cá, mà nó cũng đang ở trong nước, chưa từng bị câu lên bờ, vậy hà cớ gì phải thảo luận nên làm thế nào mới được?”

Dịch Khương sửng sốt quay sang nhìn, nhưng nghênh đón nàng là bàn tay hắn duỗi ra.

Lòng bàn tay khô ráo lành lạnh, vỗ vỗ đỉnh đầu nàng: “Thế gian rộng lớn, sự việc rối ren, đừng lo sợ không đâu.”

Dịch Khương bỗng có chút an lòng.

Bằng hữu của nàng ở đây có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng người có thể thổ lộ tâm tình thì không có, đối với Công Tây Ngô trước giờ lại càng luôn ôm tâm lý kính nhi viễn chi, thậm chí là sợ hãi, nhưng không ngờ vào giờ phút này, người thật sự trả lời câu hỏi của nàng lại là hắn. Hắn của hiện tại chỉ là sư huynh, chứ không phải đối thủ đáng sợ.

“Thời gian không còn sớm, đi thôi.” Công Tây Ngô đứng dậy, trăng đã treo giữa bầu trời.

Xa xa Tề quân cầm đuốc đứng đó, con thuyền neo đậu bên bờ sông. Một thị nữ đứng ở đầu thuyền, tay cầm áo choàng muốn khoác lên cho Công Tây Ngô, nhưng bị hắn đưa tay ngăn cản, bảo choàng cho Dịch Khương.

Dịch Khương vừa thắt xong áo choàng thì nghe thấy Công Tây Ngô đang phân phó người truy bắt Thiếu Cưu, nhịn không được tiến lên hỏi: “Huynh định xử trí nàng ấy như thế nào?”

Công Tây Ngô nhìn nàng, gương mặt dưới ánh lửa không có bất kỳ biểu cảm gì, như thể nàng đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.

Đối với người thật sự cao ngạo lạnh lùng này, Dịch Khương nhất định phải càng ra vẻ lạnh lùng cao ngạo hơn: “Nếu như bị người lợi dụng, hẳn là tội không đáng chết?”

Công Tây Ngô hướng mắt nhìn mặt trăng, bình thản đáp: “Trước tiên cần bắt được nàng ta.”

Dịch Khương nghĩ thấy cũng phải, nếu Thiếu Cưu dám động đến Công Tây Ngô, nhất định là đã lưu lại đường lui. Nàng thở phào, cũng không phải tâm tính tốt lành gì, chỉ là vì nghĩ tới Bùi Uyên mà thôi.

Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có âm thanh rất nhỏ của mái chèo khua trên mặt nước. Công Tây Ngô sai người giữ thuyền ổn định một chút, để Dịch Khương vào trong khoang.

Trong thuyền đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, hơn nữa hãy còn nóng. Cả một ngày cảm xúc của Dịch Khương thay đổi lên lên xuống xuống, toàn thân mệt mỏi rã rời, sớm đã đói bụng muốn chết, ngồi xuống ngửi thấy mùi hương thơm lựng thì liền vội vàng ôm chặt bụng, sợ bụng đói kêu vang khiến người ta chê cười.

Thị nữ bưng thau đồng đi tới, Công Tây Ngô rửa tay sạch sẽ, ngồi ở đối diện đưa đôi đũa cho Dịch Khương, thản nhiên hỏi: “Sách ta đưa sư muội xem thấy thế nào?” Bộ dạng hệt như một lão sư tận tâm tẫn trách.

Dịch Khương miệng đáp nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn trên đồ ăn: “Đọc được hơn một nửa, chú giải của sư huynh rất tường tận, khiến ta được lợi không ít.”

“Vậy thì tốt.” Công Tây Ngô nói: “Sách của sư muội không phải cũng nên đưa ta sao?”

“Gì cơ?” Ánh mắt Dịch Khương rốt cuộc rơi trên người hắn, sợ lộ tẩy nên vội bổ sung: “Ta đói bụng lâu rồi, chỉ lo ăn cơm, không nghe rõ lời sư huynh.”

