Mối Tình Đầu Của Lôi Ngự Phong

Chương 2-1




Editor: **thuytinhpky**

Tập đoàn Lôi Đình luôn luôn đứng đầu trong nước. Tám năm trước, khi bắt đầu trong thị trường tài chính, bảo hiểm. Sự nghiệp ngày một phát triển, xây dựng công ty ở trong trung tâm thành phố gồm bốn mươi mốt tầng.

Trong văn phòng sáng ngời, xa hoa đến dọa người. Trước bàn làm việc, một người nam nhân cao lớn đi qua đi.

Trên ghế sofa có hai người đang ngồi, nhìn về phía cửa sổ xa hoa.

“Nếu cậu ngồi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi nhất định cảm kích vô cùng.” Trong đó có một người nhìn qua vô cùng trầm tĩnh, đúng là CEO của tập đoàn Lôi Đình, Lạc Dịch cúi đầu giải quyết một số tài liệu, anh lặng im đến nỗi làm cho người ta quên đi sự tồn tại của anh, nhưng mà cũng không chịu được phát ra âm thanh kháng nghị.

“Đúng vậy, làm cho người ta hoa cả mắt.” Một bộ dạng khác tuấn mỹ không thích an phận, trên người mặc chiếc áo sơmi màu da trời từ tay áo đến khuỷu tay toàn bộ là thượng hạn. Trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, cả người như không xương tựa vào ghế, anh là bạn tốt của Lôi Ngự Phong tên là Quan Dạ Kì.

“Cận đang làm cái quỷ gì vậy? Hai tiếng trước đã nói giải quyết công việc thỏa đáng, thế nào đến bây giờ còn chưa đến?” Lôi Ngự Phong hoàn toàn không để ý bọn họ đang oán giận, nâng ánh mắt nhìn hợp kim Omega giải mã biểu tượng kim đồng hồ.

“Cận đại luật sư được xưng là không đến trễ, cũng tuyệt đối sẽ không sớm đến, cậu ta khẳng định sẽ đến trước, bây giờ chắc đang bị kẹt xe.” Quan Dạ Kì cười hì hì nói.

“Này đang trong thời gian ắc tắc giao thông, trừ phi cậu cho Cận đi máy bay tư nhân như vậy Cận tuyệt đối làm việc với hiệu suất cao hơn rất nhiều.” Lạc Dịch mặt không đổi sắc nói.

“Ý kiến này được đó.” Quan Dạ Kì ngay lập tức bỏ phiếu tán thành.

Lôi Ngự Phong đột nhiên dừng lại, thân hình cao lớn tựa vào ghế làm việc, bàn tay to nôn nóng đấm vào mặt bàn.

“Không thể nào?” Quan Dạ Kì buồn bực hỏi Lạc Dịch: ” Ai lại có thể làm cho Lôi tổng của chúng ta hao tổn tâm trí thành ra như vậy?”

Anh cùng với Lôi Ngự Phong đã biết nhau đã được mười mấy năm, cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua bộ dạng bây giờ của cậu ta.

Tiền tài đối với Lôi tổng giám đốc là không thành vấn đề, mà vấn đề cần quan tâm bây giờ chính là cưới vợ. Mà trong từ điển của cậu ta lại không có hai từ này?

Bên ngoài truyền tin Lôi Ngự Phong thích là nam nhân, trên thực tế cậu ta luôn giữ mình trong sạch, cũng không cùng những người phụ nữ khác dây dưa, cũng là chơi với đám bạn thân đều là nam.

Trong trí nhớ của anh Lôi Ngự Phong đã bỏ qua biết bao người thiên kim tiểu thư xinh đẹp, Quan Dạ Kì cảm thấy thậm chí bản thân mình gặp ảo giác.

“Hai người có phải gần đây không có việc gì phải làm?” Lôi Ngự Phong nhăn trán nhíu mày nói.

Hai người này nhất định là quá nhàn rỗi còn đương nhiên đem của của anh mà bàn tán, anh cũng không cho rằng bọn họ lại có ý tốt đối với mình.

Chỉ có một khả năng, Cận Lực đã nói cho bọn họ nghe về chuyện anh. Nếu không tại sao người bận rộn như vậy lại không ở bệnh viện mà chạy đến phòng làm việc của mình để nói chuyện phiếm.

