Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 11




Điền Đan quả nhiên giữ lời xuất binh, hơn nữa còn tự mình dẫn quân, suốt cả đêm tức tốc tới Triệu.

Sau chuyện này phủ con tin không hề yên tĩnh, cứ hết lượt này đến lượt khác có người tới cửa bái phỏng. Triệu Trùng Kiêu xuất hiện vài lần, có điều hỏi ra thì người mà người ta muốn gặp toàn là Hoàn Trạch tiên sinh. Trên mặt hắn không chút ánh sáng, dứt khoát phẩy áo chẳng thèm hỏi thêm nữa, suốt mấy ngày mặt vẫn cứ sầm sì như thế.

Tất cả khách tới cửa Dịch Khương đều từ chối, trong lòng có phần hoảng loạn. Tình trạng hiện tại đều do một phen bàn luận ở Tắc Hạ học cung ban tặng, thường nói gậy đánh chim đầu đàn, bây giờ danh tiếng của nàng hình như còn nổi hơn trước.

Bất tri bất giác đã bước sang mùa hạ. Sân viện nơi Dịch Khương ở rất nhỏ, mở cửa chưa được mấy bước đã là hoa cỏ rậm rạp xanh tươi. Ánh dương cùng hương hoa ngập tràn, cả căn phòng ngập sức sống.

Khí hậu Lâm Truy cũng rất dễ chịu, buổi chiều có gió núi từ phía Bắc thổi tới, nàng cảm thấy lúc này là tuyệt nhất. Mấy ngày nay cứ tới thời gian này là lại tựa bên cửa sổ đọc trúc giản Công Tây Ngô đưa cho nàng.

Nói ra cũng lạ, tất cả đều là lý luận về thời cục thiên hạ, có phần quá mức thâm sâu đến độ xem khó mà hiểu được, nhưng chú giải của Công Tây Ngô lại xuất hiện rất đúng lúc, giúp nàng có thể thuận lợi đọc tiếp. Dịch Khương không khỏi suy nghĩ, nếu như để hắn đi làm lão sư cũng là một lựa chọn không tồi, hắn thật sự quá chi hiểu được nhu cầu của học sinh.

Tưởng tượng ra hình ảnh Công Tây Ngô ở hiện đại mặc sơ mi trắng đọc sách khiến nàng không nhịn được mỉm cười. Bên ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng bước chân, nàng vội nghiêm sắc mặt, vừa liếc nhìn liền thấy Bùi Uyên mặc bộ sam y mỏng màu xanh nhạt đi tới trước cửa.

“Tiên sinh, có thời gian hay không?”

Dịch Khương cuộn trúc giản lại, ngồi thẳng người: “Có, sao vậy?”

Bùi Uyên cười có chút xấu hổ: “Ta biết dạo gần đây tiên sinh không muốn gặp người khác, nhưng một người bạn cũ của ta vẫn luôn một lòng muốn gặp người, không biết tiên sinh có đồng ý gặp mặt một lần?”

Dịch Khương đương nhiên không vui, nhưng Bùi Uyên hiếm khi tới nhờ mình, hiện tại bản thân có thể ngồi đây xem sách ít nhiều là nhờ hắn, quả thực không tiện từ chối, vì vậy gật gật đầu: “Thế cũng được.”

Bùi Uyên cảm tạ rời đi. Dịch Khương vội đứng dậy chỉnh trang y phục, lại dọn dẹp thư án một chút, sau đó chỉnh tề ngồi xuống ghế.

Không lâu sau, Bùi Uyên liền quay lại, “Tiên sinh cứ thong thả, ta không làm phiền nữa.” Hắn nghiêng người ra hiệu cho người sau lưng vào phòng, còn mình thì xoay người rời đi.

Dịch Khương chăm chú nhìn ngoài cửa, đập vào mắt trước tiên là một thân lục y, ống tay áo bó chặt, thắt lưng cũng buộc gọn, giống như Hồ phục. Người tới trắng trẻo thanh tú, vóc người gầy gò, cũng không cao, có điều nhờ cách ăn mặc nên toát lên vẻ hăng hái.

“Tại hạ Thiếu Cưu, Hoàn Trạch tiên sinh hữu lễ.”

Dịch Khương nghe giọng liền biết đây là một cô nương, vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, cảm giác này giống như bản thân bị đày ra hoang đảo, trong lúc ngỡ ngàng thì phát hiện bên cạnh chợt có một người bạn khiến mình phấn chấn. Cũng nhờ vào cái tật thích cos của ai kia ban tặng, nàng sắp không phân biệt nổi đâu nam đâu nữ nữa rồi.

