Ngồi trên con Rồng đen băng giá, Liễu Chanh Chanh nhanh chóng đến [Linh Mộ]. Quái vật trên bản đồ này đều ở cấp 25, không phải là linh hồn bóng tối thì cũng là yêu ma, bối cảnh đặc biệt u ám, chỉ có một vầng trăng tròn sáng ngời.
Màn sương trắng mờ ảo càng tăng thêm cảm giác rùng rợn.
Quả thật là một đêm sát khí, gió đen mịt mùng.
Khi hai người đến tọa độ đã định thì chỉ còn lại ba cái “xác chết” cùng một nữ pháp sư hệ băng với cây trượng băng trên tay. Bốn người trên kênh [Gần đó] cũng bạn một lời, tôi một lời, ồn ào không ai chịu nhường ai.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Mẹ nó, bà đây chẳng qua có chút vấn đề về vị trí nên mới tiêu diệt cả nhóm thôi. Alice, ngươi đến mức phải đuổi theo mấy con phố để giết bà đây sao?
[Gần đó] Alice: Con mèo chết, im đi! Nếu không phải vì ngươi cũng là pháp sư, sao ta có thể cho ngươi gia nhập vào đội chứ! Tu La Tràng chỉ mở mỗi tháng một lần, lần này nhóm bị tiêu diệt rồi, bang hội bị tổn thất nặng nề, ngươi làm như thế ta biết rúc mặt vào đâu hả?
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Bà đây cũng không thèm quan tâm đến ngươi!
[Gần đó] Alice: Mẹ nó, ngươi còn cãi lý sao?
[Gần đó] Nạp Ái Tư: Người ta nhầm vị trí nên mới không cẩn thận mà giết tổ đội, cũng không phải là cố ý mà.
[Gần đó] L’Oréal: Đúng vậy, ngươi có cần tức giận như vậy không?
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Cảm ơn hai vị tráng sĩ đã giúp đỡ tôi, đáng tiếc là tôi lại kéo hai người vào cùng.
[Gần đó] Nạp Ái Tư: Không sao, dù sao cũng tôi cũng đều nhàn rỗi cả.
[Gần đó] L’Oréal: > < Với cả chúng tôi đã gọi người cứu hộ tới rồi.
[Gần đó] Alice: Ha ha, hội Kỹ Sĩ Mèo Đen các người thì có cái năng lực gì chứ?
Liễu Chanh Chanh nhìn Alice này, đừng nói cô nàng này cũng là phiên bản second-hand chứ? Chỉ một câu ha ha lạnh lùng và cao cả đó cũng đủ khiến cô phải tát mình một cái vì kích động.
Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một yếu tố, chung quy cô cũng chỉ là nghĩ đến nó thôi.
Cách vị trí xảy ra sự việc một đoạn, Liễu Chanh Chanh bảo Chước Diễm dừng thú cưỡi lại. Sau khi bàn bạc cách chiến đấu, hai người cùng nhau tiến lên tác chiến, bất ngờ nhảy tới bên cạnh Alice.
Tốc độ ra tay của Liễu Chanh Chanh vẫn rất nhanh, nhưng chiêu [Vũ điệu cắt vòng] tiếp theo của cô vẫn không thành công.
Bởi vì ba người đứng trên một đường thẳng, Chước Diễm tung ra bộ ba tuyệt chiêu của mình khiến Alice chỉ còn lại 1/4 lượng máu. Liễu Chanh Chanh sau đó liên tiếp công kích, đầu tiên dùng chiêu [Cắt gió] để hất Alice trở lại khi cô ta định tung ra tuyệt chiêu của mình, sau đó tung ra chiêu [Rạch trời], nhưng không ngờ rằng Alice đã nằm xuống ngay lúc đó.
Kết quả, tất cả lực sát thương của [Rạch trời] đều đánh toàn bộ vào người Chước Diễm.
Đây quả thật giống như lũ lụt tràn ngập trong miếu Long Vương. Cũng may Chước Diễm da dày thịt béo, sau khi bị thương vẫn còn hơn nửa lượng máu.
