Mối Tình Đầu Hạn Định

Chương 62




Trời vẫn sáng trưng, cơm tối còn chưa ăn, sao có mặt mũi làm chuyện đó.

Quách Vị đỏ mặt cương quyết từ chối đề nghị phóng đãng của Nguyễn Diệc Vân. May mà dường như Nguyễn Diệc Vân chỉ đùa thôi, không nằng nặc đòi cậu làm.

Sau đó họ ôn lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Quách Vị tìm được niềm vui mới từ Nguyễn Diệc Vân, cứ liên tục gặng hỏi y từng nghĩ gì trong những tình huống quá khứ, tại sao lại nói và hành động như vậy.

Nguyễn Diệc Vân rất thật thà, hỏi gì đáp nấy, Quách Vị nghe sướng cả người.

Chốt lại là Nguyễn Diệc Vân thích cậu, ban đầu sợ bị lộ giới tính sẽ dọa cậu chạy mất, sau nữa thì lo Quách Vị tức giận vì mình giấu giếm.

Y nhấn mạnh đầy đáng thương, rằng mình không phải kẻ hai mặt, cũng không cố tình giả Omega. Y chỉ thích làm nũng với Quách Vị thôi, muốn trò chuyện với Quách Vị bằng giọng dịu dàng mềm mại nhất, thích nhìn Quách Vị vừa mắc cỡ vừa hạnh phúc khi nghe y gọi “chồng”.

Quách Vị bất giác liên tưởng đến bé mèo mình từng nuôi.

Bé con nhạy cảm và cộc tính, luôn tỏ thái độ với người lạ tới chơi nhà, không cho chạm vào, hở xíu là xòe móng. Nhưng khi khách về rồi, nó sẽ chủ động nhảy lên đùi Quách Vị. Quách Vị muốn xoa đầu nó thế nào cũng được, nó sẽ duỗi người đầy hưởng thụ, phát ra tiếng khò khè thích chí.

Mèo hay phá phách, nghịch ngợm, làm nhiều chuyện khiến người khác đau đầu. Nhưng chẳng sao cả, nó đáng yêu, nên tha thứ hết.

Sau đó Quách Vị kể với Nguyễn Diệc Vân về Axit Carbonic Hôn Natri mình quen trên diễn đàn, Nguyễn Diệc Vân nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói với Quách Vị y sẽ đổi tên tài khoản của mình thành “Thượng Úy Coca”.

Y bảo đổi để kỷ niệm nắp chai coca đã giúp họ đến với nhau, nhưng Quách Vị lại loáng thoáng nhận thấy có gì đó sai sai.

Hành vi kỳ quặc này đã gây ra chuyện vô cùng gượng gạo sau đó.

Khi Nguyễn Diệc Vân lần đầu đến nhà theo thời gian đã hẹn, bố mẹ Quách Vị sững ra như dự đoán của cậu.

Quách Vị tưởng họ sẽ chỉ chấn động về ngoại hình của Nguyễn Diệc Vân, cậu hí hửng lắm, cảm thấy mình cũng đẹp theo, nói chuyện cũng thêm phần đắc chí.

Đến khi mẹ lén hỏi cậu rằng sao cậu bé này cao hơn cả con thế, nhìn không giống Omega chút nào.

Bấy giờ Quách Vị mới nhớ hồi đầu mình chỉ giới thiệu sơ về Nguyễn Diệc Vân thôi, chứ chưa kể lại những tiến triển quan trọng tiếp đó.

“… Vì anh ấy đổi giới tính rồi.” Quách Vị nói nhỏ với mẹ.

Mẹ cậu trợn tròn mắt.

“Khó giải thích rõ.” Quách Vị khó xử, “Nhưng… bây giờ anh ấy là Alpha.”

Mẹ Quách Vị ngẩng đầu nhìn Nguyễn Diệc Vân đang ngồi trong phòng khách, Nguyễn Diệc Vân đang nở nụ cười lễ phép và ôn hòa.

Con dâu bỗng dưng biến thành con rể, mẹ Quách Vị chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, lại không tiện hỏi rõ trước mặt Nguyễn Diệc Vân, thế là đành cười gượng với y.

Quá mức bất ngờ, khó tránh việc biểu hiện mất tự nhiên. Sau đó bà im lặng một cách quái lạ, hai mắt cứ thẫn thờ.

So ra thì bố Quách Vị điềm tĩnh hơn, hoặc nên nói là sợ không khí im lặng gượng gạo nên ông vô cùng nhiệt tình. Tán gẫu với Nguyễn Diệc Vân xong, để tỏ lòng mến khách, ông còn chủ động lấy điện thoại thêm bạn Nguyễn Diệc Vân.

Tất nhiên Nguyễn Diệc Vân đồng ý.

Nửa phút sau, bố Quách Vị tò mò hỏi: “Tên tài khoản của cháu thú vị đó, tại sao gọi là Thượng Úy Coca?”

