Chử Dực hài lòng nhìn câu trả lời của mình và chờ câu trả lời của Cố Anh Kiệt, kết quả lại thấy chưa được chốc lát mà anh ta đã offline rồi. Chử Dực ngẩn người, hành động này của Cố Anh Kiệt nằm ngoài dự đoán của anh, vốn dĩ anh còn tưởng anh ta còn định tranh luận với mình một hồi.
Tuy nhiên, những lời anh ta vừa nói khá phù hợp với phong cách của vị đàn anh này, hơn nữa còn giống hệt những gì anh ta đã làm lúc còn học trung học.
Nhắc đến cô gái tên Lâm Tịch Nhan này, Chử Dực lại nổi da gà.
Khi anh học lớp 11, có một học sinh chuyển trường đã chuyển đến lớp anh, và cô nữ sinh đấy chính là Lâm Tịch Nhan. Sau đó, Lâm Tịch Nhan lại tình cờ trở thành bạn cùng bàn của Chử Dực, vì thế bi kịch bắt đầu từ đây ——
Học sinh chuyển trường không có sách giáo khoa là chuyện rất bình thường, mà Chử Dực bình thường đối xử với con gái cũng rất thoải mái. Nhìn thấy Lâm Tịch Nhan không có sách giáo khoa, Chử Dực đã tốt bụng đặt sách giáo khoa ra giữa bàn, nói là cùng nhau xem chung.
Ban đầu Lâm Tịch Nhan không nói lời nào, sau đó im lặng cúi đầu, nói “Cảm ơn”.
Đôi khi Chử Dực sẽ thấy Lâm Tịch Nhan quên mang hộp bút hoặc là bút bi, anh cũng hào phóng cho cô ta mượn bút, thậm chí còn giúp đỡ nộp bài tập vì mối quan hệ bạn cùng bàn.
Trong mắt Chử Dực đây chỉ là giúp đỡ người khác, nhưng cũng chính những hành động rất nhỏ này khiến Lâm Tịch Nhan nảy sinh tình cảm với Chử Dực rồi bắt đầu lấy lòng anh, sau đó… Lì lợm ăn bám.
Cuối cùng thanh mai trúc mã của Lâm Tịch Nhan, Cố Anh Kiệt, đã giúp đỡ cô ta cùng sống chết dây dưa với anh. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Chử Dực lại ghét Cố Anh Kiệt như vậy.
Cũng chính vào thời điểm đó, anh mới biết được sư huynh Cố Anh Kiệt học trên anh một lớp là thanh mai trúc mã của Lâm Tịch Nhan.
Thật ra Lâm Tịch Nhan cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, mới vừa chuyển trường tới đã nhận được rất nhiều thư tình và lời tỏ tình của các nam sinh trong trường, nhưng tất cả đều bị từ chối một cách lạnh lùng và cao thượng. Nhưng kể cả cô ta có đẹp thì sao, anh không thích thì có thể làm gì được chứ?
Phải nói rằng, tình cảm này của Lâm Tịch Nhan không phải là yêu thầm… Đây rõ ràng là tự luyến mà!
Thấy đó là nữ sinh, anh cũng đã khéo léo từ chối, nhưng cô ta vẫn lì lợm bám theo.
Gửi quá nhiều tin nhắn cho Chử Dực, ngày nghỉ tới tìm anh để rủ đi chơi lễ hội, vân vân,… Thậm chí còn tới tìm bạn cùng lớp để hỏi địa chỉ nhà anh rồi đợi anh ở bên dưới. Điều này trực tiếp buộc Chử Dực phải tới công ty ba mình “tị nạn”.
Sau này công ty của ba anh xảy ra chuyện, tạm thời anh sẽ không đề cập đến chuyện đó. Tóm lại, Lâm Tịch Nhan cứ quấy rầy anh như vậy đến khi anh tốt nghiệp trung học… May mắn thay, bọn họ không đỗ cùng một trường đại học.
Nghĩ đến đây, Chử Dực mới phát hiện ra kênh [Tổ đội] nãy giờ không ngừng nhấp nháy ở góc dưới bên phải máy tính của mình.