[Gần đó] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Bé Bò Sữa…
[Gần đó] Irina: (Biểu cảm khóc thành thác nước): Lỗi của tôi, tại tốc độ tay của tôi chậm quá.
[Gần đó] Alice: Mẹ nó, Chước Diễm! Tại sao lại là ngươi chứ!
[Gần đó] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Cô gái, ngại quá, lại là tôi đây.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Wow wow, viện binh của hai vị tráng sĩ đây không ngờ lại là Chước Diễm của Cảnh Giới Tuyệt Đối!
[Gần đó] Nạp Ái Tư: (* / ω\ *) Đừng quá coi thường chúng tôi.
[Gần đó] L’Oréal: (* / ω\ *) Mặc dù chúng tôi gọi cứu binh tới, nhưng chúng tôi cũng không phải những con khỉ đâu.
[Gần đó] Irina: Này, các người có thể đừng bỏ qua tôi được không?
Cho nên mới nói, tại sao cả hai người bọn bọ đều hướng khuỷu tay về phía Chước Diễm vậy?
Sau khi Alice nằm xuống, cô ta không nói gì cả, có lẽ sẽ chuẩn bị gọi [Pháp sư Tà Ác] tới. Liễu Chanh Chanh lập tức gọi [Hắc Tuyết Cơ] tới, sau khi mọi người đều uống một bình thuốc xong liền yêu cầu cô ấy sử dụng đá dịch chuyển để trở về thành chính nhanh chóng, tránh bị ảnh hưởng.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Ba vĩ tráng sĩ, Đại thần, xin hãy nhận một lạy của tôi!
[Gần đó] L’Oréal: Mèo Con, bạn đừng khách sáo, đây là chuyện nên làm.
[Gần đó] Nạp Ái Tư: Nhưng Alice này vẫn luôn không nói gì cả, chúng ta thật sự phải rời đi sao?
[Gần đó] Irina: Phải rời đi sao? Đến lúc đó sẽ có một làn sóng lớn ập đến, năm người chúng ta không cần nhất thiết phải trở thành đối thủ của mấy người đó.
[Gần đó] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Không sao đâu, Bé Bò Sữa, em phải tin anh.
[Gần đó] Irina: Vậy thì tốt hơn hết tôi nên đóng gói lại món hàng của mình rồi chạy đi thật sớm.
Quả nhiên không sai, ngay tại chỗ bọn họ đang đợi một lúc lâu cũng không thấy [Pháp sư Tà Ác] xuất hiện, nhưng Alice lại buông ra một câu sau một hồi lâu không nói gì.
[Gần đó] Alice: Mẹ nó! Chước Diễm, hội Kỹ Sĩ Mèo Đen, các người cứ chờ đấy, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!
[Gần đó] Chước Diễm: Được, ta chờ ngươi.
Sau đó, Alice biến mất, có lẽ sẽ trở về thành Minh Giới.
Mặc dù < Tọa Hóa Thần Giới > tương đối nhân văn, nhưng bạn sẽ bị trừ tiền và kinh nghiệm khi quay về Minh Giới và sống lại, nói chung mọi người sẽ không chọn cách này. Nhưng sau rất lâu rồi mà không thấy viện binh đến cứu Alice…
“Mọi người nói xem liệu Alice này có phải bị bang hội vứt bỏ rồi không?” Liễu Chanh Chanh đột nhiên hỏi.
Ôn Đồng nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: “Lần này kinh nghiệm gấp đôi, Pháp sư Tà Ác có lẽ không vượt qua được nâng cấp trong ngục trong chốc lát ư?”
“Vậy thật sự phải cảm tạ người điều hành CGO.” An Dao gật đầu.
Alice đi rồi, nhưng Liễu Chanh Chanh lại nhìn thấy đằng xa có một bóng người đang từ từ tiến đến, người đó cưỡi rồng lửa, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, ID trò chơi là [Sơ Không], là một nam sát thủ.
Tên bang hội trên ID giống với tên của [Mèo Con Meo Meo], đều là [Ánh Trăng Xung Phong]. Có lẽ đây là viện binh tới tìm cô ấy.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Hội trưởng…
[Gần đó] Sơ Không: Vừa rồi anh đang ở trong ngục tối với hội phó, không thể đi xa được, em không sao chứ?