Quách Vị bấy giờ đã hiểu ẩn ý của cụm từ này chợt choáng váng đầu óc.

Nguyễn Diệc Vân nhìn thoáng qua Quách Vị, mỉm cười rằng: “Cháu thích uống coca, nên đặt bừa thế thôi ạ.”

Bố Quách Vị nghe thế ngồi thẳng lưng: “Ôi xem bọn chú kìa! Trong nhà chỉ có nước trái cây, chú đi mua cho cháu nhé.”

Nguyễn Diệc Vân vội đứng lên: “Không cần đâu, cháu cũng thích nước trái cây, chú đừng khách sáo thế.”

“Không khách sáo không khách sáo.” Bố Quách Vị nhấn vai y ngồi lại xuống sofa, “Thượng Úy cứ ngồi, chú đi rồi về ngay.”

Sau đó ông toàn gọi Nguyễn Diệc Vân là Thượng Úy, cảm thấy mình vô cùng hài hước, có thể trò chuyện thoải mái với thanh thiếu niên thời đại ngày nay.

“Xếp được top 3 những chuyện lúng túng nhất cuộc đời anh đó.” Ra khỏi nhà Quách Vị, Nguyễn Diệc Vân bưng mặt nói.

“Ai bảo anh đặt tên này!” Quách Vị ra tiễn y cũng lớn giọng phê bình.

“Tên này hay mà.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Thể hiện sự tích cực và mong chờ đối với cuộc sống tươi đẹp.”

Quách Vị đỏ mặt không nhìn y: “Sao trong đầu anh toàn mấy thứ đó vậy?”

“Làm sao đây.” Nguyễn Diệc Vân thở dài, ra chiều bất đắc dĩ, “Anh nói rồi, Alpha làm người khác không chịu đựng nổi.”

Nghe ngữ điệu cứ như bị giới tính liên lụy vậy.

“Rốt cuộc khi nào mới được thực hiện?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị kéo tay y, cúi đầu hôn lên rồi thì thào đáp: “Mai, mốt, mốt nữa, lúc nào cũng được.”

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu làm thinh.

“Đừng nói anh muốn ngay bây giờ nhé!” Quách Vị kinh ngạc.

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu với cậu, “Anh thích em lắm.”

“…” Quách Vị thẹn thùng, “Sao tự dưng…”

“Em tốt quá.” Nguyễn Diệc Vân nói tiếp.

Quách Vị nhìn y: “Lại dùng chiêu này.”

“Anh luôn nói thật lòng mà.” Nguyễn Diệc Vân lặp lại, “Sao em tốt thế?”

Vừa nói vừa vươn tay ôm Quách Vị, kéo cậu vào lòng.

Ban đầu Quách Vị tưởng y sẽ nói thêm, nhưng chờ một lúc mà Nguyễn Diệc Vân vẫn im thin thít.

Y chỉ lặng lẽ ôm cậu, hai cánh tay siết chặt.

Chiêu cũ nhưng vẫn có tác dụng.

“… Em cũng thích anh.” Quách Vị vùi đầu vào hõm vai y, đáp một cách thật chân thành.

Điều cậu thích nhất khi nghỉ hè đó là bố mẹ sẽ vắng nhà vào ngày thường.

Với đôi tình nhân đã có quá nhiều kinh nghiệm thân mật, họ vô cùng trịnh trọng khi tiến tới thêm bước nữa.

Điều này chứng minh họ càng thêm khắn khít, hòa làm một thể.

Việc chuẩn bị kéo dài đã lâu bấy giờ phát huy lợi ích. Bất kể về tâm lý hay cơ thể, mọi thứ đều nhẹ nhàng, vui vẻ và thuần túy hơn trong tưởng tượng.

Quách Vị không đau, cũng không thấy xấu hổ.

Trong quá trình này cậu nhớ đến lần thất bại thảm hại nhất, bật cười thành tiếng. Cậu ngẫm lại từng hình ảnh, muốn khắc thật sâu vào đầu để mấy mươi năm sau vẫn sẽ nhớ đến câu chuyện tươi đẹp này, đưa nó vào hộp kỷ niệm của riêng mình.

“Phá không khí quá.” Nguyễn Diệc Vân oán trách bên tai cậu.

“Xin lỗi.” Quách Vị vừa xin lỗi vừa cười không ngừng được, “Thì ra không to như em nghĩ, vẫn vào được.”

“…”

“Tốt quá!” Cậu hí hửng.

Nguyễn Diệc Vân im lặng vài giây rồi hôn lên má cậu: “Chồng ơi, đau thì cho vợ hay nhé.”

“Không đau mà!” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Hối hận đã quá muộn.

Suốt ba ngày kế tiếp, Quách Vị không dám đi lại trước mặt bố mẹ, sợ bị phát hiện.

Vẻ mặt và ngữ điệu của Nguyễn Diệc Vân rất đỗi chân thành: “Chủ yếu là do chưa có kinh nghiệm, sau này vợ sẽ cẩn thận hơn, không để chồng đau thế nữa.”