Công Tây Ngô nhìn nàng: “Lão sư từng đưa cho muội và ta mỗi người một quyển sách, của ta đã đưa muội xem rồi, không phải sư muội cũng nên đưa quyển sách đó của muội để ta nghiên cứu hay sao?”

“……………” Dịch Khương rốt cuộc biết lúc đó vì sao hắn nói “không phải cho không”, trong lòng nhanh chóng suy xét một phen, mình vừa tới thì đã ở trong ngục, cũng không phát hiện có bất cứ quyển sách nào mà.

“Ta tới vội vàng, có thể là để ở Triệu quốc rồi. Chờ lần sau quay về nhất định sẽ tìm đưa sư huynh.”

Công Tây Ngô đang cầm đũa chợt dừng lại: “Sách của sư phụ ta và muội đều nên luôn mang theo bên người, sao sư muội lại sơ ý như vậy?”

“À, có thể là ta nhầm, chờ ta về kiếm kỹ lại.”

Công Tây Ngô mím môi gật đầu.

Trong lòng Dịch Khương rối bời, chỉ có thể ăn nhiều một chút coi như an ủi sầu lo.

Trong phủ con tin vô cùng yên ắng.

Công Tây Ngô phái người tiễn Dịch Khương về phủ con tin, ngoại trừ hạ nhân gác cổng thì không có ai ra đón nàng. Nàng đứng ở cửa lớn thở dài, mình mà thật sự mất tích chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ.

Tiền viện không có ánh đèn, e rằng mọi người đều đã đi nghỉ. Dịch Khương nương theo ánh trăng bước trên hành lang trở về nơi ở, lần mò đốt đèn, sau đó lung tung đồ đạc bắt đầu tìm hành lý của mình.

Đồ đạc trong đó đều bày ra trên bàn, ngoại trừ mấy bộ y phục để thay đổi thì chỉ có sách, trừ bỏ quyển Công Tây Ngô đưa thì chỉ còn lại nhật ký của nàng.

Phải làm thế nào đây? Nếu sớm biết phải trao đổi tài liệu học thì nàng đã không cần sách của Công Tây Ngô rồi!

Đang phiền muộn thì ngoài cửa vang lên tiếng người, còn có tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại. Hình như có rất nhiều người tiến vào trong viện, Dịch Khương thấy bên ngoài ánh lửa sáng rực, hắt bóng họ phản chiếu lên cửa sổ giấy, mờ mờ ảo ảo.

“Còn chưa tìm được người?” Tiếng Triệu Trùng Kiêu từ bên ngoài truyền tới.

Đam Khuy đáp: “Vẫn chưa, cả trong cả ngoài đều đã tìm vẫn không có.”

Lúc này Dịch Khương liền cảm thấy có chút dễ chịu, thì ra mới rồi không thấy ai là vì đi tìm nàng. Coi như bọn họ còn có lương tâm, không thật sự mặc kệ nàng.

“Chủ công không cần lo lắng, ta về rồi đây.” Nàng mở cửa phòng, nhanh chân bước ra.

Triệu Trùng Kiêu, Đam Khuy cùng tất cả hạ nhân tay cầm đuốc đồng loạt quay đầu nhìn sang.

“Thiếu Cưu nói cô nương cùng đi du ngoạn với Công Tây tiên sinh, phải tối muộn mới trở về, điều này chúng ta biết nên không hề lo lắng.” Đam Khuy mặt mày ngơ ngác không hiểu ý của nàng.

Dịch Khương ý thức được có điều không đúng: “Sao chứ, không phải các người tìm ta?”

Triệu Trùng Kiêu nhướn mi: “Tìm ngươi làm gì, không phải ngươi rất ổn à?”

“…….” Dịch Khương bỗng muốn chấp nhận đề nghị của Công Tây Ngô, rời khỏi tên chủ công vô lương tâm này, tự mình gây dựng sự nghiệp. “Thế…mọi người rốt cuộc đang tìm ai vậy?”

“Bùi Uyên.” Triệu Trùng Kiêu nhíu mày: “Chiều nay không thấy hắn, cũng đã tìm cả trong thành lẫn trong phủ nhưng mãi vẫn không thấy, cuối cùng chỉ có thể tới viện của ngươi xem thử.”

“………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.