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Em không sao, là bọn họ đã cứu em.
[Gần đó] Sơ Không: Cảm ơn mọi người đã cứu Mèo Con, cảm ơn, tôi không biết phải làm thế nào để trả ơn mọi người giờ?
[Gần đó] Nạp Ái Tư: > < Anh chàng đẹp trai, không cần phải cảm ơn. Anh có muốn ở lại với chúng tôi một lúc không?
[Gần đó] L’Oréal: > < Anh chàng đẹp trai, anh có thể để lại thông tin liên lạc được không?
[Gần đó] Sơ Không: …
[Gần đó] Irina: Ngại quá, hôm nay tôi quên không cho hai người này uống thuốc, anh đừng bận tâm.
[Gần đó] Sơ Không: Này, có vẻ tôi đã nhìn thấy ID của cô ở đâu đó.
[Gần đó] Chước Diễm: (Biểu cảm nhếch miệng) Vị huynh đài này, có ai nói với anh rằng cách tán gái này của anh cũ rích rồi không?
[Gần đó] Sơ Không: …
[Gần đó] Irina: Ngại quá, tên này hôm nay cũng quên không uống thuốc, anh cũng đừng quá bận tâm.
[Gần đó] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Bé Bò Sữa, sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ?
“Chậc chậc chậc, Đại thần đây đang ghen tỵ sao?” Vẻ mặt An Dao vô cùng khó lường, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.
Ôn Đồng khẽ cười: “Xem ra sức hấp dẫn của Chanh Tử nhà chúng ta ở thực tế và trong game đều lớn như vậy!”
Trên đầu Liễu Chanh Chanh bốc lên một làn khói đen: “Hai người còn nói nữa thì tôi sẽ phóng to những bức ảnh đáng xấu hổ trong máy của hai người lên rồi treo nó trên bảng vàng ở cửa mỗi nhà ăn đó.”
“A a a, tớ sợ cậu quá.”
“A a a, Chanh Tử, em thật nhẫn tâm.”
Liễu Chanh Chanh quá lười để phản bác lại hai người họ, cô tiếp tục gõ bàn phím.
[Gần đó] Sơ Không: Cô đã bao giờ lập quầy hàng trong chợ để bán “Huyết Tinh Vân” chưa?
Cái gọi là “Huyết Tinh Vân” chính là phụ kiện của một nam sát thủ cấp 60, nó tăng sức chí mạng và giới hạn trên của lượng máu. Trước đây, Liễu Chanh Chanh và [Cướp biển Caribe] đã hợp tác để quét sạch bản đồ “Vực Huyết Sâu”, nhưng không ai trong bang hội sử dụng nó, vì vậy cô đã phải bán nó ở một quầy hàng trong chợ.
Chẳng lẽ cái người đó mua nó chính là [Sơ Không] này?
[Gần đó] Sơ Không: Bởi vì tôi chính là người đã mua nó, tôi đã tìm nó ở rất nhiều quầy hàng nhưng không thể tìm được.
[Gần đó] Irina: Thật là một điều tốt khi tìm được đúng người cần nó.
[Gần đó] Chước Diễm: Khụ khụ.
[Gần đó] Sơ Không: Vừa hay hôm qua lúc chiến đấu trong “Tàn tích”, tôi đã mở được một vũ khí thuộc tính kép của Nữ Kiếm Khách. Tôi sẽ tặng nó cho cô, xem như món quà vì cô đã cứu Mèo Con.
[Gần đó] Irina: Làm như vậy thật xấu hổ biết bao?
[Gần đó] Chước Diễm: Khụ khụ khụ khụ khụ!!!
[Gần đó] Sơ Không: Không có gì phải xấu hổ cả.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Cứ xem nó là một đặc ân đi, Irina, hãy nhận lấy nó đi.
Sau đó, [Sơ Không] lập tức nhấp vào [Irina] để giao dịch. Liễu Chanh Chanh ngồi trước máy tính suy nghĩ một lúc lâu. Dù sao người ta cũng cho không cô mà, vì vậy cô lập tức nhấn chấp nhận, hoàn thành giao dịch.
