Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 30




“Cậu mấy ngày nay đi đâu vậy, tôi đi chỗ nào cũng không tìm được cậu.”

Trong thư viện, Diệp Dập ngồi ở phía đối diện của thiếu niên đang nghiêm túc chăm chỉ cắm cúi viết gì đó, phụng phịu chất vấn hỏi.

Vốn tưởng rằng thiếu niên vẫn sẽ giống như trước không thèm phản ứng lại mình (… vậy cậu còn hỏi để làm gì? Tìm ngược sao?), ai ngờ Lăng Mộ Ngôn lại mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Cậu tìm tôi làm gì?”

“Tôi…” Diệp Dập bị hỏi tới sửng sốt, lại không biết nên trả lời ra sao.

Y… cũng không biết vì sao muốn đi tìm hắn. Một ngày tìm không được, mấy ngày sau y vẫn tiếp tục tìm, thẳng cho tới lúc tìm được mới chịu bỏ qua.

Như vậy… y vì cái gì lại muốn đi tìm hắn chứ.

Diệp Dập lâm vào trong trầm tư.

Hồn nhiên không biết bản thân thuận miệng hỏi một câu, lại tạo thành rối rắm đối với Diệp Dập, Lăng Mộ Ngôn nhìn đối phương đột nhiên trầm mặc, không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không truy vấn, ngược lại quyết định không nhìn Diệp Dập nữa, tiếp tục cúi đầu viết nốt luận văn.

“—– bởi vì chúng ta là bằng hữu a!”

Không biết qua bao lâu, Diệp Dập đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, phun ra một câu như vậy. Lăng Mộ Ngôn ngòi bút bất ngờ xẹt qua trang giấy, lưu lại một đạo vết mực thật đậm.

Lăng Mộ Ngôn từ sau lưng tản ra hắc khí, nâng mắt lên nhìn về phía Diệp Dập vẫn còn đang bị vây trong trạng thái ‘ngộ đạo’, “Đây là thư viện, thỉnh, yên, lặng.”

Hắn cố ý đem ba chữ cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, tựa như có oán khí rất nặng.

Diệp Dập mờ mịt, “… A?”

“… Nói với cậu, đại khái cậu cũng không thể hiểu được, nói cũng vô ích.” Bỏ lại một câu như vậy, Lăng Mộ Ngôn liền tiếp tục cúi đầu, không thèm để ý tới đối phương nữa.

“Ôi chao, mỹ nhân, cậu đừng tức giận a, cậu vừa rồi là nói tới thanh âm của tôi sao?” Diệp Dập nhào qua, ghé sát trên vai của Lăng Mộ Ngôn, “Tôi nói chuyện nhỏ giọng là được rồi, không phải sao? Đừng nóng giận, nhé?”

“Cậu rất nặng.” Lăng Mộ Ngôn nhăn mặt, bất mãn nói.

Diệp Dập cợt nhả, “Vậy cậu còn tức giận không?”

“… Tôi không có tức giận.”

“Ừ, mỹ nhân cậu không có tức giận, vậy cậu vừa rồi có nghe được câu trả lời của tôi không?”

“… Cái gì?”

“Trước đó không phải cậu hỏi tôi rằng tại sao muốn tới tìm cậu hay sao?” Diệp Dập cười tới sáng lạn, đắc ý nói, “Tôi nghĩ mãi mới hiểu được nguyên nhân, nguyên nhân chính là chúng ta là bằng hữu, cho nên tôi mới muốn tới tìm cậu a!”

Lăng Mộ Ngôn: “…”

Diệp Dập nghi hoặc nhìn thiếu niên đang lâm vào trong trạng thái trầm mặc: “Mỹ nhân, cậu như thế nào không nói?”

“Cậu —–” Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh hỏi, “Biết tôi tên là gì sao?”

Diệp Dập sửng sốt, “A? Không biết a.”

“Tôi học ở lớp nào?”

“Không, cũng không biết.”

“Tôi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“… Không, không rõ lắm…”

Lăng Mộ Ngôn lại liên tiếp hỏi thêm vài vấn đề nữa, Diệp Dập cũng không thể trả lời được.

“Vậy cậu còn dám nói chúng ta là bằng hữu.” Lăng Mộ Ngôn nhịn không được nghi ngờ hỏi, “Căn cứ vào đâu?”

Diệp Dập: “…”

“Này, này…” Diệp Dập nghẹn lời nửa ngày, rốt cuộc cũng mặc kệ đáp, “Tuy rằng tôi cái gì cũng không rõ, nhưng mà chuyện này cũng đâu thể cản trở chúng ta trở thành bằng hữu của nhau!”