“Cậu thật sự không có lương tâm, tôi bỏ hết công việc ở bệnh viện lại đến đây, ngày mai còn phải bay qua Mỹ nghiên cứu và thảo luận, hôm nay tôi tìm cơ hội nói lời tạm biệt cậu.” Quan Dạ Kì nói với khuôn mặt ủy khuất, làm bộ dáng chính mình rất trong sạch.

Tốt lắm, người này nói chuyện không rõ ràng, nhưng Lạc Dịch tuyệt đối biết được chân tướng của sự việc, toàn bộ người trong tập đoàn Lôi Đình cậu ta đều có tai mắt. Ánh mắt của Lạc Dịch nhìn cậu ta tiếp tục giả vờ câm điếc, nói đến một chút cũng không thấy chột dạ.

Lôi Ngự Phong lạnh lùng hừ hai tiếng, đang muốn nói chuyện, lúc này cửa bị đẩy ra trên tay mang cặp tài liệu từ bên ngoài tiến vào.

Cận Lực so với Lôi Ngự Phong không giống nhau, so với tuấn mỹ Quan Dạ Kì tính cách khác xa, so với Lạc Dịch lại bình tĩnh lạnh lùng hơn. Người này, rất cẩn thận và có tính kiềm chế với mùa hè nóng bức đến như bản nhân rất quy củ trên người tây trang chỉnh tề, thậm chí ngay cả cổ áo nút thắt cũng không cởi bỏ.

“Cận, nếu cậu không xuất hiện, sẽ bị đuổi việc.” Quan Dạ Kì lên tiếng chào hỏi.

“Tôi đến vẫn còn kịp lúc, huống chi tôi cùng Lôi đã ký hiệp ước, ai mà đến trễ sẽ 

bồi thường tiền, đối với chuyện đuổi việc này tôi một chút ý kiến cũng không có.” Cận Lực nhíu mày kiếm, dường như rất mệt mỏi từ một nơi xa chạy về.

“Cận, tôi có nói như vậy đâu?” Lôi Ngự Phong lười nhác cùng cậu ta nói giỡn chút mà cũng không được.

“ Tài liệu cậu cần tất cả ở chỗ này, bao gồm cả mới nhất cũng có.” Cận Lực ngồi trên ghế sofa, lấy một sắp tài liệu ra. Mang tài liệu quan trọng để trước mặt Lôi Ngự Phong:,“Hãy xem cái này trước đi.”

Lôi Ngự Phong nhận và nhanh chóng mở ra bên trong rất nhiều phong bì, mang phong bì mở ra cẩn thận, xem hết các tài liệu đã đưa, sắc mặt không được tốt lắm.

“Còn cái này nữa.” Cận Lực lấy ra tài liệu khác nữa.

Là một sắp ảnh, Lôi Ngự Phong nhìn một tấm lại một tấm, mặt càng lúc càng đen, ánh mắt như muốn bốc lửa.

“Cậu đã xem qua?” Lôi Ngự Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi Cận Lực.

“Đương nhiên.” Cận Lực nhìn cậu ta đang phát hỏa, mặt không đổi sắc thừa nhận.

Lôi Ngự Phong trợn mắt nhìn Cận Lực:“Là công ty nào vậy?”

“Công ty người mẫu Edie.”

“Cái này được chụp khi nào, địa điểm ở đâu?”

“Hai giờ trước và sau đó sẽ ký hợp đồng chính thức”

“Nhất định phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản việc này lại.” Lôi Ngự Phong táo bạo nói:“Không biết là phương pháp nào.”

“Bất quá là chụp cái quảng cáo, cậu không cần kích động đến như vậy?” Cận Lực không hiểu vấn đề gì đây.

Người phụ nữ trong ảnh, tuy không phải mười bảy mười tám tuổi tuổi, nhưng khuôn mặt dáng người tuyệt đối rất thu hút người nhìn, sau này rất có triển vọng. 

Tổng thể không phải Lôi tổng coi trọng người ta, nên đem sự nghiệp của người ta hủy diệt đi chứ? Huống chi nghe nói cô ấy đã được đến Công ty châu Á “Miranda” bắt đầu ký hợp đồng.

“Nếu là người phụ nữ của cậu chụp ảnh như vậy, cậu sẽ làm thế nào?” Lôi Ngự Phong hỏi lại Cận Lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.