Quách Vị cạn lời.

Làm sao đây, chỉ có thể mò mẫm, thử thêm nhiều lần thôi. Giống như trước đây vậy.

Trước đây, mỗi kinh nghiệm trong tình yêu của họ đều được tích lũy dần qua từng lần thân thiết.

Họ quấn quýt nhau hơn phân nửa kỳ nghỉ.

Không phải cả kỳ, bởi có xa nhau một khoảng thời gian ngắn.

Nguyễn Diệc Vân về nhà trước hai tuần kết thúc kỳ nghỉ, không lâu sau Quách Vị ngồi buýt tới tìm y.

Cậu đưa ra hai lý do cho việc này. Một là cậu từng hứa sẽ sang thăm với bố mẹ Nguyễn Diệc Vân, hai là nhân tiện tham quan thành phố mà Nguyễn Diệc Vân sinh ra và lớn lên.

Nhưng sau khi đến nơi, ngoài ngày thứ hai cùng dì Nguyễn đi viếng chùa ở trung tâm thành phố, đa số thời gian cậu đều ở nhà Nguyễn Diệc Vân.

Nhà Nguyễn Diệc Vân ở gần ngoại ô, diện tích rất rộng, hai tầng, cuối cầu thang có cửa khóa được luôn. Nguyễn Diệc Vân ở trên lầu, đóng cửa lại sẽ có không gian riêng tư nho nhỏ, không bị ai quấy rầy.

Nhất là ban ngày, bố mẹ y vắng nhà, họ muốn làm gì cũng được.

Với đôi tình nhân vừa được ăn mặn thì chỉ có vài việc làm hoài làm mãi.

Ngày nào Quách Vị cũng bảo vệ cổ mình thật cẩn thận không cho Nguyễn Diệc Vân cắn, sợ để lại dấu bị bố mẹ y biết thì lúng túng lắm. Bởi trên danh nghĩa họ ngủ ở hai phòng cạnh nhau cơ mà.

Nguyễn Diệc Vân nhịn sự khó chịu, chuyển sang cắn vai cậu để lại một chuỗi dấu hôn, khiến nơi đó cứ nhoi nhói.

“Sao Alpha giống chó thế.” Quách Vị nằm trên giường Nguyễn Diệc Vân, nhìn trần nhà than vãn.

“… Lần trước em còn bảo anh giống mèo con.” Nguyễn Diệc Vân lên án.

Quách Vị cười bụm vai, “Em cứ như qua đây để anh cắn vậy.”

“Cảm ơn em.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Ngon tuyệt.”

“Dạo này em học được một từ.” Quách Vị xoay người nhìn y, “Ngàn dặm hiến dâng.”

“…” Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ, sửa đúng: “Nhà tụi mình đâu cách ngàn dặm xa thế.”

“Thì ví von thôi mà.” Quách Vị nhấn mạnh.

Dứt lời hai người nhìn nhau vài giây, cùng bật cười.

“Em cởi cái này xuống được không.” Nguyễn Diệc Vân vươn tay chọt vào mặt dây chuyền trên vai Quách Vị, “Mỗi lần thân mật thấy nó phá hỏng không khí quá.”

Quách Vị chắn lại con cá hoạt hình đang trợn mắt: “Không được, em sợ quên đeo về. Dì nhìn thấy em đeo sẽ vui lắm!”

Nguyễn Diệc Vân nhăn mặt: “Không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?”

Quách Vị vươn tay nâng mặt y, hôn một cái rõ to.

“Có món quà lớn này rồi mà chưa thỏa mãn à?” Cậu đắc chí hỏi.

“Chưa.” Nguyễn Diệc Vân cười lắc đầu, “Ngày nào anh cũng chưa thỏa mãn với Quách Vị, không bao giờ thỏa mãn.”

Quách Vị hôn lên khóe môi y: “Vậy… bồi bổ tiếp?”

Nguyễn Diệc Vân híp mắt hôn lại cậu.

Một lúc sau, họ cùng mỉm cười. Cảm giác này mới kỳ diệu làm sao, rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng khi họ nhìn chăm chú vào đối phương ở khoảng cách gần, sẽ không kìm được nụ cười. Khi biết đối phương cũng có phản ứng như mình, niềm vui ấy lại được nhân đôi.

Nguyễn Diệc Vân nói: “Khai giảng kỳ sau em sang ở với anh nhé?”

“Hả!” Quách Vị như bừng tỉnh: “Em quên nói với bố mẹ rồi!”

“Về đừng quên nữa.” Nguyễn Diệc Vân nhắc, “Chuyện quan trọng thế mà.”

Quách Vị gật đầu, lát sau lại nói: “Em nhớ ra một chuyện cũng rất quan trọng, nhưng hình như giờ nói không thích hợp lắm.”

“Chuyện gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi. “Anh còn nhớ tên biến thái kia không. Lần trước anh nói với em chờ hết nghỉ hè sẽ cho anh ta biết mặt đó!”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.