“Thiếu Cưu cô nương từ đâu đến?” Dịch Khương cảm thấy câu hỏi này của mình đích thực rất tự nhiên thuần thục.

Thiếu Cưu ngồi quỳ đối diện với nàng, cười nói: “Thiếu Cưu là đệ tử Mặc gia, đồng hương với Bùi Uyên, đến từ Đại Lương Ngụy quốc vào tháng trước. Người khác đều nói Hoàn Trạch tiên sinh tự cho mình cao vời, không chịu gặp ai, nhưng trái lại, ta thấy tiên sinh rất dễ nói chuyện.”

Dịch Khương cười khan, đẩy một chén trà ấm cho nàng: “Thiếu Cưu cô nương tìm ta có việc gì?”

Thiếu Cưu bưng trà lên hớp một ngụm, nhíu mày le lưỡi: “Công phu pha trà của tiên sinh không ổn nhé, may mà ta tới đây không phải để uống trà.”

Dịch Khương không chút tức giận, ngược lại rất thích tính cách thẳng thắn bộc trực này của nàng ấy, người như vậy phần lớn đều sẽ không có ý xấu.

Thiếu Cưu đặt chén trà xuống, lại ngước mắt lên, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Những lời hôm đó tiên sinh thuyết phục An Bình Quân ở Tắc Hạ học cung, Thiếu Cưu cũng có mặt. Hôm nay tới đây cũng giống như các sĩ tử khác, muốn hỏi thử tiên sinh vì sao vừa cất lời đã nhận định Tần quốc ý ở thiên hạ, mà không phải một phương?”

Thì ra mấy người kia gõ cửa cầu kiến là muốn hỏi vấn đề này? Dịch Khương có chút buồn cười, hỏi ngược lại: “Lẽ nào các ngươi không nghĩ như vậy?”

Thiếu Cưu trời sinh có đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch, xinh đẹp đáng yêu, nhưng giọng nói lại dần lạnh: “Đương nhiên là không.”

“…………..” Dịch Khương lấy làm lạ, suy đi xét lại lời nói cùng ngữ khí của nàng ấy thì liền hiểu ra. Nàng biết được ý đồ của Tần quốc là vì từng xem qua lịch sử, còn với những người ở ngay trước mắt này, sao có thể nắm được ý đồ của Tần quốc, lẽ nào Tần quốc lại đi chiêu cáo khắp thiên hạ rằng ta muốn thống nhất toàn Trung Quốc sao?

Dịch Khương nhéo mạnh chân mình một cái, đúng là thiếu cân nhắc, khó trách lúc đó sắc mặt Điền Đan kinh ngạc như vậy, lời của nàng hôm ấy có bảo là tiết lộ thiên cơ cũng không quá đáng.

Thiếu Cưu đột nhiên áp sát tới chăm chú nhìn nàng: “Tiên sinh cho rằng, Công Tây Ngô vì sao lại tiếp nhận quan điểm này của người?”

“Bởi vì…….”

“Bởi vì hắn cũng có suy nghĩ như vậy.” Thiếu Cưu tự mình bổ sung lời nói của nàng, thần sắc bễ nghễ: “Công Tây Ngô, người này trước giờ luôn coi Tần quốc là kẻ địch lớn nhất của Tề quốc, nhưng không khỏi quá mức võ đoán.”

Người ta rõ ràng là nhìn xa trông rộng được không? Dịch Khương thầm mắng.

Thiếu Cưu lại nói: “Người này cũng xảo quyệt, bản thân không lên tiếng, nhưng lại khăng khăng muốn mượn lời của tiên sinh.” Xem ra nàng ấy có rất nhiều bất mãn đối với Công Tây Ngô.

“Tự tiện phán đoán, tựa như hủy danh dự người khác, lời của tiên sinh hôm ấy chẳng khác nào đẩy Tần quốc vào chỗ bất nghĩa, Tần quốc há có thể để yên?” Thiếu Cưu lắc đầu thở dài: “Nghĩ lại hiện vẫn đang loạn lạc Ngụy Tề, hắn còn khơi lên chiến tranh giữa Tần Triệu như bây giờ, phán đoán của Quỷ Cốc phái các người chỉ sợ rằng sau này sẽ gây họa cho bách tính.”

Dịch Khương cười giễu: “Cô nương có hơi lo lắng thái quá rồi.”

Thiếu Cưu quan sát mặt nàng chằm chằm suốt nửa ngày, nhưng lại không nói bất kỳ điều gì, đứng dậy, trên mặt lại là nụ cười: “Thôi đi, Thiếu Cưu đã nói hết, tiên sinh quay đầu thì quên đi. Vài ngày nữa sẽ có lễ hội ở bờ sông Truy Thủy, Thiếu Cưu gửi lời mời trước, hi vọng tiên sinh sẽ cùng đến thưởng thức.”