Lăng Mộ Ngôn: “…”

“Về phần những gì vừa rồi cậu hỏi, tôi cũng sẽ chậm rãi tìm hiểu. Cho nên không cần phải căn cứ vào những vấn đề này để đánh giá, ha ha.”

“…”

“… Ôi chao, mỹ nhân cậu như thế nào không nói tiếp?”

“Tôi đang nghĩ…” Lăng Mộ Ngôn đem tờ giấy bị hằn vết mức đã không thể sử dụng được nữa qua một bên, biểu tình nghiêm túc chậm rãi đáp lời, “Da mặt của cậu rốt cuộc có bao nhiêu dày? Có thể hay không còn dày hơn cả tường thành.”

Diệp Dập: “…”

“Cậu chậm rãi tìm hiểu đi, tôi đi trước.” Lăng Mộ Ngôn đứng lên, đem sách kẹp ở dưới nách, từ trên cao nhìn xuống Diệp Dập cũng đang có ý định rời đi, cường điệu nói, “Tôi còn phải viết luận văn, cho nên làm ơn, đừng quấy rầy tôi nữa, cảm ơn vì sự hợp tác.”

Diệp Dập: “…”

QAQ mỹ nhân, cậu không thể vô tình như vậy a —– [tay Nhĩ Khang]



Trong văn phòng Hội học sinh.

“Thực sự là kỳ quái, cái tên ‘Diệp thiếu’ kia gần đây hình như không có gây thêm chuyện a. Ai, thực là nhàm chán quá đi mất…” Lam Trừng nằm ở trên sopha, lấy tay che trán, vẻ mặt nhàm chán nói.

“Diệp thiếu gì?” Lăng Mộ Ngôn thản nhiên hỏi.

“Chính là cái tên Diệp Dập kia a, Mộ Ngôn cậu không biết sao?” Lam Trừng lăn lông lốc trở mình ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, “Cậu ta chính là ở hậu bối đã xưng bá trong trường học của chúng ta hai năm nay a, là lão đại cầm đầu của đám thiếu niên bất lương kia a.”

Nghe như vậy, Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, thản nhiên nhướng mày, “A? Cậu là đang nhắc tới cái tên đầu sỏ báo hại cứ cách một đoạn thời gian là tớ phải cùng ủy viên kỷ luật của Hội học sinh ‘trao đổi’ với nhau?”

“Đúng đúng, chính là cậu ta. Sau này không phải là cậu thường xuyên phái tớ đi giải quyết hay sao?” Lam Trừng gật gật đầu, “Như thế nào, qua một đoạn thời gian, cậu liền đem cậu ta quên sạch không còn một mảnh?”

“Không phải quên, chỉ là tớ cho tới bây giờ cũng không biết ‘thủ lĩnh của cái đám bất lương’ kia có danh xưng.” Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh ở trên văn kiện viết xuống tên của bản thân, chữ viết thanh tú hữu lực góc cạnh rõ ràng lại không mất đi sự mềm mại, “Cho nên chưa từng bao giờ nhớ kỹ cái gì gọi là ‘Diệp thiếu’.”

Lam Trừng suýt nữa cười bật ra, “Phụt, cậu không biết hai chữ ‘Diệp thiếu’ này so với cái nickname cậu đặt cho cậu ta còn dễ nhớ hơn hay sao?”

“Chỉ là họ Diệp nhiều như vậy, tự xưng bản thân là thiếu gia, người như thế cũng không ít.” Lăng Mộ Ngôn cười nhạo, “Tớ cần gì phải nhớ mấy thứ phiền toái như vậy.”

“Được được được, nói không lại cậu.” Lam Trừng không nhịn được ném tới một cái nhìn khinh thường, “Mộ Ngôn, cậu quả thực là một tên quái thai, chúng tớ đều có thể lý giải.”

“Có thời gian rảnh cùng tớ oán giận, còn không bằng đi đem tóc của cậu nhuộm trở về màu cũ.” Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm nói, “Cũng ít cùng những nữ sinh trường khác trao đổi tình cảm đi, đỡ phải để cho học sinh trường khác hiểu lầm, rằng học sinh trung học Hiểu Xuyên chúng ta chỉ biết…”

“Ôi ôi ôi, đấy là tớ đang nghiêm túc cùng các em gái thảo luận về vấn đề nhân sinh cuộc đời, Mộ Ngôn cậu cũng đừng có mà nói lung tung a.” Lam Trừng lộ ra biểu tình cậu hiểu lầm tớ, “Mà đã bảo là tóc của tớ trời sinh đã có màu xanh, như thế nào cứ bắt tớ đi nhuộm lại?”

“Vậy thì thỉnh cậu mau chóng hóa thân thành một viên cầu, lăn khỏi văn phòng của tớ, cảm ơn vì đã hợp tác.”