[Tổ đội] Irina: Tiểu Diễm Tử, đột nhiên tôi nhớ ra ngày mai tôi có việc bận nên sẽ nghỉ sớm một chút, hôm nay tôi offline trước đây.
Chử Dực: “…”
Anh vừa định nói bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng Liễu Chanh Chanh đã offline rồi.
Thành thật mà nói, tâm trạng của Liễu Chanh Chanh lúc này đang nằm ở giữa muốn sống và muốn chết, những chuyện xảy ra chỉ trong hai ngày ngắn ngủi này khiến cô không thể tiêu hóa được. Mặc dù hết lần này đến lần khác cô đều ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã có sẵn một kẻ xấu tính sắp đập bàn đến nơi rồi.
(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻ Mẹ nó! Ở hiện thực anh đã có người thích rồi còn đùa giỡn với tôi ở trong trò chơi làm gì! Điều quan trọng nhất là cơn gió đậm mùi ngốc nghếch này trong nháy mắt lại biến thành cơn gió lạnh lùng băng giá, khiến cô thật sự cảm thấy…
Thật ra, phong cách như vậy cũng thật sự rất đẹp trai!
Liễu Chanh Chanh lập tức ghê tởm cái suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Rốt cuộc cô cũng không biết những điều Sơ Không nói có thật hay không, mà mạo muội chạy tới hỏi Chước Diễm dường như cũng không hợp lý cho lắm, bởi vì cũng không phải là đời thực…
Thôi bỏ đi, cô nên tìm một cái gì đó để làm thay đổi sự chú ý của mình.
Nhớ tới bài tập mà giáo sư đầu hói giao vào tuần trước, Liễu Chanh Chanh bắt đầu vùi đầu đẩy nhanh tiến độ công việc, khiến mẹ Liễu mang trái cây vào cũng hoảng sợ —— Đứa nhỏ này có phải bị động kinh không vậy, đang kỳ nghỉ nhưng không ở nhà chơi game mà lại ngồi thiết kế sao?
Mẹ cô lặng lẽ đặt đĩa trái cây xuống rồi ra ngoài vỗ vai ba cô: “Anh nói xem có phải hôm qua em đã giáo dục con bé thành công rồi không, Chanh Tử không ngồi chơi game nữa kìa! Con bé đang ngồi thiết kế đó!”
Ba Liễu đẩy mắt kính trên sống mũi lên, bình tĩnh trả lời: “Đây là chuyện tốt mà, vốn dĩ anh cũng định đưa con bé đến công ty anh thực tập sau khi con bé tốt nghiệp.”
“…” Điều bà muốn nói đâu phải là chuyện này đâu.
Vì vậy, những việc mà Liễu Chanh Chanh đã làm trong ngày hôm nay chính là thiết kế và xem phim truyền hình, cứ như vậy mà trải qua một ngày nhàm chán. Ngày hôm sau trở lại trường học, sau khi ăn trưa xong, cô kéo vali của mình trở lại trường học.
Khi trở lại trường học, cô thấy cả An Dao và Ôn Đồng cũng đều ở đó. Cô còn chưa kịp đặt vali xuống uống miếng nước thì đã bị hai người đó kéo đến ghế ngồi xuống. Nhìn khung cảnh lúc này, hừm… Thật giống thẩm vấn ba mặt một lời.
“Tiểu Chanh Tử, em thành thật nói cho chị biết, có phải em với Chước Diễm dự định sẽ công khai đúng không?”
“…” Liễu Chanh Chanh bị câu hỏi vô cớ này làm cho sững sờ: “Chị Dao, cái loại câu hỏi vớ vẩn này mà chị cũng có thể nghĩ ra được sao?”
An Dao không nói gì, nhưng Ôn Đồng lại hỏi ngược lại: “Cũng đã kết hôn trong game rồi, có phải ngày công khai không còn xa nữa đúng không?”
“Đồng Tử, câu hỏi của cậu còn vớ vẩn hơn cả câu hỏi của chị Dao đó.”
“Nói một cách ngắn gọn là, Chanh Tử, em có thích Chước Diễm không?” An Dao vẫn còn gây áp lực.