Dịch Khương còn đang mải suy nghĩ lời của nàng ấy, lơ đễnh gật đầu.

Thiếu Cưu đã ra ngoài nhưng trong viện vẫn còn vẳng tiếng của nàng. Dịch Khương thu hồi tâm tư, ra ngoài nhìn xem, thì ra nàng ấy đang nói chuyện với Bùi Uyên.

“Bình thường kêu ngươi cùng ra ngoài chơi với ta chưa bao giờ thấy ngươi đồng ý, lần này không gọi, vậy mà ngươi lại nằng nặc đòi theo!”

Bùi Uyên vừa theo sau nàng ấy vừa nói: “Đi chơi với cô có ý nghĩa gì đâu chứ, cùng đi với Hoàn Trạch tiên sinh thì có thể học hỏi được rất nhiều thứ.”

“Ngươi……….” Thiếu Cưu dừng bước, tức giận trừng mắt với hắn, “Tóm lại không dẫn ngươi theo!” Nàng chạy đi vài bước, nghĩ nghĩ rồi lại quay đầu mắng một câu: “Đồ ngốc!”

Dịch Khương tựa vào hành lang xem hăng say, hận không thể nào huýt sáo cổ vũ.

Nghe nói bệnh tình Tề vương rất nghiêm trọng, hiện giờ quốc gia đại sự toàn bộ đều giao cho một mình Vương hậu quyết đoán, cả nước bi thương buồn bã, thế nhưng lại bỗng dưng tổ chức lễ hội gì đó, cũng thật kỳ quái.

Sau khi Thiếu Cưu đi thì trời mưa suốt hai ngày rồi lại trong xanh, nhiệt độ tăng lên không ít. Nàng ấy lại sai người đưa thiệp mời tới cho Dịch Khương, xin nàng đừng quên lời hẹn.

Hôm đó sáng sớm Dịch Khương đã thức dậy, cảm thấy hơi nóng, khó khăn lắm mới tìm thấy một bộ thâm y tương đối mỏng trong hành lý. May mà khả năng thích ứng của nàng trước giờ rất tốt, bằng không ngày ngày đều mặc trường sam không lộ cánh tay không lộ chân kiểu này có mà nóng đến bốc hơi.

Đam Khuy hôm nay rất hăng hái, đi theo làm tùy tùng, không muốn để nàng đi một mình.

“Truy Thủy cách nơi này cũng không xa, tự ta đi là được rồi.” Dịch Khương vừa ra cửa vừa nói.

Đam Khuy dắt ngựa theo ở sau lưng: “Thế không được, ta phải bảo hộ cô nương chu toàn.”

Dịch Khương nghe vậy thấy sai sai, quay đầu nhìn hắn: “Trước đây lúc ta bị Công Tây Ngô gọi đến Tắc Hạ học cung sao ngươi không nói muốn bảo hộ ta đi? Ngươi tin tưởng hắn đến vậy à?”

Đam Khuy cười hì hì: “Chỗ đó toàn là sĩ tử học vấn sâu rộng, có thể gặp nguy hiểm gì chứ?”

Dịch Khương lắc đầu, cũng mặc kệ hắn, cất bước đi về phía trước.

Truy Thủy là con sông chính của Lâm Truy, mặt sông rộng lớn, trong vắt yên ả. Hai bên bờ sông ở ngoại thành ruộng tốt vô số, chảy vào trong thành thì có thủy tạ lầu các, cảnh sắc hết sức hợp lòng người.

Thiếu Cưu đợi ở trong đình Khúc Cố bên bờ sông, mặc một bộ hắc y, có chút tiêu sái phóng khoáng, có điều Dịch Khương nhìn liền thấy hơi nóng.

“Tiên sinh tới đúng lúc.” Thiếu Cưu chạy lên chào hỏi, trông thấy Đam Khuy cũng có mặt thì đưa tay hành lễ: “Vị này nhất định là Đam Khuy tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh.”

Đam Khuy hơi xấu hổ, cười gượng nói: “Quá khen quá khen.”

Thiếu Cưu chào hai người nhưng mắt lại đảo sau lưng Dịch Khương vài vòng, giống như đang tìm ai đó.

Dịch Khương cười nó: “Bùi Uyên không tới, có điều nếu cô muốn gặp hắn, ta có thể bảo Đam Khuy đi mời hắn đến.”