[Gần đó] Irina: Cảm ơn.
[Gần đó] Sơ Không: Đừng khách sáo với tôi. Nếu không tôi sẽ thêm cô vào danh sách bạn của tôi, sau này có trang bị nào tốt của Nữ Kiếm Khách, tôi sẽ thông báo cho cô.
[Gần đó] Irina: Có giảm giá không?
[Gần đó] Sơ Không: Có.
[Gần đó] Chước Diễm: > < Bé Bò Sữa, đừng phớt lờ anh!
Liễu Chanh Chanh đang định gõ chữ giải thích với Chước Diễm là cô không làm lơ anh, kết quả [Sơ Không] lại gửi yêu cầu kết bạn tới ngay lập tức. Cô suy nghĩ, sau đó chọn [Chấp nhận].
[Gần đó] Sơ Không: Chúng tôi đi trước đây.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Ba vị tráng sĩ, cả đại thần nữa, tạm biệt.
[Gần đó] Mèo Con Meo Meo: Đúng rồi, Irina… Thêm vào danh sách bạn bè rồi lần sau cùng nhau chơi nhé.
[Gần đó] Irina: Được.
Vừa mới thêm bạn xong, Ôn Đồng ở một bên cau mày nói: “Chờ đã, rõ ràng là tớ với chị Dao cứu Mèo Con Meo Meo trước mà, tại sao cô ấy và Sơ Không chỉ thêm một mình cậu vào danh sách bạn bè vậy?”
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, Liễu Chanh Chanh nói đùa: “Chắc là… Tớ hợp khẩu vị của bọn họ hơn cậu?”
An Dao và Ôn Đồng đồng thời ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô, sau đó lại quay đầu lại làm việc riêng.
Liễu Chanh Chanh âu sầu. Này, không phải chỉ thêm danh sách bạn bè thôi sao, hai người có cần thiết phải như vậy không?
Sau khi nhìn [Mèo Con Meo Meo] và [Sơ Không] rời đi, Nam Kiếm Khách mặc áo choàng đen đứng bên cạnh [Irina] nãy giờ không thể kìm lòng được, lập tức lên tiếng ở kênh [Gần đó].
[Gần đó] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Bé Bò Sữa, tại sao em cứ phớt lờ anh vậy.
[Gần đó] Irina: Tôi với Sơ Không đang nói chuyện quan trọng.
[Gần đó] L’Oréal: Hình như tình hình lúc này có vẻ không đúng lắm, Kem Đánh RăngNhỏ nhỉ.
[Gần đó] Nạp Ái Tư: Tiểu Paris, em nói đúng rồi đó. Chúng ta không nên làm phiền người ta nói chuyện yêu đương đâu.
[Gần đó] Irina: Này…
Liễu Chanh Chanh lập tức quay đầu lại nhíu mày nhìn bọn họ, nhưng Ôn Đồng và An Dao chỉ lo đùa giỡn chính mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán hận của Liễu Chanh Chanh.
Thấy hai vị mỹ nữ này đều phớt lờ mình, Liễu Chanh Chanh quay lại kênh [Tổ đội], trò chuyện với Chước Diễm.
[Tổ đội] Irina: Tôi không phớt lờ anh, chỉ là thanh kiếm ở “Ma Vương Tàn Tích” rất khó mở được, hơn nữa giá thị trường của thứ này cũng vô cùng cao.
[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Nếu em muốn anh cũng có thể đưa nó cho em.
[Tổ đội] Irina: Giúp anh tiết kiệm không phải tốt hơn sao?
[Tổ đội] Chước Diễm: > < Không, anh không muốn em phải tiết kiệm tiền cho anh!
[Tổ đội] Irina: Suy nghĩ của Đại thần quả nhiên không phải điều mà người bình thường như tôi có thể hiểu được.
[Tổ đội] Chước Diễm: Cái tên xúc tu kia đưa cho em vũ khí đã được dùng hai ngày trước. Chờ em đạt được cấp 68, anh sẽ đưa cho em “Kiếm Viêm Dương” cấp 68.