Liễu Chanh Chanh vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Ôn Đồng cắt ngang: “Nói thật.”
Cuối cùng cô đành thỏa hiệp, chậm rãi mở miệng: “Nói thích thì cũng có một chút, nhưng không đến mức công khai.”
“Ha!” An Dao cười vui vẻ: “Chị nói đúng mà, Đồng Tử, mau xuất tiền ra đi em.”
Ôn Đồng tức đến ngứa cả răng: “Chanh Tử, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, tại sao cậu không đánh hơi được chứ.”
Liễu Chanh Chanh sững sờ, này, chuyện tình cảm của tôi mà hai người còn đem ra đánh cược được, thật sự không phải điều bạn bè nên làm đâu nha!
Ôn Đồng vừa lấy tiền trong ví ra đưa cho An Dao, vừa quay đầu thở ngắn than dài với Liễu Chanh Chanh: “Tớ đang nghĩ rằng nếu theo như hành động ngày hôm qua của Chước Diễm thì ngày hai người công khai không còn xa nữa đâu.”
Liễu Chanh Chanh nhún vai, bắt đầu thu dọn quần áo và vật dụng của mình: “Không có khả năng đó đâu… Vì hình như anh ta đã có cô gái mà anh ta thích ở ngoài đời thực rồi.”
“Hả? Cậu chắc chứ?” Ôn Đồng và An Dao gần như là đồng thanh.
Liễu Chanh Chanh không định sẽ nói rằng hai người này nhất định là chị em sinh đôi thất lạc nhau nhiều năm, cô chăm chú vào việc của mình: “Không chắc liệu tin tức này có đúng không, nhưng anh ta lại cho tớ cảm giác như vậy.”
“Chanh Tử, cậu biết không, ngày hôm qua lúc cậu độc đoán mắng Nữ Hoàng Rắn Rết kia quả thật rất đẹp trai!” Ôn Đồng ôm mặt, kích động nói.
“Cảm ơn vì đã khích lệ.” Liễu Chanh Chanh cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như da mặt của cô bắt đầu giống Chước Diễm rồi đấy, đều dày giống nhau.
“Hôm qua lúc đó chị vừa hay đang đi săn quái vật với Hoa Hoa, anh ta còn tưởng rằng hai người đã ở bên nhau rồi. Hình như anh ta là anh em tốt của Chước Diễm ngoài đời thực, nghe giọng điệu không giống Chước Diễm đã có người mà anh ta thích ngoài đời thực đâu.” An Dao nói.
Theo một nghĩa nào đó, cô thật sự đã cùng Chước Diễm ở bên nhau —— Ở bên nhau trong game.
“Thật ra…” Em cũng nghĩ như vậy!
Kết quả, điện thoại của An Dao lại vang lên trước khi cô nói xong, lúc lấy điện thoại ra để xem, cô ấy chớp chớp mắt.
“Cố sư huynh?”
“…” Đối mặt với sự xuất hiện của cái tên này, Liễu Chanh Chanh dứt khoát chọn im lặng.
Đúng rồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã gặp Cố Anh Kiệt khi cô đi mua sắm với mẹ ở trung tâm thương mại. Lúc đấy cô còn nóng nảy nói với anh ta rằng cô sẽ mời anh ta đi ăn tối khi cô trở lại trường học.
Trí nhớ của anh tốt như vậy sao…
An Dao nói “vâng vâng” với điện thoại một hồi, trong lúc đó còn nhìn Liễu Chanh Chanh ba lần, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Ôn Đồng tiến tới tò mò hỏi: “Cố sư huynh nói gì vậy?”
“Anh ấy nói mấy hôm trước Tiểu Chanh Tử đã hứa sẽ mời anh ấy đi ăn tối… Nhưng anh ấy lại bận mất rồi.”
“Quá tuyệt…” Kết quả, Liễu Chanh Chanh bị An Dao chặn lại trong lúc cổ họng chưa kịp bật ra từ “Nha”.