“Không không không!” Thiêu Cưu lắc đầu lia lịa: “Mặc gia ta ngứa mắt nhất chính là mấy kẻ Nho gia lễ nghi rườm rà như hắn, hắn không tới mới tốt ấy, tránh cãi nhau với ta.”

Dịch Khương nhịn cười gật đầu.

Ba người đi vào trong đình, Dịch Khương lại phóng tầm mắt xa xa quan sát xung quanh, nhưng cũng không trông thấy ai khác, lấy làm lạ hỏi: “Lễ hội ư?”

Thiếu Cưu cười cười: “Có thể còn chưa tới giờ đấy, đợi thêm chút nữa.” Nàng thân thiết kéo cánh tay Dịch Khương, “Nhân lúc lễ hội còn chưa bắt đầu, ta có vài lời muốn nói riêng với tiên sinh, không biết có tiện hay không?”

Đoán chừng nàng cũng khó mà gặp được một đồng liêu, Dịch Khương liếc mắt nhìn Đam Khuy, gật đầu: “Vậy chúng ta tìm một chỗ rồi nói.”

Đam Khuy ở trong đình chờ, Thiếu Cưu dẫn Dịch Khương dọc theo bờ sông đi về trước, ở đó có một cánh rừng nhỏ, sau khi đi xuyên qua chính là một khúc sông Truy Thủy hẹp, một chiếc thuyền lá đang neo đậu bên sông.

Thiếu Cưu quen thuộc bước lên thuyền, lại đỡ Dịch Khương lên, vừa chèo thuyền vừa nói: “Nghe nói các đời Quỷ Cốc tiên sinh đều sống trong Vân Mộng sơn, ắt hẳn tiên sinh không có bao nhiêu cơ hội xuống nước.”

Dịch Khương biết bơi, vốn không sợ nước, nhưng nghe nàng ấy nói vậy đành phải vờ như lần đầu gặp nước, tay vịn chặt mép thuyền nó: “Cũng không phải.”

Thiếu Cưu cười, chèo thuyền đến bờ đối diện.

Một tay Dịch Khương vịn nàng, một tay nhấc vạt áo từ trên thuyền nhảy xuống, nhìn cánh rừng trước mặt, cười bảo: “Chỗ này tốt, cô nương có gì cứ an tâm nói đi, tuyệt đối sẽ không có ai nghe thấy.”

Thiếu Cưu theo sau lưng không hề lên tiếng.

Dịch Khương tưởng nàng ấy đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào nên cũng không quấy rầy nàng ấy, đi về trước mấy bước, chợt thấy một người đứng trong rừng, áo trắng tóc xõa, khoan thai phóng khoáng. Hóa ra là Công Tây Ngô, nàng nhấc vạt áo chạy qua đó.

“Sư huynh cũng có mặt?”

Công Tây Ngô đang tựa vào cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy âm thanh thì mở mắt: “Không phải sư muội gọi ta tới sao?”

“Hả?” Dịch Khương sửng sốt, chợt nghe thấy xung quanh có một tràng tiếng động kỳ lạ, dưới chân bỗng hẫng đi, cả người ngã xuống, khóe mắt trông thấy hình như Công Tây Ngô cũng bị ngã.

Nàng vội vàng bò dậy, bản thân hiện đang ở dưới đáy hố, vừa nhấc chân liền phát hiện chân không cách nào động đậy do đã bị bốn thanh ngang giao nhau kiềm giữ. Xung quanh vách hố còn có các thanh ngang chĩa ra, đan xen qua lại, khống chế vùng eo không thể cử động, cổ cũng tương tự như thế, quả thực giống một nhà giam ba lớp.

“Cơ quan Mặc gia quả nhiên không tầm thường.” Giọng Công Tây Ngô yếu ớt truyền tới, hẳn ở ngay bên cạnh, có thể tình trạng cũng không khác gì nàng.

Dịch Khương theo phản xạ ngước lên, Thiếu Cưu đứng bên miệng hố nhìn xuống, tay cầm một sợi dây thừng, hết ngắm bên trái rồi lại nhìn nhìn bên phải: “Quỷ Cốc phái chưa từng dừng tâm tư ngưng chiến, trái lại có ý kích động, Mặc gia ta chủ trương không chiến tranh, quyết không dễ dàng khoan dung. Hôm nay xin hai vị suy nghĩ kỹ càng, nếu Công Tây Ngô tiên sinh tình nguyện từ quan quy ẩn, Hoàn Trạch tiên sinh cũng nguyện ý không nhúng tay vào thế sự, vậy ta sẽ thả hai vị rời đi, bằng không, hai vị cứ ở đây chờ đi.” Dứt lời nàng liền xoay người bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.