[Tổ đội] Irina: Người ta tên là Sơ Không… Có nghĩ là tháng Giêng.
[Tổ đội] Chước Diễm: > < Cái anh quan tâm là thu hoạch của anh ta trong ngày 15 tháng đầu tiên. Nói chung là, Bé Bò Sữa, em cứ nghe lời anh đi.
[Tổ đội] Irina: Ồ, được.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Liễu Chanh Chanh sờ cằm suy tư, không hiểu tại sao cô lại thấy thái độ của Chước Diễm này có vẻ là… Khó chịu? Nhưng tại sao lại khó chịu chứ…
[Tổ đội] Irina: Tiểu Diễm Tử, có phải anh không quen nhìn có người tài giỏi hơn mình đúng không?
[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Anh đây phong lưu phóng khoáng, thanh tao nhưng sắt đá, cần thiết phải ghen tỵ với người khác sao?
[Tổ đội] Irina: Cũng đúng. Hôm nay tôi offline trước đây.
[Tổ đội] Chước Diễm: Ừ, hẹn gặp lại, Bé Bò Sữa.
[Tổ đội] Irina: Tạm biệt.
Sáng hôm sau không có tiết học nên nửa tiếng sau Liễu Chanh Chanh mới tắt máy tính đi để đi tắm, sau đó nhanh chóng quay lại sấy tóc.
Ôn Đồng và An Dao cũng đã rời khỏi trò chơi, mỗi người thu dọn lại đồ đạc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nằm ở trên giường, Liễu Chanh Chanh vẫn có thể nghe thấy tiếng lướt Weibo của Ôn Đồng. Ngay khi cô vừa chuẩn bị tiến vào cơn mộng đẹp thì Ôn Đồng đột nhiên “Xoạt” một tiếng rồi bật dậy từ trên giường, hướng lên giường Liễu Chanh Chanh hét lớn: “Chanh Tử, ngày mai phải dậy sớm!!!”
An Dao cũng bị giọng nói của Ôn Đồng làm cho giật mình, sau khi chuyển động vài lần, cô ấy mới mơ màng hỏi: “Tiểu Đồng Đồng, em sao vậy?”
“Đồng Tử, đã nói không uống thuốc thì không khỏi được rồi, tại sao cậu không nghe lời chứ?”
Ôn Đồng vặn vẹo cơ thể: “Ngày mai có đợt đăng ký môn tự chọn trên máy tính, Chanh Tử, cậu không quên chứ?”
“Không.”
“Chúng ta chọn cờ vây đi! Nhất định phải chọn cờ vây!”
“Tại sao?”
Ôn Đồng ra vẻ thần bí mà nói: “Bởi vì có chuyện vui đó.”
Liễu Chanh Chanh không nhịn được mà chửi rủa: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi mà gào rống gì ở chỗ này chứ, không biết là chuyện vui hay chuyện đáng sợ nữa.”
“Thôi được rồi, tớ vừa mới xem Weibo của Chử Dực, anh ấy nói năm thứ hai anh ấy bị đánh rớt môn tự chọn là cờ vây nên định học lại!” Ôn Đồng cũng thẳng thắn nói ra, không còn giả vờ thần bí như trước đó nữa.
“Này, đây thật sự là tin tốt đó, Tiểu Chanh Tử.” An Dao ở bên cạnh cũng đang châm mồi lửa.
Liễu Chanh Chanh mím môi, suy nghĩ một hồi: “Thật ra tớ cũng không quan tâm lắm, cái chính là có thể tranh được không ý?” Nói xong, cô cũng cầm điện thoại lên lướt xem bình luận trên Weibo của Chử Dực, rồi chuyển cho Ôn Đồng xem.
Có khoảng 100 lượt đăng lại, còn bình luận đã vượt quá 200. Đấy là còn chưa nói đến những người dưới nước sâu không trả lời hoặc đăng lại bài lặn. Ôn Đồng đột nhiên cảm thấy thất vọng.
“Cái này… Có vẻ hơi khó!”