“Anh ấy nói nên để anh ấy mời Tiểu Chanh Tử đi ăn thì tốt hơn, vừa hay anh ấy nghe nói các lớp năm hai không có tiết học buổi chiều, nên… Hỏi em có thấy phiền không nếu ngày mai anh ấy đưa em đến trung tâm thành phố ăn cơm.” An Dao vừa nói vừa nhìn Liễu Chanh Chanh.
“Em…” Thấy rất phiền! ┭┮﹏┭┮
“Còn một việc nữa…”
“…”
“Anh ấy nói bây giờ anh ấy đang ở bên dưới ký túc xá của chúng ta, anh ấy đã mua cho Tiểu Chanh Tử… Và cả chúng ta đồ ăn vặt và trái cây. Tiểu Chanh Tử, em muốn tự mình xuống lấy, hay là chị giúp em xuống dưới lấy?”
Liễu Chanh Chanh giơ hai tay lên đỉnh đầu, mím chặt môi: “Chị Dao, em biết chị là tốt nhất, chị quả thực chính là thiên thần nhỏ của đời em!”
Khóe miệng An Dao giật giật: “Được rồi, được rồi, chị biết rồi, chị sẽ xuống dưới lấy giúp em. Còn thiên thần nhỏ gì đó, không cần đâu.”
“Chị Dao, chị thật dũng mãnh và mạnh mẽ!”
“…”
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối diện với Cố Anh Kiệt. Khi lớp học kết thúc vào buổi trưa ngày hôm sau, cô vừa đi xuống từ khu dạy học liền nhìn thấy anh ta đứng ở cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng người cao gầy.
Cô phải nói một điều rằng quả thật không hổ danh là người chiến thắng cuộc thi người mẫu phác thảo của câu lạc bộ nghi thức MODA của đại học V.
“Tan học rồi sao?” Anh ta nhìn cô, mỉm cười.
Liễu Chanh Chanh lịch sự gật đầu: “Vâng.”
“Vậy cùng nhau đi ăn cơm được không?”
Ngay khi vấn đề này được đưa ra, Ôn Đồng ở bên cạnh thật thức thời mà bắt đầu pha trò: “Tớ chợt nhớ ra tớ có chút việc, Chanh Tử, tớ sẽ đem sách về ký túc xá giúp cậu, ha ha… Cố sư huynh, chúc hai người ăn ngon miệng!”
“Này!” Liễu Chanh Chanh còn chưa kịp phản ứng lại thì Ôn Đồng đã rút cuốn sách giáo khoa ở trước ngực cô ra, chạy nhanh như chớp sang hướng khác.
Còn nói là bạn thân tốt sao, sao lúc thi thể dục 800m không nhìn thấy cậu chạy với tốc độ này hả!
Cố Anh Kiệt nhìn theo bóng lưng Ôn Đồng, khóe miệng hơi cong lên, sau đó quay đầu nói với cô: “Lên xe đi.”
“…” Hừm, lần này tình cảm tốt như vậy sao, còn trực tiếp lái xe tới.
Liễu Chanh Chanh khựng lại một chút, sau đó vẫn căng da đầu mà chui vào trong xe.
Sau khi lái xe được một đoạn, Cố Anh Kiệt đột nhiên mở miệng: “Em muốn ăn gì?”
“Em ăn gì cũng được. Cố sư huynh, anh thích ăn gì?”
“Cơm Tây, đồ ăn Nhật Bản, đồ ăn Quảng Đông đều được.”
“Vậy anh không thích ăn gì?”
Cố Anh Kiệt liếc nhìn cô, sau đó xoay vô lăng theo hướng ngược lại: “Hừm… Ăn lẩu.”
“Vâng, vậy thì ăn lẩu đi ạ.”
“…” Cố Anh Kiệt ngẩn người, một lúc sau đột nhiên cười thành tiếng.
Liễu Chanh Chanh khó hiểu nhìn anh ta, Cố Anh Kiệt nói: “Sư muội Tiểu Chanh Tử, hình như em so với hiểu biết của anh càng thêm… Ngoài dự đoán.”
“Ngoài dự đoán?”
“Ừ, càng thêm thú vị hơn.”
“…” Anh mới thú vị thì có, cả cái tiểu khu nhà anh đều thú vị! Liễu Chanh Chanh không nói gì nữa, chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người.