Lam Trừng: “…”

“Đúng rồi, ủy viên học tập cùng ủy viên văn nghệ tựa hồ lại vì cái gì đó mà khắc khẩu với nhau, nhớ rõ đi làm hòa một chút.” Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói lời nhờ vả, sau đó thập phần vô tình qua sông đoạn cầu, “Tốt lắm, giờ cậu đã có thể đi.”

Lam Trừng: “…” Mộ Ngôn, cậu biết rõ hòa giải khắc khẩu giữa hai người bọn họ là việc khó xử lý nhất trong Hội học sinh a! Cho nên, hai người bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau, cậu bắt tớ đi quản làm chi a!

… Đây tuyệt đối là trả thù QAQ!



“Diệp Dập, cậu đang làm gì a!” Tô Hà đề cao thanh âm, vẻ mặt tức giận, “Mệt tôi còn tưởng cậu sẽ thành thật được vài ngày, không nghĩ tới cậu lại đánh nhau!”

“Tôi làm gì hình như cùng cậu không có liên quan đi?” Diệp Dập một tay đỡ ở phía sau đầu, nhàn nhã hỏi.

Tô Hà đứng thẳng thân thể, không sợ hãi phản bác nói, “Chỉ cần cậu vẫn là một thành viên trong lớp 11 – 3, tôi vẫn sẽ phải quản lý cậu, bởi vì tôi là lớp trưởng!”

“Chậc, chẳng qua chỉ là một lớp trưởng nho nhỏ, cậu thực sự nghĩ rằng bản thân có thể quản được tôi?” Diệp Dập trong lòng từ từ trỗi dậy một cơn tức giận, y cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước vài bước, thẳng cho đến khi đem Tô Hà bức tới đụng phải một gốc cây khác mới chịu dừng lại cước bộ. Y một tay chống ở trên thân cây, đem cô vây vào trong lồng ngực của mình, hơi hơi nheo lại cặp mắt hoa đào mang theo hơi thở nguy hiểm, “Tô Hà, cậu rốt cuộc lấy đâu ra cái dũng khí cùng tự tin kia, hả?”

Tô Hà sắc mặt hơi hơi trở nên tái nhợt, lại vẫn như cũ không chịu thua, mạnh miệng nói: “Bởi vì tôi là lớp trưởng, nhất định phải phụ trách!”

Diệp Dập đen mặt, sắc mặt càng trở nên không tốt, trong lòng lại ẩn ẩn đối với vị lớp trưởng mà trước kia bản thân vẫn luôn không thèm để ý này dâng lên vài phần hiểu rõ.

Mà đúng lúc này, y lại phát hiện ra Tô Hà không biết vì sao đột nhiên trở nên kích động.

“—– Mộ Ngôn học trưởng!” Y nghe thấy Tô Hà kêu lớn như vậy.

Diệp Dập sửng sốt, theo bản năng buông tay ra. Y xoay người lại, muốn nhìn xem Lăng Mộ Ngôn mà bản thân chưa từng có dịp gặp mặt là người như thế nào.

Sau đó…

Thiếu niên một thân quần áo màu trắng, ôm một tập văn kiện, biểu tình trầm tĩnh nhìn về phía bên này. Dáng người của hắn cao lớn, khí chất trầm ổn bình tĩnh, bên dưới gọng kính là một đôi phượng mâu hẹp dài xinh đẹp, trong con ngươi đạm mạc không chút gợn sóng, khiến cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ của hắn.

Diệp Dập: “… = 口 =”

Σ(っ°Д°;)っ Y nhìn thấy cái gì?

Σ(°Д°|||) Nhất, nhất định là phương thức xoay người của y không đúng!

A, ha ha, mỹ nhân của y sao lại đứng ở chỗ kia?

… Kia, tư thế vừa rồi giữa y cùng Tô Hà, có phải hay không đều bị mỹ nhân nhìn thấy hết?

Mỹ nhân có thể hay không hiểu lầm cái gì đó?

… Chờ một chút?

Vừa rồi cái đồ lớp trưởng kia tựa hồ đối với mỹ nhân gọi ‘Mộ Ngôn học trưởng’?

!!!

Σ(°Д°|||) Từ từ, vì cái gì mỹ nhân của y lại bị Tô Hà gọi là ‘Mộ Ngôn học trưởng’?!

Mỹ nhân của y chính là Lăng Mộ Ngôn?

… Ha ha, như thế nào có thể?!

Đúng vậy, nhất định là do Tô Hà này quá ngu ngốc, nên nhận sai… người… 〒_〒

—– (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cho nên ai đó có thể hay không nói cho y biết rõ, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.